29. Giông đến thật rồi
" Hôm nay không say không về " - K.O nâng lon bia lên đưa vào không trung
" Chúc mừng cho tình bạn của chúng ta " - Rosy cũng cười rồi đưa lon bia lên chạm vào lon bia của K.O
" Cạn " - Lục Huy đưa lon bia lên rồi nhún vai nghiêng đầu cười, cậu đưa lon bia lên miệng uống một hơi
" Lần này mày về lại thấy mày khác hơn 1 năm trước nữa. Biết rồi chẳng nhận ra mày nữa Lục Huy à " - K.O chậc lưỡi
" Tao vẫn là Lục Huy của chúng mày thôi " - Lục Huy cười rồi vỗ vỗ vai hai người
" Cuộc đời này đúng là không đoán biết trước được điều gì, hôm nay vui thì cứ vui thôi, biết đâu được ngày mai đã có chuyện xảy đến, đúng không? Uống đi " - Rosy cầm lon bia khua tay loạn xạ trước mặt
" Ax Xì, con này. Mới có hai lon đã nói linh tinh rồi. " - K.O nhíu mày lấy lon bia từ tay Rosy xuống rồi lấy ly khác đổ nước ngọt vào cho cô
" Có luôn à? " - Lục Huy bật cười nhìn một thùng nước ngọt được K.O lấy ra từ dưới gầm giường
" Hôm nay nhậu nước ngọt thôi, bia tao chỉ mua nhiêu đó thôi à " - K.O cười trừ chỉ trên bàn 6 lon bia
" Vậy mà hô hào ghê lắm " - Rosy lườm K.O rồi lắc lắc đầu cho tỉnh táo - " Bây giờ đã lớn hết rồi, chỉ còn một năm nữa chúng ta phải đi du học để gánh vác công ty cho gia đình rồi, nghĩ tới là phát ngán. Tại sao không thể được như xưa hoài luôn nhỉ? Lúc chúng ta mới chỉ là những cậu nhóc 4,5 tuổi. Lúc đó vô ưu, vô lo. Thật thoải mái "
Lục Huy chống khủy tay lên bàn, hai tay vân vê miếng giấy vo tròn lại, K.O chúi người về sau tựa vào thành ghế, tay lắc nhẹ ly nước, không gian bỗng chìm trong sự im lặng. Giàu có thì đã sao? Không có ước mơ, không có sự lựa chọn, không có sự tự do? Là như vậy. Đến cả tình yêu cũng có thể là hôn nhân sắp đặt vậy kiếm tiền để làm gì nếu không có những thứ cơ bản đó?
" Còn một năm nữa, sống hết mình thôi " - K.O cong môi vẽ ra một nụ cười nhẹ
" Cúp học, bỏ tiết, đánh nhau, bày trò chọc phá thầy cô? Đại loại là vậy " - Lục Huy nghiêng đầu cười rồi đưa lon bia cụng nhẹ vào ly nước K.O đang cầm
" Ha ha. Khi trở về nhất định phải làm được " - Rosy cười lớn nhìn hai đứa bạn thân. Bao nhiêu năm bọn họ đều là học sinh giỏi, đều là ban cán sự lớp nên rất nghiêm chỉnh. Cả ba nhìn nhau cười rồi bắt đầu tám hết tất thảy mọi chuyện trên trời dưới đất. Cứ vui vẻ bên nhau mặc cho thời gian cứ trôi qua.
Quay trở lại với Maru. Bây giờ đã 3 giờ sáng, hắn trở về phòng 206 nhưng đã đóng cửa mất rồi, rút trong túi ra chiếc điện thoại, hắn bấm vào số Mun rồi gọi, nhưng không ai nghe máy, hắn quay lại nhìn vào phía cửa phòng 206 nghĩ ngợi một lúc thì tiếng nói phát ra phía sau đã kéo hắn quay lại:
" Mày đứng đó làm gì? " - Toki mở rộng cửa phòng 207 ra rồi đứng tựa vào tường mệt mỏi vì còn men rượu trong người nhìn Maru
Maru đưa đôi mắt hờ hững nhìn Toki rồi nhìn xuống điện thoại lướt xem gì đó, nói:
" Sara mất tích rồi, có thể Mun cũng đã ra ngoài tìm cậu ta rồi "
Chất giọng đều đều trầm ổn thường ngày của Maru vang lên từng chữ rõ ràng. Toki ngẩng đầu nhìn Maru như không tin vào tai mình. Cậu loạng choạng đi tới giữ lấy vai Maru hỏi dồn dập:
" Cái gì? Sao lại mất tích? Mà trời tối thế này, lại còn đang mưa, ra ngoài bây giờ không phải là nguy hiểm lắm sao? Sao mày không ngăn Mun lại? "
Maru nhìn thẳng vào mắt Toki như xoáy vào tim cậu:
" Với bản tính của Mun, nếu Sara mất tích mà nó vẫn ngồi đó thì mới nên lo lắng. Nhưng ngược lại, mày cũng chuẩn bị mất nó đi là vừa "
Toki buông người Maru ra ngồi xuống tựa vào một góc tường, nghe được tin từ Maru giống như tiếng sét thức tỉnh cậu ra khỏi cơn say. Những hành động cậu làm, những lời cậu nói, tất cả đã tái hiện lại. Bây giờ cậu mới nhớ lại tất cả những việc mình làm lúc say. Đó không phải là những lời cậu muốn nói. Không phải như vậy!? Nhưng như vậy thì sao? Nếu cậu không tàn nhẫn như vậy thì Mun cũng đã có người khác. Cậu ôm lấy đầu đau khổ. Rồi sực nhớ ra điều gì,cậu ngẩng cao đầu lên, cậu vịn vào tường đứng dậy:
" Tao phải đi tìm nó, phải đi tìm nó "
Rồi cậu loạng choạng bước đi, cậu dùng hết sức bình sinh cố đi thật nhanh. Maru lắc đầu thở dài rồi cũng đi theo cậu. Cả hai cứ đi như thế tìm kiếm Mun trong trời mưa tối tăm.
------------- 6:15 AM tại nhà hàng khách sạn --------------
" Chào buổi sáng " - Rosy cười tươi đi tới ngồi vào bàn K.O, Lục Huy và Emma
K.O đang cúi đầu bấm điện thoại nghe giọng Rosy liền ngước đầu nhìn:
" Không ngủ thêm chút đi "
" Không khí trong lành như vậy, tao không muốn bỏ phí " - Rosy cười rồi nhìn ra bên ngoài - " Trời tạnh mưa rồi "
" Sau cơn mưa sẽ là bão tố đấy " - Lục Huy mắt vẫn nhìn chằm chằm điện thoại, lên tiếng trêu Rosy
" Nói xong cái sóng thần ập đến chắc vui " - K.O bật cười hùa vào
" Vớ vẩn, hai người làm mất hứng quá " - Rosy nâng ly cafe ☕ phục vụ vừa mang tới đưa lên miệng nhâm nhi. Đúng lúc đó thì Maru đỡ Toki đi vào.
" Giông đến thật rồi " - K.O nhìn khuôn mặt tái nhợt của Toki rồi lẩm bẩm. Xong liền chạy đến giúp Maru đỡ cậu ngồi xuống ghế
" Hai đứa làm sao thế? " - Rosy buông li cafe xuống lo lắng hết nhìn Maru lại nhìn Toki
Cả hai im lặng không nói gì, cứ ngồi nhìn vào một khoảng không không xác định lại càng làm mọi người tò mò hơn
" Có chuyện gì nói đi chứ, ơ hai thằng này " - K.O đứng sau lưng vỗ vỗ vào vai Maru và Toki rồi cúi đầu xuống nhìn mặt hai người hỏi
" Ơ Mun " - K.O vừa dứt lời thì Rosy thốt lên rồi chạy đến đỡ lấy Mun khi cô đang thất thểu đi vào. Gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi
Toki nghe vậy liền bật dậy đi đến trước mặt Mun, nhìn cô tiều tụy đi nhiều. Chỉ mấy ngày thôi, cậu không nhìn kĩ cô như vậy. Cậu xót xa nhìn cô rồi quát:
" Mày không sao chứ? Sao lại một mình đi tìm Sara như vậy, có biết nguy hiểm lắm không? "
" Tìm...tìm Sara? " - Rosy lắp bắp hỏi lại, đúng rồi, hơn một ngày rồi không thấy Sara. Cứ nghĩ Sara vẫn luôn ở trong phòng với Mun sao giờ Mun lại đứng ở đây còn Sara thì sao?
Lục Huy đứng dậy rồi lấy máy gọi liên tục vào số Sara. Chết tiệt. Tại sao cậu chỉ mới có suy nghĩ sẽ rời xa Sara thì cô ấy lại gặp nguy hiểm? Đáng lẽ tối qua cậu nên lên phòng tìm cô ấy, đáng lẽ cậu không nên tránh mặt cô ấy. Lục Huy tắt máy rồi chạy đi.
" Anh Huy, anh Huy " - Emma đẩy ghế đứng dậy gọi theo nhưng không có tác dụng gì. Cô cứ nhìn theo bóng dáng Lục Huy đang chạy đi mà lòng đầy oán hận.
" Tìm cô ta sao? Không dễ vậy đâu " - Emma lẩm bẩm rồi cũng quay lưng đi ra khỏi nhà hàng
Mun vẫn đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà. Toki cầm lấy cánh tay cô lay nhẹ
" Mày có nghe tao nói gì không? Mun "
Mun không nói gì, cũng không nhìn cậu lấy một lần, hất bàn tay cậu ra rồi quay sang nhìn Rosy với ánh mắt vô hồn đó, cô gỡ tay Rosy ra rồi thất thểu đi về phòng. Toki tính đuổi theo thì bị Maru giữ lại, lắc đầu nhìn cậu ý bảo để Mun được yên tĩnh. Maru nhìn sang K.O:
" Chăm sóc chị ấy giúp em "
Nhận được cái gật đầu của K.O, Maru đỡ Toki về phòng. Rosy vẫn bất động như thế, trong đầu cô bây giờ là câu nói của ông nội mình năm xưa: " Yori mất tích rồi ". Mất tích rồi... Đã mất tích rồi, cũng nơi này, cũng thời điểm này, Rosy nhắm mắt bịt tai lại như không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Nước mắt cô đã lăn dài. K.O đứng nhìn cô rồi bước tới ôm cô vào lòng vỗ về. Đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô, để cho cô tựa vào vai mình mà khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top