Chương 531 - 540 : Yêu em 13 năm ( 1 - 10 )

( 1 )

Cho nên khẳng định anh sẽ nghĩ biện pháp, chứng minh cho Kiều An Hảo xem, đứa nhỏ của cô lúc trước, là do Hàn Như Sơ động tay chân.

Hơn nữa, anh cũng đã nghĩ tới biện pháp.

Trợ lý nghe thấy Lục Cẩn Niên nói như vậy, hoàn toàn yên lòng, ôm văn kiện, quy củ nói: "Lục tổng, nếu không còn việc gì nữa, tôi đi ra ngoài trước."

Lục Cẩn Niên không hé răng, khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm trước sau như một, tầm mắt một lần nữa nhìn lại bản tham khảo cách theo đuổi bạn gái ngày hôm qua.

Trợ lý không có quấy nhiễu Lục Cẩn Niên, lặng yên không một tiếng động xoay người, rời đi, lúc anh ta mở cửa, Lục Cẩn Niên lại mở miệng kêu anh ta: "Để cho."

"Lục tổng, ngài có còn có phân phó gì?"

Lục Cẩn Niên ném một phần văn kiện, lên trên bàn: "Anh dựa vào quy trình trọng này, an bài giúp tôi một chút."

Trợ lý đi lên trước, cầm lấy văn kiện, nhìn thấy là bữa tối dưới ánh sáng của cây đèn cầy, còn có màu nến là gì, yêu cầu có thể sắp xếp ra "Kiều Kiều, anh có thể theo đuổi em không?", "Kiều Kiều, anh yêu em 13 năm", "Làm bạn gái anh được không? Kiều Kiều" những câu như vậy.

Trợ lý vừa xem, vừa nhịn không được tán thưởng một câu: "Thật là lãng mạn! Lục tổng."

Sau đó thuận tiện còn nghĩ đọc những lời này của Lục Cẩn Niên ra: "Cẩn Niên của em, mới An Hảo... Kiều Kiều, em nguyện ý..."

Lúc viết những lời này, là phát ra từ nội tâm của Lục Cẩn Niên, không có cảm thấy chua, nhưng mà lúc này bị trợ lý đọc ra, anh lại nghe có chút đứng ngồi không yên, giống như là thời kỳ thiếu niên, khi gần sát cô gái yêu thích, toàn thân xao động loại cảm giác ngượng ngùng, khuôn mặt trắng nõn của Lục Cẩn Niên hiện lên một tầng đỏ sậm, anh thẹn quá thành giận nên hắng giọng một cái, giọng điệu cực kỳ âm lãnh nói: "Anh đi ra ngoài cho tôi!"

Trợ lý sợ tới mức vội vàng dừng tiếng nói, thở mạnh cũng không dám hổn hển một chút ôm văn kiện, chạy về hướng cửa, chỉ là lúc anh ta còn chưa đi đến cửa, Lục Cẩn Niên khiến anh ta ra ngoài, lại mở miệng mang theo vài phần không xác định, hỏi một câu: "Anh cảm thấy tôi tỏ tình như vậy, tỷ lệ đáp ứng của cô ấy là bao nhiêu?"

Trợ lý ôm văn kiện, dừng bước chân, quay đầu vụng trộm nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên trước, chắn chắn người đàn ông kia không hề có dấu hiệu tức giận, mới quay đầu, mở miệng nịnh nọt nói với Lục Cẩn Niên: "Lục tổng, tôi cảm thấy Kiều tiểu thư chắc chắn sẽ đáp ứng ngài! "

"Phải không?" Lục Cẩn Niên hỏi lại một câu, sau đó ở trong đầu suy nghĩ chuyện tối hôm qua một chút, bản thân đều đã hỏi cô có thể tiếp tục sao? Cô không trả lời, nhưng mà lúc mình làm, cô cũng không cự tuyệt, cho nên kỳ thật tỷ lệ thành công của anh vẫn là rất lớn , đúng không?

Sau khi Lục Cẩn Niên tự an ủi đáy lòng mình xong, vẫn cảm thấy có chút không tự tin, vì thế liền nói với trợ lý: "Anh cảm thấy kế hoạch tỏ tình kia của tôi, sắp xếp thế nào?"

"Tốt lắm! Nếu tôi là con gái, tôi cũng sẽ cảm động." Tuy rằng trợ lý có một chút nịnh hót, nhưng mà phần nhiều là nói thật lòng, kế hoạch tỏ tình kia,

thật là bỏ ra tâm huyết làm , sợ là Lục ảnh đế bỏ ra cả tối qua để lên kế hoạch. Hơn nữa ngay cả ngày thổ lộ, đều chọn tốt như vậy, đêm thất tịch cuối tuần cho tình nhân. Thật là không có nhìn ra được, một người đàn ông lạnh lùng cao ngạo như Lục tổng, vẫn còn có một mặt ôm ấp tình cảm lãng mạn như vậy.

Lục Cẩn Niên nghe được khẳng định của trợ lý, như là ăn thuốc an thần, vẻ mặt trở nên lạnh đạm trong một giây: "Anh có thể đi rồi."

Lần này trợ lý còn chưa xoay người, Lục Cẩn Niên lại có chút lo lắng không đâu hỏi một câu: "Anh có chắc chắn kế hoạch tỏ tình của tôi không bị bại lộ chứ? Anh xem xem còn phải thêm cái gì đó không? Còn có lễ vật? Anh cảm thấy ổn không?"

Thời gian đến ngày tỏ tình còn có năm ngày, Lục Cẩn Niên cảm thấy mình vô cùng khẩn chương tinh thần có điểm không bình thường.

( 2 )

"Lục tổng, thật cũng không có vấn đề gì, đã rất tốt đẹp." Trợ lý nhìn Lục Cẩn Niên hết sức nghiêm túc biểu đạt ý kiến của mình, sau đó thấy Lục Cẩn Niên vẫn còn có chút khẩn trương, vì muốn Lục Cẩn Niên giải tỏa cảm xúc bất an, nhìn một vòng, cuối cùng thấy trên bàn Lục Cẩn Niên có một xấp văn kiện, vì vậy đi lên trước, nói: "Lục tổng, bằng không chúng ta chơi trò chơi đi, xem trời cao có phù hộ cho anh tỏ tình thành công hay không?"

Lục Cẩn Niên hơi gật đầu, sau đó liền không chớp mắt nhìn chằm chằm thí nghiệm của trợ lý.

Trợ lý cầm văn kiện thứ nhất, nói: "Tỏ tình thành công..."

Cầm văn kiện thứ hai: "Tỏ tình không thành công..."

"Tỏ tình thành công..."

"Tỏ tình không thành công..."

...

Mãi cho đến trợ lý thấy văn kiện cuối cùng, vẻ mặt anh ta trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, ngay cả nhìn Lục Cẩn Niên cũng không dám.

Vì phần văn kiện cuối cùng, vừa vặn là tỏ tình không thành công!

Nháy mắt vẻ mặt Lục Cẩn Niên trở nên lạnh như băng, giọng nói nhẹ nhàng thay trợ lý công bố đáp án: "Tỏ tình không thành công?"

Trợ lý cảm giác được sau lưng một hồi lạnh lẽo, anh vội vàng lắc đầu một cái, nói: "Lục tổng, lúc nãy làm sai, bây giờ làm lại, làm lại, lần mở miệng trước nói, tỏ tình không thành công, cuối cùng chính là tỏ tình thành công..."

"Cút!" Lời trợ lý lời còn chưa nói xong, Lục Cẩn Niên thuận tay ném con chuột về phía trợ lý, trợ lý lần này hoàn toàn nhanh chóng ôm văn kiện, chạy ra ngoài.

Lục Cẩn Niên tức giận ngồi trở lại trên ghế, giơ tay lên vuốt vuốt trán của mình, nhìn chằm chằm văn kiện trợ lý đếm lúc nãy, sau đó cầm lên lại đếm một lần: "Tỏ tình không thành công... Tỏ tình thành công... Tỏ tình không thành công... Tỏ tình thành công..."

"..."

"Tỏ tình thành công!" Lục Cẩn Niên nhìn vào văn kiện cuối cùng, chậm rãi phun ra bốn chữ này, sau đó liền nhắm hai mắt lại, dựa vào ghế, âm thầm nghĩ, nhất định sẽ thành công, cũng nhất định phải thành công!

Mặc dù Lục Cẩn Niên gọi điện cho Kiều An Hảo, nói buổi tối có thể không về nhà, không muốn để cô chờ mình ăn cơm, nhưng mà vẫn xin rời khỏi bữa tiệc sớm, một mình lái xe về.

Lúc anh đang trên đường về, gọi cho Kiều An Hảo, biết cô đang ăn cơm ở cửa hàng, vì vậy liền trực tiếp lái xe đến bãi đậu xe, đi tìm Kiều An Hảo.

Khi Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo vừa ăn xong, anh thuận tiện giúp cô trả tiền, thấy thời gian còn sớm vì vậy đề nghị đi xem phim.

Kiều An Hảo không có ý kiến.

Bởi vì không có dự định đi xem phim trước, cho nên, Lục Cẩn Niên bộ phim mới ra nhất.

Khi ngồi vào chỗ, phim bắt đầu chiếu, nữ chính lại là Lâm Thi ý, Lục Cẩn Niên ngẩn người, mới ý thức bộ phim này là bộ phim Hoàn Ảnh truyền thông đầu tư hơn nửa năm, gần đây mới vừa ra rạp, lúc nãy anh chỉ lo nhìn thời gian, hoàn toàn không chú ý người đóng vai chính trong phim,

lúc Kiều An Hảo còn chưa tham gia vào giới giải trí, Tống Tương Tư đang quay phim ở Hollywood, cho nên Lâm Thi Ý trở thành nữ chính.

Lục Cẩn Niên biết Kiều An Hảo và Lâm Thi Ý không hợp, phim này lại do anh chọn, anh sợ cô mất hứng, đầu tiên là quay đầu liếc mắt nhìn cô, sau đó liền tiến tới bên tai của cô, thấp giọng mở miệng nói: "Là người nào mắt kém như vậy, lại chọn nữ chính như thế nhỉ?"

( 3 )

Lục Cẩn Niên biết Kiều An Hảo cùng Lâm Thi Ý từ trước đến nay không hòa thuận, điện ảnh lần này lại là anh tuyển , anh có điểm sợ cô mất hứng, đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua cô, sau đó liền tiến đến bên tai của cô, thấp giọng mở miệng nói: "Là ai không ánh mắt như vậy, tuyển một nữ chính kém như vậy?"

Kiều An Hảo đương nhiên biết Lục Cẩn Niên đang hạ thấp Lâm Thi Ý, đòi cô niềm vui.

Thẳng thắn mà nói, thoạt nhìn Lâm Thi Ý trong hiện thực so với bản thân xinh đẹp kinh diễm hơn rất nhiều, tuy rằng không thể xưng là tuyệt thế khuynh thành độc nhất vô nhị, nhưng cũng xem như tướng mạo xuất chúng hạng nhất, nói tóm lại nếu là người hầu thì tuyệt đối không đúng chỗ.

Bất quá Kiều An Hảo xác thực không thích Lâm Thi Ý, nhất là khi ngồi xuống nhìn thấy phim chụp của vai chính, đáy lòng cũng có một tia không thoải mái, nhưng mà bây giờ nghe được Lục Cẩn Niên nói như vậy, một tia không thoải mái kia sớm đã biến thành vui rạo rực, cô uống một ngụm nước chanh, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Lâm Thi Ý trang dung tinh xảo trên màn hình, nói: "Có kém cỏi như vậy sao? Tôi cảm thấy hoàn hảo a......"

Kiều An Hảo nói tới đây, đột nhiên nhớ tới Lâm Thi Ý nghệ nhân ký hợp đồng với truyền thông Hoàn Ảnh, cô ta có thể đảm nhiệm vai nữ chính, sợ là 90% là do truyền thông Hoàn Ảnh đầu tư, vì thế liền lấy di động tra nhà đầu tư bộ phim này một chút, quả nhiên là xuất phẩm của truyền thông Hoàn Ảnh, vì để chúc mừng ngày lễ tình nhân đêm thất tịch sẽ công diễn, mà cái tên thứ nhất của người đầu tư, chính là: Lục, Cẩn, Niên!

Thế mà tự mình mắng bản thân không có mắt, đáy lòng Kiều An Hảo ngọt lan tràn đến trên mặt, cười tươi đẹp động lòng người, quay đầu, tiếu sinh sinh hỏi một câu: "Vậy anh cảm thấy tôi xinh đẹp sao?"

Lúc Kiều An Hảo đi ra khỏi nhà, sợ bị người nhận ra, nên đeo một chiếc kính râm to, bây giờ ngồi ở trong rạp chiếu phim, ánh sáng mờ tối, bởi vì cô xem chiếu bóng, bỏ kính xuống, mặt mày không có trải qua trang điểm, linh khí sạch sẽ, ánh sáng trong phim ảnh phản chiếu ngược ở đáy mắt của cô phát ra ánh sáng càng chói, Lục Cẩn Niên vẻ mặt xem đến ngẩn người, liền gật gật đầu, không chút do dự nói: "Xinh đẹp."

Kiều An Hảo nghe được lời khen, đưa màn hình điện thoại di động tới trước mặt Lục Cẩn Niên, quyệt quyệt miệng, mở miệng mang theo vài phần không vui nói: "Nhưng mà, anh vừa mới nói anh không có ánh mắt! Kia chẳng phải nói là tôi không đẹp sao?"

Lục Cẩn Niên hoàn toàn không nghĩ tới Kiều An Hảo sẽ dùng lời nói của chính mình nói nghẹn chính mình, anh há to mồm, trong khoảng thời gian ngắn anh không có tìm ra lời để biện giải, cuối cùng đành phải rầu rĩ ngậm miệng lại.

Kiều An Hảo nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Lục Cẩn Niên, khóe môi nhịn không được giơ giơ hướng lên trên, tiếp tục quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, không biết có phải do tâm tình tốt hay không, cô lại cảm thấy Lâm Thi Ý kỳ thật cũng không phải khiến người chán ghét như vậy.

Lục Cẩn Niên ngồi ở một bên, thời khắc chú ý Kiều An Hảo, tuy rằng anh thấy vẻ mặt thực sự đang xem chiếu phim của cô, trong lòng vẫn còn có chút bất an, sau một lúc lâu, nhịn không được nghiêng đầu hỏi một câu: "Kiều Kiều, chúng ta có nên ra ngoài đi dạo một chút hay không?"

Kiều An Hảo lắc lắc đầu, không có để ý tới Lục Cẩn Niên, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, nhìn cảnh tượng bên trong nam chính và nữ chính cùng nhau chọn váy cưới.

Lục Cẩn Niên im lặng đại được khoảng 3 phút, chỉ vào Lâm Thi Ý đang khóc trên màn hình lớn, nghiêng đầu nói với Kiều An Hảo: "Hành động này thật sự không đúng, khóc tuyệt không tập trung tinh thần!"

Kiều An Hảo làm như không có nghe thấy, nâng lên bàn tay hướng túi bỏng ở bên cạnh, bởi vì không thấy, sờ soạng vào khoảng không.

( 4 )

Lục Cẩn Niên cầm nhanh một viên bỏng, đưa tới bên miệng Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo nhắm mắt nhìn thoáng qua, đưa tay đang sờ soạng xung quanh rụt trở về, mở miệng ra ngậm bỏng, tiếp tục xem phim.

Lúc Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo nuốt bỏng trong miệng xuống dưới, lập tức lại cầm một viên, lúc đưa đến gần miệng cô, vừa lúc màn ảnh xuất hiện hình ảnh Lâm Thi Ý mặc váy cưới, vẻ mặt Lục Cẩn Niên ghét bỏ nói: "Đều nói thời khắc người phụ nữ mặc áo cưới là đẹp nhất, hiện tại bị đánh mặt chứ? Cái này cho dù có mặc áo cưới cũng không xinh đẹp."

Từ lúc điện ảnh bắt đầu đến bây giờ, Lục Cẩn Niên mỗi một hình ảnh mỗi một tật xấu của Lâm Thi Ý, rốt cục bị anh nói, Kiều An Hảo nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua anh.

Lục Cẩn Niên tiếp xúc với tầm mắt của Kiều An Hảo, vốn là muốn nghiêm túc bổ sung một câu: "Kiều Kiều, em mặc áo cưới vào, khẳng định là người đẹp nhất trên thế giới này."

Kết quả anh còn chưa nói ra khỏi miệng, thì lời nói mang theo vài phần ghét bỏ của Kiều An Hảo truyền đến: "Lục Cẩn Niên, anh có biết hay không nói chuyện trong rạp chiếu phim là một chuyện rất bất lịch sự?"

Lục Cẩn Niên ngẩn người, lời muốn nói ra liền dừng lại trong cổ họng như vậy.

Kiều An Hảo mở miệng ra, cắn bỏng ở đầu ngón tay của anh, tiếp tục nói: "Còn có, vì sao anh thời khắc khắc đều chú ý Lâm Thi Ý a, sẽ không phải là anh có ý với cô ta đi?"

Lục Cẩn Niên vội vàng lắc đầu, vừa định mở miệng giải thích với Kiều An Hảo, Kiều An Hảo lại bắt mấy hạt bỏng, nhét vào trong miệng của anh, tay giơ lên ra dấu "Xuỵt" với anh một cái.

Lục Cẩn Niên giật giật môi, ngậm miệng lại, qua một lát, vẫn là nhỏ giọng nói thầm một câu: "Kiều Kiều, em biết rõ anh không phải ý đó."

Kiều An Hảo không để ý đến Lục Cẩn Niên, nhìn chằm chằm màn hình, khóe môi lại cong lên, nhét bỏng vào miệng mình, Lục Cẩn Niên vừa mới bị

ghét bỏ, lập tức cầm bỏng, một viên ân cần hướng về miệng Kiều An Hảo, lúc ngón tay vươn lên, còn bị Kiều An Hảo không biết vô tình hay cố ý cắn một chút, lực đạo không nặng, có một đạo tê dại cảm giác từ đầu ngón tay một đường truyền vào đáy lòng Lục Cẩn Niên.

Lục Cẩn Niên rất nhanh rút ngón tay ra, dùng tay kia cọ cọ nơi bị cô cắn, quay đầu nhìn thấy cô gái đang nhìn màn hình, vẻ mặt bình tĩnh, bên tai lại rõ ràng nổi lên một tầng hồng, Lục Cẩn Niên nuốt một ngụm nước miếng, yên tĩnh lại hoàn toàn.

Phim chiếu xong là mười giờ đêm, lúc đi qua một siêu thị, Kiều An Hảo muốn ăn dưa hấu, hai người liền lái xe đi vào.

Sau khi chọn dưa hấu xong, lúc đi qua khu đồ ăn vặt, Lục Cẩn Niên thuận tay cầm mấy gói trái cây và quả hạch giúp Kiều An Hảo để buổi tối lúc xem ti vi không bị nhàm chán.

Lúc xếp hàng tính tiền, Lục Cẩn Niên nhìn thấy một bên hàng hóa có mấy cái hộp màu sắc rực rỡ, anh nghĩ đến tối hôm qua mình và Kiều An Hảo làm, bởi vì trong nhà không có BCS, cuối cùng đành phải triệt rút đi ra, vì thế liền đứng ở quầy tính tiền, nghiên cứu trong chốc lát, cuối cùng cuối cùng cầm mấy hộp BCS bỏ vào bên trong xe hàng của mình.

Kiều An Hảo nhìn thấy hành động này của Lục Cẩn Niên, sắc mặt nóng lên, quay đầu nhìn về một bên, làm bộ như căn bản không biết Lục Cẩn Niên đang làm cái gì, thẳng đến anh chọn tốt, đẩy xe đi về phía trước, cô mới một lần nữa quay đầu đuổi kịp, nhưng mắt vẫn không dám xem gì đó bên trong xe, ngẫu nhiên dư quang hội quét mấy cái hộp nhỏ bên trong một cái, tim đập sẽ nhanh hơn gấp bội.

( 5 )

Lúc này siêu thị sắp đóng cửa, người có hơi nhiều, cũng có chút chật chội, Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo tách ra, từ xếp hàng đến lúc trả tiền, đều nắm tay cô.

Siêu thị cách nhà không xa, Lục Cẩn Niên không đến bãi đậu xe mà trực tiếp lựa chọn đi bộ.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, đèn đường mờ mờ, Lục Cẩn Niên một tay xách túi mua đồ, một tay dắt Kiều An Hảo đi về nhà, cách đó không xa, xe tới rồi xe chạy ngang, không ngừng phát ra tiếng chói tai, trạm xe buýt vẫn còn người xếp hàng chờ xe, phía dưới cầu vượt có người ôm đàn ghi-ta hát tình ca...

Kiều An Hảo cảm giác được mình bị Lục Cẩn Niên siết lòng bàn tay, cũng đổ một tầng mồ hôi, cô nghiêng đầu, nhìn người đàn ông cao hơn

mình, đèn đường chiếu xuống gương mặt tuấn tú, đẹp đến mức hít thở không thông, Kiều An Hảo đếm đèn đường mình đi qua, bất chợt nghĩ, mình và Lục Cẩn Niên lúc này là quan hệ nửa bạn bè nửa người yêu, như vậy bây giờ trong lòng cô có cảm giác là gì? Cảm giác yêu đương sao? Ngọt ngào, ấm áp, mang theo một chút cảm động... Là cảm giác hạnh phúc nhất trong đời cô chưa từng có... -

Về đến nhà, Kiều An Hảo trước đi lên lầu tắm rửa sạch sẽ, lúc đi xuống, Lục Cẩn Niên đã dùng dùng nhà vệ sinh dưới lầu tắm rửa xong, mặc bộ quần áo ở nhà , ngồi ở trên ghế sa lon xem video, trên khay trà để nửa trái dưa hấu cắt ra và một cái muỗng.

Kiều An Hảo đi tới, Lục Cẩn Niên ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, thấy cô chẳng qua là bộ đồ ngủ thắt đai lưng, sau đó tắt video đi, trực tiếp đổi thành đánh máy.

Kiều An Hảo biết Lục Cẩn Niên đang bận rộn công việc, cũng không lên tiếng quấy rầy anh, ngồi ở một bên, mở TV, ôm dưa hấu đến trước mặt, cầm cái muỗng múc ăn, chắc là Lục Cẩn Niên tò mò cô đang làm gì, quay đầu nhìn cô, còn vươn tay, lau môi cô ướt nước dư hấu.

Kiều An Hảo ra vẻ, vốn muốn ăn tiếp dưa hấu lại đưa tới miệng Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên há mồm ăn giơ tay lên, mang theo vài phần cưng chìu vỗ vỗ đầu của cô, cứ tiếp tục đánh chữ trả lời tin của đối phương.

Kiều An Hảo đút Lục Cẩn Niên lần thứ nhất, liền bắt đầu đút lần thứ hai, thứ ba... Vô tình cô liếc mắt thấy trên màn ảnh vi tính, thấy đều nói đầu tư gì đó, hủy đi gì đó, thống nhất nội dung, có chút không hiểu, cũng không có hỏi, cứ tiếp tục ăn dưa hấu.

Sau đó trong lòng Kiều An Hảo không khỏi dâng lên một cảm giác tốt đẹp, cảm thấy vào giờ phút này mình giống như ký sinh được Lục Cẩn Niên nuôi trong nhà, mỗi ngày chỉ phụ trách ăn uống, mà anh phụ trách kiếm tiền nuôi cô.

Nửa trái dưa hấu, Kiều An Hảo ăn chỉ một phần ba, liền không ăn nữa, còn dư lại đều múc, đút cho Lục Cẩn Niên.

Lục Cẩn Niên thật sự có công việc gấp phải xử lý, ra sức tập trung, ở lúc cô đưa muỗng tới, cũng giống như lúc cô đút tôm cho anh, rất ăn ý mở miệng ra ăn.

Trên TV vừa vặn đang phát quảng cáo, Kiều An Hảo xem nhàm chán, bắt chước chuyện đút tôm lần trước, làm chuyện xấu múc hạt dưa hấu đưa tới khóe miệng Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên quả nhiên không có nhìn liền nuốt xuống, chọc cho Kiều An Hảo nở nụ cười, sau đó Lục Cẩn Niên nghe được tiếng cười, mới phát hiện có gì không đúng, đầu tiên là nghiêng đầu nhổ ra hạt dưa hấu, sau đó đóng máy tính lại, bổ nhào tới Kiều An Hảo.

( 6 )

Lục Cẩn Niên cầm lấy ngứa thịt bên hông Kiều An Hảo, nhắm trúng cô gái lăn qua lăn lại ở trên sô pha, cuối cùng cười đến khóe mắt chảy ra nước mắt, Lục Cẩn Niên nhìn thấy hình ảnh như vậy, biểu tình dần dần nghiêm túc lại, nhìn ánh mắt lóe lóe tỏa sáng của Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo dần dần đình chỉ cười, mở mắt ra, liền đối diện với tầm mắt của Lục Cẩn Niên, cô nhìn rõ ràng đáy mắt của anh, thấy được một tia dày đặc khát vọng, cô cắn cắn môi dưới theo bản năng, liền rũ mi mắt xuống, sau đó Lục Cẩn Niên liền cúi đầu, hôn lên trán của cô.

Tay anh vừa cởi quần áo của cô, vừa lấy túi đồ đựng hàng đã mua, lấy ra lấy ra một cái hộp nhỏ đêm nay mua, còn vừa dùng sức hôn sâu môi của cô, mãi cho đến khi quần áo của hai người bị cởi hết, hai tay Lục Cẩn Niên mới mở ra, vạch tìm cái hộp, từ bên trong cầm ra một chiếc BCS, dùng răng nanh cắn mở......

Bóng đêm nặng nề, trong phòng ngủ vô cùng yên lặng, ẩn ẩn có thể nghe thấy trong không sạch sẽ phát ra tiếng vang vù vù, vừa nãy vận động một hồi kịch liệt như vậy Kiều An Hảo vùi ở trong lòng Lục Cẩn Niên, như là một con mèo lười biếng.

Lục Cẩn Niên dựa vào đệm, hô hấp có chút ồ ồ, tay anh vô tình hay cố ý vuốt tóc của cô.

Trong phòng tràn ngập hơi thở ái muội của một hồi vận động vừa xong, khiến cho tinh thần và thể xác của Lục Cẩn Niên đều trở nên mềm mại.

Nằm hồi lâu, rốt cục Kiều An Hảo cũng lấy lại sức, đổi một tư thế thoải mái, trước kia mỗi lần cô vận động xong, đều buồn ngủ, nhưng mà hôm nay lại phá lệ có tinh thần, cô nghe tiếng tim đập phù phù phù phù hữu lực của anh, cảm thấy như là đang nghe ca dao đẹp nhất trong cuộc sống, tâm tình trở nên vô cùng tốt.

Lục Cẩn Niên hơi giật mình một chút, mở miệng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Hôm nay làm những gì?"

Kiều An Hảo suy nghĩ một chút, liền mở miệng tự thuật lại một lần những việc làm trong ngày.

Nội dung thật sự thực rất vô vị, trên cơ bản chính là đi dạo phố, ăn cơm, mua một ít cái gì đó, tốn bao nhiêu tiền. Nhưng là Lục Cẩn Niên lại nghiêm túc nghe, thậm chí sau đó Kiều An Hảo còn lấy di động ra, chỉ vào hai chiếc vòng tay mình mới mua hỏi Lục Cẩn Niên có phải rất được hay không

Thẳng thắn mà nói, Lục Cẩn Niên cảm thấy hai chiếc vòng tay này làm từ trân trâu, kiểu dáng cũng cũng không nhiều lắm, không có khác biệt gì quá lớn, nhưng mà anh vẫn rất phối hợp nói: "Ừm, đều xinh đẹp."

Kiều An Hảo còn nói với Lục Cẩn Niên buổi chiều bản thân dùng thẻ của anh quét một ly trà sữa trân châu, nhắc tới chuyện này, Kiều An Hảo mới nghĩ đến Kiều An Hạ gọi điện thoại cho mình.

Vì thế hơi hơi quay đầu một chút, cằm người đàn ông vừa lúc đụng vào chán của cô, trán cô có chút ngứa, cô nâng tay lên, nhẹ nhàng mà cọ hai cái, sau đó liền hỏi một câu: "Lục Cẩn Niên, ngươi có biết Hứa gia đã xảy ra chuyện hay không?"

Lục Cẩn Niên không nghĩ tới Kiều An Hảo đột nhiên chuyển đến đề tài của Hứa gia, dừng một chút, mới "Ừm" một tiếng.

"An Hạ nói, là có người ở sau lưng chỉnh Hứa gia, cũng không biết Hứa gia đắc tội người nào, không biết rốt cuộc là ai ra tay ngoan như vậy?" Kiều An Hảo lảm nhảm vài câu, giống như nhớ tới cái gì đó, từ trong lòng Lục Cẩn Niên, cúi đầu, theo dõi ánh mắt của anh nói: "Lục Cẩn Niên, buổi chiều tôi gọi điện thoại cho anh Gia Mộc, tôi nghe thấy ngữ khí của anh ấy thập phần không tốt, anh và anh ấy luôn luôn quan hệ tốt lắm, ngày mai anh gọi điện thoại quan tâm anh ấy đi."

( 7 )

"Tốt." Lục Cẩn Niên trả lời xong, tay anh vuốt ve lưng của cô, khiến toàn thân cô sợ run một chút, cô không có tiếp tục mở miệng nói sang chuyện khác, liền bị anh xoay người đặt ở dưới thân, ngăn chặn môi.

Không khí bên trong, càng ngày càng nhiệt, thần trí Kiều An Hảo dần dần trở nên mơ hồ, nhịn không được ngâm lên một tiếng......

Kiều An Hảo lại bị Lục Cẩn Niên ăn sạch sẽ, lúc chấm dứt, trực tiếp ngủ say.

Lục Cẩn Niên ngồi dậy, cầm khăn tay ở một bên, rửa sạch một chút, ôm cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai là cuối tuần, Lục Cẩn Niên không cần đi làm, cho nên không có đặt chuông báo thức, ngủ cũng có chút trầm, thẳng đến khi thiên hạ trong lòng tỉnh lại, động đậy anh mới mở mắt, mê hoặc sợ run một lát, liền cắn lỗ tai của cô, trầm thấp nói một tiếng "Sớm an" trước, sau đó lại đặt Kiều An Hảo ở dưới thân.

Một lần nữa tỉnh lại, đã là vào buổi trưa, Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo cả người vô lực tắm rửa một cái, lau khô tóc của cô, đặt cô lại trên giường, đi xuống lâu tìm di động gọi thức ăn.

Đồ ăn đưa tới, Lục Cẩn Niên bày ở trên bàn cơm xong, mới lên lầu gọi Kiều An Hảo.

Ăn cơm chưa xong, Lục Cẩn Niên nhìn bầu trời không khí rất tốt, nghĩ tới trong thành phố cũng không có nơi nào tốt để vui đùa, vì thế liền đề nghị mang Kiều An Hảo đi suối nước nóng ở ngoại ô.

Ở gần ôn tuyền có một ngôi chùa rất nổi tiếng, ngôi chùa ở trên một ngọn núi không cao lắm, Kiều An Hảo muốn đi bái phật, Lục Cẩn Niên liền liều mình đi theo, có thể vì hôm qua làm ba lượt liên tiếp, thể lực của Kiều An Hảo tiêu hao lợi hại, mới vừa đi đến chân núi, đã có chút đi không đi nổi.

Sau đó bắt đầu có chút bất mãn thầm oán Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên ôm thắt lưng của cô, ôn tồn thương lượng với cô ngày mai rồi mới đi bái phật, bây giờ nghỉ ngơi rồi đi ngâm nước nóng, sau đó đưa cô trở lại trong xe, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều An Hảo rốt cục mới thả lỏng.

Buổi tối Lục Cẩn Niên nói được thì làm được, không có bính Kiều An Hảo, một đêm chỉ ôm cô ngủ thẳng đến hừng đông, hôm sau hết lòng tuân thủ hứa hẹn mang cô đi chùa, tối hôm qua Kiều An Hảo nghỉ ngơi đủ, nhưng mà sau khi lên núi, thắp hương xong, lúc đi xuống, mệt ngồi xổm xuống không bước đi được nữa , cuối cùng vẫn bị Lục Cẩn Niên cõng.

Trên đường trở về, Kiều An Hảo ngồi ở ghế phụ ngủ một mạnh, về nhà, ăn xong cơm tối, tắm rửa một cái, liền lên giường thật sớm.

Lục Cẩn Niên bận một số việc của công ty, đợi đến lúc làm xong, đã là mười một giờ đêm, anh nhắc nhẹ chân đi vào phòng ngủ, lên giường, ôm Kiều An Hảo vào trong lòng, lúc hôn trán cô, cô lại tỉnh.

Kiều An Hảo ngủ mơ mơ màng màng, cọ bờ vai của anh, rầm rì hai tiếng, tối hôm qua Lục Cẩn Niên đình chiến, đêm nay vẫn không thể nào nhịn xuống, dắt Kiều An Hảo hết hứng thú, mới hoàn toàn cho cô nghỉ ngơi.

Cuối tuần chấm dứt tốt, nghênh đón một tuần mới bận rộn.

Thứ hai, lúc Lục Cẩn Niên ngồi ở văn phòng, nhìn thấy mình dán trên bàn mấy tờ giấy nhắc nhở, trên đó viết nhắc nhở từng hạng mục công việc, thứ tư lễ tình nhân đêm thất tịch.

Thời gian tỏ tình chỉ còn lại có hai ngày.

Trong lòng Lục Cẩn Niên, có chút khẩn trương, lại điểm mong chờ không nói nên lời.

Buổi chiều thứ ba, Kiều An Hảo mang một đống đồ ăn, về đến nhà, lúc chuẩn bị nấu cơm, nhận được một tin nhắn của Lục Cẩn Niên: Tám giờ đêm thứ tư, chúng ta ăn một bữa cơm đi.

( 8 )

Hôm nay mới Thứ hai, từ đây đến thứ tư còn tận hai ngày, chưa kể chẳng qua là ăn một bữa cơm, về nhà không thể nói cho cô biết sao? Tại sao còn phải gởi tin? Hơn nữa còn nói trước hai ngày...

Kiều An Hảo cảm giác một hồi buồn bực trả lời Lục Cẩn Niên "Ừ."

Nhận được tin nhắn Kiều An Hảo trả lời, Lục Cẩn Niên đang ngồi làm việc trên ghế chậm rãi thở ra, sau đó nhắm mắt lại, chuẩn bị xong lời tỏ tình với Kiều An Hảo, lại lặp đi lặp lại trong lòng, xác định không có gì sơ suất, mới ngồi ngay ngắn lại, tiếp tục công việc, chẳng qua là nhìn chằm chằm chữ, có chút dồn dập, cuối cùng không quanh co nữa, nhấn đường dây nội bộ trên điện thoại: "Chuẩn bị xe, tôi muốn đi một chuyến đến Lệ Cảnh hiên.

Mặc dù khoảng cách đêm thất tịch và lễ tình nhân còn có hai ngày, nhưng bởi vì Lục Cẩn Niên yêu cầu hơi nhiều cho cảnh tượng tỏ tình, cho nên trợ lý liên lạc với người phụ trách của Lục Cảnh hiên, cũng đã bắt đầu nói trước bắt tay vào trang trí.

Lục Cẩn Niên sắp xếp bao sương ngoài trời ở tầng cao nhất của "Lệ cảnh hiên", ban đêm ngẩng đầu lên có thể thấy trời đầy sao, nghiêng đầu có thể thấy phong cảnh ban đêm, xa hoa, rực rỡ vô cùng.

Lúc Lục Cẩn Niên đến, có mấy nhân viên làm việc đang treo đèn, trong đó có một mặt trang trí xong, quản lý vẫn mở đèn, ánh đèn nhiều màu lóe lên không ngừng, bởi vì là ban ngày, chưa tính là nhìn đẹp, nhưng cuối cùng lúc đèn sáng lên một câu "Có Cẩn Niên mới có An Hảo", tâm tình Lục Cẩn Niên cuồn cuộn.

Bốn phía phòng, đặt giá đỡ phía trên có giỏ hoa Châu Âu lớn, bên trong vẫn còn trống không, không có để hoa tươi, nhưng lại có lụa mỏng màu trắng che lên.

Quản lý vừa giới thiệu cho Lục Cẩn Niên, vừa chỉ cái bàn bằng đá cẩm thạch, nói: "Lục tổng, đến lúc đó sẽ theo phân phó của ngài, ở chỗ này để một cây cát cánh, xung quanh là nến, chúng tôi cũng làm theo ngài dặn, đặc biệt mời bậc thầy về món Tây đến, rượu vang cũng dựa theo yêu cầu của ngài mà chuẩn bị.

Vì tô đậm không khí, chúng tôi cũng tu sửa lại, treo đèn màu, đến lúc đó sẽ thả một chút hoa tươi, gió thổi tới, sẽ có mùi thơm của hoa."

Theo sự giới thiệu của quản lý, Lục Cẩn Niên cũng cẩn thận kiểm tra một lần, cho đến khi mình cảm thấy hài lòng, sau đó mới gật đầu, lại có chút không yên lòng nhấn mạnh nói: "Tất cả hoa tươi, đều phải vận chuyển bằng máy bay. Hoa tươi phải có màu hồng và màu trắng làm chủ, Kiều An Hảo không thích màu hoa đỏ thẫm. Hoa bách hợp tốt nhất chọn màu vàng, trước kia tôi từng thấy, Kiều An Hảo nhìn màu sắc trên quyển tạp chí mấy giây. Cây cát cánh nhất định phải nhiều, cô ấy thích nhất là hoa cát cánh. Các loại cát cánh cũng nên chuẩn bị nhiều màu. Còn có, thịt bò bít tết phải chín, Kiều An Hảo không thích ăn thịt bò bít tết còn đỏ máu. Về phần nước uống, cô ấy thích."

Lục Cẩn Niên vốn dựa theo sở thích của Kiều An Hảo mà dặn dò từng việc cho quản lý, đến cuối cùng, lại nhấn mạnh lần nữa.

Từ "Lệ cảnh hiên" rời đi, Lục Cẩn Niên nhìn qua cửa sổ xe thấy một cửa hàng bày quần áo, bất chợt giống như là nghĩ tới điều gì, nói với trợ lý đang lái xe: "Đúng rồi, cậu ngày mai giúp tôi chọn bộ quần áo mới, từ trong đến bên ngoài, phải mua cả bộ."

( 9 )

Kiều An Hảo vào buổi sáng thứ tư, mới biết được hôm nay là ngày lễ tình thân.

Lúc trước cho dù Lục Cẩn Niên rời giường đi làm, cũng không nghĩ quấy nhiễu cô, nhưng mà buổi sáng thứ tư hôm nay, trước khi anh rời giường, lại lại dùng phương thức hôn môi đánh thức cô từ trong mộng, sau đó nhẹ giọng nói vào bên tai của cô: "Kiều Kiều, chớ quên, đêm nay chúng ta đi ăn cơm ở đâu đó."

Kiều An Hảo không có ngủ đủ, ngáp ngáp một cái, híp mắt nhìn về phía Lục Cẩn Niên gật gật đầu, nói: "Đã biết."

"Nhớ rõ, sáu giờ rưỡi, tôi sẽ phái người tới đón em." Lục Cẩn Niên dán vào bên tai Kiều An Hảo, không ngại phiền toái lại cường điệu một lần.

Lần này Kiều An Hảo không có lên tiếng, vừa gật đầu tỏ vẻ đã biết, vừa nhắm hai mắt lại, trở mình lúc chuẩn bị ngủ tiếp, lại nghe thấy âm thanh của Lục Cẩn Niên truyền đến: "Kiều Kiều, tôi đi làm , em không được quên đêm nay."

Tối hôm qua Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên triền đến hơn nửa đêm, hiện tại vô cùng mệt, còn bị anh lề mề ma ma chít chít lải nhải, đáy lòng thoáng bốc lên một tầng hỏa, không hề nghĩ ngợi cẩm gối đầu lên, hung hăng nện ở trên người Lục Cẩn Niên, khiến cho những lời nói dong dài trong bụng anh biến mất.

Lục Cẩn Niên đi vào toilet rửa mặt, mặc quần áo, sửa sang lại tốt tất cả, lúc đi ra phòng ngủ, lại quay đầu cường điệu một câu với Kiều An Hảo đã đi vào giấc ngủ trên giường: "Kiều Kiều, tôi đi rồi, buổi tối gặp."

Lại một lần nữa một cái gối đầu bay lại đây, Lục Cẩn Niên nâng tay lên, vững vàng bắt được, sau đó ném tới một bên trên ghế sa lon, mở cửa rời đi.

Trong phòng ngủ rốt cục khôi phục yên tĩnh, Kiều An Hảo nằm ở trên giường làm thế nào cũng không ngủ được, cuối cùng liền ảo não trở mình, từ trên giượng ngồi dậy, theo thói quen cầm lấy di động lúc nhìn thoáng qua thời gian, lại nhận được đoản tin của Lục Cẩn Niên vừa mới gửi: "Kiều Kiều, đêm nay, ăn cơm."

Kiều An Hảo đột nhiên trở nên có chút sụp đổ, hung hăng cầm di động vứt ở trên giường, sau đó mượn chăn, chùm lên trên đầu của mình.

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì a, chỉ ăn cơm thôi mà Lục Cẩn Niên lại cường điệu nhiều lần như vậy sao?

Kiều An Hảo nghĩ đến đây, vén chăn lên, sờ soạng di động, nhìn thoáng qua ngày dương lịch, không có gì đặc biệt , sau đó đổi sang ngày âm lịch, tháng 7 thất, lễ tình nhân đêm thất tịch.

Lễ tình nhân đêm thất tịch......

Trong đầu Kiều An Hảo liên tục hiện lên hai lần hai chữ này, mới đột nhiên ý thức được, ngày hôm nay có ý nghĩa gì.

Lục Cẩn Niên vào buổi tối lễ tình nhân đêm thất tịnh, mời cô ăn cơm. Là mời nàng cùng nhau trải qua lễ tình nhân đêm thất tịnh sao? Đây là ngày chỉ có những đôi tình nhân mới cùng nhau trải qua. Đây không phải đại biểu cho, cô từ nửa bạn gái chuẩn bị chuyển thành bạn gái?

Kiều An Hảo nghĩ đến đây, nháy mắt không có buồn ngủ, cô từ trên giường nhảy xuống, ngay cả giầy cũng chưa đeo, bỏ chạy vào đứng trước tủ quần áo trong phòng thay quần áo, bắt đầu thử mặc quần áo, dường như thử gần hết tất cả tủ quần áo, Kiều An Hảo mới rốt cục tìm được một bộ phối hợp vừa lòng.

Kiều An Hảo ăn xong điểm tâm, đi cửa hàng gần đó, vào spa chăm sóc da trước, sau đó tìm một hiệu làm tóc đẹp, cắt một kiểu tóc, trang điểm tinh sảo, lúc này mới chuẩn bị xong công tác của ước hội đêm nay.

Lúc Kiều An Hảo từ trong hiệu làm tóc đi ra, nhìn thấy xung quanh cửa hiệu có dán quảng cáo quà tặng của lễ tình nhân đêm thất tịnh.

( 10 )

Lúc Kiều An Hảo từ trong hiệu làm tóc đi ra, nhìn thấy xung quanh hiệu có dán quảng cáo quà tặng của lễ tình nhân đêm thất tịnh.

Cô liếc mắt nhìn thời gian, bây giờ khoảng cách đến thời gian mà Lục Cẩn Niên hẹn đi ăn cơm còn 6 giờ, cô nghĩ mình dù sau cũng không muốn nói chuyện, vì thế liền đi lên cửa hàng dành cho đàn ông ở tầng bốn, muốn chọn một món quà trong ngày lễ tình nhân cho Lục Cẩn Niên.

Mặc kệ là người có tiền hay người không có tiền, phương thức trôi qua ngày lễ tình nhân, kỳ thật đều giống nhau, ăn cơm, xem phim, tặng quà, chẳng qua chênh lệnh duy nhất là người có tiền hoa nhiều hơn.

Có thể là tâm lý của các bạn gái có người yêu hoặc lão công đều giống Kiều An Hảo, vội chọn một phần quà cho người đàn ông của mình trong ngày lễ tình nhân, cho nên người ở bên ngoài vào cửa hàng nhiều hơn, hơn nữa liếc mắt nhìn lại một cái, dường như đều là nữ .

Có khi có một người một mình giống Kiều An Hảo như vậy, có khi lại có người đi cùng bạn đến, lúc Kiều An Hảo đi lướt qua quầy kinh doanh một vòng, có nghe được hai cô gái đang thảo luận chọn quần áo như thế nào mới hợp cho bạn trai mình, lúc đó cô còn nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô gái kia một cái, thấy trên mặt cô ấy tràn đầy hạnh phúc cùng tươi cười xán lạn, lúc ấy cô nghĩ ngay đến, trên mặt anh có phải cũng sẽ hạnh phúc xán lạn như vậy?

Kiều An Hảo chọn đến chọn đi, cuối cùng chọn một cái cà vạt cho Lục Cẩn.

Thời gian thanh toán hơi lâu, Kiều An Hảo có chút nhàm chán chờ, vừa lúc bên trên quầy thanh toán có chiếc TV đang phát, cô liền ngẩng đầu nhìn, bên trong đang phát tin tức thời sự ngày hôm nay, giảng thuật các loại kì sự, lúc sắp đến phiên Kiều An Hảo tiền trả, cô lại nghe được phía sau có hai người đang nghị luận, còn có tên người mà mình quen thuộc.

"Trời ạ, thật là không có nghĩ đến, tập đoàn Hứa thị không đến một tuần, liền thay đổi triều đại ."

"Tình huống gì?"

"Cô xem tin tức a, tập đoàn Hứa thị vừa mới triệu triệu tập đại hội cổ đông, có người thu mua 50% cổ phần tập đoàn Hứa thị, trở thành đại cổ đông có quyền và tiếng nói nhất, trực tiếp bãi miễn chức vị của nguyên chủ tịch Hứa Vạn Lý và phó chủ tịnh Hàn Như Sơ......"

"Ai thu mua a?"

"Trên tin tức chưa nói. Ai ai, tin tức mới nhất. Người thu mua là CEO truyền thông Hoàn Ảnh Lục Cẩn Niên."

"Trời ạ, dĩ nhiên là nam thần của ta thu mua tập đoàn Hứa thị!"

......

Lục Cẩn Niên thu mua tập đoàn Hứa thị?

Đáy lòng Kiều An Hảo mạnh rung rung một chút, cô quay đầu theo bản năng, nhìn thoáng qua hai người còn đang cầm di động thảo luận ở phía sau, sau đó liền lấy di động của mình từ trong túi ra, vừa mở ra trang web, quả nhiên liền nhìn thấy tin tức đầu tiên là về tập đoàn Hứa thị, trên đó vừa xuất hiện một cái tin tức: Người bí mật ở sau lưng thu mua cổ phiếu của Tập đoàn Hứa thị, cổ đông lớn nhất trước mắt làm sáng tỏ!

Kiều An Hảo nhìn chằm chằm tiêu đề này, tạm dừng một lát, mới điểm đi vào, lúc ban đầu cô có chút không dám nhìn, ước chừng ngừng thở đợi khoảng nửa phút, mới cố lấy dũng khí nhìn về phía nội dung tin tức.

Cổ đông lớn nhất tập đoàn Hứa thị là người liên tục lấy danh hiệu ảnh đế trong 6 năm nay, hiện tại đang đảm nhiệm vị trí CEO của truyền thông Hoàn Lục Cẩn Niên, ở trong đại hội cổ đông của tập đoàn Hứa thị, anh lấy 50% cổ phần của tập đoàn, trở thành người có quyền cao nhất của tập đoàn Hứa thị.

Kiều An Hảo nhìn chằm chằm ba chữ "Lục Cẩn Niên" trên màn hình di động, nhìn đi nhìn lại vài lần, mới tin tưởng bản thân không có nhìn lầm, sau đó mới chậm rãi tiêu hóa để tin tức này đánh sâu vào não bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top