[Two shots] [Ongniel - Nielong] Hôn - Phần 1


Tác giả: Ongniel Story

Couple: Ongniel, Nielong, Ong Seongwoo x Kang Daniel

Nhân vật phụ họa múa may: Team Sorry Sorry 2

......................................................

Ký túc xá Produce 101

Phòng Team Sorry Sorry 2 - 1 giờ sáng

Hết giờ tập luyện buổi tối, teem Sorry 2 uể oải kéo nhau về phòng. Đứa vội đi tắm, đứa cứ thế bổ nhoài lên giường, được nằm thật là sung sướng.

"Các cậu hôm nay vất vả rồi" - Jonghyun vào sau cùng, khe khẽ đóng cửa.

"Hyung, hyung cũng vất vả rồi" - Daniel đứng dựa vào tủ quần áo, lấy tay phẩy phẩy cái áo tập đã đẫm mồ hôi.

"Đói quá, có ai đói không?" - Ong Seongwoo ngồi trên giường Hyunbin, miệng rên rỉ.

Cả bọn tần ngần. Haiz đúng là rất đói. Tập luyện vất vả cả một ngày mà nhà đài cho ăn có hai bữa, kể ra cũng có phần éo le.

"Aiya, em hết mì rồi" - Hyungbin lật đật ngồi dậy mò mò trong vali.

"Thôi, đi mua đi mua, ai ăn gì giơ tay để JaeHwan đi mua nào" - Seongwoo phẩy tay mặt tỉnh bơ.

"Yahh Seongwoo hyung" - Con người vừa được nhắc tên đang nằm thở trên giường, nghe tên mình bị triệu hồi đi sai vặt lập tức phản kháng.

"Hệch hệch hệch" - Daniel nhìn Seongwoo không nhịn nổi mà cười tít hết cả mắt.

Bạn leader vẫn đứng ngoài cửa coi trò vui, bống thấy bụng cũng réo ọc ọc "Quả là đói thật a".

Đêm khuya vắng vẻ, nghe rõ tiếng ăn mì xì xụp từ phòng bên phát sang. Mùi thức ăn cứ thế rủ nhau len lỏi vào phòng trọc tức mấy cái bụng rỗng đang rú rít thảm thiết.

Bạn Ong nghĩ nghĩ một lúc liền vỗ đùi "Được rồi, lén ra ngoài mua đi, thấy Samuel kể nhóc Daehwi với Jinyoung hôm qua lén staff ra mua đó"

"Thật à" Jonghyun nhẹ nhàng cởi áo lau mồ hôi trên trán, cười hiền: "Hai nhóc đó cũng giỏi ghê ha"

"Okay okay. Đi mua nào. Okay" Jaehwan ngồi trên giường vỗ tay.

"Okay Okay. Cả phòng cắt cử Jaehwan đi mua. Anh một phần tokkboki nhé" Bạn Ong khoái chí.

"Hệch hệch hệch" - Người nào đấy lại nhìn người nào đấy.

"Yah hyung!!!" Jaehwan vẻ mặt vô cùng ủy khuất "Em không ăn nữa đâu"

Jonghyun tới vỗ vai Jaehwan, ý nói từ từ để anh giải quyết "Bây giờ chơi Bao, Búa, Kéo. Ai thua thì đi mua"

Hyunbin bày ra bộ dạng nghiêm trọng nói "Trò đó em chơi dở lắm, em toàn thua"

"Vậy anh tăng thêm 1 level, ai thua sẽ bị sai khiến, làm được thì thoát, không được mới tính thua nha" - Jonghyun đảo mắt một vòng, thấy cả lũ đều gật gật gù gù đồng ý liền hô "Bắt đầu thôi"

Năm cái đầu túm tụm lại một chỗ, trừ Minhyun đang mải mê tắm không biết cả bọn ở ngoài bày trò.

"Bao, Búa, Kéo" cứ thế lần lượt.

Hyunbin tất nhiên thua, y như nhắn nhủ lúc trước. Người thắng rất tiếc là bạn Ong nguy hiểm.

Ong Seongwoo nhếch mép nhìn Hyunbin cười cười "Bây giờ..." - dừng 2 giây "mở cửa phòng tắm nói với Minhyun hyung Saranghae yo"

"...."

Nghe xong lời thách đố hùng hồn, Hyunbin thì đực mặt còn cả phòng phải bịt miệng để không cười lớn. Cái này, Ong seongwoo đúng là không chừa đường thoát cho thằng em mà. Daniel đứng dựa tủ vỗ đùi bôm bốp, cười đến quên trời quên đất, xong quay ra giơ ngón cái với Seongwoo ý nói Daebak. Jonghyun và Jaehwan cũng phải nhịn cười đến chảy cả nước mắt. Lúc sau, anh lớn nhìn cái mặt nghệt ra trông đến tội của Hyunbin liền thông cảm nói "Thôi đi nào, anh đi với cậu".

"Không hyung.... Em làm được" Nam tử hán đại trượng phu, chuyện này, cùng lắm bị ăn đòn chứ gì. Nhất quyết không để thua Seongwoo, Hyunbin đứng dậy đi thẳng ra cửa nhà tắm trong sự ngỡ ngàng của cả bọn.

Sau đó, cậu ta mở cửa.

Sau đó cậu ta thò đầu vào "Xin lỗi hyung, là Seongwoo hyung bày trò, em không cố ý đâu ....Saranghae yo hyung" với người đang miệt mài kỳ cọ kỳ cọ.

Sau đó,...tất nhiên là không có sau đó nữa, vì bên trong phòng tắm người đang kỳ cọ đứng hình xong, liền vừa hét vừa đóng sầm cửa "Cậu muốn chết hả!!!", cộng thêm một tràng chửi rủa abc xyz dài dằng dặc như đọc sớ đêm giao thừa.

Bên trong bốn cặp mắt mở to nhìn chằm chằm Hyunbin, câm nín một lúc rồi phá lên cười như điên. Chắc có trời mới nghĩ được Hyunbin lại to gan như vậy, ai da, hóa ra không muốn ra ngoài đến vậy ư, chịu để Minhyun tí xử cho tơi bời hoa loa kèn. Seongwoo và Daniel nhìn Hyunbin, cố gắng nín cười chưng ra vẻ mặt thông cảm, vẫy vẫy bảo Hyunbin đi vào.

"Chơi tiếp!!!" Hyunbin quyết tâm phục thù, thầm khấn các vị thần tiên tỉ tỉ, thổ công thổ địa... chứng dám cho nỗi lòng con dân bị bắt nạt mà ban phát may mắn cho cậu, một lần thôi cũng được.

Chắc có lẽ các vị thần nghe thấy tiếng lòng ai oán của bạn Bin mà lần này bạn Ong đúng là đã thua, thua đến thảm thương, 4 kéo 1 bao. Bốn tên còn lại tiếp tục Bao, Búa, Kéo. Kết quả, Hyunbin thắng. Cái này, đúng thật là không ngờ được nha.

Daniel liếc nhìn thái độ bạn Ong thì thấy bạn đã ôm mặt từ lúc nào, đang định phát biểu là thôi để cậu đi mua cũng được, đã thấy Hyunbin dài giọng "Seongwoo hyung ah~~". Lại thêm cả bạn Jaehwan vỗ tay bạch bạch, thò hẳn đầu ra ngoài hóng trò vui "Okay okay hay quá hay quá".

Daniel cũng đành bất lực với hai thành phần đang cười khoái trí kia, nhào qua xoa lưng bạn Ong an ủi "Seongwoo ah, không làm được thì em đi mua cũng được".

Hyunbin đứng phắt lên "Yah yah, không được nha, chơi là chơi đến cùng nha"

"Mấy đứa có nhanh lên không, dây dưa là tới sáng không được ăn cũng không được ngủ luôn đó" Jonghyun trèo lên giường tầng hai, tách khỏi cái đám nhí nhố bên dưới.

Hyunbin đang nghĩ sai khiến cái gì cho Seongwoo cũng phải xấu hổ y hệt mình khi nãy, bỗng nghe thấy tiếng vọng ai oán phát ra từ phòng tắm "Hyunbin, cậu bảo Ong Seongwoo hôn Kang Daniel được tôi sẽ tha cho cậu".

Sau đó còn đệm thêm "Là hôn vào môi, môi đấy nhé~~".

Cả bọn một lần nữa câm nín. Minhyun bình thường nhìn hiền lành dễ thương, giống anh hàng xóm tốt bụng nhà bên, ai ngờ đâu lúc trả thù lại hiểm như vậy. Hyunbin đảo mắt nhìn Seongwoo, lại liếc sang Daniel, chỉ thấy hai cục đá hình người đang ngồi bất động, liền dè dặt nói "Seongwoo hyung, hyung nghe thấy rồi đó".

Không khí trong phòng lúc này im ắng đến đáng sợ. Seongwoo và Daniel đúng là rất hay động chạm, ôm ấp cầm tay cầm chân các kiểu, nhưng hai đứa đều coi những hành động đó là bình thường như những gì bạn thân hay làm. Còn hôn môi, cái kia đúng là khái niệm mới, thập phần quỷ dị, có chết cũng chưa từng nghĩ tới, mà chắc chắn là cũng sẽ không bao giờ có thể nghĩ tới. Ấy thế mà Seongwoo quay sang nhìn Daniel mặt đã đen như đít nồi, từ từ sáp lại gần.

Cả bọn sau đấy nín thở.

Gương mặt của Seongwoo mỗi lúc một gần, làm bạn Daniel nhất thời thần trí hỗn loạn, đầu óc trống rỗng. Cảm nhận hơi thở của người kia đã chạm đến da mặt, Daniel nuốt ực một cái, khẽ nói "Thật à hyung...". Daniel rất quý Seongwoo, nếu hôn thật, sau đấy cậu không biết sẽ phải đối mặt với Seongwoo như thế nào. Nghĩ thôi đã thấy thật ngượng ngùng. Không phải yêu mới hôn sao. Seongwoo và cậu là bạn, là bạn thôi nha.

Ong Seongwoo vẫn tiếp tục tiến tới, các bạn còn lại thì chăm chú chăm chú, không lẽ hôn thật sao???

Đến khi cách môi bạn Niel chỉ tầm 5 phân, bạn Ong nhìn bạn Niel, rồi nhìn xuống môi bạn Niel, sau đó lại nhìn bạn Niel, mắt long lanh chớp chớp. Daniel cũng bị đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn của Ong Seongwoo làm cho hồ đồ. Daniel ah~ Rút cuộc là đang mong chờ cái gì a. Thật không hiểu nổi.

"..."

"...."

Cuối cùng đã phụ công hóng hớt nãy giờ của ba bạn còn lại, bạn Ong chỉ khẽ thầm thì vào tai bạn Niel "Niel ah, cậu nói anh không làm được thì cậu đi mua đúng không, cái này anh làm không được, Niel đi mua nha".

Cả bọn còn lại thở hắt ra như chưa bao giờ được thở chỉ tại nín thở lâu quá. Chưa đến một phút mà dài như một thế kỷ luôn vậy.

"Ha ha hyung, đùa gì ghê quá, làm bọn này hết hồn" Jaehwan lại vỗ tay bạch bạch "Okay okay, Daniel ah, let's go let's go"

Ong Seongwoo quay ra nháy mắt với hội hóng, rồi quay lại nói với bạn tóc hồng "Được không Niel?"

Daniel gật đầu cười hềnh hệch, đứng dậy với tay lấy áo khoác, xỏ giày, ghi lại danh sách order của cả bọn. Đáng lẽ trong lòng Daniel phải rất nhẹ nhõm, rút cuộc lại thấy có chút mất mát hụt hẫng, vì sao thấy như vậy thì không rõ. Daniel chỉ biết bây giờ phải ra ngoài hít thở không khí. Tinh thần có chút hỗn loạn, trong đầu Daniel ngoài đôi môi của Ong Seongwoo, cậu không nghĩ được cái gì khác nữa. Sao vậy a, sao vậy a~~

Daniel nhanh chóng ra khỏi phòng. Rõ ràng trời khuya rất lạnh mà cậu lại thấy nóng. Cũng rõ ràng Daniel buổi tối như này sẽ sợ ma mà giờ lại không cảm thấy sợ. Cậu điên rồi, bị Ong Seongwoo làm cho phát điên rồi Daniel ah...

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top