Chap 1
Cậu 7 , anh 8
-Anh lala ơi anh xem nè hôm nay em có mang món quà qua tặng cho anh nè , anh thích không ?-phương tuấn dùng bàn tay nhỏ đưa món quà lên trước mặt anh .
Hắn nói cậu mau cút đi sao cậu cứ làm phiền tôi mãi thế , không biết chán sao ? cậu mau cầm quà về đi vừa nói vừa hất hộp quà meomeo đang cầm rơi xuống dưới đất ?-Cậu quát
Meomeo quỳ xuống nhặt hộp quà lên mà đôi mắt rưng rưng - cậu khóc thật rồi .
Còn lala chẳng thèm quan tâm cậu mà bỏ đi một mạch .
Cậu rất đau , rất buồn chứ ,..cậu nghĩ bộ mình làm sai gì sao mà anh lala lại chán ghét mình thế chứ??* bao nhiêu câu hỏi dồn dập tới*....
...................
Tại trường giờ ra về ....
Nè ,anh lala ơi hôm nay anh đi học có vui không kể em nghe đi mà - cậu mè nheo cầm tay anh lắ qua lắc lại. 💜
Còn anh thì cáu lên - Nếu tôi đi học mà không có cậu sẽ vui hơn , cậu thật là phiền , vừa nói vừa gỡ tay cậu ra mà đi ..chẳng để ý đến cậu dù 1 lần đi chăng nữa- cậu buồn lắm!!😞
Cậu muốn khóc nhưng cố không trước mặt anh lần nào nữa ...cậu nghĩ nếu mình không thì ai dỗ , ai quan tâm dù có anh ấy đi chăng nữa chả quan tâm mình đâu?- cậu rất đau .
Cậu bước tiếp đi đến cạnh anh mà hỏi - Bộ anh ghét em lắm sao ? Em đã làm gì chứ ?- Cậu ngây thơ .
Còn anh đáp lại giọng nói lạnh như băng - Tôi rất ghét cậu , cứ bám lấy tôi suốt từ hồi còn nhỏ tới giờ , cậu không cảm thấy chán sao ?
Tôi rất ghét người đồng tính , rất ghét con trai như cậu ?
Hắn nghĩ trong đầu tại sao lại nói ra những lời đau lòng thế này ? hắn lắc đầu nói chắc mình nghĩ quá nhiều rồi ?hắn cảm thấy trong lòng mình vừa đau vừa nhói nữa nhưng hắn chẳng quan tâm mà đi tiếp ?
Cậu đi nhanh lên hỏi tiếp- Nếu như em đi rồi anh cảm thấy vui đúng không vậy em đi , để khỏi phải nói em phiền hay chán ghét gì cả ?~giọng chua xót
Hắn nghe cậu nói - lòng cậu hơi đau nhưng cậu không biết cảm giác đó là gì cả?
Hắn lên tiếng nói - ừm...cậu đi cho tôi nhờ đừng bao giờ gặp lại-
Cậu không nói gì im lặng mà đi một mạch về nhà chạy thẳng ngay lên phòng ngồi trong ngốc khóc rất nhiều .
Tại nhà Meomeo
Ba meo: con chuẩn bị quần áo đồ đạc đầy đủ chưa
Meo nói: dạ rồi- cậu nói giọng nhỏ nhẹ
Ba meo: con chào tạm biệt anh lala chưa?
Meo nói : dạ chưa ? để con qua chào anh tiếng nha ba mẹ.
Mẹ meo nói :con làm món quà gì đó cho anh lala đi .
Meo nói : vâng ạ~
Cậu chạy đi lên phòng lên lấy quà đem qua tặng anh .
Cậu nói : ba mẹ con đi chút rồi về
2 người nói : ừ! con đi về sớm nha chuẩn 7h tối chuẩn bị bay rồi nha con
Cậu nói : vâng ạ! con biết rồi~
Cậu chạy nhanh sang nhà anh , bấm chuông người giúp việc ra mở cửa , cậu liền cuối chào rồi đi thẳng lên phòng anh !!!
Cậu nói anh lala ơi em tặng quà này cho anh anh muốn giữ hay vứt bỏ cũng không sao nó không còn quan trọng nữa rồi ?*cậu buồn*
Hắn nói tôi đã bảo cậu đừng mang thứ gì tới nữa rồi mà sao cứ lì thế ! anh nghiêm giọng nói.
Cậu đặt quà lên bàn rồi rời đi cậu chợt nhớ ra à quên một chuyện quan trọng nữa !
Cậu quay lại nói : anh lala ơi từ hôm nay kể ngày mai em không đi học chung hay làm phiền anh , không còn tặng anh gì cả , anh yên tâm đi đây là lần cuối em tặng, ~ cậu khóc rồi .
Hắn thì vẫn bộ mặt đó không cảm xúc mà nói: ừ !
Cảm ơn cậu vì từ ngày mai tôi được do không còn thấy cậu nữa ~ anh vui mừng nhưng có phần chua xót .
Hắn lại lần nữa nhói lên rất đau chả hiểu cảm giác gì ?''suy nghĩ trong đầu''
Cậu chào tạm biệt rồi đi về , cậu vừa đi vừa khóc còn quay lại nhìn căn nhà anh một lần rồi về nhà mình.
Vừa về nhà cậu thấy ba mẹ ngồi chờ ở sopha rồi !!!
Ba mẹ hỏi cậu có chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa chúng ta đi đây ?
Meo nói : rồi ạ! ~ cậu luyến tiếc không muốn đi nhưng cũng phải đi
Cậu nói tạm biệt người em thương chúc anh hạnh phúc '' suy nghĩ trong
Sáng tại nhà Bảo khánh
Cậu thấy không ai đó quá rủ đi học chung - cậu hơi buồn .
Cậu tự nghĩ sao cậu ta hôm nay không đi chắc cậu ta bận việc gì rôi ?
Hắn đành đi một mình đến trường .....khi ra về hắn chả thấy cậu đâu cả
Vì đây là thói quen , cậu lúc nào cũng nói bên tai hắn cả , giờ không ai nói hắn cảm thấy trống trãi đi hẳn ~ đôi mặt đượm buồn
Hắn quyết đi đến nhà xem cậu có gì không '~ hắn bắt đầu lo lắng khi không có cậu
Chạy về nhà cất cặp , không thèm chào hỏi ba mẹ một tiếng đã vội đi sang nhà cậu
Ba mẹ hắn chỉ biết lắc đầu nhìn con trai mình mà thôi!!~
Khi cậu vừa đến bầm chuông liên hồi không ai trả lời ~ cậu sốt ruột lên định phá cửa thì .
Cô hàng xóm cũng là bạn mẹ tuấn~ cô nói con làm gì mà bấm chuông hoài vậy .
Hắn nói ~ dạ tại con không thấy tuấn đi học nên chạy sang đây kiếm, bấm chuông mãi không ai lên tiếng trả lời cả
Cô nói ~ con không biết gì sao gia đình này dọn đi rồi không còn ai cả
Hắn bắt đầu buồn ~ vẫn hỏi tiếp vậy cô biết họ đi đâu không ?
Cô nói ~ không biết con ơi , thôi cô về nha !
Dạ cô về ạ!
Hắn chợt nhớ ra dụ hôm qua liền khóc lên , hắn không hiểu sao tự nhiên khóc nữa?- hắn bắt đầu biết cảm giác đó là gì rồi !
Hắn nói tôi yêu em mất rồi . Cậu tự trách bản thân tại sao lúc có không biết giữ giờ mất rồi ngồi khóc . ~ hắn rất đau nhưng không biết làm gì hơn cả .....
Hắn đi về nhà những bước chân nặng nhọc bước trên đường vừa đi vừa khóc , như con nít mới bị mẹ mắng cho một trận .
Về đến nhà ba mẹ hắn thấy vậy đi lại hỏi con bị gì vậy khánh - ba mẹ hắn lo lắng
Hắn nói - con không sao đâu , cậu ấy đi thật rồi tại con cả con không biết yêu thương cứ suốt ngày mắng cậu ta .
Ba mẹ hắn thấy vậy an ủi ..
Tới tối hắn khóc rất nhiều chả biết làm gì chỉ biết ngồi khóc nhớ lại lúc trước hắn từng làm tổn thương cậu rất nhiều...
Anh cứ gọi mà không nghe máy anh nghĩ chắc cậu đã đổi số khác rồi.- anh buồn
Khóc rất nhiều rồi .
- hức....em đừng ....hức...đi mà meo....hứcc
-hức....anh xin lỗi mà....hức đừng rời bỏ anh .....hức
Chìm vào giấc ngủ ,.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top