Chương 8: Tâm sự tuổi hồng

Chuyện gì ra chuyện nấy, nàng đã chuẩn bị một tâm thế cực kì tốt cho hôm nay, vậy nên không thể vì chuyện này mà nàng làm không tốt được. Đứng trước cổng trường điểm thi, nàng nở một nụ cười rạng rỡ. Đây sẽ là nơi niềm đam mê của nàng được tỏa sáng.

-Thi tốt nhé!

Có tiếng ai đó văng vẳng từ đằng sau nàng. Nàng quay lại, là Phương Tuấn. Nàng cười hì hì, đáp:

-Tao cảm ơn. Mày cũng thế nhé. Chúc Phương Tuấn thi tốt.

-Cảm ơn.

-...

Thấy chưa, nàng đã bảo mà. Tên này nhạt kinh khủng. Cảm ơn là cái mẹ gì. Chủ ngữ, vị ngữ đâu, vứt cho chó ăn hết rồi à. Nghĩ thế thôi chứ nàng nào dám nói thế trước mặt hắn. Hắn ta học giỏi như thế, phải thảo mai sau này có khi được nhờ. Nàng cười với hắn một nụ cười hết sức công nghiệp rồi chạy đến chỗ Mộc Khuê và Mai Phương. Với một tên như hắn, chỉ cần nói chuyện xã giao là được.

Sau 2 tiếng làm bài thi, nàng bước ra với tâm thế khá hứng hởi. Nàng làm bài khá ổn, vui vẻ vẫy tay với đám bạn.

[...] Ngày thi đã trôi qua, nàng bây giờ đã không phải lên phòng đội tuyển nữa, kết thúc chuỗi ngày ôn thi mệt mọi. Nàng bây giờ sẽ được học tập giống như một học sinh bình thường, sinh hoạt bình thường. Nhưng nàng quên mất là từ bây giờ sẽ chẳng còn ai quan tâm nàng nữa, sẽ chẳng còn ai luôn nói chuyện với nàng vào giờ ra chơi nữa, sẽ chẳng còn ai làm nàng cười những lúc stress vì mệt nữa, sẽ chẳng còn ai...Bây giờ là lúc nàng phải từ bỏ. Nàng phải sống thực tế lên, Nhật Anh đã đi và sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa.

[...] Mùa hè đã đến, hoa Phượng bung nở, ánh mặt trời chói chang trên những bãi cỏ hoa xanh mướt. Năm nay, trường của mẹ nàng tổ chức cho các giáo viên đi chơi và tất nhiên là được dẫn theo gia đình đi. Lần này, trường tổ chức đi Tràng An-Ninh Bình, mẹ Hương iu quý cho nàng đi cùng. Chỉ có nàng thôi, vì bố Tú bận đi làm và anh nàng bận học. Ngày đi đã chọn, nàng lên con xe buýt dài, chọn một chỗ ngồi với tiêu trí là thừa một ghế bên cạnh, để làm gì á? Bởi nàng biết có một đứa cùng lớp với nàng cũng đi. Nó là Thư, tí ấy là lớp trưởng lớp nàng và cũng là một trong những đứa trong hội bạn của nàng.

-Thư, chỗ này!-Nàng vẫy tay gọi khi vừa thấy Thư bước vào cửa xe.

Thư bình tĩnh đi đến chỗ nàng.

-Hellooooo

-Đm t buồn ngủ vãi lò tôn.

-Uh, t cũng thế, mới 5 giờ thôi. Ngủ đi, tí dậy rồi buôn chuyện.

Cuộc trò chuyện diễn ra một cách nhanh chóng. 2 bạn nhỏ đã quá mệt, vậy nên họ lăn ra ngủ lúc nào không hay.

2 tiếng sau, 2 bạn nhỏ đã dậy. Lúc này đã tầm 7 giờ sáng, mặt trời đã ló rõ, tỏa ra ánh nắng chói chang của mùa hè. Hai đứa đang không có gì để nói, nàng vắt não lên tìm một chủ đề nào đấy. Có một sự thật là nàng bị overshare. Nàng muốn chia sẻ cho tất cả mọi người biết chuyện của nàng. Và thế là nàng bộc bạch kể cho Thư nghe vè tâm lí của nàng trong năm học vừa qua, từ chuyện tình cảm yêu đương đến mối quan hệ bạn bè của nàng, cái Thư nghe xong thì trầm tư một hồi rồi lên tiếng:

-Mày không phải tự ti. Mày phải hiểu rằng mày rất tỏa sáng, nói là bạch nguyệt quang cũng chẳng phải nói quá. Mày không biết thì thôi, mỗi khi mà mày bước vào lớp mà diện một bộ đồ mới nào đấy, cảm giác như kiểu mày toát ra ánh hào quang rất lung linh. Vậy nên cứ bình thường là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: