Chương 737 - 741 : Lựa chọn

"Cô khỏe không, xin hỏi cô là cô Kiều phải không?" Trong điện thoại truyền đến giọng nữ, tốc độ rất nhanh.

Là người mà Kiều An Hảo không biết, cô chần chừ một lúc, vẫn duy trì sự lễ phép như cũ: "Ừm, là tôi, xin hỏi cô là..."
Lời của Kiều An Hảo còn chưa nói xong, giọng nữ kia liền nhanh chóng đoạt quyền nói chuyện một lần nữa: "Cô Kiều An Hảo, tôi là phóng viên, tôi gọi điện đến vì muốn phỏng vấn cô..."

Phóng viên kia không hề hỏi ý kiến của Kiều An Hảo, tiếp tục hỏi: "Cô và người quản lý của Hứa thị trước kia là vợ chồng thật sao?"

Kiều An Hảo cầm di động, nghe thấy câu đó, trong đầu không biết nói thế nào.

Chuyện cô và Hứa Gia Mộc là vợ chồng, chỉ có rất ít người biết, làm sao có thể bất chợt bị phóng viên hỏi như vậy?

Trong lúc Kiều An Hảo nghi ngờ, phóng viên lại hỏi tiếp một vấn đề:

"Cô Kiều An Hảo, tại sao cô lại ly hôn với anh Hứa Gia Mộc? Có quan hệ với anh Lục thật sao? Trong quá trình còn đang kết hôn với Hứa Gia Mộc, cô thật sự cấu kết với anh Lục sao? Cô thật sự xảy ra quan hệ với cả hai anh em bọn họ sao, giống như tin tức ở trên mạng? Cô im lặng, có phải đại biểu đại biểu cho việc thừa nhận không?"

Lúc phóng viên nói lời cuối cùng, giọng điệu rõ ràng có điểm muốn gây sự.

Lúc này Kiều An Hảo mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cô vẫn duy trì bình tĩnh, nói một câu với người phóng viên: "Thật có lỗi, tôi không nhận phỏng vấn."

Sau đó không đợi phóng viên tiếp tục chất vấn, liền trực tiếp cúp điện thoại.

Kiều An Hảo hoàn toàn quên mất lúc đầu mình định gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên, nhanh chóng vọt đến trước mày tính, vào Sina, quả nhiên ở ngay đầu đề đã thấy tên cô.

Kiều An Hảo thấy hình ảnh mình và Lục Cẩn Niên lúc anh đang sắm vai Hứa Gia Mộc trong hội trường đám cưới, cô còn đang kéo tay Hứa Gia Mộc.

Sau đó còn có mấy tấm hình, là cô ăn cơm chung cùng Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên nghe điện thoại, còn cô đút tôm cho anh ăn.

Kiều An Hảo nhớ rõ, những tấm hình này được chụp khi Hứa Gia Mộc vừa tỉnh lại không lâu, anh và cô còn chưa giải trừ hôn ước, không biết là ai chụp được, liền gửi cho Hàn Như Sơ, mà Hàn Như Sơ cũng vì việc này mà đi qua Kiều gia náo loạn một hồi.

Sau cùng là một tấm hình, là người làm rõ quan hệ, nói Lục Cẩn Niên và Hứa Gia Mộc là anh em cùng cha khác mẹ. Kiều An Hảo là vợ trước của Hứa Gia Mộc, lại là vợ hiện tại của Lục Cẩn Niên, nhưng trước khi ly hôn với Hứa Gia Mộc, cũng đã dây dưa không rõ với Lục Cẩn Niên.

Ngay lúc cô đang nhìn chằm chằm những tin tức này, đột nhiên ngoài cửa có tiếng chuông cửa.

Kiều An Hảo vội vàng buông con chuột máy tính trong tay ra, vội vã đi xuống lầu. Trước khi mở cửa, theo quán tính ngẩng đầu nhìn thoáng qua máy giám thị hình ảnh trên vách tường, phát hiện chẳng biết từ lúc nào ở ngoài cửa, có rất nhiều xe dừng lại, còn tụ tập rất nhiều phóng viên, mọi người khiêng camera, microphone, có đèn flash còn không ngừng lóe lên. Thậm chí có người đã bắt đầu quay video clip, giải thích đây là nhà của Lục Cẩn Niên và cô.

Hóa ra là phóng viên đã chắn ở cửa.

Kiều An Hảo vốn đang giơ tay lên, lập tức rụt trở về.

Trong Cẩm tú viên, chỉ có một mình cô, nếu cô mở cửa, khẳng định sẽ bị những người phóng viên này bủa vây.

Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, thậm chí có phóng viên đã bắt đầu lay động cửa sắt, tạo ra âm thanh loảng xoảng không ngừng, xuyên qua máy giám thị lọt vào trong tai của cô, khiến cô có chút kinh hồn táng đảm, cả người lui về phía sau một bước theo bản năng, sau đó bỏ chạy lên lầu.

Đẩy cửa thư phòng ra, Kiều An Hảo liền nghe thấy điện thoại của mình kêu lên, nghe tiếng chuông, cô liền nhận ra đó là điện thoại của Lục Cẩn Niên.

Lục Cẩn Niên có hẹn gặp cùng Ngụy tổng của Ngụy thị, chủ yếu kinh doanh trang sức châu báu. Lục Cẩn Niên và Ngụy tổng có gặp nhau vài lần ở bữa tiệc, vẫn lại là khoảng hơn hai mươi ngày trước kia, lúc ấy Hoàn Ảnh truyền thông đang chuẩn bị cho bộ phim mới, bên trong có đề cập đến cần rất nhiều phụ kiện là châu báu, cho nên Ngụy tổng đưa cho anh một tấm danh thiếp, nói hi vọng có dịp được hợp tác.

Mấy năm nay Hoàn Ảnh truyền thông đầu tư phim, trang sức y phục đều có nhà cung cấp cố định, lúc đầy Lục Cẩn Niên cũng không để mấy lời của Ngụy tổng vào trong lòng, nhận danh thiếp, sau khi lên xe, tiện tay ném vào trong hộp giữ đồ, cũng không để ý nhiều.

Thật ra, Ngụy tổng cũng nghĩ rằng mình và Hoàn Ảnh truyền thông cũng chắc sẽ không có dịp hợp tác. Nhưng một buổi tối trước đó, đột nhiên nhận được điện thoại của Lục Cẩn Niên, nói là muốn mời anh uống trà.

Lúc đó, Ngụy tổng đang ở Châu Phi, cho nên hai người liền hẹn nhau vào hôm nay.

Ngụy tổng đã sớm nghe được chuyện về Lục Cẩn Niên, nói từ trước đến giờ chuyện làm ăn của anh đều rất vang dội. Không có chút ướt át bẩn thỉu nào, cho nên Ngụy tổng cũng cho rằng, mình và Lục Cẩn Niên vừa thấy nhau sẽ nói luôn chuyện hợp tác.

Sau khi trình bày xong, cũng không chờ anh trả lời, liền để hợp đồng ở trước mặt anh, cho anh thời gian suy xét ba ngày, nếu đồng ý thì mang hợp đồng đã ký tên đến tìm anh.

Đúng là khác với cách nghĩ của Ngụy tổng, Lục Cẩn Niên vậy mà hẹn anh đến Khúc Hà Phong Uyển. Thảnh thơi vui vẻ uống trà suốt hai tiếng, nói về chính sự, nói về lịch sử, đôi câu vài lời nói đến chuyện hợp tác, lúc gần giữa trưa, Lục Cẩn Niên vẫn mang tâm trạng vô cùng tốt mời anh ăn cơm sau đó còn đề nghị đi đánh golf.

Ngụy tổng là người thích đánh golf, cũng coi như cao thủ, anh và Lục Cẩn Niên so tài một lúc. Kết cuộc cuối cùng tuy là anh thẳng nhưng anh lại biết, Lục Cẩn Niên cố ý thả nước cho anh, nếu Lục Cẩn Niên muốn, có thể khiến anh thất bại thảm hại.

Trận đấu kết thúc, Lục Cẩn Niên và Ngụy tổng ngồi trong phòng nghỉ.

Mùa đông, sau giờ chiều, ánh sáng chiếu qua cửa kính hắt lên trên bàn, khiến người ta có cảm giác năm tháng vô cùng yên tĩnh.

Người phục vụ bưng lên hai ly cà phên, đặt trên bàn dài, mỉm cười cong người, rời đi.

Lục Cẩn Niên chậm rãi bưng cà phê lên, nhấp một ngụm, sau đó giơ cổ tay nhìn thoáng qua thời gian, đã hai giờ chiều. Vì thế rốt cuộc mở miệng nói với Ngụy tổng về đề tài mà anh ta đã đợi rất lâu:

"Hoàn Ảnh truyền thông đang bắt đầu đầu tư một bộ phim, là nói về một công ty châu báu kim cương, tôi nghĩ anh Ngụy đã biết đến,"

Lục Cẩn Niên dừng một lát, còn nói: "Về hợp tác, tôi đã nghĩ ra một phương án rất tốt, không biết anh Ngụy có muốn nghe không?"

Ngụy tổng gật đầu: "Anh Lục, mời anh nói."

Lục Cẩn Niên uống một ly cà phê, không chút hoang mang đặt chiếc chén lại trên bàn, âm thanh đụng chạm thâm thúy vang lên, trong phòng nghỉ yên tĩnh, đặc biệt vang dội:

"Tôi sẽ để công ty của nhân vật chính trong phim là tập đoàn Ngụy thị."

Đáy mắt Ngụy tổng sáng lên.

Tập đoàn Ngụy thị đây cũng xem như một phương án tuyên truyền quảng cáo hấp dẫn.

Lục Cẩn Niên còn nói: "Không những thế, tôi còn để cho nam chính của bộ phim đổi thành họ Ngụy."

Ngụy tổng có vẻ đã có chút kích động.

Loại bối cảnh này được tạo ra, sẽ khiến cho người khác nghĩ là được xảy ra ở tập đoàn Ngụy thị, càng kiến người ta ghi nhớ kỹ càng về châu báu của Ngụy thị.

Điều kiện tương đối hấp dẫn, cũng rất vừa ý.

Chỉ là giá cả...

Ngụy tổng mở miệng: "Điều kiện của anh, tôi không có ý kiến, chỉ là tôi muốn hỏi thăm, về phương diện giá cả, giá trị thấp nhất là bao nhiêu? Nếu trong phạm vi dự đoán của công ty, hiện tại tôi có thể ký hợp đồng, nếu vượt quá khả năng, tôi còn cần phải thương lượng cùng Hội đồng quản trị".

Lục Cẩn Niên không nói chuyện, chỉ giơ lên một ngón tay hướng về phía Ngụy tổng.

"Một triệu?"

Giọng điệu của Ngụy tổng, nghe qua có chút thẹn thùng, một triệu thực sự không phải con số nhỏ. Tuy điều kiện rất được nhưng sức nóng của bộ phim vẫn chưa thể biết trước được, không phải nếu có chuyện gì thì sẽ phí đi sự quảng cáo này sao:

"Anh Lục, tôi biết những sản phẩm của Hoàn Ảnh truyền thông sản xuất đều thu được sự chú ý rất lớn. Nhưng là, dù sao bộ phim này thế nào tôi còn chưa biết, tôi nghĩ trước tiên có thể giao năm trăm ngàn. Chúng ta có thể ký hợp đồng trước, nếu ở giai đoạn hậu kỳ, lượng tiêu thụ của Ngụy thị tăng lên rõ ràng. Lúc đó tôi có thể trả lại lợi nhuận 50% còn lại cho anh, tôi nghĩ nếu chúng ta hợp tác thành công, lợi nhuận hẳn là không thấp hơn năm trăm ngàn..."

"Anh Ngụy, anh hiểu sai ý tôi rồi, tôi nói không phải một triệu, mà là mười triệu." Lục Cẩn Niên nhàn nhạt ngắt lời Ngụy tổng.

Cả người Ngụy tổng rõ ràng khẽ run rẩy: "Mười triệu, sao có thể, hợp tác như vậy tôi chỉ sợ..."

"Tôi cho anh mười triệu." Lục Cẩn Niên lại mở miệng nói.

Vẻ mặt của Ngụy tổng ngớ ra trong nháy mắt, hoàn toàn là dáng vẻ không hiểu ra sao, chén cà phê đang nắm trong tay, bởi vì run rẩy mà bắn nước vào trên cổ tay anh.

Nóng khiến anh đau đớn, anh mới hoàn hồn lại, hướng về phía Lục Cẩn Niên nở nụ cười một phen: "Anh Lục, anh lại nói đùa tôi rồi?"

Lục Cẩn Niên chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt chuyên chú: "Tôi nói thật."

Ngụy tổng lại sửng sốt, anh nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên rất lâu, rốt cục mới ý thức được không phải đối phương đang nói đùa, trong nháy mắt anh liền trở nên lơ mơ: "Anh Lục, anh quảng cáo giúp tôi, còn trả lại tiền bạc cho tôi. Như vậy hoàn toàn là mua bán lỗ vốn, tôi thật sự không rõ ý tứ của anh."

Vẻ mặt của Lục Cẩn Niên lạnh nhạt, im lặng lấy một tờ chi phiếu từ trong túi áo ra, đặt trước mặt Ngụy tổng.

Ngụy tổng nhìn chằm chằm một chuỗi số 0 dài, cẩn thận đấm, đúng là mười triệu.

Làm thương nhân, đều biết đạo lý không tự dưng có bánh bao thịt từ trên trời rơi xuống, vì thế anh ta chần chừ một lúc mới mở miệng hỏi: "Anh Lục, ý của anh là muốn thu mua cổ phần của Ngụy thị?"

Lục Cẩn Niên lắc đầu, bưng chén cà phê lên, lại uống một ngụm, chậm rãi nói: "Chẳng qua là tôi cho anh Ngụy điều kiện tốt như vậy, thực sự là muốn có hồi đáp."

Ngụy Tổng không lên tiếng, im lặng chờ Lục Cẩn Niên trả lời.

"Tôi muốn báo đáp, là một món đồ, Ngụy tổng tuyệt đối có nó."

Ngụy Tổng nghe đến đó, dường như nghĩ tới điều gì: "Lục tổng, ngài muốn phải.."

Lục Cẩn Niên không đợi Ngụy Tổng nói hết câu, liền gật đầu: "Không sai, tôi muốn Vĩnh Hằng chi tâm."

"Vĩnh Hằng chi tâm" là một trong 10 viên kim cương nổi tiếng trên thế giới.

Ba mươi năm trước, ông nội của Ngụy Tổng ở nước Anh ra giá một tỷ nhân dân tệ, sở hữu viên kim cương này, sau đó đặt trong cửa hàng của tập đoàn Ngụy thị, cũng không bán ra.

Những năm gần đây, không phải là không có người đến tìm Ngụy Tổng mở miệng nói muốn mua viên kim cương "Vĩnh hằng chi tâm" nhưng mà lại chưa từng có người như Lục Cẩn Niên mở miệng với giá trên trời.

Ngụy Tổng nghĩ tới đây, cười: "Xem ra, Lục tổng muốn Vĩnh Hằng chi tâm là tình thế bắt buộc?"

Vẻ mặt Lục Cẩn Niên rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt lạnh nhạt như cũ lại xuất hiện vẻ chắc chắn: "Đúng, tình thế bắt buộc."

Dù điều kiện của đối phương có quá đáng thế nào, viên kim cương này tên là "Vĩnh hằng chi tâm", ông cũng không thể!

"Lục tổng, anh cũng biết, viên kim cương "Vĩnh Hằng chi tâm" này, Ngụy thị chúng tôi không bán."

"Nếu như ông cảm thấy điều kiện của tôi còn chưa đủ, như vậy tôi sẽ cho ông một thứ." Lục Cẩn Niên vừa nói, liền lấy văn kiện trong túi xách rút ra một phần hợp đồng, đẩy tới trước mặt Ngụy Tổng.

Ngụy Tổng vén lên, phát hiện toàn bộ đều là trống không, duy chỉ có cuối cùng, có chữ ký rồng bay phượng múa của Lục Cẩn Niên.

Đáy mắt Ngụy Tổng thoáng hiện một tia giật mình: "Lục tổng, cho tôi văn kiện trống không? Cũng chính là tùy tôi ra điều kiện?"

Lục Cẩn Niên gật đầu, không do dự chút chần chừ chút nào: "Ngụy Tổng, tôi biết ông rất hứng thú với văn kiện này, trực tiếp ký tên đi, về phần điều kiện, ông trở về từ từ suy nghĩ, từ từ điền, cho dù tôi không làm được, tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp làm được. "

Ngụy Tổng lần nữa sửng sốt, ông biết Lục Cẩn Niên nhất quyết phải có Vĩnh Hằng chi tâm, lại không nghĩ rằng vì vậy mà cái gì cũng dám bỏ ra.

Ngụy Tổng im lặng chốc lát, mở miệng: "Lục tổng, ngài có thể nói cho tôi biết, tại sao ngài muốn có Vĩnh Hằng chi tâm không?"

Ngược lại Lục Cẩn Niên chưa từng giấu diếm, mở miệng giọng nói rất nhạt, rồi lại thể hiện tình cảm sâu nặng nồng đậm khó giấu: "Bởi vì bà xã tôi thích."

Đúng vậy, Kiều An Hảo thích.

Anh biết Kiều An Hảo thích "Vĩnh hằng chi tâm", là chuyện từ hồi trung học đệ nhị.

Khi đó, trường học tổ chức liên hoan tết Nguyên Đán, Kiều An Hảo, Kiều An Hạ và Hứa Gia Mộc bày ra một tiết mục, nhưng bởi vì còn thiếu hụt một người biểu diễn, vì vậy liền tìm anh.

Anh chưa bao giờ đi tham gia hoạt động này, nhưng bởi vì có thể cùng cô cùng nhau tập luyện, sau khi tan học có thể cùng cô tập kịch, anh liền đồng ý.

Tiết mục đó là Kiều An Hảo một tay viết kịch bản, tên là "Vĩnh hằng chi tâm" .

Trong kịch bản, anh và cô là người cộng tác, đêm đó sau khi bọn họ tập xong, thì trời mưa to, cũng không mang dù, liền ở trong phòng học đợi mưa tạnh.

Anh vốn ít nói, lại thích cô, nói càng ít đi.

Cô ngồi bàn học ở trước mặt anh, cầm bút máy vẽ vẽ gì đó trên giấy.

Anh nhìn chằm chằm cô mặc đồng phục học sinh, còn cột tóc đuôi ngựa lộ ra cái cổ thon dài, bên tai là tiếng cô cầm bút máy vẽ trên giấy, hòa lẫn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, khiến cho anh không khỏi yên lòng.

Sau đó anh liền tìm đề tài hỏi cô, "Vĩnh hằng chi tâm" trong các loại kim cương trên thế giới, không phải là tốt nhất, cũng không phải là cao quý nhất, lúc ấy anh còn hỏi, tại sao không phải là "Hải dương chi tâm", "Châu Phi chi tinh" để làm kịch bản?

Cô nghe được giọng nói của anh, bộ dạng giống như rất khẩn trương, chần chờ hồi lâu, mới xoay người, không mở miệng, lại nhìn về phía anh cười, nụ cười mềm nhũn mang theo vài phần đáng yêu. Thấy thế anh nhất thời có chút đỏ mặt, sau đó anh liền quay người sang, nghiêng đầu liền nghe cô nói: Cô thích "Vĩnh hằng chi tâm" .

Chẳng qua sau đó cô lại nói, "Vĩnh hằng chi tâm" quá đắt, chỉ là tùy ý thích mà thôi.

Khi đó anh, nghèo xơ xác, nghe cô nói thích, sau đó len lén lên mạng tra tài liệu về "Vĩnh hằng chi tâm", sau đó thấy được đối với anh lúc đó, cũng không dám nghĩ đến giá cả trên trời như vậy.

Anh và cô kết hôn kết quá vội vàng, không có tỏ tình, không có hẹn hò, không có nói yêu thương, cũng không có cầu hôn, thậm chí nghi thức đính hôn và hôn lễ cũng không có.

Mặc dù cô không mở miệng nói với anh, nhưng mà người khác có, sao cô lại không có?

Huống chi, khi anh liên lạc Ngụy Tổng, có một lần buổi tối từ phòng sách trở về phòng ngủ, cô còn chưa ngủ, đang xem TV, lúc ấy trên TV vừa vặn diễn đến nam chính đeo chiếc nhẫn kim cương cho nữ chính, anh thấy rõ trong mắt cô, thấy được một tia hâm mộ và xám xịt.

"Bởi vì bà xã tôi thích."

Ngụy Tổng bị lý do đơn giản của Lục Cẩn Niên mà không biết nên nói gì.

Chỉ vì bà xã thích... Cho nên không tiếc tiêu xài nhiều tiền bạc, tới mua một viên kim cương?

Thế giới người có tiền, thật khó hiểu...

Ngụy Tổng nhìn văn kiện trống trước mặt mình, sau đó đẩy tới trước mặt Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên nhíu mày một cái: "Ông không hài lòng với điều kiện của tôi?"

"Không phải vậy." Ngụy Tổng cầm chi phiếu trên bàn: "Tôi cảm thấy vậy là đủ rồi, về phần điều kiện thêm, tôi không cần."

Lục Cẩn Niên là thiên tài hiếm thấy trên thương trường, mặc dù gần đây anh vẫn rất bề bộn, nhưng theo ông biết, anh ta có quan hệ thân thiết với một số người bên phía Mỹ.

Thay vì một lần mua bán rồi chấm dứt, không bằng giữ tình cảm, làm bạn bè, có lẽ tương lai có thể nhờ Lục Cẩn Niên trợ giúp, đưa tập đoàn Ngụy thị vươn tới quốc tế.

Thương nhân giỏi, đều muốn lợi ích lâu dài vĩnh viễn, cho nên Ngụy Tổng nhìn Lục Cẩn Niên ngồi ưu nhã đối diện, mở miệng nói: "Tôi bán Vĩnh Hằng chi tâm cho Lục tổng ngài, nếu như bây giờ Lục tổng có thời gian, có thể cùng tôi đến nhà họ Ngụy, tôi lấy cho ngài."

Ngụy Tổng sảng khoái đồng ý như vậy, ngược lại khiến cho Lục Cẩn Niên thầm giật mình. Nhưng mà rất nhanh anh hiểu ý tứ sâu trong lòng của Ngụy Tổng, rõ ràng cho thấy đang bán nhân tình cho mình, vì tương lai hợp tác lâu dài hơn.

Lục Cẩn Niên đến bây giờ cũng không thích tiếp nhận người khác, lại nhận nhân tình của Ngụy Tổng, anh đồng ý đề nghị của Ngụy Tổng, kêu phục vụ tính tiền.

Hai người đi ra sân golf, đang chuẩn bị lên xe, điện thoại di động Lục Cẩn Niên bất chợt vang lên, là trợ lý gọi tới, Lục Cẩn Niên nhìn Ngụy Tổng nói một câu xin lỗi, nhận nghe.

"Lục tổng, có chuyện lớn rồi, chuyện trước kia của cô Kiều và cậu Hứa bị công khai. Trên mạng cũng hỗn loạn, cũng không biết người nào tiết lộ tin tức ngôi nhà của ngài và cô Kiều, những ký giả kia cũng đến Cẩm Tú viên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top