Phần I chương 9

Hôn ước năm ấy.
Chương 9.
- Anh thấy đỡ hơn chưa ạ ?

- Một chút.

- Anh nằm nghỉ đi!

- Ừ!
Lam để Hùng nằm xuống, bê cái bát đi rửa, xong lại đi lên. Nhỏ cứ đi qua đi lại, Hùng nhìn mà chóng cả mặt.
- Em ngồi xuống đi, anh chóng mặt quá.
- Á, em xin lỗi.
Lam ngồi xuống cạnh giường, lấy khăn mặt lau mồ hôi trên mặt Hùng. Nó cứ chăm chú nhìn nhỏ chăm sóc mình. Cơ hội hiếm có thế này, nó phải tận dụng chứ. Thế là nó cứ lăn sang trái, bò sang phải, nhức mỏi chỗ này, đau chỗ khác. Nhìn Lam chật vật chăm sóc nó, nó thấy thật ấm áp, phải chăng đây là lần đầu nó bị ốm và được người ta quan tâm, hay vì người quan tâm nó là Lam?
Lam thấy Hùng cứ lăn lộn thì lo lắm, đòi đưa Hùng tới bệnh viện. Nhưng nhỏ làm không nổi, chỉ biết xoa xoa chỗ này rồi lại thổi thổi.
Nhìn con bé chu môi ra thổi vào má mình, bất giác Hùng thấy trong người nong nóng.Lam chớp chớp đôi mắt nâu, hỏi :
- Anh hết đau chưa?
- À...rồi...không, vẫn nhức nhức...
- Làm sao bây giờ ạ ?
- Ừm...
Hùng trầm ngâm trong chốc lát, thực ra lúc này nó thấy rất khỏe.Chỉ là chưa muốn vận động, muốn Lam chăm nó. Rồi nó lên tiếng, giọng khàn khàn, mặt đỏ bừng:
- Anh...có cách này ...
Lam thấy mặt nó đỏ, tưởng nó sốt nên hỏi ngay:
- Cách gì ạ?
- Em...sẽ làm chứ?
- Vâng!
Nó quả quyết, Hùng vẫn ngập ngừng :
- Em thơm ...vào mấy chỗ này... -Vừa nói Hùng chỉ vào má, trán, và...môi mình, mặt mũi nhỏ như gà chọi- Rồi nó hết đau liền...! ( anh biết lợi dụng ghê )
Lam tròn mắt nhìn nó. Cách chữa bệnh này nhỏ chưa từng nghe ai dạy cả. Nhưng anh Hùng của nhỏ luôn đúng, anh đã nói thế thì chắc là vậy rồi.
- Vâng !
Nó trèo lên giường, quỳ cạnh vai Hùng rồi cúi thấp xuống. Cái khoảnh khắc này làm Hùng bối rối. Thấy khuôn mặt dễ thương của Lam kề sát vào mặt mình, nó có thể nghe thấy tim nó đang đập "thịch thịch "
Lam không ngần ngại, thơm vào hai bên má, lên trán ...cuối cùng là lướt qua môi Hùng.
Bây giờ ruột gan Hùng bắt đầu cồn cào, nó muốn kéo Lam vào lòng, níu giữ nụ hôn ngọt ngào kia. Tiếc là Lam nhanh quá, chưa kịp làm gì thì nhỏ đã đứng dậy rồi. Hơi tiếc ấy.

- Anh thấy sao?

- À...ừm, anh khỏe rồi.

- Thật ạ ?

- Ừ.

Nhỏ thấy kì diệu quá, không ngờ nhỏ thơm vài cái Hùng đã khỏi ốm rồi. Nhỏ hồn nhiên :

- Vậy lần sau thấy ai ốm, em cũng sẽ thơm họ như thế này.

- KHÔNG

- Vì sao ạ ? Con bé làm vẻ mặt cún con.

- Thì ...mỗi người chỉ chữa được cho một người thôi. Em hợp với anh, chữa cho anh rồi thì cả đời này chỉ chữa cho mình anh được thôi.

Hùng gật đầu. Cái lí do này quá hoàn hảo luôn, Lam tin sái cổ.

- Thế Lam chỉ chữa cho anh Hùng thôi.

- Ngoan.

Hùng ngồi dậy, xoa xoa hai má Lam:

- Lam dễ thương quá.

- Dạ ^.^

- Ra ngoài thôi, anh khỏe rồi. Nhưng hôm nay không học nữa.

- Vâng ạ !

Nó kéo Lam sang một căn phòng trống chơi là vì ...phòng nó có bí mật.

-Hết chương 9-

-Bông tuyết vô danh-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top