Chương 2: Hai mươi chưa được tính là người lớn sao?

Chu Sùng Nguyệt bước đến hỏi cô: "Có muốn ăn thêm gì không?"

Vân Nhu lắc đầu, khuôn mặt có chút đờ đẫn.

Khi tâm trạng không tốt, cô không muốn nói chuyện với ai. Nhưng nhanh chóng nhận ra như vậy là không lịch sự, nên bổ sung thêm: "Cơm ở căng tin cũng khá ngon, em ăn no rồi."

Dù có ăn chưa no thì cũng bị tức no rồi.

Hai người một trước một sau rời khỏi căng tin. Chu Sùng Nguyệt đưa cô đến tận cổng bệnh viện, lấy điện thoại ra định gọi xe cho cô.

Thấy vậy, Vân Nhu vội nói: "Để em tự gọi." Vừa dứt lời, âm báo tài xế nhận đơn vang lên từ điện thoại của anh.

"......"

Im lặng hai giây, cô thoải mái nói một tiếng "Cảm ơn."

Chu Sùng Nguyệt nhìn cô, giọng điệu ôn hòa: "Ba em không có ở nhà à?"

Vân Nhu gật đầu.

"Trong nhà không có người lớn nào khác sao?"

Vân Nhu hơi sững lại, rồi vô thức đáp: "Em năm nay hai mươi."

Hai mươi tuổi, chưa phải người lớn sao?

Trên gương mặt trắng trẻo của cô lộ ra một tia khó hiểu. Có lẽ Chu Sùng Nguyệt cũng hiểu ý cô, chỉ mỉm cười không đáp, chuyển sang hỏi cô đã thêm liên hệ khẩn cấp vào ứng dụng gọi xe chưa.

Vân Nhu sững sờ, suy nghĩ một lúc mới hiểu anh đang nói gì. Nhưng với cô, tính năng đó gần như không có tác dụng.

Ở Nam Thị, ngoài bà ngoại và ông bố hay đi công tác, chẳng còn ai là người thân. Nếu thật sự gặp chuyện, bà ngoại cũng bất lực, còn đợi Vân Bách Uyên về thì e rằng chỉ có thể thu dọn hậu sự cho cô.

Phải nói rằng, Chu Sùng Nguyệt là một người đặc biệt dễ chịu khi tiếp xúc, lại vô cùng dịu dàng và chu đáo. Anh không né tránh chuyện đã nghe thấy cuộc gọi của cô, cũng không như những trưởng bối khác, lên giọng khuyên nhủ hay cố gắng hòa giải mối quan hệ giữa cô và ba mình.

Anh chỉ lặng lẽ ghi nhớ hoàn cảnh của cô, rồi tốt bụng nhắc nhở rằng con gái khi ra ngoài một mình nên tăng cường ý thức an toàn. Có lẽ, trong tiềm thức, Chu Sùng Nguyệt coi cô là trẻ con, nhưng vẫn đối xử với cô như một người ngang hàng với mình.

Trước khi lên xe, Vân Nhu thêm WeChat của Chu Sùng Nguyệt, tiện hỏi thăm tình trạng của bà ngoại sau này.

Ảnh đại diện của anh là một bãi biển xanh thẳm, tên hiển thị đơn giản, chỉ có ba chữ tên anh.

Ngồi trên xe buồn chán, cô mở ảnh lên phóng to, nhìn kỹ mà vẫn không nhận ra đó là nơi nào. Rồi không hiểu sao lại gửi tin nhắn: 【Anh thích du lịch à?】

Gửi xong liền hối hận. Một câu hỏi vô nghĩa, có khi còn làm phiền công việc của anh. Đang định thu hồi thì đối phương đã trả lời.

【Trước đây khi ở nước ngoài, tôi thích đi đây đi đó. Về nước rồi thì ít hơn.】

Vân Nhu gõ: 【Vì công việc quá bận à?】

【Một nửa là vậy.】

Nhìn dòng chữ ấy, cô phân vân có nên tiếp tục trò chuyện không. Lướt lại tin nhắn, cô mới nhận ra lần này mình dùng "anh" thay vì "ngài*".

*"您"nhân xưng trang trọng, dùng trong xưng hô với các bật trưởng bối, có ý kính trọng.

Suy nghĩ một chút, cô mở khung soạn thảo. 【Ừm... có một chuyện này.】

Vài giây sau, đối phương gửi tới một dấu chấm hỏi.

Cô: 【Sau này em có thể không dùng kính ngữ với chú được không?】

【Dĩ nhiên là được."】

Vân Nhu vô thức mỉm cười. Rất nhanh, tin nhắn tiếp theo hiện lên: 【Nếu em không ngại, có thể gọi anh là chú ba, giống như Mặc Mặc.】

Mặc Mặc mà Chu Sùng Nguyệt nhắc đến là Chu Tư Mặc – con gái của dì nhỏ cô, cũng là em họ cô.

Chú ba... Vân Nhu thở dài, lặng lẽ tắt điện thoại.

----------------------------

Hôm sau Dì nhỏ dẫn em họ từ Lâm Giang đến. Ban đầu Vân Nhu định đi đón, nhưng vừa thấy ảnh em họ gửi, cô lập tức bỏ ý định.

Bốn chiếc vali siêu to, ba túi đựng đồ, một con thú bông StellaLou màu tím cao đến nửa người, cùng vô số túi xách khác.

【Mọi người đang... chuyển nhà à?】

Chu Tư Mặc: 【Ba phần hai trong số này là quần áo và mỹ phẩm mẹ em mang theo cho mấy ngày ở Nam Thị. Còn em chỉ có một vali và một con StellaLou.】

【Sao không gửi bưu điện?】

【Mẹ em tiếc tiền.】

Vân Nhu: 【... Ba em phá sản rồi à?】

Chu Tư Mặc: 【Dù ba em có thế nào, thì trước khi nhà họ Chu phá sản, mẹ em vẫn có thể vui vẻ làm một con cá mặn.】

Nghe cũng có lý. Vân Nhu nghĩ nghĩ, rồi nói ra một sự thật phũ phàng: 【Theo chị biết, phí ký gửi hành lý còn đắt hơn gửi bưu điện.】

Bên kia im lặng.

【Đừng cản em, em phải nói với mẹ em để bà ấy sốc.】

Vân Nhu bật cười, đúng là mẹ con ruột mà.

Dì nhỏ mỗi lần ra ngoài đều rất rầm rộ, luôn có tài xế đi theo. Bà ngoại lúc nào cũng cảm thán: "May mà dì nhỏ con số hưởng, lấy được dượng con."

Dượng cô là con thứ hai nhà họ Chu, cùng anh cả quản lý sản nghiệp gia đình. Nhà họ Chu đã có gốc rễ tại Lâm Giang hàng trăm năm, là gia tộc giàu có bậc nhất, đời đời kinh doanh, gia sản tổ tiên tích lũy đủ cho con cháu tiêu xài mấy đời.

Vậy mà, trong tất cả con cháu nhà họ Chu, chỉ có duy nhất một người theo ngành y – đó chính là Chu Sùng Nguyệt.

Vân Nhu vẫn luôn tự hỏi, sống trong một gia tộc như thế, khi quyết định đi theo con đường y học, anh đã chịu bao nhiêu áp lực? Còn cô, từ sau khi mẹ mất, ba cô gần như không can thiệp vào cuộc sống của cô nữa. Nói cho dễ nghe thì là tôn trọng tự do, nói khó nghe thì là không muốn tốn công sức cho con gái mình.

Có lẽ cũng vì thế, bà ngoại không nỡ để cô một mình ở Nam Thị, nên không chọn theo dì và dượng về Lâm Giang.

---------------------------------

Gần nửa năm không gặp, dì nhỏ trò chuyện với bà ngoại suốt cả buổi chiều. Trên bàn trà chất đầy phim chụp và thuốc men. Sau khi nghe Vân Nhu giải thích đơn giản, Nam Kiều thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi."

Suy nghĩ một chút, dì lại nói: "Bệnh này không thể lơ là, mà Nhu Nhu còn phải học, không thể chăm sóc mẹ mãi. Hay là mẹ về Lâm Giang với con đi?"

Bà ngoại lắc đầu: "Mẹ không đi đâu hết. Chỉ cần có tấm lòng là đủ, sức khỏe mẹ thế nào, mẹ tự biết."

"Nhưng mà..."

Chu Tư Mặc đang nghịch điện thoại, bỗng nói: "Chú ba mời ăn tối, bảo gọi cả bà và chị họ đi cùng."

Bà ngoại cười: "Cháu đi đi, bà kén ăn lắm, không muốn làm mất hứng của tụi trẻ."

Khoảng năm giờ, tài xế đến khu chung cư. Nam Kiều dặn dò bà vài câu, rồi dẫn hai đứa trẻ xuống lầu. Nhà hàng nằm trong con hẻm Mai Lan, là một quán ăn Trung Hoa nổi tiếng ở Nam Thị. Vân Nhu đi trước, đẩy cửa phòng bao, thấy Chu Sùng Nguyệt đã ngồi sẵn bên trong

Tư Mặc nhanh chóng bước vào, vui vẻ gọi một tiếng: "Chú ba."

"Sùng Nguyệt đến sớm vậy sao?" Nam Kiều có chút ngạc nhiên, vì trước đó trong điện thoại, Chu Sùng Nguyệt nói buổi chiều có ca phẫu thuật, có thể sẽ đến muộn.

Chu Nguyệt khẽ gật đầu với cô: "Chị dâu."

Vừa nói, anh vừa đứng dậy, kéo ghế bên phải cho Nam Kiều.

Tối nay, người đàn ông này mặc một chiếc áo sơ mi màu xám khói, tay áo không xắn lên, cổ áo chỉ mở một cúc, vì đã cởi áo blouse trắng nên trên người toát lên vài phần trưởng thành và chững chạc của một người đàn ông.

Khi ánh mắt đối phương hướng về phía mình, Vân Nhu sững lại một chút, sau đó lắp bắp thốt hai chữ "chú ba" ra khỏi miệng.

So với Chu Tư Mộ – cháu gái chính thức, đây là lần đầu tiên cô gọi ai đó là chú, cảm giác thật không tự nhiên.

Nam Kiều bên cạnh thấy vậy, liền mỉm cười hòa giải: "Nhu Nhu giờ đã lớn rồi, ngại ngùng nên có chút không quen."

Có lẽ cũng nhận ra sự bối rối của cô gái nhỏ, Chu Sùng Nguyệt chỉ khẽ mỉm cười, đưa thực đơn qua để họ chọn món trước. 

Trong bữa ăn, chủ đề phần lớn xoay quanh tình hình sức khỏe của bà ngoại. Khi gần kết thúc, Nam Kiều thấy hai đứa trẻ đối diện đang cắm đầu vào điện thoại, liền hỏi: "Nhu Nhu sắp lên năm tư rồi nhỉ? Sắp đi thực tập chưa?"

Vân Nhu tắt điện thoại, ngẩng đầu lên: "Còn một năm nữa ạ, bọn cháu năm năm mới thực tập."

Dì nhỏ chợt hiểu ra, đúng rồi, ngành y học tận năm năm. Chu Tư Mộ liền giải thích thêm cho mẹ mình: "Chị ấy học hệ lâm sàng 5+3, sau khi tốt nghiệp đại học năm năm, sẽ trực tiếp vào đào tạo sau đại học để trở thành bác sĩ."

"Vậy nơi thực tập là do sinh viên tự chọn hay trường sắp xếp?" 

Chu Sùng Nguyệt, người nãy giờ chỉ lặng lẽ uống trà đột nhiên lên tiếng: "Sinh viên y khoa của Nam Đại thường được phân thực tập tại bệnh viện trực thuộc."

Nam Kiều gật đầu, sau đó mỉm cười rồi nói: "Xem ra năm sau Nhu Nhu thực tập vẫn phải nhờ chú ba của con chiếu cố rồi."

Vân Nhu nhấp một ngụm trà nhỏ, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn sang đối diện, thấy Chu Sùng Nguyệt đã đặt chén trà xuống, dựa vào ghế với vẻ điềm tĩnh.

Dưới ánh đèn hoa văn cổ điển, đôi mắt người đàn ông phản chiếu ánh sáng dịu dàng, ánh nhìn ấy dường như đang đặt lên người cô, nhưng dường như cũng chưa từng chạm đến. Vân Nhu không nghe rõ lắm câu nói cuối cùng của Chu Sùng Nguyệt, chỉ cảm thấy tối nay trời dường như có chút oi bức, tiếng điều hòa ù ù bên tai, mà gò má lại cảm thấy coaa chút nóng lên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman