Chương 650 - 659 : Tin nhắn trong điện thoại di động ( 1 - 10 )
( 1 )
Kiều An Hảo không lên tiếng, chẳng qua là tìm từ "Nhà" trong điện thoại, rồi bấm gọi.
Đây là số máy riêng của Cẩm Tú viên.
Mặc dù đây là họa Triệu Manh gây ra, nhưng nguyên nhân cũng vì cô.
Huống chi, kịch bản kia thật sự cô không thể nào quay.
Lâm Thi Ý dùng tiền đổi kịch bản, rõ ràng muốn chỉnh cô, nếu như cô đồng ý quay, không biết sẽ bị Lâm Thi Ý làm khó ra sao!
Kiều An Hảo gọi cú điện thoại này, chủ yếu vì muốn thử vận khí một chút, cô cũng không xác định Lục Cẩn Niên có ở nhà hay không.
Nhưng mà sự thật chứng minh, vận khí của cô lại không tệ, điện thoại chỉ vang lên ba tiếng, liền được nhận nghe, bên trong truyền đến tiếng Lục Cẩn Niên: "Kiều Kiều?"
"Ừ." Kiều An Hảo đáp một tiếng.
"Có chuyện?" Cách điện thoại, Kiều An Hảo mơ hồ nghe có tiếng ghế ma sát đất rất nhỏ.
Đáy lòng Kiều An Hảo không khỏi trở nên có chút khẩn trương nếu như cô nói cho Lục Cẩn Niên, mình khoe khoang chuyện của anh, anh có cảm thấy cô là cô gái ham hư danh, mà xem thường cô không?
Bên kia điện thoại đợi, cũng không đợi đến lúc Kiều An Hảo nói, Lục Cẩn Niên, lại một lần nữa mở miệng: "Tại sao không nói chuyện?"
"Em. . ." Kiều An Hảo chỉ nói một chữ rồi dừng lại.
Ngược lại Lục Cẩn Niên lại kiên nhẫn hơn cô tưởng tượng rất nhiều, để tỏ rõ mình đang nghe, còn nhẹ nhàng "Hả?" một tiếng.
Kiều An Hảo cắn cắn môi dưới, nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, dù thế nào, thành thật khai báo đi, Lục Cẩn Niên là chồng cô, cô bị người khác bắt nạt không tìm anh thì tìm ai? Chưa kể, anh cũng bị xem thường, còn bị cả đoàn phim xem thường, dù là mất mặt cũng phải nể mặt nhà mình.
Nghĩ tới đây, Kiều An Hảo liền mở ra miệng, rốt cuộc vẫn còn có chút phấn khích: "Bây giờ anh có rảnh không?"
"Ừ, có." Lục Cẩn Niên dường như không dừng lại liền đáp lại lời của cô.
"Vậy anh... có thể đến phim trường 1 chuyến không?" Kiều An Hảo sợ Lục Cẩn Niên không tới, dừng lại một lát, mới tiếp tục nói, kết quả ai ngờ Lục Cẩn Niên ở đầu dây bên kia lại đồng ý:
"Được, chờ anh hai mươi phút."
Sau đó Kiều An Hảo liền nghe trong điện thoại truyền đến tiếng thay đồ, cô đang bất an, nhất thời trở nên ấm áp, anh cũng không hỏi hỏi cô tại sao lại gọi anh đến sao?
Kiều An Hảo đang suy nghĩ lung tung, giọng Lục Cẩn Niên lại từ loa truyền đến: "Cúp máy đi, anh ra ngoài."
"Ừ." Kiều An Hảo khẽ lên tiếng, điện thoại liền bị Lục Cẩn Niên cắt.
Lục Cẩn Niên cầm chìa khóa xe, nhìn về hình ảnh cuộc gọi video trên máy tính, dùng tiếng anh lưu loát nói 1 câu:
"Xin lỗi, chỗ bà xã tôi có chút việc, tôi phải sang xem một chút, về phần phương án bắt đầu công việc, buổi tối tôi trở về sẽ cẩn thận xem xét, nếu như có thể khi khác tôi sẽ nói chuyện tiếp với mọi người."
Bên trong có một người đàn ông trung niên, vẻ mặt giật mình: "Lục tiên sinh, anh đã có vợ?"
"Đúng." Lục Cẩn Niên cũng không ngờ lúc mình thừa nhận, gương mặt cũng dịu dàng đi: " Lần sau mọi người tới Trung Quốc, tôi và bà xã sẽ mời mọi người."
Kết thúc cuộc gọi video, Lục Cẩn Niên nhanh chóng đóng máy vi tính, rồi xoay người đi ra khỏi phòng đọc sách.
Cúp điện thoại, đại khái qua hồi lâu, đạo diễn tới thúc giục Kiều An Hảo và Lâm Thi Ý chuẩn bị hóa trang, bắt đầu quay phim.
( 2 )
Kiều An Hảo bình tĩnh ngồi ở chỗ ngồi, làm một động tác khoát tay với thợ trang điểm muốn tiến lên.
Thợ trang điểm hiểu ý Kiều An Hảo, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên.
Lâm Thi Ý cách đó không xa, thấy một màn như vậy, cười lạnh một cái, ngẩng đầu vênh mặt, mặc cho thợ trang điểm hóa trang.
Đạo diễn vào kiểm tra, trở lại phòng hóa trang, xem hai người đã trang điểm xong chưa, kết quả lại thấy Kiều An Hảo vẫn ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn chưa bắt đầu hóa trang, không nhịn được nhíu mày một cái:
"Tiểu Kiều, sao cô còn chưa trang điểm?"
Kiều An Hảo nhìn 2 phần kịch bản trước mặt, không có bất kỳ thương lượng, chỉ kịch bản ban đầu, nói: "Nếu như quay kịch bản này, tôi sẽ hóa trang, còn quay kịch bản này, tôi không quay. "
"Không quay? Vậy chỉ mình tôi tốn công trang điểm?" Lâm Thi Ý bất chợt liền quay đầu, nhìn đạo diễn tức giận nói.
Trong đoàn phim, từ trước đến nay người đầu tư có quyền lớn nhất, dù là đạo diễn, cũng phải nhường Lâm Thi Ý ba phần, cho nên lúc nghe cô ta nói, lập tức trợn mắt nhìn về phía Kiều An Hảo: "Tiểu Kiều, cô đừng quên cô đã ký hợp đồng, cô không thể nói không muốn quay?"
Sau đó liếc nhìn thợ trang điểm kế bên: "Nhanh lên hóa trang cho cô ấy, đứng đây làm gì?"
Nói xong, liền lại lầm bầm mấy câu: "Đùa giỡn gì vậy, vẫn còn ở đây soi mói kịch bản sao? Có bản lĩnh thì kêu người đầu tư?"
Lâm Thi Ý nghe được đạo diễn nói thầm, nở nụ cười, dùng câu Triệu Manh vừa nói lặp lại: "Đạo diễn, ngài cẩn thận một chút, người ta nói sau lưng Kiều An Hảo có chỗ dựa, bản lĩnh cũng lớn đó, không đơn thuần có thể để chúng ta nghỉ nang đâu, còn có thể muốn cắt bớt, muốn thêm gì đó? Cũng có thể yêu cầu ông ngừng quay..."
Lời Lâm Thi Ý còn chưa nói hết, bất chợt cửa phòng hóa trang, truyền đến tiếng vui mừng: "Lục ảnh đế!"
Sau đó, cả phòng hóa trang, cũng nhìn về phía cửa, thấy Lục Cẩn Niên đang mặc áo khoác ngoài màu đen, cao lớn đứng ở nơi đó, khiến cho người ta có cảm giác như hào quang rực rỡ.
Lục Cẩn Niên xuất hiện, khiến cho cả phòng hóa trang trong nháy mắt yên lặng như tờ.
Trên mặt mọi người cũng đầy kinh ngạc, có chút không rõ, vị này là ảnh đế sáu năm, thân là CEO của Hoàn Ảnh Truyền thông, lại thu mua công ty Hứa thị không lâu, dường như là nhân vật truyền kỳ sao lại xuất hiện ở đây?
Trên mặt Lục Cẩn Niên vẫn mang vẻ lạnh lùng xa cách ngàn dặm như cũ.
Anh đứng ở cửa, tư thái lạnh nhạt nhìn quanh một vòng, giống như đang tìm ai, cuối cùng tầm mắt như ngừng lại trên người Kiều An Hảo.
Sau đó ngay trước mặt mọi người trong phòng trang điểm, không e dè mở miệng, kêu nhủ danh của Kiều An Hảo: "Kiều Kiều."
Trong phòng hóa trang, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, vốn thợ trang điểm đang làm dừng lại động tác.
Tầm mắt mọi người, từ trên người Lục Cẩn Niên, dời đến Kiều An Hảo.
Kiều An Hảo đứng lên, dưới con mắt của mọi người, vòng qua từng bàn hóa trang, đi tới trước mặt Lục Cẩn Niên.
Cho dù là Kiều An Hảo đang bị Lâm Thi Ý và đạo diễn từng câu từng câu châm chọc, biểu hiện bình tĩnh đi nữa vẫn có chút ảnh hưởng đến tâm tình.
Lục Cẩn Niên đợi đến khi Kiều An Hảo đến gần, liếc mắt liền thấy trong ánh mắt cô có điều không vui, trán theo bản năng nhíu lại: "Đã xảy ra chuyện gì?"
( 3 )
Từ Cẩm Tú Viên đến phim trường, bình thường đi tới, dù không kẹt xe cũng phải mất nửa tiếng.
Anh nói trong điện thoại, bảo cô chờ hai mươi phút, cô cũng chỉ cho là anh thuận miệng nói, nhưng không nghĩ tới, anh chỉ dùng mười bốn phút, đã đến.
Có thể bởi vì có chút vội vã ra ngoài, bên trong mặc áo sơ mi, cổ áo cũng chưa sửa sang lại chỉnh tề, có vài nếp nhăn.
Kiều An Hảo trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác mình có chút vô cớ gây rối, không phải là bị người ta xem thường sao? Cô lớn như vậy rồi, chuyện nhỏ như vậy còn gọi anh đến đây sao?
Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo nhìn mình chằm chằm chậm chạp không chịu nói nói, mi tâm túc lợi hại hơn. Sau đó, anh liền ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn lướt qua theo dõi anh cùng Kiều An Hảo đang nhìn một phòng người, ở tiếp xúc được có vài người vẻ mặt thượng bất an lúc, anh mơ hồ giống như là hiểu chút gì, lần nữa cúi đầu, hảo tỳ khí tiếp tục nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi một câu:
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có người bắt nạt em?"
Thật ra thì cũng không hoàn toàn là bị bắt nạt. Lâm Thi Ý muốn gây phiền phức cho cô, nhưng mà Triệu Manh lại là người gây họa, cũng không để cô chịu bao nhiêu thiệt thòi.
Huống chi, cô vừa gọi điện thoại, ngay cả nguyên nhân anh cũng không hỏi, cứ như vậy vội vội vàng vàng chạy tới.
Coi như là mới vừa bị ủy khuất cực lớn, lúc này cũng cảm thấy không đáng giá nhắc tới, Kiều An Hảo nhìn Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Cho dù Lục Cẩn Niên có thông minh, cũng chỉ có thể đoán Kiều An Hảo náo loạn không vui. Cụ thể không vui gây ầm ĩ thế nào, anh hoàn toàn không nghĩ ra được, có chút sợ cô bị thua thiệt, cho nên trước quan sát cô một vòng, xác định cô không có chuyện gì, lúc này mới vươn tay, vén tóc ra sau tai cô, dịu dàng hỏi:
"Nói cho anh biết, là ai bắt nạt em?"
Lúc này đạo diễn đã phục hồi tinh thần lại, lập tức nở nụ cười lấy nhiệt tình đi về phía Lục Cẩn Niên, vừa nói:
"Lục tổng, thật ra thì không ai bắt nạt cô Kiều, đây chỉ là hiểu lầm. . ."
Đạo diễn còn chưa nói hết, vốn gương mặt Lục Cẩn Niên đang dịu dàng nhìn chằm chằm Kiều An Hảo bất chợt liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén quét về phía đạo diễn, trên mặt lại lạnh lùng dọa người, mở miệng nói chuyện là chất giọng rất lạnh lùng, nhưng lại mang vẻ kiên quyết:
"Tôi có hỏi ông sao?"
Đạo diễn bị một câu của Lục Cẩn Niên biểu hiện trên mặt lập tức ngưng lại, bước chân dừng tại chỗ, cũng không dám đi về phía trước, nụ cười trên mặt, cũng thay đổi có chút lúng túng.
Mặc dù Kiều An Hảo đã chuẩn bị tâm tư mất mặt trước Lục Cẩn Niên, nhưng lúc anh hỏi, vẫn có chút xấu hổ cúi đầu.
Lục Cẩn Niên rất nhanh liền dời tầm mắt trở về trên người Kiều An Hảo, hết sức kiên nhẫn chờ cô mở miệng.
Bởi vì đạo diễn vừa bị thái độ khiếp người của Lục Cẩn Niên, mọi người cũng cũng không dám mở miệng nói lung tung , chỉ có thể im lặng chờ Lục Cẩn Niên.
Trong phòng hóa trang trở nên yên tĩnh.
Kiều An Hảo im lặng, khiến cho Lục Cẩn Niên cảm thấy tình hình nghiêm trọng hơn mình nghĩ rất nhiều, trên gương mặt lạnh lùng mơ hồ có tia hung ác, đột nhiên liền ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Manh hỏi:
"Cô nói đi, chuyện gì xảy ra?"
( 4 )
Từ trước đến nay Triệu Manh không phải là người chịu thua thiệt. Mặc dù Lục Cẩn Niên không phải là người sau lưng cô, nhưng lại là hậu thuẫn của Kiều An Hảo. Trước nhìn Lâm Thi Ý đã có chút đứng ngồi không yên, sau đó liền khẽ cười, một chút cũng không che giấu liền mở miệng dứt khoát nói:
"Là Lâm Thi Ý, cô ta bắt nạt Kiều Kiều. "
Lâm Thi Ý. . .
Lúc Lục Cẩn Niên nghe được cái tên này, đáy mắt thoáng hiện một tia mờ mịt, giống như hoàn toàn không biết người kia là ai. Sau đó tầm mắt liền vòng quanh phòng hóa trang quét một vòng, cuối cùng rơi vào trên mặt Lâm Thi Ý.
Lúc này mới nhớ ra, không phải là năm ngoái quay 《 khuynh thành thời gian 》, bởi vì khắp nơi nhắm vào Kiều An Hảo, bị anh ra tay sao? Không nghĩ tới, đã lâu như vậy, oan gia ngõ hẹp, vẫn gặp phải?
Ánh mắt Lục Cẩn Niên chợt lạnh lẽo, sau đó nhăn trán, giống như nghĩ tới điều gì, bỗng dưng cúi đầu, nhìn cô bé đứng trước mặt mình mang theo vài phần cưng chiều và không biết làm sao nói: "Sao em lại ngốc như vậy, lần nào cũng bị cùng 1 người bắt nạt?"
Rõ ràng là đang mắng cô ngốc, nhưng hết lần này tới lần khác Kiều An Hảo cảm thấy ấm áp trong lòng, cô theo bản năng nhìn Lục Cẩn Niên bĩu môi, rốt cục mở miệng, nói với Lục Cẩn Niên câu nói đầu tiên, giọng nói rất nhỏ, còn mang theo vài phần yếu ớt: "Thật ra thì cũng không tính là bị bắt nạt. "
"Chưa tính là bị bắt nạt, vậy lúc nào mới là bắt nạt? Rốt cuộc thế nào, em nói cho anh nghe."
Bản chất của phụ nữ là sinh vật rất khác thường, khi gặp phải người mình lệ thuộc sẽ mở rộng vô hạn.
Có lẽ lúc nãy cô cứ xoắn xuýt không nói rõ nguyên nhân hậu quả bị xem thường cho Lục Cẩn Niên, im lặng lâu như vậy, Lục Cẩn Niên còn có kiên nhẫn, cũng có lẽ là câu nói bảo cô ngốc, hơn nữa cũng có thể là câu nói
"Chưa tính là bị bắt nạt, vậy lúc nào mới là bắt nạt? "
Những lời này quá mức dung túng, nói tóm lại, lòng Kiều An Hảo mềm nhũn, không khác gì tố cáo, càng giống như kể khổ, không coi ai ra gì nhìn Lục Cẩn Niên mở miệng:
"Đây là bộ phim công ty sắp xếp cho em, lúc ấy diễn viên cũng đã ổn định, không có Lâm Thi Ý, nhưng lúc quay, mới biết cô ta tìm 1 người bạn trai có tiền, đầu một số tiền lớn, nhét cô ta vào trong bộ phim này, làm vai nữ phụ."
"Ừ." Lục Cẩn Niên khẽ lên tiếng, bày tỏ mình lắng nghe.
Phản ứng này của anh, lập tức khiến cho Kiều An Hảo có chút an lòng, lúc nãy còn ấp a ấp úng, bây giờ đã nói lưu loát hơn rất nhiều, còn thể hiện tính tình nhỏ nhen của phụ nữ :
"Vốn không thích cô ta, cô ta còn khoác loác bạn trai của cô ta, thật nhức đầu, còn sửa kịch bản lại..."
Nói như vậy hồi lâu, rốt cục nói đến vấn đề chính, thì ra là bởi vì bị sửa lại kịch bản, mà mất hứng...
Lục Cẩn Niên cũng không cắt lời của Kiều An Hảo, chẳng qua là vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm cô, chờ cô nói tiếp.
"Rõ ràng trong kịch bản, là em đánh cô ta, kết quả toàn bộ biến thành cô ta đánh em, hơn nữa không phải là một lần. . ."
Kiều An Hảo nói tới chỗ này, đáy mắt Lục Cẩn Niên hiện lên một tia không vui: "Sau đó thì sao?"
Kiều An Hảo cắn cắn môi dưới, nghĩ đến kế tiếp nói ra những lời Triệu Manh và Lâm Thi Ý cãi nhau.
( 5 )
Kiều An Hảo cắn môi dưới, nghĩ đến những lời Triệu Manh nói khi cãi vã với Lâm Thi Ý.
Cô không xác định được Lục Cẩn Niên nếu biết được cô cùng người khác ganh đua so sánh có mất hứng hay không.
Nếu anh thực sự để bụng, nhỡ đâu lại liên lụy đến Triệu Manh thì làm sao bây giờ?
Tuy nhiên sự việc không phải như Kiều An Hảo nghĩ, đúng là trong đầu anh đang xoay xoay, nhưng vẫn ôm lấy cô: "Sau đó, em khó chịu rồi cãi vã với cô ta..."
Tuy nhiên trong lời nói của mình, Kiều An Hảo lại bỏ bớt lời nói của Triệu Manh, những cái khác đều trình bày rất chi tiết: "Em mắng cô ta trước..."
Trên thực tế là Triệu Manh mắng Lâm Thi Ý không biết xấu hổ trước.
Nói tới đây, Kiều An Hảo có chút lo lắng, vụng trộm vén mi mắt lên, liếc mắt nhìn anh, thấy anh không hờn giận gì khi nghe thấy cô mắng người, lúc này mới nói tiếp: "Sau đó cô ta liền nói với em, người nào có tiền thì lời nói của người đó đáng giá..."
Lục Cẩn Niên cau mày..
"Cô ta còn nói, nếu em có bản lĩnh, có thể chi ra mấy ngàn vạn tiền đầu tư, để kịch bản đổi về như cũ..."
Lông mày của Lục Cẩn Niên càng nhăn lại lợi hại hơn.
"Sau cùng cô ta còn nói em không có làm được, trong lòng rối loạn, ..."
Nói lâu như vậy, rốt cuộc cũng đến trọng điểm, cô nhìn cũng không dám nhìn Lục Cẩn Niên, chỉ cúi đầu, âm thanh tinh tế nói:
"Em không phục, sau đó em liền nói với cô ta, đừng ngày nào cũng mang người đàn ông của mình ra ngoài khoe, người đàn ông của em còn lợi hại hơn nhiều, đừng nói mời mọi người uống trà chiều, có thể để cho mọi người cầm tiền nghỉ ngơi luôn, đừng nói thay đổi kịch bản, còn có thể cắt hết cảnh diễn của cô ta..."
Tất cả mọi người trong phòng hóa trang cực kỳ yên tĩnh, chỉ có mình Kiều An Hảo thao thao bất tuyệt nói chuyện với Lục Cẩn niên, mà đáy mắt của anh, cũng chỉ có hình bóng cô gái nhỏ đang nói chuyện với mình, dường như toàn bộ chung quanh đều không tồn tại.
Kiều An Hảo càng nói càng không chắc chắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng lên rất nhiều. Xong đời, Lục Cẩn niên khẳng định sẽ cảm thấy cô là một người phụ nữ ham hư vinh phù phiếm, thế cho nên một câu sau cùng, âm thanh của cô chỉ như muỗi kêu vo ve:
"Em còn nói, có thể đình chỉ việc quay bộ phim này..."
Trời ạ, Triệu Manh sao có thể mạnh miệng như thế chứ?
Nói mạnh miệng như thế còn chưa tính, cô vậy mà còn tích cực thật sự gọi Lục Cẩn Niên đến đây....
Đừng nói Lục Cẩn Niên khinh thường cô, chính cô còn khinh thường mình, Lục Cẩn Niên chắc chắn sẽ cực kỳ thất vọng về cô?
Kiều An Hảo áp đầu vào ngực anh, giống như đứa trẻ bị phạt, bất an tóm lấy vạt áo của anh, tiếp tục thành thực nói:
"Lâm Thi Ý không tin, nói em chỉ mạnh miệng, sau đó em liền gọi điện thoại cho anh..."
Kiều An Hảo nói đến đây, cuối cùng cũng có thể nói rõ ràng sự việc.
Cô không dám tưởng tượng giờ khắc này vẻ mặt của anh như thế nào, cũng không dám ngẩng đầu nhìn.
Trong phòng trang điểm rất yên tĩnh, đủ để khiến lòng cô càng thêm bất an, cảm thấy có thể Lục Cẩn Niên sẽ mất hứng. Vì thế liền theo bản năng trấn an anh, tiếp tục mở miệng nói:
"Thật ra em cũng không muốn so đàn ông với cô ta, là em nóng giận quá, cô ta nói người đàn ông của em có thể là bất kỳ người nào, nhận không ra, em... em..."
Dường như giải thích thế nào, đều có vẻ...
( 6 )
Sau cùng Kiều An Hảo liền im lặng, đứng một lúc, đang chuẩn bị thành thật thừa nhận với anh là bản thân đã sai rồi, kết quả người đàn ông lại mở miệng nói:
"Cho nên, mục đích em kêu anh đến đây, thật ra là vì muốn nói cho người khác biết, người đàn ông của em có thật sự lợi hại như thế không?"
Vốn là Kiều An Hảo đang bất an, nghe được những lời này liền cảm thấy tự gây họa không thể sống. Xong rồi, xong rồi, Lục Cẩn Niên đang muốn phát giận sao? Nhiều người như vậy, nếu anh trở mặt thì...
Lần này Kiều An Hảo nói cũng không dám nói, chỉ là nhẹ gật đầu một cái, sau đó theo bản năng mở miệng, tủi thân nói một câu: "Em sai rồi."
Kết quả tay của người đàn ông liền xoa đầu cô, Kiều An Hảo sợ đến mức nghẹn họng, ánh mắt mạnh mẽ đóng lại, hu hu hu... Lục Ảnh đế nổi giận rồi, trực tiếp muốn đánh cô sao?
Ách?
Trong đầu Kiều An Hảo không biết thế nào, liền ngây người, Lục Cẩn Niên xoa đầu cô, mà còn rất dịu dàng...
Dường như Kiều An Hảo không tin lắm, lặng lẽ ngẩng đầu, vụng trộm nhìn anh, kết quả trên mặt anh không hề có lấy một chút lạnh lẽo nào, ngược lại còn như có như không yếu ớt cười, cùng với khuôn mặt anh tuấn của anh, có chút dịu dàng khó nói.
Kiều An Hảo cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác, dùng lực chớp mắt đến hai lần, sau đó lại chớp tiếp hai lần, phát hiện vẻ mặt của anh vẫn ấm áp đầy cưng chiều với cô như thế, liền có chút kinh ngạc mở to đôi mắt đen láy nhìn anh, lại ngây người.
Lục Cẩn Niên giống như... chẳng những không nổi giận, ngược lại còn rất cao hứng...
Lục Cẩn niên bị dáng vẻ đần độn đáng yêu này của Kiều An Hảo trêu chọc đến, khiến khuôn mặt trở nên dịu dàng, sau đó liền cầm tay cô đi ra ngoài phòng trang điểm.
Thật ra thẳng thắn mà nói, Lục Cẩn Niên thật sự không lý giải được trong đầu của Kiều An Hảo cấu tạo từ gì. Bình thường mà nói, kêu anh qua đây, không phải vì tức giận vì bị sửa kịch bản sao? Sao náo loạn hồi lâu, lại thành ganh đua so sánh đàn ông?
Được rồi, anh thừa nhận, Kiều An Hảo cùng người khác so sánh đàn ông, hành vi này chẳng khác gì học sinh tiểu học so xem ai có nhiều kẹo hơn, ngây thơ nhàm chán. Nhưng là không thể không thừa nhận, từ trong miệng cô kêu ra cụm từ "người đàn ông của em", anh cũng rất hưởng thụ, để cho anh trong nháy mắt liền quyết định không để ý đến hành động ngây thơ nhàm chán của cô.
Nếu cô thích như vậy, cùng người khác so sánh, cũng nên bỏ giữa chừng.
Huống chi, vợ chỉ có một, anh không che chở cho cô, còn có thể che chở cho ai?
Lục Cẩn Niên để cô ngồi trên ghế trong phòng trang điểm trước, sau đó nhìn mấy chiếc bình màu sắc rực rỡ kia, Lục Cẩn Niên rất quen thuộc. Bởi vì ở Cẩm Tú Viên, mỗi lần mở tủ lạnh ra có thể thấy một loạt những chai này, chắc là cô thích nên mang theo để uống lúc quay phim.
Vì thế anh thuận tay rút một chai màu hồng, mở nắp, đặt trước mặt cô, ý bảo cô uống, sau đó liền vươn tay, lấy kịch bản trên bàn:
"Đây là kịch bản sau khi thay đổi sao?"
"Không phải, là cái này."
Triệu Manh vội vàng cầm một kịch bản khác, đổi lấy cái trong tay Lục Cẩn Niên.
( 7 )
Lúc Lục Cẩn Niên nghe Kiều An Hảo nói, vốn không giận dữ gì, nhưng sau khi nhìn kịch bản xong, không biết biến thành dáng vẻ gì nữa, chỉ duy trì bình thản.
Lúc anh quay phim, không thiếu lúc đọc kịch bản, nhiều năm đã thành thói quen, tốc độ xem rất nhanh, không bao lâu đã lật trang tiếp.
Theo một tờ anh lật lên, sắc mặt của anh liền trở nên vô cùng nghiêm túc.
Vốn dĩ bình thường, trên mặt anh không có biểu cảm gì, khiến người ta có một cảm giác bức bách, lúc này, tất cả mọi người trong phòng hóa trang đều theo vẻ mặt thay đổi của anh, nhiệt độ xuống càng thấp, không ai dám thở mạnh, chỉ riêng Kiều An Hảo bình thản ung dung ngồi bên cạnh anh, cắn ống hút, còn phát ra âm thanh chùn chụt.
Đột nhiên, Lục Cẩn Niên khép lại kịch bản, phát ra một âm thanh nặng nề, khiến Kiều An Hảo nghi ngờ ngẩng đầu lên, chỉ là còn chưa thấy rõ Lục Cẩn niên thế nào đã nghe được âm thanh lạnh nhạt của anh truyền đến:
"Hiện giờ các người muốn tiếp tục bộ phim này, là cô ..."
Theo lời nói của anh, anh chỉ tay vào Lâm Thi Ý, sau đó giơ tay lên, vỗ vỗ, bởi vì đang ngồi, nên chỉ vào người Kiều An Hảo:
"Đánh cô ấy?"
Trong phòng trang điểm, không ai dám nói tiếp.
Rõ ràng Lục Cẩn Niên tới để giúp đỡ Triệu Manh và Kiều An Hảo, nhưng là Triệu Manh nhìn thấy tư thế của anh hiện giờ, lại vẫn thấy sợ hãi, thế nhưng liền bình tĩnh lại, hướng về anh gật gật đầu, nói: "Vâng ạ."
"Là?"
Lục Cẩn Niên đột nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén đảo qua từng người trong phòng, mãnh mẽ cầm kịch bản trong tay hung hăng đập xuống bàn, "bốp" một tiếng. Mấy người trong phòng hóa trang sợ đến mức run rẩy một phen, sau đó liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh vang lên:
"Được, tiến hành đi, tôi thực sự muốn nhìn xem, trước mắt tôi, ai dám động đến một ngón tay của Kiều An Hảo."
Lúc này đừng nói là Triệu Manh, ngay cả Kiều An Hảo cũng bị toàn thân tràn đầy sát khí của anh làm sợ, chỉ dám cắn ống hút, không dám uống nước, thậm chí cũng không dám nhìn anh, chỉ thi thoảng liếc mắt xem.
Đạo diễn bị khí thế của Lục Cẩn niên dọa đến mức chân nhũn ra, lúc này hắn ta đâu còn lòng dạ nào lo lấy lòng Lâm Thi Ý, chỉ nghĩ đến Lục Cẩn Niên tức giận thì mình sẽ bị liên lụy, lập tức run rẩy nói:
"Không, không... Lục tổng, phân cảnh kế tiếp không phải như kịch bản kia, chỉ là đùa với cô Kiều một chút..."
"Vui đùa?"
Vui đùa cũng thật là vui đùa, đã khiến cô mất hứng, còn ở nơi này nói với anh là vui đùa.
Đột nhiên Lục Cẩn Niên cầm lấy hai kịch bản trên bàn, ném về phía đạo diễn, thẳng tắp nện vào đầu của đạo diễn: "Là người nào cho anh quyền lợi, để anh tùy tiện dám đùa với cô ấy?"
Đạo diễn cúi đầu, một tiếng cũng không dám nói, chân nhũn ra đã bắt đầu run run.
"Còn có, kịch bản lúc đầu sao lại đổi thành kịch bản như thế này, liền đổi thành kịch bản mới cho tôi, để tự tôi thay đổi!"
( 8 )
"Tôi chỉ có một yêu cầu, đó chính là, ở kịch bản này cô ta tát Kiều An Hảo bao nhiêu cái, ở kịch bản sau khi sửa trả lại gấp 10 lần!"
Lục Cẩn Niên dùng từ "cô ta" thay thế cho Lâm Thi Ý, vẻ mặt tựa như vô cùng khinh thường.
Trả lại gấp 10 lần... Chính là, Lâm Thi Ý dùng tiền để đổi lại kịch bản, cô muốn cho Kiều An Hảo ăn vài cái tát, thế nào là chuyển thành bị ăn tát của Kiều An Hảo.
Như vậy nghĩa là... Lục Cẩn Niên cũng không có cắt bỏ cảnh diễn của cô?
Lâm Thi Ý ngồi trên ghế của mình, hơi ngẩng cằm, trong lòng chậm chạp suy nghĩ.
Cô không thể trêu vào Lục Cẩn niên, thậm chí đã bị anh làm cho đủ thảm, cũng là thảm đến bị đóng băng. Cô cũng không cần như những người khác, để có thể tồn tại được trong giới giải trí mà lấy lòng Lục Cẩn Niên.
Một khi đã như vậy, cô cũng không cần trước mặt nhiều người như vậy, lúc cô nhục nhã như vậy, lại vẫn nén giận.
Huống chi, sợ là sau lưng cô có đầu tư, Lục Cẩn Niên cũng không muốn vì một người phụ nữ mà đắc tội đi...
Nghĩ tới đây, Lâm Thi Ý nhẹ cười một phen, không sợ chút nào mở miệng nói: "Không phải nói là có thể cắt bỏ toàn bộ cảnh diễn của tôi sao? Như thế nào lại không bỏ? Hóa ra Lục Ảnh đế trong miệng cô Kiều cũng chỉ lợi hại thế thôi sao?"
Người trong phòng nghe được những lời này của Lâm Thi Ý, đều đã toát mồ hôi dầm dề vì cô.
Tất cả mọi người đều cho rằng kế tiếp Lục Cẩn Niên sẽ trút ngay lửa giận vào cô, ai ngờ anh lại coi cô ta giống như không hề tồn tại, vốn không thèm để ý đến lời nói của cô ta, chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng liếc đạo diễn nói:
"Nếu Kiều Kiều nói ngừng quay, vậy thì liền ngừng quay ba tháng đi."
Thật đúng nếu ngừng quay thì tổn thất sẽ rất lớn, đạo diễn mở miệng cầu xin theo bản năng:
"Lục Tổng..."
Từ đầu Lục Cẩn Niên đã không cho đạo diễn cơ hội nói chuyện, dáng vẻ không muốn thương lượng, mở miệng nói: "Năm tháng."
Đạo diễn nhìn về phía Kiều An Hảo, để cô hỗ trợ: "Cô Kiều..."
"Tám tháng." Lục Cẩn Niên không hề nghĩ ngợi nói ra. "Anh dám mở miệng nói một chữ, tôi liền trực tiếp cho ngừng quay hẳn một năm."
Đạo diễn hoàn toàn không dám lên tiếng.
Kiều An Hảo ngồi ở một bên, dùng lực cắn ống hút, rất không dễ dàng bởi vì Lục Cẩn Niên không có nổi giận mà để thả tâm, lại là bốn bề dậy sóng, có phải náo nhiệt quá rồi không?
Lục Cẩn Niên không nhanh không chậm đưa tầm mắt trên người đạo diễn thu hồi lại, chậm rãi nhìn Lâm Thi Ý: "Bạn trai của cô Lâm có tiền như thế, đầu tư vào những mấy ngàn vạn, ngừng quay bảy tám tháng, cũng không đáng để ý đâu."
Lâm Thi Ý mấp máy môi không nói gì.
Lục Cẩn Niên tiếp tục từ từ mở miệng: "Nếu cô Lâm thật sự muốn khởi quay bộ phim này, cũng không phải là không thể, có thể bảo bạn trai của cô rót tiền vào, đến lúc đó đừng nói thay đổi kịch bản, cho dù là phim hiện đại đổi thành phim cổ trang, đều theo cô."
Tay của Lâm Thi Ý nắm thành quả đấm, vẫn không nói gì.
Lục Cẩn Niên nâng một tay lên, lười biếng khoát lên ghế tựa sau lưng Kiều An Hảo, tiếp tục hỏi: "Đúng rồi, cô Lâm, vừa nãy cô nói cái gì? Nói tôi không có cắt hết cảnh diễn của cô?"
Lục Cẩn Niên giống như nghe thấy truyện cười, nhẹ cười một cái.
( 9 )
Lục Cẩn Niên giống như nghe thấy truyện cười, nhẹ cười một cái, sau đó vẻ mặt trở nên lạnh lẽo: "Tôi có khả năng này hay không, lúc cô Lâm quay Khuynh thành thời gian, không phải đã biết rồi sao?"
"Tôi cho rằng lúc đó, cô Lâm đã biết được nên làm thế nào sau này, không nghĩ tới tinh thần của cô Lâm đúng là đánh chết cũng không chừa, lại tự tìm đường chết. Càng chạy càng xa, đối với điều này, tôi đúng là bội phục cô Lâm."
Những lời này của Lục Cẩn Niên nói ra, muốn thành khẩn bao nhiêu có bấy nhiêu, khiến sắc mặt của Lâm Thi Ý thay đổi trở nên khó coi, dường như đã hết kiên nhẫn.
Lục Cẩn Niên giống như không có gì muốn nói, trực tiếp bày ra dáng vẻ không muốn cùng cô ta nói chuyện, quay đầu, nhìn thoáng qua Kiều An Hảo đang cắn ống hút, sau đó vươn tay vỗ đầu của cô, nói:
"Thay quần áo đi, về nhà thôi."
"A..."
Kiều An Hảo vội vàng buông chai nước trong tay ra đứng lên. Còn chưa kịp rời đi, Lục Cẩn Niên ở bên cạnh cô, đột nhiên thấy trên bàn có hai túi giấy, nghĩ đến Kiều An Hảo vừa nói với mình là Lâm Thi Ý mời mọi người uống trà chiều.
Vì thế giống như hiểu ra điều gì, đột nhiên xách lên hai túi giấy, mí mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, đột nhiên ném vào trong thùng rác.
Tất cả mọi người ở đây đều được Lâm Thi Ý mời trà chiều, tự nhiên cũng biết đó là của cô ta, kết quả bị Lục Cẩn Niên gọn gàng dứt khoát ném vào trong thùng rác như vậy, còn mang dáng vẻ vô cùng chán ghét, rõ là...
Có người lén lút nhìn Lâm Thi Ý, quả nhiên thấy sắc mặt của cô, đã đỏ ửng lên.
Tuy Kiều An Hảo cực kỳ chán ghét Lâm Thi Ý, nhưng là cô cũng cảm thấy được Lục Cẩn Niên làm những thứ này, hoàn toàn đã giúp cô xả giận, cô thật sự cho rằng chuyện này đến đây là kết thúc.
Ai ngờ cô mới nhìn về phía phòng thay đồ, còn chưa bước đến, đã nghe thấy Lục Cẩn Niên ở phía sau, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến:
"A..., đúng rồi, cô Lâm, tôi còn có một việc muốn nói với cô. Đó là nếu vì sự việc hôm nay mà bạn trai của cô rút tiền đầu tư Nhất kiến chung tình, hơn nữa lại chia tay với cô, cô yên tâm, tôi bỏ tiền, cũng sẽ tiếp tục cho cô diễn vai nữ thứ."
Lục Cẩn Niên dừng một lúc, nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói: "Sở dĩ bây giờ không cắt bỏ hết cảnh diễn của cô, không phải tôi không dám, mà là vì, tôi muốn nhìn xem, cô không muốn nhìn Kiều An Hảo, lại không thể làm gì được cô ấy!"
Ngược một người ở cảnh giới cao nhất, không phải là khiến cô ta đau khổ tận cùng, mà là muốn cô ta khi đối mặt với bạn, nhìn bạn vinh quang thế nào so với cô ta, tốt hơn cô ta nhiều thế nào.
Nếu cô ta muốn so sánh với Kiều Kiều như thế, tốt lắm... rõ ràng so một cách hoàn toàn, so với thống khổ, sẽ triệt để khiến cô ta không dám lại gần Kiều Kiều!
Lâm Thi Ý đột nhiên bắt lấy điện thoại di động trên bàn, xông ra bên ngoài phòng hóa trang.
Kiều An Hảo thay quần áo, tẩy trang, vào toilet rửa mặt.
Từ lúc đi ra khỏi phòng, Kiều An Hảo nhìn thấy Lâm Thi Ý đứng trước bồn rửa, đang lau nước mắt, cô ta dường như chú ý có người đến đằng sau, lập tức cúi đầu, mở vòi nước ra, rửa mặt.
Kiều An Hảo đứng ở vòi nước cách cô ta xa nhất, lúc cô đang định lấy khăn chuẩn bị lau tay, Lâm Thi Ý vừa lúc quay đầu đi, nhìn cô với ánh mắt đầy oán hận.
( 10 )
Kiều An Hảo giả bộ không có nhìn thấy, giống như không chứng kiến chuyện gì xảy ra lau khô ngón tay của mình, rồi kéo cửa ra, đi ra ngoài.
Cho đến khi cửa phòng rửa tay truyền tiếng vang đóng lại, cảm giác không cam lòng trong ánh mắt Lâm Thi Ý mới biến mất, thay vào đó cuồn cuộn mà rơi nước mắt.
Trước kia, cô ta không phục Kiều An Hảo, bởi vì có Lục Cẩn Niên. Lần nào cô ta gây chuyện với Kiều An Hảo, lần nào cũng bị kết cục bi thảm.
Bây giờ cô ta và Kiều An Hảo cùng trong 1 đoàn phim, lần này cô ta dám làm vậy với Kiều An Hảo. Chẳng qua là vì, cô nghe nói Lục Cẩn Niên rời Bắc Kinh, nhưng lại không nghĩ rằng, giống như trước đây, lại một lần nữa cầm đá đập chân của mình.
Không phải nói, Lục Cẩn Niên đã biến mất sao? Sao bất chợt lại xuất hiện?
Lâm Thi Ý nhíu mày, cô ta nhớ tối hôm qua cùng bạn trai đến khách sạn Bốn mùa mướn phòng, thấy một bóng lưng giống Lục Cẩn Niên, cùng một người phụ nữ ngoại quốc, vào một phòng. Lúc ấy cô ta cho là có người nhìn giống Lục Cẩn Niên, bây giờ nhìn lại, đúng là Lục Cẩn Niên thật.
Kiều An Hảo từ trong phòng rửa tay ra ngoài, lúc trở lại phòng hóa trang, Lục Cẩn Niên đã không còn ở đây, cô ôm túi của mình, chuẩn bị đi ra ngoài tìm Lục Cẩn Niên, vừa vặn có một cô bé 18 tuổi tò mò ngẩng đầu lên, gọi cô một tiếng "Chị An Hảo" tò mò hỏi một vấn đề:
"Lục tổng thật sự là bạn trai của chị sao?"
Vì Lục Cẩn Niên chờ Kiều An Hảo hơi lâu, ra bên ngoài rút một điếu thuốc, anh trở lại phòng hóa trang, mới vừa đẩy cửa ra, liền nghe được bên trong có người hỏi Kiều An Hảo vấn đề này, sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, bước chân bỗng dừng lại ở cửa, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên mặt Kiều An Hảo.
Hôm nay vốn là Triệu Manh và Lâm Thi Ý cãi nhau, cô mới gọi Lục Cẩn Niên, hoặc nhiều hoặc ít cũng nói cho mọi người biết, quan hệ của mình và Lục Cẩn Niên không tầm thường.
Cô và Lục Cẩn Niên kết hôn hơn mười ngày, anh chưa từng nói qua vấn đề này, cô cũng không dám tự tiện công khai.
Lúc này có người đột nhiên hỏi chuyện này, cô nên trả lời thế nào?
Kiều An Hảo im lặng chốc lát, cuối cùng chậm rãi lắc đầu một cái, nói: "Không phải."
Lục Cẩn Niên nắm tay thành quyền, cảm giác như bỗng dưng rơi xuống vực.
Bên trong phòng Kiều An Hảo nhìn cô gái trẻ tuổi kia cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp nói:
"Lục Cẩn Niên không phải là bạn trai chị, anh ấy là ông xã của chị."
Rõ ràng là sự thật, sao cô lại chột dạ chứ? Lục Cẩn Niên biết, có thể tức giận với cô không?
Vốn Lục Cẩn Niên đang thất vọng, trong lòng run rẩy.
Anh thật sự không nghĩ tới, cô sẽ nói như vậy.
Đến giờ anh vẫn không công khai quan hệ của bọn họ, chẳng qua vì anh chưa xác định được tình cảm của cô đối với anh. Nhưng mà hôm nay, cô lại khiến anh khó tin, cô dám thừa nhận thành thật với người khác anh là chồng của cô.
Chẳng lẽ cô thật sự thích anh?
Lục Cẩn Niên cảm giác tốc độ tim đập bắt đầu tăng nhanh, anh nhìn qua khe cửa, liếc mắt nhìn Kiều An Hảo vẫn còn đứng đó trò chuyện với cô gái kia. Cũng không quấy rầy cô, chẳng qua là đi bên ngoài chờ cô.
Kiều An Hảo sợ Lục Cẩn Niên chờ mình nên có chút vội vàng, nói tạm biệt với cô gái, rồi đi tới phía cửa, chẳng qua là mới vừa đi mấy bước, bất chợt nghe tiếng gọi sau lưng truyền đến: "Kiều An Hảo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top