Chương 723 - 736 : Vợ chồng Lục Kiều ( 11 - 24 )

( 11 )

Mặc dù động tác Hứa Gia Mộc rất nhanh, nhưng tờ giấy vẫn bị đốt mất 1 góc.

Nghiêng đầu, nhìn qua cửa sổ xe, Hứa Gia Mộc nhìn thấy Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên một trước một sau đến cửa nhà, Lục Cẩn Niên nhập mật mã, không biết Kiều An Hảo nói gì, ngược lại mím môi nở nụ cười, chọc cho Lục Cẩn Niên vươn tay, vuốt vuốt tóc của cô, rồi kéo ra cửa nhà.

Cửa cũng không đóng vội, anh có thể thấy rõ hai người đứng ở tủ treo đồ, Lục Cẩn Niên cúi xuống thay giày cho Kiều An Hảo, còn cầm một đôi dép đặt ở trước mặt cô, lúc Kiều An Hảo đổi giày, nhón chân lên hôn lên má Lục Cẩn Niên một cái, Lục Cẩn Niên rõ ràng ngẩn người, sau đó liền vươn tay, kéo tay Kiều An Hảo, kéo xuống trước mặt mình, một bộ muốn hôn lên, kết quả lại bị Kiều An Hảo cầm hoa ngăn cản ở trước mặt, người lui về phía sau, liền chạy vào trong nhà.

Dường như tâm trạng Lục Cẩn Niên rất tốt, đứng ở chỗ tủ, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo chạy đi mấy giây, mới đổi giày, thuận tiện đóng cửa.

Hứa Gia Mộc ngồi ở trong xe, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cúi đầu, tầm mắt rơi vào chỗ ký tên trên văn kiện chia tài sản.

Mặc dù photo ra không rõ ràng, nhưng anh vẫn có thể nhận ra ba chữ to rồng bay phượng múa, là tên Lục Cẩn Niên.

Tay anh nắm mấy tờ giấy tay bắt đầu run rẩy, mặc dù chuyện đã qua một ngày một đêm, nhưng anh vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ, sao đột nhiên mọi chuyện lại xảy ra như vậy?

Rõ ràng trước kia anh gặp Lục Cẩn Niên, cũng sẽ cười hì hì đi lên phía trước gọi 'anh'.

Rõ ràng trước kia Kiều Kiều mỗi lần thấy anh, cũng sẽ dịu dàng cười hiền gọi một câu anh Gia Mộc.

Vậy tại sao, bất chợt, anh không mặt thấy hai người bọn họ nữa rồi?

Hứa Gia Mộc ở trong xe, nhìn chằm chằm mấy tờ giấy hồi lâu, mới khởi động xe, chậm rãi lái ra khỏi Cẩm Tú viên.

Lúc này đúng lúc tan làm, trên đường phố Bắc Kinh đông đúc xe, trước một giây đạp chân ga, một giây kế tiếp sẽ phải phanh xe. Hứa Gia Mộc mù quáng đi theo dòng xe chạy một chút rồi dừng một chút. Cuối cùng lại đâm xe, không nghiêm trọng lắm, đối phương là xe taxi, sợ muộn giờ làm, yêu cầu nói riêng, mở miệng muốn một ngàn đồng, anh cũng không cò kè mặc cả, trả tiền, cứ tiếp tục mở đèn xe hư một cái, tràn đầy không mục đích lái đi.

Bóng đêm từ từ phủ xuống, đợi đến lúc Hứa Gia Mộc phục hồi tinh thần lại, anh phát hiện mình lái đến nhà trọ Tô Uyển.

Anh sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn đạp thắng xe, sau đó liền ngừng lại, nhìn chằm chằm cửa nhà trọ, người có vẻ sững sờ.

Đây là nhà Tống Tương Tư... Anh và cô xem như, cũng phải năm sáu tháng chưa có gặp nhau. Cô cũng sống rất ổn, ở một bữa tiệc, còn nghe nói cô được một đài truyền hình mời làm giám khảo cho một chương trình, ra giá chừng một triệu!

Hứa Gia Mộc đẩy cửa xe, xuống, dựa vào xe nhìn chằm chằm hồi lâu nhà Tống Tương Tư. Bên cạnh liền ngừng một chiếc xe, Hứa Gia Mộc dường như cảm nhận được điều gì. Chợt quay đầu, quả thật thấy Tống Tương Tư từ bên trong xuống, cô cũng không chú ý, vẫn như cũ là bộ dạng cao ngạo, người đại diện không ngừng dặn dò cô chỉ thấy phiền khoát tay áo, rồi đi giày cao gót, đi về phía cửa nhà trọ.

( 12 )

Đi hai bước, Tống Tương Tư bỗng dưng dừng bước, cô cũng giống như cảm nhận được gì, đưa lưng về phía Hứa Gia Mộc đứng một lát, mới chậm rãi xoay người, tầm mắt hơi có chút trong trẻo lạnh lùng, cứ như vậy thẳng tắp đối mặt Hứa Gia Mộc.

Hồi lâu không thấy, lần nữa gặp nhau, ngược lại không có mùi vị phong lưu phóng khoáng, quần áo trên người giống như đã mặc rất lâu, nhiều nếp nhăn, tóc rối loạn, sắc mặt suy sút mà mệt mỏi.

Chẳng qua, những thứ này cũng không có quan hệ gì với cô... Anh không phải là chồng cô, cô cũng không nên mất thời gian vì người không đáng.

Tống Tương Tư suy nghĩ, liền thu hồi tầm mắt, giống như Hứa Gia Mộc chỉ là người xa lạ không có chút liên hệ, cất bước tiếp tục đi về phía trước, chẳng qua là đi chưa tới hai bước, sau lưng liền truyền đến tiếng nói quen thuộc:

"Tương Tư. "

Bước chân Tống Tương Tư chẳng qua hơi chậm lại, nhưng cũng chỉ vậy, sau đó ngay cả dừng lại cũng không có, tiếp tục lạnh lùng đi vào trong.

Hứa Gia Mộc cũng không biết mình bị sao, mẹ anh làm nhiều chuyện xấu. Anh có nhà không muốn trở về, anh không mặt mũi nào đối mặt anh trai và bạn bè tốt của anh. Anh cảm thấy trên thế giới này, mình lập tức biến thành cô đơn, anh rất muốn tìm người ở bên cạnh mình, cứ như vậy một lát...

Hứa Gia Mộc nghĩ tới đây, bất chợt người liền cất bước đuổi theo, hung hăng nắm lấy cổ tay Tống Tương Tư, kéo lui về phía sau một bước, mặt quay về phía mình.

Tống Tương Tư vùng vẫy khỏi cổ tay của anh, gỡ không ra, liền cười khẽ một tiếng, bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn lại Hứa Gia Mộc: "Anh Hứa, tôi nhớ rõ hiện giờ tôi và anh không có quan hệ gì cả, cũng không thân mật đến mức anh có thể tùy tiện kéo tôi trên đường..."

Tống Tương Tư nói cũng còn chưa nói hết, cả người bất chợt bị Hứa Gia Mộc kéo lại, sau đó liền rơi vào trong ngực của anh, bị anh ôm chặt lấy: "Tương Tư, ở bên anh một lúc, chỉ một lúc..."

Giọng nói Hứa Gia Mộc đáng thương mà lại bất lực, khiến cho Tống Tương Tư muốn nói điều gì đó giễu cợt nhưng cuối cùng lại nghẹn ứ trong họng.

Hứa Gia Mộc không nói chuyện, chẳng qua là càng kéo Tống Tương Tư trong lòng ngực mình ôm chặt hơn một chút.

Tống Tương Tư rõ ràng cảm giác được, có một giọt nước bên tai, tan mất vào trong áo, cô mím môi, hai bên tay nắm chặt bên người, cuối cùng vẫn giơ lên, ôm thắt lưng Hứa Gia Mộc.

Đầu Hứa Gia Mộc chôn sâu trong cổ cô, lại có một giọt lệ, gượng gạo lăn xuống đến cổ.

Trở lại Cẩm Tú Viên, Kiều An Hảo chuẩn bị nước tắm cho Lục Cẩn Niên, sau đó thừa dịp lúc anh tắm, đơn giản dọn dẹp lại phòng ngủ bị cô bày bừa, thuận tiện còn mở bó hoa mà Lục Cẩn Niên đưa cho mình, đặt ở trong bình hoa, vì để tránh cho hoa tàn nhanh, Kiều An Hảo còn vẩy chút nước.

Lục Cẩn Niên tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra, thấy Kiều An Hảo đang cầm điện thoại di động chụp thành quả bình cắm hoa của mình.

Kiều An Hảo nghe được cửa phòng tắm vang lên động tĩnh, cũng còn chưa quay đầu liếc mắt nhìn người sau lưng. Bất chợt thắt lưng liền bị anh ôm lấy, sau đó liền ngã vào trong ngực của anh, sau đó anh nghiêng đầu trước, vòng qua cổ của cô, ngăn chặn môi của cô.

Theo nụ hôn của anh, tay của anh chui vào trong quần áo của cô.

Kiều An Hảo biết hành động Lục Cẩn Niên đại biểu chuyện gì, cô hơi trốn khỏi môi của anh, hơi thở có chút bất bình nói: "Anh bôn ba suốt như vậy, không mệt mỏi sao?"

( 13 )

"Mệt cũng cần phải ngủ với em xong mới hết mệt."

Lục Cẩn Niên nói xong, chặn lại môi của cô, hôn đến triền miên. Sau cùng liền bế cô lên giường, áp ở dưới thân, cởi bỏ cúc áo, nụ hôn nóng bỏng của anh lạc vào cả người cô.

Lúc anh tiến vào người cô, lại vẫn cố gắng ngừng động tác lại, dán lại bên tai cô. Trong giọng nói pha lẫn sự quan tâm, pha lẫn sự ái muội nóng bóng: "Kiều Kiều, tối hôm qua ở Mỹ, cũng đã nghĩ sẽ làm như thế này..."

Sau đó anh dùng lực, thẳng tiến xông vào.

Tục ngữ đều nói, tiểu biệt thắng tân hôn.

Nhưng là Kiều An Hảo vẫn cho rằng Lục Cẩn Niên còn đang mệt mỏi, sức chiến đấu chắc là không đủ, nhưng là sau cùng, sự thật chứng minh, Lục Cẩn Niên hoàn toàn đi ngược lại nhận thức của cô. Lặn lội đường xa trở về, anh còn chưa mệt mỏi đến tê liệt ngã xuống còn khiến Kiều An Hảo mềm oặt cả người như nước, cũng không muốn nhúc nhích nữa rồi.

Lúc Kiều An Hảo tỉnh lại, Lục Cẩn Niên cũng đã tỉnh ngủ, một tay để cô gối đầu rồi thuận tiện ôm lấy cô, một tay cầm điện thoại di động gõ gõ.

Kiều An Hảo chỉ hơi giật giật đầu, Lục Cẩn Niên đã nhận ra, anh hơi cúi đầu, nhìn cô một cái, chỉ hỏi một câu:

"Dậy rồi à?"

Sau đó tiếp tục nhìn điện thoại di động, ngón tay lại hoạt động không ngừng, lại hỏi tiếp: "Có đói không?"

Kiều An Hảo quơ quơ đầu, có chút tò mò nâng cằm, tiến đến nhìn di động trước mặt anh: "Nhìn cái gì vậy?"

Theo lời của Kiều An Hảo, di động của cô liền vang lên hai tiếng, cô nhíu mày, mò mẫn điện thoại của mình, phát hiện thực ra là Lục Cẩn Niên gửi tin nhắn đến, là hai tấm hình, Kiều An Hảo vừa xem vừa quay đầu, nhìn đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt anh:

"Thứ gì đó?"

"Từ điện thoại của anh."

Lục Cẩn Niên đáp lại, sau đó cũng không đợi Kiều An Hảo đồng ý, liền rút điện thoại trong tay cô, mở tin nhắn, nhìn hai tấm hình mình vừa gửi, lưu vào hình ảnh.

Kiều An Hảo rất tò mò duỗi thẳng cổ nhìn, phát hiện hai tấm hình kia thực ra là Lục Cẩn Niên chụp lúc chiều mua đồ, một tấm là đồ sau khi được đóng lại, một tấm là đồ sau khi được chất vào cốp xe.

Kiều An Hảo buồn bực ra tiếng hỏi: "Cho em hai tấm hình này làm gì?"

Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ vào tin nhắn của Khuynh Thành thời gian, tìm Lâm Thi Ý, trực tiếp kết bạn.

Kiều An Hảo xù lông: "Anh thêm cô ta làm gì? Nếu cô ta không đồng ý, em sẽ..."

Kiều An Hảo còn chưa nói hết, điện thoại liền nhắc nhở: Đối phương đã trở thành bạn của bạn.

Tuy Lục Cẩn Niên thêm bạn với Lâm Thi Ý, nhưng lại không đáp lại cô ta, mà qua ước chừng nửa phút, Lâm Thi Ý gửi cho cô một tin nhắn. Tuy không nhìn thấy biểu cảm của cô ta, nhưng Kiều An Hảo nhìn mấy chữ đó, vẫn có thể tưởng tượng ra Lâm Thi Ý đang giả bộ:

"Cô chủ động thêm tôi có chuyện gì sao?"

Lục Cẩn Niên không có ý trả lời, chỉ là lựa chọn đăng hình, sau đó đem hai tấm ảnh mình vừa gửi cho Kiều An Hảo, đánh thêm vài chữ:

"Hôm nay ăn cơm ở ACR, chồng tôi lại thuận tiện mang tôi đi dạo phố tiêu cơm, sau đó...!"

( 14 )

Lục Cẩn Niên đánh đến đây liền dừng lại.

Không thể không thừa nhận, khoảng im lặng kia của Lục Cẩn Niên, chiêu này sử dụng quá tốt.

Rõ ràng là khoe ra, lại không nói gì, toàn bộ xin vui lòng nhìn hai bức tranh.

Lúc này tự nhiên Kiều An Hảo mới hiểu ra mục đích chân chính của Lục Cẩn Niên, đầu tiên chỉ có thể là bạn, mới có thể xem trạng thái của nhau, sau đó, mới có thể hung hăng phản kích lại.

Lục Cẩn Niên chuẩn bị gửi đi, lại nghĩ đến cái gì, đột nhiên chọn tag thêm bạn vào, chọn Lâm Thi Ý, lúc này mới đăng lên, chỉ là anh còn chưa nhấn xuống, đột nhiên Kiều An Hảo lại lên tiếng:

"Chờ một chút."

Lục Cẩn Niên dừng lại, hơi cúi đầu nhìn thoáng qua Kiều An Hảo còn đang ru rú trong khuỷu tay mình.

Kiều An Hảo vươn tay, rút di động từ trong tay anh ra, sau đó, đánh thêm ba chữ, vì thế câu status liền biến thành:

"Hôm nay ăn cơm ở ACR, chồng tôi Lục Cẩn niên lại thuận tiện mang tôi đi dạo phố tiêu cơm, sau đó..."

Sau đó, Kiều An Hảo ngẩng đầu: "Anh không biết là như vậy rất tốt sao?"

"Có khác nhau sao?"

Lục Cẩn Niên hỏi lại bốn chữ, nhưng là tầm mắt lại nhìn chằm chằm năm chữ "chồng tôi Lục Cẩn Niên" càng nhìn càng thấy cảnh đẹp ý vui, sau cùng liền nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa lưng về phía Kiều An Hảo, ngoéo môi một cái...

Trạng thái của Kiều An Hảo vừa đăng lên tầm một phút, Lâm Thi Ý đã gửi tin nhắn cho cô: "Kiều An Hảo, cô nhàm chán quá không có ai nói chuyện hả?"

Theo sau đó, lại có một tin nhắn gửi đến: "Tới cùng là cô có ý gì?"

Kiều An Hảo lại đang suy nghĩ có nên trả lời hay không, điện thoại liền bị Lục Cẩn Niên cầm lấy, anh gõ mấy lần, sau đó Kiều An Hảo nhìn thấy một câu: "Ý tứ rất rõ ràng, chính là cho cô xem."

Lời nói này cũng thật trực tiếp... Kiều An Hảo còn chưa kịp mở miệng ngăn lại, Lục Cẩn Niên đã gửi đi.

Sau đó Lục Cẩn Niên liền nhìn cái hình avatar của Lâm Thi Ý, trực tiếp chặn cô ta.

"Vì sao không trực tiếp xóa cô ta? Có lẽ cô ta đã kéo em vào danh sách đen, càng nói thêm là, có khả năng cũng sẽ chặn em?" Kiều An Hảo hỏi.

"Một người đã coi người khác là đối tượng ganh đua của mình thì sẽ không có giây phút nào không chú ý đến người đó, sẽ không chặn em đâu, anh chặn cô ta, là vì sợ cô ta viết ra nội dung gì khiến em rộn lòng." Lục Cẩn Niên trả lại điện thoại cho Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo suy nghĩ một chút, cảm thấy Lục Cẩn Niên nói rất đúng, đây là tâm lý bình thường của đại đa số mọi người. Thẳng thắn mà nói, Lục Cẩn Niên trút giận thay cô như vậy, cô thật là cao hứng. Nhưng cao hứng thì cao hứng, Kiều An Hảo còn được một tấc muốn tiến thêm một thước, dã man không hiểu chuyện nói một câu:

"Lục Cẩn Niên, lòng dạ của anh cũng thật hẹp hòi, cùng so đo với một người phụ nữ, chẳng lẽ anh không biết có câu là, đàn ông tốt không tranh đấu với phụ nữ sao?"

Lục Cẩn Niên bị mắng là "lòng dạ hẹp hòi", không có chút hờn giận nào, ngước lại giọng điệu lại chắc chắn mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút ngạo mạn:

"Là thế nào? Chỉ cần là chuyện của em, anh không ngại càng thêm lòng dạ hẹp hỏi."

Anh vẫn muốn nâng niu che chở cho cô trong lòng bàn tay, làm sao có thể cho phép người ngoài làm cô khó xử?

Trước kia, lúc anh không có được, đã nghĩ rất nhiều cách để đối tốt với cô ở sau lưng, huống chi, hiện tại cô đã là vợ của anh, làm sao anh có thể để ý đến phong độ của mình mà khiến cô chịu tủi thân?

( 15 )

Kiếp này có thể lấy cô làm vợ, quãng đời còn lại của anh đã không còn gì để tiếc nuối.

Chỉ có một nguyện vọng, cô được sống vui vẻ mạnh khỏe.

Lục Cẩn Niên đăng trạng thái lên chưa quá năm phút, cũng đã có mấy trăm thông báo.

Đây là từ trước đến nay, lần đầu tiên Kiều An Hảo có được nhiều sự quan tâm như thế. Cho nên khi nhìn thấy mấy có số màu đỏ chói kia, còn hoảng sợ, tưởng rằng chính mình có vấn đề, chớp chớp mắt, mới vội vàng rời đi. Sau đó nhìn thấy có vài người quen trong giới bình luận lại cho mình.

Ta muốn mỗi ngày manh manh lộc cộc (Triệu Manh): Lục phu nhân, Lục tổng nhà cô tuyệt quá!

Người đàn ông tốt là tôi (trợ lý): Là tất cả 32 chiếc.

...

Phía dưới là liên tiếp:

"Tiểu Kiều, cô cũng đăng trạng thái rồi à?"

"Như thế nào không đem giấy chứng nhận kết hôn ra?"

"Kiều Kiều, cô đúng là hơn người, có thể gả cho Lục Ảnh đế"

"Chúc mừng, chúc mừng, nhớ phát bánh kẹo cưới"

"Cầu tiền lì xì"

Cho đến cuối cùng, là Tống Tương Tư vừa bình luận cách đây :

"Ôi, một cái trên Sina, một cái trên status, vợ chồng Lục Kiều lại hiểu nhau quá?"

Lúc Kiều An Hảo nhìn đến đây, ngón tay đột nhiên dừng lại, lúc này mới phát hiện có rất nhiều người ám chỉ "cũng công bố kết hôn" như vậy, sau đó như nghĩ đến cái gì, vội vàng rời khỏi Weibo, vào Sina, phát hiện thậm chí có trên trăm vạn thông báo.

Mà vài viết hàng đầu chính là về cô và Lục Cẩn Niên, Sina còn đưa ra quảng cáo, nói đêm nay Lục Cẩn Niên công bố kết hôn, khoe giấy chứng nhận kết hôn.

Kiều An Hảo nhìn đến đây, mới lờ mờ đoán được cái gì, vội vàng đi đến Sina của anh, nhìn đến cách đó hơn năm tháng, rốt cuộc đến giờ anh mới cập nhật Sina, nội dung giống hệt như con người của anh, rõ ràng và trực tiếp, một biểu tượng hình trái tim, phía dưới là giấy chứng nhận kết hôn, trên đó có ảnh chụp của anh và cô, còn có cón dấu còn mới của cục dân chính.

Lục Cẩn Niên vừa mới đăng lên không lâu, cũng đã có trên trăm vạn lượt thích và 50 vạn bình luận, mà số lượng còn đang tăng lên vùn vụt.

Lục Cẩn Niên vậy mà thừa lúc cô chưa tỉnh ngủ, lặng im không tiếng động công bố kết hôn trên mạng?

Kiều An Hảo nghiêng đầu nhìn anh một cái, thấy anh cũng đang chăm chú nhìn di động, Kiều An Hảo duỗi thẳng cổ, đưa mắt nhìn trên màn hình di động của anh, phát hiện anh cũng đang xem tin tức trên Sina.

Thế nhưng Kiều An Hảo chỉ nhìn lướt qua, nội dung cụ thể còn chưa xem. Vì thế liền quay lại Weibo, cẩn thận đi nghiên cứu một lần, phát hiện ngay chính mình đang nhìn chăm chú màn hình điện thoại của anh, Sina đã công bố một tin tức rất khủng bố, là buổi chiều cô bị chụp ảnh ở ACR.

Lúc cô ăn cơm Nhật, Lục Cẩn Niên phong trần mệt mỏi ghé qua, đến khi anh kéo cô vào trong hành lang không có ai để hôn môi thắm thiết, mãi đến khi anh mùa đồ cho cô, ôm cô, tất cả đều được đăng lên.

Theo đó, đề tài của bài viết là "người chồng tốt của quốc dân" đã trở thành đầu đề bàn tán.

Kiều An Hảo phát hiện mấy người sáng nay còn đang mắng mình, bây giờ còn gửi lời mời kết bạn cho cô, toàn bộ đã đổi chiều xoay hướng.

( 16 )

Cả thế giới lại đi từ ghen ghét đến hâm mộ cô.

"Trời ạ, Kiều An Hảo vậy mà có thể gả cho nam thần của tôi."

"Đời trước của Kiều An Hảo khẳng định là đã có công cứu vớt cả dải ngân hà, đời này mới có thể gả cho chồng của tôi!"

"Chồng của cô đúng là YY xuất hiện, là chồng đó, có thể ngủ, có thể mò mẫm, có thể mua túi xách cho..."

"Chồng của tôi sao có thể đẹp trai như vậy, đây là chuyện xảy ra ở ACR sao?"

...

Buổi sáng còn nói cô là không đáng giá, không biết xấu hổ, như thế nào buổi chiều đã biến thành cứu vớt hệ ngân hà, Lục phu nhận...

Hình ảnh thay đổi quá nhanh, Kiều An Hảo cảm giác như mình đang nằm mơ, không hề chân thật.

Sina của cô không ngừng có người xem, có người bình luận, có người thích, điện thoại trong tay rung lên không ngừng, qua rất lâu, cô mới khôi phục lại tinh thần. Sau đó đi vào Sina của Lục Cẩn Niên.

Cách một lúc như vậy, bình luận bên dưới đã tăng từ 50 vạn đến 80 vạn, Kiều An Hảo phát hiện bình luận được thích nhiều nhất là:

"Anh là nam thần của em, tuy em rất muốn gả cho anh, nhưng chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng hạnh phúc."

Gần với bình luận này là một bình luận khác:

"Nam thần, anh sao lại khoe ra tấm giấy chứng nhận kết hôn, các ngôi sao khác đều là hai cái."

Kiều An Hảo nhìn đến đây, đã nghĩ đến tấm giấy chứng nhận kết hôn kia bị mình xé nát. Vì thế khóe môi không nhịn được cong lên, tâm huyết dâng trào nghĩ cách đùa Lục Cẩn niên, cô liền bình luận bên dưới:

"Đúng thế, sao anh lại chỉ khoe ra một cái."

Kiều An Hảo vừa nhấn gửi đi, liền nghe thấy điện thoại của anh kêu lên, cô biết đó là thông báo cô vừa bình luận, vì thế liền cắn môi dưới, vụng trộm nâng mí mắt đánh giá anh một phen, vẻ mặt của người đàn ông cực kỳ bình tĩnh, không có phản ứng gì.

Qua nửa phút, di động của cô vẫn cực kỳ yên tĩnh, anh chưa trả lời lại cô.

Vì thế Kiều An Hảo lại gửi một tin nhắn:

"Anh Lục, sao anh chỉ khoe ra một tấm giấy đăng ký kết hôn?"

Vẫn không có trả lời.

Lục Cẩn Niên vẫn lạnh nhạt như trước, ngay lúc cô sắp không nhịn được định mở miệng nói chuyện với cô. Đột nhiên điện thoại rung lên một cái, Sina nhắc nhở, Kiều An Hảo mở ra, nhìn thấy anh đăng trạng thái mới, là ảnh chụp bình luận của một fan vừa rồi, sau đó nói một câu:

[ Xin hỏi, Lục phu nhân, giấy chứng nhận kết hôn ăn có ngon không? Kiều An Hảo. ]

Sau đó, lại rất nhiều bình luận như nước chảy xuất hiện liên tiếp.

"Tấm giấy khác bị Lục phu nhân ăn rồi?"

"Lục phu nhân, giấy chứng nhận kết hôn được lấy từ vị đạo trưởng nào thế?"

"Ngày mai tôi cũng cần phải dùng tiền đi mua giấy chứng nhận kết hôn, sau đó nếm thử xem có ngon không?"

"Hu hu hu, muốn được ăn..."

( 17 )

"Hôm nào tôi cũng phải nếm thử giấy chứng nhận kết hôn của mình xem có ăn được không?"

"Cãi nhau không bằng bạo lực, hôm nay nếm luôn đi, xem kết quả thế nào..."

Kiều An Hảo nhìn mấy bình luận đó, không nhịn được cười thành tiếng.

Đại đa số bạn trên mạng nhìn thấy Sina của Lục Cẩn Niên, cũng không nhịn được hùa vào trêu chọc Kiều An Hảo. Sau đó trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, liền đem chủ đề Kiều An Hảo ăn giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ngon lành trở thành đề tài trêu ghẹo.

Thậm chí cao thủ trong Sina còn sáng tác ra một tấm hình chế, trong hình, cô đang cầm bánh mỳ trong tay, lại bị đổi thành giấy chứng nhận kết hôn, sau đó tấm hình này được truyền đi rộng rãi.

Rõ ràng một giây trước, cả thế giới đều hâm mộ và ghen tỵ với cô. Một giây sau, đã biến thành trêu chọc, nhưng là bị trêu như thế, trong lòng Kiều An Hảo lại giống như được rót mật, đáy mắt ngọt ngào liếc nhìn anh, vốn dĩ không hề giận dỗi, lại làm như vẻ đang nén giận nói:

"Đều tại anh... Lục Cẩn Niên, anh mau xin lỗi em đi!"

Cô nói chuyện như vậy, rơi vào trong tai anh, càng giống như làm nũng, mặt mày đều giãn ra, để điện thoại di động xuống, hơi cúi đầu, tiến đến bên tai cô, giọng nói mang theo sự ái muội và dụ hoặc:

"Muốn giải thích thế nào? Quỳ xuống nói xin lỗi sao?"

Kiều An Hảo bị lời nói của anh làm cho cả người nổi da gà, tâm tình cũng run rẩy một phen, biểu cảm xem ra rất khí thế, đúng là trong giọng nói run rẩy, còn tiết lộ sự lo lắng:

"Được, anh quỳ xuống nói xin lỗi đi."

"Được."

Sau đó, Kiều An Hảo bị anh áp ở dưới thân.

Sau đó đợi cho cô thở hổn hển, toàn thân hoàn toàn bị tê liệt, lúc đó mới khóc lóc van xin Lục Cẩn Niên, anh mới miễn cưỡng buông tha cô, sau đó ôm cô vào trong lòng, tiến đến bên tai cô, khẽ cắn vành tai của cô, hỏi: "Kiều Kiều, anh đúng là đã quỳ gối xin lỗi em, không có tí ti lười biếng."

Vẫn quỳ xin lỗi em.

Kiều An Hảo ngớ ra ước chừng một phút đồng hồ, trong đầu cô như là mới phản ứng kịp được gì đó, hiện ra hình ảnh anh lăn lộn trên người cô, thật sự giống như anh nói, vẫn là quỳ gối bên cạnh người cô...

Sau đó Kiều An Hảo mới hiểu ra được ám chỉ trong lời nói của anh.

A a a a... Lục Cẩn Niên quỳ xuống nói xin lỗi... Là quỳ để yêu cô, dùng thân thể để giải thích....

Kiều An Hạ vừa từ Nhật Bản quay lại Bắc Kinh lúc chín giờ tối, cô đang ở trong phòng nghỉ đợi Trình Dạng, thấy được người khác mắng Kiều An Hảo trên mạng.

Lúc ấy, trong lòng cô liền bốc hỏa, đi vào xem, đang nhìn thấy tên của Lục Cẩn Niên, cả người trong nháy mắt liền ngớ ra.

Hóa ra... Kiều Kiều qua lại với anh... Anh mai danh ẩn tích đã năm tháng...

Cả người của Kiều An Hạ còn chưa hiểu rõ được cụ thể nguyên nhân, Trình Dạng đã gọi điện thoại đến, người đã đến sân bay.

Kiều An Hạ đành phải vội vàng thu lại điện thoại, kéo vali hành lý đi ra khỏi phòng nghỉ.

Kiều An Hạ đi ra khỏi sân bay, liếc thấy Trình Dạng đỗ xe ở ven đường, cô đi qua, khom người nhìn qua cửa kính vào bên trong, Trình Dạng đang nghịch điện thoại, còn là dáng vẻ cực kỳ nhập thần.

( 18 )

Kiều An Hạ giơ tay lên, gõ cửa sổ xe, Trình Dạng mới tỉnh táo. Thấy Kiều An Hạ, vội vàng đặt điện thoại di động xuống rồi xuống xe, vòng qua xe, nhận lấy hành lý trong tay Kiều An Hạ, sau đó thuận thế kéo ra cửa xe:

"Lên xe trước đi, ăn mặc hở như vậy, cẩn thận bị lạnh. "

Kiều An Hạ nhón chân lên hôn ở trên mặt Trình Dạng một cái, mới khom người ngồi vào trong xe.

Trình Dạng bỏ vali vào cốp sau, ngồi vào trong xe, vừa mới chuẩn bị khởi động xe, thấy Kiều An Hạ không có nịt giây nịt an toàn, liền cúi người, giúp cô thắt dây an toàn, Kiều An Hạ lại vươn tay, ôm cổ Trình Dạng:

"Nhớ em không?"

Trên gương mặt Trình Dạng cũng tràn đầy nụ cười, cúi đầu, hôn lên cánh môi của Kiều An Hạ một cái:

"Nhớ. "

"Nhớ nhiều không?" Kiều An Hạ lại bĩu môi nói với Trình Dạng.

Trình Dạng lần nữa hôn nhẹ một cái, tiến tới bên tai của cô, vô cùng ẩn ý nói: "Chờ về nhà anh sẽ cho em biết anh nhớ em nhiều thế nào."

"Ghét!" Kiều An Hạ cười thành tiếng, đẩy Trình Dạng ra.

Trình Dạng cười nhẹ khởi động xe: "Muốn ăn cái gì?"

Kiều An Hạ nhẹ "Hả" một tiếng: "Lẩu?"

"Có thể." Trình Dạng lại hỏi: "Gần tiểu khu?"

Kiều An Hạ gật đầu một cái.

Trình Dạng liền tăng nhanh tốc độ.

Xe nhanh chóng rời khỏi sân bay, Trình Dạng quay đầu, nhìn Kiều An Hạ: "Hạ hạ, lúc nào thì chúng ta đăng ký kết hôn?"

"Không phải nói ngày mồng một tháng năm sau sao? Sao anh lại gấp thế?" Kiều An Hạ cười liếc Trình Dạng.

"Đúng, gấp gáp."

Trình Dạng thẳng thắn: "Kiều Kiều cũng đã kết hôn, người làm chị như em cũng không thể chậm chạp chứ?"

"Kiều Kiều? Anh nói đùa hả?" Lời Kiều An Hạ khẳng định: "Con bé kết hôn, sao em không biết."

"Không tin anh?" Trình Dạng khẽ cười một câu: "Em xem Weibo của anh Lục đi."

Trình Dạng là người được Lục Cẩn Niên mấy năm này cố ý lăng xê, cho nên mặc dù hiện tại Trình Dạng đã nổi tiếng, nhưng khi nhắc tới Lục Cẩn Niên, vẫn rất cung kính gọi tiếng "Anh Lục".

"Nhất định là anh trêu em." Gương mặt Kiều An Hạ vẫn như cũ không tin, cô tìm điện thoại di động, còn bổ sung một câu: "Anh chờ xem, nếu như em phát hiện anh lừa em, em khẳng định không tha cho..."


Kiều An Hạ nói cũng còn chưa hết, đầu ngón tay của cô đã bấm vào Weibo của Lục Cẩn Niên, sau đó liếc mắt liền nhìn thấy bài đăng mới nhất của Lục Cẩn Niên, lời nói liền nghẹn lại trong cổ họng.

Kiều An Hạ nhìn chằm chằm hình ảnh mà sửng sốt, mới mở to hình ảnh, Lục Cẩn Niên khoe bên trong giấy hôn thú, hình Kiều An Hảo và hình của anh, lập tức liền xông vào mắt của cô.

Hình trong giấy hôn thú, thoạt nhìn hai người thật là xứng đôi, vẻ mặt Kiều An Hảo mềm mại, nụ cười như từ tận đáy lòng, Lục Cẩn Niên bên cạnh, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng rõ ràng gương mặt có một tia mềm mại.

Trình Dạng không lừa gạt cô, Lục Cẩn Niên kết hôn, cùng Kiều An Hảo.

Hơn nữa đã kết hôn gần hai mươi ngày.

Nói như vậy, Lục Cẩn Niên đã biết Kiều An Hảo từng hôn mê, tới tìm cô, mà cô lại không nói cho anh biết, hành tung của cô...

Hoặc là có lẽ Kiều An Hảo đã biết, lúc mình còn trẻ, bởi vì không muốn gả cho Hứa Gia Mộc, sau đó đẩy cô ra ngoài làm bia đỡ đạn?

Hai ngày trước, mẹ cô gọi điện thoại cho cô, rất tức giận nói, Hàn Như Sơ hại chết con của Kiều An Hảo.

( 19 )

Cô đối mặt với chuyện mẹ mình liên tục tố cáo Hàn Như Sơ trong điện thoại, thủy chung không lên tiếng, sau khi cúp điện thoại, đêm đó cô không thể ngủ.

Kiều An Hảo yêu Lục Cẩn Niên nhỉ... Lễ Giáng Sinh năm ngoái, Lục Cẩn Niên biến mất suốt hai tháng.

Hôm Kiều An Hảo uống say, trong miệng lầm bầm la hét tên của anh. Sau đó đến đêm giao thừa, Kiều An Hảo một mình đứng ở ngoài nhà họ Kiều khóc huhu, trong lời nghẹn ngào cũng là tên của anh.

Thì ra là, bọn họ thật lòng yêu nhau.

Không phải là Lục Cẩn Niên đơn phương.

Nếu như lúc Lục Cẩn Niên tìm cô hỏi Kiều An Hảo ở nơi nào, cô nói cho anh, có phải giữa Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo sẽ không có chia ly?

Bài đăng của Lục Cẩn Niên không bao lâu, cũng đã thành chủ đề nóng hổi ở trang đầu, toàn bộ cư dân mạng đều chú ý anh và Kiều An Hảo.

Kiều An Hạ thoát ra khỏi Weibo, mở ra tin nhắn, muốn nhắn cho Kiều An Hảo hỏi có thật cô đã kết hôn không?

Nhưng mà vào tin nhắn, rơi vào mắt cô chính là tin nhắn gửi trong nhóm bạn bè, điều thứ nhất là Kiều An Hảo đăng trạng thái:

[ Hôm nay hôm nay ở ACR ăn cơm trưa xong, ông xã Lục Cẩn Niên thuận tiện dẫn tôi đi dạo phố tiêu đồ ăn, sau đó... ]

Phía dưới còn kèm hình, toàn bộ đều là các loại túi xa xỉ, cốp xe không nhét hết, ngay cả chỗ ngồi phía sau xe cũng đều bị chất đầy.

Thoạt nhìn bọn họ cũng không tệ lắm, thoạt nhìn Kiều An Hảo rất hạnh phúc...

Nhưng mà Kiều An Hạ có chút không hình dung được mình lúc này đáy lòng mình có cảm giác thế nào, nhìn chằm chằm năm chữ "Ông xã Lục Cẩn Niên" kia, có chút hốt hoảng, lại có chút chua xót không nói nên lời.

"Ngây người gì vậy? Gọi em mãi cũng không phản ứng?" Tiếp theo đầu bị người nhẹ vỗ một cái, Kiều An Hạ nghe được tiếng Trình Dạng truyền đến.

Kiều An Hạ vội vàng thu hồi tinh thần, khóa điện thoại, nở một nụ cười, nhìn Trình Dạng lắc đầu, sau đó xe liền ngừng lại: "Đến rồi, em vào tìm chỗ ngồi trước đi, anh đi đỗ xe."

Kiều An Hạ nghiêng đầu, nhìn tiệm lẩu bên ngoài, lại không có khẩu vị, sau một lúc lâu, mở miệng nói:"Em có chút mệt mỏi, không muốn ăn, muốn về nhà nghỉ ngơi."

Trình Dạng suy nghĩ một chút, gật đầu: "Vậy anh đưa em về nhà trước rồi ra ngoài mua đồ ăn."

Kiều An Hạ không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau đó quay đầu, nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa xe, vẻ mặt có chút mờ mịt.

Trình Dạng đưa Kiều An Hạ về nhà, liền cầm ví tiền ra cửa.

Cả người Kiều An Hạ không còn chút sức lực nào nằm trên ghế sofa, nhìn chằm chằm trần nhà sửng sốt một lát, lấy ra điện thoại di động, không kìm hãm được liền mở ra Weibo Lục Cẩn Niên lại nhìn hình giấy hôn thú của anh.

Kiều An Hạ nhìn có chút xuất thần, cho tới khi Trình Dạng ôm đồ ăn về nhà, cô cũng không có phản ứng gì.

Trình Dạng đặt tất cả vào mâm, để trên bàn ăn, kêu Kiều An Hạ: "Hạ Hạ, ăn cơm."

Kiều An Hạ còn ngồi ở trên ghế sofa, cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm điện thoại di động ngẩn người.

"Hạ Hạ?" Trình Dạng nhíu mày, buông mâm trong tay, đi tới trước mặt Kiều An Hạ, thấy sắc mặt cô rất khó coi, không nhịn được có chút lo lắng vươn tay, sờ sờ trán của cô.

Kiều An Hạ chợt hoảng hồn, cô hốt hoảng tắt điện thoại, mặc dù động tác của cô rất nhanh, nhưng mà Trình Dạng vẫn thấy được trên màn hình của cô là Weibo của Lục Cẩn Niên.

( 20 )

Trình Dạng chẳng qua là ngẩn ra, sau đó giọng nói quan tâm hỏi: "Em làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không có." Kiều An Hạ cười lắc đầu một cái.

Trình Dạng "À" một tiếng, nắm tay Kiều An Hạ: "Đi thôi, ăn cơm."

Kiều An Hạ nhìn bàn ăn đã được Trình Dạng dọn xong, lại đưa tay rút ra: "Em không đói bụng, em muốn ngủ, anh ăn đi."

Trình Dạng mím môi, nhìn chằm chằm ánh mắt lấp lánh của Kiều An Hảo chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu, giọng nói trước sau như một dịu dàng: "Được, vậy anh chuẩn bị nước tắm cho em."

"Không cần, em tự làm được rồi." Giọng Kiều An Hạ mềm mại.

Trình Dạng giật giật môi, vẫn gật đầu: "Được rồi, em ngủ trước đi, anh cất thức ăn để giữ ấm, đợi em thức dậy ăn."

Kiều An Hạ "Ừ" một tiếng.

Trình Dạng theo thói quen cúi đầu, hôn một cái lên trán Kiều An Hạ, môi của anh vừa rời da thịt cô, cô cũng đã rút tay ra khỏi tay của mình, xoay người rời đi.

Trình Dạng vốn là chờ Kiều An Hạ về, vẫn chưa ăn cơm tối, hiện tại cũng chín giờ, thật sự là rất đói. Nhưng lúc này lại lập tức trở nên không có khẩu vị, nhưng anh không có gấp gáp trở về phòng ngủ, mà ngồi một mình trước bàn ăn nửa tiếng, mới đứng dậy, bọc những đồ ăn kia lại, bỏ vào tủ giữ ấm, mới đi đến phòng ngủ.

Trình Dạng đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy động tác Kiều An Hạ trên giường rất vội vàng nhét điện thoại vào trong chăn, nhắm hai mắt lại.

Anh dừng lại một chút, rón rén đến mép giường, biết rõ cô không ngủ, lại làm như không biết, thay cô cẩn thận đắp chăn, sau đó đến phòng tắm.

Tắm xong ra ngoài, Trình Dạng tắt đèn, nằm ở bên cạnh Kiều An Hạ, anh không quấy rầy cô, chẳng qua là nhắm hai mắt lại, nhưng không có buồn ngủ.

Qua không biết bao lâu, anh cảm giác được cô gái bên cạnh hơi giật giật, giống như là mở điện thoại ra, mặc dù anh nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm giác được có ánh sáng sáng lên.

Qua hồi lâu, màn ảnh điện thoại mới tối xuống, sau đó trong sự yên tĩnh của bóng đêm anh nghe thấy tiếng đè nén nức nở, đứt quãng truyền đến của cô gái bên cạnh.

Lông mi Trình Dạng run rẩy, lại dáng vẻ giả vờ ngủ say, không nhúc nhích.

Tiếng khóc kéo dài hồi lâu, mới biến mất, lại qua không biết rốt cuộc bao lâu, bên cạnh hô hấp Kiều An Hạ đều đều, giống như là đã ngủ, Trình Dạng mới mở hai mắt ra, quay đầu, mượn ánh đèn phòng ngủ, anh thấy mắt cô khóc sưng húp.

Trình Dạng nuốt nuốt nước miếng, tầm mắt rơi vào điện thoại di động của cô, anh chần chờ một chút, vẫn cầm lên, nhập mật mã, nín thở , mở ra Weibo, đập vào mắt chính là Weibo của Lục Cẩn Niên.

Bốn tiếng trước, Lục Cẩn Niên đăng bài mới:

[ Xin hỏi, bà Lục, giấy hôn thú ăn ngon không? Kiều An Hảo. ]

Ngắn ngủn một câu nói, thấy thế nào thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy chính là rất hạnh phúc.

Nhưng mà Kiều An Hạ là chị của Kiều An Hảo, lại vì hạnh phúc mà khóc hơn nửa đêm...

Đáy lòng Trình Dạng dường như hiểu ra điều gì, cho tới bây giờ cũng cho Kiều An Hạ đủ không gian riêng tư. Anh lần đầu tiên mở điện thoại của cô, tìm hồi lâu, cuối cùng liền tìm được một tên "mylove".

Mở ra thì bên trong không phải số của anh mà là một dãy số rất quen thuộc.

( 21 )

Số điện thoại của Lục Cẩn Niên.

11 con số, cứ như vậy đúng với suy đoán của anh.

Thì ra là bạn gái anh công khai tình cảm nhiều năm, mấy ngày nữa đến 14/2 chuẩn bị cầu hôn bạn gái, bạn gái anh quen 8 tháng...

Người cô ấy thích không phải là anh.

Sau khi Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên công bố kết hôn, chủ đề hot đứng ở trang đầu một tuần, trong 1 tuần, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên được không ít người chụp ảnh đi ra ngoài dạo phố hoặc ăn cơm.

Sau đó dựa vào những tấm hình kia, lại có một đề tài [ Soái ca ấm áp Lục Cẩn Niên ] lại trở thành đề tài cho mọi người bàn tán trên Weibo.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong những đó vẻ mặt Lục Cẩn Niên, rõ ràng nhìn qua rất lạnh lùng rất nhạt nhẽo, nhưng những cử chỉ nhỏ tiết lộ nội tâm của anh.

Ví dụ, có một video, quay Kiều An Hảo đang chọn băng vệ sinh, gương mặt Lục Cẩn Niên lạnh nhạt, chỉ đứng xa cầm điện thoại xem. Nhưng video ngắn ngủi 40 giây, Lục Cẩn Niên đã nhìn Kiều An Hảo mười hai lần, theo thống kê, ngắn nhất là liếc một cái, không tới một giây, dài nhất là nhìn chăm chú, vượt qua năm giây.

Rồi còn có một tấm hình là Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên ngồi thang máy, một người ái mộ chụp ảnh. Trong thang máy người hơi nhiều, chen chúc khó chịu, gương mặt Lục Cẩn Niên lãnh đạm đứng ở nơi đó, ánh mắt không nhìn Kiều An Hảo vẫn đùa cợt với mình, thậm chí đối mặt với việc cô nói liên tục, ngay cả đôi môi cũng không hé ra.

Nhưng trong toàn bộ quá trình, tay Lục Cẩn Niên vẫn nâng lên che chở đầu của Kiều An Hảo, tư thế đó nghiễm nhiên là chỉ sợ có người không cẩn thận đụng Kiều An Hảo.

Trong đề tài [ Soái ca ấm áp Lục Cẩn Niên ] có một câu nói khiến mọi người ca thán rất nhiều lần:

" Anh ấy không phải là người lạnh lùng, chẳng qua là cô không phải người anh ấy muốn thể hiện sự ấm áp. "

...

Cuối cùng cũng có một tin tức tuyển chọn đứng đầu trước tin của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo.

Năm nay bộ phim bom tấm của Hollywood, cần một diễn viên nữ Trung Quốc, mà để chọn diễn viên này bọn họ dùng hình thức tuyển chọn.

Có một số việc Kiều An Hảo chỉ thuận miệng nói, nhưng mà Lục Cẩn Niên lại nhớ rất rõ, mơ ước của cô là ảnh hậu.

Một minh tinh muốn nổi tiếng, cần phải đạt trình độ ảnh hậu, chính là cần tích lũy và kinh nghiệm, không có thời gian mấy năm là không thể nào làm được.

Mà lần này Hollywood tuyển chọn, không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt để có thể một bước lên trời.

Đối với Kiều An Hảo là người có bộ phim để đời, nếu nhận được vai diễn này thì cách ảnh hậu không xa.

Cho nên Lục Cẩn Niên liền đăng ký cho Kiều An Hảo.

Lúc danh sách tuyển chọn gửi đến Cẩm Tú viên, Kiều An Hảo mới biết chuyện này.

Thật ra Kiều An Hảo tham gia vào giới giải trí không muốn làm ảnh hậu. Chẳng qua vì có thể cùng Lục Cẩn Niên làm cặp đôi màn ảnh, bây giờ đã là vợ chồng thật sự, mơ ước của cô đã vượt quá hoàn thành.

Cô cũng muốn ngừng, nhưng mà Lục Cẩn Niên ghi danh cho cô, hơn nữa cũng đã lọt vào danh sách. Cô trực tiếp từ chối, thì phụ lòng của Lục Cẩn Niên, huống chi, bộ phim《 Vừa thấy đã yêu 》 bị Lục Cẩn Niên dừng quay.

Kiều An Hảo cũng khá rảnh rỗi, cho nên Kiều An Hảo quyết định toàn tâm toàn ý đi ứng chiến cuộc tuyển chọn cho bộ phim Hollywood lần này.

( 22 )

Dù sao bây giờ, cô không đơn thuần là Kiều An Hảo, còn là bà Lục, cô không thể làm mất mặt Lục Cẩn Niên.

Tuyển chọn diễn viên cho bộ phim Hollywood, cũng giống như đại đa số chương trình của Trung Quốc, có 3 phần, 8 người cuối cùng thi chung kết.

Rất nhiều người tham gia, mỗi một người dự thi thời gian cũng rất ít, cho nên muốn trong thời gian ngắn nhất để cho giám khảo thấy cô có điểm nổi bật mà giữ cô lại.

Lần này thi tuyển, không có bất kỳ diễn tập nào trước, toàn bộ đều là trực tiếp, người dự thi cũng dựa theo thứ tự chữ cái mà sắp xếp, Kiều An Hảo là Q, trong bảng thứ tự chữ của Anh không trước không sau, cho nên giữa hơn 100 người dự thi, Kiều An Hảo cũng đứng ở vị trí không sớm không muộn, bốn mươi chín.

Những người có thể được nằm trong danh sách, đều có khả năng diễn xuất, tướng mạo cũng cũng không tệ, cạnh tranh thoạt nhìn hết sức kịch liệt, khiến cho đến lúc Kiều An Hảo thấy người thứ 30 lên sân khấu, cũng đã bắt đầu có chút khẩn trương.

Lúc đã gọi đến người thứ 38, Kiều An Hảo bắt đầu chuẩn bị, khoảng cách thứ tự càng ngày càng gần, cô ngược lại không khẩn trương, mà từ từ bắt đầu bình tĩnh.

Lúc người MC gọi người số 40 dự thi, cô đứng đối diện gương hít sâu, buông lỏng tâm tình, không nhịn được xoay đầu, thấy Lâm Thi Ý ăn mặc xinh đẹp kiêu ngạo đi giày cao gót, bước lên sân khấu.

Mặc dù Kiều An Hảo ở phía sau sân khấu, nhưng có thể nhìn qua TV xem trực tiếp, Lâm Thi Ý hát, tuy là xuất thân là diễn viên, nhưng lại có khả năng hát tốt, hơn nữa còn chọn bài hát tiếng anh, lúc đến nốt cao, toàn sân khấu vỗ tay không ngừng, ngay cả giám khảo cũng vỗ tay.

Năm giám khảo, bốn người thông qua Lâm Thi Ý, cô tiến vào vòng kế tiếp so tài.

Lâm Thi Ý từ sân khấu trở lại, trên mặt vẻ mặt còn tự tin hơn lúc lên sân khấu, thậm chí còn rất lơ đãng liếc mắt nhìn Kiều An Hảo, ánh mắt cực kỳ giống như đang cố ý gây hấn.

Kiều An Hảo làm bộ như không nhìn thấy, vẻ mặt lạnh nhạt quay đầu, đáy lòng khẽ ôn lại bài hát mình đã chuẩn bị, sau đó thẳng lưng, ngẩng cao đầu.

Cô nhớ rất rõ lời Lục Cẩn Niên đã nói, Lâm Thi Ý càng muốn cùng cô so, cô càng nên giả như không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì, Trần Dịch Tấn có nói 1 câu chân lý: Không có chuyện gì xảy ra, mới là cách trả thù tàn nhẫn.

Lúc người số 47 kết thúc biểu diễn, Kiều An Hảo nhận được tin nhắn Lục Cẩn Niên gửi đến, chỉ có đơn giản ba chữ "Cố gắng lên", lại làm cho đáy lòng Kiều An Hảo tràn đầy lòng tin.

Trước khi MC nói "Hoan nghênh thí sinh số 48, Kiều An Hảo chuẩn bị" vang lên, Kiều An Hảo đưa điện thoại Triệu Manh, cất bước đi lên sân khấu.

Kiều An Hảo cũng chọn một ca khúc hát, nhưng không giống những người khác, cô không có khiêu vũ, không có đàn Piano, không có đàn ghi-ta, cũng không có nốt cao, chẳng qua là dùng tư thái rất lạnh nhạt, đứng ở ngay chính giữa sân khấu, hát bài 《 vậy thì như thế nào 》mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng, câu chữ rõ ràng hát.

( 23 )

"Không phải là thương cảm một người trốn tránh, không phải là khổ sở không ai kể ra, không phải là lần này bị thương càng thông suốt, em không sợ yêu, lại càng yêu sâu sắc hơn".

Theo tiếng hát của Kiều An Hảo, một màn tuổi trẻ mê hoặc của cô và Lục Cẩn Niên giống như những cảnh quay chậm được biểu diễn lại một lần. Trong phút giây này, cô giống như không phải vì hát để dự thi, mà đơn thuần chỉ hát vì tình yêu của anh và cô.

Cô nhớ tới thời gian mình chỉ dám yêu thầm anh, khổ sở thế nào cũng không dám cho anh biết, đến khi xoay người mới dám mỉm cười. Mỗi một khi lại nghĩ rằng sắp đến gần, sau cùng lại càng cách xa hơn, rõ ràng nhát gan lại yếu kém không dám đi yêu, nhưng là lại yêu đến khắc cốt như thế.

"Không phải là một mình trong đêm tối, không phải là trong phòng không có ai, không phải là không thể ngủ được, em chỉ có thể là một người sống bình thường..."

Cứ việc hiện giờ cô đã kết hôn cùng Lục Cẩn Niên, lúc này hát bài hát này, tuy đã ít đi nhiều đau xót, nhưng lại cảm thấy có nhiều may mắn hơn.

May mắn được ông trời chiếu cố, khiến cô có thể tìm đến anh, có thể nắm tay anh.

Chỉ là loại may mắn này, khiến trong miệng cô đang hát lên một bài hát, là một cảm giác kỳ là, nghe qua cực kỳ thương cảm, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy hi vọng.

Giống như là bi thương, nhưng lại không phải bi thương.

Trong thời gian cô cất tiếng hát, toàn bộ hội trường đều yên tĩnh, qua tầm nửa phút, không biết là ai vỗ tay đầu tiên. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ như thủy triều, từng vị giám khảo mới bắt đầu hoàn hồn, cũng nhao nhao vỗ tay theo, đợi đến lúc tiếng vỗ tay đã ngớt, Kiều An Hảo đều nhận được toàn bộ lời khen và sự thông qua của giám khảo.

Trạng thái gần đây của Hàn Như Sơ vẫn không tốt, bởi vì lần trước đoạn ghi âm kia bị Kiều An Hảo mang ra phát giữa bữa tiếc, khiến cho Hứa Gia gặp khó khăn. Gần đây Hứa Vạn Lý cũng hờ hững với bà, thường xuyên không về nhà buổi đêm, lúc nào ngẫu nhiên trở về thì cũng là rất khuya, đôi khi vẫn còn không về phòng ngủ, mà nằm ở phòng khách.

Lúc Hứa Gia Mộc ba tuổi, Hàn Như Sơ biết được chồng mình ở bên ngoài còn một đứa bé đó, toàn bộ trọng tâm cuộc sống của bà đều đặt lên người Hứa Gia Mộc. Mấy năm nay bà và Hứa Vạn Lý đều coi nhau như khách, thật ra cũng chỉ lúc đối ngoại mới giả bộ.

Trên thực tế khi đóng cửa phòng ngủ lại, hai người đều không hề nói chuyện nhiều với nhau, thậm chí đều đã gần mười năm, bà và Hứa Vạn Lý cũng không thực hiện sinh hoạt vợ chồng.

Cho nên, Hứa Vạn Lý lạnh nhạt với bà, từ đầu đến cuối bà cũng không có nhiều cảm xúc, bà chỉ để ý đến con trai của bà, Hứa Gia Mộc.

Lúc ở cửa "Bắc Kinh Hội", Hứa Gia Mộc lái xe rời đi, đã hơn một tuần lễ, Hứa Gia Mộc không nhận điện thoại của bà, không nhắn tin cho bà, thậm chí bà đến công ty, cũng đều bị thư ký lấy cớ ra lệ.

Lúc sáu giờ đêm nay, Hàn Như Sơ lại gọi mấy cuộc điện thoại cho Hứa Gia Mộc, vẫn như cũ không có ai nghe máy, quản gia đã chuẩn bị tốt bữa tối cho bà, bà cũng không muốn ăn, lại đi lên lầu.

Một mình ở trong phòng suốt bốn tiếng, lúc xuống lầu uống nước, hai người giúp việc trong nhà đều đang xem ti vi.

Giống như đang xem một tiết mục giải trí, bà cũng không để ý nhiếu, sau khi người giúp việc rót nước cho mình, bà vừa mới chuẩn bị mang lên lầu, liền nghe thấy ti vi ở phía sau vang lên tên của Kiều An Hảo.

( 24 )

Hàn Như Sơ theo bản năng ngừng lại, quay đầu, nhìn về phía màn hình ti vi.

Bên trong, Kiều An Hảo đang microphone, nhìn mọi người tự giới thiệu mình, sau đó cô đứng ở chính giữa sân khấu, bắt đầu cất tiếng hát.

Tiếng hát mềm mại, âm thanh vô cùng dễ nghe.

Đừng nói là giám khảo và khán giả ở hội trường, ngay cả hai người giúp việc xem ti vi cũng vô cùng chăm chú lắng nghe.

Sau khi Kiều An Hảo hát xong, những vị giám kia rõ ràng đã cực kỳ kích động, bọn họ luôn gây ra khủng hoảng cho người khác, vậy mà lại khen không hết lời với Kiều An Hảo, Kiều An Hảo tao nhã đoan trang đứng trên sân khấu, cười đến lông mày cũng cong cong.

Tươi cười như vậy, làm đau đớn ánh mắt của Hàn Như Sơ.

Nếu không phải do cô, con trai của bà làm sao có thể không để ý đến người mẹ này?

Nếu không phải do cô, bà làm sao có thể thân bại danh liệt trong giới làm ăn như thế này? Khiến những người đã từng có quan hệ giao hảo tốt đẹp đều quay lưng lại với bà, hiện giờ toàn bộ đều xa lánh bà.

Nếu không phải do cô... Hàn Như Sơ làm sao có thể chật vật như hôm nay?

Tham gia tuyển chọn tiết mục phải không? Biểu hiện kinh người phải không? Muốn trở thành biểu tượng trên Internet phải không? Là tốt đẹp nhất ở trong mắt mọi người phải không?

Tốt lắm... Hiện tại, cô đã giành được toàn bộ sự nổi tiếng và chú ý, như thế tôi liền mượn sự thẳng lợi đó của cô, khiến cô thân bại danh liệt, cả đời về sau đều bị bêu danh.

Hàn Như Sơ nghĩ đến đây, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh, bỗng dưng mở miệng hô tên quản gia: "Vân Di."

Vân Di không biết đang làm gì trong phòng ngủ, "A" một tiếng, lại chậm chạp không đi ra, Hàn Như Sơ cao giọng, hô một tiếng: "Vân Di."

"Phu nhân..." Quản gia luống cuống tay chân chạy ra từ trong phòng mình: "Phu nhân, tôi vừa đi toilet."

Hàn Như Sơ căn bản không hề nói chuyện, chỉ hướng ánh mắt lên trên lầu, sau đó bước tiếp, đi lên lầu.

Quản gia lập tức bắt kịp.

Vào phòng ngủ, quản gia đóng cửa lại: "Phu nhân, bà tìm tôi có chuyện gì sao?"

Hàn Như Sơ lạnh lùng gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay với quản gia, nói nhỏ vài câu bên tai bà ta: "Hiểu chưa?"

Quản gia liên tục gật đầu: "Hiểu rồi, phu nhân, người yên tâm, hiện tại tôi sẽ đi thực hiện luôn."

Lần này tuyển chọn của Holywood, trên Sina có làm một cuộc bỏ phiếu.

Kiều An Hảo biết, tối qua biểu hiện của mình rất xuất chúng, nhưng là cô lại không nghĩ đến sau khi tỉnh lại, tùy tiện được đưa lên Sina, vậy mà mình đang đứng thứ nhất trong cuộc bầu chọn, cách vị trí thứ hai gần mười vạn phiếu.

Nếm qua điểm tâm, Lục Cẩn Niên có việc bận, liền đi ra ngoài.

Sau một tuần, Kiều An Hảo nằm úp sấp trước mày tính, vắt hết óc nghĩ đến trận đấu lần sau, mình phải lựa chọn tiết mục như thế nào cho thật xuất sắc.

Kiều An Hảo nghĩ từ sáng đến chiều, rốt cuộc lúc bốn giờ, nghĩ đến một ý tưởng siêu cấp hay ho, đang chuẩn bị rạo rực lấy ra điện thoại gọi cho Lục Cẩn Niên chia sẻ thành quả của mình, kết quả lại có điện thoại gọi đến.

Màn hình hiển thị một dãy số xa lạ.

Kiều An Hảo tạm dừng một lúc, mới nghe, lễ phép mở miệng: "Xin chào?"

"Cô khỏe không, xin hỏi cô là cô Kiều phải không?"

Trong điện thoại truyền đến giọng nữ, tốc độ rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top