3
Vác được Vali ra đến cổng thì bắt taxi ra vùng ngoại ô, ở đây từng có một căn nhà của Jungkook mua để mỗi lúc mệt mỏi sẽ tới đây, hắc hắc ông trời đang giúp cô đây.
Nói rồi kéo vali lên phòng đi ngủ, cô mệt lắm rồi.
Từ khi hôn ước có hiệu lực cả bà và ông Jeon đều ở lại căn nhà của Jungkook, canh không cho cô bỏ trốn. Sáng 6h đã chạy sang phòng thúc dục cô con gái, sắp lấy chồng rồi phải dậy sớm làm quen thôi.
"A" bà Jeon hét lên, giọng hét thật thánh thót làm sao *đùa đấy*
Ông Jeon nhanh nhẹn chạy sang "bà bà làm sao mà sáng ra đã hét ầm hét ĩ lên thế"
"Ông xem ông xem con Jiyoung nó chạy mấy rồi" bà hoang mang nhìn chiếc giường lộn xộn, tủ quần áo còn lưa thưa vài bộ.
"Jungkook lại đây" và phất tay gọi anh lại khi thấy anh đứng khoanh tay lãng tử tựa vào cửa phòng.
Anh mon men đi lại "mẹ gọi con?" Anh biết bà muốn nói gì, muốn hỏi anh cái gì
"Con biết Jiyoung nó đi đâu không?" ở với nhau đã mấy năm, chắc phải hiểu nhau chứ
"Không, con không biết" anh vô tội trả lời, anh biết cô đi đâu, anh thậm chí còn biết hiện tại cô đang ở chỗ nào chỉ có điều... anh không muốn nói thôi.
"Được rồi để mẹ gọi con rể" ai cũng không biết, gọi cho đứa con rể tài tình kia chắc được
"Ừ tuỳ mẹ" haha phải rồi phải rồi, để cho cậu ta tìm chết cậu ta đi, qua cái gì, nói ghép đôi với tôi là một mất mát to lớn đối với cậu, ai chu chu chắc tôi không mất mát, Jeon Jungkook đây ghim.
Cơ ở bên kia vẫn chẳng hề biết bên đây đang loạn lạc vì cô, vẫn đang phè phỡn chổng queo ngủ ngon lành.
"Taehyung hả con" bà lo lắng hỏi, nếu không kiếm được Jiyoung thì bà biết ăn nào như thế nào với ông bà Kim đây.
"Vâng con đây, sao ạ?" Nay lại gọi cho anh lúc sáng sớm như vậy, Jiyoung lại làm gì rồi sao.
"Jiyoung nó bỏ trốn rồi" bà e ngại thốt lên, anh có tức chết mà làm gì con bé không "ừm nó vẫn còn bồng bột nên có gì con đừng làm đau nó nha"
"Vâng con biết mẹ yên tâm" cô ngốc này thật gan dạ nha, năng lực của Kim tổng đây chưa ai dám nghi ngờ. Nếu nói về hoàn hảo, ắt phải nhặc tới Kim Tổng-Kim Taehyung. Đẹp trai, tài giỏi, giàu có, có quyền, có tiền lại có thế.
Phải, ở thương trường này cũng chẳng phải làm ăn đàng hoàng mà trở nên thành công cả. Mưu đồ là điều thiết yếu. Buôn bán vũ khí lậu, ép các cổ đông bán lại cổ phiếu với giá bằng 1/3 giá thị trường, ép họ đến đường cùng rồi bất quá mà tự tử. Tất cả những tội ác của hắn mà gom lại có thể dư để xử tử hắn.
"Thư ký Lee, điều tra cho tôi Jeon Jiyoung đã đi đâu" cô muốn trốn, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát. Lần này quay lại, nếu không dạy bảo lại cô anh đây sẽ không mang họ Kim.
"Vâng thưa chủ tịch"
Sau nửa ngày chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả.
"Thưa chủ tịch, tiểu thư Jeon Jiyoung đang sống ở một ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố, đường XX số nhà YY/XZ"
"Tốt, được rồi ra ngoài" em trốn cũng kỹ quá nhỉ, tôi không nghĩ là em còn ở trong nước đâu, vả lại còn ở vùng ngoại
ô, tôi mong em tối nay sẽ chờ được tôi.
Tối đến, anh vội đánh xe tới vùng ngoại ô theo lời thư ký Lee, bắn tốc độ nhanh như vậy nhưng phải mất tới 2 giờ đồng hồ mới tới nơi. Em quá cất công trốn tôi rồi Jiyoung.
Ngồi trong xe bấm tạch tạch vào máy tính khoảng thêm 30 phút nữa, bảo mật nhà này cao như vậy sao, trước đây hắn cần 15 phút phá bảo mật là đã quá đỗi lâu rồi, người thiết kế ra bảo mật ở đây quả thật là không phải vừa.
Đặt lại laptop trong xe, hảo soái bước ra xe. Hiên ngang mở của rồi bước vào nhà, hửm tối đen như mực, không có ai ở nhà sao? Hắn tò mò bước lên lầu, tiếng nước tắm? Ha không phải là không có ai ở nhà mà là do đang tắm.
Jiyoung nóng bức bật dậy khỏi giường, cô đã ngủ lâu như vậy rồi sao? Lò dò bước vô phòng tắm, a thật mát mẻ, giòng nước trong vắt cứ thế lăn dài trên cơ thể trắng nõn mềm mại. Tắm xong liền quấn khăn tắm ra ngoài, nhà này còn ai ngoài cô mà phải đề phòng chứ.
"A" dùng giọng hét thất thanh hét lên, quả thật là có sức công phá vô cùng cao mà "an.. anh sao anh vào được đây"
"Điều gì tôi muốn cũng có thể làm được, sao, em bất ngờ lắm hả?" Cô gái nhỏ này, quả nhiên là đang tắm, còn quấn khăn như vậy đứng trước mặt anh, cái này là đang câu dẫn anh mà "em cũng đừng bao giờ nghi ngờ năng lực của tôi, còn giờ thì lại đây"
"Mắc... mắc cái gì tôi phải lại" anh ta hết khùng giờ đến thân kinh rồi sao, cô có ngu đâu mà lại gần hắn.
"Tôi cho em lựa chọn, một là em qua đây và an toàn sống tiếp quãng đời còn lại, hai là tôi qua đó, nhưng em an toàn không thì tôi không chắc" hù doạ cô bé này làm tâm trạng anh vui vẻ hẳn lên, chỉ tại quá ngốc chứ đâu phải tại tôi.
"Anh tính làm gì chứ, đây là nhà tôi, tôi sẽ báo cảnh sát vụ xâm hại bất hợp pháp" tâm tình lo lắng run rẩy, hắn quả thật bá đạo quá đi
"Cảnh sát sao? Em nghĩ tôi sợ, nào, tôi nói rồi em đừng nghi ngờ năng lực của tôi, tôi cũng chẳng cần ra tay cũng đủ cho bọn chúng câm mõm" ha, anh đây không sợ trời càng không sợ đất, một chú cảnh sát cỏn con thì làm nên trò trống gì.
Vừa nói vừa tiến đến chỗ cô đứng, chưa đầy 1 phút đã ép cô vào cánh cửa phòng tắm, thấy hắn đẩy cô theo bản năng lùi dần ra sau, bộ não đang bận suy nghĩ sao hắn cái gì cũng không sợ, chẳng còn tâm tình đâu mà phản kháng. Sau khi nghĩ mãi cũng không ra, ngước khuôn mặt ngây ngốc lên nhìn.
"A" giọng hét mang tính công phá như bom hạt nhân "anh... anh tính làm gì hả?"
"Em nghĩ gần như vậy thì sẽ làm được gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top