Chương 521 - 530 : Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em ( 21 - 30 )
( 21 )
Lực đá của trợ lý hơi lớn, khiến Lục Cẩn Niên nghiêng người, ngón tay đang đánh chữ liền run lên, không cẩn thận truyền đến giọng nói của Kiều An Hảo.
Sau đó, trong phòng họp yên tĩnh, liền vang lên giọng nói mềm mại của Kiều An Hảo: "Đang xem chương trình trung ương phát lại."
Qua lời nói của cô, còn lờ mờ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói: "Để giọng nói tốt, thì nên uống một cốc trà lạnh."
Trong phòng hội nghị liền yên tĩnh như tờ, lúc đang họp, Lục tổng lại nói chuyện với một cô gái, mà âm thanh của cô gái này còn có chút quen thuộc.
Tuy nhiên mọi người không dám lên tiếng bàn tán, nhưng rõ ràng đã bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau.
Lục Cẩn Niên nâng mí mắt, nhìn lướt qua trợ lý, trợ lý giơ tay lên che mặt mình.
Tất cả mọi người đều cho rằng Lục Cẩn Niên thẹn quá hóa giận, chuẩn bị nổi giận với trợ lý, vậy mà Lục Cẩn Niên lại tiếp túc cúi đầu xuống, đánh chữ tiếp.
Trợ lý nhìn bao quát hết tất cả mọi người, ai cũng đang mở to mắt.
Phó tổng của công ty ngồi ở bên cạnh, tò mò liếc mắt nhìn di động của anh, thấy anh đang nói chuyện qua tin nhắn, khóe môi còn treo một nụ cười.
Những người trong công ty, chưa bao giờ thấy dáng vẻ như thế này của Lục Cẩn Niên, vì thế lá gan của phó tổng liền to hơn một chút: "Lục tổng, đang nói chuyện với ai thế?"
"Một cô gái."
"..." Đối với câu trả lời của Lục Cẩn Niên, mọi người không nói gì, giọng nói vừa rồi ai cũng nghe rõ ràng.
Lục Cẩn Niên trả lời tin nhắn của Kiều An Hảo, sau đó ngẩng đầu, lại bổ sung thêm một câu: "Tôi đang theo đuổi."
Chưa bao giờ thấy Lục Ảnh đế tình cảm như thế, vậy mà lại theo đuổi một cô gái... mọi người trong phòng họp, tâm tư liền nổi lên hứng thú trêu chọc, có thể nguyên nhân là do vừa rồi phó tổng cũng mở miệng hỏi, khiến những người khác cũng nhao nhao lên hỏi theo.
"Là cô gái như thế nào mà khiến Lục tổng phải theo đuổi."
"Lục tổng, anh vẫn còn phải theo đuổi phụ nữ sao? Có rất nhiều người phụ nữ chủ động đưa đến cửa ấy chứ?"
Trong đó còn có một nữ nhân viên, giọng điệu hâm mộ nói: "Cô gái đó nhất định là rất xinh đẹp rồi?"
Lục Cẩn Niên thấy tâm tình tốt, nên thuận miệng nói như thế, không nghĩ rằng mọi người lại phản ứng nhiệt tình như vậy, anh vốn muốn tránh mấy vấn đề này, một lần nữa muốn quay lại hội nghị, nhưng trong nháy mắt, lúc anh đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nghĩ đến thứ gì, liền hỏi một câu: "Mọi người có ai từng theo đuổi phụ nữ không?"
"Lúc tôi theo đuổi phụ nữ, tự dưng liền trở thành thằng ngốc, một tháng liền tiêu mất mười vạn cho cô ấy..."
Lúc tôi học đại học, theo đuổi vợ của tôi, chúng tôi là bạn cùng lớp, lúc ấy vì muốn làm quen với cô ấy, mà mời tất cả lớp đi uống trà sữa cả tháng trời, mấy tháng sau đều phải ăn mì tôm."
"Tôi thì mỗi ngày một bó hoa, vẫn đưa, vẫn đưa, đột nhiên có một ngày, vợ tôi đến tìm tôi rồi..."
Lục Cẩn Niên ngồi trên ghế, nghe mọi người nói về chuyện mình từng theo đuổi người khác thế nào, vẻ mặt có chút duy tư, thậm chí về sau còn bảo trợ lý ghi lại.
Vì thế, cuộc họp để tìm ra một phương án hợp tác mới nhất, biến thành nơi chia sẻ hồi ức của mọi người, cuộc họp bàn ra cách hiệu quả để theo đuổi phụ nữ.
( 22 )
Buổi chiều Lục Cẩn Niên tan việc, đây là lần đầu tiên trong đời, anh có tâm trạng khẩn trương như vậy, thậm chí lúc trên đường, anh còn vượt đèn đỏ.
Lục Cẩn Niên trở lại vườn hoa Minh Châu, cầm chìa khóa mở cửa, lúc đổi giày, trước hết gọi một tiếng tên Kiều An Hảo, đáp lại anh chỉ là sự yên lặng.
Lục Cẩn Niên lại gọi một tiếng tên Kiều An Hảo, anh hơi cau mày, chỉ đổi 1 chiếc dép, vội vàng lên lầu, chạy vào phòng thay đồ trong phòng ngủ, thấy quần áo Kiều An Hảo vẫn còn treo ở bên trong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tìm lấy điện thoại ra gọi cho Kiều An Hảo một cú điện thoại.
Lần này Kiều An Hảo nhận điện thoại rất nhanh, cũng không biết cô đang ở đâu, bên trong ồn ào, tín hiệu cũng không lớn, giọng của cô nghe đứt quãng, một lát sau, bên trong mới hoàn toàn yên tĩnh lại: "Sao vậy?"
"Em ở đâu?"
"Em đang đi siêu thị."
Siêu thị cách vườn hoa Minh Châu không xa, Lục Cẩn Niên không lái xe, trực tiếp đi tới, anh vừa tới cửa siêu thị, đã thấy Kiều An Hảo giơ lên một cái túi lớn từ bên trong ra ngoài.
Lục Cẩn Niên vội vàng đi lên trước.
Kiều An Hảo lấy điện thoại di động, thấy mới năm giờ rưỡi, buồn bực hỏi: "Sao anh về sớm vậy?"
"Không có việc gì." Lục Cẩn Niên nhận lấy túi, thấy bên trong có rất nhiều rau cải và gia vị, không nhịn được nhíu mày.
Kiều An Hảo giải thích: "Gần đây ngày ngày ăn bên ngoài, khẩu vị cũng không ngon."
Lục Cẩn Niên "Ừ" một tiếng, không nói gì, cùng Kiều An Hảo vai sóng vai đi về nhà.
Lúc này vừa vặn ban đêm, ánh mặt trời đỏ hồng cũng soi rõ Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo về nhà, hai bên đường có không ít cặp vợ chồng cùng nhau tản bộ, Kiều An Hảo nghiêng đầu, nhìn gương mặt tuấn mỹ của Lục Cẩn Niên, sau đó bất chợt nhớ tới một câu nói: Nguyện vọng đẹp nhất chính là, mỗi ngày khi hoàng hôn hưởng thụ gió mát, nắm tay anh, đón trời chiều về nhà.
Kiều An Hảo làm cơm, Lục Cẩn Niên rửa chén, phối hợp ăn ý giống như là vợ chồng nhỏ mới cưới.
Cơm nước xong, trời bên ngoài vẫn sáng, hai người tách ra, lúc trở lại, Kiều An Hảo mua rất nhiều hộp kem Haagen-Dazs, Lục Cẩn Niên giơ lên một túi đồ ăn vặt.
Về đến nhà, chỉ mới tám giờ, Kiều An Hảo ngồi trong phòng khách trên ghế sa lon xem TV, trong ngực còn ôm túi thức ăn, nhân tiện ăn vặt.
Lục Cẩn Niên từ thư phòng ra cầm Laptop, ngồi ở bên cạnh Kiều An Hảo, mở máy tính làm việc.
Lúc TV quảng cáo, Lục Cẩn Niên đột nhiên gọi Kiều An Hảo, Kiều An Hảo đang cầm miếng khoai tay, Lục Cẩn Niên không nhìn cô, tầm mắt như cũ nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, đầu ngón tay đang chạm trên đó: "Em tới đây."
"Sao vậy?" Kiều An Hảo vừa khó hiểu, lại gần.
Lúc cô đến gần, có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt rơi vào trong mũi Lục Cẩn Niên, phía sau lưng của anh không tự chủ được căng thẳng, sau đó đưa màn hình máy vi tính cho cô xem, mở miệng nói chuyện vẫn là giọng nói từ tốn như cũ: "Công ty mới có một bộ phim hiện đại mới, có cảnh nam chính và nữ chính bày tỏ, cho rất nhiều ý kiến, em là con gái, có thể đại diện cho bộ phận người xem nữ, em thích thế nào?"
( 23 )
Kiều An Hảo ăn một miếng khoai, nhìn đại khái qua kế hoạch công tác, phát hiện nơi ăn cơm đều là khách sạn nổi tiếng của thành Bắc Kinh, vì thế liền mở miệng hỏi: "Bộ phim lần này quay ở Bắc Kinh sao?"
"Ừ."
Kiều An Hảo xem lần lượt từng khách sạn lại một lần, sau đó chỉ vào một cái tên khách sạn trên màn hình máy vi tính: "Ở đây đi, xuyên qua cửa sổ cũng có thể nhìn thấy Cố Cung, ban đêm ăn cơm, phong cảnh rất đẹp, lúc quay xong hình ảnh cũng sẽ rung động."
Lục Cẩn Niên lại "Ừ" một tiếng, sau đó Kiều An Hảo liền cúi đầu, tiếp tục nhìn nội dung phía dưới: "Bữa tối dưới ánh sáng của cây đền cầy, con gái đều thích. Còn về màu hoa, hẳn là muốn dùng màu lam mê hoặc, tương đối cao quý, tuy rằng tôi thích là cây hoa cát cánh, ăn cơm Tây, uống rượu vang."
Lục Cẩn Niên thỉnh thoảng "Ừ" một tiếng, giả bộ như đang nghe ý kiến của Kiều An Hảo, nhưng mà đáy lòng của anh, đang lặng yên không một tiếng động ghi nhớ kỹ từng lời nói của Kiều An Hảo.
Kiều An Hảo đưa ra ý kiến xong, tiếp tục ngồi trở lại chỗ cũ xem ti vi, Lục Cẩn Niên ngồi ở bên cạnh cô, thỉnh thoảng gõ xuống máy tính hai cái.
Kiều An Hảo xem một bộ phim về tình yêu và hôn nhân, nữ chính trong phim bị chồng trước vứt bỏ, gặp gỡ nam chính giàu có, hai người một lần yêu nhau, cuối cùng lúc kết hôn, lại bị người nhà nam chính phản đối, nguyên nhân là do nữ chính đã kết hôn một lần.
Trước khi quảng cáo, lúc Kiều An Hảo xem, không cảm thấy bộ phim này có vấn đề gì, nhưng mà quảng cáo xong, nhìn thấy những lời nói cay nghiệp của mẹ nam chính, cô đột nhiên nghĩ đến, tuy rằng mình và Hứa Gia Mộc không có đăng ký kết hôn, nhưng mà đối với bên ngoài mà nói, coi như là người phụ nữ đã một lần kết hôn. Lục Cẩn Niên sẽ không ghét bỏ cô đi.
Mặc kệ là người tự tin cỡ nào đi nữa, đối mặt với người mình yêu, luôn sẽ không tự chủ mang khuyết điểm của mình phóng đại, sau đó lo lắng đối phương hội ghét bỏ.
Trong đầu Kiều An Hảo sau khi hình thành băn khoăn này, liền luôn nghĩ tới, đáy lòng càng muốn không kiềm chế được, vì thế liền không nhịn được mang theo vài phần ảo não nói với Lục Cẩn Niên đang dùng máy tính xử lý công việc ở bên cạnh: "Xong đời, tôi cùng nữ chính này quá giống nhau, đều là người phụ nữ đã qua hôn nhân, chẳng phải tôi cũng sẽ bị người ghét bỏ, tôi còn trẻ, Lục Cẩn Niên, tôi sẽ không là không gả được chứ?"
Lục Cẩn Niên nghe được Kiều An Hảo thầm oán, đem tầm mắt từ trong máy vi tính chuyển tới truyền hình trên màn ảnh, anh nhìn chằm chằm bên trong nam chính đang khóc nói lời chia tay với nữ chính, sau đó liền cúi đầu, tiếp tục đánh máy, miệng lại thanh nhẹ đạm nói một câu: "Nếu thật sự gả không được, tôi cưới em."
Tuy rằng Kiều An Hảo biết, Lục Cẩn Niên chỉ là muốn nói một câu an ủi, nhưng mà trái tim của cô lại không ngừng gia tăng tốc độ, cô nhìn không chuyển mắt khỏi TV, một lát sau, mới làm cho tâm tình của bản thân bình tĩnh lại một chút, sau đó mở miệng, cười tủm tỉm lôi kéo nguyên âm dài nói: "Tốt, cho đến lúc này, khẳng định sẽ có rất nhiều người hâm mộ tôi."
Ngón tay Lục Cẩn Niên gõ bàn phím, trở nên có chút cứng ngắc, anh cố gắng trấn định, quay đầu, nhìn về phía Kiều An Hảo.
Sườn mặt cô gái, ở ngọn đèn chiếu xuống, phản xạ ra một tia nhu hòa, bên dưới hàng lông mi dài cong vút, là một đôi mặt to đen như mực, nhìn chằm chằm TV, khi thì vụt sáng.
Kiều An Hảo không có nghe thấy tiếng gõ bàn phím của Lục Cẩn Niên, tò mò quay đầu liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên một cái, kết quả liền đụng vào tầm mắt của anh, đối mắt nhìn nhau.
( 24 )
Lục Cẩn Niên mang theo ánh mắt thâm thúy sáng ngời, mị hoặc không nói hết lời, khiến Kiều An Hảo như bị rơi vào bên trong, không thể rời mắt khỏi.
Trong nháy mắt này, dường như tất cả âm thanh bên trong đều đã rời đi, hai người chỉ có nhau trong đáy mắt.
Con ngươi của Lục Cẩn Niên lặng yên, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo rất lâu, cả người đột nhiên nghiêng về trước mặt cô.
Kiều An Hảo lờ mờ dự cảm được, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, lông mi của cô liền nhẹ nhàng run rẩy, nhưng không có né tránh.
Khuôn mặt anh tuấn của Lục Cẩn Niên từ từ phóng to ra trước mặt cô, lúc môi của anh sắp sửa chạm đến môi của cô, cô liền nhắm mắt lại, có thể rõ ràng nghe thấy được nhiệt tình nóng bỏng trong hơi thở của anh, tay cô nắm chặt vào sô pha, sau đó lúc anh muốn hôn cô, di động của cô liền vang lên.
Động tác của anh liền dừng lại, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của Kiều An Hảo trong chốc lát, sau đó liền rời khỏi người cô.
Hai gò má của cô hồng lên, cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình, đi đến trước cửa sổ sát đất, nhận: "Chị"
"Kiều Kiều, em chuyển ra khỏi biệt thự của Gia Mộc rồi à?"
"Ừm."
"Vậy sao em không trở về nhà?"
"Em chuẩn bị tìm một căn nhà nhỏ trong thành phố, lại nói, chị cũng thế, sau không về nhà mà còn ở bên ngoài."
"Vậy được rồi..." Kiều An Hạ dừng lại, còn nói: "Nếu có nhìn trúng căn nào, trực tiếp mua đi."
Kiều An Hảo cúp điện thoại, xoay người, mới thấy Lục Cẩn Niên đi ra khỏi phòng rửa tay.
Trước kia hai người đều dùng từ "giao dịch" để che giấu cảm xúc của mình, mới xảy ra những chuyện này, nhưng hiện tại, rõ ràng không nói là làm bạn, nhưng lại suýt hôn môi, tầm mắt của cô hơi né tránh, trái lại Lục Cẩn Niên thoải mái hơn nhiều, nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: "Thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi đi."
Những lời này đối với Kiều An Hảo đang vô cùng xấu hổ mà nói, giống như một chiếc phao cứu mạng, cô gật đầu, vội vàng nói một câu: "Ngủ ngon", sau đó vội vội vàng vàng đi qua người anh, chạy lên lầu.
Đối với Lục Cẩn Niên mà nói, có một số việc anh rất muốn làm, nhưng là anh càng muốn đợi đến sau khi mình thổ lộ hết ra, cô tiếp nhận anh, rồi thực hiện một cách danh chính ngôn thuận.
Tuy nhiên, đáy lòng anh thì nghĩ như thế, nhưng vào lúc một giờ sáng, vẫn là cùng với Kiều An Hảo, chỉ là không thành chuyện mà thôi.
Có thể là do ăn kem rồi lại ăn khoai tây, Kiều An Hảo ngủ đến lúc nửa đêm, lại thức dậy vì khát nước.
Cô mượn ánh sáng của ngọn đèn trên tường, mặc áo ngủ từ trên lầu chạy xuống, rót lấy một chén nước, lúc đang ngửa đầu lên uống, đèn trong phòng khách lại đột nhiên sáng lên, Kiều An Hảo hoảng sợ, nước liền vung vãi vào trước ngực, xoay người, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đi ra từ thư phòng ở tầng một.
Kiều An Hảo mặc áo ngủ màu trắng bằng tơ lụa, dính nước, giống như trong suốt.
Tầm mắt của anh nhìn chằm chằm vào chỗ ướt át trước ngực cô, ánh mắt liền duy trì không hề rời đi.
Kiều An Hảo sửng sốt tầm một lúc, mới tỉnh táo lại, đặt cốc nước xuống, giơ tay lên che lại ngực mình, sắc mặt đỏ lựng đi về phía cầu thang.
Lúc đi qua bên người Lục Cẩn Niên, đột nhiên anh lại vươn tay, tóm lấy cổ tay của cô, bức bách cô lên vách tường, sau đó cúi đầu, ngăn lại môi của cô.
( 25 )
Bên trong phòng ngủ chỉ mở một cái đèn ngủ mờ mờ, ánh sáng có chút tối, Lục Cẩn Niên dùng cánh tay chống nửa người trên, ghé vào trên người Kiều An Hảo, nhìn ánh mắt của cô lúc sáng lúc tối, bởi vì mới vừa hôn tiếp, hơi thở của anh trở nên dao động.
Không biết là bị ánh mắt nóng bỏng của Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm hay vì đã rất lâu cô và anh không làm, Kiều An Hảo trở nên cực kỳ khẩn trương, cả khuôn mặt cũng nóng lên như lửa, dường như vào giờ phút này, là lần đầu tiên của cô và Lục Cẩn Niên.
Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm vẻ mặt Kiều An Hảo mê người và ngượng ngùng, giống như bị cô lây bệnh vậy, trở nên cũng có chút khẩn trương, nếu lúc nãy dưới lầu, anh nhất thời xúc động đẩy cô vào tường hôn, như vậy lúc này, lý trí anh đã trở lại, thân thể của anh rõ ràng nói cho anh biết, chuyện đã bắt đầu tuyệt đối không thể nào dừng lại, nhưng mà anh vẫn cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng mình, tôn trọng cô mở miệng hỏi: "Kiều Kiều, anh có thể tiếp tục không?"
Không phải là giao dịch, không phải là thế thân, chẳng qua là đơn thuần anh và em, có thể không?
Giọng Lục Cẩn Niên rất nhẹ, xen lẫn một tia thích thú, Kiều An Hảo nghe thấy cả người run lên, tốc độ tim đập tăng nhanh, lông mi run rẩy, đáy lòng đã đồng ý, chẳng qua là trời sinh phụ nữ rụt rè không biết nên làm thế nào để mở miệng nói câu đồng ý.
Lục Cẩn Niên càng kích thích, tính nhẫn nại rất nhanh bị giày vò, Lục Cẩn Niên bất ngờ cường thế cứng rắn, mang theo vài phần thử dò xét vươn tay, kéo quần áo của Kiều An Hảo.
Đầu ngón tay nóng bỏng của anh chạm phải da thịt của cô, một cỗ mềm yếu truyền khắp toàn thân, khiến cho cả người cô giật mình, tay theo bản năng nắm chặt khăn trải giường, lông mi run run, nhẹ nhàng nhắm lại.
Đôi mắt Lục Cẩn Niên vẫn luôn đang ngó chừng Kiều An Hảo, từ trên mặt của cô không có nhìn ra nửa điểm không muốn và chán ghét, lúc này mới to gan, chậm rãi cởi ra quần áo của cô...
Rõ ràng không phải là lần đầu tiên, nhưng mà lần này Lục Cẩn Niên còn cẩn thận hơn bất kỳ lần nào.
Lúc trước anh và cô phát sinh những chuyện này, không phải là say rượu chính là ngã bệnh hôn mê, hoặc là chính là anh không muốn cô và người đàn ông khác tiếp xúc quá nhiều, sau đó vì lý do cô muốn có vai diễn, mới cùng cô phát sinh những chuyện này, thậm chí còn có một lần, là anh ghen tỵ Hứa Gia Mộc, không khống chế lại ở trên xe cưỡng bức cô...
Nói thẳng ra, nếu một người đàn ông thật lòng yêu người đó, chỉ cần nhìn cô đã đủ kích thích, cho nên bất kể ban đầu là bởi vì chuyện gì xảy ra những chuyện thân mật kia, thân thể cũng phải nhận được thỏa mãn, nhưng sau mỗi lần chấm dứt, tâm tình của anh lại trở nên khó chịu.
Nhưng mà tối nay cũng là lần anh thỏa mãn được về cả tinh thần lẫn thể xác nhất trong đời.
Bởi vì Lục Cẩn Niên anh, rất thuần túy cùng Kiều An Hảo làm chuyện thân mật nam nữ.
Có lẽ là quá mệt mỏi, cũng có lẽ là buồn ngủ, vừa kết thúc, Kiều An Hảo gối đầu lên bả vai Lục Cẩn Niên ngủ thiếp đi.
Lục Cẩn Niên lại không buồn ngủ, trợn tròn mắt, nhìn Kiều An Hảo vùi trong ngực hồi lâu, như cũ cảm thấy tâm tình kích động khó nhịn.
Thật vất vả mới ngủ được, ngày hôm sau thức dậy, Lục Cẩn Niên liền mở mắt, phản ứng đầu tiên chính là nhìn người trong ngực, rõ ràng Kiều An Hảo đang chìm vào giấc ngủ, nhưng Lục Cẩn Niên lại vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt, anh vươn tay sờ gương mặt cô, cảm giác vô cùng chân thực, lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, tối hôm qua tất cả không phải là mộng, là chân thật.
( 26 )
Lúc trước khi anh và cô đóng giả làm vợ chồng, buổi sáng tỉnh lại, mở to mắt, không phải không có thấy qua cô ngủ say ở trên khuỷu tay của anh, trong lòng cũng không phải không có một tia cảm xúc cùng sung sướng, nhưng mà lại không có cảm thấy tình cảm mãnh liệt như bây giờ, thậm chí anh còn có chút cảm động.
13 năm, nay đã sắp 14 năm , từ lúc ban đầu vì để có tư cách đi yêu cô, sau đó lại không thể yêu, đến bây giờ rốt cục anh đã có thể mở miệng nói yêu cô, đã trải qua năm ngàn ngày đêm, tài sản của anh lúc ban đầu chỉ có ba số, đến bây giờ số lượng tài sản của anh đã gấp mười lần. Rốt cục anh có thể yêu cô.
Từ trước đến nay Lục Cẩn Niên không phải là người hành động theo cảm tính, nhưng mà, lúc này, giờ phút này, đáy mắt anh lại hiện lên một chút ẩm ướt.
Lục Cẩn Niên tỉnh lại sẽ không lại ngủ tiếp, vẫn luôn nhìn chằm chằm Kiều An Hảo, tựa hồ giống như vĩnh viễn cũng xem không đủ, tối hôm qua lúc cô ngủ liền gối lên cánh tay của anh, mãi cho đến bây giờ cũng không có đổi qua tư thế, cánh tay của anh đã không còn cảm giác, nhưng mà Lục Cẩn Niên lại không nghĩ động.
Mãi cho đến tám giờ sáng, chuông báo di động vang lên, Lục Cẩn Niên mới đặc biệt khẽ lấy tay của mình dưới đầu Kiều An Hảo ra, trước khi xuống giường anh còn lưu luyến không rời hôn môi Kiều An Hảo đang ngủ say một chút.
Lục Cẩn Niên thu thập xong hết thảy, đi mua bữa sáng giúp Kiều An Hảo trước, đặt ở bên trong hộp giữ ấm, sau đó mới đi làm, lúc trên đường đi về hướng công ty, Lục Cẩn Niên còn cầm di động gửi mấy cái QQ cho Kiều An Hảo, nhắc nhở cô sau khi tỉnh lại nhớ rõ ăn cơm, tập một số động tác thể hình, trên bàn ăn cơm có đặt một tờ chi phiếu, tập thể hình xong, lúc rảnh có thể cùng bạn bè đi một số cửa hàng gần đó, tiêu phí thời gian.
Kiều An Hảo ngủ thẳng tới mười giờ mới tỉnh lại, toàn thân bủn rủn vô lực, làm cho cô nhịn không được trở mình, ôm chăn, nhắm mắt nằm ở trên giường một lát, chỉ trong năm giây, Kiều An Hảo liền phát giác bản thân không có mặc quần áo, cô sửng sốt một chút, mạnh mở mắt, nhìn thấy trên người mình dầy đặc vết hôn, áo ngủ bị ném xuống bên dưới giường, lúc này mới hồi tưởng chuyện xảy ra tối qua giữa mình và Lục Cẩn Niên.
Anh và cô ở không có tình huống giao dịch gì, trên giường.
Nếu là ngày hôm qua Kiều An Hảo còn có thể nói lời thề son sắt rằng cô và Lục Cẩn Niên là quan hệ bạn bè, như vậy đã trải qua chuyện đêm qua, cô và Lục Cẩn Niên đã không còn thuần khiết .
Tối hôm qua không phải cô chủ động quyến rũ anh, mặc kệ là che giấu hay giải thích, cũng đều là chuyện của Lục Cẩn Niên, nhưng mà anh cũng không có nói rõ ràng với cô. Lục Cẩn Niên này rốt cuộc là có ý gì?
Tình-một-đêm? Không cần chịu trách nhiệm với bạn bè? Vẫn là bạn gái? Nhưng mà Lục Cẩn Niên cũng chưa thổ lộ với cô, nói cô làm bạn gái anh a?
Trong đầu Kiều An Hảo bắt đầu suy nghĩ miên man, suy nghĩ một lúc lâu, cũng không hiểu được suy nghĩ trong lòng Lục Cẩn Niên, cuối cùng liền bò xuống giường đi rửa mặt, lúc xuống lầu cầm lên điện thoại, nhìn QQ mà Lục Cẩn Niên gửi cho cô.
Kiều An Hảo xuống lầu, đặt bữa sáng lên bàn ăn cơm, nhìn thấy chi phiếu trên mặt bàn, sau tấm chi phiếu còn có một tờ giấy nhỏ, mặt trên viết mật mã, Kiều An Hảo nhìn thấy, chi phiếu này hẳn là do Lục Cẩn Niên viết.
Kiều An Hảo quấy cháo, nhìn tấm vé tập thể hình, trong óc càng trở nên rối loạn.
Lúc cô mê lỵ hồ đồ ăn cơm, di động vang lên, cầm lên liếc mắt nhìn một cái, là Lục Cẩn Niên gọi tới.
( 27 )
Giọng nói của anh nghe qua có vẻ không có cảm xúc gì quá lớn, nhưng ngữ điệu lại không lạnh lẽo như bình thường: "Tỉnh ngủ rồi à?"
Kiều An Hảo nuốt một ngụm cháo: "Ừm" một tiếng, sau đó hỏi: "Làm sao thế?"
"Không có gì. Chỉ muốn hỏi em đã dậy chưa?" Lục Cẩn Niên dừng lại, còn nói: "Chờ một lúc nữa phải đến sân golf Tây Giao, có hẹn với Trương tổng và Triệu tổng."
Đây là lịch trình công việc của anh, sao đột nhiên lại nói cho cô biết?
Dưới đáy lòng cô lại âm thầm châm chọc, nhưng lúc ngẩng đầu nhìn thấy ánh mặt trời chói lọi ngoài cửa sổ, miệng lại nói: "Nắng như vậy, còn đi phơi nắng sao?"
"Sân golf trong nhà."
"A..." Kiều An Hảo lên tiếng, cắn một miếng bánh bao, cô nghe bên kia điện thoại truyền đến tiếng đập cửa, sau đó là âm thanh của anh: "Mời vào", sau đó anh nói một câu với cô: "Tôi có việc rồi."
"Ừm, được, tạm biệt."
Kiều An Hảo cúp điện thoại, cằm lấy bánh bao, ăn không thấy ngon gì cả.
Sau khi lăn lộn trên giường với một người bạn khác phái, phân ra ba loại tình hướng, hoặc là chuyện gì cũng chưa có xảy ra, tiếp tục làm bạn, hoặc là trước tiền làm người yêu, sau cùng là cả đời sẽ không qua lại với nhau.
Nhưng là cực kỳ rõ ràng, Lục Cẩn Niên không hề muốn cả đời không qua lại với cô, như thế thì chỉ có thể là tiếp tục làm bạn hoặc là chuyển sang làm người yêu.
Nhưng rốt cuộc vẫn là làm bạn hay là làm người yêu? Tuy chỉ có hai chữ thôi nhưng hiện thực lại cách xa nhau một trời một vực.
Kiều An Hảo dùng lực cắn một miếng bánh bao, nghĩ đến tối hôm qua anh hỏi cô một câu: "Kiều Kiều, có thể tiếp tục không?"
Rõ ràng là muốn hỏi thăm ý tứ của cô, còn có anh đưa tiền cho cô, còn gọi điện báo lịch trình cho cô biết.
Chẳng lẽ Lục Cẩn Niên thật sự muốn cùng cô phát triển tiếp?
Đáy lòng cô vui mừng vô cùng, sau đó lại có chút ưu thương, nhưng là Lục Cẩn Niên vẫn có một cô gái trong lòng suốt 13 năm. Hiện tại anh đối với cô có chút cảm tình, nhỡ đâu có một ngày nào đó, lại không muốn tiếp tục nữa thì làm sao đây?
Kiều An Hảo mang tâm trạng bất an này cố gắng ăn nốt bữa sáng, đột nhiên nghĩ đến một từ có thể hình dung quan hệ hiện này của anh và cô: "Nửa người yêu", so với bạn bè thì thân mật hơn một chút, so với người yêu lại thiếu đi một chút, đơn giản mà nói, hơn mức bạn bè, nhưng lại chưa phải người yêu.
Tuy nhiên cô nằm mơ cũng muốn Lục Cẩn Niên trở thành bạn trai của mình, nhưng cũng chưa dám hy vọng xa vời như thế, cho nên hiện tại nghĩ đến bạn trai một nửa, coi như cũng được đi... Nói không chính xác thì nếu cứ như vậy tiếp tục phát triển, một nửa bạn trai sẽ biến thành bạn trai chính thức rồi.
Kiều An Hảo mang tinh thần AQ mà nghĩ ngợi, tâm tình trở nên vui sướng hơn, lên lầu thay một bộ quần áo xinh đẹp, sau đó lấy chiếc thẻ mà bạn trai một nửa đưa lại cho mình, đi ra mấy trung tâm thương mại gần đó tiêu phí một phen.
Trên đường đi cô nhận được ba cuộc điện thoại của Lục Cẩn Niên, một cái gọi cho cô báo là đá đánh golf xong, một cái nói là lúc chiều có ba cuộc họp, còn một cái nói là buổi tối có thể về trễ, để cô tự ăn cơm trước, không cần chờ anh.
Bốn giờ chiều, Kiều An Hảo đi dạo có chút mệt mỏi, lúc đang tìm một nhà ăn để nghỉ ngơi, thì nhận được cuộc điện thoại thứ tư.
( 28 )
Bốn giờ chiều, Kiều An Hảo đi dạo mệt mỏi, lúc tìm một nhà ăn để nghỉ ngơi, nhận được cuộc điện thoại thứ tư.
Lúc này Kiều An Hảo đang ngậm ống hút, uống trà sữa trân châu mà bạn trai Lục Cẩn Niên mua, thật ra thì trà sữa kia cũng không có gì đặc biệt nhưng bởi vì Lục Cẩn Niên dùng tiền mua, Kiều An Hảo cảm thấy lại uống ngon hơn bất kỳ trà sữa trân châu nào khác.
Mà đúng dịp chính là, lúc ấy ở bên cạnh bàn của Kiều An Hảo có hai cô gái trẻ tuổi thời thượng, một người trong đó giơ cổ tay, nói: "Đây là bạn trai tớ mua cho tớ, tốn..." Sau đó liền khoa tay múa chân ra dấu hiệu 'tám'.
Một cô bé khác tỏ vẻ hâm mộ hỏi: "80.000?"
"800.000!" Cô gái kia nói ra giá cả, khiến ánh mắt cô gái kia tràn đầy hâm mộ.
Kiều An Hảo thấy một màn kia, liền lặng lẽ cúi đầu, liếc mắt nhìn trà sữa 18 đồng, không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, người bạn gái như cô cũng thật là nghèo...
Đúng lúc Kiều An Hảo đang cảm thán, điện thoại di động của cô liền vang lên, Kiều An Hảo bản năng cho là Lục Cẩn Niên, vì vậy lấy ra điện thoại di động, nhấn nhận nghe, đang định mở miệng gọi tên Lục Cẩn Niên, thấy người gọi tới là Kiều An Hạ, vì vậy đổi chữ "Lục" thành "chị" .
Kiều An Hạ không hề nghe cô nói, vừa lúc mở miệng, cô mạnh mẽ hỏi: "Kiều Kiều, em có xem tin tức chưa?"
Kiều An Hảo cắn ống hút, uống một hớp trà sữa, mặt mờ mịt hỏi: "Tin gì?"
"Về công ty Hứa thị." Kiều An Hạ trước trả lời trọng điểm, sau đó liền thuận thế thuyết giáo Kiều An Hảo: "Kiều Kiều, dù gì em cũng là người nhà họ Kiều, có phải mỗi ngày nên chú ý tin tức một chút không? Em có biết tình hình chứng khoán công ty nhà họ Kiều hiện nay ra sao không? Chẳng lẽ em thật sự muốn làm diễn viên cả đời? Em còn không suy nghĩ trở về công ty Kiều thị làm việc..."
Kiều An Hảo biết Kiều An Hạ đã nói đến vấn đề này, sẽ không dứt, vội vàng nuốt trân châu vào trong bụng, lấy lòng nói: "Chị, chị, chị, em biết, em nhất định sẽ sửa chữa, tình hình nhà họ Hứa thế nào?"
"Nhà họ Hứa..." Nháy mắt giọng nói Kiều An Hạ trở nên nghiêm túc: "Lúc trước bác gái tốn vài trăm triệu đầu tư vào công trình, người ta không hợp tác nữa, số tiền lớn coi như bỏ đi, sau đó thức ăn của công ty Hứa thị cũng có vài vấn đề, khiến cổ phiếu rớt giá thê thảm... Cứ như vậy trong
buổi chiều ngắn ngủi, 30% tài sản của công ty cứ bốc hơi như vậy... Hơn nữa, lúc này cổ phiếu của công ty Hứa thị bị người ta thu mua lại..."
"Tại sao lại như vậy chứ?" Kiều An Hảo còn sót lại vẻ ngọt ngào trên mặt vì cùng Lục Cẩn Niên thành 'nửa bạn bè nửa người yêu', mang theo một tia lo lắng: "Không phải gần đây công ty Hứa thị vẫn phát triển tốt sao?"
"Đúng là phát triển rất tốt, nhưng có vẻ, là có người sau lưng ra tay với công ty Hứa thị, quan trọng hơn là, đối phương là ai cũng không biết, nói tóm lại, bây giờ tình hình của công ty Hứa thị không được khả quan cho lắm."
( 29 )
"Chị...... Em nhát gan, chị không cần làm em sợ, không nên lạc quan là cái ý tứ gì?"
"Ý tứ của không nên lạc quan, chính là rất có khả năng tập đoàn Hứa thị sẽ thay đổi triều đại."
"Thay đổi triều đại?" Kiều An Hảo nhấp môi một chút: "Ý của chị là, Hứa gia rất có khả năng sẽ trở thành công ty của người khác?"
Tuy rằng Kiều An Hảo không mong muốn nghe được lời khẳng định từ miệng của Kiều An Hạ, nhưng mà rất nhiều lúc rất nhiều chuyện đều không như mong muốn, Kiều An Hạ nói một câu "Đúng", sau đó lại mở miệng nói: "Kiều Kiều, tuy rằng em và Gia Mộc giải trừ hôn ước, nhưng mà quan hệ giữ hai nhà vẫn tốt đẹp như cũ, chị vừa mới gọi điện thoại đến Hứa gia, chị gọi điện thoại cho em, chính là muốn em cũng gọi một cuộc điện thoại."
Kiều An Hảo biết Hứa thị gặp chuyện không may, tự nhiên sẽ gọi một cuộc điện thoại cho Hứa Gia Mộc.
Hứa Gia Mộc rất lâu mới nghe điện thoại, dường như bề bộn nhiều việc, còn có âm thanh của người đang họp, sau đó thì nghe thấy âm thanh đóng cửa, rồi mới truyền đến giọng điệu có chút mệt mỏi của Hứa Gia Mộc: "Kiều Kiều, làm sao vậy?"
"Anh Gia Mộc, An Hạ vừa mới gọi điện thoại cho em, nói Hứa thị xuất hiện tình trạng xấu, bây giờ anh còn tốt không?"
"Hoàn hảo." Hứa Gia Mộc dường như châm một điếu thuốc, xuyên qua ống nghe, Kiều An Hảo nghe được âm thanh bật lửa của anh, Kiều An Hảo đang chuẩn bị tiếp tục an ủi Hứa Gia Mộc, trong điện thoại truyền đến một giọng nữ: "Tiểu Hứa tổng, thị trường chứng khoán lại xuống."
"Kiều Kiều, tạm thời anh không thể nói chuyện với em, anh còn có chút việc muốn làm, anh sẽ gọi điện thoại trả lời em sau." Hứa Gia Mộc nói cực kỳ nhanh một câu, đã trực tiếp tắt điện thoại.
Kiều An Hảo nghe âm thanh đô đô đô trong điện thoại, thật lâu mới đưa di động từ bên tai cầm xuống dưới, cô mở điện thoại di động ra xem tin tức, nhập vào tập đoàn Hứa thị, quả nhiên liền thấy được tin tức tập đoàn Hứa thị gặp chuyện không may cùng với tin của sàn giao dịch thị trường chứng khoán trượt giá, còn có không ít chuyên gia phát biểu phân tích tình trạng, nói không xem trọng tập đoàn Hứa thị.
Lục Cẩn Niên họp từ 3 giờ, mãi cho đến bốn giờ rưỡi mới chấm dứt, trợ lý cầm một phần văn kiện khẩn cấp đưa cho Lục Cẩn Niên ký tên, Lục Cẩn Niên vừa lật xem văn kiện, vừa nói trợ lý pha cho mình tách cà phê.
Lúc trợ lý bưng cà phê trở lại văn phòng, Lục Cẩn Niên vừa mới ký tên xong.
Trợ lý đặt cà phê ở trước bàn làm việc, Lục Cẩn Niên bưng lên, uống một ngụm, có thể ngại nóng, lại đặt lại trên bàn, sau đó đưa văn kiện đã được ký tên, đặt ở trước mặt của trợ lý.
Trợ lý không có đi lấy văn kiện, ngược lại lấy di động của mình đặt ở trước mặt của Lục Cẩn Niên: "Lục tổng, đây là tin tức mới nhất."
Dừng một chút, trợ lý lại bổ sung một câu: "Về tập đoàn Hứa thị."
Lục Cẩn Niên nâng tay lên, điểm màn hình di động một chút, làm cho ánh sáng sáng hơn một tí, nhìn đại khái qua nội dung tin tức, mặt không chút thay đổi nhẹ giọng "Uh" một chút, qua một lát, hỏi: "Thị trường chứng khoán của tập đoàn Hứa thị, hiện tại thu mua bao nhiêu?"
"Chỉ kém ba điểm, sẽ là 50%."
Lục Cẩn Niên bưng cà phê trên bàn lên, nuốt một ngụm, sau đó gật đầu một cái, không nói chuyện, chỉ khoát tay áo, ý bảo trợ lý có thể đi ra ngoài.
Trợ lý đứng ở trước bàn làm việc không nhúc nhích.
Lục Cẩn Niên mang tách cà phê từ trên môi xuống, nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua trợ lý, phát hiện vẻ mặt anh ta có chút do dự, cau mi lại, lên tiếng hỏi: "Còn có việc?"
"Lục tổng, có chuyện tôi không biết có nên nhắc nhở ngài hay không......"
( 30 )
" Lục tổng, có chuyện này không biết nên nhắc nhở anh không..."
"Nhắc nhở cái gì?" Lục Cẩn Niên không chút để ý nói một câu, thuận tay lấy biên bản hội nghị mà trợ lý có ghi về việc theo đuổi phụ nữ, lật ra xem.
Trợ lý thật cẩn thận mở miệng: "Lục tổng, trước khi tôi nhắc nhở anh, có thể hỏi anh một vấn đề riêng tư được không?
Lục Cẩn Niên nâng mí mắt nói: "Có thể."
"Lục tổng, trong cuộc họp hôm qua, anh nói muốn theo đuổi con gái, là cô Kiều sao?"
"Ngoài cô ấy ra, cậu cảm thấy tôi còn có ai khác?" Lục Cẩn Niên nhìn lướt qua trợ lý, ánh mắt giống như là cảnh cáo trợ lý không có gì thì không nên sỉ nhục sự trung trinh của anh.
Trợ lý bị ánh mắt đó làm cho sợ đến mức vội vàng lắc đầu: "Không có, không có người khác."
Trợ lý sợ Lục Cẩn Niên muốn đối phó mình, vì thế liền đi vào vấn đề chính: "Lục tổng, anh đừng quên, lúc trước cô Kiều sinh non, anh đã lừa gạt cô ấy? Mà cô ấy còn có giao tình với nhà họ Hứa nhiều năm như vậy, Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ đều đã nhìn cô lớn lên từ lúc còn tấm bé, nếu cô ấy biết anh là người muốn đối phó với Hứa gia, nhỡ đâu muốn trở mặt với anh thì làm sao?"
Lục Cẩn Niên vừa nghe đến chuyện Kiều An Hảo sinh non, đã nghĩ đến sự cố lúc quay Thần kiếm, Kiều An Hảo đã biết chuyện sinh non, sắc mặt của anh liền trầm xuống, trợ lý sợ đến mức run rẩy, cho rằng vì câu nói của mình mà anh muốn trở mặt, muốn tìm mình tính sổ, vội vàng chữa lại nói: "Lục tổng, tôi tin tưởng cô Kiều chắc sẽ tin anh, tuyệt đối tin anh, khẳng định sẽ không trở mặt với anh!"
Dường như Lục Cẩn Niên đã quen với trợ lý như thế nào, sau khi nói vài lời khó nghe, lại lập tức phủ định lại, chỉ là tự nhiên mở miệng nói: "Cô ấy đã biết chuyện sinh non rồi."
"Á? Cô Kiều biết rồi sao?" Ánh mắt của trợ lý rơi xuống, vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên: "Sao cô ấy biết được?"
Trợ lý nghĩ đến chuyện mình đã làm việc với các bác sĩ để giấu nhẹm sự việc đi, liền vội vàng thanh minh nói: "Lục tổng, tôi thề, không phải là tôi nói cho cô ấy biết."
"Là Hàn Như Sơ làm." Lục Cẩn Niên bình tĩnh vach trần đáp án.
Trợ lý liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lục Cẩn Niên khôn nghi ngờ lòng trung thành của anh.
Khuôn mặt của anh mang theo chết chóc: "Nếu không phải Kiều Kiều gặp sự cố lúc quay phim, tôi nhảy xuống theo cô ấy, chắc cả đời cô ấy đều hiểu nhầm tôi rồi!"
"Hàn Như Sơ thật sự quá đáng giận!" trợ lý vốn cực kỳ tức giận, muốn biểu đạt tâm trạng của mình, sau đó lại lập lại nhắc nhở của mình: "Lục tổng, cho dù là cô Kiều biết mình sinh non, cùng không phải chúng ta có chứng cứ thuyết phục, chỉ dựa vào chuyện trong tổ yến có thuốc ngủ thôi, sức thuyết phục cũng không chắc chắn, nhỡ đầu cô ấy không tin là Hàn Như Sơ làm, đến lúc đó lại..."
Lần này trợ lý thông minh, biết đâu là điểm dừng.
"Chuyện này tôi sẽ xử lý." Lục Cẩn Niên đã sớm nghĩ ra sách lược, lúc anh và cô gặp nguy, anh không nói với cô, là bởi vì đó là mẹ của vị hôn phu của cô, anh không muốn phá hỏng hình tượng hoàn mỹ của bà ta.
Nhưng khác với hiện tại, bây giờ anh là người có cơ hội với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top