Chương 1: Hợp đồng không dự tính

Nàng là Hoàng Ngọc Hà, nàng sinh ra đã có cái tên thứ hai là " con nhà người ta". Mẹ nàng là giáo viên, vì vậy nàng được giáo dục rất nghiêm khắc. Trúc Linh là bạn thân từ ngày 3 tuổi của nàng. Cuộc sống lớp mầm của nàng tương đối yên ổn, chỉ trừ 1 chuyện...
Kia là Phạm Nhật Anh. Hắn nếu mang ra so sánh với nàng thì đúng ra một trời một vực. Ba mẹ hắn bỏ nhau từ này hắn còn bé nên hắn và em gái ở với ông bà từ nhỏ. Hắn đầu óc không bình thường, có chút man mát, mà hắn cũng chả đẹp trai, da đen, người lại hơi mũm mĩm. Thế mà hắn lại thích nàng, chẳng khác gì "bông hoa nhài cắm bãi phân trâu"
Vốn là người có một profile khiến nhiều người ngưỡng mộ, nàng tất nhiên có sự tự cao riêng của bản thân mình. Nàng ghét hắn lắm, thế mà hắn lúc nào cũng bám theo nàng. Tuy hoàn hảo là thế, nhưng nàng hơi kén ăn, mà đồ ăn lớp mầm thì cũng chỉ đến thế thôi. Cháo không hành, cơm canh thì nguội ngơ nguội ngắt, ăn phát chán cả nên. Từ đó, nàng có món ăn ám ảnh là cháo. Mà khổ nỗi, cháo là món ăn bắt buộc của bữa xế chiều, chỉ có thứ 6 là được ăn bánh mì.
[...]Như mọi ngày, nàng đang đang ngồi nhấm nháp từng miếng cháo bỏ vào miệng. Nàng ghét ăn cháo nhất trên đời, sao cho đời lại có món ăn khinh khủng này chứ. Đến khi ăn xong nàng đã là người cuối cùng, mất mặt thật. Phòng học của nàng, học sinh sẽ ngồi hình chữ U. Nên mỗi khi ai ăn xong thì sẽ ngồi lần lượt theo 2 đầu của chữ U đấy.
Xui thay, ở 1 đầu thì là thằng Quân. Cậu ta cũng là một trong những người may mắn được nàng ghét, cậu ta có khuôn mặt khá hung dữ, như kiểu sắp đấm người ta đến nơi ấy. Sử dụng từ ghét thì hơi sai, thật sự thì là nàng sợ cậu ta đúng hơn. Và một đầu là Nhật Anh... Nàng không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, quyết định đến chỗ Nhật Anh. Nói gì thì nói, ngồi cạnh 1 tên thích mình vẫn hơn là 1 tên mà mình ghét mà.
Theo phép lịch sự, nàng hỏi:" Cậu cho tớ ngồi ở ngồi đây nhé. Vốn nghĩ chắc hắn cũng chỉ đáp bình thường thôi, được ngồi với nàng, là phước 3 đời nhà hắn. Ai ngờ, hắn nói một câu khiến nàng có chút khựng lại:
-Làm vợ Nhật Anh nhé ? Không thì Nhật Anh không cho ngồi đâu.
Nàng rủa thầm hắn vài câu rồi tự an ủi bàn thân rằng:" Ui giời, dăm ba mấy câu nói trẻ con, mấy ngày là quên ấy mà, đồng ý cho xong chuyện." Nàng đồng ý cái rụp. Hắn cười hì hì lấy ghế cho nàng ngồi, không quên bồi thêm câu:" Ngọc Hà hứa đây nhé, sau này phải làm vợ Nhật Anh đấy." Đấy là lời hứa trẻ con từ miệng, không ai chứng kiến, chỉ có 2 người, không giấy trắng mực đen, căn bản chỉ là lời nói gió bay.
[...]Cậu chuyện về cậu thiếu niên ngày ấy, bây giờ đã dần đi vào lãng quên. Những đứa trẻ lớp mầm sống vô tư ngày ấy giờ đã lên lớp 1. Bắt đầu phải sống có nguyên tắc, có kỉ luật. Lớp 2 với những kỉ niệm bên người thân gia đình. Lớp 3 với sự phát triển tình bạn với người bạn mới Mộc Khuê. 3 năm đầu của cấp 1 cứ trôi qua êm đềm như thế, Nhật Anh cũng chả thấy làm phiền cô nữa. Cũng đúng thôi, chỉ là sự rung động nhẹ nhàng của ngày còn bé thì sao mà kéo dài được. Rồi khi nàng lên lớp 4... Ôi trời ơi, nàng không biết chuyện khinh khủng lại đang xảy ra với nàng nữa. Bỗng nhiên ở lớp lại có tin đồn nàng và Nhật Anh THÍCH NHAU...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: