Chương 811 - 820 : Thăm lại quang cảnh 10 năm trước ( 11 - 20 )
( 11 )
Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo, trực tiếp đi đến giữa trường học, có một hoa viên xinh đẹp, ở đó còn có một cái hồ nước, lúc đi qua bên hồ, Kiều An Hảo đột nhiên chỉ vào một cái ghế đá rồi nói: "Em từng nhìn thấy có nữ sinh gửi thư tình cho anh."
Là sao?" Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng hỏi lại một câu, nắm tay Kiều An Hảo đi về phía trước, chỉ vào một gốc cây đào bên cạnh một ngọn núi giả, nói: "Làm cũng thật giống, nhìn thấy có một nam sinh ở chỗ này đưa socola cho em."
"Có sao?" Kiều An hảo quái lạ nhìn chỗ anh chỉ một lúc, sau đó mới lờ mờ nhớ rõ từng có một sự việc như thế, vì thế mở miệng nói: "Thế nhưng socola em không ăn, còn đưa cho An Hạ."
"Thư tình anh cũng không đọc, mà vứt vào thùng rác."
Kiều An Hảo không nhịn được nở nụ cười, đi chậm chậm bên cạnh anh, tay trong tay, lúc đi đến phía trước một con đường, cô lại mở miệng nói: "Trước kia lúc đến trường, em thường xuyên dao động ở trên con đường này, bởi vì mỗi lần lắc lư là có thể nhìn thấy anh."
Con đường này, là con đường đi đến thư viện, ngay lúc đó, Lục Cẩn Niên hay đến đó học, Kiều An Hảo lại mỉm cười: "Lúc ấy, mỗi lần thấy anh, không phải đi từ thư viện ra thì lại là chuẩn bị vào thư viện."
Thật ra anh cũng không thật sự muốn đi thư viện, chỉ là thường xuyên nhìn thấy cô ở đây, anh cũng thích đi con đường này, đến thư viện chỉ là lấy cớ mà thôi.
Nhớ tới những chuyện cũ lúc còn trẻ này, tuy cực kỳ ngây ngô, nhưng lại rất đẹp đẽ, Lục Cẩn niên không nhịn được cười nhẹ hai tiếng: "Thật khéo, sở dĩ anh thích con đường này, cũng là bởi vì có thể gặp em."
Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo tay trong tay đi quanh trường mấy lần, mỗi lần đi đến một nơi nào đó, bọn họ đều có thể nghĩ đã từng ở đây, vì đối phương mà vụng trộm suy nghĩ chút tâm tư.
Sau trường học có một rừng cây nhỏ, cô đã vì anh mà ở đó chảy rất nhiều nước mắt.
Đoạn đường sau trường học, anh từng đánh nhau một trận với một nam sinh nói xấu sau lưng cô.
Căn tin trong siêu thị, vì làm bộ như không hẹn mà gặp, anh không thích ăn kẹo que, cũng sẽ ăn, cô jhoong thích uống nước cam cũng sẽ uống.
Có một số việc đã qua thật lâu, cứ nghĩ đã sớm quên mất.
Nhưng là xem lại quang cảnh mười năm trước, mới phát hiện, từ thời niên thiếu thanh xuân đến bây giờ, trong đầu bọn họ chỉ cần về lại đây từng chút từng chút, đều có thể nhớ rõ ràng như vậy.
-
Đi khắp mỗi nơi mỗi góc trong trường học, Kiều An Hảo và Lục Cẩn niên sau cùng đi đến thư viện.
Đay là nơi cô đến trường, vẫn thường ảo tưởng mình và Lục Cẩn Niên sớm yêu nhau, kề vai ở trong thư viện cùng đọc sách.
Bởi vì là chủ nhật, người trong thư viện rất ít, trừ bỏ người thủ thư, chỉ có hai ba học sinh mặc đồng phục, ngồi bên cạnh cửa sổ tập trung tinh thần đọc sách.
Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo đi xuyên qua một loạt giá sách, tìm một chỗ không người, ngồi xuống.
Lúc đi qua giá sách, Lục Cẩn Niên tiện tay cầm một quyển sách hóa học, mà Kiều An Hảo lại cầm một cuốn tạp chí thiếu niên.
Hai người ngồi song song, cực kỳ tuân thủ quy định của thư viện, không hề nói chuyện, chỉ yên lặng xem sách.
( 12 )
Lục Cẩn Niên giống như mang theo giấy bút theo người, không biết lấy ra từ lúc nào, thoát ly khỏi sách vở đã lâu, anh lại có thể dễ dàng giải một đề hóa học.
Thế nhưng anh chỉ tiện tay lật đến trang thứ hai, liền lấy từ trong túi ra một phong thư màu tím, nhẹ nhàng đẩy lên trước mặt Kiều An Hảo, sau đó dùng cánh tay phải đẩy nhẹ cô.
Quyển tạp chí kia có vẻ hấp dẫn, Kiều An Hảo đọc đến nhập thần, đột nhiên bị anh đẩy một cái, cô liền nghiêng đầu, nhìn thấy có một phong thư, cô nhìn anh, thấy anh đang chậm rãi vé tranh, thong dong nghĩ về đề hóa học kia.
Kiều An Hảo buồn bực chớp mắt, liền cầm phong thư lên, mở ra, nhìn thấy bên trong có một tờ giấy được gấp lại, rút ra, là màu vàng ấm áp, mở ra, bên trên là dòng chữ như rồng bay phượng múa của Lục Cẩn Niên:
"Bạn học Kiều An Hảo.
Thật vui khi nhận được thư của em.
Nếu em không ngại, 7:30 đêm nay, anh có thể mời em được không?
Bạn học Lục Cẩn Niên.
Phía dưới là thời gian của năm năm trước, lúc này cô mới nghĩ ra, Lục Cẩn Niên viết thư trả lời lại phong thư của cô hôm trước nhét vào túi áo anh.
Khóe môi của cô không nhịn được cong lên, nhìn chằm chằm nó một lúc, liền vươn tay, lấy cây bít trong tay anh, sau đó viết lên mặt lá thư, viết một đoạn:
"Bạn học Lục Cẩn Niên.
Đêm nay không gặp không về.
Bạn học Kiều An Hảo."
Sau đó Kiều An Hảo gấp lại tờ giấy, nhét vào phong bì thư, đẩy về trước mặt Lục Cẩn Niên.
Lục Cẩn Niên nhìn thấy cô viết chữ, cười khẽ một tiếng, cầm lấy tờ giấy, viết nhanh mấy chữ, không bỏ vào phong bì thư mà trực tiếp đưa cho cô.
Kiều An Hảo thấy, anh chỉ viết bốn chữ cực kỳ ngắn gọn: "7:30 gặp"
Kiều An hảo kiềm nén không bật cười lên, thế nhưng rất nhanh liền ngừng lại, sau đó trong lòng không biết tại sao có một chút thương cảm.
Nếu như, Lục Cẩn Niên sớm nói cho cô biết, anh thích cô hoặc là cô sớm nói cho anh biết, cô thích anh, như thế có phải bọn họ đã sớm giống như hiện tại, đã sớm hạnh phúc ở bên nhau.
Kiều An hảo lấy bút trong tay anh, theo bản năng cúi đầu, như là trầm tư cái gì, qua một lúc, lại viết lên giấy một câu: "Thật tiếc, giữa chúng ta đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy.
Lục Cẩn Niên nhìn thấy những lời này, vẻ thoải mái trên mặt cũng trở nên cứng ngắc, vẫn chưa kịp viết chữ, Kiều An Hảo đã lấy lại tờ giấy, lại viết một câu: "Lúc trước, anh là vì anh Gia Mộc, mới đối xử với em như thế?"
Kiều An Hảo viết câu này, nghĩ đến thời gian anh và cô sắm vai vợ chồng, có một lần cô ngủ trong biệt thự Nghi Sơn, một đêm đó bọn họ nói chuyện rất lâu về người mà anh thích, lúc ấy anh nói, cô gái kia đã kết hôn, từ đầu cô đã không nghĩ đến cô gái trong miệng anh là cô, nhưng là hiện giờ nghĩ lại... Lúc đó, cô đối với anh mà nói, đúng là đã kết hôn, còn có một lần anh uống rượu say, trở lại cẩm Tú Viên, ôm cô nói, vì sao người cô yêu không phải anh?
( 13 )
Cô ở lúc đó, còn tưởng rằng anh nhận nhầm người.
Kiều An Hảo nghĩ đến đây, không nhịn được thở ra một hơi nói: "Nhưng nếu như anh ám chỉ cho em, chúng ta cũng không bỏ lỡ nhiều năm như thế."
Kiều An Hảo thở dài, đột nhiên như nghĩ đến điều gì, lại viết một đoạn trên giấy: "Anh thích em như thế, vì sao không tranh thủ một phen? Anh cam tâm tình nguyện nhìn em ở bên cạnh người khác sao? Nếu về sau em và anh Gia Mộc không hủy bỏ hôn ước, có phải cả đời này, giữa chúng ta cũng không có cơ hội không?"
Kiều An Hảo đẩy tờ giấy đến trước mặt anh, đột nhiên trong lòng nổi lên một chút lo sợ.
May mắn là anh Gia Mộc không thích cô, may mắn là lúc trước cô hủy bỏ hôn ước với anh Gia Mộc thuận lợi, nếu không có lẽ, anh và cô thật sự sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ nhau.
Lục Cẩn Niên nhìn mấy câu hỏi mà cô viết, im lặng rất lâu, mới cầm bút lên, viết trên giấy.
Anh viết rồi lại ngừng, qua lúc lâu, mới viết xong, xếp giấy lại, rồi để trước mặt cô.
"Không cam lòng, nhưng không có cách nào, bởi vì anh nghĩ rằng Gia Mộc mới đúng là người em yêu, anh rất muốn đi tranh thủ, nhưng anh lại sợ mình làm phiền em. Trong lòng anh Gia Mộc hơn anh rất nhiều lần, cậu ấy thích hợp với em hơn anh, cho tới bây giờ, anh vẫn cảm thấy mình không xứng với em."
"Anh cho rằng mình không thấy em là có thể quên em, nhưng là đổi lại mỗi ngày đều nhớ đến. Nếu nhớ đến mà không có giọng nói của em, nhất định chỉ cảm thấy sống không bằng chết."
Lúc Kiều An Hảo đọc đến đây, hốc mắt đã trở nên phiếm hồng.
"Mỗi lần em xoay người rời đi, trong lòng anh đều thật sự muốn cầu xin em đừng rời đi, nhưng là có hai luồng suy nghĩ, một là giữ lấy, một là thành toàn cho em, anh rất muốn giữ lấy em nhưng anh không thể ích kỷ như thế, cho nên anh chỉ có thể lựa chọn thành toàn."
"Với anh mà nói, hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc lớn nhất của anh, nếu anh sớm biết rằng, hạnh phúc của em ngoài anh ra không ai cho em được, anh nhất định sẽ nắm chặt lấy tay em, vĩnh viễn không buông ra."
"Nếu em và Gia Mộc không hủy bỏ hôn ước, thà rằng anh nuốt tất cả khổ sở vào trong lòng, cũng tuyệt đối không để cho em biết được, rốt cuộc anh đã làm những gì vì em, bởi vì, không cho em biết, lúc ấy anh chỉ có tài cán làm một chuyện duy nhất vì em thế thôi, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể như vậy."
Lúc trước, cô vẫn cảm thấy anh, lạnh nhạt như vậy, thậm chí khó tiếp xúc, thậm chí là chán ghét cô.
Cho đến bây giờ, cô mới biết được, đằng sau sự lạnh lùng cao ngạo của anh, là thâm tình hơn bất cứ người nào.
Nước mắt của cô, rốt cuộc không thể khống chế nổi nện xuống trên mặt giấy, cô cầm bút, run rẩy viết một câu: "Nếu, em thật sự cùng với người khác thì anh làm sao bây giờ?"
Theo từng chữ cô viết, nước mắt lại hung hăng rơi xuống, làm nhòe mực.
Lục Cẩn niên trả lời cô bằng tám chữ: "Cả đời không cưới, cô độc đến hết."
-
Lúc bảy giờ, Lục Cẩn Niên lấy cớ đi toilet, rời khỏi thư viện.
Kiều An Hảo một mình đợi hơn mười phút, cũng chưa thấy anh trở lại, cầm điện thoại lên, đang chuẩn bị gọi đi, lại nhận được tin nhắn của anh: "Không phải đêm nay gặp nhau sao? 7:30 sân thể dục của trường học! Không gặp không về!"
( 14 )
Kiều An Hảo vừa bị Lục Cẩn Niên làm cho cảm động, khóc đến rối tinh rối mù lên, lúc này lại không kìm lòng được cười thành tiếng, sau đó ý thức được mình vẫn còn ở trong thư viện, vội vàng giơ tay lên che miệng.
Lục Cẩn Niên rất ngây thơ... Thư tình chơi thành nghiện rồi!
Kiều An Hảo vừa mắng anh lớn tuổi rồi mà còn chơi trò ấu trĩ, vừa càng ngây thơ hơn nhắn lại cho anh: "Biết rồi, bạn học Lục."
-
Kiều An Hảo đi ra khỏi thư viện, trời đã tối.
Thư viện cách sân thể dục hơi xa, lúc học trung học, sau khi học xong thường đi loanh quanh tản bộ, trên cơ bản đều phái mất 20 phút.
Kiều An Hảo có bầu, tuy trong lòng cực kỳ lo lắng, nhưng cũng không dám đi quá nhanh, thêm quần trước, đèn đường trong vườn trường cũng không nhiều, cho nên lúc cô đến sân bóng rổ đã là 7 giờ 40 phút.
Xuyên qua sân bóng rổ, là sân thể dục.
Trên sân khấu của sân thế dục, có đèn chiếu sáng xa, bình thường mở ra, có thể khiến buổi tối ở sân thể dục trở nên sáng như ban ngày, mà sân thể dục hôm nay chỉ có mấy đèn đường bình thường, ánh sáng hơi mờ nhạt, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ đường băng.
Kiều An Hảo vừa đi trên đường băng, liền nhận được tin nhắn của anh: "Em đi dọc theo vị trí hiện tại, đi thẳng về trước."
Kiều An Hảo đi đến trước sân khấu, Lục Cẩn Niên lại gửi tin nhắn: "Đưa lưng về sân khấu, đi về phía giữa."
Kiều An Hảo đứng tại chỗ, nghi ngờ, sau cùng vẫn là xoay người, đi đến giữa sân thể dục.
Càng đi đến giữa sân thể dục, ánh sáng càng mờ, Kiều AN Hảo cũng không biết mình đi được bao lâu rồi, cũng vẫn chưa nhìn thấy anh, cô cầm điện thoiaj, muốn gọi cho anh, đột nhiên cả mấy ngọn đèn nhỏ nhoi trong sân thể dục cũng tắt nốt.
Tối nay không có trăng, tất cả sân thể dục đều tối đen trong nhát mắt, ngẩng đầu, mơ màng có thể nhìn thấy vài ngôi sao.
Kiều An Hảo đứng tại chỗ, trong lòng có chút kích động, cô nhìn màn hình điện thoại, tìm số của anh, còn chưa gội, đột nhiên bên tai có một tràng pháo vang lên.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến ngay tại đỉnh đầu mình, có một đoàn pháo nở rộ, vô số những dải ánh sáng rơi xuống, làm sáng bừng cả bầu trời.
Kiều An Hảo kinh ngạc há to mồm, sau đó là liên tiếp tiếng pháo không ngừng vang lên, rất nhiều đám lửa nhỏ, nhảy lên không trung, lại là một đoàn pháo hoa nở rộ.
Đến sau cùng, tất cả sân thể dục đều được bao phủ bởi pháo hoc.
Chỉ tiếc, pháo hoa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, liền biến mất hầu như không còn.
Lúc này Kiều An Hảo mới mạnh mẽ khôi phục lại tinh thần, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lục Cẩn niên, mới vừa thông qua, còn chưa kịp có chuông, anh đã nghe máy, Kiều An Hảo vô cùng kích động: "Anh đốt pháo hoa à?"
"Thích không?"
Bên tai Kiều An Hảo vang lên hai tiếng liên tiếp: "Thích không?"
Một tiếng là từ trong điện thoại truyền đến, một tiếng là từ bên cạnh truyền đến.
Cô sửng sốt tầm ba giây đồng hồ, mới phản ứng kịp, sau đó mạnh mẽ quay đầu, nhìn thấy chẳng biết từ lúc nào, Lục Cẩn Niên đã lặng yên không tiếng động đứng ở bên cạnh mình.
Anh cho một tay vào trong túi quần, một tay cầm di động ở bên tai, thế đứng cao ngất, ngẩng đầu, nhìn đám pháo hoa vẫn lưu lại ở chân trời.
( 15 )
Kiều An Hảo cúp điện thoại, thu lại điện thoại: "Chừng nào mà anh đã đứng bên cạnh em?"
"Tầm mười giây rồi." Lục Cẩn Niên cũng thu lại điện thoại, mãi cho đến khi pháo hoa ở chân trời hoàn toàn biến mất, tất cả sân thể dục yên tĩnh trở lại, anh mới chậm rãi quay đầu, nhìn về Kiều An Hảo.
Cứ việc sân thể dục chỉ có ánh đèn nê ôn từ xa chiếu lại, nhưng là Kiều An Hảo mượn thứ ánh sáng nhỏ bé không đáng kể ấy cũng thấy được trong mắt anh có chút nóng bỏng.
"Kiều Kiều, em còn nhớ rõ nơi này không?"
Giọng nói của Lục Cẩn Niên cực kỳ bình tĩnh, anh không đợi Kiều An Hảo trả lời, liền tự nhiên nói tiếp: "Một năm đó, học sinh mới đến báo danh đều tập trung ở đây, ví trí của anh và em là đối diện với sân khấu, không sai lắm là chính giữa sân thể dục..."
"Nhớ rõ..." Kiều An Hảo nói tiếp: "Lúc ấy, em và An Hạ đến tìm anh Gia Mộc, thấy anh và anh ấy nói gì đó với nhau."
"Ừhm, Hứa Gia Mộc giới thiệu chúng ta với nhau, em cực kỳ ngại ngùng né tránh đứng sau Kiều An Hạ, âm thanh có chút lo lắng, nói một câu, xin chào, mình là Kiều An Hảo." Lục Cẩn Niên nghĩ lại màn làm quen kia, khóe môi không nhịn được câu lên nụ cười: "Đó là câu đầu tiên em nói với anh."
"Biểu hiện của anh có vẻ rất lạnh lùng, đối với lời nói của em rất nhạt nhẽo, chỉ ừ một tiếng, sau cùng vẫn là anh Gia Mộc nói cho em biết tên anh."
Kiều An Hảo nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt, trong lời nói không nhịn được mang theo chút nén giận.
"Em nhớ rõ lúc ấy không phải ừm, mà là hi." Lục Cẩn Niên sửa lại.
Kiều An Hảo bị mắc lỗi, có chút hờn giận cong môi nhìn anh.
Lục Cẩn Niên cười khẽ một tiếng, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc dài của cô, sau một lúc, lên tiếng, âm thanh trong veo mà lạnh lùng thanh nhẽ, ở trong bóng đêm chậm rãi thốt ra: "Kiều Kiều, có phải anh vẫn nợ em mấy câu nói không?"
"Ừhm?" Kiều An Hảo khó hiểu nghiêng đầu, nhìn Lục Cẩn Niên: "Nói cái gì?"
Lục Cẩn Niên không thấy cô, chỉ nhìn chằm chằm phía trước, anh chậm rãi nháy mắt một cái, mở miệng nói: "Kiều KIều, anh có thể theo đuổi em được không?"
Kiều An Hảo không nghĩ đến anh vậy mà lại nói được như thế, không nhịn được há to mồm.
Lục Cẩn Niên im lặng tầm một phút, lại mở miệng: "Chờ anh theo đuổi em, lại muốn nói với em một câu, Kiều Kiều, làm bạn gái của anh được không?"
Lục Cẩn Niên nói xong câu đó, đột nhiên xoay người qua, bởi vì ánh sáng quá mờ, cô không thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc lúc này của anh, cô ngơ ngác nhìn anh, trong lòng lờ mờ đoán được câu nói tiếp theo, anh muốn nói gì, trong lòng cô nổi lên khẩn trương, tay theo bản năng nắm chặt vạt áo của mình.
Chợt đột nhiên sau lưng anh có một ánh sáng ôn nhuận vùng lên, cô sửng sốt một phen, theo sát phía sau, bên trái bên phải và phía sau của cô, đều có ánh sáng ấm áp.
Sau đó một đường lan tràn, mãi đến cuối sân thể dục.
Rồi sau đó, những ngọn đèn này đều lóe lên, Kiều An Hảo kinh ngạc ngắm nhìn chung quanh, phát hiện không biết vì sao mà trong bụi cỏ quanh sân thể dục có nhiều ngọn đèn màu sắc như vậy, đẹp đến lung linh sắc màu.
( 16 )
Lúc Kiều An Hảo vừa mới tới, chỉ vì có mấy ngọn đèn sáng, ánh sáng quá mờ, đèn màu đều giấu trong bụi cỏ, lúc cô giẫm chân lên, cũng không có cảm giác gì, cho nên, từ đầu liền không chú ý tới.
Đây là sự bất ngờ mà anh chuẩn bị cho cô sao? Từ lúc nào mà anh bắt đầu cất công chuẩn bị?
Kiều An Hảo nhìn chung quanh, dường như cảnh tượng này kinh động như trong truyện cổ grim, kinh ngạc quay đầu, trong mắt mang theo sự vui sướng nhìn anh.
Đèn đủ loại màu sắc, phát sáng, chiếu vào trên mặt anh, nổi bật lên vẻ đẹp trai của anh, anh nhìn vào mắt cô, thâm thúy mà lại thật sự, giọng nói giống như lời hát du dương: "Kiều KIều, em có biết không? Em từng để anh liều mang, liều mạng muốn đến gần em."
Đột nhiên Lục Cẩn Niên nói ra lời buồn nôn như vậy, Kiều An Hảo có chút không thích ứng kịp, không nhịn được cong môi cười ra tiếng, nhưng lại giống như có thứ gì đó, cực kỳ dịu dàng va chạm vào lòng cô, để cho đáy mắt cô có chút ẩm ướt.
Lục Cẩn Niên yên tĩnh nhìn cô, nhưng là, lại ẩn chứa nhiều mị lực trong đôi mắt, khiến người ta kìm lòng không được mà rơi vào trong đó, không có cách nào thoát ra: "Em cũng không biết, chỉ cần một nụ cười vô tình của em, có thể làm cho cả thế giới của anh trở nên ấm áp."
Có một trận gió đêm, rất nhẹ thổi qua, có vài cánh hoa bị thổi bay, xoay tròn hai vòng, cuối cùng rơi xuống trên bụi cỏ.
Vốn dĩ sân thể dục tràn ngập nhiều ánh đèn màu lẫn lộn, đột nhiên biến thành màu hồng nhạt, đồng loạt sáng lên, lại đồng loạt tắt đi.
Hoàn cảnh chung quanh, một trận lãng mạn màu hồng, một trận yên tĩnh u ám.
"Tuy đối với em không nói nhiều lời ân ái, cũng không từng nói quá nhiều lời tình cảm, nhưng là, giờ khắc này, anh thực sự muốn nói với em một câu..." Lúc anh nói đến đây, hơi dừng lại, những ngọn đèn màu hồng này biến thành màu lam, anh nhìn ánh mắt của cô, vô cùng nghiêm túc, như là đang đưa ra một lời thề, mở miệng nói: "Kiều An Hảo, anh yêu em."
Rốt cuộc cô không cười nổi, không nhịn được giơ tay che miệng, trong mắt chứa đầy nước mắt.
"Lúc anh mở miệng nói những lời này, so với vừa mới rồi vẫn còn yêu em."
Thật ra những lời này anh đều đã chuẩn bị tốt, lúc anh viết ra, anh cũng có chút cảm thấy buồn nôn, nhưng cầu hôn cả đời chỉ có một lần, người đàn ông khác đều thâm tình khẩn thiết đi làm, anh không thể không làm.
Mà còn anh chẳng những phải làm, còn làm rất long tọng, anh đã từng muốn gửi đến cô những thông điệp này.
"Hiện tại so với một giây trước càng yêu hơn rồi..."
"Lại yêu thêm một chút..."
"Tiếp tục yêu thêm một chút..."
Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên nói những lời này liên tiếp không nhịn được nở nụ cười, nước mắt lịa chảy xuống theo hai gò má.
Những đèn màu xung quanh, đột nhiên tắt hết toàn bộ, tất cả đều là một mảnh tối đen.
Lục Cẩn Niên đứng đối diện Kiều An Hảo, lẳng lặng chăm chú ngắm nhìn cô, vươn tay, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp vuông, chậm rãi quỳ một gối xuống.
( 17 )
Kiều An Hảo bị dọa đến rút lui về phía sau từng bước, ở trong một mảnh mờ tối, cô nghe được tương tự với âm thanh của hòm bị mở ra, ngay sau đó đèn màu xung quanh vừa bị tắt lại đồng loạt sáng lên, lấy Lục Cẩn Niên làm trung tâm, hiện ra nhan sắc thay đổi dần dần.
Nương theo ánh sáng của một ngàn bóng đèn màu, Kiều An Hảo thấy rõ ràng trong tay Lục Cẩn Niên cầm một cái hộp gấm màu tím, sâu bên trong là một chiếc nhẫn, kim cương đậm sâu sắc, sáng rực rỡ ở trong đêm.
Ở dưới các loại ánh sáng phản chiếu, Lục Cẩn Niên ngẩng đầu nhìn Kiều An Hảo, nhẹ nhàng chậm chạp mở trừng hai mắt nhìn, dừng khoảng mười giây, mở miệng trịnh trọng: "Đầu tháng ba một năm kia, em nghe [ Thất lý hương ], anh mua chu abum của Châu Kiệt Luân."
"Cao nhất một năm kia, em xem [ Trong mộng hoa rơi biết bao nhiêu ], anh mua một quyển Quách Kính Minh."
"Cao nhị một năm kia, em thích một nhà Ma Lạt Năng ở đối diện trường học, anh một mình đi nếm qua rất nhiều lần."
"Cấp ba một năm kia, em thích QQ, anh cũng đăng kí QQ."
"Đại học ngăn cách chúng ta, mỗi ngày anh đều đã chú ý QQ của em, nghe bài hát mà em đang nghe, đọc sách mà em thích xem, ngẩn người trước ánh chụp mà em phát ở trong không gian."
"Sau khi tốt nghiệp đại học xong, anh và em trở thành người lạ, điện thoại của anh dường như tồn lại hơn một ngàn tin nhắn chưa gửi."
Nếu là nói, Kiều An Hảo vừa mới bị màn bày tỏ này của Lục Cẩn Niên khiến cho kinh diễm, ngạc nhiên đến chảy nước mắt, vậy thì giờ này khắc này, cô cũng là bị cảm động chảy nước mắt.
"Còn có linh tinh rải rác mấy trăm điều, chú ý mỏng những điều nhỏ bé của em, động thái lời nói trong không gian hoặc là của bạn bè, viết gửi cho em."
"Nhưng mà, Kiều An Hảo, hiện tại anh không muốn giống như trước kia một mực yên lặng chú ý em, anh nghĩ cùng với em nghe bài hát em thích, xem sách mà em thích, đi nơi mà em muốn đi, ăn mỹ thực mà mà em thích."
"Anh còn tưởng buổi tối mỗi ngày có thể ở trước mặt của em, nói một câu ngủ ngon với em, sáng sớm tỉnh lại nói một tiếng sớm an."
"Anh càng muốn mỗi một năm trong tương lai, có thể cùng em trôi qua tết âm lịch, sinh nhật, lễ tình nhân."
"Cho nên......"
Lục Cẩn Niên nuốt một ngụm nước miếng, nhìn vào mắt Kiều An Hảo, trở nên phá lệ chuyên chú sáng ngời: "Kiều An Hảo, em nguyện ý gả cho anh sao?"
Có một giọt một giọt nước mắt từ trên khóe mắt Kiều An Hảo rơi xuống, cô cố gắng cong lên khóe môi, nhìn về phía Lục Cẩn Niên gật đầu liên tục, âm thanh mở miệng mang theo một tia khóc nức nở: "Nguyện ý."
Hôm nay anh tùy tiện nói mang cô tới nơi này đi dạo, kỳ thật là cầu hôn với cô sao?
Lúc trước bọn họ lĩnh chứng lĩnh gấp gáp như vậy, đừng nói cầu hôn cùng hôn lễ, liền ngay cả nhẫn cưới, anh cũng không mua cho cô, tuy rằng cô không mở miệng đề cập qua với anh, nhưng mà lúc ngẫu nhiên nhớ tới, vẫn là phá lệ mất mát, hiện tại cô đã hoài thai, càng thêm cảm thấy mình và Lục Cẩn Niên cứ như vậy thuận lý thành chương trôi qua cả đời , thậm chí đáy lòng của cô còn hiện lên một ý nghĩ xúc động, hay là bản thân đi mua một đôi nhẫn, đến hoàn thiện hôn nhân của bọn họ.
Ý tưởng như vậy, suy nghĩ một chút liền chua xót trong lòng.
Nhưng mà cô không nghĩ tới, anh thế nhưng ở nơi lúc ban đầu cô và anh quen biết, long trọng cầu hôn cô như vậy.
Tuy rằng không có người xem, tuy rằng không có tiếng vỗ tay, tuy rằng không có ai chụp ảnh, nhưng mà, vẫn nồng đậm cảm động ấm áp hạnh phúc như cũ.
Kiều An Hảo nghĩ đến đây, nước mắt ràn rụa, nhịn không được nở nụ cười phốc xuy một chút, lại chắc chắc gật đầu, lập lại một lần: "Em nguyện ý."
( 18 )
Lục Cẩn Niên lấy nhẫn từ trong hộp ra, kéo tay trái Kiều An Hảo, từ từ, đeo nhẫn vào ngón tay của Kiều An Hảo: "Kiều Kiều, em tin tưởng anh không?"
Tuy rằng Lục Cẩn Niên không có hỏi Kiều An Hảo, tin tưởng anh cái gì, nhưng mà Kiều An Hảo lại biết, anh là hỏi lại cô, có tin anh có thể cho cô cả đời hạnh phúc hay không.
Kiều An Hảo cảm giác được xúc giác ôn lạnh, từ đầu ngón tay của mình từng chút từng chút đi nên đến đỉnh, lòng của cô, cũng từ đó hung hăng co rúm hai cái, cô không chút do dự gật đầu, nói: "Tin tưởng, em tin tưởng."
Sau đó liền mang theo vài phần nhảy nhót cùng kích động thuận thế bắt lấy tay anh, kéo anh từ dưới đất đứng lên, sau đó kiễng mũi chân, hôn lên môi của anh.
Một chút không đủ, lại thêm một chút nữa, không có cách nào biểu đạt ra cái loại vui mừng ở dưới đáy lòng của bản thân, Kiều An Hảo lại hôn...... Lặp lại hôn môi Lục Cẩn Niên như thế thiệt nhiều lần, khiến cho Lục Cẩn Niên chung quy nhịn không được liền ôm lấy thắt lưng của cô, bắt được môi của cô, hôn sâu.
"Kiều Kiều, em tin tưởng anh không?"
"Tin tưởng, em tin tưởng."
Bởi vì, trừ anh ra, trên cái thế giới này, không còn có bất luận kẻ nào có thể cho em cảm giác người anh yêu là em, cũng không còn có bất luận kẻ nào có thể cho em cảm giác được anh có thể cho em hạnh phúc .
Chúng ta độ tuổi bắt đầu vào đẹp nhất quen biết nhau, cũng yêu lẫn nhau, nhưng mà chúng ta lại ở độ tuổi kết thức tươi đẹp, mới đi đến cùng nhau.
Quá trình trong 13 năm này, ẩn giấu bao nhiêu chua xót cùng nước mắt, chỉ có chúng ta mới có thể thông cảm cho nhau.
Cho nên, em không tin anh, thì em nên tin tưởng ai?
Đèn màu bên người, lại khôi phục lẫn lộn màu sắc như lúc ban đầu, không hề quy luật lóe ra.
Gió đêm dần dần lớn, đóa hoa trong bụi cỏ bị thổi làm xung quanh bay loạn, có một hai mảnh, dừng ở trên tóc của Kiều An Hảo.
Sau khi giằng co hôn rất lâu, mới rốt cục ngừng lại.
Hai người lại tiếp tục gắt gao ôm nhau thật lâu, mới buông ra.
Kiều An Hảo lúc này mới có cơ hội, cúi đầu xem chiếc nhẫn kim cương mà Lục Cẩn Niên đeo vào tay mình.
Kim cương rất lớn, che đi đốt ngón tay của cô.
Kim cương cũng rất đẹp, nhưng mà sao lại quen thuộc như vậy đâu?
Kiều An Hảo nghiêng đầu, đánh giá một hồi lâu, hồ nghi lên tiếng: "A...... Kim cương này sao lại giống Vĩnh Hằng Chi Tâm như vậy?"
Sau khi Kiều An Hảo nói những lời này xong, cô càng cảm thấy giống khối kim cương kia, sau đó nhịn không được liền lấy ra di động, tìm tấm ảnh Vĩnh Hằng Chi Tâm mà mình từng chụp, cẩn thận so sánh: "Giống nhau như đúc a......"
Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo đã nhận ra, mỉm cười nhìn Kiều An Hảo, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp thâm tình mở miệng: "Thích......"
Cuối cùng Lục Cẩn Niên còn chưa nói ra một cái trợ từ để hỏi "Sao?", Kiều An Hảo đột nhiên mở to một đôi mắt vừa mới bởi vì khóc mà ướt nhẹp, nhìn anh, mang theo vài phần vui vẻ hỏi: "Lục Cẩn Niên, anh làm như thế nào? Thế nhưng có thể mô phỏng giống Vĩnh Hằng Chi Tâm đến như vậy?"
Mô phỏng?
Đùa gì thế, anh Lục Cẩn Niên tiêu phí lớn tinh lực cùng tài lực như vậy muốn đạt được thiên chân vạn xác, hàng thật giá thật, "Vĩnh hằng chi tâm" không thể giả được, vậy mà bị cô nói thành mô phỏng?
Lục Cẩn Niên nháy mắt bị Kiều An Hảo làm cho hô hấp nghẹn mạnh một chút.
"Hơn nữa liền ngay cả màu ánh sáng và hình dạng đều trăm phần trăm tương tự, Lục Cẩn Niên, anh rốt cuộc là làm như thế nào?"
( 19 )
Lúc Kiều An Hảo đang hỏi những lời này, rõ ràng là mang theo vài phần bội phục, nhưng mà Lục Cẩn Niên lại không có nửa điểm kiêu ngạo, ngược lại đáy lòng cảm thấy càng tắc nghẽn.
Kiều An Hảo hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt đã trở nên thập phần kém cỏi của người bên cạnh, chỉ lo đánh giá nhẫn kim cương của mình, sau đó liền hoan hỉ phấn chấn ngây ngất khen một câu: "Lục Cẩn Niên, quả thực anh rất lợi hại!"
Khen như vậy, rơi vào trong tai Lục Cẩn Niên, cực kỳ giống trào phúng, rốt cục anh nhịn không được nghiến răng nghiến lợi hô: "Kiều, An, Hảo!"
Kiều An Hảo cảm giác được Lục Cẩn Niên phẫn nộ, sợ tới mức cả người run run một chút, ngẩng đầu vụng trộm liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên một cái, sau đó vội vàng chuyển tầm mắt, tròng mắt cô lỗ cô lỗ không ngừng chuyển động, trong đầu nghĩ nhanh rốt cuộc vì sao Lục Cẩn Niên tức giận?
Phía chính phủ vẫn đưa tin nói "Vĩnh hằng chi tâm" không rõ ở nơi nào, nhưng lại quý như vậy...... Kiều An Hảo thật sự làm sao sẽ tưởng tới, cho nên, cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nghĩ, cho dù kim cương là mô phỏng, cô cũng không thể nói ra, có thể làm như vậy sẽ khiến cho cho Lục Cẩn Niên không có mặt mũi đi......
Vì thế Kiều An Hảo vội vàng thức thời vươn tay, cầm lấy cổ tay áo của Lục Cẩn Niên, bắt đầu làm nũng bán manh: "Thực xin lỗi, em sai lầm rồi, anh không cần tức giận......"
Lục Cẩn Niên nháy mắt dịu đi, vừa định mở miệng nói cho Kiều An Hảo đây thật sự là "Vĩnh hằng chi tâm", kết quả cô gái bĩu môi, mang theo vài phần lấy lòng lại mở miệng nói: "Cho dù em biết nó là mô phỏng vĩnh hằng chi tâm, vậy cũng là yêu nhất của em!"
Lục Cẩn Niên không hề nghĩ ngợi bỏ ra tay của Kiều An Hảo, xoay người, đi về phía sân thể dục, bất quá đi không quá năm thước, lại quay trở về, ánh mắt hung hăng trừng Kiều An Hảo: "Đó là thật sự!"
Sau đó liền kéo tay của cô, rời đi.
Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên nắm đi một đoạn xa, mới hậu tri hậu giác phản ứng lại: "Lục Cẩn Niên, anh nói kim cương này thật sự là vĩnh hằng chi tâm sao?"
Lục Cẩn Niên không nói chuyện, chỉ tà liếc mắt Kiều An Hảo một cái, đưa cho cô một đạo ánh mắt "Em cảm thấy đâu".
"Đây thật sự là vĩnh hằng chi tâm a!" Kiều An Hảo giơ bàn tay đeo nhẫn lên trước mặt mình, vừa thưởng thức, vừa nhịn không được tán thưởng: "Lục Cẩn Niên, anh thật sự rất rất lợi hại, vĩnh hằng chi tâm đều có thể mang tới!"
Lần này khen, làm cho thể xác và tinh thần Lục Cẩn Niên thoải mái vui sướng rất nhiều.
"Vậy khẳng định là tốn rất nhiều tiền đi......" Trong giọng nói của Kiều An Hảo nhiễm một tia đáng tiếc.
Có thể là bởi vì đêm nay lúc cầu hôn, nói rất nhiều lời nói thật tâm thật ý, lúc này Lục Cẩn Niên còn có điểm không tuân theo không khí như vậy, nhịn không được nhéo nhéo tay Kiều An Hảo, vừa định nói với cô "Bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, chỉ cần em thích là được", kết quả bị cô gái mà mình đang nắm tay, cũng không đợi anh mở miệng, ngay tại bên cạnh lầm bầm lầu bầu nói thầm: "Em thế nhưng đáng giá một viên nhẫn kim cương như vậy, nếu có một ngày chúng ta ly hôn, em cũng đã trở thành cái tiểu phú bà ...... Nha, Lục Cẩn Niên, sao anh đánh mông người ta......"
-
Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo ăn xong cơm tối, trở lại Cẩm Tú Viên, đã là mười một giờ đêm.
Hai người tắm rửa xong, Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo ăn vitamin B11, cùng tiến lên giường.
Kiều An Hảo bị cầu hôn, hưng phấn có điểm ngủ không được, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn "Vĩnh hằng chi tâm" trên tay mình một cái, cuối cùng bởi vì một câu đe dọa "Còn nhìn nữa anh liền thu hồi lại nhẫn" của Lục Cẩn Niên, sợ tới mức vội vàng nhắm hai mắt lại, chui vào trong lòng Lục Cẩn Niên, ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ.
( 20 )
Bóng đêm rất yên tĩnh, Kiều An Hảo không sao ngủ được.
Tuy không nói chuyện với nhau, nhưng Lục Cẩn Niên cảm giác được người phụ nữ trong lòng nhẹ nhàng động đậy, cũng biến cô mất ngủ, vì thế liền chậm rãi mở miệng: "Kiều Kiều, nhân lúc bụng em còn chưa to, chúng ta chuẩn bị hôn lễ đi."
Kiều An Hảo không quay đầu lại, không hề mở mắt, âm thanh mềm mại: "Được."
Khoảnh khắc im lặng, Kiều An Hảo lại mở miệng: "Lục Cẩn Niên, tìm thời gian thích hợp, anh đưa em quay lại Kiều gia một chuyến đi."
Lúc cô đi đăng ký kết hôn, cũng không có hai bác biết, sau cùng là họ nhìn thấy tin tức trên mạng, nên gọi điện cho cô để xác minh lại, tuy lúc ấy bác gái không hề tức giận với cô, nhưng cô lại có thể cảm nhận được, bác gái có hơi chút thất vọng.
Hiện tại cô mang thai, Lục Cẩn Niên cầu hôn với cô, bọn họ đều đã chuẩn bị cử hành hôn lễ, cô nên mang anh đi đến ra mắt họ rồi.
Lục Cẩn Niên trả lời: "Được."
Im lặng một lúc, Lục Cẩn Niên còn nói: "Thế nhưng trước khi ra mắt hai bác, anh nghĩ nên đến gặp cha mẹ em."
Trong lòng Kiều An Hảo rất ấm áp, cô nhìn anh, sau đó chỉ "Ừhm" một tiếng: "Cũng mau chóng đến gặp mẹ anh."
Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ ôm lấy cô.
Lại là một đoạn thời gian yên lặng, chợt đột nhiên Lục Cẩn Niên mở miệng hỏi: "Kiều Kiều, hai bác của em có thích gì không?"
Kiều An Hảo nghĩ một lúc, nói mấy thứ linh tinh với anh, Lục Cẩn Niên không ngừng "Ừhm", ghi nhớ dưới đáy lòng.
Vẫn đợi cho cô nói xong, Lục Cẩn Niên mới mở miệng, hỏi một câu mà trong lòng mình đã chần chừ hồi lâu: "Vẫn còn, Kiều An Hạ, cô ấy thích cái gì?"
Lục Cẩn Niên nhắc đến Kiều An Hạ, trong lòng Kiều An Hảo không nhịn được có chút nặng nề.
Kiều An Hạ theo đuổi Lục Cẩn Niên hai lần, tuy bị từ chối, nhưng vẫn là đã từng thích, mà lúc Lục Cẩn Niên đi tìm Kiều An Hạ để hỏi về cô, Kiều An Hạ lại không nói cho anh biết, nói vậy nghĩa là trong lòng chị ấy khẳng định cực kỳ để ý việc Lục Cẩn Niên đã từng từ chối mình.
Cô nhiều lần từng muốn gọi điện thoại cho Kiều An Hạ nhưng là vẫn chưa có đủ can đảm, cô sợ mình và Kiều An Hạ vừa thấy mặt, tình chị em nhiều năm như vậy sẽ thành con số 0.
Nhưng là, nên tới thì sẽ phải tới, cho dù là cô muốn trốn tránh, nhưng vẫn nên đến lúc phải đổi mặt.
Kiều An Hảo áp chế đáy lòng lên xuống, nói mấy thứ trang sức và đồ đạc mà Kiều An Hạ thích, quần áo hay túi xách các loại, nói xong lời cuối cùng, Kiều An Hảo lại bổ sung thêm một câu: "Thôi, nếu anh muốn mua gì, em cùng đi với anh, anh chọn chưa hẳn là An Hạ sẽ thích."
"Ừhm, được." Tuy Kiều An Hảo chưa hề nói gì, nhưng là Lục Cẩn Niên vẫn có thể cảm nhận được trong lòng cô đang có chút phiền lòng vì Kiều An Hạ, anh im lặng một lúc, sau cùng liền kéo cô từ trong lòng mình ra, nhìn mắt cô nói: "Kiều Kiều, em đừng nghĩ quá nhiều, mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, anh đều đã ở bên cạnh em."
Chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian, chính là sự lo lắng trong lòng, có ai đó hiếu được.
Lục Cẩn Niên nói, dường như mang theo một sức mạnh thần kỳ, để cho cô an lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top