Chương 3: Cười lên thật sự rất đẹp
Ăn xong đã là tám giờ tối, dì nhỏ và Chu Tư Mặc đi vào nhà vệ sinh, Chu Sùng Nguyệt thì đến quầy thanh toán, còn Vân Nhu nhàn rỗi đứng chờ, cảm thấy chán quá nên một mình chậm rãi đi về phía con hẻm nhỏ.
Giữa tháng tám trời nóng bức, nhà nào cũng bật điều hòa, khiến không khí đầy hơi nóng. Chỉ có trong con hẻm là nơi mát mẻ duy nhất, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua mang theo chút hương vị của đầu thu.
Chu Sùng Nguyệt thanh toán xong, từ trong quán bước ra, cầm chìa khóa xe đi về phía con hẻm, chợt thấy Vân Nhu đang đứng dưới mái hiên phía trước.
Ánh đèn đường không sáng bằng trong nhà hàng, như phủ lên một lớp lụa mỏng, khiến bóng dáng cô gái nhỏ trông càng thêm mảnh mai.
Cô mặc áo thun trơn đơn giản, quần jeans xanh nhạt rộng rãi, dưới chân là đôi giày bệt màu trắng. Phong cách trung tính, sạch sẽ, tươi tắn nhưng không hề tầm thường, mà ngược lại, vẫn xinh đẹp như một vầng trăng sáng giữa núi rừng.
Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Vân Nhu xoay người lại, mỉm cười dịu dàng với người đàn ông đứng trước mặt mình, lần này cô tự nhiên gọi một tiếng: "Chú ba."
Chu Sùng Nguyệt gật đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn cô: "Nếu không quen, có thể đổi cách xưng hô."
Đổi cách xưng hô?
Cô nghiêm túc hỏi: "Còn có thể gọi thế nào?"
"Gọi tên tôi."
Người đàn ông vừa dứt lời, Vân Nhu liền sững lại.Sau đó vội vàng lắc đầu: "Không được, dì nhỏ sẽ không tha cho em đâu."
Chu Sùng Nguyệt khẽ cười, gật đầu đồng tình.Vân Nhu hơi sững sờ, không ngờ một người khi cười lại có thể đẹp đến vậy, ấm áp như gió xuân, dường như ngay cả cái nóng oi bức trong không khí cũng tan đi đôi chút.
"Chú là bác sĩ nam ít lạnh lùng nhất mà em từng gặp." Cô đột nhiên lên tiếng nói.
Có lẽ vì lần đầu nghe thấy người khác dùng từ này để miêu tả mình, Chu Sùng Nguyệt hơi ngạc nhiên, giọng trầm thấp hỏi lại: "Em nghĩ bác sĩ nên lạnh lùng sao?"
"Cũng không hẳn."
Vân Nhu bước xuống bậc thềm, nhỏ giọng than thở: "Các nam sinh trong học viện của bọn em, cứ vào phòng thí nghiệm mặc áo blouse trắng là nghiêm túc lạnh lùng như cây thông cổ thụ nghìn năm vậy."
"Nhưng thực tế, nếu họ giữ dáng vẻ đó trong bệnh viện, chắc chắn sẽ bị bệnh nhân than phiền rất nhiều."
Chu Sùng Nguyệt mỉm cười: "Vậy sau này em hãy cố gắng trở thành một nữ bác sĩ ấm áp, chữa lành cho bệnh nhân."
"Em sẽ cố gắng, ít nhất không để bệnh nhân cảm thấy em lạnh nhạt."
Vân Nhu vừa nói xong, từ xa đã vang lên tiếng trò chuyện. Chu Tư Mặc buông tay mẹ, chạy đến bên Vân Nhu: "Chị, tối nay em ngủ với chị nhé."
"Em không định về khách sạn à?"
"Không, em với mẹ chẳng có gì để trò chuyện cả."
Nghe vậy, Nam Kiều bật cười mắng yêu: "Về sớm mà ngủ đi, đừng thức khuya chơi điện thoại nữa, nhìn xem mặt mũi con thế nào rồi."
Chu Tư Mặc ôm trán, che mấy nốt mụn mới mọc, phản bác: "Đây là mụn tuổi dậy thì mà!"
Nam Kiều không thèm tranh luận, quay sang nói với Chu Sùng Nguyệt: "Công việc của em bận rộn như vậy, đến lúc chị Lâm Giang thì khỏi cần tiễn chị nữa. Ông lão ở nhà dạo này khỏe hơn nhiều rồi, chỉ là tính tình hơi cáu kỉnh, suốt ngày nhắc đến em đấy."
Chu Sùng Nguyệt gật đầu: "Lúc nào rảnh em sẽ gọi điện cho ba."
Chu Tư Mặc sắp vào học ở Đại học Truyền thông, Nam Kiều có chút không yên tâm, liền nhờ Chu Sùng Nguyệt để ý đến con bé.
Chu Tư Mặc lập tức xen vào: "Chú ba bận rộn như thế đã vất vả lắm rồi, có chị họ ở đây, chị sẽ trông chừng con."
Nam Kiều lườm con bé một cái, rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với Chu Sùng Nguyệt.Cuối cùng, hai nhóm người tách ra ở đầu hẻm. Tài xế đưa Nam Kiều về khách sạn, còn Chu Sùng Nguyệt đưa hai cô bé về nhà bà ngoại.
Trên xe, Chu Tư Mặc hỏi: "Chị, đại học có vui không?"
"Chắc là vui, nhưng cũng không thể vơ đũa cả nắm."Vân Nhu nói thật lòng.
Ví dụ như ở học viện y của bọn họ, số lượng khóa học lâm sàng nhiều hơn các ngành khác rất nhiều. Cuối tuần cũng kín lịch với các buổi thực hành. Đặc biệt vào mỗi kỳ thi cuối kỳ, cường độ ôn tập gần như có thể vắt kiệt sức lực con người.
Chu Tư Mộ nghe xong rùng mình: "May mà em chọn chuyên ngành đạo diễn phim, sau này làm đạo diễn lớn, em sẽ mời idol của em đóng nam chính."
Vân Nhu hỏi: "Vẫn là người trước kia à?"
"Ừ, tháng mười một này anh ấy sẽ tổ chức concert ở Nam Thị, chị cũng thích anh ấy mà, đến lúc đó chúng ta cùng đi nhé."
"Chưa chắc chị có thời gian, nếu là tối của ngày lễ thì có lẽ được."
Hai cô gái ngồi ghế sau trò chuyện vui vẻ về việc theo đuổi minh tinh. Lúc dừng đèn đỏ, Chu Sùng Nguyệt nhìn vào kính chiếu hậu nhẹ nhàng nhắc nhở: "Mặc Mặc, thắt dây an toàn vào."
Chu Tư Mặc ngoan ngoãn làm theo, rồi ghé sát tai Vân Nhu thì thầm: "Chỉ khi ngồi xe của chú ba, em mới bị bắt phải thắt dây an toàn ở ghế sau."
Vân Nhu nắm chặt dây an toàn đã thắt từ trước, trong lòng nghĩ, sao kỳ lạ vậy nhỉ, bình thường mình đâu có ý thức như thế này.
Có lẽ do mệt mỏi vì đi đường dài, tối đó, Chu Tư Mặc vừa tắm xong đã ngủ ngay.Mới hơn chín giờ rưỡi, thấy phòng bà ngoại vẫn sáng đèn, Vân Nhu nhẹ nhàng cầm túi giấy đựng đầy những xấp tiền mặt bước vào.
"Ba con biết ngoại bị bệnh, nên gửi về, ngoại nhận đi ạ."
Bà lão hiền từ cười cười, xua tay: "Ngoại già rồi, chẳng tiêu gì nhiều, con giữ lại làm tiền tiêu vặt đi, nghe lời."
Vân Nhu biết bà rất cố chấp, chỉ cần nghĩ một chút là đoán được số tiền này từ đâu mà có.
Cô trầm tư rồi giải thích: "Ba con đang công tác nước ngoài, chỗ đó hơi hẻo lánh, con cũng khó khăn lắm mới liên lạc được. Lúc đó con đang vội lấy thuốc nên chỉ nói vội được vài câu thì tín hiệu bị ngắt."
Nghe vậy, bà vội lo lắng hỏi: "Nơi hẻo lánh vậy có nguy hiểm không?"
Vân Nhu lắc đầu: "Không đâu ạ." Cô không giỏi nói dối, sợ bà nhìn ra sơ hở nên nhanh chóng tìm cớ rời khỏi phòng.
Ra ngoài, cô thở ra một hơi, mở WeChat gửi tin nhắn cho Vân Bách Nguyên. 【Tiền con đã đưa cho ngoại năm vạn, ba rảnh thì gọi về đi, ngoại bị bệnh đấy.】
Tắt điện thoại, cô đứng trong phòng khách tối mờ, Vân Nhu nhìn ánh trăng dịu mát ngoài cửa sổ, chợt nghĩ, đáng lẽ tối nay nên uống chút rượu cho dễ ngủ.
----------------------------------
Vài ngày sau, các trường đại học ở Nam Thị lần lượt khai giảng.Vân Nhu vừa đến ký túc xá đã nhận được tin nhắn từ bạn cùng phòng: 【Nhu Nhu, có cơ hội ngàn năm có một nè!】
【Gì vậy?】
【Có một vị giáo sư tiết lộ rằng bệnh viện trực thuộc có một ca phẫu thuật chọn ngày, còn sót một suất quan sát. Kích thích không?!】
【Kích thích! Nhưng ai sẽ được chọn để đi thế?】
【Thế nên mọi người đang kéo đến văn phòng giáo sư đây! Không biết có cơ hội không, nhưng thử vẫn hơn!】
Vân Nhu vừa đi đến ký túc xá, nhìn màn hình không ngừng sáng lên vì tin nhắn đến, cô nhập một câu hỏi: 【Phẫu thuật gì mà ai cũng phấn khích thế?】
【Nghe nói là khoa thần kinh, bác sĩ chính là Chu Sùng Nguyệt.】
Bước chân Vân Nhu bỗng dưng khựng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top