Chương 4: Tình bạn này sao khó quá!


Năm lớp 4 trôi qua, nàng cầu mong rằng, trong 3 tháng hè, cái OTP Ngọc Hà và Nhật Anh sẽ được xóa bỏ.
Ừ, đúng là được xóa bỏ thật, nhưng giờ OTP lại là Ngọc Hà và Phương Tuấn...
Vũ Phương Tuấn-con trai của cô chủ nhiệm lớp 5 của nàng. Cậu ta ngoại hình bình thường, nhưng được cái học giỏi, cậu ta và nàng thường xuyên tranh nhau đứng top 1 khối nên có thể nói là khá khắc khẩu . Tóm lại là cùng tầng lớp với nàng. Thật ra chuyện Phương Tuấn thích nàng là thật, nàng biết từ hồi lớp 4 rồi nhưng nàng làm ngơ.
Mà hình như, cô Hà-mẹ Phương Tuấn và cũng là cô chủ nhiệm lớp 5 của nàng biết được tâm tư của đứa con trai nên đã để nàng ngồi trước Phương Tuấn. Vậy nên càng được đà cho lớp nàng ghép đôi. Nhưng mọi người biết đấy, suy nghĩ của Ngọc Hà không bình thường, được OTP cũng tốt, nàng sẽ được mọi người chú ý.
Có lẽ với tính cách ích kỉ của nàng, sẽ có người cảm thấy khó chịu, nhưng nếu ta thử đặt mình vào câu chuyện. Vốn là người xinh đẹp, lại học giỏi, gia đình không quá giàu nhưng lại đủ ăn đủ mặc. Tất nhiên trong lòng cũng phải hất cằm tự mãn. Chính vì vậy, cô luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ, muốn tất cả mọi thứ hướng về mình.
Lớp 5 tương đối cũng không có quá drama tình cảm lắm do là Phương Tuấn quá nhạt nhẽo nên chẳng có vụ gì lớn xảy ra. Cũng không quá quan tâm nàng như Nhật Anh, không mang lại cho nàng cảm giác an toàn như Nhật Anh.Nói thật là nhiều lúc nàng nhớ cảm giác được bên Nhật Anh rất nhiều, nhớ cảm giác ấy...
Nhưng năm nay là năm tam tai của cô về vấn đề tình bạn.
Trúc Linh là người tốt bụng, hết lòng vì bạn bè nhưng nhược điểm của cô là dễ khóc và học không được tốt cho lắm. Thật ra nói học dốt thì cũng không phải, nếu xét theo trình độ thì thuộc dạng "khá". Còn Mộc Khuê thì lại học giỏi, một tám một mười với nàng.
Mẹ Hương lại là giáo viên, nghiêm khắc và muốn con được những điều tốt nhất nên tất nhiên là mẹ nàng thích nàng chơi với Mộc Khuê hơn. Nhưng trong thâm tâm nàng, nàng vẫn có một chút thiên vị cho Trúc Linh hơn, dù sao cũng chơi với nhau từ năm 3 tuổi, tất nhiên vẫn là một thứ gì đó đặc biệt hơn khá nhiều. Trong các bữa ăn, mẹ nàng vẫn nhắc nhở:
-Mẹ thích con chơi với Mộc Khuê hơn, Mộc Khuê là đứa trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, sẽ giúp con học được nhiều điều tốt hơn. Biết là nên chơi với mọi loại bạn để va chạm nhiều hơn nhưng dù sao mẹ cũng khuyên con thế.
-Ừ, anh thấy mẹ nói đúng đấy. Mày chơi với Trúc Linh cứ cười hô hố hô hố. Nhìn chả ra làm sao.-Anh nàng ( Hoàng Thiên Dương) lại chen mồm vào.
-Con biết rồi...
Nàng nói thế thôi, chứ chả đời nào nàng nghỉ chơi với Trúc Linh, mẹ và anh nàng nói nhiều như vậy, nàng chỉ coi là nước đổ đầu vịt. Nhưng dù cho thế nào, nhiều lúc nàng cũng phải suy nghĩ chứ.
Giới trẻ bây giờ thường hay suy nghĩ về đêm, sáng thì cứ cười phơ lớ với bạn bè nhưng đêm đến thì cứ suy nghĩ, trầm tư. Có nhiều lần, do quá áp lực, nàng đã bật khóc một mình. Giữa đêm đông yên ắng, trong một căn phòng nhỏ, nàng cứ ngồi chúi vào góc phòng, nức nở lên mà khóc. Từ ngày lớp 4, nàng đã học cách nén nỗi đau lại và không khóc, nàng thích dồn sự áp lực lại thật lớn để khóc một thể. Vì vậy mỗi khi nàng khóc, nàng sẽ khóc thật to, hai hàng lệ cứ đằng đẵng rơi để xả đi nỗi cảm xúc đau buồn chan chứa bấy lâu.
Mọi chuyện theo sự sắp xếp và tự nhiên hòa trộn lại. Cho đến khi nàng lên lớp 6...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: