Chương 591 - 600 : Đã lâu không gặp, người em yêu ( 1 - 10 )

( 1 )

Mẹ Kiều nhìn vẻ mặt của Hàn Như Sơ, ngượng ngùng cười cười, liền hắng giọng một cái, nhắc nhở Kiều An Hảo chú ý kiêng kỵ.

Kiều An Hảo đáy lòng hiểu thẩm thẩm ám hiệu, nhưng là cô hết lần này tới lần khác giả dạng làm không hiểu dáng vẻ, quay đầu, nhất phái tự nhiên mở miệng nói: "Em và Lục Cẩn Niên từng diễn với nhau, bởi vì anh ta diễn tốt quá nên em bị áp lực rất lớn, mẹ anh ta là minh tinh, có lẽ là anh ta di truyền diễn xuất từ mẹ..."

"Kiều Kiều!" Nhắc đến Lục Cẩn Niên còn không được, còn nhắc mẹ của Lục Cẩn Niên, mẹ Kiều thấy gương mặt Hàn Như Sơ từ từ lạnh như băng, không nhịn được liền mở miệng dừng lại Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo nhìn chằm chằm mẹ Kiều đầu tiên là vô tội sửng sốt một lát, sau đó giống như là hiểu ra chuyện gì: "Con quên mất, mẹ của Lục Cẩn Niên và bác Hứa có..."

Kiều An Hảo nói tới chỗ này, lập tức dừng lại, sau đó giơ tay lên, bưng kín miệng mình, giả bộ lỡ lời: "Thật xin lỗi, bác Hứa, con không phải cố ý."

Lúc này sắc mặt Hàn Như Sơ đã cực kỳ khó coi.

Mẹ Kiều vội vàng quay đầu, ôn tồn mở miệng khuyên: "Hàn Như Sơ, Kiều Kiều nó nói chuyện không suy nghĩ, chị đừng để trong lòng."

Cây gai lớn nhất trong lòng Hàn Như Sơ chính là Lục Cẩn Niên cùng mẹ của anh, lúc này ngay sinh nhật bà , Kiều An Hảo lại kể chuyện chồng bà phản bội bà. Đơn giản là trong nháy mắt phá hủy tất cả tâm tình tốt của bà ta, trong lòng bà cực kỳ không vui. Nhưng ngại vì bối cảnh nhà họ Kiều, lại không thể tức giận, chỉ có thể cố gắng nở nụ cười, giả bộ khoan hồng độ lượng không ngần ngại chút nào, nói:

"Làm gì có, tôi biết Kiều Kiều lỡ miệng, làm sao sẽ tức giận nó chứ."

Mẹ Kiều nghe được lời này của Hàn Như Sơ, lập tức quay đầu nói với Kiều An Hảo: "Kiều Kiều, mau nói xin lỗi bác Hứa."

Kiều An Hảo biết mẹ Kiều muốn nói gì, nhưng cô cũng không chờ thím nói hết lời, liền đứng lên, giành trước một bước mở miệng nói: "Con phải đi vệ sinh."

Sau đó cũng không chờ bất luận ai lên tiếng, liền thẳng hướng đi phòng vệ sinh.

Để lại mẹ Kiều nói 1 nửa, chỉ có thể hướng về phía Hàn Như Sơ cười, nói: "Thật xin lỗi, tôi sẽ về để ý lại Kiều Kiều!"

"Không có sao, làm gì có."

Chỉ là lúc Kiều An Hảo nghe được Hàn Như Sơ nói một câu nói này, liền đóng phòng vệ sinh lại, cô dựa vào cánh cửa đứng một lát, sau đó đi tới bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm mình trong gương, ánh mắt lạnh có chút thấu xương.

Nếu không phải hôm nay là sinh nhật của Hàn Như Sơ, cô nhất định sẽ không bước vào nhà họ Hứa một bước.

Hôm nay cô đến đây, chính là muốn cho Hàn Như Sơ ấm ức.

Không phải là nói, sinh nhật vui vẻ sao?

Kiều An Hảo dùng sức nắm bồn rửa mặt lạnh như băng, khẽ cong môi.

Mối thù giết con, làm sao có thể giả bộ như không có chuyện gì, nhìn bà ta ăn sinh nhật vui vẻ?

Kiều An Hảo đi ra trong phòng vệ sinh, trong phòng khách không khí đã khôi phục như thường, TV đã đổi kênh, Kiều An Hạ cũng cúp điện thoại.

Mẹ Kiều vì chuyện Kiều An Hảo lỡ lời, có chút băn khoăn, tìm chuyện Hàn Như Sơ thích nghe nói, Kiều An Hạ ôm đệm, thỉnh thoảng thêm vào một câu.

Mà Hứa Gia Mộc vẫn kinh ngạc nhìn chằm chằm TV, giống như TV vẫn còn phát bộ phim lúc nãy, thoạt nhìn có chút xuất thần, giống như là đang suy nghĩ về ai, chuyện gì đó.

( 2 )

Kiều An Hảo đi tới trước ghế sa lon, ngồi trở lại chỗ cũ, nghe bọn họ hàn huyên mấy câu, sau đó giả bộ giống như nhớ tới chuyện gì, quay đầu nói với Kiều An Hạ nói:

"Chị, mấy ngày trước lúc em quay phim, có một nữ nhân viên làm trong đoàn phim, cô ấy kể với em một chuyện buồn."

"Chuyện gì?" Kiều An Hạ vốn đang gửi tin cho Trình Dạng đặt xuống, tiến tới trước mặt Kiều An Hảo, một bộ nghiêm túc.

Kiều An Hảo cố ý gia tăng giọng nói, nhìn Kiều An Hạ nói:

"Là chuyện gia đình của cô ấy, mẹ chồng cô ấy rất muốn có con trai, nhưng mà kết quả cái thai thứ nhất lại là con gái. Bởi vì kế hoạch hoá gia đình tương đối nghiêm khắc, điều kiện nhà của bọn họ, chỉ có thể sinh một đứa bé. Hơn nữa nếu như sinh hai đứa, sẽ bị phạt rất nhiều tiền, hơn nữa kinh tế cũng không khá. "

Chuyện mà Kiều An Hảo kể liên quan đến kết hôn, thì đối với mẹ Kiều và Hàn Như Sơ mà nói lại cảm thấy hứng thú muốn nghe.

Cho nên lúc mẹ Kiều nghe Kiều An Hảo nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút, còn có chút lo lắng thúc giục hỏi một câu: "Kiều Kiều, tiếp theo thế nào?"

"Chồng cô ấy rất yêu cô, mặc dù cũng rất muốn con trai, nhưng bởi vì cô không đành lòng phá thai, vì vậy hai người liền quyết định sinh đứa bé."

"Mặc dù mẹ chồng cô ấy không bằng lòng, nhưng cũng đồng ý, chẳng qua nói với bọn họ, nhất định phải sinh tiếp đứa con thứ hai mà phải là con trai."

"Hai người sống ở Bắc Kinh, áp lực quá lớn, liền bác bỏ đề nghị này, mẹ chồng vừa khóc ầm ĩ rồi lại gây náo loạn, cuối cùng bởi vì thái độ cứng rắn của con trai mà đành thỏa hiệp."

"Vì chuyện này mà mẹ chồng và cô ấy hơn nửa tháng không liên lạc, sau lại cũng không biết chuyện gì xảy ra, chạy đến Bắc Kinh bảo là muốn chăm sóc cô."

"Dù sao cũng là mẹ chồng mình, cô nhìn thấy bà ta cũng đối với mình rất tốt, chắc chắn không phải giả vờ nên cũng đối xử hầu hạ bà như mẹ ruột."

"Cô và ông xã cũng phải đi làm, mặc dù mệt mỏi nhưng mỗi lần về nhà mẹ chồng cũng chuẩn bị xong thức ăn, chuyện vặt trong nhà cũng không cần hai người động tay, ngược lại sống rất vui vẻ."

"Nhưng mà bà ta tới hơn nửa tháng, cô ấy đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói cho cô ấy biết, lúc kiểm tra đứa bé thì nó đã chết trong bụng!"

Kiều An Hảo nói đến bốn chữ "Thai chết trong bụng" cuối cùng này, cố ý tăng thêm giọng điệu, thậm chí mang theo vài phần cắn răng nghiến lợi, chọc cho sắc mặt Hàn Như Sơ và quản gia đang lắng nghe chuyện xưa trở nên đông cứng.

Mẹ Kiều cũng hô lên một tiếng "À", dáng vẻ tiếc nuối: "Sao đang yên đang lành lại chết?"

"Đúng, sao cái thai đang tốt lại chết? Lúc ấy cô ấy cũng tự hỏi mình như vậy, cô ấy cho là mình bận rộn công việc, không chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng đợi đến lúc phẫu thuật xong, bác sĩ nói cho cô ấy biết, trong máu kiểm tra được có thành phần thuốc ngủ."

( 3 )

"A? Mẹ chồng cô ấy cho cô ấy uống thuốc ngủ?" Dáng vẻ mẹ Kiều không tin nổi, sau đó liền lắc đầu: "Người này cũng quá ghê tởm! Lại ra tay ác như vậy, cướp đi 1 sinh mạng! Nói giết chết liền giết chết, sớm muộn phải bị báo ứng!"

Ngay cả Kiều An Hạ không hứng thú với chuyện này, nghe xong Kiều An Hảo kể chuyện này, cũng vô cùng tức giận: "Bà mẹ chồng này đúng là độc ác! Là cặn bã!"

Kiều An Hảo không nói gì, chẳng qua là ánh mắt nhìn về Hàn Như Sơ, lúc tiếp xúc với tầm mắt của bà ta, còn cong môi cười.

Không biết có phải do nụ cười của Kiều An Hảo hay không, rõ ràng mẹ Kiều và Kiều An Hạ luôn miệng mắng chửi bà mẹ chồng kia, nhưng vào giờ phút này, bà ta lại cảm thấy đều đang chửi mình.

Từ trước đến nay bà ta rất kiêu ngạo chưa từng uất ức như vậy, bà ta cố gắng ngồi thẳng người trên ghế, nhưng trong lồng ngực vì lửa giận mà không ngừng phập phồng.

Vậy mà, Kiều An Hảo lại không dứt, không biết ý tứ thu lại, biết rõ vì sao Hàn Như Sơ tức giận, hết lần này tới lần khác lại xuyên tạc sự tức giận của bà. Giọng nói nhẹ nhàng hiền hòa nói: "Bác gái, sao lại tức giận như vậy? Có phải cũng cảm thấy mẹ chồng này không đáng là người?"

Hàn Như Sơ làm sao nghe không hiểu trong miệng Kiều An Hảo nói 'không đáng là người' là nói mình. Tay của bà chợt nắm chặt một bên đệm, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo, đôi mắt sắc bén muốn phun lửa, nhưng bởi vì mẹ Kiều ở bên cạnh, vẫn cứng rắn chen nặn ra nụ cười miễn cưỡng, giọng nói cứng ngắc nói: "Đúng."

"Con cũng vậy cảm thấy như vậy!"

Kiều An Hảo nhìn Hàn Như Sơ cười ngọt ngào, nhìn như rất chân thành an ủi bà, thật sự lại nói ra lời khiến Hàn Như Sơ tức giận muốn chết:

"Nhưng mà bác gái, bác cũng không cần tức giận như vậy, những người như thế, tự làm bậy không thể sống, sớm muộn sẽ bị người ta xa lánh, không chết tử tế được!"

Kiều An Hảo nguyền rủa thật độc, nhưng hết lần này tới lần khác có thể nói tự nhiên lưu loát như vậy, thậm chí còn chọc cho Kiều An Hạ và mẹ Kiều cùng ủng hộ.

Hàn Như Sơ hơi nhắm mắt, cố gắng duy trì mỉm cười, tốc độ đặc biệt chậm rãi duy trì vẻ bình tĩnh, nói: "Em hơi mệt, mọi người ngồi chơi nhé, em lên lầu nghỉ."

Vừa nói, Hàn Như Sơ liền đứng lên.

Mẹ Kiều hoàn toàn không biết đợt sóng ngầm bắt đầu dao động giữa Hàn Như Sơ và Kiều An Hảo, quan tâm hỏi: "Hàn Như Sơ, chị không sao chứ?"

"Không có sao, chính là kia một lần tức đến ngất đi sau, thân thể lớn không được như xưa, ta nghỉ ngơi một chút mà là tốt." Hàn Như Sơ miễn cưỡng hướng về phía mẹ Kiều chen đi ra một nụ cười.

"Bà chủ, để tôi dẫn bà lên lầu." Quản gia vừa nói, rồi dìu Hàn Như Sơ, đi về phía cầu thang.

Hàn Như Sơ lên lầu nghỉ ngơi, mẹ Kiều ở lại chỗ này cũng không có gì làm, liền đứng dậy chuẩn bị trở về nhà mình, Kiều An Hạ nói buổi tối còn chút việc, liền đi cùng mẹ Kiều rời đi.

Mẹ Kiều và Kiều An Hạ hỏi Kiều An Hảo có muốn cùng nhau trở về nhà họ Kiều không, Kiều An Hảo liếc mắt nhìn Hứa Gia Mộc đang xuất thần xem TV, lắc đầu, dịu dàng cười nói: "Con còn ở lại."

Lập tức bốn người rời khỏi, trong phòng khách lớn như thế có chút vắng vẻ.

Kiều An Hảo ngồi bên cạnh Hứa Gia Mộc một lát, nhìn cầu thang, liền đứng lên, đi tới một bên uống nước, lấy một ly nước.

( 4 )

Kiều An Hảo ngồi bên cạnh Hứa Gia Mộc một lát, nhìn cầu thang, liền đứng lên, đi tới một bên uống nước, lấy một ly nước, sau đó trở về ghế sofa gọi một tiếng: "Anh Gia Mộc."

Hứa Gia Mộc không phản ứng, tầm mắt thẳng không chớp lấy một cái.

"Anh Gia Mộc?" Kiều An Hảo lại lên tiếng gọi một câu, sau đó giơ tay lên vỗ bả vai của Hứa Gia Mộc.

Hứa Gia Mộc chợt tỉnh táo, sau đó mới ý thức mình đang ở tình cảnh nào, bởi vì thấy Tống Tương Tư trên màn ảnh, cho nên mới xuất thần lâu như vậy.

Ban đầu sau khi anh nổi giận rời khỏi Hoành Điếm, anh và cô cũng không gặp nhau, sau Hứa thị gặp chuyện không may, anh từ đại thiếu gia của Hứa thị biến thành quản lý, địa vị trước sau chênh lệch quá nhiều, anh cũng không đi tìm cô.

Mà gần đây không có tin tức gì, người vẫn luôn ở Bắc Kinh, có lẽ cũng thấy tin tức của anh trên TV, lại không liên lạc hay quan tâm anh.

Hai người cứ như vậy suốt bốn tháng, sống cùng thành phố nhưng không gặp nhau.

Thật ra thì thỉnh thoảng công việc bận rộn rất nhiều, ngược lại đột nhiên nhớ tới cô, nhưng chỉ như cái chớp mắt, thoáng 1 cái anh đã ném đi suy nghĩ đó.

Tối nay nếu không phải Kiều An Hảo chọn phim cô đóng để xem, anh cũng sẽ không phát hiện, mình lại đang nhớ cô...

Đúng là gặp quỷ, anh và Tống Tương Tư chẳng qua chỉ là thỏa thuận tình và tiền, anh nhớ cô làm cái gì.

Hứa Gia Mộc chợt lắc đầu, sau đó nhìn về Kiều An Hảo, có thể bởi vì thời gian dài không nói gì, lúc mở miệng giọng hơi khàn: "Thế nào? Kiều Kiều."

Kiều An Hảo đưa ly nước tới trước mặt cho Hứa Gia Mộc: "Lúc nãy bác gái nói thân thể không thoải mái lên lầu nghỉ rồi, anh cầm ly nước này đưa cho bác ấy đi."

Hứa Gia Mộc gật đầu, giơ tay lên xoa mặt, sau đó đứng lên, nhận lấy ly nước, đi tới cầu thang.

Hàn Như Sơ trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, cực kỳ tức giận, đưa tay đẩy hết tất cả đồ trang sức mỹ phẩm trên bàn rớt xuống đất vỡ thành mảnh vụn.

"Bà chủ, sao bà lại tức giận như vậy, coi chừng sức khỏe của mình." Quản gia nóng nảy lên tiếng khuyên.

Hàn Như Sơ giống như không nghe thấy lời của quản gia, hoàn toàn không để ý tới bà, trực tiếp cất bước, vòng quanh phòng ngủ đi vài vòng, mới ngừng lại, sau đó hung hăng hít một hơi, cắn răng nghiến lợi nói:

"Tiện nhân Kiều An Hảo đó, lúc nào cũng thấy ngoan ngoãn hiền lành, không nghĩ tới lại miệng mồm lanh lẹ, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng cũng dứt khoát!"

"Tối nay, cô ấy đến tham dự sinh nhật của bà, rõ ràng là muốn để bà ấm ức. Từ lúc nói muốn ăn tổ yến, đến lúc xem TV đều nhắc đến tên tạp chủng kia, rồi lại nói chuyện xưa gì đó."

Quản gia vừa nói, liền ngừng lại: "Bà chủ, sợ là cô ấy đã biết, đứa bé trong bụng của cô ấy, là chúng ta hại chết."

Nói tới chỗ này, quản gia khẽ cau mày: "Nói tới chỗ này, cũng có chút nghi ngờ, bà chủ, ban đầu bà làm cho đứa bé tạp chủng đó mất đi, theo tính tình của cậu ta, nhất định sẽ không tìm cô Kiều, vậy làm sao cô ấy biết chuyện này?"

Hàn Như Sơ bị quản gia như thế, bất chợt liền bình tĩnh lại, trên mặt của bà ta vẫn còn vẻ tức giận.

Một lát sau, quản gia còn nói: "Bà chủ, bà nói cô Kiều rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện của chúng ta? Cô ấy sẽ không biết chuyện chúng ta đẩy cô ấy ngã lầu chứ?"

( 5 )

"Việc này nếu bị người của Kiều gia biết được, rất có thể quan hệ của hai nhà sẽ đổ vỡ, hiện tại Hứa gia đã không còn được như xưa, rất nhiều chuyện vẫn cần dựa vào thế lực của Kiều gia..."

"Cô ta biết rồi, thì phải làm thế nào đây?"

Hàn Như Sơ không đợi được quản gia nói hết lời, trực tiếp ngắt ngang lời của bà, mở miệng nói: "Nếu cô ta có chứng cứ thì làm sao lại để người của Kiều gia đến dự sinh nhật của tôi! Chẳng qua là vì không có chứng cứ, cho nên mới tìm cách lòng vòng quanh co đáp lại tôi! Thế nhưng cũng rất sốt ruột, một sinh nhật êm đẹp như vậy, bị cô ta làm cho chướng khí mù mịt, lúc trước ngã từ trên cầu thang xuống, thế nào mà cô ta lại không ngã chết."

Hàn Như Sơ chưa nói hết câu, cửa phòng vốn đang đóng lại đã bị người đẩy mạnh ra.

Hai người đồng thời bị dọa đến ngẩn người, sau đó liền quay đầu, nhìn thấy Hứa Gia Mộc đang bưng chén nước đứng ở cửa, vẻ mặt vô cùng thâm trầm.

Hàn Như Sơ và quản gia liếc nhau một cái, đáy mắt đều mang theo sự kích động, Hàn Như Sơ tỉnh táo lại trước tiên, nở một nụ cười, dịu dàng nói: "Gia Mộc, sao con lại lên đây?"

Hứa Gia Mộc không nói gì, cả người đứng ở cửa đều không nhúc nhích, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Hàn Như Sơ.

Hàn Như Sơ bị Hứa Gia Mộc nhìn đến kinh hãi, bà đứng tại chỗ một lúc, mới bước tiếp đến trước mặt Hứa Gia Mộc, vươn tay muốn bắt lấy tay của anh, lại bị anh né tránh, ánh mắt vẫn kiên định đặt trên khuôn mặt bà như cũ, giọng nói phát ra, rất thấp, lại mang theo sự kiềm nén khống chế lửa giận:

"Những chuyện vừa rồi hai người nói đều là sự thật?"

Hàn Như Sơ nghe những lời này của con trai liền biết là anh đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, nhưng lại không xác định được anh đã nghe được bao nhiêu, cho nên liền vươn tay ra.

"Gia Mộc, con nghe mẹ nói..."

"Con chỉ muốn biết, vừa rồi hai người nói là sự thật đúng không?"

Dường như Hứa Gia Mộc sợ Kiều Kiều ở dưới lầu nghe thấy, đè ép tiếng nói xuống rất thấp, nhưng càng như vậy, càng khiến người khác nhìn vào thấy được có bao nhiêu khủng bố: "Lúc trước Kiều Kiều ngã từ trên cầu thang xuống là hai người làm?"

Hàn Như Sơ nghe như thế, cả người liền buông lỏng, không tồi, chỉ nghe được một nửa.

"Gia Mộc, lúc trước mẹ không còn cách nào, mới làm như thế."

"Cho nên, ý của mẹ đúng là, mẹ thật sự đã làm như vậy?"

Hứa Gia Mộc gằn từng chữ hỏi lại một lần, sau đó liền đem tầm mắt chống lại quản gia đang luống cuống tay chân đứng ở một bên: "Còn có bà? Hai người bàn nhau làm? Hai người thật là giói!"

Hứa Gia Mộc mạnh mẽ cầm cốc nước trong tay đột ngột ném xuống mặt đất, miếng thủy tinh bị vỡ bắn ra tung tóe, vung vãi đầy trên đất, Hứa Gia Mộc gật gật đầu, cười khẽ một tiếng.

Cười như vậy, khiến cho Hàn Như Sơ vẫn luôn yêu con trai mình như sinh mạng lại cảm thấy sợ hãi, bà bắt lấy tay của anh theo bản năng: "Mẹ biết sai rồi, mẹ giải thích cho con nghe, sự việc không phải như con nghĩ đâu, con trai..."

"Có phải là chờ đến lúc Kiều Kiều ngã chết sự việc mới giống như con nghĩ?"

Hứa Gia Mộc hung ác ngoan độc đáp lại một câu, sau đó liền xoay người, dẫm xuống bậc cầu thang, phẫn nộ đi xuống dưới nhà.

"Gia Mộc, Gia Mộc!"

Hàn Như Sơ kinh hãi hô lên tên của anh, sau đó cả người liền đuổi theo sát phía sau, bởi vì đi lại gấp gáp, không nghĩ là đã dùng quá nhiều lực đến cổ chân, liền mạnh mẽ ngồi chồm hổm trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu đau.

( 6 )

"Phu nhân!" Quản gia lo lắng hô một tiếng, sau đó vội vàng xông lên phía trước, đỡ lấy Hàn Như Sơ.

Hàn Như Sơ vùng vẫy đứng lên từ trên mặt đất, khập khiễng đuổi theo xuống dưới lầu.

Quản gia đau lòng như muốn khóc: "Cậu chủ, cậu chủ"

Kiều An Hảo ở dưới lầu thấy Hứa Gia Mộc phẫn nộ vô cùng đi xuống dưới, vội vàng đứng lên: "Anh Gia Mộc, sao thế?"

Hứa Gia Mộc không nói gì, chỉ bước tiếp, đi về phía cửa.

Kiều An Hảo nhìn thoáng qua Hàn Như Sơ ở trên cầu thang, vươn tay tóm lấy cánh tay của Hứa Gia Mộc: "Anh Gia Mộc, bác Hứa ngã sấp xuống rồi."

Bước chân của Hứa Gia Mộc hơi dừng lại một chút, như là muốn quay đầu nhìn một cái, nhưng là sau cũng vẫn không hề quay lại, chỉ nhẹ nhàng vuốt tay của Kiều An Hảo, âm thầm bỏ ra, sau đó không nói gì đi ra ngoài.

"Anh Gia Mộc!"

Kiều An Hảo giống như cực kỳ lo lắng hô tên của anh, nhưng bước chân lại không có chút nào muốn đuổi kịp anh, vẫn đợi đến khi anh đóng sầm cửa lại, mới thu hồi vẻ lo lắng trên mặt, chậm rãi xoay người, cả người vô cùng bĩnh tĩnh ung dung chống lại tầm mắt của Hàn Như Sơ.

Không cần nói gì hết chỉ cần một ánh mắt, đối phương liền hiểu rõ ý tứ của cô.

Không sai, thật ra từ lúc cô làm Hàn Như Sơ tức chết, lại không thể phát tác mà đi lên lầu, quản gia đi theo bà ta, cô liền cảm thấy được, quản gia đi theo bà ta, rất có thể sẽ nói chuyện gì đó.

Thật ra, nếu không phải lúc ăn cơm, Hàn Như Sơ nói tổ yến là do chính tay quản gia lựa chọn, cô cũng sẽ không nghĩ rằng quản gia cũng nhúng tay vào việc này.

Thẳng thắn mà nói, cô cũng không phải là khẳng định một cách chắc chắn, Hàn Như Sơ nhất định sẽ nói gì đó với quản gia, chỉ là ôm tâm lý may mắn suy tính một lần đưa cho Hứa Gia Mộc một chén nước, để anh đi lên lầu chuốc lấy tức giận.

Lúc cửa trên lầu mạnh mẽ bị đẩy ra, cô đã biết, vận may của mình xuất hiện rồi.

Trong tích tắc khi tầm mắt của Hàn Như Sơ và Kiều An Hảo chạm vào nhau, bà liền ý thức được, chính mình bị cô đùa giỡn. Bà tức giận không thôi vừa định mở miệng nói chuyện, Kiều An Hảo lại làm một động tác im lặng, sau đó chỉ vào cửa thư phòng, ngữ điệu không nóng không lạnh nói:

"Bác Hứa, con trai của bác đã tức giận bỏ đi rồi, bác còn muốn để chồng mình xuất hiện, nhìn thấy bác hô to gọi nhỏ với cháu sao, sau đó lại nổi giận với bác tiếp? Đừng quên, hai bác của cháu vẫn còn đang ở nhà các người..."

Hàn Như Sơ đang định nói, liền bị một câu của Kiều An Hảo làm cho nuốt hết trở về, mặt của bà đỏ bừng vì tức giận

Phải như thế chứ, Kiều An Hảo cười đến động lòng người, hỏi: "Bác Hứa, đối với món quà sinh nhật này, không biết bác có thích không?"

Khuôn mặt của Hàn Như Sơ trở nên vặn vẹo, bà giơ tay lên nắm lấy ngực mình, chỉ vào Kiều An Hảo, một chữ cũng không nói nên lời.

Mục đích của Kiều An Hảo đã đạt được, không cần ở lại vướng mắc với bà ta, chậm rãi xách túi của mình lên, kéo cửa ra, bĩnh tĩnh rời đi.

Sau khi đi qua cửa, Kiều An Hảo liền thu lại vẻ mặt thoải mái và đắc ý vừa diễn trước mặt Hàn Như Sơ.

Thật xin lỗi... Cô lợi dụng Hứa Gia Mộc, người từ trước đến giờ luôn chăm sóc yêu thương cô.

Nhưng là cô không còn cách nào khác, sau khi biết được người giết chết con mình chính là Hàn Như Sơ mà vẫn thờ ơ như không, mà người duy nhất có thể tác động khiến bà ta đả kích lại chính là Hứa Gia Mộc.

( 7 )

Trên cái thế giới này, cuối cùng vẫn không có người nào là tốt một cách tuyệt đối, có thể khờ dại tốt bụng thiện lương, chẳng qua chỉ là chưa bị bức bách đến cực hạn mà thôi.

Hàn Như Sơ làm hại cô và Lục Cẩn niên, bỏ qua một lần, lại một lần tiếp tục hãm hại, nếu không có bà ta, có lẽ bây giờ hai người đã đến được với nhau.

Cơn đau xót khi mất con, nỗi thống khổ khi không được gặp anh, thâm thù đại hận ít nhiều, cô có thể ngồi yên không làm gì sao?

Hàn Như Sơ thiếu những gì của cô, cô sẽ đòi từng thứ một trở về.

Lúc Kiều An Hảo nghĩ đến đây, đáy mắt liền phát ra tia sáng, từ trước đến này cô luôn dịu dàng điềm đạm, nhưng bây giờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra vẻ lạnh lẽo.

Phải biết rằng, cô ở trong phòng khách của Hứa gia, những lời chỉ cây dâu mà mắng cây hòi nói với Hàn Như Sơ cũng không phải chỉ là nói cho có.

Hàn Như Sơ đã khiến cô mất con, cô sẽ khiến bà ta nếm thử mùi vị khi đứa con trai mà mình nuôi dưỡng yêu chiều gần ba mươi năm trời càng ngày càng rời xa mình là như thế nào.

Mọi người đều xa lánh, là kết cục cuối cùng dành cho Hàn Như Sơ.

Cho nên, đêm nay, thực ra chỉ là một sự bắt đầu mà thôi.

Lúc nghỉ quay Thần Kiếm, chỉ còn lại năm ngày nữa là đến giao thừa, qua sinh nhật của Hàn Như Sơ, Kiều An Hảo lại có một ngày bận rộn, đó là 28 tháng chạp, buổi chiều cô đi than gia họp báo của Thần Kiếm, buổi tối lại tham gia dạ tiệc của Thần kiếm.

29 tháng chạp, Triệu Manh cùng bạn trai quay lại Hồ Nam, Kiều An Hảo rảnh rỗi không có việc gì liền tự mình lái xe đưa bọn họ đến sân bay.

Lúc này đã gần tới cuối năm, xe cộ trên đường phố Bắc Kinh ít đi đến gần 2/3, đường phố cực kỳ thênh thang, Kiều An Hảo đi được nửa đường liền nhận được điện thoại của bác trai, gọi cô trở về Kiều gia.

Miệng Kiều An Hảo tuy nhận lời, nhưng vẫn đến tận chiều ngày ba mươi, mới quay lại Kiều gia.

Kiều An Hảo vừa đẩy cửa ra, còn chưa đổi giày, liền nghe thấy tiếng la hét rất lớn của Kiều An Hạ: "Kiều Kiều, mau lại đây làm vằn thắn."

Kiều An Hảo lên tiếng, nhìn thấy mọi người, liền đi vào nhà hỗ trợ một tay làm vằn thắn.

Bữa cơm tất niên là bác trai tự tay xuống bếp làm, nhiều năm như vậy, năm mới ở Kiều gia vẫn theo quy củ cũ, gà vịt cá đều như thế không thiếu thứ nào. Một bàn lớn cực kỳ phòng phú, món chính vẫn là ba món há cảo khác nhân như cũ, đối với bác trai mà nói, thịt trong nhân bánh là ông ngoại của Kiều An Hạ và Kiều An Hảo năm đó chỉ dạy. Tuy không đạt được hiệu quả kinh người, nhưng lại có hương vị gia đình.

Bảy giờ bắt đầu làm há cảo, Kiều An Hạ lại đi lên lầu thay một bộ quần áo, để mình ăn mặc thật xinh đẹp, chỉ cầm một cái điện thoại di động chạy ra ngoài, hơn nửa giờ sau, há cảo nấu xong, lúc này chuông cửa cũng vang lên.

Kiều An Hảo đi mở cửa, nhìn thấy sau lưng Kiều An Hảo có thêm một người, là Trình Dạng.

Kiều An Hạ cũng không đợi Kiều An Hảo nói, liền mở miệng: "Ba mẹ của Trình Dạng ở nước ngoài chưa về, cho nên chị bảo anh ấy đến nhà chúng ta đón năm mới."

Bốn tháng không có Lục Cẩn Niên, Kiều An Hạ đã công bố quan hệ yêu đương với Trình Dạng, Kiều An Hạ mang Trình Dạng về Kiều gia nhiều lần, tính ra, bạn trai của Kiều An Hạ nhiều như thế, lại chỉ có duy nhất Trình Dạng đi được qua cửa lớn của Kiều gia.

( 8 )

Bác gái cực kỳ thích Trình Dạng, sau khi biết con gái của mình qua lại với anh, còn cố ý xem lại mấy bộ phim mà anh đóng, thậm chí mỗi lần chơi mạc chược, còn thường xuyên bàn tán về mấy bộ phim mới của anh.

Cho nên bác gái đang nấu há cảo, sau khi biết Trình Dạng đến chơi, lại còn đặc biệt chạy từ trong nhà bếp ra, kêu anh ngồi xuống.

Lúc Kiều gia chính thức bắt đầu ăn cơm tất niên, vừa lúc tiết mục cuối năm cũng bắt đầu, bác trai còn cố ý tăng âm lượng.

Tuy nhiên mấy năm nay, tiết mục cuối năm đều bị mọi người trên mạng nói đùa là không bằng trước kia, nhưng không thể không thừa nhận, tiết mục cuối năm đã trở thành điểm đặc thù của đêm giao thừa, phải xem thì mới có không khí năm mới.

Những đêm giao thừa trước, lúc ăn cơm chỉ có mình bác trai là đàn ông, thi thoảng Kiều An Hạ sẽ uống vài chén với ông, hôm nay có thêm Trình Dạng, bác trai còn cố ý đem mấy chai rượu đã cất giấu nhiều năm lấy ra uống.

Bởi vì có người cùng uống rượu, bác trai rất vui vẻ, Trình Dạng còn cố ý mang theo quà, là một cái vòng tay ngọc lục bảo cho bác gái, khiến bác cao hứng cười toe toét, trên bàn cơm không ngừng thúc giục anh ăn nhiều thêm một chút.

Trình Dạng là thật tâm thật lòng thích Kiều An Hạ, Kiều An Hạ nhận một tờ giấy ăn của Trình Dạng, Trình Dạng đưa hơi chậm một chút, khiến Kiều An Hạ mở miệng thúc giục, Trình Dạng lại vội vàng cầm khăn tay xoa xoa tay cô.

Bác gái trách Kiều An Hạ mấy câu, trái lại Trình Dạng chỉ cười nói không sao, khiến Kiều An Hạ đắc ý nhìn mẹ mình chớp chớp mắt, bác gái chỉ lắc đầu đầy bất đắc dĩ.

Có thể bởi vì có thêm Trình Dạng, hai bác đều để ý đến anh và Kiều An Hạ, trọng tâm đề tài bàn luận trên bàn ăn cũng là quay xung quanh bọn họ, Kiều An Hảo không tiện nói, cũng không muốn nói, cho nên chỉ vừa cười vừa ăn cơm.

Thi thoảng nhìn thấy mấy hành động ngọt ngào của Trình Dạng và Kiều An Hạ, trong mắt lại hiện lên ảm đạm, liền cúi đầu, yên lặng ăn hết há cảo trong bát.

Ăn cơm xong, Trình Dạng vội vàng giúp thu dọn bát đĩa, bị bác gái từ chối, thúc giục Kiều An Hạ lôi Trình Dạng đi.

Một bàn ăn còn đầy cơm thừa rượu cặn như vậy, dĩ nhiên không thể để một mình bác gái thu dọn được, Kiều An Hảo liền xắn tay vào giúp đỡ.

Kiều An Hảo tranh lấy việc rửa bát.

Bác gái mang hoa quả còn tươi mới ở trong tủ lạnh ra, cắt thành mấy hình dạng đẹp mắt, rồi để lên mâm, mang ra ngoài.

Kiều An Hảo rửa bát xong, lúc đi ra khỏi phòng bếp, còn bắt gặp Kiều An Hạ đang cầm một cây tăm xiên một miếng táo nhét vào trong miệng Trình Dạng, bác trai ở bên cạnh nói chuyện với anh, mặc dù không nghiêng đầu nhìn Kiều An Hạ, nhưng lại thuận thế ngậm miếng táo, thậm chí còn vươn tay ôm lấy bả vai của Kiều An Hạ.

Kiều An Hảo nhìn một màn kia, không nhịn được buông mi mắt xuống, cô nhớ đến lúc ở trong Cẩm Tú Viên, buổi tối khi Lục Cẩn Niên xử lý việc của công ty, mà cô ngồi ở một bên xem ti vi, anh sợ cô nhàm chán, luôn chuẩn bị đầy đủ đồ ăn vặt và hoa quả cho cô.

Lúc đó cô cũng như thế này, vừa ăn vừa thử đút một miếng cho Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên giống như Trình Dạng, cũng không nhìn cô, cô liền thử mấy lần đưa hoa quả các loại nhét vào trong miệng anh, anh không thích ăn, sẽ bỏ hết công việc xuống sau đó quay đầu bổ nhào vào cô.

"Kiều Kiều, rửa xong rồi?" Bác gái bưng ấm trà từ trong phòng khách đi tới, nhìn thấy Kiều An Hảo đứng ở cửa phòng bếp, ra tiếng hỏi.

( 9 )

Kiều An Hảo thu lại suy nghĩ của mình, gật nhẹ đầu với bác gái, thấy ấm trà mà bà đang cầm, vươn tay: "Pha trà ạ? Để cháu giúp."

"Không cần." Bác gái liếc mắt nhìn Trình Dạng và Kiều An Hạ trên ghế sofa, cười tủm tỉm nói: "Trình Dạng và Hạ Hạ đang đợi cháu, nói muốn đi ra sân để bắn pháo hoa."

Kiều An Hạ nghe thấy lời nói của bác gái, đứng lên, vừa mạnh mẽ kéo Trình Dạng đang ngồi trên ghế sofa, vừa tiếp đón Kiều An Hảo nói: "Kiều Kiều, đi nào, chờ em đã lâu."

Lúc còn rất nhỏ, ông và bà nội vẫn chưa mất, đến Tết âm lịch hàng năm mọi người phải về nhà cũ, lúc ấy cha mẹ cô còn ở đây, ăn xong cơm tất niên, ba sẽ đưa cô và Kiều An Hạ ra xem bắn pháo hoa ngoài sân, mẹ mỉm cười đứng một bên nhìn.

Lâu dần, xem bắn pháo hoa trong đêm giao thừa đã thành một thói quen, đến khi ba qua đời, cô lại được chú dẫn đi bắn pháo hoa.

Đêm nay có Trình Dạng, bác gái sẽ không đi, thế nhưng vẫn sớm tự chuẩn bị tốt pháo hoa mang đến sân.

Pháo hoa là do Trình Dạng bắn, anh bày ra một loạt, đốt điếu thuốc, rồi châm lửa, sau đó vội vàng lui về cạnh Kiều An Hạ, khoảng hơn mười giây, pháo hoa mới nở rộ từng cái.

Ngay lập tức trên bầu trời, một màu rực rỡ, xán lạn cực kỳ.

Kiều An Hạ sững sờ nhìn, kích động nâng tay lên, chỉ cho Trình Dạng xem.

Kiều An Hảo đứng cách bọn họ khoảng hai bước, ngẩng đầu, nhìn pháo hoa trên trời không ngừng rực sáng rồi không ngừng vụt tắt, hốc mắt hơi nóng lên, đợi đến khi chân trời không còn pháo hoa nở rộ, Kiều An Hảo mới hạ đầu, sau đó cô nhìn Kiều An Hạ đang ôm cổ Trình Dạng, Trình Dạng vòng tay qua thắt lưng Kiều An Hạ, hai người hôn nhau say đắm.

Kiều An Hảo nhìn chằm bọn họ trong chốc lát, rũ mi mắt xuống, lúc cô chuẩn bị xoay người về nhà, di động trong túi lại đột nhiên vang lên, quấy nhiễu Kiều An Hạ và Trình Dạng đang hôn môi.

Kiều An Hảo quơ tay với bọn họ, nhìn thoáng qua tên Triệu Manh hiện trên màn hình, đi ra ngoài sân, nhấn vào nút nghe.

"Kiều Kiều, năm mới vui vẻ!"

Qua di động, thỉnh thoảng Kiều An Hảo nghe thấy bên kia truyền đến tiếng pháo, tràn ngập không khí vui tươi, cô nhẹ nhàng nói:"Năm mới vui vẻ!"

Dường như Triệu Manh nhận ra sự buồn bã trong giọng nói của cô, thu lại vẻ kích động và vui sướng, quan tâm hỏi: "Kiều Kiều, cậu gặp chuyện gì thế? Sao mình lại nghe thấy giọng nói của cậu có chút không vui?"

Triệu Manh vừa hỏi, hốc mắt Kiều An Hảo lại nóng lên.

Không phải cô không vui, chỉ là ở nơi này, toàn bộ người dân Trung Quốc chúc mừng năm mới, trong lúc bất chợt rất nhớ, rất nhớ anh.

"Mình không sao." Lúc Kiều An Hảo nói ra ba chữ này, nước mắt chảy xuống theo, cô tựa vào cột đèn trên đường, cúi đầu, nhắm mắt rồi ngây người một lát, mới ổn định lại cảm xúc, nâng tay lên lau đi lệ trên mặt, dùng giọng điệu thoải mái hỏi:

"Cậu gọi điện thoại cho mình, có chuyện gì sao?"

"Mình tìm cậu, là muốn nhắc cậu đi xem Weibo, cậu và Lục ảnh đế được hâm nóng tình cảm!"

"Cái gì hâm nóng?"

"Cậu xem đi rồi sẽ biết!" Triệu Manh thần bí nói một câu.

Ngay sau đó Kiều An Hảo nghe được có người gọi tên Triệu Manh qua điện thoại, rồi Triệu Manh liền qua loa nói một câu "chào" với cô, còn không quên dặn thêm: "Nhớ phải xem Weibo!", sau đó cắt đứt điện thoại.

( 10 )

Kiều An Hảo nghe tiếng 'bíp bíp bíp' trong điện thoại, khẽ nhăn trán lại, mới đặt điện thoại di động từ bên tai xuống, mở Weibo, quả nhiên giống như lời Triệu Manh nói, đứng đầu tìm kiếm, không phải là về tiết mục cuối năm, mà là cô và Lục Cẩn Niên.

Lục Cẩn Niên cũng biến mất bốn tháng, không có hoạt động, cũng không xuất hiện trong Hoàn Ảnh truyền thông, không có tin tức gì, mà cô trừ quay phim 《 Thần kiếm 》 ngay cả scandal cũng không có, sao hai người lại ở trang đầu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Kiều An Hảo tràn đầy khó hiểu mở đề tài nóng hổi nhất "Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo", kết quả là thấy người chủ đề tài đăng: "Năm nay kết quả bình chọn cặp đôi màn ảnh trong bộ phim 《 khuynh thành thời gian 》, đây là lần đầu tiên cặp đôi được bình chọn không phải là nhân vật chính, thật ra năm nay vai chính vẫn là ảnh đế Lục Cẩn Niên, nhưng nhân vật chính không còn là ảnh hậu Tống Tương Tư, mà là hoa khôi mới của Hoàn Ảnh truyền thông - Kiều An Hảo. "

Sau dòng này, còn có một chỗ bầu chọn kết quả.

Cô và Lục Cẩn Niên vượt qua tên Trình Dạng và Tống Tương Tư xếp thứ hai gần 30.000 phiếu.

Thì ra Triệu Manh muốn cô xem điều này.

Đây chính là ước mơ lúc cô tham gia vào giới giải trí, bởi vì trên thực tế không làm người yêu được, cho nên mới suy nghĩ có thể giống như Tống Tương Tư vậy, có thể làm cặp đôi ảo trên mạng, lúc người ta nhắc đến, nói đến tên của cô có thể liên tưởng đến tên anh, nói đến tên của anh cũng có thể nhớ đến tên cô.

Nhưng mà cô không nghĩ tới, dù cô nhờ bộ phim 《 khuynh thành thời gian 》, đã được hoàn thành giấc mộng, được chọn trở thành cặp đôi màn ảnh trên mạng.

Kiều An Hảo nhìn màn hình điện thoại, trên chỗ bầu chọn còn đính kèm ảnh hai người hôn nhau trên sân khấu 《 khuynh thành thời gian 》, bất chợt nước mắt cứ rơi xuống, cô nắm thật chặt điện thoại di động, người ngồi xổm trên mặt đất, không kiềm chế được tiếng khóc đứt quãng từ trong miệng tràn ra.

Đã từng có lúc cô theo đuổi giấc mơ đó, hôm nay rốt cuộc đã thực hiện được, nhưng mà anh lại không ở bên cạnh cô.

Lục Cẩn Niên, em yêu anh, rốt cuộc anh đang ở đâu?

Anh có biết, em rất nhớ anh không.

Kiều An Hạ và Trình Dạng vào phòng, đợi hồi lâu, cũng không đợi được Kiều An Hảo trở lại, cho đến khi mẹ Kiều lên tiếng hỏi thăm, Kiều An Hạ đứng lên, một thân một mình ra ngoài tìm Kiều An Hảo.

Lúc cô đi tới cửa, liền nghe tiếng nức nở truyền đến, bước chân cô dừng lại, nhận ra đó là tiếng khóc của Kiều An Hảo, trong lòng kích động, Kiều An Hạ đang chuẩn bị xông tới hỏi thăm Kiều An Hảo bị sao, lại nghe được mơ hồ gọi tên ai, từ trong miệng của cô.

Mặc dù Kiều An Hảo khóc nức nở, lời nói rất không rõ ràng, nhưng cô vẫn nhận ra, trong miệng Kiều An Hảo gọi: Lục Cẩn Niên.

Ba chữ kia giống như lời nguyền vậy, khiến cho Kiều An Hạ trong nháy mắt liền nhớ lại người đàn ông lạnh lùng, một thân suy sút ngồi trong quán cà phê dưới Kiều thị, vừa thấy cô liền sốt ruột mở miệng hỏi Kiều Kiều đâu? Sau đó anh vẫn ở ngoài nhà họ Kiều, đợi ba ngày ba đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top