Bắt đầu
Ánh nắng bắt đầu chiếu vào phòng, nơi 1 thiên thần đang say giấc ngủ...
*RẦM*
Áááááááááá......á
-Oắt héppppp pừnnnnnn...
Vơn..đó là 1 tiếng nói rất ngây thơ vô(số) tội của chị 'thiên thần' này.
-Giờ này vẫn còn chưa chịu dậy hả Won Heejin Biết bây giờ là mấy giờ rồi không. Con không nhớ hôm nay là ngày đầu tiên đi học hả. Lên lớp 11 rồi mà còn bé bỏng gì đâu mà để mẹ gọi như vậy. Con nhà người ta...(Đã lược bỏ n từ, vì Chiim mỏi tay)...ÔI TRỜI ƠI...Tôi phải sống sao đây!! _Đây là tiếng gọi rất 'thân thương' của Mẫu Hậu chị ấy 😘😘
- Mẹ à, sao mẹ gọi sớm vậy. Mới có....6h...30......THÔI CHẾT RỒIIIIIIII... ÁÁÁÁÁÁ... Sao mẹ không gọi con sớm hơn. Muộn học rồi..._Heejin vừa nói vừa chạy tất tưởi vào nhà vệ sinh.
-Mẹ gọi khản cổ, con thưa sao?_
Khi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ.Vụt một cái, Heejin chạy nhanh xuống nhà và để lại một câu chào:
-Bái bai, mẹ thân iu của con. Con đi học đây~_Heejin tung tăng chạy đi.
-Con bé này...._Bà Won nhìn theo bóng dáng đứa con gái của mình mà cười khổ.
Hôm nay dù chuẩn bị có hơi gấp gáp. Nhưng với trình độ 'tốc biến' của cô nàng thì mọi thứ vẫn rất chu đáo. Hôm nay cô trở nên rất dễ thương trong bộ đồng phục của trường. Chiếc váy ngắn, áo sơ mi và đôi giày Timberland mà cô rất yêu quý nữa, tóc cô buộc bổng nhìn rất năng động. Đi được một đoạn đường thì cô gặp người bạn thân của cô - Jeon JungKook
- Có cần đi nhờ không. Lên xe tao đèo. _ JungKook cười để lộ răng thỏ dễ thương.
- Có chớ, từ nãy đến giờ chạy mỏ chân nè. Nãy vội quá mà quên mất không kêu tài xế chở...Haizzz_ Heejin than thở.
-Cái tội ngủ dậy muộn là tội....Ngu....đồ heo lười như mày tao nghĩ ở nhà ngủ luôn cả ngày cũng được á.
-Cái thằng này...Hôm nay mày gợi đòn quá ha...
-Em không dám ạ. Mà leo lên nhanh lên. Muộn học rồi đó.
-Lắm chuyện. Ai biểu trêu bà mày.
-Thôi lên đi má.
Nói đoạn, Jungkook phóng xe đi như bay đến cổng trường.
(Đây là dải ngăn cách thời gian hét của chị Heejin trên đường đến trường)
Đến cổng trường
-May quá, chưa muộn học mày ha...😄😄_ Heejin
-Ờ, không có tao thì mày muộn học cmnr. Còn không cảm ơn tao._Jungkook vừa nói vừa vênh mặt lên hớn hở.
-Xía..Có đưa người ta đi 1 hôm thôi mà. Quan trọng hóa vấn đề vậy._Heejin quăng một ánh mắt khinh bỉ dành cho người bạn thân của mình.
-Thôi, đi lên học đi. Tao không chấp gì mày. Tao là nam tử hán, đại trượng phu cơ mà_ Jungkook nhà ta vẫn kiêu ngạo.
-Ờ 😑_Heejin
__________________________
Tại lớp học
-Oa... Tao vẫn được học cùng lớp mày hả Mina. Cả Sujin nữa...Vui quá ta.
-Còn tao chẳng thấy vui gì khi sống với một con bạn lầy nhây như mày._ Mina
- Tao cũng thê.́ _ Sujin
Hai đứa bạn 'tốt' của Heejin vừa nói vừa cười như được mùa.
-Chúng mày được lắm...Oa.. Mina ya...tao về tao mách anh Yoongi tao xem anh xử mày như thế nào_ Heejin
-Mày nghĩ anh bênh ai?_ Mina nhăn nhở.
- Haizzz... số phận của tao.😩😩_ Heejin
- Sao Jungkook giờ vẫn chưa lên nhỉ_ Sujin
- Tao đây....._ Jungkook
- Sao mày làm gì mà...._Heejin đang nói thì..
* Reng...Reng....*
-Thôi vào lớp rồi. Mọi người về chỗ đi._ Lớp trưởng Jimin lên tiếng.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào...
- Xin chào các em, chắc các em cũng không còn lạ gì cô nên cô không cần phải giới thiệu cho dài dòng nha._ Cô Yuri
-Nae...
- Buổi hôm nay là buổi làm quen đầu năm....Nên, lớp trưởng ở đây quản lớp nhé. Cô sẽ lên phòng hội đồng để cả lớp làm quen nhau...Ok chứ?_ Cô giáo nháy mắt vui vẻ.
-Ô kê thưa cô_ Cả lớp đồng thanh đáp.
____________________
- Oài....làm quen từ nãy rồi. Chán quá... chúng mày để im cho tao ngủ nha. Bao giờ về gọi tao._Heejin
- Ok mày_ Cả bọn đáp.
________ Dải ngăn cách buổi học nhàm chán___________
Sau khi buổi học kết thúc, Heejin trở về nhà.
Tại nhà của Heejin
.......
-TẠI SAO CHỨ? Sao con lại phải kết hôn với một người mà con chưa từng biết mặt?! Wae???? Tại sao chứ 😭😭😭_ Heejin khóc than.
Vừa về đến nhà, chào cha mẹ và mọi người xong ( Chiim: 🎶 Em về nhà~em chào cha mẹ~🎶/ Heejin: Dẹp nha má 😑) thì eomma và appa yêu quý của cô đã gọi cô xuống và thông báo cho cô một tin động trời ( Chỉ với chị thui à..😂😂). Cô chuẩn bị kếp hôn với một người mà cô chưa từng biết mặt...Chu choa..Cuộc đời thặc là...
- Con à... Đây là chuyện gia đình ta đã bàn trước khi con còn chưa chào đời. Đây là ước muốn của ông nội con với người bạn thân của ông. Con phải nghe lời ông chứ, ông là người thương con nhất mà_ Bà Won giảng giải cho con gái mình nghe.
- Nhưng mẹ à, con mới 17 tuổi thôi. Kết hôn sao được ạ. Mà con còn chẳng biết người đó hơn con bao nhiêu tuổi nữa. Nhỡ đâu là 1 ông bác 40 tuổi thì sao. Con không chịu đâu...Oa oa...😭😭😭_ Heejin năn nỉ mẹ.
-Con yên tâm. Đây là 1 người con trai rất tài giỏi. Cậu ấy dù chỉ mới 25 tuổi nhưng đã làm tổng giám đốc của 1 công ty đứng đầu thế giới rồi đấy. Con hãy nghe mẹ đi. Mẹ chắc chắn con sẽ được hạnh phúc khi được sống ở Kim gia mà_ Bà Won cố thuyết phục con gái.
- Con nói là con không muốn rồi mà...Sao cứ ép con hoài vậy.._ Heejin
- Không muốn cũng phải muốn_ Ông Won lạnh giọng lên tiếng.
- Nhưng...._ Heejin chưa kịp nói thì đã bị cắt ngang.
- Không nhưng nhị gì cả. Chuyện đã quyết, ba không thể thay đổi. Con nên đi nghỉ sớm đi, mai còn đi học_ Ông Won khuyên bảo con gái.
- Ba mẹ không thương con.
Nói đoạn, Heejin bực tức chạy lên phòng đóng rầm cửa lại.
Ông Won và bà Won buồn rầu nhìn theo bóng đứa con gái của mình. Lòng đau như cắt.
____________
Hy vọng mọi người ủng hộ Chiim nha!!!
Lần đầu Chiim viết truyện, có gì sai sót mong mọi người góp ý và giúp đỡ.
Love reader 😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top