Chương 16 - Gặp Lại Trong Nguy Hiểm
Không khí đầu hạ vẫn còn vương chút hơi lạnh cuối xuân. Gió từ sông Bắc thổi về mang theo mùi ẩm ướt của những đợt mưa muộn. Trên đường lớn, cây cối đã bắt đầu ra lá non, nhưng bầu trời vẫn phủ một tầng mây xám như không nỡ để đông đi hẳn.
Trong phòng họp của tập đoàn Vũ thị, Vũ Thanh vừa ký xong hợp đồng hợp tác khu phía Nam thì điện thoại rung lên. Trên màn hình hiện cái tên quen thuộc.
> Tầm Dung
Có một Omega mang thai vừa tới viện kiểm tra dự sinh. Không khai tên thật, nhưng chỉ số hormone, mô tả cơ thể và phản ứng Alpha-Omega khớp đến 90% với nhóc nhà cậu.
Vũ Thanh khựng lại.
Tay cô siết chặt chiếc bút máy, rồi nhanh chóng gửi một dòng:
“Ở đâu?”
> Bệnh viện Quốc Tế, khu sản số 2. Vừa nhập viện sáng nay. Nếu muốn tới thì nhanh.
Không cần thêm gì.
Vũ Thanh đứng bật dậy, vứt tập tài liệu lại trên bàn. Cô bước ra khỏi phòng họp, bỏ mặc ánh mắt sững sờ của toàn bộ cổ đông. Gió tạt vào mặt khi cô bước lên xe, lồng ngực dội lên từng nhịp bất an.
---
Bệnh viện Quốc Tế – khu sản
Dương Vân đứng trong hàng đợi lấy số khám, khẩu trang che gần nửa khuôn mặt. Áo khoác rộng trùm kín, thân hình cậu mảnh khảnh đến mức có gió thổi qua cũng run.
Một cơn co siết bụng bất ngờ khiến cậu hơi nhíu mày, tay siết lấy góc áo. Bụng đã tụt xuống nhiều ngày qua, bác sĩ nói còn vài tuần, nhưng những cơn co này ngày một gần.
“Chắc vẫn chưa đến lúc… chịu thêm chút nữa.”
Cậu lặng lẽ ngồi xuống băng ghế, không để ý rằng ở một góc hành lang khác, một bóng dáng cao lớn vừa bước vào sảnh.
---
Vũ Thanh sải bước vào bệnh viện. Cô không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhìn một vòng là thấy cậu. Dù chỉ lộ ra đôi mắt, cô vẫn nhận ra ngay.
Đôi mắt đó — cô nhớ rõ.
— “Dương Vân!”
Cậu giật mình quay lại, rồi hoảng hốt bật dậy.
— “Không…!”
Cậu quay đầu bỏ chạy.
Vũ Thanh đuổi theo.
— “Đứng lại! Là tôi đây!”
— “Đừng lại gần…”
Cơn đau thứ hai kéo đến. Lần này mạnh hơn. Cậu khựng lại giữa hành lang, tay ôm bụng, thở dốc.
— “A…!”
— “Dương Vân!”
Cô lao tới đỡ lấy cậu. Cơ thể trong vòng tay cô lạnh ngắt, nhưng cái bụng thì nóng rực.
— “Đừng cố. Em đang chuyển dạ rồi.”
— “Tôi… tôi không muốn sinh bây giờ … tôi chưa chuẩn bị…”
— “Không cần chuẩn bị gì hết. Có tôi là đủ.”
Pheromone tỏa ra — hương tre xanh trong lành, mát lạnh — như hơi thở của rừng mùa xuân. Bao bọc lấy cậu, làm cơn đau dịu lại đôi chút.
Dương Vân thở dồn, rồi òa khóc, môi run run:
— “Tôi… không biết chị có còn cần tôi nữa không… Tôi sợ…”
— “Tôi tìm em khắp nơi. Vậy em nghĩ vì sao tôi ở đây?”
Cậu không trả lời, chỉ nắm chặt lấy áo cô.
Vũ Thanh nhanh chóng rút điện thoại:
— “Tầm Dung! Là thật! Là cậu ấy! Cậu ấy chuyển dạ rồi!”
“ Cậu xoa dịu cậu ấy một chút. Phòng sinh số 3 chuẩn bị xong rồi! Tôi đang xuống!”
Vũ Thanh bế cậu lên, chạy qua hành lang, bước thẳng vào khu cấp cứu.
---
Phòng sinh – 10 phút sau
Tầm Dung mặc áo blouse trắng, đẩy cửa vào, khẩu trang che gần hết khuôn mặt nhưng giọng nói vẫn sắc bén:
— “Tôi nói rồi mà, cậu mà để cậu ấy sinh một mình là chết với tôi.”
— “Giờ không phải lúc dỗi đâu, cứu người trước đi.”
— “Cậu là Alpha duy nhất từng đánh dấu cậu ấy, đúng không?”
— “Phải.”
— “Tốt. Vào phòng sinh. Cởi áo ngoài. Dán tuyến pheromone lên lưng cậu ấy. Duy trì áp lực liên tục, không được để cậu ấy hoảng loạn.”
Dương Vân nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, tay nắm chặt ga giường. Cậu cố chịu nhưng mồ hôi lạnh túa ra. Lưng cậu run bần bật khi Vũ Thanh cúi xuống:
— “Nào, tôi ở đây rồi. Em chỉ cần hít thở… cứ làm theo tôi.”
Pheromone tràn ra, áp sát. Vũ Thanh cúi đầu, môi khẽ chạm vào tai cậu:
— “Tôi yêu em, Dương Vân. Tôi đã luôn yêu em.”
—
Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên từng tiếng dồn dập.
— “Tim thai ổn định! Chuẩn bị!”
— “Dương Vân, ráng lên! Con sắp ra rồi!”
— “Tôi… tôi sợ…”
— “Em không một mình. Tôi ở đây. Em không được bỏ cuộc.”
—
12 tiếng sau.
Trong cơn gió đầu hạ rít bên ngoài cửa kính, tiếng khóc non nớt vang lên.
Một trai. Một gái.
Y tá bế ra: “Đủ tháng. Cân nặng ổn. Mắt to giống cha, tai nhọn giống mẹ.”
Vũ Thanh ngồi bệt xuống sàn, mặt dính đầy mồ hôi, ánh mắt đỏ hoe nhìn Dương Vân nằm lịm trên giường:
— “Chúng ta… có con rồi…”
Tầm Dung đứng bên cạnh, thở hắt ra:
— “Cặp trời sinh gì mà làm tôi suýt sinh non vì mệt tim.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top