Chương 710 - 712 : Scandal
Lục Cẩn Niên giơ tay lên kéo kéo cà vạt, đưa chân đá văn kiện một bên, sau đó tìm lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý một cú điện thoại.
"Lục tổng?" Trong điện thoại truyền đến giọng trợ lý.
Lục Cẩn Niên nhanh chóng phản ứng, mở miệng hỏi: "Kiều Kiều ở đâu, cậu biết không?"
Hỏi ra vấn đề này xong, Lục Cẩn Niên mới kịp nhận ra, mình tìm Kiều An Hảo, hỏi trợ lý anh ấy sẽ biết sao?
Đúng lúc Lục Cẩn Niên chuẩn bị cúp điện thoại, đổi thành gọi cho Triệu Manh, trợ lý nói trong điện thoại: "Cô Kiều sao? Cô ấy và Triệu Manh đang ăn sushi ở ACR."
Lục Cẩn Niên vừa rồi còn nghĩ trợ lý không biết động tĩnh của Kiều An Hảo, trong nháy mắt trở nên có chút bất bình, sắc mặt lập tức u ám: "Sao cậu biết hành tung của Kiều Kiều?"
Trợ lý cảm thấy Lục Cẩn Niên ghen tức qua điện thoại muốn bổ nhào tới, vội vàng thay mình giải thích: "Lục tổng, lúc nãy, thấy Triệu Manh gửi tin nhắn trong nhóm, tôi mới biết. "
Lục Cẩn Niên dùng lỗ mũi hừ một tiếng, một bộ dạng muốn cúp điện thoại.
Trợ lý nghĩ đến bây giờ Kiều An Hảo đang bị trên mạng mắng um sùm, mở miệng:
"Lục tổng..."
Nhưng mà tại sao anh cũng trong nhóm bạn bè của họ mà không nhận được? Lúc này Lục Cẩn Niên mới nhớ ra, từ đêm thất tịch tình nhân năm ngoái cùng Kiều An Hảo, mỗi người đi mỗi ngả, không sử dụng số điện thoại kia nữa, vì vậy tầm mắt rơi xuống điện thoại trong ngăn kéo.
Sau đó, ngón tay Lục Cẩn Niên đè lên điện thoại, cắt đứt trợ lý lời của: "À, đúng rồi, cậu cầm di động trước kia của tôi đi mở số lại, sau đó đưa đến nhà hàng ACR. "
"Vâng, Lục tổng." Trợ lý trả lời, tiếp tục lời mình nói vừa rồi: "Lục tổng, cô Kiều bị..."
"Bíp bíp bíp..." Điện thoại rất dứt khoát bị Lục Cẩn Niên cúp.
Ngay cả quần áo Lục Cẩn Niên cũng không đổi, cứ như vậy phong trần mệt mỏi lần nữa trở lại trên xe, anh chuẩn bị khởi động xe, đúng lúc hoa mình đặt đưa đến.
Lục Cẩn Niên mở cửa sổ xe, người tặng hoa đi đến đưa thẻ: "Tiên sinh, phiền ngài ký nhận."
Ký nhận cái đầu cậu đó, người nên ký nhận bây giờ không có ở nhà. Còn mất cả chì lẫn chài...
Đáy lòng Lục Cẩn Niên lặng lẽ phun một câu, nhưng vẫn cầm bút ký tên, sau đó nhận hoa, thuận tay ném vào chỗ ngồi trên xe.
Lúc Lục Cẩn Niên đi ôtô chạy tới ACR, trợ lý đã chờ ở cửa trung tâm thương mại, nhìn thấy anh, lập tức đưa điện thoại đi lên.
Lục Cẩn Niên nhét sim vào trong điện thoại, vừa lái xe, vừa đi vào trong ACR.
Anh đứng ở trước bảng hướng dẫn ở đại sảnh lầu một, tìm xem nhà hàng Nhật Bản cụ thể ở chỗ nào, rồi đi tới thang máy.
Trợ lý theo sát phía sau: "Lục tổng, tôi có việc muốn báo, là về..."
"Có chuyện gì, đợi lát nữa hãy nói." Lục Cẩn Niên hoàn toàn không có tâm tư lo chuyện công việc lúc này, bây giờ trong lòng anh là cô gái kia, tại sao lại cúp điện thoại của anh?
"Lục tổng, tôi muốn nói về..." Trợ lý bắt đầu muốn khóc trong lòng, có thể nghe anh ta nói hết không, anh ta muốn nói chuyện của cô Kiều.
"Muốn tôi lặp lại lời vừa rồi sao?" Lục Cẩn Niên nhập mật khẩu, cũng không liếc mắt nhìn trợ lý, nhẹ nhàng hỏi ngược lại.
Trợ lý ngậm miệng lại thật chặt.
Anh có ý tốt, Lục tổng, anh không muốn nghe, còn nói tôi không được! Dù sao cuối cùng người chịu khổ là anh, không phải là tôi.
Nhưng dù trợ lý nghĩ như vậy, vẻ mặt vẫn có chút ngượng ngùng.
Rõ ràng là ý tốt, lại không cảm kích!
Nhưng Lục Cẩn Niên đứng bên cạnh trợ lý, lại mở ra nhóm bạn bè, tìm tin nhắn Triệu Manh gửi, tiếp theo là lời mọi người tán thưởng!
Ừ... Trong lòng rốt cuộc cũng yên bình.
Con gái, ít nhiều gì đối mặt người mình thích người thích mình, sẽ có một chút xíu tùy hứng.
Theo lời của Triệu Manh mà nói, chính là con gái lệ thuộc vào người đó, cũng như người đó dung túng cho người con gái họ yêu.
Kiều An Hảo liên tục cúp bảy tám cuộc điện thoại của Lục Cẩn Niên, trong lòng vì những chuyện kia tích cóp từng chút từng chút một đã biến mất, cô vốn muốn Lục Cẩn Niên gọi điện thoại, cô liền nhận nghe.
Kết quả ai ngờ, điện thoại di động lại yên lặng, Lục Cẩn Niên không hề gọi nữa.
Kiều An Hảo lại bắt đầu có bất an, mặc dù cô cảm giác mình cúp điện thoại của Lục Cẩn Niên là có lý. Nhưng bây giờ không nhịn được mà suy nghĩ, có phải mình hơi quá đáng, cúp quá nhiều lần?
Triệu Manh từ lúc học chung cao trung với cô ở cùng 1 chỗ, hết sức hiểu rõ nhất cử nhất động của cô, trong miệng nhai một con ốc, nhìn Kiều An Hảo, dùng một loại vẻ mặt đáng đời nói:
"Đáng đời, để cho anh ta không nghe điện thoại, để cho cậu chịu, lần này coi như tìm đường chết..."
Triệu Manh nói tới chỗ này, tầm mắt chợt liền nhắm ngay một chỗ, ngây ngẩn cả người.
Kiều An Hảo cau mày, "Sao vậy?"
Kiều An Hảo thấy Triệu Manh vẫn không có phản ứng, còn đang nhìn chằm chằm chỗ kia, vì vậy liền theo tầm mắt của cô xoay đầu.
Triệu Manh nhìn cửa, không có gì khác thường...
Kiều An Hảo vừa định quay đầu nói một câu Triệu Manh sao vậy? Kết quả là thấy Lục Cẩn Niên một thân âu phục màu xanh, phong trần mệt mỏi bước vào nhà hàng sushi Nhật.
Lần này Kiều An Hảo muốn mắng Triệu Manh ngốc thì ngược lại cô hoàn toàn ngẩn người..
Lục Cẩn Niên không phải là ở Mỹ sao? Anh nói ba giờ chiều có một hội nghị quan trọng, còn bảo hôm nay phải ký hợp đồng linh tinh gì... Sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô?
Kiều An Hảo mở to hai mắt, lại mở trừng hai mắt.
Cô nhìn thấy Lục Cẩn Niên và phục vụ giống như lễ phép hỏi thăm cái gì. Sau đó, cùng trợ lý sau lưng phát hiện ra cô và Triệu Manh, nhìn Lục Cẩn Niên nhắc nhở một tiếng, khiến Lục Cẩn Niên không nhìn thấy cô trước hung hăng nhìn chằm chằm, dọa cho trợ lý sợ lui về sau một bước.
Kiều An Hảo giơ tay lên, dụi dụi con mắt, thật sự là Lục Cẩn Niên... Anh đã trở về từ Mỹ?
Nói cách khác, ngày hôm qua anh cúp điện thoại, rồi không ngừng trở về?
Một loại cảm xúc khó nói hết, cứ như vậy chạm vào nội tâm mềm mại của Kiều An Hảo. Trong nháy mắt, cảm thấy trong thời gian này, bởi vì anh cúp điện thoại, bởi vì anh không liên lạc, bởi vì trên web mắng, bởi vì Lâm Thi Ý giễu cợt. Mà bao nhiêu buồn bực kia, toàn bộ cũng tan thành mây khói, thay vào đó là một loại thỏa mãn và hạnh phúc không ngôn ngữ nào có thể hình dung.
Thật ra thì Triệu Manh hoàn toàn nhìn thấy không phải là Lục Cẩn Niên, mà là một người đội mũ lưỡi trai, không ngừng chụp ảnh cô và người đàn ông của Kiều An Hảo.
Lúc ban đầu cô cho là mình nhìn hoa mắt.
Cho nên cố ý nhìn, kết quả người kia rất nhanh liền trốn đi. Vì vậy tầm mắt cô nhìn cửa, giả bộ ngẩn người, ngược lại khóe mắt sáng lên vẫn chú ý người chụp ảnh đó, qua tầm 5 phút, rốt cuộc bị cô bắt được!
Kiều An Hảo sáng nay bị scandal bùng nổ, hiện tại đã có người chụp, nếu lại bị người ta chụp tiếp hình ảnh bất lợi, sợ sẽ có liên tiếp những ảnh hưởng xấu.
Triệu Manh nhất thời thu tầm mắt, đang chuẩn bị nhắc nhở Kiều An Hảo một câu, kết quả ai ngờ Kiều An Hảo ngồi ở trước mặt mình, bất chợt cô đứng lên, xoay người, nhìn phía trước, vẻ mặt cùng ánh mắt, thoạt nhìn có chút kinh ngạc lại có chút thẹn thùng.
"Kiều An Hảo, anh nổi điên làm gì..." Triệu Manh nói mới vừa nói phân nửa, Lục Cẩn Niên liền nhảy vào tầm mắt cô, đứng ở trước mặt Kiều An Hảo, không để ý chung quanh nhiều người đang cầm điện thoại di động chụp hình, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng mà lại trong trẻo lạnh lùng kêu một câu:
"Kiều Kiều. "
Tầm mắt Lục Cẩn Niên nhìn cô, có chút nóng bỏng, làm cho người ta có cảm giác nếu xung quanh không có nhiều người như thế, thật sự anh rất muốn kéo cô vào trong ngực, ôm chặt.
"Lục ảnh đế?"
Triệu Manh không nhịn được bật thốt lên, sau đó ý thức được chung quanh nhiều người nhìn như vậy, vì vậy vội vàng ngậm miệng, nhìn về trợ lý sát sau lưng Lục Cẩn Niên, dùng ánh mắt hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Trợ lý hiểu ý của Triệu Manh, nhún vai một cái, bày tỏ không biết.
Thời gian tầm một phút, Triệu Manh vội vàng chỉ một chỗ ngồi, ý bảo trợ lý ngồi, sau đó nói với Kiều An Hảo đang nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, lên tiếng nhắc nhở: "Kiều Kiều, Lục tổng ngàn dặm xa xôi từ Mĩ chạy về, chắc chắn còn chưa có ăn cơm."
Lúc này Kiều An Hảo mới tỉnh táo, ý thức được mình nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên ngây người lâu như vậy, sắc mặt ửng đỏ hướng về 1 chỗ ngồi, nhường cho Lục Cẩn Niên.
Kiều An Hảo và Triệu Manh gọi một bàn ăn, cũng chưa động, nhưng mà Triệu Manh vẫn gọi phục vụ cầm thực đơn, đưa cho Lục Cẩn Niên và trợ lý, nhân tiện cũng cho phục vụ đem thêm hai phần chén đũa.
Trợ lý đã đã ăn cơm trưa, chẳng qua là gọi một chai rượu, Lục Cẩn Niên đơn giản lật thực đơn, cũng gọi 1 phần sushi.
Phục vụ cầm thực đơn vừa rời đi, Triệu Manh liền mở miệng nói một câu: "Lục ảnh đế, lúc nãy Kiều Kiều rất không vui..."
Kiều An Hảo biết Triệu Manh tiếp theo muốn nói Lâm Thi Ý châm chọc chuyện chuyện này, nhất thời nhanh chóng giơ chân lên, phía dưới bàn đá Triệu Manh một cái, âm thầm trợn mắt nhìn cô.
Triệu Manh lập tức nuốt lời còn lại trở lại trong bụng.
Nhưng mà Lục Cẩn Niên vẫn bắt được ý chính, không vui?
Anh nhíu mày, quay đầu nhìn về Kiều An Hảo: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Dù đáy lòng có ủy khuất lớn thế nào, cũng bởi vì anh vứt bỏ công việc, không ngừng về nước tìm cô mà biến mất.
Trong bốn giờ ngắn ngủi, bôn ba như vậy, dường như cũng không có thời gian nghỉ ngơi, nhất định rất mệt mỏi, Kiều An Hảo thật sự không muốn anh trở về, liền lập tức biết những thứ trên mạng, và sự chế nhạo của Lâm Thi Ý, khiến Lục Cẩn Niên thêm phiền não.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top