Chương 3: Ai là kẻ lấy cắp ?

Bọn con trai cũng tản ra duy chỉ có Nhật Anh là vẫn đứng đó. Nhìn hồi lâu, hắn mới cất tiếng hỏi con bé hiền nhất nhóm tôi:"Thảo, làm sao đấy? Mất đồ gì cơ?
Thảo quay ra nhìn chúng tôi. Linh gật đầu một cái, con Thảo nó mới dám kể hết sự việc cho hắn nghe. Hắn nghe xong, mới lại đặt tay lên vai nàng, vuốt ve an ủi. Nàng hất tay ra:
-Nhật Anh, tha cho tao đi!
Nói rồi, nàng đứng dậy chuyển hết đồ ra chỗ cạnh Trúc Linh ngồi, để lại căn bàn bơ vơ còn mỗi hắn. Như thể mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hắn vẫn chưa kịp load, cứ đứng đờ người ra.
[...] 2 ngày sau, vẫn chưa có tin tức gì về món đồ. Nàng đã nguôi giận, trở về ngồi cùng với hắn. Thật ra là nàng không dám xin đổi chỗ tại sợ làm phiền người khác.
Tối đấy, bỗng nhiên có người đến nhà tìm nàng. Là mẹ của Thu.
Thu là 1 đứa học cùng lớp với nàng. Cô cũng khá mũm mĩm nhưng được cái mặt xinh với trắng. Nói chính xác thì là chuppy ấy. Nhưng mà học lực kém, cô bé đã vài lần dính phốt ăn cắp đồ của các bạn trong lớp. Mà cô bé với nàng lại có họ với nhau nên dù không thích lắm, nàng vẫn phải giả nai mỉm cười với Thu. Nhưng mọi người có biết điều bất ngờ là gì không.
Đấy là Thu THÍCH Nhật Anh. Lúc biết tin cả đám bạn nàng đều cười rộ lên mà nói rằng:
-Gu mặn thật đấy!
Nàng cũng thấy buồn cười. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hai người đây mà yêu nhau thì đúng là xứng đôi vừa lứa, chẳng phải bàn.
Ồ, nàng đối xử với cô bé thảo mai như thế mà chẳng ai ngờ lại bị chính cô bé đập lưng. Thu là người ăn cắp đồ của nàng. Cô Hoài bước vào nhà, ngồi xuống mới từ từ giải thích với mẹ nàng:
-Chị Hương, con em nó dạt dột. Có lớn mà không có khôn. Trưa nay, em đi làm về, thấy con nó cứ lén la lén lút làm gì đấy. Mà biết tính ăn cắp vặt của con, em nhất định phải gặng hỏi cho được. Nói mãi nó mới khai là ăn cắp của chị Hà. Em xấu hổ quá cơ. Trưa nay, em giáo huấn nó một trận rồi, không biết sau này nó có thay đổi không.
-Hà, con bỏ qua cho cái Thu nhé. Cái tính của nó không biết phải trị như thế nào mới được đây.-Vừa nói, cô Hoài vừa đưa cho nàng chiếc túi mà nàng đựng hình dán.
-Không sao, con cũng không để bụng lắm đâu ạ. Con cảm ơn cô.
-Thu, xin lỗi chị đi.
Thu ngồi từ đầu buổi đến cuối buổi, chỉ biết lặng cúi đầu. Cô bé bây giờ cảm thấy rất xấu hổ khi bị mẹ chê trách trước mặt người khác. Nhưng đồng thời với đó, cô cũng cảm thấy thật căm giận, căm giận vì mẹ cô đã vạch trần cô trước mặt người khác. Và cũng căm giận nàng nữa, nàng luôn cướp đi tất cả nhưng thứ mà cô mong muốn. Từ tình yêu, Nhật Anh cô vốn dĩ là người đến trước nhưng Nhật Anh chẳng bao giờ để cô vào mắt. Đến sự nghiệp học hành, nàng luôn nổi trội, đứng top 1, top 2 lớp còn thành tích học tập của cô thì lại quá lẹt đẹt. Cô căm hận nàng nhưng nàng lại quá hoàn hảo, cô chẳng thế nào sánh bằng.
Cô im lặng, không nói gì.
Mẹ cô có nhắc thêm vài câu nhưng cô vẫn không trả lời. Một hồi không gian tĩnh lặng trôi qua, cuối cùng cô cũng được về nhà nhưng tất nhiên là sau đấy cô lại bị đánh vì làm nhục mẹ.
[...]Nàng vui lắm, lấy lại được món đồ mình tự tay làm, tất nhiên là phải vui rồi.
Chuyện này rồi cũng là một câu chuyện vui vui để nhắc lại thôi. Nhưng cũng là một cốt mốc quan trọng khi Nhật Anh đã biết TỎ TÌNH.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: