Chương 1: văn phòng thám tử.

Eli ngồi cạnh một chiếc cửa sổ, trên bàn vẫn còn một tách trà chưa nguội hẳn và trên tay là một cuốn sách có vẻ đã cũ. Cô cú nhỏ đậu trên bàn vẫn mải mê nhìn ra cửa sổ, nơi có những bông tuyết nhỏ đang dần tạo thành một ụ lớn.

Căn nhà nơi cậu và cặp anh trai ở được xây theo phong cách cổ điển và cũ kỹ, nhưng bên trong lại rất ấm áp khiến cho người ngoài không thể rời mắt được.

"Eli"

Căn phòng the viện nối liền đối diện với phòng khách nên không có cửa, Noir dễ dàng bước đến gõ xuống bàn khi nhận thấy cậu vẫn còn đang chăm chú vào cuốn sách trên tay.

"Vâng, chào anh Noir. Em có thể giúp gì nào ?" Eli ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi gập nó lại rồi đặt lên bàn.

"...theo anh"

Noir khoác lên mình áo khoác dày rồi tiện tay ném cho cậu một chiếc, cả hai lên xe ngựa tiến đến một toà nhà cao 5 tầng rồi bước thẳng lên tầng 4.

Y gõ cửa gần như cho có lệ rồi mở cửa bước vào, rất tự nhiên mà kéo Y Lai đang ngủ trên bàn làm việc đầy giấy tờ vẫn còn dính chút ít nước dãi lên xốc dậy.

"Về rồi đấy à, tên mặt lạnh" một giọng nói có phần cọc cằn vang lên bên trái Eli "hừ, bình thường không phải bận lắm sao ?"

Hiện giờ cậu vẫn còn đắn đo chưa biết nên vào hay là không thế nên hai người đang ngồi trên ghế sofa coi tài liệu hiện đang quay lưng về phía Eli và vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cậu.

Dẫu cho có nhìn cũng không thấy bởi cánh cửa gần như đã che chắn cho Eli mất dạng hoàn toàn.

Trái ngược với giọng điệu châm chọc của gã đồng nghiệp, Noir lạnh nhạt bảo:

"Vẫn lùn như xưa nhỉ, tên thám tử lùn tịt"

"Ngươi...?!"

"Nào nào" lần này là giọng một cô gái vang lên, cô ra sức trấn an người ngồi trên chiếc ghế sofa rồi quay ra sau tươi cười "mừng anh trở lại, Noir !"

"...còn định đứng đấy đến khi nào ?"

"A ! Vâng"

"Ễ" cô nàng với khuôn mặt có chút tàn nhang kinh ngạc kêu lên "đây lại là em trai của anh đấy à ?"

Cả người mà Noir gọi là "tên thám tử lùn tịt" nghe cô nàng kêu vậy cũng phải tò mò quay đầu lại nhìn.

Y Lai kể từ khi thấy anh trai mình đến thì lập tức tỉnh ngủ, rất thức thời nhường lại ghế rồi chạy đi pha trà, nhưng anh lại không nghĩ rằng y lại đem cậu đến tận đây.

"Eli ! Chúa ơi !!! Em đến thật rồi !!"

Y Lai nhanh chóng đem việc pha trà ném ra sau đầu mà không nghĩ đến hậu quả, vui vẻ chạy đến cởi bỏ chiếc áo khoác nặng trịch của Eli rồi dụi dụi vào má cậu.

"Ui ! Người em ấm quá chừng !! A, có cả Poppo trong này nè !" anh thích thú vạch một bên vạt áo của cậu ra, để lộ một con cú đang chui rúc vào lòng hòng tìm hiếm sự ấm áp.

"Em còn đem White đến cho anh đây" nói rồi cậu cởi bỏ chiếc mũ trùm, để lộ con diều hâu có màu trắng như tuyết đang rúc ngay hõm cổ dụi dụi.

Thấy chủ nhân, nó ngay lập tức vỗ cánh bay đến đậu trên vai Y Lai, vui vẻ kêu lên.

"A ! Sao mày lại đến đây ? Thật là, đã bảo ở nhà rồi mà. Chắc là lại mè nheo đòi đi theo chứ gì" anh vuốt nhẹ cằm nó, thích thú nhìn thú cưng của mình gù gù vài tiếng.

"Anh Noir nói em có thể đem nó theo" Eli bảo.

Y Lai nghe vậy cười khổ, bảo:

"Vậy à, thật quá vất vả cho em rồi. Lần này quả thực khá gấp rút" nói rồi Y Lai sầu não đưa tay đỡ trán "công việc bỗng chốc như lũ tràn về khiến anh với Noir không tài nào sắp xếp xử lý nổi"

Eli theo thói quen vươn bàn tay lên xoa xoa đầu Y Lai dẫu cho bản thân vốn nhỏ hơn đối phương, ra sức an ủi.

"Không sao không sao. Vậy bây giờ các anh cần em giúp gì nào ?"

Y Lai thu lại dáng vẻ sụt sịt lúc ban đầu của mình, quay sang hai người đồng nghiệp bảo.

"Trước hết cứ làm quen trước đã. Eli, đây là Emma Woods, đây là Naib Subedr. Bọn họ đều là cộng sự của anh và Noir và đã góp phần giúp đỡ bọn anh rất nhiều trong thời gian vừa qua"

"Vâng, xin chào mọi người" cậu lễ phép cúi đầu "em là Eli Clark, em trai của anh Y Lai và anh Noir. Cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua đã hỗ trợ anh trai em hết mình"

"Không sao không sao !" Emma rất đỗi thân thiện mà chạy đến nắm tay cậu "chào mừng người mới gia nhập ! Cứ gọi chị là Emma, tiếp theo đây chị sẽ hướng dẫn em về công việc mới !"

Bống chốc Noir ngừng việc lau thanh đao bằng bạc trên tay dắt nó xuống đùi, quay một vòng trên ghế tiện tay cầm lấy một tệp tài liệu bảo:

"Không cần ăn nói dông dài, Emma. Số công việc Eli xử lý hiện giờ đã gấp đôi số lượng việc cô làm. Cứ đi thẳng vào vấn đề chính"

Cô nàng nghe được như vậy thì chỉ có thể há hốc mồm, ngay cả Naib đã đi theo y lâu đến vậy cũng phải quay sang nhìn đôi chút.

"Eli ! Em...em vẫn còn đang...?!"

Emma nhìn cậu từ đầu đến chân rồi nuốt nước bọt, Eli chỉ có thể khua tay hoá giải hiểu lầm.

"Không đến mức từ nhỏ đã phải tiếp xúc với công việc, chỉ là anh Y Lai vốn không thích bị gò bó. Dẫu sao cũng là ánh nắng, sao không thể để anh ấy toả sáng tốt hơn ?"

Cả Emma, Y Lai và Naib nghe xong cũng chỉ có thể bụm miệng khóc.

"Chúa ơi !! Eli !! Em..." anh nhảy bổ vào lòng cậu thút thít "em đúng là người tốt nhất trong lòng anh !!!!"

"Haha" cậu bật cười xoa đầu anh "không hẳn, có lẽ em sẽ chỉ xếp sau anh Noir mà thôi"

"Không đâu..." Y Lai lí nhí bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top