13. Bóng tối
Nayeon có chút tò mò nên hỏi anh anh nghe được câu này thì quay sang nhìn cô và cô cũng nhìn anh , nhưng sau đó anh rời ánh mắt đi trước
"Đương nhiên là rồi, những lúc vui buồn đều có bên cạnh nhau anh có rung động và cô ấy cũng có..."
Anh thú nhận thật với cô
"Vậy tại sao hai người lại không đến với nhau"
"Anh đã từng nghĩ sẽ yêu và bảo vệ Joy nhưng khi yêu vào anh cảm thấy thấy không phù hợp, giữa anh và cô ấy hoàn toàn không cùng ý kiến và quan điểm với nhau, và anh biết cô ấy rất yêu anh nhưng anh lại chỉ coi cô ấy như một người bạn đồng minh ... không hơn không kém"
"Là cô ấy vẫn luôn cố chấp hay là anh vẫn chưa thú thật với em... nhưng những hành động hôm nay của anh và cô ấy trong phòng chuẩn bị cũng đủ cho em thấy anh và cô ấy không chỉ thân ở mức bình thường rồi"
Cô nói hết lòng mình,những suy nghĩ khi cô thấy anh và Joy ôm nhau
"Anh không biết tình cảm mình dành cho Joy là gì nữa mặc dù là ở cùng em ấy trong thời gian rất lâu"
Taehyung xuy nghĩ rồi nói khiến Nayeon cũng cạn lời im lặng
"Vậy sau khi chúng ta ly hôn anh sẽ yêu cô ấy sao"
Nayeon hỏi quá đột ngột khiến Taehyung lúng túng và bất ngờ quay sang nhìn cô và im lặng
"Thôi em không hỏi anh về Joy nữa cho anh đỡ nói em là hóng nhiều, em về phòng đây muộn rồi"
Cô vừa nói tay vừa ôm đống phong bì kia lên
Thì Taehyung lại kéo tay cô ngồi xuống giường và nằm lên đùi cô
"Em hoàn toàn có thể hủy hôn ước mà sao em lại không huỷ"
"Tại em bị anh dụ dỗ, mà anh cũng hoàn toàn phá bỏ hôn ước này mà nhưng tại sao vẫn đồng ý lấy em"
"Vì anh không muốn cãi lời bố mẹ và cũng bị em thao túng tâm lý nên mới đồng ý"
"Thôi, muộn rồi bỏ ra cho em về phòng"
"Về đâu đây là phòng tân hôn của vợ chồng mình mà, từ nay em hãy sống như một người vợ đi"
"Người vợ trên danh nghĩa" Cả Taehyung và Nayeon đều đồng thành nói câu đó
Cả hai không ai nghĩ tới Taehyung đang nằm đùi cô thì ngẳng mặt lên nhìn cô còn cô thì cúi mặt xuống nhìn anh
Khoảng cách bây giờ rất gần nhích thêm nữa là có thể hôn nhau luôn rồi
Cả hai cùng đứng hình mất chục giây sau đó cô mới giật mình rồi đẩy anh ra sau đó nhanh nhẹn bước nhanh xuống giường
"Em về phòng đây"
Nayeon vừa dứt câu định đi thì quay lại vơ hết đống phong bao tiền mừng trên giường của Taehyung
Nhìn thấy cô loay hoay nhặt phong bao tiền mừng mà anh bật cười sau đó cô nhanh chóng chuồn về phòng
Nhưng nửa đêm lại mất điện làn gió se se lạnh tràn vào khung cửa sổ khiến Nayeon có chút giật mình bừng tỉnh
Vốn là một người cực kỳ sợ bóng tối, rất sợ mà đã mất điện cô lại còn ở một mình khiến cô không còn tý bình tĩnh nào hét lên
"Aaa... Taehyung Taehyung ..."
Sau khi nghỉ thấy tiếng hét của cô thì anh mới tỉnh giấc và phát hiện mất điện sau đó nhanh chóng cầm flash ra khỏi phòng
Trên đường tới phòng của cô anh còn đứng hành lang vọng giọng xuống gọi
"Quản gia, quản gia"
"Tại sao lại để dinh thự mất điện thế ạ"
"Dạ do lỗi sơ xuất thôi ạ điện sẽ có ngay ạ"
Sau khi nhận được câu trả lời thì Taehyung nhanh chóng sải bước chân tới phòng của Nayeon, mở cửa vào thì tối om chỉ có những tiếng ồm xút xuýt nhỏ nhẹ
Anh chiếu đèn điện thoại lên giường nhưng lại không thấy cô đâu, cái chăn thì nửa trên giường nữa dưới đất
Anh soi đèn theo chỗ nữa chăn rơi xuống đất thì thấy Nayeon đang ngồi ở góc giường sau lưng là tủ , cô đang ôm đầu gối gục mặt khóc thút thít
"Nayeon"
Taehyung vừa nói xong thì chạy ra ôm lấy cô còn cô thì khi nhìn thấy ánh sáng từ điện thoại anh nên đã đỡ sợ hơn và hoàn hồn lại
Ôm cô trong lòng anh cảm nhận được cô run rẩy sợ hãi như thế nào, ôm cô trong im lặng tầm 2' thì đèn ngủ phòng cô sáng trưng lên lúc đó đã có điện
Anh lật người cô ra thì thấy cố đã tỳ vào người của anh mà ngủ lịm đi mất , chắc đó cô đã ngủ muộn vì nay là đêm tân hôn đã thế lại còn mất điện khiến cô hoảng loạn nữa
Thấy cô ngủ say anh liền nhẹ nhàng luồn một tay xuống phần sau đầu gối cô và tay trái ôm chặt tấm thân phía trên của cô lên, cô rất nhẹ bế trên tay dường như không khó
Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm yên vị trên giường sau đó nhặt nửa cái chăn ở dưới đất lên sau đó đắp cho cô đó mặt đất sải thảm lông nên cũng sạch
Ngồi vỗ cho cô vài cái sau khi chắc chắn cô đã ngủ say thì anh mới hẹ nhàng đóng cửa về phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top