Chương 762 - 771 : Lựa chọn của Hứa Mộc Gia ( 21 - 30 )

( 21 )

Kiều An Hảo nhận ra dãy số kia, là hai ngày trước cô gọi điện đến cửa hàng may đồ cổ trang đặt trang phục. Có thể là cô không nghe điện thoại, nên gửi tin nhắn cho cô, nói trang phục đã làm xong, hỏi ngày mai cô có thời gian không, phái người đưa tới.

Kiều An Hảo thuận tay trả lời lại, liền nói một chữ có: "Có".

Đối phương rất nhanh trả lời lại: "Được, xế chiều ngày mai, khoảng 1 giờ, sẽ mang đến."

Lần này Kiều An Hảo không trả lời lại, cô vào Sina theo thói quan, nhưng là nghĩ đến nhìn những tin đồn đó sẽ khiến mình rộn lòng. Vì thế ném điện thoại sang một bên, mở ti vi, tùy tiện tìm một tiết mục giải trí nào đó xem, kết quả nhìn nhìn, lại ngủ thiếp đi.

Lục Cẩn Niên bận đến chín giờ, sau đó khép lại máy tính, anh duỗi người, đứng lên đi ra khỏi thư phòng, phát hiện hành lang vô cùng yên tĩnh, cũng không có nhạc vang lên. Vì thế liền buồn bực đẩy cửa phòng tập ra, bên trong trống không, sớm không thấy người.

Hai ngày trước, dù anh có thúc giục thế nào, cô cũng đều bất động, mỗi lần đều phải để anh bức bách ôm đi, thế nào hôm nay chưa đến chín giờ, đã không thấy đâu rồi?

Lục Cẩn Niên đẩy cửa phòng ngủ, nghe thấy có tiếng cười trong ti vi truyền đến, anh quay đầu theo bản năng, vốn tưởng rằng nhìn thấy vợ mình đang hứng trí bừng bừng xem ti vi, kết quả ai ngờ, cô đang dựa lưng vào đệm, nghiêng đầu ngủ say.

Sợ là mấy ngày nay nhảy đến mệt chết được? Đã vậy còn ngủ sớm...

Lục Cẩn Niên hơi bất đắc dĩ đi đến bên giường, rút đệm sau lưng cô đi, để đầu cô nằm lên trên gối, đắp chăn xong, sau đó tắt ti vi, thuận tay tắt đèn, đứng bên giường nhìn khuôn mặt của cô một lúc, liền cúi đầu hôn cô, rồi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, Lục Cẩn Niên nằm lên giường, theo thói quen ôm Kiều An Hảo đang ngủ say vào trong lòng, nhớ lại thời gian này, mỗi lần trước khi ngủ đều ân ái. Mà nay... Không biết có phải vì không muốn đánh thức cô hay không, nguyên nhân vì không thể làm chuyện xấu.

Lục Cẩn Niên vậy mà phát hiện giờ phút này mình vô cùng kích thích. Sau cùng rõ ràng anh đã nhắm mắt lại, trong lòng đếm trọn vẹn 1000 con dê, mới đi vào giấc ngủ.

Kiều An Hảo ngủ say, mơ một giấc mơ, mơ thấy một đứa bé trắng trẻo mập mạp nhìn cô toét miệng cười, cười cười, lại đột nhiên nhảy lên, nhảy vào trong bụng cô. Sau đó cô giống như phản xạ có điều kiện, cảm giác được đau bụng một phen, cả người liền tỉnh lại.

Mở to mắt, bên trong chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt, Lục Cẩn Niên ở bên cạnh đang ngủ say, bụng vẫn thoải mái, không hề cảm nhận được gì, điều này chứng tỏ vừa rồi chỉ là cô nằm mơ.

Nhưng là Kiều An Hảo lại không ngủ tiếp được, trong đầu đều quẩn quanh hình ảnh đứa bé kia nhảy vào bụng mình.

Sau buổi tối khiêu vũ đó, xuất hiện kích động, lại bò đầy trong lòng cô.

Cô trợn tròn mắt, miên man suy nghĩ rất lâu, sau đó mới phản ứng kíp, tới cùng có gì không đúng rồi.

Sau đó liền mò mẫm di động của mình, tìm lại nhật ký ghi ký ghi kỳ sinh lý, phát hiện đã bị muộn nửa tháng rồi.

Tuy nói nguyệt sự của cô trước giờ đều không đúng, cũng không thể nói được gì.

( 22 )

Nhưng là bây giờ nguyệt sự đến chậm, cô và Lục Cẩn Niên thì làm không thiếu chuyện xấu.

Kiều An Hảo bắt đầu đếm lại số ngày sau khi gặp anh, lần đầu hai người làm chuyện xấu, đã cách hiện tại một tháng, nói cách khác, có thể cô thật sự đã mang thai rồi.

Từng vì chuyện thờ ơ với bản thân mà sinh non, bị người ta hãm hại. Lần này cô vẫn nên cẩn thận hơn, trực tiếp tìm trên mạng, chọn mấy tiệm thuốc hay bán đồ cho phụ nữ có thai.

Tuy lúc này cô cũng không chắc chắn là mình mang thai, nhưng là suy nghĩ đến khả năng có thể mình đã mang thai. Tâm tình của cô không hiểu sao lại có chút chờ mong, kích động, còn có cả lo lắng khẩn trương.

Cô chưa từng làm mẹ, đây là lần đầu tiên. Hơn nữa còn là con của cô với Lục Cẩn Niên...

Kiều An Hảo còn chưa xác định mình mang thai hay không. Không nhịn được giơ tay lên, mò xuống vùng bụng bằng phẳng của mình, cắn môi dưới, một người lại không yên lòng trong đêm khúy, bắt đầu có vô số ý nghĩ kỳ lạ.

Cô nhất định sẽ nuôi nấng đứa bé lớn dần, sau đó ghi lại cuộc sống của nó từng chút một, đợi đến ngày nó kết hôn, làm quà tặng nó.

Dáng vẻ cô xinh đẹp như vậy, Lục Cẩn Niên chính là... Kiều An Hảo nghiêng đầu liếc mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông đang ngủ say. Cho dù ngày đêm thời gian dài đã qua, trong nháy mắt đó khi cẩn thận đánh giá lại, vẫn có chút hoảng hốt.

Qua một lúc lâu, cô mới chớp chớp mắt, tiếp tục ý nghĩ vừa rồi. Lục Cẩn Niên đẹp trai như vậy, bảo bảo nếu là bé gái sẽ vô cùng xinh đẹp, nếu là bé trai thì sẽ khí chất mê người.

Nghĩ đến đây, Kiều An Hảo không nhịn được haha cười vui vẻ.

Trong đầu cô ảo tưởng rất nhiều về chuyện của bảo bảo, nghĩ đến sau cùng. Đột nhiên tâm tình lại có chút khổ sở.

Cô bây giờ, bị người ta mắng như vậy, chuyện cô đồng thời câu dẫn hai người đàn ông mọi người đều biết. Đợi đến khi bảo bảo trưởng thành rồi, đi học, tiếp xúc với bạn bè, nếu có người nói với nó, nói đến những tin đồn bây giờ của cô thì làm sao bây giờ?

Kiều An Hảo lại nghĩ đến lúc trước khi bà cụ nói về chuyện của anh với mình, có thể bảo bảo sẽ bị cô lập giống như anh không?

Tuy những thứ này đều là mình cô nghĩ ra, nhưng là lòng của cô cũng theo đó mà đau đớn. Những tình huống này chưa chắc đã xảy ra, nhưng nếu sau khi xảy ra, sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo rất nhiều.

Cô không thể để cho đứa bé của mình, cũng bị ảnh hưởng.

Tuy anh có nói qua, anh sẽ giải tuyết, sẽ ổn định trở lại. Nhưng tình hình bây giờ không có bằng chứng, làm sao anh có thể giải quyết.

Kiều An Hảo càng nghĩ, vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc, đến sau cùng, trong lòng liền đưa ra một quyết định.

Nếu cô thật sự mang thai... cô muốn đi di dân với anh.

Nếu đất nước này, cô mang tiếng xấu, cả đời đều bị bêu danh, như thế thì vì đứa bé, bọn họ cần rời đi, tìm cho bảo bảo một thế giới thanh thuần, để nó có thể khỏe mạnh lớn lên.

Kiều An Hảo suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lúc đi vào giấc ngủ đã là sáng sớm.

Thời gian trước Lục Cẩn Niên để trợ lý bố trí phỏng vấn cho mình, là hôm nay, lúc ba giờ chiều.

( 23 )

Mười hai giờ anh ra khỏi cửa, mười một giờ anh đi tắm rửa, gọi cô dậy. Kết quả sau khi rửa mặt chải tóc xong, thay quần áo, từ trong phòng tắm đi ra, Kiều An Hảo vẫn đang ngủ.

Lục Cẩn Niên đi đến bên giường, xách cô ra khỏi chăn.

Kiều An Hảo mơ màng mở mắt, lời nói ra có một chút vô lực: "Để làm gì."

"Anh có việc cần ra ngoài, đồ ăn của em anh để trong hộp giữ nhiệt, cơm trưa em còn chưa ăn, nhớ rõ một lúc nữa phải ăn đấy."

Mí mắt của cô giống như đang đánh nhau, nhìn anh gật đầu một cái.

Dáng vẻ kia khiến anh có chút không đành lòng mắng cô, chỉ sờ sờ đầu cô, đặt cô về trên giường, hôn một cái, rồi chỉnh lại quần áo rời đi.

Lục Cẩn Niên đi được năm phút, chuông cửa lại vang lên.

Kiều An Hảo liên tục bị quấy rầy giấc ngủ, có chút căm tức xốc chăn lên, đi mở cửa, phát hiện là người đưa trang phục đến, cô ký tên. Sau đó tùy tiện vứt nó lên sofa, vừa ngáp vừa định lên lầu, chuông cửa lại vang lên.

Kiều An Hảo phát điên xoay người, vẫn là đưa đồ, cô vừa ngáp, vừa ký tên. Sau đó ném vào trên sofa, đi lên lầu, giẫm lên được mấy bậc cầu thang, đột nhiên nghĩ không biết trong đó là cái gì, sau đó dừng lại, lập tức xoay người, vọt tới sofa, ôm cái hộp, đi lên lầu, tìm kéo, mở ra, thì ra là mấy đồ hôm qua cô đặt ở tiệm thuốc.

Kiều An Hảo lôi hết toàn bộ ra, sau đó ngồi chồm hổm trên bồn cầu, nhìn chằm chằm chúng, nhìn không rời mắt.

Qua tầm năm phút, cái thứ nhất có hai vạch.

Còn chưa quá ba giây, cái thứ hai cũng hai vạch.

Cùng lúc đó, cái thứ ba thứ tư đều hai vạch.

Ngay sau đó, thứ năm thứ sáu thứ bảy cũng có kết quả, đều là hai vạch.

Kiều An Hảo không thể tin được, cầm những que thử thai này so sánh, sau đó trong đầu chậm rãi lóe lên ý nghĩ: mang thai rồi...

Đúng là cô mang thai rồi, cả bảy cái đều là hai vạch.

Kiều An Hảo thật kích động lập tức đứng lên khỏi bồn cầu. Sau đó trố mắt một cái, vội vàng nhắc nhở mình lao ra khỏi phòng tắm gọi điện tho Lục Cẩn Niên.

Có thể anh đang bận nên không nghe điện thoại của cô.

Kiều An Hảo có chút tiếc nuối cúp điện thoại, thế nhưng tâm tình vui sướng không vì tiếc nuối này mà giảm đi.

Thế nhưng, rất nhanh nụ cười của cô liền cứng lại.

Tối qua lúc cô đang múa, có đau bụng.

Điều đó là sao? Có thể là bảo bảo có chuyện gì không?

Có thể là vì đứa đầu tiên cô sinh non, tâm lý của Kiều An Hảo liền trở nên bất an.

Không được, cô muốn đến bệnh viện kiểm tra xem, nhỡ đâu có chuyện gì, còn có thể phát hiện sớm một chút, để còn nghĩ cách.

( 24 )

Lục Cẩn Niên có việc gấp, không thể đi cùng cô được.

Nhưng nếu anh không ở đây, một mình cô ra cửa cũng không được. Nhưng là, nếu chậm trễ, Bảo Bảo có việc gì thì làm sao bây giờ?

Kiều An Hảo đứng ngồi không yên đi tới đi lui trong phòng, nghĩ một lát, sau cùng liền lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Manh.

Tin đồn đã được gần 10 ngày, trong thời gian này, Kiều An Hảo ngoài việc tham gia trận đấu ngày đó thì đều chưa ra khỏi cửa.

Tuy những tin đồn đó cũng đã giảm nhiệt hơn một nửa, nhưng cô vẫn không có can đảm như trước kia, cái gì cũng không quan tâm trực tiếp đi ra khỏi cửa. Nếu một khi bị người khác phát hiện ra, sợ là sẽ bị bao vây lại, không có cách nào thoát thân.

Huống chi hiện giờ trong bụng cô còn có Bảo Bảo, chen tới chen lui, nếu ngã sấp xuống, thì vô cùng nguy hiểm.

Cho nên, Kiều An Hảo đi ra cửa trước, tiến hành trang bị toàn người, thế cho nên lúc Triệu Manh lái xe vào trong sân, nhìn thấy dáng vẻ của cô lên xe mình, bị dọa đến nhảy dựng lên.

Trước khi Triệu Manh tới, đã liên hệ với bác sĩ ở khoa phụ sản cho Kiều An Hảo, lúc lái xe đến dưới hầm để xe, lập tức liền có y tá đợi ở dưới đưa cô lên bằng thang máy chuyên dụng.

Tuy Kiều An Hảo đã dùng que thử thai, nhưng đến bệnh viện, bác sĩ vẫn để cô xét nghiệm máu và nước tiểu.

Mang thai là chuyện bình thường của phụ nữ, nhưng Kiều An Hảo ngồi một mình trong phòng chờ đợi kết quả kiểm tra của bác sĩ vẫn có chút khẩn trương.

Qua khoảng 15 phút, bác sĩ cầm kết quả đi ra, cô đưa cho Kiều An Hảo, bên trên đều là thuật ngữ y học, Kiều An Hảo nhìn không hiểu, chỉ nhìn thoáng qua, liền ngẩng đầu nhìn bác sĩ.

"Cô Kiều, chúc mừng cô, đúng là cô đã có thai, thai nhi đã được một tháng."

Một tháng.... Đó không phải là do lần cô ở Mỹ, hạ thuốc với Lục Cẩn Niên sao?

Cô đã nói, lúc ấy trong bụng cô đã có tiểu bảo bảo đi, Lục Cẩn Niên còn không tin...

Kiều An Hảo âm thầm "a" một tiếng, vội vàng hỏi thầy thuốc vào chuyện chính: "Tối hôm qua lúc tôi khiêu vũ, có thấy đau bụng một chút, không biết Bảo Bảo có vấn đề gì không?"

"Cô Kiều, cô không cần lo lắng, thai nhi rất khỏe mạnh."

Bác sĩ khẽ cười, đưa cho Kiều An Hảo một nụ cười trấn an:

"Tối hôm qua đau bụng, rất có thể là do động tác khiêu vũ có vẻ kịch liệt, làm động đến thai nhi, không chảy máu thì không có vấn đề gì. Thế nhưng trước khi đến thời gian ba tháng, có vẻ nguy hiểm, đề nghị cô nên tĩnh dưỡng. Đương nhiên, tĩnh dưỡng không phải là nằm trên giường tĩnh dưỡng, thi thoảng đi tản bộ cũng rất có lợi đối với cơ thể."

Kiều An Hảo thật sự chú ý, ghi tạc từng lời của bác sĩ vào trong lòng.

"Còn có, nhớ rõ một tháng nữa, đến bệnh viện làm siêu vi B, kiểm tra lại tim thai."

Thầy thuốc nói xong, nghĩ một chút, lại bổ sung: "A,... đúng rồi, cô Kiều, tôi có kê vitamin B11 cho cô uống, cô hãy nhờ cô Triệu cầm đơn thuốc này đi thanh toán thì sẽ nhận được, nhớ rõ ngày nào cũng phải uống đúng giờ."

"Cảm ơn bác sĩ." Kiều An Hảo nhợt nhạt cười, liền nhìn về phía Triệu Manh, Triệu Manh lập tức cầm ví tiền đi ra ngoài.

Rất nhanh, Triệu Manh liền trở lại, trong tay là hộp vitamin B11.

Bác sĩ ở khoa phụ sản vẫn bố trí một y tá đưa bọn họ đi xuống bãi đỗ xe. Lúc lên xe, Triệu Manh liền khẩn cấp lấy điện thoại ra, nói với Kiều An Hảo:

"Kiều Kiều, lúc mình đi thanh toán tiền, nhìn thấy trên tivi đang trực tiếp về Lục Ảnh đế nhà các cậu đó."

( 25 )

Kiều An Hảo nhíu mày: "Trực tiếp? Trực tiếp cái gì?"

"Là gì mà ước hẹn của đại thần..." Triệu Manh vừa nói, vừa trực tiếp vào mạng.

Bởi vì xe đỗ dưới lòng đất, tín hiệu đứt quãng, tốc độ internet rất chậm. Triệu Manh liền đặt điện thoại sang một bên, trực tiếp khởi động xe, chạy ra ngoài. Sau đó tìm một nơi tương đối ít xe đỗ dừng lại, lại một lần nữa lấy điện thoại ra, vào xem video.

Ước chừng quá nửa phút, trong di động của Triệu Manh truyền đến tiếng nói của người dẫn chương trình:

"Vừa nói nhiều chuyện như thế về kế hoạch phát triển trong tương lai của Lục tổng đối với Hoàn Ảnh Truyền thông. Tiếp đến chúng tôi muốn hỏi một vấn đề cá nhân của Lục tổng. Đó chính là sắp tới anh có định tham gia một bộ phim nào không?"

Triệu Manh đưa điện thoại di động đặt vào trên giá đỡ, Kiều An Hảo nhìn vào màn hình. Lục Cẩn Niên mặc một bộ tây trang màu đen, một người anh tuấn xuất chúng ngồi trền ghế sofa, hai chân thon dài vắt lên nhau, xem ra vô cùng cao quý, mà lại không mất phần tao nhã, trên trán vẫn tản mát ra sự trong trẻo lạnh lùng như cũ, làm nổi bật lên khí chất thần bí cao ngạo không thể mạo phạm của anh.

Anh cố ý dừng vài giây, như là thật sự muốn suy nghĩ sau khi người dẫn chương trình đưa ra câu hỏi, mở miệng nói:

"Tạm thời tôi vẫn chưa có quyết định gì."

"Thật sự có phần đáng tiếc, tôi nghĩ có rất nhiều người đang xem tiết mục này, trong lòng đều cảm thấy mất mác, dù sao tất cả mọi người vẫn muốn có thể thường xuyên nhìn thấy Lục Ảnh đế xuất hiện trên tivi."

Người dẫn chương trình vì phối hợp không khí, giọng điệu còn mang theo sự tiếc nuối, thế nhưng rất nhanh, liền chuyển đến vấn đề tiếp theo:

"Chúng ta đều biết, từ năm trước đến bây giờ, khoảng nửa năm, Lục tổng vẫn giao chuyện trong công ty cho người khác đi xử lý, trong thời gian đó, Lục tổng vẫn hưởng thụ an nhàn sao? Hay vẫn luôn triển khai công tác mới?"

"Công tác mới thì không có triển khai, chỉ đầu tư, chơi đùa thị trường chứng khoán một chút." Âm thanh của Lục Cẩn Niên rất tùy ý.

"Thị trường chứng khoán? Gần đây thị trường chứng khoán đúng là cực kỳ hoang vắng... tôi thấy không ít bạn bè của tôi, đều cực kỳ thảm hại, không biết Lục tổng có bị lỗ vốn chút nào không?"

Lục Cẩn Niên trả lời thật sự khiêm tốn: "Vận khí của tôi khá tốt, tạm thời còn chưa bị lỗ vốn."

"Lục tổng có thể nói cho mọi người biết được, lợi nhuận anh thu lại như thế nào được không?"

"Khoảng gấp đôi."

"Gấp đôi?" Người dẫn chương trình hô một tiếng: "Lục tổng có thể tiết lộ là anh thu được gấp đôi của bao nhiêu tiền không?"

Lục Cẩn Niên buông rèm mắt xuống, không nói gì.

Người dẫn chương trình trái lại thấy anh không nói gì, liền lập tức chuyển đề tài:

"Được rồi, cái này là vấn đề riêng tư, chúng ta vẫn không nên hỏi. Thế nhưng tôi còn muốn lắm điều hỏi một câu, Lục tổng kiếm được nhiều tiền như thế thì làm thế nào tiêu cho hết."

Thật ra người dẫn chương trình đang cảm thán, cũng nhớ Lục Cẩn Niên không muốn nhắc đến vấn đề này, cho nên cảm thán xong, liền đặt microphone xuống, nhìn thoáng qua kịch bản ở bên dưới, nhìn xem nên phỏng vấn tiếp cái gì.

Ai ngờ Lục Cẩn Niên ở bên cạnh, tạm dừng một chút, cũng rất bình tĩnh mở miệng, nói ba chữ: 

"Nuôi Kiều Kiều!"

( 26 )

Lúc người dẫn chương trình hỏi Lục Cẩn Niên mua cổ phiếu vào với giá bao nhiêu, Triệu Manh còn tò mò hỏi Kiều An Hảo một câu: "Kiều Kiều, chồng cậu mua vào với giá bao nhiêu."

Kiều An Hảo mờ mịt lắc đầu, cô thật sự không biết anh kinh doanh thế nào. Tuy anh và cô đã kết hôn, thành vợ chồng hợp pháp, nhưng cô cũng giống những người khác, đều chỉ biết là anh rất nhiều tiền, cụ thể anh có bao nhiêu tiền, cô không biết rõ.

"Kiều Kiều, cậu làm vợ cũng thật là kém, chồng có bao nhiêu tiền cũng không biết..."

Triệu Manh chưa phát hết bực tức, trong di động liền truyền đến tiếng nói của anh.

"Nuôi Kiều Kiều"

Sau đó Triệu Manh liền há to miệng, giống như không hề nhớ mình vừa nói cái gì, giọng nói liền thay đổi: "Kiều Kiều, tìm không ra được một người thứ hai có thể hạnh phúc như cậu đâu!"

"..."

Kiều An Hảo không nói gì, đảo cặp mắt trắng dã nhìn Triệu Manh, sau đó lại nhìn Lục Cẩn Niên trong màn hình, vẻ mặt cô rất bình thản, nhưng là vẫn bị câu nói vừa rồi của anh làm cho tung bay phấp phới.

Người dẫn chương trình nghe thấy đột nhiên anh nói ra mấy chữ kia, sửng sốt một lúc. Sau đó hai mắt tinh ranh nhìn anh:

"Lục tổng kiếm nhiều tiền như vậy là để mang về nuôi vợ sao?"

Người dẫn chương trình có vẻ hứng thú với cuộc sống riêng tư của anh, nhìn thấy anh đã chủ động nói ra, liền đặt xuống kịch bản ở trong tay, nhìn anh hỏi:

"Lục tổng, không ngại chia sẻ chuyện cũ của anh và cô Kiều chứ?"

Lục Cẩn Niên lạnh nhạt mở miệng:

"Tôi rất thích ý kiến này."

"Lục tổng và cô Kiều quen nhau khi nào? Như thế nào mà quen nhau?"

Thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng chuyện cũ vẫn còn khắc sâu trong đầu, giống như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Lục Cẩn Niên nghĩ cũng không cần nghĩ liền mở miệng nói: 

"Tôi biết cô ấy từ nửa học kỳ đầu của cấp ba. Lúc ấy mỗi ngày tan học đều cùng đá cầu trên sân thể dục với mấy người bàn, thường xuyên thấy cô ấy đạp xe đi qua, lúc ấy đã chú ý rồi."

Có thể là do nhớ lại hồi ức, ánh mắt của anh trở nên rất dịu dàng:

"Thế nhưng, tôi chú ý đến cô ấy, nhưng là không có chủ động làm quen."

"Làm quen?" Người dẫn chương trình có chút giật mình.

"Ừm." Lục Cẩn Niên cực kỳ bình tĩnh đáp lại:

"Thế nhưng có một lần, tôi từng tiếp xúc gần gũi với cô ấy một chút."

"Tiếp xúc gần gũi?" Người dẫn chương trình rất tò mò.

"Đó là học kỳ hai của năm thứ ba, trời mưa rất to, tôi và cô ấy cùng trú mưa ở dưới một mái hiên."

"Nghe qua cực kỳ lãng mạn. Có câu hát của Chu Kiệt Luân là, nó như thế nào nhỉ?" 

Người dẫn chương trình nói đến đây, liền nghiêng đầu một cái, suy nghĩ một lúc, kết quả cô vẫn chưa nghĩ ra, Lục Cẩn Niên luôn ít nói ngồi ở bên cạnh, lại chủ động mở miệng:

"Đẹp nhất không phải trời mưa, mà là mái hiên anh cùng em trú mưa."

"Đúng, là câu này, xem ra Lục tổng có thể nhớ rõ câu hát này, cũng có thể hiểu rõ và đồng cảm với nó."

Người dẫn chương trình cười cười, sau đó hỏi: "Lục tổng, có phải vì một lần đó mà anh thích trời mưa không?"

( 27 )

Lục Cẩn Niên: "Có."

...

"Kiều Kiều, Lục Ảnh đế đã thích cậu từ hồi cấp ba à?" Triệu Manh ngồi bên cạnh không nhịn được liền phát biểu ý kiến.

Kiều An Hảo cũng không để ý đến Triệu Manh, mà chỉ chăm chú nhìn anh trên màn hình di động. Nhớ đến thời điểm quay Khuynh Thành thời gian, cô bị trợ lý của anh dẫn vào phòng, lúc ấy cô đưa cơm chiều cho anh.

Một đêm kia khi trời mưa xuống, cô cực kỳ kích động chạy ra phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm từng hạt mưa nhỏ bên ngoài. Lúc ấy anh còn hỏi cô, cô cũng thích trời mưa sao?

Cô tinh tường nhớ rõ, giọng nói của anh lúc ấy, còn mang theo một chút vui vẻ.

Chỉ là cô không nhớ rõ, tới cùng là tại sao anh lại vui vẻ, cô nói đúng. Sau đó còn hỏi anh, có phải cũng thích trời mưa không?

Đại loại đó là lần mà anh và cô nói chuyện nhiều nhất sau khi gặp lại.

Một đêm đó, anh nói anh vì một người, mà thích trời mưa xuống, trong lòng cô còn cảm thấy có kích động nho nhỏ, bởi vì cô cũng giống anh, cũng thích trời mưa, vì anh.

Cho đến bây giờ, cô mới giật mình, hóa ra, giữa bọn họ có nhiều điểm tương đồng như vậy, là vì đối phương.

"Lục tổng nói, mãi mới làm quen với cô Kiều, có phải nghĩa là anh thầm mến cô ấy suốt một năm?"

Lục Cẩn Niên buông mí mắt xuống, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng lại có chút thương cảm ẩn giấu trong đó:

"Không phải một năm, mà là 13 năm."

"13 năm?"

Người dẫn chương trình hoàn toàn bị con số này làm cho hoảng hốt: "13 năm cũng không phải một thời gian ngắn ngủi, rất nhiều người đều từng yêu đơn phương, nhưng cuối cùng đều bị đánh bại bởi hiện thực, Lục tổng sao có thể kiên trì như thế?"

"Cũng không phải tôi muốn kiên trì mà là tôi không thể không kiên trì. Bởi vì lúc đầu, tôi đều đưa hết tất cả tình cảm cho cô ấy, từ nay về sau, không còn dư lại chút tình cảm nào cho người khác." 

Lục Cẩn Niên nói lời này, vẻ mặt rất lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại sâu sắc thâm tình vô cùng.

Người dẫn chương trình ngồi bên cạnh, bị anh làm cho ngẩn ra, tạm dừng một lúc mới hỏi:

"Lục tổng làm sao để thông báo với cô ấy?"

Lục Cẩn Niên chưa bao giờ nói đến tình cảm và cuộc sống riêng tư của mình ở trước mặt truyền thông, bây giờ lại không hề có bất kỳ che giấu và trốn tránh nào, thẳng thắn nói ra:

"Lúc đầu, tôi đưa cho cô ấy một món quà sinh nhật, đều phải phát tờ rơi suốt mấy tuần liền, đừng nói có thể cho cô ấy một cuộc sống tốt, ngay cả củi gạo dầu muối tương dấm chua trà, những thứ cơ bản nhất, tôi cũng không thể cho cô ấy."

"Lục tổng sợ người phụ nữ mình thích, đi theo mình sẽ phải chịu khổ, cho nên vẫn không hề nói ra?"

Lần này anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, sáu năm trước, Lục tổng đã giành được giải thưởng Nam phụ xuất sắc nhất, lúc đó thù lao đóng phim của anh đã rất cao rồi? Hoàn toàn có thể cho cô Kiều một cuộc sống tốt đẹp, tại sao anh vẫn không thổ lộ?"

"Tôi có đi thổ lộ..."

Nhớ tới đêm hôm đó, anh từ TS đi về Bắc Kinh, đi suốt một đêm, chỉ vì hôm sau là sinh nhật của cô, nói với cô một câu sinh nhật vui vẻ và anh yêu cô, kết quả đổi lấy lại là:

"Chỉ là, tôi còn chưa kịp thổ lộ, đã biết được cô ấy có hôn ước với người khác."

"Người khác?"

Về tin đồn của Kiều An Hảo, sợ là người dẫn chương trình cũng có nghe thấy: "Là anh Hứa Gia Mộc sao?"

( 28 )

Lục Cẩn Niên "Ừm" một tiếng, đưa ra đáp án.

"Nói chuyện đến đây, tôi nghĩ chúng ta không thể quên được gần đây có một tin đồn thất thiệt ở trên mạng."

Người dẫn chương trình liền trở nên nghiêm túc: "Tôi nghĩ, Lục tổng cũng nhất định đã từng xem qua những ảnh chụp này. Mà Lục tổng cũng vừa nói, cô Kiều và anh Hứa có hôn ước với nhau, như thế. Xin hỏi Lục tổng, cô Kiều và anh Hứa ly hôn, có phải thật sự giống như những tin đồn trên báo viết hay không, có liên quan đến anh không?"

Có thể bởi vì Lục Cẩn Niên đang ở đây, người dẫn chương trình không đưa ra câu hỏi sắc bén trực tiếp giống như những phóng viên từng quậy phá ở Cẩm Tú Viên, câu hỏi rất uyển chuyển.

Nhưng hàm nghĩa, cũng như nhau, đơn giản là đang hỏi anh, thật sự những tin đồn trên mạng, Kiều An Hảo ngoại tình bên ngoài, vì Lục Cẩn Niên nên mới vứt bỏ Hứa Gia Mộc có đúng hay không?

Lúc Lục Cẩn Niên bị hỏi đến vấn đề này, vẻ mặt anh rất bình tĩnh không có chút nào bối rối, giống như người bị nhục mạ trên mạng vốn không phải là Kiều An Hảo.

Anh mở miệng, âm thanh nhạt nhẽo giống như lúc nói về Hoàn Ảnh truyền thông trước đó: "Nếu tất cả mọi người đều tin những ảnh chụp này là sự thực, cô cảm thấy tôi trả lời vấn đề này hay không còn quan trọng sao?"

Người dẫn chương trình bị anh hỏi lại, ngớ ra một lúc, mới cười nói: "Ý tứ trong lời nói của anh, là thật sự mọi chuyện vốn không giống như trong suy nghĩ của mọi người sao?"

Lục Cẩn Niên giống như vừa rồi, vẫn không trả lời vấn đề này một cách chính diện, vẫn hỏi lại như cũ: "Nếu tôi nói không phải, thì có ai tin tưởng tôi?"

Bây giờ người dẫn chương trình không biết nên nói gì.

Lục Cẩn Niên hít một hơi, tiếp tục nói: "Nếu một người đàn ông thật sự thích một người phụ nữ, tôi nghĩ không ai muốn đi hủy diệt thanh danh của cô ấy."

"Nếu tôi thật sự muốn cậy góc tường, tôi có thể ra tay vào năm năm trước, khi giữa bọn họ chỉ có hôn ước, tôi sẽ không để người tôi yêu biến thành người không thể yêu, cũng không trơ mắt đứng nhìn tôi và cô ấy mất đi năm năm."

"Với tôi mà nói, tôi chỉ cần nghĩ đến có thể nhìn thấy cô ấy là đã thấy thỏa mãn, tôi chưa từng hy vọng xa với cô ấy có thể trở thành vợ của tôi."

"Đương nhiên, tôi nói những lời này, mọi người chưa chắc sẽ tin tưởng, dù sao nói miệng thì cũng coi như không có chứng cớ, ảnh chụp vẫn rành rành ra đấy."

( 29 )

Trong giới giải trí, tất cả mọi người biết, Lục Cẩn Niên chưa bao giờ tham gia chương trình phỏng vấn nào, cũng không nói đến vấn đề tình cảm riêng tư. Mà hôm nay, Lục Cẩn Niên ngồi ở đây, từng bước từng bước trả lời từng vấn đề của người chủ trì, đến sau cùng hữu ý vô ý lại đặt vấn đề trên người Kiều An Hảo.

Đối mặt với mấy vấn đề linh tinh của người dẫn chương trình, rất phối hợp trả lời, mục đích chính là vì giờ phút này để cho người dẫn chương trình mở miệng hỏi về chuyện tin đồn ồn ào trên mạng mấy ngày qua.

Từ đầu tới cuối, nhìn như là một hồi phỏng vấn cực kỳ bình thường, nhưng không ai biết, thật ra anh đã sớm đặt bẫy cho người dẫn chương trình từng bước rơi vào.

Anh không có chứng cớ chứng minh lúc trước người kết hôn cùng với Kiều An Hảo là anh, cho nên anh chỉ có thể sử dụng cách này, làm rõ được một chút.

Đương nhiên sức thuyết phục rất thấp, vốn rất khó để mọi người tin tưởng. Nhưng anh vẫn muốn thử.

Chẳng những anh muốn thử, mà còn muốn tuyên bố trước mặt toàn thế giới, là anh nhất định sẽ đối xử tốt với cô.

Cho dù toàn bộ thế giới không cảm động, nhưng có liên quan không?

Anh chỉ muốn để cô vui vẻ.

Lục Cẩn Niên nói "Tôi có từng thổ lộ qua..." Lúc nghe những lời này, Kiều An Hảo hoàn toàn sửng sốt.

Anh từng thổ lộ với cô sao? Sao cô lại không hay biết? Chuyện này là thế nào?

Nhưng là trong đầu cô còn đang nghi ngờ, còn chưa đưa ra được đáp án, Lục Cẩn Niên lại nghiêm túc nói.

Triệu Manh vốn đang vừa xem trực tiếp vừa phát biểu ý kiến đều đã yên tĩnh trở lại.

Bên trong xe, chỉ có tiếng nói dễ nghe của Lục Cẩn Niên.

"Bởi vì, tôi muốn để cho cô ấy biết, cho dù cả thế giới có ruồng rẫy cô ấy, tôi cũng sẽ không hề do dự đứng bên cạnh cô ấy, đối nghịch lại với cả thế giới.

Rõ ràng giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác rung động mãnh liệt.

Kiều An Hảo đã từng cảm kích và rung động trước Lục Cẩn Niên nhiều lần như thế, lại vẫn vì những lời này, không nhịn được giơ tay lên che miệng mình.

"Kiều Kiều, mặc kệ có bao nhiêu người nói em không tốt, mặc kệ có nhiều lời đồn đại xấu xí thế nào vây quanh em, anh đều vẫn sẽ luôn nâng niu em trong lòng bàn tay, thương yêu chiều chuộng em."

"Thật xin lỗi, lúc này không thể cùng em, chịu đựng chung những lời mẳng mỏ này, nhưng là, anh sẽ cố gắng che chở cho em."

Giọng nói của anh nhẹ nhàng chậm chạp, anh lạnh lùng như vậy, vẻ mặt cũng thờ ơ như thế, nhưng vẫn cứ luôn hâm nóng lòng cô.

Không biết có phải phụ nữ có thai dễ xúc động hay không. Đột nhiên Kiều An Hảo có thể rơi nước mắt.

Trước khi anh rời khỏi nhà, chỉ nói với cô, anh có chút việc bận.

Cô biết mình đang mang thai, gọi điện cho anh, anh không nghe, khi đó vì không thể chia sẻ niềm vui với anh đầu tiên mà cảm thấy có chút tiếc nuối.

Thậm chí cô còn lo lắng bé con trong bụng xuất hiện chuyện gì, muốn đến bệnh viện kiểm tra chỉ có thể tìm Triệu Manh, trong lòng không cần nói cũng biết có bao nhiêu ảm đạm.

Nhưng là không nghĩ tới, người đàn ông này,trong lúc cô bị người khác công kích đến mình đầy thương tích, một lần duy nhất không ở bên cô, thực ra là đi ra ngoài, giữ gìn cho cô.

Một lúc trước, còn đang an ủi bản thân, bị toàn thế giới mắng như thế, Lục Cẩn Niên lại bận bịu, lúc này lại cảm thấy được, có thể có được một Lục Cẩn Niên như vậy, cho dù cả đời cô mang tiếng xấu, cô cũng cam chịu.

Người đàn ông tốt, không phải sẽ lập tức làm cho mình đầu óc chóng váng mà là sẽ cưng chiều mình đến không còn gì bằng.

( 30 )

Đều nói, tình thâm lâu rồi chỉ như bầu bạn, yêu thương không cần nhiều lời.

Nhưng là, rõ ràng cô cũng yêu anh 13 năm, nhưng vì sao khi anh nói anh yêu cô 13 năm như thế, có vẻ như tình yêu của cô lại trở nên nhỏ bé không đáng nhắc tới.

Người đàn ông kí... vĩnh viễn đều là dáng vẻ lạnh lùng, ít nói, bạn lải nhải nói mấy chục câu, anh cũng chỉ biết rồi "Ừm", "Được" như vậy, đôi khi sẽ cảm thấy rất buồn tẻ, không nhịn được lại đổi tính đổi nết đùa giỡn anh.

Nhưng là, người đàn ông ít nói như thế, một khi mở miệng, liền đi thẳng vào lòng người.

Kiều An Hảo vậy mà tìm được một người nguyện vì cô mà chống lại cả thế giới.

Cuộc phỏng vấn của Lục Cẩn Niên kết thúc, trở lại phòng nghỉ, lôi điện thoại ra liền thấy cuộc gọi nhỡ của Kiều An Hảo, anh không hề nghĩ ngợi liền gọi lại. Điện thoại vang lên vài tiếng tút tút mới được Kiều An Hảo đón nhận, bên trong truyền đến không phải là giọng nói mềm mại của cô mà là tiếng nức nở.

Cả người anh liền trở nên căng thẳng trong nháy mắt: "Kiều Kiều? Sao vậy?"

"Em..." Kiều An Hảo chỉ nói một chữ, bởi vì khóc lâu, trở nên nấc cục.

Trái tim Lục Cẩn niên, liền lo lắng như thiêu đốt, không hề nghĩ ngợi xoay người, xin lỗi người của đài truyền hình định tối nay mời mình ăn cơm nói: "Thật xin lỗi, vợ tôi có chút chuyện, tôi phải về nhà trước, hôm nào tôi sẽ bố trí mời mọi người."

"Không sao, Lục tổng, anh bận thì cứ đi trước, hôm nào gặp lại."

Lục Cẩn Niên lại nói một tiếng xin lỗi rồi quay đầu, nói với trợ lý: "Chuẩn bị xe nhanh lên, quay về Cẩm Tú Viên."

Kiều An Hảo trong điện thoại không dễ dàng gì mới ổn định lại được cảm xúc, nghe được tiếng động của anh, khóc càng lớn hơn.

Lục Cẩn Niên nghe thấy tiếng khóc, đi từ trong đài truyền hình ra rất nhanh, vừa ngồi lên xe đã thúc giục trợ lý, sau đó thi thoảng lại an ủi cô mấy câu.

Đài truyền hình ở đoạn trung tâm thành phố phồn hoa tấp nập, lúc này lại là tan tầm, tắc đường vô cùng, xe thường xuyên phải dừng lại, Kiều An Hảo nghe được tiếng thúc giục trợ lý của anh liên tục trong điện thoại.

"Không phải bảo cậu nhanh lên sao!"

"Có biết lái xe không thế?"

"Cho tôi xuống xe, xuống xe, mở cửa ra!"

Tuy không phải rống Kiều An Hảo, nhưng Kiều An Hảo vẫn bị anh quát đến run sợ, sau đó theo bản năng sờ bụng của mình, hít hít cái mũi, dịu dàng mở miệng:

"Lục Cẩn Niên..."

Vốn dĩ Lục Cẩn Niên đang định đẩy cửa xuống xe, nghe được âm thanh của anh, lập tức dừng động tác lại, thật cẩn thận mở miệng nói: "Sao vậy? Kiều Kiều, anh ở đây?"

"Em, ... em không sao..."

Bởi vì Kiều An Hảo không dừng được nức nở, lời nói đều bị đứt quãng, sau đó cô lại nghĩ đến mình vừa khóc to như thế, không nhịn được nín khóc mà cười, sau đó vừa lau nước mắt, vừa nén giận nói với Lục Cẩn Niên: "Đều tại anh... nếu không phải anh, sao em lại khóc được?"

"Anh?" 

Lúc anh bị hỏi như thế quả thực đã bị dọa bay hết nửa cái hồn vía, anh làm gì mà khiến cô khóc thành như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top