chap 9

Sau đêm đó, căn biệt thự chìm trong một không khí im lặng đến đáng sợ.

Fourth nằm trên giường, tay vẫn còn in hằn vết trói đỏ rực. Luka ngủ thiếp đi vì khóc quá nhiều, nhưng thi thoảng vẫn nấc nghẹn. Cậu nhìn con, trái tim nhói buốt như bị xé thành từng mảnh.

Gemini… rốt cuộc anh muốn em hận anh đến mức nào nữa đây?

Ở ngoài phòng khách

Gemini ngồi bất động trên ghế sofa, chai rượu vỡ nát dưới chân, bàn tay dính đầy máu từ vết thương anh tự đập vào tường. Đôi mắt vô hồn, nhưng nước mắt vẫn âm thầm chảy xuống.

Anh nhớ lại từng lời Fourth hét vào mặt mình. Mỗi chữ như một lưỡi dao:
“Em thà anh giết em ngay bây giờ, còn hơn sống cả đời trong xiềng xích…”

Gemini cười chua chát. Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra mình không còn là kẻ kiểm soát tất cả, mà chỉ là một gã đáng thương, cố giữ một người đã bị anh làm tổn thương quá nhiều.

Sáng hôm sau

Fourth bế Luka bước ra, định xuống bếp nấu cháo. Cậu khựng lại khi thấy Gemini vẫn ngồi y nguyên trên sofa, cả người bơ phờ, tóc rối bù, mắt thâm quầng.

“Anh…” – Fourth mở lời, nhưng nghẹn lại.
Gemini ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi, giọng khàn đặc:
“Fourth… xin lỗi. Anh đã quá tàn nhẫn với em. Đêm qua… anh thật sự sợ sẽ mất em. Sợ đến mức anh phát điên.”

Fourth siết chặt Luka, lạnh lùng:
“Anh biết sợ à? Còn em thì sao? Còn Luka thì sao? Anh có bao giờ nghĩ tới cảm giác của mẹ con em không?”

Gemini cúi đầu, run rẩy:
“Anh biết… Anh sai. Từ khi cưới em, anh chưa từng cho em một ngày bình yên. Anh đã dùng tình yêu méo mó để xiềng xích em, thay vì bảo vệ. Anh… không xứng làm chồng, cũng không xứng làm cha.”

Lời hối lỗi

Lần đầu tiên, Fourth nhìn thấy một Gemini thành thật, không che giấu kiêu ngạo, không áp đặt, chỉ còn lại sự hối lỗi đến tuyệt vọng.

“Fourth…” – Gemini gượng đứng dậy, quỳ xuống trước mặt cậu, giọng khẩn thiết:
“Anh xin em… hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ thay đổi. Anh sẽ học cách yêu em đúng nghĩa. Nếu em không tha thứ, anh chấp nhận. Nhưng xin em đừng rời đi. Anh không thể mất em và con.”

Fourth sững người. Hình ảnh người đàn ông từng khiến cậu hận đến tận xương tủy, giờ đây lại đang quỳ gối, nước mắt rơi như mưa.

Trái tim cậu run lên. Một phần muốn hét vào mặt anh rằng quá muộn rồi, nhưng một phần khác… lại thấy đau xót khi nhìn anh tự hạ mình đến thế.

Luka tỉnh dậy

“Ba ơi…” – giọng non nớt vang lên. Luka dụi mắt, ôm chặt lấy Fourth nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Gemini.

Gemini sững lại, cả người run rẩy. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ dám hy vọng đứa bé sẽ gọi mình như thế.

Anh bật khóc, đôi tay run rẩy đưa về phía con:
“Luka… ba xin lỗi… ba đã không xứng. Nhưng nếu con cho ba một cơ hội, ba sẽ làm lại… ba sẽ yêu thương hai mẹ con bằng tất cả những gì ba có.”

Fourth ôm Luka, trái tim đau đớn. Cậu thấy Luka chần chừ, rồi chậm rãi vươn tay về phía Gemini.

Khoảnh khắc ấy, nước mắt Gemini rơi xuống như mưa.
_____
Mấy ngày sau, bầu không khí trong biệt thự trở nên lạ lẫm. Gemini gần như thay đổi hoàn toàn: anh không còn giam giữ Fourth, cũng không ép buộc hay giận dữ. Anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, học cách bế Luka, thậm chí còn lén đi học nấu ăn chỉ để nấu cho hai mẹ con.

Nhưng Fourth vẫn giữ khoảng cách. Cậu không dễ dàng tin rằng một người như Gemini có thể thay đổi chỉ sau một đêm. Trái tim từng rách nát ấy vẫn run rẩy, sợ hãi bị tổn thương lần nữa.

Một buổi chiều, Fourth tìm gặp Kawin.

Anh vẫn còn vết thương chưa lành, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào.
“Fourth, em có ổn không? Nếu em muốn… lời đề nghị của anh vẫn còn đó. Em và Luka có thể đi cùng anh, bất cứ lúc nào.”

Fourth im lặng. Cậu nhìn Luka đang chơi trong sân, đôi tay nhỏ xíu cầm quả bóng Gemini vừa mua. Trái tim cậu rối loạn.
“Kawin… em không biết. Gemini… anh ấy thay đổi, nhưng em sợ đó chỉ là nhất thời.”

Kawin thở dài, nắm lấy tay Fourth:
“Người như hắn sẽ không bao giờ thật sự thay đổi. Đừng để đến khi quá muộn, Fourth. Anh không muốn em lại khóc.”

Fourth cắn chặt môi, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Nếu Gemini thật sự thay đổi… anh ấy sẽ chấp nhận buông em ra.

Kế hoạch rời đi

Tối hôm đó, Fourth nhẹ nhàng sắp xếp vài bộ quần áo vào vali. Luka ngây thơ hỏi:
“Mẹ ơi, mình đi đâu vậy?”

Fourth cúi xuống hôn con:
“Mình đi một thời gian thôi… để xem ba có thật sự cần con và mẹ không.”

Nước mắt cậu rơi, tim đau như xé. Nhưng cậu phải làm thế.

Khoảnh khắc chia ly

Gemini vừa về đến cửa, bắt gặp cảnh Fourth kéo vali, Luka nắm chặt tay mẹ. Toàn thân anh đông cứng lại, đôi mắt đỏ ngầu trong giây lát.

“Em… định bỏ đi thật sao?” – giọng anh khàn đặc, run rẩy.

Fourth hít sâu, nghẹn ngào:
“Gemini… nếu anh thật sự yêu em, hãy để em đi. Hãy chứng minh cho em thấy tình yêu của anh không còn là xiềng xích nữa.”

Gemini đứng chết lặng. Tất cả ký ức đau đớn ùa về, nỗi sợ hãi mất mát khiến anh như ngạt thở. Bàn tay anh siết chặt đến bật máu… nhưng rồi anh buông lỏng, từng chữ nghẹn lại trong cổ họng:
“Được. Em đi đi… Nhưng Fourth, hãy nhớ… trái tim anh sẽ luôn chờ em. Dù em ở đâu, dù bao lâu, anh vẫn đợi.”

Fourth run rẩy, không ngờ Gemini lại buông tay. Cậu kéo vali đi, Luka ngơ ngác nhìn lại:
“Ba ơi… con đi đây…”

Gemini cười gượng, nước mắt trào ra:
“Ừ… đi đi con. Ba sẽ ở đây… chờ hai mẹ con về.”

Trong bóng đêm

Chiếc xe đưa Fourth và Luka rời biệt thự. Gemini đứng một mình trong căn nhà rộng lớn, ánh đèn vàng hắt lên bóng dáng đơn độc. Anh ngồi xuống ghế, cầm chiếc khăn Fourth bỏ quên, vùi mặt vào đó, nước mắt rơi như mưa.

“Fourth… anh đã giữ em bằng xiềng xích, và em hận anh. Giờ anh để em tự do… liệu em có bao giờ quay về?”

 ________

like cho nari nha ,ko like là nari cho fourth đi thiệt luôn đó cho kết se luôn đó😖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top