Chương 1: Chu Sùng Nguyệt
Bà ngoại nói, dạo này thường xuyên chóng mặt, mắt nhìn cũng mờ. Cậu mợ đều ở Lâm Giang, xa nên không thể giúp được, chỉ có thể nhờ Vân Nhu đưa bà đến bệnh viện.
Mợ dặn dò kỹ, bảo cô đặt lịch khám của Chu Sùng Nguyệt.
Người đàn ông này được mệnh danh là "Bàn tay vàng của khoa thần kinh", gần như trở thành huyền thoại tại bệnh viện trực thuộc đại học Nam Đại.
Nhưng đối với Vân Nhu, Chu Sùng Nguyệt còn có một thân phận khác: em trai ruột của dượng cô.
Buổi sáng, cô đến bệnh viện vừa đúng 9 giờ.
Sau khi đăng ký tại quần hướng dẫn, cô đỡ bà ngồi ở khu vực chờ. Nhìn lên màn hình, trước họ còn ba số nữa, chắc cũng sắp đến lượt.
Không ngoài dự đoán, chưa đầy hai mươi phút đã đến tên bà ngoại.
Trước khi vào, Vân Nhu do dự có nên tháo khẩu trang không. Cô không chắc Chu Sùng Nguyệt có nhận ra mình hay không, dù sao thì hai người cũng chỉ gặp nhau đúng hai lần.
Lần đầu tiên là 5 năm trước, ở Lâm Giang. Khi mợ dẫn cô và em họ đến nhà nhà họ Chu ăn cơm. Khi đó, Chu Sùng Nguyệt mặc đồ thể thao màu xám đi xuống từ tầng trên, em họ gọi một tiếng: "chú ba."
Cô sững sờ tại chỗ, có lẽ vì chưa từng thấy ai trẻ tuổi như vậy đã được gọi là "chú", nên ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.
Lần thứ hai, là trong tiệc mừng đậu đại học của cô, Chu Sùng Nguyệt đại diện cho nhà họ Chu đến dự. Lúc ấy, ba cô vỗ vai anh cười nói: "Nhu Nhu, đây là chú ba của con."
Khi hoàn hồn lại, khẩu trang vẫn còn nguyên trên mặt, nhưng chân đã bước vào phòng khám.
Chu Sùng Nguyệt ngước lên khỏi màn hình máy tính, ánh mắt rơi trên người cô và bà ngoại.
Anh mỉm cười gật đầu với bà ngoại, rồi nhìn cô gái bên cạnh:
"Nhu Nhu?"
Vân Nhu hơi ngạc nhiên, dừng lại một chút, rồi tháo khẩu trang: "Anh nhớ em sao?"
"Ba năm trước chúng ta từng gặp nhau."
Anh ra hiệu cho hai bà cháu ngồi xuống, rồi đứng dậy rót hai cốc nước mang đến.
Khi khám bệnh, anh rất kiên nhẫn, cuối cùng đền nghị làm chụp cộng hưởng từ (MRI)để kiểm tra kỹ hơn.
Trước khi rời đi, bà ngoại nói: "Hôm nay làm phiền cháu rồi."
"Chuyện nên làm, bà đừng khách sáo."
Chu Sùng Nguyệt tiễn hai bà cháu đến cửa, nhìn đồng hồ.
Bây giờ là 10 giờ sáng , làm xong chụp MRI, lấy kết quả cũng mất ít nhất hai tiếng.
Anh đề nghị rằng bà có thể về trước, lát nữa Nhu Nhu cầm phim quay lại tìm anh.
Chu Sùng Nguyệt suy nghĩ chu đáo, tránh việc bà ngoại phải đi lại nhiều. Vân Nhu gật đầu đồng ý ngay: "Được ạ."
--------------------------------------
Phòng chụp cộng hưởng từ người xếp hàng rất đông. Làm xong kiểm tra, Vân Nhu đưa bà ngoại về nhà rồi quay trở lại bệnh viện. Tốn gần một tiếng.
Trước 12 giờ trưa, cô cầm phim chụp còn nóng hổi chạy lên tầng 7 khu khám bệnh.
Bệnh nhân chờ khám vẫn còn khá nhiều, cô không muốn làm phiền Chu Sùng Nguyệt, bèn đi đến cuối hành lang, lấy điện thoại gọi cho ba.
Chuông đổ rất lâu nhưng không ai nghe máy.
Cô như đã quen với việc này nên không gọi lại nữa, cất điện thoại vào túi.
Khoảng nữa tiếng sau, bệnh nhân cuối cùng rơi khỏi phòng khám, Vân Nhu ngẩn lên nhìn đồng hồ điện tử trên tường, đúng 12 giờ 30 phút.
"Nhu Nhu."
Từ cửa phòng khám, giọng Chu Sùng Nguyệt vang lên, cô lập tức bước dậy đi tới.
"Vừa rồi sao không vào?" Anh hỏi.
"Vừa rồi...em thấy toàn người lớn tuổi nên ngại chen ngang."
Anh cười nhạt không nói gì, nhận lấy phim từ tay cô, đặt lên đèn soi, xem xét cẩn thận.
Không khí lặng đi một lúc, Vân Nhu ngồi không yên, lo lắng hỏi: "Thế nào? Có nghiêm trọng lắm không?"
"Chỉ là cục máu đông nhỏ, tạm thời không đáng lo."
Chu Sùng Nguyệt gỡ phim xuống, nhập đơn vào hệ thống, dặn dò kỹ lưỡng: "Bà cần duy trì chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục hợp lý, kiểm soát huyết áp."
"Loại bệnh này được kiểm soát tốt khi dùng thuốc, nhưng dễ tái phát, cần theo dõi định kỳ."
Thấy cô im lặng, anh cười: "Nếu không nhớ hết, tôi có thể viết ra."
Vân Nhu giật mình, sao đó phản ứng lại: "Không cần đâu, em cũng là sinh viên y khoa mà."
Đường đường là một sinh viên đại học Nam Đại chính hiệu, chẳng lẻ đến mấy lời dặn dò cơ bản này cũng không nhớ được?
Chu Sùng Nguyệt gật đầu, thấy cô gái trước mặt nhắc đến ngành y với vẻ tự hào, trong mắt anh khẽ ánh lên một nét cười dịu dàng.
----------------------------------------
Ngồi trong phòng khám thêm được vài phút, Chu Sùng Nguyệt cở áo blouse, ra hiệu với cô: "Đi ăn cơm thôi."
"Buổi chiều chú làm việc lúc mấy giờ?"
"Tôi không có lịch khám buổi chiều, nhưng 2 giờ phải sang khu nội trú."
Cô bước theo anh ra khỏi phòng khám: "Vậy có làm trễ công việc của chú không? Tôi chưa đói lắm, về nhà ăn cũng được."
Chu Sùng Nguyệt quay đầu nhìn cô, có lẽ cảm thấy thời gian hơi gấp, bèn đề nghị: "Muốn thử ăn ở căng tin bệnh viện không?"
"Ngon không."
"Còn tùy khẩu vị, tôi thấy cũng tạm được."
Vân Nhu chưa từng ăn cơm trong căng tin bệnh viện, cảm thấy tò mò nên gật đầu: "Vậy thử xem."
Hai người cùng đi xuống lầu, trong thang máy họ gặp được một bác sĩ nam cùng khoa. Anh ta chào hỏi Chu Sùng Nguyệt, sau đó nhìn sang cô gái bên cạnh, ánh mắt dò xét.
Chu Sùng Nguyệt giới thiệu đơn giản: "Cháu gái của họ hàng."
Cháu gái của họ hàng?
Vân Nhu cảm thấy hơi choáng.
Nhưng nghĩ kỹ lại, anh cũng đâu nói sai. Họ hàng không nhất thiết phải có quan hệ máu mủ, xét theo vai vế, cô đúng thật là cháu gái của anh.
-------------------------
Cửa thang máy mở ra, hai bên gật đầu chào nhau rồi tách ra đi theo hướng riêng. Suốt dọc đường, Vân Nhu thu lại tâm trạng, không nói gì, lặng lẽ đi theo Chu Sùng Nguyệt đến căng tin.
Không ngờ thức ăn lại hợp khẩu vị của cô đến vậy. Cô thích đồ ăn đậm vị, mà trước mặt cô là một đĩa sườn kho tàu có vị hơi cay pha chút ngọt, hoàn hảo kích thích vị giác của cô.
Vân Nhu ăn rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại liếc mắt lên nhìn người đối diện. Chu Sùng Nguyệt ăn rất tao nhã, động tác chậm rãi, đến nhức chiếc khay inox trước mặt anh dường như cũng bị ảnh hưởng bởi khí chất của anh mà trở nên sang trọng hơn.
Dĩ nhiên, cô cũng không thể bỏ qua những ánh mắt đánh giá không ngừng quét tới từ những người xung quanh.
Một người đàn ông ngoài ba mươi, ngoại hình xuất chúng, tính cách cũng tốt, quan trọng nhất là còn trẻ như vậy mà đã ngồi vào vị trí chủ nhiệm khoa thần kinh. Đặc biệt, bài giới thiệu về anh trên trang web chính thức của bệnh viện vẫn còn in sâu trong trí nhớ cô.
Tốt nghiệp từ trường y hàng đầu thế giới, tiến sĩ trở về từ nước ngoài, thông thạo 6 thứ tiếng.
Nghe nói năm đó khi Chu Sùng Nguyệt trở về nước, chính viện trưởng bệnh viện trực thuộc trung ương đại học Y Nam đã đích thân đến tận nhà mời anh, phá lệ tuyển dụng.
Ca phẫu thuật đầu tiên anh tiếp nhận chính là ca cắt bỏ u nguyên bào tủy trong não - một ca có tỷ lệ thành công cực thấp. Anh đã lập tức trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh trẻ tuổi nhất khu vực Tây Nam.
Tin đồn về anh quá nhiều. Ở đại học Y Nam, không ai không ngưỡng mộ khi nhắc đến cái tên Chu Sùng Nguyệt, cô cũng không ngoại lệ.
Nhưng lúc này, giữa những ánh mắt đầy tò mò của những người xung quanh, điều cô quan tâm nhất là - chú ba nhà họ Chu này đã có bạn gái chưa?
Là hậu bối, chuyện này không tiện hỏi trực tiếp.
Vân Nhu quyết định tối nay sẽ tìm cơ hội hỏi em họ qua wechat.
Không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi.
Có lẽ vì hiếm khi thấy Chu Sùng Nguyệt dẫn người ngoài bệnh viện đến ăn trong căng tin, nên vừa ăn xong lại có người quen đến chào hỏi anh.
Lúc này, điện thoại trong túi cô đột nhiên rung lên, hiển thị cuộc gọi đến từ Vân Bách Uyên.
Cô giơ điện thoại về phía Chu Sùng Nguyệt, nói mình ra chỗ khác nghe máy. Anh gật đầu.
Vân Nhu đi đến lối cầu thang lên tầng hai của căng tin, nhấn nút nhận cuộc gọi.
Giọng của ba cô vang lên: "Nhu Nhu, sáng nay con gọi lúc ba đang họp, có chuyện gì không?"
"Không có gì, dì mạnh đâu?"
Nếu không phải vì gọi mãi không liên lạc được với bảo mẫu, cô chắc chắn sẽ không chủ động tìm Vân Bách Uyên.
"Người nhà dì Mạnh bị bệnh nên dì xin nghỉ nửa tháng." Nói xong, Vân Bách Uyên tiếp tục: "Con không biết nấu ăn, trước mắt qua nhà bà ngoại ở vài ngày đi. Ba còn có công việc bên New York, một thời gian nữa mới về."
"Ở khách sạn hẹn hò với nữ minh tinh cũng tính là công việc sao?"
Vân Bách Uyên sững sờ, sau đó tức giận mặt đỏ bừng, quát: "Con nói linh tinh gì vậy! Đừng tin mấy tin tức nhảm nhí trên mạng!"
Vân Nhu cười lạnh, dứt khoát cúp máy.
Sau khi cúp, Vân Bách Uyên cũng không gọi lại. Lúc này, cô mới chợt nhớ ra, mình quên nói với ông về bệnh tình của bà ngoại. Nhưng thôi, nói ra thì có ích gì? Dù gì Vân Bách Uyên cũng chỉ làm bộ làm tịch, gửi chút tiền coi như thể hiện "lòng hiếu thảo" của con rể mà thôi.
Vừa nghĩ vậy, điện thoại rung lên hai lần. Cô mở ra xem, là tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng nhận được 100.000 tệ. Kèm theo một dòng ghi chú: "Vài ngày nữa dì con đến Nam Thị, ba không có nhà, con thay ba tiếp đãi họ cho chu đáo."
Vân Nhu: ...
Cô tức đến mức muốn đập điện thoại. Đứng ở lối cầu thang một lúc, cô chợt cảm thấy có ai đó ở phía sau mình.
Cô quay đầu lại – là Chu Sùng Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top