Chương 5: Lỡ thích mất rồi!

Nàng sinh ra tại vùng nông thôn nên khi chuyển cấp. Không giống như trên mạng nàng hay xem, khóc sướt mướt khi phải chia xa. Nàng thấy bình thường, lớp nàng dù có vài đứa chuyển đi nhưng nàng không quan tâm cho lắm. Mà nghe nói năm nay còn có đứa chuyển về, nghe vẻ khá thú vị.
3 tháng hè trôi qua, ngày khai giảng diễn ra một cách êm đẹp, mọi người trong lớp cũng đã dần quên cái cặp Ngọc Hà x Phương Tuấn.
Nàng đã lên lớp 6, đồng nghĩa với việc nàng sẽ bước vào vòng kiểm soát của mẹ Hương. Mẹ nàng là giáo viên dạy văn 9 và cũng là tổ trưởng tổ xã hội. Vậy nên mọi người trong trường khá nể mẹ. Một lần, mẹ nàng hỏi nàng:
-Con muốn ngồi với ai ở trong lớp ?
Nàng đã có chút khựng lại. Câu trả lời sẽ phải là một trong hai người bạn của nàng, Trúc Linh- Mộc Khuê. Dù cho đúng là nàng có quý Trúc Linh hơn thật nhưng Mộc Khuê cũng chả kém là bao. Vả lại nàng biết mẹ thích nàng ngồi với Mộc Khuê. Suy đi nghĩ lại, đúng là nàng ngồi với Mộc Khuê thì sẽ tốt cho nàng hơn...nhưng quyết định này đã đúng chưa? Nhỡ đâu có một việc gì đó ập đến khiến cho tình bạn 3 người này tan nát thì sao?
Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, nàng đã quyết định được:
-Con muốn ngồi với Mộc Khuê. Nó cùng bồi toán với con, có gì giúp đỡ nhau sẽ tiện hơn.
-Ừ, anh cũng nghĩ thế, mày ngồi với Khuê cho tập trung học hành...
-...
Rồi mọi việc lại đâu vào đấy, nàng ngồi cùng bàn với Mộc Khuê và thêm một cái cột điện di động nữa mà chúng ta không đáng nhắc tới. Trúc Linh ngồi cùng Thảo. Cứ tưởng mọi thứ sẽ lại bình yên vì dù sao, dù không ngồi cùng nhau nhưng ra chơi chẳng phải vẫn có thể thân thiết được như xưa hay sao?
Ồ, có lẽ nàng đã nhầm to. Năm nay có một học sinh mới chuyển về. Nói là mới cũng không phải. Con bé đó là Uyên, nó có họ hàng cùng với nàng. Uyên học cùng lớp nàng đến lớp 5 thì chuyển đi, giờ lại chuyển về.
Uyên và Trúc Linh có khá nhiều điểm tương đồng nên rất hợp. Ngay ngày đầu đến lớp, thấy Uyên và Trúc Linh như vậy, nàng nghĩ đơn giản chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nào ai ngờ, bây giờ nhìn Uyên và Trúc Linh chẳng khác gì bạn thân.
Nàng thừa nhận là nàng ghen tị với Uyên. Dù sao thì nàng là Trúc Linh cũng là bạn thân lâu năm. Nàng tự hỏi bản thân mình là :" Vậy ai là người sai trong câu chuyện này?"
Nàng mơ hồ nghĩ đó là nàng. Nàng là người đã chấp nhận xa Trúc Linh để chơi thân với Mộc Khuê hơn. Chính nàng là người tự đẩy mình xa hơn Trúc Linh. Đúng thật là nàng không có quyền lên tiếng. Nàng sai thật rồi...
Mà hình như ông trời không muốn cho nàng chịu quá nhiều thiệt thòi. Trong khi nàng đang gần như suy sụp, bỗng nhiên người ấy bước đến bên nàng một lần nữa, quan tâm nàng một lần nữa, dịu dàng, ân cần với nàng một lần nữa. Nhật Anh- tên đáng chết ấy bây giờ suốt ngày qua chỗ nàng nói chuyện. Mà tính nàng cũng thoải mái, cứ để mặc hắn nói rồi lại cười với nhau chẳng khác gì người yêu. Mà lâu dần thấm lâu, nàng đã dần quen với việc cứ mỗi giờ ra chơi là tên đó lại đến chỗ nàng, ngồi lắng nghe, cười đùa với nàng.
Có lần, nàng và hắn giận nhau. Có một sự thật là cả hai luôn trao ánh mắt về cho nhau. Nhìn lén nhau, không ai chịu giải hòa trước. Nàng khó chịu một cách kì lạ, thỉnh thoảng không kìm lại được mà quay lại nhìn hắn, và thứ mà nàng thấy là hắn cũng đang lén nhìn nàng...
Lúc đấy, nàng nhận ra là nàng thích hắn mất rồi. Đúng là ông cha ta có câu:
" Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt."
Nàng đúng là dễ dụ thật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: