Chương 1 -Hôn Ước

Chương 1

Cố Thanh Thiển xuất đạo mười bốn năm,từ vô danh tiểu tốt thăng đến hàng đỉnh lưu,từ dùng nước mắt chan cơm sống qua ngày đến ngày ngày điều tắm trong hào quang của danh vọng. Đắng cay không thiếu mà ngọt ngào cũng chẳng ít,để có thể được vị thế ngày hôm nay,chỉ e một mình Cố Thanh Thiển biết bản thân nàng phải như thế nào để trải qua....

Trong giới điện ảnh hiện tại có không ít tin đồn bát quái vây quanh nàng,nhưng là Cố Thanh Thiển luôn dành tác phẩm thay cho mọi câu hỏi,dùng đẳng cấp của nàng đánh gục dị nghị ngoài kia,dùng thời gian để chứng minh giá trị của nàng,kim cương chính là trải qua bài giũa khắc nghiệt mà tỏa ra hào quang

Chân chính trở thành tấm gương cho lớp trẻ noi theo,là truyền kỳ trong ngành công nghiệp điện ảnh nước nhà...

-Có tin đồn cho rằng Chu Vũ Hạo đang theo đuổi cô,cô nghỉ như thế nào về tin đồn này?

Mc phim trường không chút ngần ngại,một khi nắm được cơ hội được đặt câu hỏi với Cố Thanh Thiển liền chộp ngay vấn đề luôn treo hot search mấy ngày qua

Cố Thanh Thiển trời sinh dung mạo hơn người,tuy không phải kiểu mỹ nhân sắc nước hương trời nhưng ở nàng luôn dễ dàng quấn lấy tầm nhìn của người đối diện,chỉ một cái nhấc chân chỉ tay điều tỏa ra một cổ khí khái không phải ai cũng có

Chẳng hạn như hiện tại,đối với câu hỏi này nàng chỉ nhàn nhạt nở một nụ cười như có như không?

-Tôi không hay lên mạng,đối với lời đồn này cũng không quá chú tâm,làm diễn viên vẫn là nên đặc tinh lực vào vai diễn,nên vấn đề của anh sẽ không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ tôi....

Nam Mc cảm thấy nóng hết mặt mày,một chút kiêng nể Cố Thanh Thiển cũng không chịu cho,lời nói thẳng như ruột ngựa thế này đi khắp C-Biz chẳng có người thứ hai

Mà Cố Thanh Thiển sau khi đem không khí trường quay tuột xuống vạch âm cũng rất thức thời câu lấy một mạt cười tỏa sáng

-Chẳng qua là tôi đã có hôn ước.....,không lâu sẽ thực hiện....

Đoàng....đoàng....đoàng....

Cả hội trường như ong vỡ tổ,đoàn đội Cố Thanh Thiển đang thong thả nhấp Coffee vị Pháp truyền thống điều bị câu nói của bà chủ thả xuống một quả bom hạng nặng

Phải biết là danh tiếng hiện tại của Cố Thanh Thiển điều có nhiệt độ nóng bóng tay,nàng cư nhiên ở một chương trình phát trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia công khai chính mình có hôn ước,đây chả phải nói là bọn họ người của phòng quan hệ công chúng dạo gần đây quá nhàn rỗi nên kiếm chút việc để làm

Không quá ba phút sau,Weibo gần như tê liệt,hàng loạt tiêu đề treo tên Cố Thanh Thiển điều bạo đến đáng sợ,nào là " Hoa đán đỉnh lưu Cố Thanh Thiển công khai chính mình có hôn ước",hoặc là " Cố Thanh Thiển khuyên Chu Vũ Hạo tập trung đóng phim",quá quắc hơn từ atifan " Cố làm màu chê Chu Vũ Hạo không xứng tầm,chính mình lấy đại gia sáu mươi tuổi,...."

Tiêu Thiên lấy tay đập trán liên hồi khi những tin này không ngừng nối nhau lên hot search,lượng truy cập điều tăng như giá vàng ngoài kia,trợ lý nhìn Tiêu chủ quản cả mặt xanh xám mà không chần chừ không dám mang điện thoại đưa cho nàng

-Tiêu,....quản lý.....

Nhưng là cô nhóc không thể trì hoãn,chưa kể người gọi đến còn là đầu sõ của mọi thứ - Cố Thanh Thiển

-Chuyện gì?

Tiêu Thiên quắc mắt như thể phun ra lửa nhìn cô nhóc thực tập đáng thương

-Là chị Thanh Thiển gọi...

Tiêu Thiên híp lại mắt phượng xinh đẹp,trực tiếp đoạt lấy di động bản giới hạn trong tay nhân viên thực tập,một đường tông thẳng cửa văn phòng đi vào,nàng sợ chính mình phát tiết mà chửi mậy cùng Cố Thanh Thiển

-Nói....

Cố Thanh Thiển vào thời điểm Tiêu Thiên tiếp điện thoại nàng chính là nàng rán qua lớp trứng mỏng,không nghỉ xuyên qua không gian áp suất Tiêu Thiên mang đến điều khiến tay cầm chảo của nàng run lên

-Ai chọc giận quản lý đại nhân a....

Tiêu Thiên phi thường chán ghét giọng điệu như có như không này của Cố Thanh Thiển,chỉ hận bản thân giờ phút này không đứng trước mặt nàng,một cước mà đá văng đi,có thể loại nghệ sĩ nào đi trước công ty chủ quản công khai hay không?

-Thật không biết là nhờ phúc của ai?

Cố Thanh Thiển thuần thục đem trứng rán trưng ra dĩa sứ màu trắng trang nhã,bên cạnh lại để thêm một miếng bò thơm tho hòa cùng sốt rượu,tổng thể một bàn ăn đơn giản với kiểu Tây cơ bản

Nàng đương nhiên hiểu tính khí của Tiêu Thiên,quản lý này chỉ thích miềm không thích cứng,chính mình giờ phút này cương với nàng chỉ sợ điều phải nghe lải nhãi nhiều ngày,Cố Thanh Thiển sống đến hai mươi tám năm thứ giỏi nhất chính là lòng người...

-Không cần phải nóng,trước sau gì cũng phải công khai,chị không thể dấu mà phải không?

Tiêu Thiên đương nhiên bất mãn cùng cực với kiểu hời hợt,nữa vời của nghệ sĩ dưới trướng,nhưng ai bảo người này lại là tiểu thư của Cố gia,muốn quản cũng không đến lượt Tiêu Thiên quản

Lý lịch của Cố Thanh Thiển mà truyền thông nắm được chỉ là một Cố Thanh Thiển nào đó ở vùng quê nghèo khổ,từng ngày lam lũ,đói nghèo,gia đình bốn người chèo chóng nhau mà sống...

Đây đương nhiên không phải Cố Thanh Thiển mà đang cùng Tiêu Thiên trao đổi

Nhị tiểu thư Cố gia-Cố Thanh Thiển-ngày ngày sống lam lủ có quỷ nó mới tin

Cố gia ở Bắc Kinh không phải gia tộc bình thường,Cố Trường Minh –tổng tài tập đoàn Cố Cảnh với hơn trăm năm thống lĩnh thị trường bất động sản của Trung Quốc,đến tay Cố Trường Minh địa hạt kinh doanh được nhân rộng ra từ công nghiệp,nông nghiệp đến thương nghiệp...mỗi ngành nghề Cố Cảnh điều có một chân đầu tư bên trong

Thương nhân thường đi cùng thương nhân,định luật này vạn năm điều không sai

Cố Trường Minh là anh tài của anh tài thì phu nhân cũng không phải dạng " thường thường bậc trung",Lý Tuyên là nữ nhi duy nhất của cựu chủ tịch nước,gia thế như vậy cũng đã đủ khiếp sợ mỗi khi nhấc đến hai nhà Cố- Lý

Chung sống ba mươi năm,dưới gối Cố Trường Minh và Lý Tuyên được ba người con,con gái lớn hiện chính là tổng giám của tập đoàn Cố Cảnh – Cố Thanh Hiên,cậu chủ nhỏ -Cố Thanh Tân là ủy viên trẻ tuổi của chính phủ

Mà nhị tiểu thư luôn là một ẩn số?

-Quên đi,khi nào em gặp phu quân của mình...

Cố Thanh Thiển tao nhã rót rượu ra ly đế cao,nhận được thái độ nhún nhườn của Tiêu Thiên,cô cũng rất thức thời mà buông giao súng trong lời nói

-Ngày mai,chị sắp xếp lịch trình giúp em.em phải về Cố gia...

Tiêu Thiên qua loa trao đổi vài câu liền cúp máy,quẳng di động vào góc sofa,tại sao chính mình lại phải làm quản lý cho phật tổ sống Cố Thanh Thiển này chứ?

Hiệu suất làm việc của đoàn đội Cố Thanh Thiển rất mạnh,không quá mấy tiếng liền đem tiêu đề mang hơi hướng tiêu cực hoàn toàn gỡ xuống,nhiệt độ trên hot search tuy không có dấu hiệu giảm nhưng dư luận hoàn toàn bj đoàn đội điều khiển theo chiều hướng khác

Nghệ sĩ cơ bản cũng là người,nhu cậu yêu đương,kết hôn cũng không phải loại chuyện quái thai nào,chưa kể Tiêu Thiên đương nhiên hiểu được sở dĩ mọi chuyện được đơn giản hóa còn không phải Cố Thanh Hiên ở sau lưng lót đường....

Trái với Bắc Kinh phát triển vướt trội thì một ngôi làng nghèo thuộc núi Cam Túc,Tây Bắc-nơi được mệnh danh là ngôi làng nghèo nhất Trung Quốc,nơi đây hầu như chỉ toàn những cụ già,bà lão nương nhau mà sống,doanh thu chính mang đến chủ yếu là công việc đồng rẫy,người trẻ trưởng thành hiếm có ai lại muốn ở lại nơi lạc hậu thế này,tương lai điều không phát triển nổi.

Đó là lý do vì sao ở làng đại đa số điều là ông lão bà lão,cùng lắm là trẻ con bị bố mẹ bỏ lại để tha hương cầu thực,rất hiếm bóng dáng của những thanh niên,thiếu nữ....

Hiếm chứ không phải không có?

-Tiểu Hàn,vào đây uống chút nước trà ta mới pha...

Lão nông vóc người cao to,làn da điều rám đến đen sạm,trên mặt phản phất sương gió của năm tháng,cả nhà lão ba đời điều ở làng này mà sinh sống,nhưng thế hệ thứ tư lại không an phận được như vậy,con trai lớn cùng con trai nhỏ vừa mười tám liền nắm nhau đi thành phố tìm việc,một đi là không trở lại...

Con gái duy nhất thì cùng phu quân kết hôn,sống không quá ba năm liền lìa xa nhân thế,bỏ lại cốt nhục một đôi long phụng chỉ mới hai tuổi,lão nông xót con gái,con rễ càng là đau lòng cháu ngoại,chỉ mới tí tuổi phải lâm cảnh mồ côi,không nỡ cho hai đứa trẻ vào cô nhi viện,đành cho cháu trai theo người cậu đi thành phố,chính mình giữ lại cháu gái nhỏ

Theo năm tháng cứ thế mà trôi qua hai mươi ba năm,cháu trai thì không một lần thấy mặt còn duy chỉ có cháu gái lại cực kì hiểu chuyện,lo sợ ông ngoại tuổi cao ở một mình,không người chăm sóc liền từ bỏ ước mơ đi học đại học,chính mình lưu lại nơi này để sinh sống

-Cảm ơn ông ngoại....

Tóc tùy tiện cắt ngắn như con trai,nước da cũng không quá trắng trẻo,ánh mắt sáng như sao,sóng mũi cao ráo,thẳng thóm như cây cầu tuột,vành môi mỏng đỏ hồng,tổng thể ngũ quan chính là dễ nhìn,dễ cảm,vóc người không được duy truyền từ ông ngoại,tương đối thấp bé,cũng có thể do từ nhỏ điều thiếu thốn mà trưởng thành,không nuôi thành một đứa trẻ suy dinh dưỡng đối với lão Cảnh đã là thành tựu

-Tiểu Hàn,ngày mai ông cùng Ngư lão bá của con lên thành phố một chuyến,con có muốn đi thăm anh trai không?

Cảnh Trung nhìn cháu ngoại Cảnh Hàn hỏi dò,ông thừa biết đứa trẻ này đối với anh trai song sinh là nhất mực sợ hãi,nguyên nhân do đâu lão cũng chẳng rõ,chỉ biết tần suất hai mươi mấy năm qua hai anh em nhà này chạm mặt điều chỉ điếm trên đầu ngón tay

Cảnh Hàn đón chén trà từ ông ngoại,bản thân lại không vội uống mà hướng ấm trà rót ra một chén đặc trước mặt Cảnh Trung,vô ý nhận được lời đề nghị từ ông ngoại,nội tâm Cảnh Hàn trào ra một tia bài xích cực kì,anh trai song sinh –Cảnh Hưng so với mình không khác nhau về ngoại hình nhưng tính cách lại như hai thái cực

Nếu Cảnh Hàn từ nhỏ cùng ông ngoại lam lũ mà sống thì Cảnh Hưng đi theo cậu hai lên thành phố,việc tốt hoàn toàn không học được,việc xấu lại chẳng thiếu một phân

Năm đó,Cảnh Hàn mười tuổi theo lão Ngư lên thành phố thăm anh,ngoài ý muốn kéo thành cơn ác mộng mà một đứa trẻ đáng lý không nên trải qua, cho đến tận bây giờ chỉ cần nhắc đến Cảnh Hưng,thân thể Cảnh Hàn điều tránh không khỏi run rẩy vô hình,là từ trong xương tủy phát lạnh

-Khí trời có vẻ sẽ mưa sớm,cháu vẫn là nên ở lại trông rẫy...

Cảnh Trung đã sớm dự liệu được cháu gái khước từ cùng không nhiều lời nữa,câu chuyện của hai ông cháu cứ thế nối nhau xoay quanh trong chuyện đồng án,về những thửa ruộng,về cơn mưa sớm của mùa....

-Lão Cảnh,ở nhà thôn trưởng có người tìm lão....

Từ bên kia đường,Ngư lão bá đã vội vã vác luôn cả cây cuốc đi đến,bộ dáng điều là gấp gáp

-Tìm ta?

Ở cái thôn này có ai lại phải đến tận nhà thôn trưởng chỉ để kiếm Cảnh Trung? Mang theo ngờ vực,Cảnh Trung cùng Cảnh Hàn rửa vội tay chân lấm lem mà đi theo Ngư lão

Làng này dân số không đông,một việc náo động liền có người tụ tập,huống chi ở một nơi chim không thèm đậu như này lại nghiễm nhiên xuất hiện mấy chiếc oto sang trọng,còn phải nói người hiếu kì có bao nhiêu tò mò

-Này lão Cảnh,ai lại đến tìm ông bằng xe sang thế này...?

-Đúng,đúng,là dòng họ của ông sao?

-A hay là con trai lớn vinh hiển về quê?

Cảnh Trung cùng Cảnh Hàn vừa đặc chân vào nhà thôn trưởng đã bị người dân xung quanh vây lấy hỏi dồn,Cảnh Trung nhíu mài tỏ vẻ không vui mà Cảnh Hàn cũng biết tính khí ông ngoại nên lách người chen lên

-Ông ngoại,đi bên này...

-Đây đến rồi...

Trưởng thôn họ Hạ,cả nhà mấy đời điều ở nơi này làm trưởng thôn, Hạ Chính năm nay vừa qua lục tuần,tinh thần điều cực kì minh mẫn,do đó khi một đám người ăn mặc sang trọng từ trên phố xuống bảo muốn tìm người nhà họ Cảnh,Hạ Chính liền biết đó là Cảnh Trung,khắp thôn cũng chẳng có ai họ Cảnh,chưa kể con lớn của Cảnh Trung lại là chuyên gia phá hoại,biết đâu lại gây họa khiến người ta tìm đến tận cửa

Cảnh Hàn nhìn ông nội lại nhìn đến mấy người mặc đồ sang trọng trước mặt,cảm nghỉ đầu tiên của Cảnh Hàn chính là có phải cậu hai lại gây họa hay không?

Nhưng ngoài sức tưởng tượng của Cảnh Hàn lẫn những người khác,Cảnh Trung cư nhiên đối với nam nhân gần bằng tuổi mình vô cùng thân thiết mà câu vai cười rộ lên

-Lão Cố,là ông sao?

Cố Lân vừa nhìn liền biết bạn già lâu năm,lập tức bỏ qua cái gì mà khoảng cách xã hội,tay chân điều thân thiết ghì lấy nhau như những người chiến hữu lâu năm

-Lão Cảnh,ông vẫn hào sảng như xưa...

-Hahaha,,,,,ta vẫn vậy chỉ là bạn già lại ăn mặc sang trọng thế này?

Cố Lân cùng Cảnh Trung năm xưa điều là thành viên của trung đội chống giặc 109,hai người ngày đêm sát cánh trên chiến trường,đã sớm kết huynh xưng đệ,đất nước giải phóng,Cố Lân liền theo di nguyện của phụ thân quay về Bắc Kinh rời xa quân ngũ,nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến đồng đội Cảnh Trung vì mình mà chịu ba phát đạn,đối với ân này chính là cả đời điều không quên

Cảnh Trung quay về Tây Bắc làm một lão nông phu,cứ ngỡ cả hai cứ thế mỗi người một hướng,một dịp tình cờ của hai mươi năm trước,Cô Lân cùng Cảnh Trung gặp lại ở thành phố Tam Á,cả hai hiện tại điều đã là ông ngoại,ông nội của những đứa trẻ,Cố Lân ghi nhớ ơn xưa liền muốn hứa hôn cho cháu nội mà khi ấy Cảnh Trung còn không biết con gái mình sẽ sinh là nam hay nữ,duy chỉ có trong lúc chè chén mà nhận bừa

Kết quả hôm nay,Cố Lân đem người đến đòi rễ?

-Lão Cố,ta nghỉ khi đó ông chỉ nói đùa?

Cố Lân nhận thấy Cảnh Trung có mấy phần không muốn thực hiện,giọng nói cũng rất hòa nhã

-Ta nào nói đùa,quân tử một lời đã định,như thế nào lão Cảnh,ngươi chê cháu trai ta,hay cháu gái ta?

-Nào có...

Cảnh Trung phất phất tay,là quân nhân đối với lời hứa tuyệt đối phục tùng, nhưng hiện tại bên cạnh lão chỉ có mỗi Cảnh Hàn,nhưng con bé lại còn là nữ nhân chưa kể Cảnh Hàn mẫn cảm cùng con trai tiếp xúc,bản tính lại chả khác nam nhân,vừa rồi vừa nhìn Cảnh Trung liền biết trong mắt Cố Lân,Cảnh Hàn chính là tiểu nam nhân?

-Cháu gái ta năm nay cũng được hai mươi tám tuổi,so với Cảnh Hàn tuy có chút lớn hơn nhưng tuổi tác cũng chẳng quan trọng gì,Cố gia ta không câu nệ chàng cháu rễ này nha...

Cố Lân liếc mắt nhìn Cảnh Hàn đang đứng bên ngoài,đứa trẻ này cũng khá sáng sủa,quan trọng chính là từ nhỏ điều ở thôn nghèo so với Cố Thanh Thiển khác xa nhau,còn không sợ bị Thanh Thiển dọa chạy mất...

-Chuyện này quá đột ngột....

Cảnh Trung do dự không quyết mà Cố Lân từ tay vệ sĩ lấy ra một sấp giấy

-Lão Cảnh,ta cũng không phải ép ông nhưng nếu ông tiếp tục từ chối ta không nghỉ ngoài ta ra ai có thể cứu con trai ông?

-Là sao?

Cố Thanh Thiển chỉnh sửa lại váy dài màu vàng nằm trong BST mới nhất của nhà mốt Dior,dưới chân là phiên bản giới hạn của H&M,trang điểm tinh tế không quá cầu kì nhưng cũng không qua loa,Cố Thanh Thiển được tài xế mở cửa xe liền ưu nhã nhưng một công chúa mà bước xuống,bước chân của nàng đi qua đâu điều kéo theo ánh nhìn của mọi người

-Chị...

Từ phía vườn hoa,nam nhân vận trên người âu phục đồng nhất màu coban, vóc người mỹ mạo,soái khí,so với Cố Thanh Thiển có mấy phần giống nhau

-Tiểu Tân...

Cố Thanh Thiển đối với em trai nhỏ hơn ba tuổi là vô cùng yêu thương, nàng đương nhiên biết Thanh Tân có người trong lòng,chưa kể còn là một mối tình đồng tính chưa được thông qua,dựa vào vị thế hiện tại của Cố gia hay Cố Thanh Tân điều không thể đường hoàng mà yêu đương, ông nội lại kiếm đâu ra một hôn ước từ hai mươi mấy năm trước,tránh cho em trai quá khích mà nổi loạn,Cố Thanh Thiển không nói hai lời liền đồng ý hôn sự?

Vừa khéo ông nội lại cho biết đối phương là một nam nhân,....,nàng chính là vừa giúp một đôi chim sẽ không cùng nhau quy tiên

-Chị ổn không?

Cố Thanh Tân rụt rè cất lời,hoàn toàn không có bộ dáng của một ủy viên chính phủ

-Chị có gì không ổn,em đã gặp qua hôn phu của chị chưa? Như thế nào mặt mũi có được không? Nếu xấu chị nhất định từ hôn...

Cố Thanh Thiển đối với cuộc hôn nhân này sốt ruột điều không có,nàng không giúp gia đình quản nghiệp vụ lại còn chen chân vào giới giải trí lắm thị phi,điều không dưới mấy lần đem Cố gia náo động không yên. Lần này vừa có thể thành toàn cho em trai,vừa có thể giúp ông nội không làm người bội tính,Cố Thanh Thiển liền cảm thấy không có gì quá lớn cho hy sinh này

-So với em kiếm một chút..

Cố Thanh Tân có chút bĩu môi,vừa gặp Cảnh Hàn kia,Cố Thanh Tân liền có chút cảm khán,nam nhân cái gì mà gầy đến thế? Nhưng cũng không quá trách hắn đi,ở một cái nơi ăn uống điều kham khổ có thể đầy đủ dưỡng chất lớn lên đã tốt rồi

Tướng mạo có chút ổn?

Lời này nếu từ người khác nói,Cố Thanh Thiển sẽ tin dung mạo đối phương có chút kém nhưng từ miệng em trai yêu quý thì tám phần mười chính là tiêu sái,bất phàm...Dù hờ hững nhưng Cố Thanh Thiển vẫn là nữ nhân,tâm tư đối với người bản thân sẽ chung sống thời gian tới chính là không thể không tò mò...

Cảnh Hàn hai tay điều bấu chặt vào đầu gối,dưới mông là niệm lót cực kỳ miềm mại nhưng đối với Cảnh Hàn lại chả khác chão than nóng đang hừng hừng thổi lên,bản thân đương nhiên hiểu rõ loại chuyện này một khi bị phát hiện chính là tội lỗi cỡ nào? Nhưng Cảnh Hàn không thể để cậu hai xảy ra chuyện,càng không thể để anh trai bại hoại của mình lấy mất đời của một người,chưa kể đến việc nếu Cảnh Hưng lấy tiểu thư Cố gia thì Cố gia có thuê đại bát bắn chết Cảnh Trung hay không? Khi mà đem một bại hoại như vậy gã cho cháu gái họ?

Đắn đo thiệt hơn,Cảnh Hàn chỉ có thể chính mình triệt để giả nam làm rễ Cố gia,cô cũng rất có lòng tin tiểu thư Cố gia sẽ không để loại nghèo hèn như mình vào mắt,chung sống không quá mấy năm điều là ly dị rồi....

Cửa lớn Cố gia được mở ra bởi hai người hầu,từ bên ngoài bước vào ngoài trừ Cố Thanh Tân vừa rồi đã gặp mặt thì là một nữ nhân mà trước đến nay trong từ điển tiếp xúc của Cảnh Hàn hoàn toàn không có ai có mỹ mạo như nàng cả

Cố Thanh Thiển đảo một vòng mắt hoàn toàn bị đôi mắt sáng như sao của gương mặt lạ kia thu hút? Đây chính là hôn phu của nàng sao? So với lời của Thanh Tân,lão công này có chút gầy thì phải?

-Thiển Thiển,đên đây

Cố Lân là người duy nhất cảm thấy vui vẻ tại đây,hôn sự được dễ dàng đón nhân mà Cố Thanh Thiển cũng ngoài ý muốn chấp thuận sự việc này,khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ

Cố Thanh Thiển đạp giày cao gót tiến đến,tầm mắt nàng hoàn toàn không để "lão công tương lai " trong mắt,mà Cảnh Hàn gần như bị khí chất của nàng câu mất hồn phách,một giây điều không dám lơ đi

Với một người quanh năm chỉ làm bạn với ngô khoai như Cảnh Hàn,son phấn là gì cơ bản điều không biết rõ,chưa kể nhân sinh của Cảnh Hàn vốn chỉ quanh quẩn những bà lão,ông lão,lấy đâu ra nhân sinh đẹp đẽ như người trước mặt,nhịn không được liền nhìn chằm chằm

-Nội,...con đến hơi muộn...

-Không muộn,không muộn,nào ngồi xuống,...

Cố Lân hòa nhã cười vang

Cố Trường Minh cùng Lý Tuyên nhìn nữ nhi của mình cứ thế bị gã đi cho một tên không danh không phận,lại càng không cân xứng về mọi mặt là không hề vui vẻ,chưa kể "rễ quý" này còn lạc hậu đến như vậy,chỉ sợ có đứng trước mặt Cố Thanh Thiển điều không biết bản thân đang cùng minh tinh hạng A nói chuyện hôn sự....

Cố Thanh Thiển được giáo dưỡng tốt,môi trường trưởng thành điều trong gơm đao của giới giải trí mà sinh tồn,xã giao cơ bản đương nhiên nàng làm rất thạo,hướng đến Cảnh Trung mà cúi nhẹ đầu,một góc bốn mươi lăm độ vừa phải

-Cảnh bá bá...,bên cạnh là Cảnh Hàn?

Cảnh Trung nội tâm giật giật liên hồi,đây rõ ràng là một cô gái đẹp lại lễ phép,hiểu chuyện đến như vậy? Thái độ lão Cố hoàn toàn không thể thỏa hiệp,thay vì Cảnh Hưng hư đốn kia thì Cảnh Hàn vẫn vạn phần tốt đẹp,nhưng chung quy con bé lại là nữ nhân...

Loại chuyện lừa người dối người thế này một khi phát hiện có bao nhiêu bi kịch,Cảnh Trung là không nghỉ nổi?

-Ngoai....

Cảnh Hàn nhận thấy Cảnh Trung ngẩn người liền huých nhẹ vai,chính mình cũng thu lại tầm mắt trên người Cố Thanh Thiển

Chị gái này có chỗ nào giống nữ nhân hai mươi tám tuổi đâu?

Thời gian tới chính là cùng chính ấy chung sống,chỉ nghỉ thôi da đầu Cảnh Hàn đã muốn tê dại....

-Thất lễ ,thất lễ,là ta thất thần....hhaahha....lão Cố,cháu gái của ông quả là sắc nước hương trời....

-Đương nhiên....

Cố Lân hãnh diện cười to mấy tiếng

-Thiển Thiển,hai ông đã bàn bạc qua,cuối tuần này hoàn hão là ngày tốt,con sắp xếp công việc đến lễ đường,ta cũng là kính đáo tổ chức không phiền đến cánh săn ảnh...

-Vâng,con sẽ nói Tiêu Thiên sắp xếp...

-Gấp như vậy sao ba?

Lý Tuyên ngàn vạn lần chỉ cầu Cố Thanh Thiển giở chứng tiểu thư mà ngương ngược,cư nhiên đứa con gái suy nghỉ không theo loài người này lại ngoan ngoãn đến không thể tưởng tượng nổi,đây chính là cục tức trong lòng Lý Tuyên

-Đúng vậy,cháu cũng thấy quá gấp,Thiển Thiển là người công chúng,đột ngột thông báo tin đính hôn còn đột ngột kết hôn trong im lặng,loại chuyện này một khi nổ ra kéo theo bao nhiêu tai họa? Ông có thể suy xết lại hay không?

Cố Thanh Hiên thay em gái đòi lấy một cái bậc thang,đứa em này vốn dĩ yêu thích tự do,đùng một cái trói buộc trong hôn ước trên trời thế này mà còn không một chút phản kích,Cố Thanh Hiên chỉ sợ em gái bảo bối uất ức mà làm xằng bậy

-Hiên nhi,ông làm việc chắc chắn có suy tính...

Lý Trường Minh không đồng ý cũng không phản đối,luôn giữ vị trí trung lập, bời ông biết rõ phàm là việc Cố Thanh Thiển không nguyện thì có dùng xe cẩu nàng cũng bất chấp mà làm...

-Con không sao,chỉ là hôn phu có nguyện ý hay không?

Cố Thanh Thiển là kiểu người gì chứ? Một cái nhấc mày điều đem tâm tư của Cảnh Hàn thu vào trong mắt,rõ ràng đối phương cũng giống như nàng hoàn toàn bị động trong chuyện này

-Tiểu Hàn thấy sao?

Không chỉ Cố Lân mà những người còn lại trừ Cảnh Trung cùng Cảnh Hàn điều bị danh xưng "Hôn Phu" của Cố Thanh Thiển dọa đến dựng cả tóc gáy

-Con...con không có ý kiến....

Thanh âm của Cảnh Hàn không lớn càng không ồn ồn như kiểu nam như bên ngoài,Cố Thanh Thiển trong mắt không rõ địch ý hay thích thú,chỉ thấy khóe môi nàng cong lên khiêu khích người nhìn

-Được,vậy ngày đó liền kết hôn

-Được,liền kết hôn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt