Chương 9: Trung thu

Thư hít thở một hơi rồi nói tiếp:

-Còn về tình bạn của mày. Cũng do một phần khi mày lên lớp 6, mày áo lực quá lớn, mày thu mình lại. Khiến cho mày không biết đến ai cả.

-Đúng, tại tao sợ lên cấp 2 khó hơn cấp 1. Tao sợ tao không còn được như hồi ở tiểu học nữa...

-Mà có phải từ ngày lên lớp 6, mày không ra ngoài chơi buổi nào, suốt ngày ru rú ở nhà không?

-À...ờ thì....đúng....

-Đấy, từ bây giờ, sắp lên lớp 7 rồi, mày thay đổi đi. Giao lưu nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn thì mày vẫn ổn thôi. Mày có biết là với điểm thi học sinh giỏi của mày và cách này ứng xử trong cả năm lớp 6 giống với câu gì không?

Nàng lắc đầu.

-"Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được."

Nàng tròn mắt nhìn Thư. Nó nói đúng quá, nàng chỉ biết gật đầu, không phản bác lại được.

-Cảm ơn mày đã khuyên tao. Tao sẽ cố gắng thay đổi.

Thư mỉm cười nhẹ rồi vỗ vai nàng.

-Ai cũng có một câu chuyện của riêng mình. Mày chia sẻ được điều đấy là một cái tốt.

-....

-Cả nhà mình sắp đến Tràng An rồi nhé. Mọi người chuẩn bị đồ, thu gọn rác sạch sẽ vứt vào thùng hộ em với ạ.-Anh hướng dẫn viên du lịch lên tiếng.

Tiếng nói đó đã phá vỡ bầu không khí im lặng giữa nàng và Thư. 2 đứa quay ra nhìn nhau cười rồi thu dọn hành lí.

[...] Chuyến đi chơi diễn ra vui vẻ. Tràng An đúng là phong cảnh hữu tình, đáng thử một lần.

Rút kinh nghiệm, nàng thay đổi bản thân, hoà đồng hơn. Trong mùa hè, nàng đi chơi nhiều hơn, cười nhiều hơn. Điều này khiến cho đến lúc vào năm học, vẫn có đứa thỉnh thoảng rủ nàng đi chơi.

[...] Chỉ còn 2 ngày nữa là trung thu đến, nàng đang ngồi lướt mạng xã hội. Nàng đã lớp 7, nên được mẹ thừa kế cho một chiếc điện thoại. Bỗng nhiên có tin nhắn đến:" Ê, tối trung thu đi uống nước với bọn tao không, chỉ có tao, Tuấn với Đạt thôi." Là Vũ nhắn cho nàng. Nhưng điều kì lạ là 3 tên đó vốn là bạn thân, trung thu thì đi với nhau, rủ nàng đi cùng làm gì?

Nhưng dù sao, tối nay nàng cũng chưa nhận kèo đi chơi nào. Bài tập thì cũng đã xong nên nàng đồng ý.

Tối đó, nàng ăn mặc chỉnh chu một chút. Dù sao cũng là đi với con trai, vẫn là nên gọn gàng. Nàng diện một chiếc váy trắng, tương đối dài. Nhìn nàng thướt tha, trong sáng như một mối tình đầu. Nàng xuống chào bố mẹ rồi đứng cổng chờ bọn con trai. 2 chiếc xe điện phóng tới. Vũ chở Đạt, nên đồng nghĩa với việc nàng sẽ phải ngồi để Tuấn chở. Nàng nhăn mặt:

-Vũ, dù sao mày cũng là em họ tao. Mày chở tao đi, không tao ngại lắm.

-Để Tuấn chở thì có sao, kệ đi, nhanh lên không muộn.-Đạt lên tiếng.

Phương Tuấn nhìn nàng, rồi lại nhìn sang Vũ, cậu lên tiếng:" Thôi, thế cũng được. Vũ chở Hà đi, để tao chở Đạt cho..." Vừa nói, ánh mắt hắn ta vừa ánh lên chút buồn. Nàng thấy nhưng nàng làm ngơ, nàng chẳng dám để tên đó chở, ngại vl.

Đến quán, 4 người đi lên trên tầng ngồi. Quán uống nước này mới mở. Nay đi coi như là đánh giá. Nàng vừa uống được một hớp, đột nhiên nhớ ra một chuyện:

-Này, nay ai trả tiền....?

-Chia đều-Đạt lên tiếng.

-Đmm, câm mẹ mồm vào ăn hướng dương đi. Nay thằng anh rể tao trả tiền.-Vũ quát.

-Là ai?-Nàng vẫn chưa hiểu cái lũ con trai nói cái gì.

-Thằng Tuấn chứ ai. Mày ngôn lù thế.-Đạt lại lên tiếng.

Nàng lờm hắn một cái. Tên Đạt từ trước nàng và hắn đã không ưa nhau rồi. Đúng kiểu "gặp là chửi" ấy.

-Nó đéo phải chồng tao. Im mẹ mồm vào đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: