Chap 1 : Giúp đỡ
15 NĂM TRƯỚC ...
Tại bệnh viện , nơi tấp nập những bệnh nhân , ồn ào. Trong bệnh viện, hầu như không có nơi nào yên tĩnh cả, mọi thứ đều diễn ra 1 cách nhanh chóng. Nếu muốn yên tĩnh thì nên đến khoa siêu âm vì đó là 1 khu riêng , ít người nhanh chóng , yên tĩnh và rộng rãi .
[Khu siêu âm]
- Mời bệnh nhân tiếp theo! - tiếng cô y tá vang lên trong không gian tĩnh lặng
Sau lời nói của cô ấy, một phụ nữ xinh đẹp chừng 24-25 tuổi bước ra. Vẻ mặt cô trông rất vui. Trên tay cô là tấm hình siêu âm đen trắng của đứa con trai đầu lòng . Cô nhìn tấm ảnh rất chăm chú . Nghĩ về hình dáng đáng yêu của nó khi chào đời cô đã rất vui rồi ! Với làn da trắng, đôi mắt dịu dàng , bộ váy bầu rộng nhưng rất thời trang và sang trọng, đôi giày cao gót quý phái khiến cô trông vẫn rất xinh xắn ngay cả khi làm mẹ. Cô bước đi trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Bỗng "khục" 1 cái, cô cảm thấy đau mắt cá chân. Ngồi trên ghế mà cô vẫn cảm thấy đau. Cô loay hoay cúi xuống cởi giày nhưng không được . Cô không thể cúi xuống trong khi đang vướng cái bụng mang đứa con trai sắp chào đời mà cô luôn nâng niu . Cô cố gắng gọi người giúp nhưng không ai nghe thấy vì đó là khu riêng , ít người mà lại vô cùng rộng . Trong khi cô đang bất lực không biết phải làm gì thì một người phụ nữ đã vô tình nhìn thấy cô . Người phụ nữ tiến lại phía cô . Cô nhìn người phụ nữ . Qủa thật , người phụ nữ ấy rất đẹp, đẹp không kém gì cô, có khi đẹp hơn ấy chứ ! Cô gái ấy sở hữu 1 nhan sắc tuyệt hảo , có thể nói rằng , cô ấy đẹp mê hồn , vẻ đẹp ấy xứng đáng được ví von như chim sa cá lặn vậy ! Hàng mi cong vút; lông mành thanh mảnh , nhỏ gọn hình lá liễu ; đôi môi mềm mại , đỏ tự nhiên; Mái tóc đen, mượt mà , óng ả , không chút nhuộm; Thân hình mảnh dẻ, trắng hồng ; trạng phục thì rộng rãi , lịch sự , thoải mái ; Đôi giày bệt nhìn vậy mà rất sang trọng . Chợt người phụ nữ cất tiếng hỏi cô :
- Cô có sao không ?
- Tôi... tự nhiên tôi thấy chân mình đau quá . Nhưng tôi đang mang thai và không thể cúi xuống được . - cô xuýt xoa , vẻ đau đớn lắm.
- Để tôi xem thử . - người phụ nữ động viên
Rồi người phụ nữ cúi xuống , giúp cô cởi đôi giày cao gót . Lúc ấy , vết thương của cô khá nặng , nó sưng đỏ lên , khiến cô không thể di chuyển .
- Tôi nghĩ , cô bị trật chân rồi . Đáng ra , cô không nên đi giày cao gót khi đang mang thai chứ ! Đi giày cao như vậy khi mang thai là rất nguy hiểm đấy ! Nguy hiểm cho cô và trên hết là cho đứa bé .- Sau một hồi xem xét , người phụ nữ kết luận như vậy .
- V...Vậy sao ?! Điều quan trọng như thế mà tôi lại không biết...-giọng cô có vẻ buồn .
Không biết không có lỗi ! Trước đây cô không biết , nhưng bây giờ cô biết rồi , cô sẽ rút kinh nghiệm phải không ?
- Chắc chắn ! - cô khẳng định chắc như đinh đóng cột - Tôi sẽ không đi giày cao gót nữa . Nhưng...
- Nhưng ? - người phụ nữ tò mò .
-Nhưng bây giờ có lẽ tôi phải đi giày cao gót thêm một thời gian rồi
Người phụ nữ biết điều bất tiện mà cô gái định nói , lấy trong túi ra 1 đôi giày bệt mới , cô ta hỏi ý cô gái :
- Hay là tôi tặng cô đôi giày tôi mới mua nhé !
- Như vậy sao được ?! Đó là đôi giày cô thích và bỏ tiền ra mua mà . Tôi không thể nhận nó . Với lại , chúng ta đâu có quen biết , tôi nhận nó thì thật là không phải phép .
- Vậy chúng ta là bạn nhé ! Nếu chúng ta là bạn , cô sẽ nhận món quà của tôi chứ ?
- Được rồi ! Cảm ơn lòng tốt của cô , tôi sẽ nhận . Để cô giúp mà còn nhận quà của cô nữa , tôi cảm thấy hơi ngại .
- Không sao đâu ! À quên , tôi nghĩ vết thương của cô khá nặng đấy ! Nếu không khám ngay thì nguy hiểm lắm . Để tôi đưa cô đi khám nhé !
- Lại phiền cô nữa rồi
Người phụ nữ đi giày giúp cô , đỡ cô dậy và dìu tận tình dìu cô đến phòng khám . Đến nơi , người phụ nữ kể cho bác sĩ nghe về tình trạng của cô gái . Bác sĩ hiểu và khám cho cô . Lát sau , bác sĩ bước ra , nói rằng giờ vết thương của cô gái đã không sao , cần cẩn thận , không nên di chuyển và đưa cho người phụ nữ đơn thuốc .
- Để tôi đưa cô về nhé ! Bác sĩ nói cô không nên di chuyển nhiều mà.
- Ừm , đành làm phiền cô thêm 1 việc nữa vậy .
Người phụ nữ dìu cô gái ra xe ô tô , đưa cô về . Trên đường đi , hai người nói chuyện rất vui vẻ , thân mật như bạn lâu năm vậy .
- Cô thật tuyệt vời ! Không những đẹp người mà còn tốt bụng nữa , ai lấy được cô chắc phải tốt số và may mắn lắm đấy !
- Cô cứ nói đùa ! Mà nãy tôi có nghe cô nói đang mang thai , bé trai hay gái vậy ?
- Bé trai . Nó là đứa con đầu lòng của tôi .
- Ra là vậy . Chả trách cô không biết một số điều cần chú ý khi mang thai .
Bỗng cô gái thấy tấm ảnh siêu âm bị rơi . Nhặt lên , cô ngạc nhiên khi thấy đó là ảnh một em bé. - Cô ... cũng đang mang thai ?
- Ừ , một bé gái - Người phụ nữ mỉm cười , đáp .
- Chắc chắn con gái cô cũng sẽ đẹp và tốt như mẹ nó thôi !
- Con trai cô cũng vậy .
Đường từ bệnh viện về nhà khá xa . Nhưng có lẽ sự náo nhiệt của câu chuyện đã khiến con đường ngắn lại . Thoáng 1 cái đã đến nhà cô gái . Thì ra , cô gái ấy là vợ của 1 chàng trai nhà giàu , có địa vị cao , được mọi người tôn trọng . Người phụ nữ dìu cô xuống xe và đưa cô vào biệt thự . Về đến nhà , cô gái mời người phụ nữ vào uống trà nhưng người phụ nữ từ chối và xin phép ra về .
- Hôm nay , tôi thấy mình không làm được gì cả , toàn nhờ người bạn mới quen như cô giúp không à . Tôi ngại lắm , nhưng không thể làm khác được . Coi như tôi nợ cô nhé ! - cô gái nói
- Mà , cô tên gì ? - cô gái hỏi.
- Gọi tôi là HACHIKA - Người phụ nữ trả lời - Còn cô ?
-Tôi tên RIKANA -Cô gái đáp
Được rồi , tạm biệt ! Nêú được , chủ nhật tuần này chúng ta đi uống trà nhé ! Người phụ nữ vẫy tay chào tạm biệt và lên xe . Còn cô gái thì vào nhà . Lúc ấy , trên ban công tầng 2 , một chàng trai đã chứng kiến tất cả . Chàng trai nhìn người chằm chằm người phụ nữ . Vậy , đó là ai ?
[ COMMENT CHO TUI BIẾT Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN NHÉ ! ]
[ NẾU THẤY HAY CHO TUI BIẾT ĐỂ TUI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TÍP ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top