Chương 401 - 413 : Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu ( 11 - 23 )
Sáng sớm hôm sau rời giường, Kiều An Hảo đã thấy thời tiết bên ngoài vô cùng u ám, sương khói dày đặc mờ ảo, cả thành phố như được bao phủ trong một tầng lụa mỏng, Triệu Manh đã thu dọn các thứ linh tinh xong hết, nhân viên công tác của đoàn làm phim đàng hỗ trợ mọi người mang hành lý lên xe, trước khi rời đi, Kiều An Hảo cố ý đến studio, cùng đạo diễn còn đang làm việc ở đó, Trình Dạng, Tống Tương Tư, cáo biệt từng người.
Mặc kệ lúc đầu bọn họ dùng cách nào để tiến vào đoàn làm phi, cũng không quản mọi người đã từng mâu thuẫn với ai, lúc này là lúc chia tay, những thâm thù hận oán có to lớn thế nào, bây giờ lại trở nên nhỏ bé không đáng nhắc tới, mọi người sau ba tháng cả ngày cả đêm ở cùng nhau, bây giờ lại ôm nhau tạm biệt.
Kiều An Hảo cảm thấy chính mình cũng không phải khác biệt, thế nhưng lúc từng người một rời đi, hốc mắt vẫn phiếm hồng.
Kiều An Hảo không quay về Cẩm Tú Viên mà trực tiếp để Triệu Manh chở đến trước cửa bệnh viện, để cho Triệu Manh mang hành lý về nhà trước, nói là sau một thời gian sẽ qua lấy.
Đợi xe của Triệu Manh rời đi, Kiều An Hảo đi vào bệnh viện, Hứa Vạn Lý không tới, Hàn Như Sơ và quản gia đang thu dọn đồ đạc, còn Hứa Gia Mộc đang được kiểm tra lại.
Kiều An Hảo đi lên phía trước, giúp Hàn Như Sơ chỉnh lại quần áo của Hứa Gia Mộc cho gọn gàng, nhín thoáng qua trong phòng bệnh cũng không còn thứ gì, liền để cho quản gia mang đồ đạc lên xe, đợi khoảng 10 phút, bác sĩ đi ra, dặn dò Hứa Gia Mộc chú ý giữ gìn thân thể và nhất định phải đến kiểm tra đều đặn, sau đó nhận quà của Hàn Như Sơ, mọi người lên xe.
Xe chạy một đường đến Hứa gia, lúc này Hứa Gia Mộc tuy có thể tự đi, nhưng vì hôn mê đã lâu, cả người bị mất sức, cho nên vừa về đến nhà, Hàn Như Sơ liền kêu người giúp việc đỡ anh lên phòng ngủ, nằm nghỉ ngơi trên giường.
Hàn Như Sơ trước khi đi đón Hứa Gia Mộc, đã dặn dò đầu bếp nếu cháo nghiền kỹ một chút, đợi anh ổn định, quản gia liền bảo người giúp việc đưa cháo lên, sau đó cao hứng mà nịnh nọt nói: "Cậu chủ, sáng sớm cậu đã phải vội vàng xuất viện, mãi đến bây giờ cũng chưa ăn cái gì, sáng nay phu nhân đã dặn đầu bếp nấu cháo cho cậu, uống một chút đi."
Hàn Như Sơ ngồi bên giường của Hứa Gia Mộc, dịu dàng yêu thương nhìn anh nói: "Con trai, mẹ đút cho con nhé."
Nói xong, Hàn Như Sơ liền đưa tay về phía quản gia, quản gia liền đưa bát cháo qua, nhưng Hàn Như Sơ còn chưa kịp nhận lấy, Kiều An Hảo lại nhanh tay hơn một chút, mở miệng nói: "Vẫn nên để cháu đút cho anh Gia Mộc."
Hàn Như Sơ dừng lại, cũng không tranh cãi với cô, nhàn nhã ung dung đứng lên, để chỗ ngồi lại cho Kiều An Hảo, nói với quản gia: "Để Kiều Kiều đút đi."
Qua gia lập tức cung kính đưa bát sứ đến trước mặt Kiều An Hảo, Kiều An Hảo một tay nhận lấy bát, ngồi bên cạnh Hứa Gia Mộc, cầm thìa múc một muỗng cháo, thổi cho bớt nóng, rồi đưa tới bên miệng Hứa Gia Mộc.
Hứa Gia Mộc vừa mở miệng nuốt cháo, nhìn thấy trước giường mình một vòng người vây quanh, liền cau mày lại, phất phất tay: "Mẹ, mọi người đi ra ngoài hết đi, một loạt người vây quanh như vậy, con không thở được."
Kiều An Hảo lại múc một miếng cháo, thổi thổi, cười nói: "Bác Hứa, mọi người đi đi, cháu chăm sóc anh Gia Mộc là được rồi."
Hàn Như Sơ nghĩ hai người bọn họ xa cách lâu ngày gặp lại có chuyện muốn nói, lập tức nở một nụ cười, quản gia hiểu rõ mang theo người giúp việc cùng đi ra.
Trước khi Hàn Như Sơ ra ngoài, lúc đóng cửa, bà nhìn Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc, suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra, len lén chụp mấy tấm hình, sau đó ra ngoài.
-
Lục Cẩn Niên đã sớm tới Hoàn Ảnh truyền thông, buổi sáng đi họp, sự chú ý của anh tương đối không tập trung, thỉnh thoảng lại thất thần, cuối cùng lúc diễn ra hội nghị, cũng có người phát hiện anh không ổn.
Thật vất vả đến lúc hội nghị kết thúc, trở lại phòng làm việc, đối mặt một xấp văn kiện dầy, ngồi trước bàn làm việc, lại không đọc được chữ nào, trong đầu toàn bộ đều là chuyện hôm nay Kiều An Hảo đi đón Hứa Gia Mộc xuất viện.
Mười một giờ trưa, trợ lý vào phòng làm việc, cầm một văn kiện khẩn cấp cần anh ký tên, Lục Cẩn Niên không ổn định lật xem, điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn lại vang lên, Lục Cẩn Niên không để ý đến, tiếp tục xem văn kiện, kết quả điện thoại di động lại liên tục vang lên mấy
tiếng, Lục Cẩn Niên không nhịn được nghiêng đầu, liếc mắt nhìn màn hình, sau đó một con số xa lạ gửi mấy tấm hình.
Anh nhìn chằm chằm màn hình một hồi, rồi dời tầm mắt, trên mặt bình tĩnh không có bất kỳ biểu cảm gì, cầm bút, ký lên văn kiện.
Lúc Lục Cẩn Niên đang chuẩn bị đưa văn kiện cho trợ lý, điện thoại di động lại vang lên, là số điện thoại xa lạ vừa gửi tin nhắn gọi tới, đáy lòng của anh mơ hồ đã đoán được là ai, chần chờ một phút, đặt văn kiện lại trên bàn, cầm điện thoại di động, nhận nghe.
Quả nhiên giống như anh suy đoán, bên trong truyền tới tiếng Hàn lạnh nhạt khinh thường trước sau như một: "Vừa rồi tôi gửi cho cậu mấy tấm hình, cậu đã thấy được chưa, bây giờ Gia Mộc xuất viện, cậu và Kiều Kiều cũng nên kết thúc."
Lục Cẩn Niên cầm điện thoại di động lên, cố gắng ra sức chậm rãi, cánh môi giật giật, không lên tiếng.
Bên đầu dây kia Hàn Như Sơ, bị sự im lặng của anh khiến không rõ tình huống, lần nữa khí thế lạnh nhạt mở miệng: "Thế nào? Không bỏ được? Nhưng cậu không được quên, trong ba người, cậu là người dư thừa, nếu như không phải là Gia Mộc gặp tai nạn ngoài ý muốn, làm gì cậu có tư cách đến gần Kiều Kiều? Cuộc giao dịch này, cậu cũng có không ít lợi, bây giờ cũng nên từ bỏ đi!"
Bất chợt vẻ mặt Lục Cẩn Niên trở nên có chút u ám, trong miệng, mang theo một tia tàn độc: "Bà nói tôi thế nào cũng được, nhưng tôi cảnh cáo bà, không nên làm nhục Kiều Kiều, cho tới bây giờ cô ấy không phải là món hàng giao dịch!"
"Không phải là món hàng giao dịch, ban đầu lúc cậu nghe diễn vợ chồng với cô ta, liền vô điều kiện chấp nhận đóng giả Gia Mộc?" Hàn Như Sơ cười khẽ một tiếng: "Cậu chẳng qua chỉ là một nghiệt chủng, còn muốn tranh giành phụ nữ với con gái tôi? Tôi cho cậu biết, dù cậu có muốn Kiều An Hảo, cũng phải chờ con trai tôi không cần nó nữa, cậu chỉ xứng đáng nhặt đồ vứt bỏ của con tôi!"
"Tôi lặp lại lần cuối, bà có thể sỉ nhục tôi, không được sỉ nhục cô ấy!" Cả người Lục Cẩn Niên đứng lên: "Bà không cần cho rằng tôi giành Kiều Kiều với Hứa Gia Mộc, là bởi vì tôi không xứng, đó là bởi vì tôi tôn trọng bọn họ, không muốn gây phiền toái cho bọn họ."
Lục Cẩn Niên nói xong, dứt khoát cúp điện thoại, hung hăng quăng điện thoại đi.
"Ba" một tiếng vang từ phía đạo diễn phát ra, trong gian phòng một trận vô cùng yên tĩnh, trợ lý đứng ở một bên, một tiếng cũng không dám nói.
Ngực Lục Cẩn Niên phập phồng lợi hại, anh vòng hai bước qua bàn làm việc, kéo ra ngăn kéo, lấy ra một hộp thuốc lá, vừa rút ra một điếu chuẩn bị hút, thì đột nhiên dừng lại ném hộp thuốc lá vào thùng rác, đi đến bên cạnh cửa sổ, đưa lưng về phía trợ lý, nhìn ra ngời cửa sổ không hề nhúc nhích.
Không biết qua bao lâu, lệ khí trên người của Lục Cẩn Niên bớt đi rất nhiều, anh mới quay đầu lại, mở miệng nói với trợ lý: "Thời gian ngắn trước tôi có cho anh điều tra về cổ đông ở hữu cổ phần công ty Hứa thị, hiện tại tra đến đâu rồi?"
Trợ lý trả lời: "Điều tra đã rõ ràng không sai biệt lắm."
Lục Cẩn Niên gật đầu một cái, không nói gì.
Trơ lý hỏi lại: "Lục tổng, ngài thật sự suy nghĩ kỹ, quyết định làm như thế thật sao?"
Lục Cẩn Niên không nói gì như cũ, nhìn về phía bên ngời cửa sổ.
Thật lâu sau, Lục Cẩn Niên mới mở miệng "Uh" một tiếng, âm thanh rất nhẹ, không có.....trộn lẫn một chút cảm xúc nào: "Cú làm theo như ban đầu tôi đã nói với anh."
Trợ lý không có ý tứ có tiếp tục khuyên ngăn Lục Cẩn Niên: "Vâng, tôi sẽ chuẩn bị tốt hết toàn bộ."
Lục Cẩn Niên không có nói gì, trợ lý cầm văn kiện ở trên bàn, yên lặng không một tiếng động đi ra ngoài, nhưng là đi được hai bước, lại ngừng lại, đáy lòng có điểm không yên hỏi: "Lục tổng, anh thật sự sẽ cùng Kiều tiểu thư tách ra sao?"
Lục Cẩn Niên bảo trì trầm mặc, lệ khí rơi rụng ở sau lưng nổi lên một tầng đau thương.
Trợ lý giơ tay lên, cọ cọ cái mũi của mình: "Tôi cảm thấy gần đây Kiều tiểu thư và Lục tổng rất tốt, cho dù trước đây Kiều tiểu thư từng thích Hứa tiên sinh, nhưng hiện tại nói không chừng người cô ấy thích là ngài, bình thường ta thấy, Kiều tiểu thư rất quan tâm đến anh Lục tổng. Cho nên tôi cảm thấy, thật Lục tổng, anh có thể thử hỏi xem Kiều tiểu thư nghĩ như thế nào, bây giờ cô ấy có muốn ở cùng một chỗ với Hứa tiên sinh hay không? Đến lúc đó anh mới cùng Kiều tiểu thư tách ra, giờ mà tách ra chẳng phải không công bỏ qua sao?"
Trợ lý nói nhiều như vậy, nhìn Lục Cẩn Niên thủy chung không có nửa điểm phản ứng, anh đưa tay lên nhu nhu cái mũi: "Việc kia, Lục tổng quên đi, ngài coi như tôi chưa nói gì, nếu không còn việc gì trong lời nói, tôi đi ra ngoài trước."
Lục Cẩn Niên không hề động đậy, anh nghe thấy tiếng bước chân rời đi của trợ lý truyền đến, cùng âm thanh đóng cửa văn phòng, anh nhìn chân trời màu xanh bên ngoài cửa sổ, một mảnh bình thản, nhưng trong đầu, lại mang những lời trợ lý vừa nói, ngẫm lại một lần.
-
Kiều An Hảo đặt cái bát ở một bên trên bàn, cầm lấy khăn ướt, giúp Hứa Gia Mộc lau khóe môi, sau đó, nâng lên mí mắt, nhìn Hứa Gia Mộc, hỏi: "Rốt cuộc vì sao anh xảy ra tai nạn xe cộ, lúc đó cũng không có uống rượu, vì sao đụng nghiêm trong như vậy?"
Đáy mắt Hứa Gia Mộc xẹt qua một tia tức giận, sau đó cười nhẹ một chút, nói qua loa: "Lúc ấy không phản ứng kịp, xảy ra ngoài ý muốn, nhưng mà bây giờ không phải không có chuyện gì sao?"
"May mà không có việc gì." Kiều An Hảo nhỏ giọng oán thầm một câu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cô trầm mặc một hồi, rồi mới mở miệng: "Anh Gia Mộc, anh có phải đã sớm biết em và anh có hôn ước?"
Hứa Gia Mộc ừ một tiếng, không có nói chuyện.
Trong phòng ngủ im lặng một hồi lâu, Kiều An Hảo nói: "Thực xin lỗi, anh Gia Mộc, em không thể gả cho anh."
Hứa Gia Mộc biết là Kiều An Hảo còn chưa nói hết, cả người lười biếng dựa về phía sau, tìm cho bản thân một tư thế thoải mái, không hề có tức giận hay kinh ngạc, chỉ nhìn cô, bình tĩnh chờ đợi lời nói kế tiếp của cô.
Kiều An Hảo giật giật môi: "Sau khi anh xảy ra tai nạn, em mới biết được có hôn ước giữa Kiều gia và Hứa gia, bởi vì tai nạn của anh đột ngột quá, tất cả mọi người đếu nói Hứa gia không có người nối nghiệp, hội đồng quản trị của Hứa thị có biến cố lớn, sau cùng không còn cách nào, đành để cho Lục Cẩn Niên đóng giả anh, làm đám cưới với Kiều gia, đợi đến khi Hứa gia ổn định lại."
"Người của Kiều gia, trừ em ra, thì cũng không ai biết anh đang hôn mê bất tỉnh, bác Hứa đến tìm em..."
Ngay lúc đó, cô vì nghe được tên của Lục Cẩn Niên trong miệng Hàn Như Sơ, mới đồng ý đề nghị kia, cô thích Lục Cẩn Niên, đó là một bí mật của riêng cô, ngay cả lúc trước khi cô đọc thư tình cho Hứa Gia Mộc nghe, cũng không nói cho anh ấy biết người mình thích là ai.
Kiều An Hảo tạm dừng một lúc, tiếp tục nói: "Em và anh là bạn bè nhiều năm như vậy, không thể thấy chết mà không cứu, cho nên em liền đồng ý, hiện giờ..."
"Hiện giờ, anh đã tỉnh lại, chuyện em đáp ứng cũng đã hoàn thành, cho nên em muốn hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta, đúng không?" Hứa Gia Mộc giúp Kiều An Hảo nói câu kế tiếp.
Kiều An Hảo rũ rèm mắt xuống, chần chừ một lát, vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
"Được, việc này anh biết rõ, một mình anh xử lý là được." Hứa Gia Mộc sảng khoái trả lời, không hề có do dự hay chần chừ gì, cũng khiến Kiều An Hảo ngạc nhiên ngẩng đầu: "Anh Gia Mộc, một mình anh xử lý thế nào?"
"Việc này, em không cần biết, nói chung không thể để em ra mặt nói ly hôn được, Kiều Kiều, em đừng quên, ba mẹ em mất sớm, mấy năm nay đều là Kiều gia nuôi dưỡng em, em có hôn ước với anh, cũng đại diện cho Kiều gia, bây giờ em đột nhiên náo loạn đòi ly hôn, về sau làm sao đối mặt với hai bác được?" Hứa Gia Mộc tường tận phân tích lại tình hình cho Kiều An Hảo
nghe, sau đó liền mở miệng cam đoan với cô: "Kiều Kiều, hiện giờ cái gì em cũng đừng nghĩ đến, anh nói được thì làm được, em chỉ cần kiên nhẫn là thấy kết quả rồi."
Thẳng thắn mà nói, lúc Kiều An Hảo mở miệng chủ động đề xuất hủy bỏ hôn ước với Hứa Gia Mộc, thật sự không nghĩ đến Kiều gia, Gia Mộc nói như vật, cô mới đột nhiên nhớ ra nếu mình làm thế thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hai bác, trong lòng cô dâng lên một tia cảm động, từ nhỏ đến lớn, đã nhiều năm như vậy, Hứa Gia Mộc vẫn luôn đối tốt với cô, cô gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng: "Anh Gia Mộc, cảm ơn anh."
"Kiều Kiều, em học người ta khách khí cái gì." Hứa Gia Mộc cười cười, vươn tay ra dịu dàng vuốt tóc Kiều An Hảo, sau đó còn nói: "Thế nhưng Kiều Kiều, có lẽ phải đợi một thời gian nữa anh mới có thể giải quyết chuyện này, hiện giờ, em nhìn anh xem, cửa Hứa gia còn không đi qua nổi."
-
Kiều An Hảo trở lại Cẩm Tú Viên, đã là chín giờ tối, cô ăn cơm chiều ở Hứa gia, cho nên chào má Trần một tiếng xong liền lên lầu.
Lục Cẩn Niên vẫn chưa quay lại, một ngày này cô cũng không làm gì, nhưng lại cảm thấy có chút mệt mỏi, tắm rửa một cái, liền ngã luôn xuống giường, cũng không ngủ, chỉ nằm im, sắp đến 12 giờ khuya, cô nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng xe của anh.
Trong biệt thự thực im lặng, việc cách âm hiệu quả đặc biệt tốt, cô vẫn mơ hồ nghe thấy thanh âm đới thoại của Lục Cẩn Niên với thím Trần cùng tiếng bước chân của Lục Cẩn Niên, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Kiều An Hảo như cũ vẫn duy trì nhắm mắt ngủ say không nhúc nhích, tiếng bước chân của Lục Cẩn Niên đi rất nhẹ, giống như là đứng ở bên giường nhìn cô trong chốc lát, mới rời đi, ngay sau đó trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.
Ước chừng qua mười phúc, Lục Cẩn Niên từ trong phòng tắm đi ra, tay chân nhẹ nhàng leo lên giường, nằm ở bên cạnh cô, mùi hương thơm ngát vừa mới tắm rửa xen lẫn mùi hương quen thuộc trên người của anh, chui vào trong mũi của cô, làm cho mũi của cô bỗng dưng tê rần, có chất lỏng ấm áp cấp tốc nảy lên đáy mắt, hốc mắt có chút trướng, một lát sau, có một giọt nước mắt trong suốt trên mi, sau đó chậm rãi rơi xuống trên gối đầu.
Lục Cẩn Niên nghĩ Kiều An Hảo đã ngủ, cũng không có quấy rầy cô, hai người cứ như vậy im lặng nằm trong chốc lát, Kiều An Hảo trong lúc bất chợt liền cuộn thân lại một cái, đánh thức Lục Cẩn Niên đang muốn đi vào giấc ngủ bừng tỉnh, anh mở to mắt, nhìn Kiều An Hảo, ý thức chưa kịp thanh tỉnh hô một tiếng "Kiều Kiều".
Kiều An Hảo không nói gì, mắt to trắng đên rõ ràng, liền trong phòng ngủ mờ ảo, bình tĩnh nhìn anh.
Lục Cẩn Niên dần dần có chút thanh tỉnh, dùng lực cánh tay đứng lên: "Làm sao vậy?"
Trong lời nói của Lục Cẩn Niên còn có chút không rõ, nguyên bản Kiều An Hảo giống như bị điểm huyệt, trong lúc bất chợt liền bổ nhào vào trên người của anh, giữ lấy thân thể của anh, ngang ngạnh áp anh ở trên giường, Lục Cẩn Niên bị cử chỉ khó hiểu của Kiều An Hảo làm cho có chút mơ hồ, mi tâm nhíu lại thật chặt, mở miệng còn chưa có phát ra một âm thanh nào, môi anh, liền bị cô hung hăng chặn lại.
Nụ hôn của cô thực ngốc, giống như là đêm đầu tiên của anh cùng cô, bọn họ đều uống rượu say, cô mượn rượu trở nên mạnh mẽ, giống như là như bây giờ, đem anh đặt ở dưới thân, lung tung cắn cắn môi của anh, tay mãnh liệt kéo lấy quần áo của anh, bởi vì sức lực quá nhỏ, như thế nào cũng không kéo ra được áo ngủ của anh, chỉ mở được hai cúc áo trước ngực của anh, sau đó tay nhỏ bé liền men theo nơi áo ngủ lộ ra trước ngực, sờ soạng đi vào.
Nghi vấn trong đầu Lục Cẩn Niên, nháy mắt đã bị cử chỉ Kiều An Hảo quấy rầy, cấm dục hơn một tháng, đối mặt với chủ động của cô, làm sao có thể cầm giữ được, cả người anh lờ mờ chừng năm phút đồng hồ, sau đó liền ôm lấy eo của cô, trở mình, đem cô đặt ngược ở dưới thân, hung hăng chặn lại môi của cô, trên tay không dừng lại thoát đi quần áo của hai người, thẳng thắn thành khẩn đối đãi.
Cả đời này anh chỉ chạm qua một mình cô, tính số lần cũng không nhiều, tại đây phương diện này cũng không có kinh nghiệm gì, thuần túy đều là theo tiềm thức bản năng của mình mà làm .
Cả đời này cô chỉ có một người đàn ông là anh, kinh nghiệm tuyệt không phong phú, thậm chí còn mang theo vài phần rụt rè cùng không dám phóng túng, mỗi một lần đều giống như là đầu gỗ, không có nửa điểm tình thú mặc anh đùa nghịch.
Nhưng là, cho dù là như vậy, không có kỹ xảo gì nhiều, bọn họ vẫn như cũ có thể đạt tới đỉnh cao trào, vẫn như trước có thể xúc động chỗ sâu nhất trong thân thể c lẫn nhau.
Đêm dài vắng người, trong phòng ngủ có tiếng thở dốc không ngừng mà tràn ra, tuy rằng hai người không có ngôn ngữ trao đổi gì, nhưng thủy chung cũng không biết nói gì, thân thể lại thật dễ dàng nói ra thông báo tốt nhất.
Rất lâu không có tới, Lục Cẩn Niên cử động có chút mãnh liệt, cuối cùng cũng chấm dứt, hai người cơ hồ đều không còn chút sức lực nào.
Lục Cẩn Niên áp lên trên người Kiều An Hảo, miệng thở hổn hển rất lâu, tâm trí mời hồi phục lại từ tự sự kích thích liên hồi mà cô mang tới cho anh, anh vươn tay, chạm vào mái tóc dài đã bị mồ hôi làm ướt đẫm của cô, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn lên trán cô, xoay người nằm sang một bên, vươn tay ra ôm cô vào lòng, nhắm hai mắt lại.
Kiều An Hảo đợi đến khi nghe thấy hô hấp của Lục Cẩn Niên trở nên đều đặn, mới chậm rãi mở mắt ra, cô giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào nơi chân mày được anh hôn lên, rõ ràng đã qua rất lâu, nơi đó chỉ là một mảnh lạnh lẽo, tuy cô vẫ lờ mờ cam giác được ở nơi đó vẫn còn có một chút hơi ấm, nhưng, đáy lòng lại càng trở nên lạnh nhạt hơn, trong đầu chậm rãi hiện lên tờ giấy sinh non mà anh ký tên, đáy mặt lại chứa đầy sương mù một lần nữa, nhịn rất lâu, cuối cùng lại vẫn không nhịn được, quay đầu sang một bên, cách anh một khoảng, nước mắt rơi xuống, dù có thế nào cũng không thể dừng được.
-
Ngày hôm sau, thời điểm Lục Cẩn Niên tỉnh lại vẫn giống như bình thường, tuy hôm qua hao phí nhiều thể lực như vạy, nhưng anh lại cảm thấy tinh thần rất hăng hái, toàn thân tràn đầy năng lượng, xuống giường, không thấy bóng dáng Kiều An Hảo, nghĩ rằng cô lại ra ngoài, chưa lo rửa mặt, lại vội vội vàng vàng mà chạy xuống lầu: "Má Trần! Má Trần!"
Lục Cẩn Niên gọi hai tiếng, cửa phòng bếp mở ra, người đi ra lại là Kiều An Hảo, tóc dài được búi lên, quấn một cái tạp dề xung quanh, trong tay đang cầm một cái xẻng.
Lục Cẩn Niên sửng sốt: "Má Trần đâu?"
"Hôm nay mà Trần có việc, về nhà trước rồi." Kiều An Hảo vừa trả lời được một câu, lại hô nhỏ một tiếng, chạy vào phòng bếp, vặn lửa nhỏ lại một chút, lại thò đầu ra, nói với Lục Cẩn Niên: "Em làm bữa dáng, anh rửa mặt xong, là có thể ăn rồi."
Kiều An Hảo vậy mà lại chủ động xuống bếp làm bữa sáng?
Lục Cẩn Niên không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào phòng bếp một hồi, sau đó lại mang theo vài phần gấp gáp chạy lên lầu, nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ, lại thay đồ mặc hằng ngày ở nhà, đi vào phòng ăn, vừa hay lại nhìn thấy Kiều An Hảo đứng bên bàn ăn, múc cháo, Lục Cẩn Niên nhìn có chút thất thần.
Kiều An Hảo thấy Lục Cẩn Niên tiến vào, ngẩng đầu, cười nhẹ với anh: "Ngồi đi."
Lục Cẩn Niên không lên tiếng mà chỉ chậm rãi bước đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống, nhìn một bàn đồ ăn phong phú không giống như bữa sáng, có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu: "Đều là em làm sao?"
Kiều An Hảo tiện tay đưa một bát cháo đã múc, đến trước mặt anh: "Lần đầu tiên làm, không biết ăn có được hay không."
Lục Cẩn Niên cầm lấy thìa, khuấy cháo lên hai lần, vừa chuẩn bị ăn, lại thấy trên tay Kiều An Hảo đang được quấn một tờ giấy, đã bị máu chảy thấm ướt, cả người đột nhiên đứng lên, kéo tay cô: "Bị thương à?"
"Không có chuyện gì, chẳng qua lúc cắt đồ, không cẩn thận mà bị thương thôi." Kiều An Hảo theo bản năng muốn kéo tay về.
Lục Cẩn Niên lại nắm chặt tay cô, thật cẩn thận mà mở miếng khăn giấy được quấn ở bên ngoài ra, nhìn thấy trên ngón tay của cô có một vết thương nhỏ, mày nhíu lại một chút, liền ra khỏi phòng ăn.
Lục Cẩn Niên rất nhanh đã quay lại phòng ăn, trong tay còn cầm theo bông băng khử trùng cùng một cái băng keo cá nhân, anh ngồi xổm trước chỗ ghế tựa ăn cơm của Kiều An Hảo, cầm lấy tay cô, khử trùng trước, sau đó dán băng keo cá nhân lên: "Về sau nếu không có má Trần, thì gọi điện thoại bảo người ta đưa cơm tới, không cần phải xuống bếp làm."
Kiều An Hảo cúi đầu, nhìn thái độ nghiêm túc của Lục Cẩn Niên, đáy mắt có chút nóng lên, lại xoay đầu đi.
Mãi đến lúc Lục Cẩn Niên dán xong băng keo cá nhân đứng dậy, Kiều An Hảo mới vội vã hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc đang phập phồng trong lòng, quay đầu cong môi với Lục Cẩn Niên, cười yếu ớt: "Ăn cơm đi, đợi lát nữa đồ ăn sẽ nguội mất."
"Ừm." Lục Cẩn Niên khẽ lên tiếng, giơ tay xoa tóc Kiều An Hảo, đưa tay cầm bông khử trùng ném vào trong thùng rác bên cạnh, rút tờ khăn giấy ướt xoa xoa tay, ngồi lại vào vị trí, cầm đũa lên còn chưa kịp gắp thức ăn Kiều An Hảo đã nhanh chân hơn một bước, gắp một đũa rau muống, đặt vào chén trước mặt anh. Lục Cẩn Niên hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt Kiều An Hảo rất bình tĩnh cười sáng chói với anh, mở miệng nói, mang theo mấy phần dí dỏm: "Lần đầu tiên nấu cơm, bản thân em không có tinh thần can đảm nếm thử đồ ăn xem có ngon hay không, cho nên anh làm chuột bạch trước đi, thử nghiệm xem."
Khóe môi Lục Cẩn Niên cong lên, để lộ vài phần thích thú cưng chiều, chẳng nói câu nào liền kẹp rau muống lên, bỏ vào trong miệng nhai nuốt.
"Như thế nào?" Đáy mắt Kiều An Hảo thoáng hiện vẻ chờ mong.
Lục Cẩn Niên nuốt miếng đồ ăn xuống, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Cũng không tệ."
"Thật vậy sao?" Kiều An Hảo nửa tin nửa ngờ cầm đôi đũa gắp đồ ăn đặt vào trong miệng, nhưng vừa nhai hai cái, vẻ mặt trở nên buồn phiền, mi tâm nhăn nhíu đặc biệt lợi hại, mất rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng không để mình nhổ ra, nuốt vào trong bụng, sau đó cầm ly nước trên bàn uống hết nửa ly, mới thè lưỡi nói: "Mặn chết mất!"
Lục Cẩn Niên khẽ cười một tiếng, không giống người đàn ông khác vì dỗ dành người phụ nữ mình yêu thích, mà dùng lời ngon tiếng ngọt khen cô ấy làm đồ ăn ăn ngon biết bao nhiêu, mà chỉ yên lặng chẳng nói gì dùng hành động thực tế tiếp tục ăn hết đồ ăn.
Lần đầu tiên nấu cơm, không cần phải ăn ngon, chỉ gọi là miễn cưỡng có thể nuốt xuống, nhưng Lục Cẩn Niên lại cứ ăn ngon lành, giống như trước mặt anh là một bàn đồ cao lương mỹ vị ngon nhất.
Kiều An Hảo chứng kiến hình ảnh như vậy, đáy mắt nổi lên vẻ cảm động.
Anh đối với cô rất tốt, nhưng mà tốt như vậy, cũng không có nghĩa là tình yêu, đúng không?
Khi Lục Cẩn Niên ăn gần no bụng, mới phát hiện Kiều An Hảo ở phía đối diện từ đầu đến cuối đều không động đũa, mà luôn nhìn mình ăn, động tác nhai đồ ăn trong miệng anh dần dần chậm lại, không lên tiếng quấy rầy cô, mà chỉ lẳng lặng nhìn cô, từ trong đáy mắt cô thấy được bóng dáng bản thân mình, từ trước đến nay lần đầu tiên anh phát hiện thì ra bản thân cũng có thể kinh diễm như vậy.
Trong phòng ăn rất yên tĩnh, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã hết chói chang, trong đầu Lục Cẩn Niên bỗng nhiên hiện lên lời ngày hôm qua trợ lý nói với mình: Coi như trước kia cô Kiều đã từng thích anh Hứa, nhưng nói không chừng bây giờ cô ấy thích anh. Rất nhiều khi tôi thấy, rõ ràng cô Kiều rất quan tâm anh Lục ngài.....
Trong lồng ngực Lục Cẩn Niên cảm xúc đang cuồn cuộn, tối hôm qua sở dĩ anh về muộn như vậy, là vẫn luôn nghĩ rốt cuộc mình có nên đi hỏi trong lòng Kiều An Hảo nghĩ thế nào hay không.
Anh chần chừ như vậy chẳng qua vì sợ bản thân mình vừa mới mở miệng, lại nghe được câu trả lời không phải là điều trong lòng mình chờ mong, cuối cùng hai người ngay cả làm bạn bè cũng không được.
Trong lòng Lục Cẩn Niên đấu tranh hồi lâu, rốt cuộc vẫn 'quyết đánh đến cùng' mở miệng: "Kiều Kiều...."
Cùng lúc đó, giọng Kiều An Hảo cũng vang lên: "Lục Cẩn Niên...."
Hai người đồng thời ngẩn ra, quá ước chừng nửa phút, lại đồng thời mở miệng lần nữa.
Lục Cẩn Niên nói: "Có chuyện gì?"
Kiều An Hảo nói: "Làm sao vậy?"
Kiều An Hảo lại mở miệng: "Anh nói đi..."
Lục Cẩn Niên cũng mở miệng: "Em nói..."
Liên tục hai lần ăn ý, làm cho hai người còn chưa nói xong, liền không nhịn được mỉm cười một tiếng.
Sau một lúc lâu, Lục Cẩn Niên thân sĩ lại mở miệng, nói: "Hay là, em nói trước tiên đi."
Kiều An Hảo yên tĩnh một lát, cũng không tranh với Lục Cẩn Niên, nở nụ cười, hai tay đặt ở trên bàn cơm ngay ngắn, dáng ngồi quy củ nhìn thẳng Lục Cẩn Niên: "Vậy được rồi, em không khách khí nữa."
Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng mà "Ừ" một tiếng, đặt đôi đũa trong tay xuống, không chớp mắt nhìn Kiều An Hảo.
Kiều An Hảo nhìn khuôn mặt tuấn tú Lục Cẩn Niên trước mặt, cổ họng giống như bị người bóp lại, làm cho cô không có cách nào thở dốc, có mấy lời, dưới đáy lòng đã tính toán qua rất nhiều lần, còn chưa nói ra khỏi miệng, bi thương cùng khổ sở đã giành trước chìm ngập cô.
Đầu lưỡi của Kiều An Hảo ở trong miệng động nhiều lần, vẫn không mở được miệng ra, cuối cùng nâng lên môi nở rộ một nụ cười thật to, đè chua xót xông lên đáy mắt xuống, chỗ tay giao nhau hơi dùng sức một chút, mới hít sâu một hơi, nhìn Lục Cẩn Niên, giọng như thường nói: "Ngày hôm qua anh Gia Mộc đã xuất viện."
Lục Cẩn Niên nhìn thẳng tầm mắt Kiều An Hảo, rõ ràng ngưng trệ một cái, vẫn duy trì tư thái như vừa rồi, vẫn không nhúc nhích tiếp tục nhìn chăm chú vào Kiều An Hảo, hơn nữa ngày, mới gật gật đầu, bày tỏ đã biết, lại qua một lúc lâu sau, giọng anh rất nhạt hỏi: "Cậu ấy có khỏe không?"
"Anh Gia Mộc rất tốt, thân thể khôi phục được cũng tốt, nhưng bác sỹ nói vẫn phải chú ý tĩnh dưỡng nhiều hơn." Kiều An Hảo chỉ nói cho Lục Cẩn Niên một chút về tình hình cơ bản của Hứa Gia Mộc, cũng có chút nói không được nữa, cô cong môi lên, lộ ra hàm răng trắng tinh, nở nụ cười xinh đẹp lại sáng rỡ một cái, đáy mắt hiện ra nước mắt trong suốt, cô dưới đáy lòng yên lặng đếm đến ba, sau đó liền mở miệng nói: "Anh Gia Mộc xuất viện, về sau anh không cần sắm vai anh Gia Mộc nữa ..."
Lúc Kiều An Hảo nói tới đây, giọng nói khẽ run lên một cái, chỉ có thể cố gắng giương khóe môi của mình có chút cứng ngắc, nói ra câu kế tiếp: "Chúng ta cũng không cần sắm vai vợ chồng nữa."
Lần này Lục Cẩn Niên không nói gì, cũng không có phản ứng, nhìn tầm mắt Kiều An Hảo, trở nên có chút nặng nề.
Kiều An Hảo giơ tay lên, bưng mặt mình, từ từ nhắm hai mắt hít sâu một hơi, sau đó dùng đầu ngón tay nhanh chóng gạt đi ướt át ở khóe mắt mình, đặt tay xuống, vẻ mặt cười ấm áp hướng về phía Lục Cẩn Niên vẫn như cũ: "Cho nên, hiệp nghị giữa chúng ta, cũng cần phải kết thúc."
Lục Cẩn Niên ngồi đối diện Kiều An Hảo ở ghế bàn ăn cơm, lông mi cũng không chớp một cái, lại liếc mắt nhìn, giống như một pho tượng.
"Em vừa mới gọi anh, chính là vì muốn nói với anh..." Kiều An Hảo tạm dừng một chút, nín thở tiếp tục mở miệng, tốc độ nói chuyện rất thong thả, dường như là buộc bản thân, mạnh mẽ từng chữ từng chữ nói ra câu kế tiếp mà vẫn duy trì vững vàng, ép xuất lai: "Em phải đi."
Kiều An Hảo liều mạng đè nén nước mắt sắp trào ra, giọng nói mang theo khẽ run, tiếp tục nói một lần: "Em phải đi, em muốn rời khỏi đây."
Lục Cẩn Niên ngồi đối diện, vẫn như cũ không có chút động tĩnh.
Trong phòng ăn hoàn toàn yên tĩnh, không khí hạ xuống đến mức thấp nhất.
Kiều An Hảo không có mở miệng nói chuyện, hai người cư như vậy ngồi đối mặt với nhau, không biết qua bao lâu, lông mi của Lục Cẩn Niên mới nhẹ nhàng đưa lên, sau đó người vừa định nổi lên thần, khoảng mười mấy phút sau, anh mới hơi ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm ánh mắt Kiều An Hảo, mới nhớ tới vừa nãy lúc mình kêu Kiều An Hảo, rõ ràng là muốn hổi cô là Hứa Gia Mộc đã tỉnh, cô có muốn trở lại bên cạnh anh ta hay không?
Kết quả, lời còn chưa hỏi, cô cũng đã nói cho anh biết, cô phải đi, cô muốn từ nơi này của anh rời đi...
Anh biết, anh và cô bất quả chỉ là một hồi trộm đến hạnh phúc, anh cũng biết, sớm hay muộn bọn họ cũng phải tách ra, nhưng anh còn không có nghĩ tới đột nhiên như vậy...Rõ ràng một khắc trước anh còn vì cô làm bữa sáng cho, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy cảm động, kết quả ngay sau đó, anh liền từ trên thiên
đường ngã xuống địa ngục, rơi xuống cũng thật tàn nhẫn cũng thật đau, rơi như vậy khiến cho anh giông như không thể hoàn hồn.
Không phải của anh, chung quy không phải của anh, cho dù từng có ảo giác có tốt đẹp, kia cũng chỉ là ảo giác, ngay lúc này, tỉnh mộng, hết thảy lại quay trở lại lúc khởi điểm.
Anh mắt Lục Cẩn Niên nháy mắt một cái, cảm giác được cổ học có một cỗ chua xót, một lát sau, anh chờ chua xót ở cổ qua đi, mới mở miệng: "Em...."
Chỉ nói ra một chữ này, anh liền có chút khỏ có thể mở miệng, im nặng khoảng 10 giây, mới nói nửa câu nói sau, nói toàn bộ: "...chuẩn bị khi nào thì đi?"
Kiều An Hảo nhìn vào hai tròng mắt đen thâm thúy của Lục Cẩn Niên, dừng một lát, nói: "Hôm nay."
"Hôm nay sao?" Bàn tay Lục Cẩn Niên đặt trên bàn, hung hăng rung lên, lưng dựa vào trên ghế, ngẩng đầu, nhìn trần nhà, vẻ mặt một mảnh bình tĩnh, nhưng không có một ai biết đáy lòng anh, rốt cuộc điên cuồng đau đớn như thế nào.
Từ lúc gặp lại, biết rằng sẽ có một ngày phải chia lìa, chỉ là không có ngờ tới, ở một khắc trước khi chia lìa mới biết sắp phải chia lìa.
Thật sự rất muốn, hỏi cô một câu, nhất định phải đi sao?
Thật sự rất muốn, hỏi cô một câu, không thể lưu lại cùng tôi ở một chỗ sao?Thật sự rất muốn, nói với cô một câu, em biết không? Tôi yêu em suốt một thời tuổi trẻ. Bây giờ tuổi trẻ của tôi sắp kết thúc, có thể cho tôi một kết cục tốt đẹp được không?
Nhưng mà, cô gái anh yêu, là người yêu của em trai anh, cục diện như vậy, ai có thể nói cho anh biết, đến tột cùng anh phải làm như thế nào mới có thể cởi bỏ?
Cảm tình khiến cho anh muốn nói ra, nhưng lý trí khiến anh không thể nói ra khỏi miệng.
Sợ vừa nói ra khỏi miệng, sẽ quấy nhiễu đến bọn họ, càng sợ vừa mở miệng, sẽ là kết thúc.
Thật sự không nghĩ mang theo quá khứ, sống qua quãng đời còn lại.
Lục Cẩn Niên im lặng suy nghĩ trong chốc lát, thở dài ra một hơi, ngồi thẳng người lại, mặt bình tĩnh nhìn Kiều An Hảo, nói: "Tôi đưa em đi."
Kiều An Hảo lắc lắc đầu: "Không cần, tôi gọi điện thoại cho Triệu Manh, buổi chiều cô ấy sẽ tới đón tôi."
"Tôi đưa em tới nhà của Triệu Manh." Trong khoảnh khắc Kiều An Hảo nói những lời kia, Lục Cẩn Niên liền mở miệng ngăn lại.
Kiều An Hảo chỉ trầm mặc trong chốc lát, không cự tuyệt, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Tốt."
Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ sau khi nói lời chia lìa thì quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Kiều An Hảo ngồi yên tĩnh trong chốc lát, rồi lên tiếng đánh vỡ bầu không khí: "Tôi đi lên lầu thu dọn đồ đạc."
Lục Cẩn Niên giống như không nghe thấy Kiều An Hảo nói gì, không có chút phản ứng nào.
Kiều An Hảo đứng dậy, đúng mười giây đồng hồ, xoay người, đi ra nhà ăn.
Mãi đến khi truyền đến tiếng đóng cửa nàh ăn, Lục Cẩn Niên đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mới quay đầu, nhìn vị trí vừa rồi cô mới ngồi, sắc mặt trắng xanh đến mức dọa người.
-
Kiều AnHảo trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, nước mắt không khống chế được dâng lên, cô giơ tay đi lau, nước mắt càng rơi nhiều hơn, sau cũng cô trực tiếp tựa vào cánh cửa, chậm rãi ngồi xổm người xuống, để bản thân mình khóc òa lên.
Rõ ràng lúc ở trong bệnh viện, khi cô chứng minh được bản thân chắc chắn đã làm giải phẫu nạo thai, cô đã khóc rất lâu, cứ tưởng rằng trái tim đã hết khó chịu, sau cùng chỉ để lại quyết định muốn rời khỏi Lục Cẩn Niên, nhưng đợi đến khi thực sự làm được nó, cô lại phát heienj ra, trái tim mình như đang rỉ máu.
13 năm yêu thầm anh, từ khi còn học cao trung, thời gian tốt đẹp của tuổi thanh xuân ấy, đã là một phần trong sinh mệnh của cô, hiện tại, cô lại muốn tàn nhẫn cắt đi phần sinh mệnh ấy, thật sự đau quá... Nhưng là, cô không còn cách nào khác, cô thật sự không làm được, lúc biết được anh đưa tay giết chết đứa con của mình, sao cô còn có thể dốc hết hơi thở của mình để yêu anh.
Cô không biết trong tương lai mình sẽ như thế nào, cũng không biết sau này liệu cô còn có thể yêu ai khác không, nhưng cô biết, từ nay về sau, sẽ không còn một người nào giống như Lục Cẩn Niên nữa, khiến cô yêu đến hèn mọn như thế, cố chấp dứt khoát như vậy, yêu anh đến mức cam chịu nhận mọi tổn thương...
-
Đồ của Kiều An Hảo không nhiều, chỉ là một cái vali, lúc đi cũng lại là một cái vali, chẳng qua có thêm mấy bộ quần áo với mấy đôi giày, và búp bê sứ mà Lục Cẩn Niên tặng.
Kiều An Hảo mang theo vali của mình, lúc đi ra khỏi phòng ngủ, đã qua giữa trưa, Lục Cẩn Niên không ở trong biệt thực, vali hơi nặng, cô trực tiếp bấm thang máy.
Đến tầng một, Kiều An Hảo đi từ trong thang máy ra, ở trong phòng khách, nhìn quanh ngôi nhà mình đã ở đây được tám tháng, mới phát hiện mình quen thuộc với sự bài trí ở đây như thế nào, không cần nhìn cũng biết chỗ nào đó đang bày biện thứ gì.
Nhìn quanh một vòng, Kiều An Hảo mới thu hồi tầm mắt, lôi vali theo, đi ra cửa.
Kiều An Hảo vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đứng giữa sân, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu thẳng vào thân hình của anh, anh lại giống như không hề thấy nóng nực.
Lục Cẩn Niên nghe được tiếng mở cửa, quay đầu nhìn thoáng qua Kiều An Hảo, sau đó tầm mắt liền rời vào trên vali đồ đạc của cô, yết hầu lên xuống hai lần mới nói: "Đã thu dọng xong cả rồi?"
Kiều An Hảo gật đầu một cái: "Thu dọn xong rồi."
Cúi xuống, còn nói: "Có ít đồ đạc và giày dép, tôi không dùng đến, cho nên không cầm theo, tôi đã xếp hết vào trong một chiếc hộp giấy, ở ngay cửa phòng thay đồ, anh có thể cho má Trần ném đi."
Đại não của anh như bị lung lay, nhìn chằm chằm cô, sau đó lấy chìa khóa xe ra, mở khóa xe, vươn tay, tiếp nhận vali hành lý của Kiều An Hảo, đi xuống bậc tam cấp, mở cốp xe ra, bỏ vào, sau đó đi đến trước cửa xe bên ghế phụ cạnh ghế lái, mở cửa xe, nhìn về phía Kiều An Hảo.
Kiều An Hảo đi từ trên bậc cầu thang xuống, đến trước mặt Lục Cẩn Niên, nhìn anh một cái, mới khom người, ngồi vào trong xe, lúc cô vươn tay muốn thắt dây an toàn, Lục Cẩn Niên lại khom người xuống, nhanh hơn một bước giúp cô.
Lục Cẩn Niên ngồi trên xe, cài chặt dây an toàn, hỏi Kiều An Hảo địa chỉ của Triệu Manh, cúi người đưa vào GPS, ngón tay run rẩy liên tục đánh sai lỗi chính tả nhiều lần, không dễ gì mới viết đúng địa chỉ, lúc khởi động xe, chân giẫm lên lại phanh lại, trừng mắt rất lâu, mới phản ứng kịp, vội vàng thay đổi, xoay tay lại, rời khỏi Cẩm Tú Viên.
Dọc theo đường đi, hai người không hề nói chuyện với nhau, duy nhất chỉ một lần có tiếng nói, là khi Kiều An Hảo lấy di động ra, gọi cho Triệu Manh, nói rằng khoảng nửa giờ nữa sẽ đến dưới lầu nhà cô ấy.
Lúc xe đến khu nhà của Triệu Manh, Lục Cẩn Niên không hề có ý muốn dừng lại, mãi đến khi Kiều An Hảo lên tiếng nhắc nhở, anh mới vội vội vàng vàng giẫm phanh lại, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, đã thấy Triệu Manh đứng ở trước cửa khu nhà mấy bước: "Để tôi quay vòng lại."
"Không cần, không xa lắm, tôi có thể tự đi qua." Kiều An Hảo cười một cái.
Lục Cẩn Niên cực kỳ khẩn trương, nhìn chằm chằm về phía trước, sau một lúc lâu, mới nói một tiếng: "Được."
Kiều An Hảo lấy chìa khóa từ trong túi mình đưa cho Lục Cẩn Niên: "Đây là chìa khóa của Cẩm Tú Viên."
Lục Cẩn Niên không đưa tay nhận lấy, cuối cùng Kiều An Hảo để chìa khóa trên một chiếc hộp trang trí trong xe, sau đó kéo lại khóa túi xách, nói: "Tôi đi đây."
"Được." Lục Cẩn Niên giống như người máy, chỉ nói được một chữ, qua một lát, mới phản ứng kịp, giống như nhận ra điều gì, vội vàng xuống xe, sau khi mở cốp xe ra, lấy vali đưa cho Kiều An Hảo.
Kiều An Hảo ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Cẩn Niên.
Lục Cẩn Niên há miệng thở dốc, ánh mắt lung lay, qua một lúc lại nói: "Tạm biệt."
Kiều An Hảo nở một nụ cười, cũng nói một câu: "Hẹn gặp lại."
Lục Cẩn Niên nắm tay lại, lỏng ra, lại nắm chặt, sau đó lại buông lỏng, lặp lại nhiều lần như thế, sau cùng rốt cuộc vẫn buông lỏng tay ra.
Kiều An Hảo kéo vali đến bên cạnh mình, nhìn anh nở nụ cười, xoay người, sau đó nước mắt lại rơi xuống một lần nữa.
Tạm biệt, Lục Cẩn Niên.
Em không biết mình phải mất bao nhiêu lâu, mới có thể quên được anh, nhưng là, từ nay trở đi, em sẽ không ngốc nghếch, không hồ đồ như thế này nữa, không thể lại không biết tự lượng sức mình hy vọng một ngày xa vời nào đó anh sẽ yêu em.
Tuy rằng em trách anh tàn nhẫn giết chết đứa con của chúng ta, nhưng vẫn phải cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em tám tháng tươi đẹp đó, cảm ơn anh đã khiến em hiểu rõ, cuối cùng anh vẫn không yêu em.
Tạm biệt, tuổi thanh xuân. Tạm biệt, người em yêu.
Tạm biệt, mười ba năm đau đớn đến mỹ lệ.
Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn Kiều An Hảo kéo vali đi, ngày càng xa mình, mãi đến khi triệt để không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa, anh vẫn cứ đứng im bất động, đến lúc có cảnh sát giao thông đến, nhắc nhở anh lái xe rời đi, anh mới hoàn hồn, nói một tiếng xin lỗi, xoay người lên xe, nhẹ nhàng dẫm chân ga, lái xe ra đường lớn.
Lúc chạy đến một ngã tư, Lục Cẩn Niên liền cảm thấy mờ mịt, không biết mình nên đi về đâu.
Lái đến đầu đường phía trước, Lục Cẩn Niên bất chợt hơi lờ mờ, không biết mình muốn đi đâu.
Bây giờ anh lại cô độc.
Cha anh không muốn anh, mẹ anh qua đời, cô gái anh yêu, mới rời khỏi anh, anh lại trở về như trước, cuộc sống cô độc.
Rất lâu rồi không có cảm giác hiu quạnh, trong nháy mắt lại chôn vùi anh.
Lục Cẩn Niên không biết lái xe đi bao lâu, cuối cùng vẫn là lái về Cẩm Tú viên.
Biệt thự tường trắng ngói đỏ dưới ánh mặt trời, vô cùng xinh đẹp, anh dừng xe xong, đi vào trong nhà, yên lặng nhìn quanh một vòng các căn phòng, lại cảm thấy trống rỗng, cửa phòng ăn rộng rãi, anh có thể nhìn thấy cô làm bữa ăn sáng, còn đặt trên bàn ăn, chưa có dọn dẹp, loáng thoáng anh cũng nhìn thấy hình ảnh lúc mình và cô ăn điểm tâm.
Trong mắt Lục Cẩn Niên nóng lên, vội vội vàng vàng lên lầu, đẩy ra cửa phòng ngủ, thấy vốn dĩ mỹ phẩm được đặt trên bàn trang điểm lại
trống rỗng, đáy lòng đau đớn càng thêm rõ ràng, anh lảo đảo đi vào phòng tắm, sữa tắm của cô, sữa rửa mặt, dầu gội, dầu xả cũng không thấy, ngay cả ly đánh răng, bàn chải đánh răng và kem đánh răng cũng được cô dọn đi, còn có tủ treo quần áo trong phòng thay đồ, trống một nửa vị trí, chỉ còn lại những nam trang chỉnh tề.
Cô cứ đi như vậy. . . Giống như chưa từng xuất hiện trong thế giới của anh. . . Giống như thời gian 8 tháng qua, chẳng qua là một giấc mộng của anh. . . Mà lúc tỉnh dậy lại cực kỳ tàn nhẫn.
Lục Cẩn Niên cảm thấy hô hấp không thông, anh vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng ngủ, chạy như bay xuống lầu, đi ra khỏi biệt thự, ngồi trong xe, đáy lòng mới cảm giác được hơi thư thái một chút.
Mới đi ra ba mươi bảy phút bốn mươi tám giây, anh đã không cách nào kiềm chế nỗi nhớ của mình.
Anh không thể ở lại chỗ này, ở lại chỗ này, sẽ chỉ làm anh càng thêm nhớ cô da diết.
Lục Cẩn Niên luống cuống tay chân khởi động xe, rời đi, anh lái lung tung hồi lâu, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, anh dừng xe ở một cửa tiệm bán hoa, xuống xe, anh đi vào mua một bó hoa cúc, sau đó lần nữa lên xe, lái xe ra khỏi thành phố, tầm hai tiếng, lái đến khu mộ, dọc theo con đường quanh co, lái đến giữa sườn núi, dừng xe, xuống, đi tới một trước một bia mộ lẻ loi, đặt hoa cúc xuống, sau đó quỳ gối trước bia mộ,
nhìn lên hình ảnh màu trắng đen, hồi lâu, mới lên tiếng: "Mẹ, con tới thăm mẹ đây."
Đáp lại anh là tiếng gió giữa sườn núi, Lục Cẩn Niên giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lên hình trắng đen, lại thấp giọng nói: "Mẹ, mẹ biết không, con rất yêu cô ấy . . . Con đã từng nói với mẹ, cô ấy tên là Kiều An Hảo. . . Cây cao to, mạnh khỏe bình an, tên rất dễ nghe, có phải hay không?"
"Cô ấy cười lên rất đẹp, mẹ không biết đâu, cô ấy là người trên thế giới này, trừ mẹ ra, là người duy nhất chúc sinh nhật con. . . Nhưng mà, mẹ, cô ấy là vị hôn thê của Gia Mộc. . . Mẹ nhất định sẽ nói với con, không muốn con có lỗi với Gia Mộc, có đúng hay không?"
"Cho nên, mẹ, bây giờ con, lại cô độc."
Lục Cẩn Niên nói tới đây, bất chợt giơ tay lên, bưng kín mặt của mình, anh quỳ gối yên tĩnh trước bia mộ, nhưng mà bả vai run rẩy rất nhẹ.
Gặp lại cô 251 ngày, anh và cô lần nữa chia lìa, xa cách đau khổ còn hơn tưởng tượng.
Chạy đến đứng trước nhiều đường cái giao nhau, Lục Cẩn Niên đột nhiên có chút mờ mịt, không biết bản thân nên đi hướng nào.
Bây giờ anh chỉ co một mình.
Ba không cần anh, mẹ qua đời, người con gái anh yêu, vừa mới rời khỏi anh, anh nghĩ tới từ trước đến nay, cuộc sống một mình.
Rất lâu không hề cảm thấy cô tịnh, trong nháy mắt lạ vùi lấp anh như vậy.
Lục Cẩn Niên lái xe đi trên đường không mục đính không biết qua bao lâu, cuối cùng vẫn là lái trở về Cẩm Tú viên.
Đắm chìm trong ánh sáng mặt trời chiếu hồng bức tường trắng của biệt thự, phá lệ xinh đẹp, anh ngừng xe tốt, đi vào trong phòng, nhìn xung quanh một vòng căn phòng yên tĩnh không có gì khác, lại cảm thấy cực kỳ vắng vẻ, cửa nhà ăn mở rộng, anh có thể thấy cô làm bữa sáng, cơm còn trưng bày ở trên bàn, còn chưa có thu thập, anh giống như co thể nhìn thấy cảnh tượng ăn sáng của cô và anh.
Đáy mắt Lục Cẩn Niên nóng lên, liền vội vội vàng vàng lên lầu, đẩy ra cửa phòng ngủ, nhìn thấy trên bàn vốn được cô bày đầy đồ trang điểm nay trống rỗng, đáy lòng đau càng thêm rõ ràng, anh lảo đảo tiến vào phòng tắm, sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội đầu của cô tất cả đều không còn, liền ngay cả cốc đánh răng của cô, bàn chải đánh răng và kem đánh răng đều bị cô thu dọn sạch sẽ, còn có tủ quần áo trong phòng thay quần áo, một nửa vị trí trống, chỉ còn lại có từng loạt từng loạt quần áo nam ngăn lắp.
Nàng cứ như vậy đi rồi...... Giống như chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới của anh...... Giống thời gian tám tháng kia, chỉ là một giấc mộng của anh...... Lúc tỉnh mộng, dị thường tàn nhẫn.
Lục Cẩn Niên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, anh vội vội vàng vàng đi ra phòng ngủ, chạy vội xuống lầu, đi ra khỏi phòng của biệt thự, ngồi vào trong xe, đáy lòng mới cảm thấy hơi thoải mái một chút.
Vừa mới ra đi được khoảng ba mươi bảy phút bốn mươi tám giây, anh đã không thể tự kềm chế được nữa.
Anh không thể ở lại chỗ này, ở lại chỗ này, sẽ chỉ làm anh càng nhớ càng thêm giương nanh múa vuốt.
Lục Cẩn Niên luống cuống tay chân khởi động xe, rời đi, anh chạy lung tung một hồi lâu, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, anh mới đứng ở trước một cửa hàng bán hoa, xuống xe, anh đi vào mua một bó hoa cúc, sau đó lên xe một lần nữa, lái xe ra khỏi thành, khoảng hai giờ, chạy đến nghĩa trang, dọc theo đường uốn lượn, chạy đến giữa sườn núi, dừng xe, xuống dưới, đi đến trước một tòa mộ bia cô đơn độc, đặt bó hoa cúc xuống, sau đó quỳ gối trước mộ bia, nhìn trên mặt bức ảnh đen trắng, thật lâu sau, mới ra tiếng:"Mẹ, con tới thăm người."
Đáp lại anh là tiếng gió trên sườn núi, Lục Cẩn Niên nâng tay lên, nhẹ nhàng mà vuốt ve bức ảnh một chút, lại thấp giọng nói:"Mẹ, người biết không, con thật sự rất yêu cái cô gái kia...... Con đã từng nói qua với người, cô ấy kêu Kiều An Hảo...... Kiều cây cao to, An Hảo An Hảo, tên rất êm tai, có phải hay không?"
"Cô ấy cười rộ lên rất đẹp, người cũng không biết, trên thế giới này, trừ người ra, cô ấy là người duy nhất chúc con sinh nhật vui vẻ...... Nhưng mà, mẹ,
cô ấy là vị hôn thê của Gia Mộc...... Người khẳng định sẽ nói với con, bảo con không cần làm chuyện gì thực xin lỗi Gia Mộc, đúng hay không?"
"Cho nên, mẹ, hiện tại con, lại là một người ."
Luc Lục Cẩn Niên nói tới đây, đột nhiên nâng lên tay, bưng kín mặt mình, anh im lặng quỳ gối trước mộ bia, nhưng mà bả vai lại không ngừng run run.
Gặp lại cô đã 251 ngày, bây giờ anh và cô lại chia lìa, bi thương so với trong tưởng tượng còn nặng hơn.
PS: Lúc này tách ra, là vì ngày mai không có gánh nặng khúc mắc yêu nhau, dù sao cũng là hiệp nghị, sớm hay muộn muốn chấm dứt. Về phần nói Lục ảnh đế yếu đuối , kỳ thật ta chỉ có thể như vậy giải thích: Nếu ta yêu nhân là ta tỷ muội vị hôn phu, này phân yêu ta thà rằng lạn ở trong bụng cũng sẽ không nói ra. Ta muốn Lục ảnh đế, không đơn giản không làm thất vọng Kiều Kiều cũng không làm thất vọng huynh đệ. Cuối cùng chúc mừng các vị, toàn văn tối ngược kiều đoạn các ngươi đã muốn sống quá đến đây, nếu này quyển sách chia làm cao thấp hai bộ trong lời nói, hết hạn đến này nhất chương, hẳn là chính là thượng bộ xong rồi ~ tiếp theo bộ, ân, danh chính ngôn thuận đàm luyến ái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top