Chương 381 - 390 : Anh cảm thấy tôi có chỗ nào không tốt? ( 11 - 20 )
Kiều An Hảo cũng không chắc chắn rõ ràng mình đã làm phẫu thuật nạo thai, thêm việc những thứ giải phẫu này đều thuộc dạng cả đời cũng không thể tiết lộ, vì thế Kiều An Hảo trở lại trên đường, liên hệ với một người bạn ở bệnh viện của mình, nhờ người kia nhờ vào quan hệ của bản thân, mà tìm giúp cô một bác sĩ phụ khoa.
Bởi vì bạn của Kiều An Hảo đang đi làm, nên không thể tự mình đón Kiều An Hảo, tuy nhiên lại sắp xếp tốt toàn bộ cho Kiều An Hảo, Kiều An Hảo trực tiếp dựa theo địa chỉ mà bạn cho, đến tìm bác sĩ khoa sản.
Lúc đang trên đường tới, bác sĩ khoa phụ sản đã biết cô cần làm gì, vì thế vừa thấy cô, liền trực tiếp đến hỏi tên cô, sau khi Kiều An Hảo nói ra, bác sĩ nhập tên họ cùng chứng minh thư của cô vào để tra hồ sơ, kết quả lại hiện lên: Không có kết quả tìm kiếm.
"Trên máy tính không được ghi lại." Bác sĩ nói xong, chỉ vào màn hình máy tính.
Kiều An Hảo nhìn thông báo hiện lên trên màn hình, lông mày khẽ nhăn lại, chẳng lẽ cái chuyển phát kia, thật sự là có người muốn đùa cô sao?
Cuối cùng Kiều An Hảo dường như đã quyết định, tiếp tục nói: "Có thể xuất hiện sai sót gì không?"
Bác sĩ lắc đầu: "Không có khả năng, vì những thứ này đều là tuyệt mật, vì thế có một ca phẫu thuật mới có thể nhập hồ sơ, vạn nhất tương lai xuất hiện tranh cãi pháp luật gì, cũng được lấy ra mà làm chứng, hiện tại tôi không tra ra được thông tin của cô, như vậy chứng minh, khẳng định rằng cô đã không làm phẫu thuật nạo thai ở bệnh viện chúng tôi."
Kiều An Hảo nghe bác sĩ nói chắc chắn mười phần, trong lòng mới bình tĩnh trở lại, nói một tiếng cảm ơn với bác sĩ, sau đó liền nói lời tạm biệt, rời đi.
Sau khi Kiều An Hảo ra khỏi khoa phụ sản, không quên gọi điện nói lời cảm ơn với người bạn, người bạn ấy hỏi cô sao rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Kiều An Hảo lại cười nói mình bị đùa rồi, người bạn ở một chỗ khác cười nói, khẳng định là có người đùa dai, mới gửi giấy tờ giả cho cô, sau đó cười với cô rất mờ ám, bản thân mình có nạo thai không cũng không biết.
Kiều An Hảo đối mặt với sự cười cợt của bạn, cũng không giải thích gì nhiều, tiếp tục khách sao thêm hai câu, liền cúp điện thoại.
Bởi đã biết mình không làm phẫu thuật nạo thai, dù rằng trong lòng có chút tò mò, tới cùng là ai đã trêu đùa cô như vậy, nhưng tâm tình lại thoải mái hơn không ít.
Lúc Kiều An Hảo đang nhanh chóng ra khỏi cửa bệnh viện, chợt đột nhiên có người ngăn cô lại, thấp giọng hỏi một câu: "Xin hỏi cô là cô Kiều đúng không?"
Kiều An Hảo mang mũ cùng khẩu trang, lại bị nhận ra, trong lòng không khỏi có chút giật mình, nhìn chằm chằm vào người đang ngăn mình, không nói gì.
Người ngăn Kiều An Hảo lại là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, mặc đồ y tá, nhìn trong mắt Kiều An Hảo hiện lên chút cảnh giác, tiếp tục nói: "Phần bưu phẩm chuyển phát kia là tôi gửi cho cô, có thể phiền cô kiếm chỗ nào đó nói chuyện được không?"
Đáy mắt Kiều An Hảo bỗng chốc nghệch ra, lại chỉ vào chỗ cách mình không xa, dẫn đầu đi tới.
Y tá theo sát sau lưng cô.
Kiều An Hảo chở y tá, khởi động xe, chạy đến một ngõ nhỏ phía sau bệnh viện có vẻ hẻo lánh, mới ngừng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn vệ sĩ kia hỏi: "Sao cô lại chuyển bưu phẩm kia cho tôi?"
Y tá tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, do dự rất lâu, mới nói trước với Kiều An Hảo một tiếng áy náy, sau đó mới nói: "Cô Kiều, thật sự rất xin lỗi, nhưng, cô thật sự đã nạo thai, bởi vì người làm phẫu thuật đêm kia, đúng lúc là tôi chịu trách nhiệm."
Sắc mặt Kiều An Hảo trở nên có chút khó coi, nhìn y tá không lên tiếng.
Y tá hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Là anh Lục ôm cô tới bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra cho cô, cô đã có thai hai tháng, nhưng mà anh Lục ký tên, để bác sĩ phẫu thuật phá thai cho cô."
Đáy mắt Kiều An Hảo nhiễm tia phẫn nộ: "Rốt cuộc là cô có mục đích gì? Tôi vừa tới bệnh viện hỏi rồi, rõ ràng là tôi chưa từng phá thai trong bệnh viện cô!"
"Tôi không nhằm mục đích gì cả, tôi cũng không lừa cô, chỉ là lương tâm tôi không thanh thản, sở dĩ cô không điều tra được chứng cứ trong bệnh viện tôi, là vì anh Lục đã liên hệ với lãnh đạo bệnh viện, xóa bỏ hồ sơ, hơn nữa anh ta còn đưa phí ngậm miệng cho bác sĩ và y tá làm phẫu thuật cho cô, bác sĩ là 20 vạn, y tá là 10 vạn." Nữ y tá nói xong, rồi lục tìm di động của mình lôi ra, sau đó nhập tài khoản ngân hàng trên mạng, tìm mục ghi chép chuyển khoản đưa cho Kiều An Hảo: "Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi làm chuyện như vậy, tôi vốn cũng muốn cầm lấy tiền, rồi ngâm chuyện này tới khi mục nát trong bụng, nhưng thời gian gần đây tôi thường mơ thấy ác mộng, tôi thật sự rất áy náy, đêm đó tôi tiếp tay làm bậy, dưới tình huống thần không biết quỷ không hay của cô, lấy đứa bé của cô ra."
Kiều An Hảo nhìn chằm chằm tên trợ lý của Lục Cẩn Niên trên màn hình điện thoại di động của y tá, đáy mắt từ phẫn nộ biến thành kinh ngạc.
"Sở dĩ tôi không dám để lại bất cứ tin tức gì trên chuyển phát nhanh đưa cho cô, là vì tôi không dám, tôi biết cô nhận được chuyển phát nhanh đó chắc chắn sẽ tới bệnh viện, cho nên tôi đã sớm canh trước cổng bệnh viện."
"Nếu cô không tin lời tôi nói, cô có thể đổi một bệnh viện khác để kiểm tra, bây giờ cô phẫu thuật còn chưa tới một tháng, tử cung cũng chưa khôi phục tốt được, chỉ cần siêu âm là có thể biết hết chân tướng."
"Còn nữa, hôm nay cô tới bệnh viện chúng tôi kiểm tra lại, nhưng có thể anh Lục sợ cô nhận ra gì đó, chưa chắc sẽ mang cô tới kiểm tra, cho nên vừa may cô có thể đổi bệnh viện khác kiểm tra cơ thể mình một chút, dù sao cơ thể cũng là của cô, vừa vặn có thể nghiệm chứng lại, có phải thật đúng như theo lời tôi nói hay không."
"Tôi nói hết tất cả với cô, xem như bản thân mình cũng an lòng, cuối cùng lại nói với cô một lần nữa, tôi thật sự xin lỗi."
Y tá trông thấy Kiều An Hảo nhìn chằm chằm cửa sổ xe trước mặt, vốn không có phản ứng gì, khẽ thở dài một hơi, rồi đẩy mở cửa xe, xuống xe rời đi.
Y tá vượt qua đường giao lộ phía trước, sau khi đi rất xa, mới lấy điện thoại từ trong túi ra, điện thoại này dĩ nhiên đang ở trong tình trạng kết nối trò chuyện, y tá giơ lên, đặt bên tai mình, mở miệng nói: "Hứa phu nhân, ngài kêu tôi làm tôi cũng đã làm theo lời ngài nói, những lời tôi nói lúc nãy ngài cũng đã nghe rõ ràng, bây giờ có phải ngài cũng nên thực hiện lời hứa của ngài rồi không?"
Qua chừng nửa phút, trong điện thoại truyền tới giọng điệu của Hàn Như Sơ bình tĩnh đoan trang trước sau như một: "Gửi số tài khoản cho tôi, 100 vạn, tôi sẽ gửi vào cho cô không thiếu một xu, nhưng cô cũng cần phải nhớ chuyện cô đã đồng ý với tôi, lập tức từ chức cương vị công tác trong bệnh viện, rời khỏi Bắc Kinh."
Cúp điện thoại, khóe môi Hàn Như Sơ gợi lên nụ cười lạnh lùng chế giễu.
Bây giờ con trai bà ta đã tỉnh, tháng ngày mộng đẹp của Lục Cẩn Niên cũng phải kết thúc, trừ khi con trai bà ta không cần Kiều An Hảo, nếu không Lục Cẩn Niên đừng hòng mơ tưởng có thể cướp đoạt Kiều An Hảo từ trong tay con trai bà ta!
Kiều An Hảo không biết nên hình dung tâm tình của mình vào giờ phút này như thế nào, người y tá kia đã rời khỏi thật lâu, nhưng cô vẫn cảm thấy cô ta vẫn đang ở bên cạnh cô, không ngừng vừa nói bên tai cô vừa đâm vào trái tim cô.
Cô ngơ ngác ngồi ở trong xe đã lâu, mãi đến trước mặt có xe chạy đến, bởi vì ngõ nhỏ đường quá hẹp, chiếc xe kia ấn còi, âm thanh chói tai, kinh động đến tinh thần của cô, cô ngẩng đầu, thấy chiếc xe kia thật cẩn thận chạy qua từ bên cạnh xe, rời xa, sau đó bên tai mới mơ hồ truyền đến tiếng nhạc quen thuộc, mãi đến khi chiếc xe kia không nhìn thấy bóng dáng, cô mới phản ứng kịp là điện thoại di động mình lại vang lên, có chút mờ mịt cúi đầu, nhìn thấy trên màn hình, hiện lên tên "Lục Cẩn Niên".
Ba chữ kia, giống như là một thanh kim châm, hung hăng đâm vào trái tim cô, làm cho ngón tay run rẩy cô đau, cô hao phí sức lực thật lớn, mới cầm lấy điện thoại, kết quả điện tới đổi thành Triệu Manh.
Kiều An Hảo ấn xuống phím nghe, còn chưa nói, bên trong liền truyền đến giọng nói Triệu Manh có chút sốt ruột: "Kiều Kiều, cậu lái xe chạy đi đâu rồi hả? Tất cả đoàn làm phim đều đang đợi cậu quay phim a..."
Kiều An Hảo giật giật khóe môi, cũng chưa mở miệng nói, thì điện thoại đổi thành Lục Cẩn Niên nhận nghe, giọng nói thanh nhã êm tai: "Em đang ở đâu?"
Kiều An Hảo cảm thấy trong miệng có chút chua sót, đầu lưỡi chuyển động hai lần, mới khiến cho giọng mình thoải mái mà nói: "Chú đột nhiên tìm em có chút việc gấp, chưa kịp báo với mọi người."
Lục Cẩn Niên ngược lại cũng không có trách cứ cô: "Chuyện bây giờ đã xử lý xong chưa?"
"Xử lý xong rồi."
"Bây giờ anh qua đón em."
"Không cần, em lái xe..."
Kiều An Hảo còn chưa nói xong, Lục Cẩn Niên lại lên tiếng nói: "Cảnh diễn hôm nay hủy bỏ, đúng lúc em nhận cái quảng cáo kia, giữa trưa người bên kia muốn gặp em."
Cúp điện thoại, Kiều An Hảo nâng mí mắt liếc nhìn kính chiếu hậu một cái, mới phát hiện trên mặt mình không biết từ khi nào đã đầy nước mắt, cô giơ tay lên lau khô hai gò má, hít sâu một hơi, thấy vẻ mặt mình khôi phục bình thường, bắt đầu khởi động xe, vừa mới giẫm lên chân ga, hốc mắt lại đỏ lên.
-
Kiều An Hảo về đến dưới lầu một cửa hàng ở bên cạnh tiểu khu nhà họ Kiều chờ Lục Cẩn Niên, chắc anh cũng đã lái xe vào thành phố, chưa đến 10 phút, thì xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn thấy xe của anh từ phía sau lái tới, chậm rãi dừng ở bên cạnh xe của cô, hai đèn xe không ngừng mà lóe ra.
Trợ lý còn chưa kịp xuống xe mở cửa xe cho Lục Cẩn Niên, thì cả người Lục Cẩn Niên đã xuống xe trước, đi đến trước xe của Kiều An Hảo, mở cửa xe, thấy Kiều An Hảo ngồi ở bên trong, gương mặt bình tĩnh, lúc này mới yên lòng, thấp giọng hỏi một câu: "Không có chuyện gì chứ?"
"Không có việc gì." Kiều An Hảo kéo khóe môi, nở nụ cười một cái, cầm túi xách của mình, xuống xe.
Triệu Manh cũng từ trên xe bước xuống, chạy đến trước mặt Kiều An Hảo, lôi kéo tay cô, mới vừa trách cứ cô hai câu làm sao người không nói một tiếng đã đi, Lục Cẩn Niên tựu ra thanh ngắt lời Triệu manh mà nói: "Trước cô đi xe của cô ấy về đoàn làm phim, tôi đưa cô ấy đi gặp đối tác bàn việc."
-
Kiều An Hảo cố gắng để cho bản thân bình thường như không có việc gì, thậm chí trên bữa tiệc buổi trưa, vẫn cùng mọi người nói đùa, rất không dễ dàng xã giao xong, Kiều An Hảo đã cảm thấy có chút mệt mỏi, vừa lên xe, phải dựa lưng vào ghế xe, nhắm hai mắt lại, lúc xe chậm rãi di chuyển, trong đầu Kiều An Hảo lại thoáng qua cảnh Lục Cẩn Niên ký tên lên tờ đơn sinh non kia.
Bên trong xe mở điều hòa, Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo ngủ ngon sẽ bị cảm lạnh, cầm chiếc chăn mỏng ở bên cạnh choàng lên người cô.
Kiều An Hảo cảm giác được Lục Cẩn Niên đến gần, toàn thân cứng ngắc, tay nắm thành quyền, đợi đến lúc anh rời đi, cô mới thả lỏng người, sau đó một giây, lại nghe được giọng nói của anh truyền đến với trợ lý ở phía trước: "Chỉnh điều hòa tăng lên đi."
Trong lòng Kiều An Hảo có chút nghi ngờ, nhưng cô lại vì hành động chăm sóc tận tình của anh như vậy, mà bắt đầu lừa mình dối người.
Lục Cẩn Niên quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhất của cô, làm sao có thể tàn nhẫn giết hại con của cô như thế? Huống chi, đứa bé kia cũng là của anh, còn nói hổ dữ không ăn thịt con, dù cho tính cách của Lục Cẩn Niên lạnh lùng, cô không phải là người phụ nữ anh yêu thương, thì anh cũng không nên lạnh lùng như thế...
Nhưng là người y tá kia đã cho cô xem di động, người chuyển khoản có tên là Lục Cẩn Niên, đó là hệ thống của ngân hàng, chắc chắn không thể là giả...
Nguyên nhân vì vẫn còn thích anh, trong lòng cô không hề muốn đối mặt với sự thật có thể đả thương mình như thế, cho nên lừa mình dối người, sau cùng, lại bắt đầu biện giải cho anh.
Rõ ràng trong bệnh viện không có thông tin của cô, cô lại không biết gì về người y tá kia, sao có thể chỉ bằng lời nói của cô ta mà đã cho rằng Lục Cẩn Niên hãm hại con mình. Huống chi, cô không có mang thai.
Cho nên cô nên hỏi trực tiếp Lục Cẩn Niên.
Mục đích hôm nay Lục Cẩn Niên đến tìm Kiều An Hảo cũng không phải thật sự muốn đưa cô đi tham gia bữa tiệc, mà là muốn dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra.
Anh không hề muốn cho cô biết, cô từng có một đứa bé, mà lúc anh vừa mới biết đến nó, thì nó đã bị người khác hãm hại từ trong bụng mẹ, hung thủ lại chính là người thân cận với cô như người nhà, là bác Hứa của cô.
Lúc trước, anh không thể làm một người cha tốt, cho nên hiện tại những hận ý và trả thù này, anh muốn gánh vác thay cô.
Cho nên tối hôm qua, anh đã nghĩ ra một cách để không nói sự thật cho cô biết, nhưng vẫn có thể đưa cô đến bệnh viện.
Trước tiên, anh nói cho trợ lý, lúc sắp đến bệnh viện, ngẩng đầu nhìn về phía kính chiếu hậu, cùng anh trao đổi ánh mắt, lúc nhìn thấy Lục Cẩn Niên gật đầu, trợ lý lập tức hiểu mọi chuyện, liền nhìn tình hình giao thông xung quanh, lúc chuẩn bị ra đến ngã tư, tay lái liền quẹo phải, xe liền đâm vào thanh chắn bảo hộ trên đường.
-
Trong lòng cô băn khoăn rất lâu, rốt cuộc cũng lấy được dũng khí mở mắt, vừa mở miệng muốn hỏi Lục Cẩn Niên, kết quả cô vừa mới chuẩn bị nói ra một câu "Lục Cẩn Niên", xe liền mạnh mẽ chấn động, cả người không hề phòng bị đã bị quăng vào một bên cửa xe.
Thình lình xảy ra biến cố như vậy, khiến đầu óc cô lờ mờ, lúc còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, cả người đã bị Lục Cẩn niên kéo lại, ánh mắt sốt ruột đánh giá cô từ trên xuống, lo lắng hỏi: "Có sao không?"
Kiều An Hảo ổn định tinh thần, còn chưa kịp nói chuyện, Lục Cẩn Niên đã tức giận trách cứ trợ lý: "Cậu lái xe kiểu gì thế."
Trợ lý bị Lục Cẩn Niên mắng liền liên tục giải thích, gương mặt anh vẫn lạnh lùng, không nói tiếng nào mở cửa xe, thật cẩn thận ôm lấy Kiều An Hảo ra ngoài, bắt một chiếc taxi, nghênh ngang rời đi.
Taxi dừng trước cửa bệnh viện, Lục Cẩn Niên trả tiền, ôm Kiều An Hảo xuống, bước lên bậc thềm đi vào.
Quay trở lại bệnh viện mà năm tiếng trước cô vừa rời đi, trong đầu Kiều An Hảo hiện lên lời cô y tá bảo hôm nay là ngày cô tái khám, đáy lòng không khỏi sợ sệt.
Giống lần Kiều An Hảo gặp tai nạn ở phim trường, Lục Cẩn Niên cũng đưa cô tới bệnh viện làm kiểm tra tổng quát. Kiều An Hảo không nhìn ra được nét khác thường nào trên mặt Lục Cẩn Niên, trông anh vẫn bình thường như mọi ngày.
Bệnh viện buổi chiều đông bệnh nhân hơn buổi sáng. Lục Cẩn Niên đặt cô ngồi nghỉ trên ghế, một mình xếp hàng đi đăng ký lấy số. Trong quá trình đăng ký, Kiều An Hảo thấy anh lấy điện thoại ra gọi, vì trong bệnh viện khá ồn, lại không thấy được khẩu hình của anh, nên cô chẳng biết anh gọi cho ai. Có lẽ do nhạy cảm, nên cô cảm thấy khó chịu với cú điện thoại đó.
Kiều An Hảo không bị trầy trật gì, ngồi nghỉ ngơi trên ghế suy nghĩ một chặp, cô đứng dậy đi tới chỗ Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên thấy cô tiến lại gần, mặt vẫn bình thản, mấp máy vài tiếng rồi ngắt cuộc gọi, sau đó nhíu mày nhìn cô: "Sao lại tới đây? Trong người có chỗ nào khó chịu à?"
Kiều An Hảo lắc đầu, nhìn Lục Cẩn Niên lộ ý cười: "Em không sao, chỉ hơi bị hoảng. Còn anh? Có bị thương không?"
Lục Cẩn Niên thả lỏng tinh thần: "Anh không sao."
Kiều An Hảo mở to hai mắt, giọng nói ôn hòa hỏi: "Nếu chúng ta cũng không có chuyện gì, bằng không đừng kiểm tra nữa, ngay cả bị thương ngoài da em cũng không có."
Kiều An Hảo nói xong câu đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn vẻ mặt Lục Cẩn Niên, bình thản như nước, không có bất kỳ phập phồng, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ có mục đích gì, giọng nói bình tĩnh không có gợn sóng nói: "Vẫn nên kiểm tra một chút, đề phòng vẫn tốt hơn."
Kiều An Hảo nhìn về phía Lục Cẩn Niên khẽ mỉm cười, không có tiếp tục tranh luận với anh: "Được rồi."
Sau khi lấy số, Lục Cẩn Niên mang theo Kiều An Hảo lên lầu, giống lần trước xuất hiện sự cố ở đoàn phim, Kiều An Hảo kiểm tra tổng quát, cả quá trình, cũng không có chỗ nào đặc biệt, trong lòng Kiều An Hảo dần dần buông lỏng, cảm thấy mình bị lời nói của y tá làm rối loạn đầu óc.
Kiều An Hảo làm rất nhiều mục kiểm tra, lúc kết thúc xong tất cả, đã là ban đêm.
Không biết từ lúc nào Lục Cẩn Niên đã đi mua một hộp sữa chua, thấy cô kiểm tra xong ra ngoài, đưa sữa chua cho cô, đợi lúc y tá gọi vào kiểm tra Lục Cẩn Niên để Kiều An Hảo ở chỗ này chờ mình, anh đi vào.
Thời gian Lục Cẩn Niên đi có hơi lâu, Kiều An Hảo uống xong sữa chua, anh vẫn chưa trở lại, đành vất hộp sữa chua vào trong thùng rác, rồi đứng lên đi tìm Lục Cẩn Niên.
Kiều An Hảo nhìn qua cửa kính thấy Lục Cẩn Niên đang gật đầu với bác sĩ lúc nãy khám cho cô, vừa gấp tờ giấy trắng, bỏ vào bóp tiền, rồi nhét vào túi, sau đó cầm xấp giấy còn lại, kéo cửa kính, đi ra.
Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo, đưa xấp giấy tờ cho cô: "Phiếu kết quả kiểm tra không có vấn đề gì."
"Em đã nói em không có chuyện gì, không cần lãng phí thời gian cùng tiêu hao nhiều tiền bạc như vậy trong bệnh viện." Giọng nói của Kiều An Hảo có phần ngây thơ, mang theo vài phần nén giận nói thầm một câu, sau đó tuỳ ý lật những tờ giấy xét nghiệm này xem một lần, sau đó cuộn hết lại rồi nhét vào trong túi sách của mình, ngẩng đầu, khoé mắt lướt qua túi quần phía trước của Lục Cẩn Niên, lại mở miệng hỏi: "Sao lại đi vào lâu như vậy?"
Sắc mặt Lục Cẩn Niên không thay đổi, nói một cách nhẹ nhàng: "Bác sĩ có việc, nhận một cuộc điện thoại."
"À." Kiều An Hảo làm ra vẻ cực kỳ tin tưởng, cùng Lục Cẩn Niên đi về phía thanh máy.
Xuất viện, Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên bắt một chiếc taxi, lúc dặn phải đi đến chỗ nào, Kiều An Hảo cướp lời mở miệng trước: "Cẩm Tú viên."
Bác tài lên tiếng, rồi phát động xe, Kiều An Hảo quay đầu nhìn Lục Cẩn Niên, còn nói: "Không có xe, hiện tại về đoàn làm phim cũng có chút bất tiện, về nhà trước, ngày mai dậy sớm lại tới đàon làm phim."
Lục Cẩn Niên "Ừ" một tiếng, không có ý kiến gì.
Má Trần thấy Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên trở về, vô cùng vui mừng, vừa hỏi hai người cơm chiều nay muốn ăn cái gì, vừa bắt đầu bận rộn vào phòng bếp.
Lúc chờ xe taxi, tuy đã là chạng vạng, nhưng thời tiết vẫn khô nóng như cũ, cả người Kiều An Hảo đổ mồ hôi, vì thế sau khi lên phòng ngủ, liền vào phòng thay quần áo, đi tắm rửa, cô cầm khăn lông cùng quần áo từ phòng tắm ra, nhìn Lục Cẩn Niên đã cởi áo, mặt quần tây ngồi trên ghế sô pha đang dùng điện thoại, sau đó lên tiếng hỏi: "Anh có muốn tắm một chút không?"
Lục Cẩn Niên gật đầu, để điện thoại di động xuống, đi vào phòng thay quần áo, cời quần, tuỳ ý quấn một cái khăn tắm, rồi vào phòng tắm.
Kiều An Hảo nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách, lập tức vất khăn tắm sang một bên, nhẹ nhàng bước vào phòng thay đồ, sau đó nhặt chiếc quần bẩn của Lục Cẩn Niên lên, sờ soạng hai lần, lấy bóp tiền, mở ra, thấy một loạt các loại thẻ ngân hàng bên trong cùng một vài thẻ bạc của các khách sạn, còn có một chút tiền mặt, cô kéo lớp trong của ví tiền ra, thấy bên trong có một tờ giấy trắng, ngay lập tức rút ra, vừa nhìn liền thấy được tên của mình.
Đó là giấy báo cáo kết quả xét nghiệm tử cung của cô, phía dưới có một vài chữ bác sĩ viết, tuy viết rất ngoáy, nhưng cô vẫn phân biệt được rõ ràng đó là chữ gì: Không có máu tụ, độ dày bình thường, khôi phục tốt sau phẫu thuật.
Trong nhà vệ sinh tiếng nước chảy vẫn vang lên, Kiều An Hảo cầm tờ giấy kia không nhịn được mà run rẩ, cô cảm thấy lòng của mình, giống như bị thứ gì đó chém thành hai đoạn, máu chảy thành sông.
Không biết qua bao lâu, Kiều An Hảo nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, vội vàng gấp tờ giấy kia về như cũ, rồi nhét và trong ví tiền Lục Cẩn Niên, kéo khoá ở phía trong, sau đó ném quần vào giỏ đồ bẩn, liền vội vàng đi ra khỏi phòng thay đồ, nhanh chóng đến trước bàn trang điềm, có chút bối rối mà cầm lấy máy sấy, sấy tóc qua loa.
Kiều An Hảo mới sấy được một chút, Lục Cẩn Niên đã đi ra từ phòng tắm, thay áo bông ngủ đơn giản, tóc ngắn được lau khô một nửa, vừa nhìn thấy Kiều An Hảo sấy tóc, lại đi tới, tự nhiên cầm lấy máy sấy tóc, sấy giúp cô.
Kiều An Hảo căn bản không dám nhìn Lục Cẩn Niên, chỉ là cúi thấp đầu, để cho mái tóc dài che dấu khuôn mặt của mình.
Kiều An Hảo vốn không dám nhìn Lục Cẩn Niên, chỉ cúi thấp đầu, để mái tóc dài che khuôn mặt mình.
Hốc mắt cô nhiều lần nóng lên, nhiều lần bị cô đè xuống, mãi cho đến lúc sấy khô tóc, cô mới hít sâu một hơi, tùy tiện buộc chặt mái tóc, giọng điệu như thường nói: "Em đi xem má Trần làm cơm xong chưa."
Sau đó liền đi ra khỏi phòng ngủ.
Kiều An Hảo đi vào phòng bếp, má Trần đã nấu đồ ăn gần xong, trên bếp đang bật lửa nóng ninh nồi gì đó, trong nồi truyền đến tiếng sôi ùng ục ùng ục. Má Trần đang ngồi xổm trước thùng rác, bóc múi tỏi, nhìn thấy Kiều An Hảo đi tới, lập tức lên tiếng: "Bà chủ, cơm chiều đã làm xong, có thể nói ông Lục rửa tay rồi xuống."
Kiều An Hảo gật đầu, đi tới trước bếp ga, thò đầu nhìn vào trong nồi đang ninh, nhìn thấy rõ là xương sườn và hạt bắp (hạt ngô), nên mở miệng hỏi: "Đang ninh canh gì đấy ạ?"
Má Trần nói: "Canh bắp hầm xương."
"Nghe bốc mùi lên rất thơm." Kiều An Hảo khen một câu, cũng không biết có phải do không chịu được hơi nóng thổi trúng vào, nước mắt liền lộp bộp rơi hai giọt nhỏ vào trong nồi.
Kiều An Hảo vội vàng giơ tay lên, sờ nước mắt, thừa dịp má Trần không chú ý tới, liền để lại câu nói "Tôi đi kêu anh ấy ăn cơm," rồi rời khỏi phòng bếp.
Kiều An Hảo cũng không lên lầu, mà mở cửa phòng ngủ ở lầu hai, gọi một tiếng "Ăn cơm thôi," rồi bước vào phòng tắm ở tầng một, cô khóa trái cửa, đứng trước bồn rửa mặt, nhìn thấy hốc mắt mình trong gương đỏ có chút dọa người.
Thật ra cô không muốn khóc nhiều, nhưng nước mắt cứ không kiềm chế được chảy xuống, mãi đến lúc cửa toilet bị gõ hai lần, truyền tới giọng nói của Lục Cẩn Niên: "Kiều Kiều?"
Kiều An Hảo nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, nói với ra ngoài cửa một câu "Xong ngay đây," rồi mở vòi, vốc một ít nước vỗ lên mặt mình, yên lặng ngây người một phút đồng hồ mới tắt vòi nước, cầm khăn lông bên cạnh lau sạch mặt rồi đi ra ngoài.
Trong phòng ăn, Lục Cẩn Niên đang ngồi ở vị trí của anh, má Trần đang múc canh, nhìn thấy cô tiến vào, còn kéo ghế dựa ra giúp cô.
Kiều An Hảo ngồi đối diện Lục Cẩn Niên, đón lấy canh má Trần múc, nhẹ nhàng nói một tiếng "Cảm ơn," rồi cúi đầu uống canh.
Cô và Lục Cẩn Niên từng không ít lần ăn cơm chung, lúc ăn cơm, trao đổi cũng không nhiều, cho nên trên bàn cơm có phần yên tĩnh. Khẩu vị Kiều An Hảo cũng không tốt, nhưng vẫn buộc bản thân ăn vài món, sau đó, không chịu nổi liền buông đũa xuống.
Lục Cẩn Niên ngồi phía đối diện, nhìn thoáng qua chén cô gần như là chưa đụng vào cơm, nhíu mày: "Khẩu vị không tốt? Hay là đồ ăn không thích hợp?"
Má Trần đứng bên cạnh, cũng mở miệng theo nói: "Bà chủ muốn ăn gì, bây giờ tôi đi nấu thêm cho ngài."
Đáy mắt Kiều An Hảo đau xót, nước mắt suýt nữa trào ra, cô hạ mí mắt, mười giây sau mới ngẩng đầu, cười thê lương với Lục Cẩn Niên: "Buổi trưa ăn hơi nhiều, bây giờ không đói lắm, để sau rồi ăn tiếp."
Lục Cẩn Niên gật đầu một cái, cũng không miễn cưỡng, Kiều An Hảo đứng dậy, lúc ra khỏi nhà ăn, nghe thấy Lục Cẩn Niên nói với má Trần: "Bà chủ thích ăn cháo yến mạch, bây giờ bà đi hầm cháo, để sau cô ấy có đói bụng thì ăn, đừng cho cô ấy ăn cơm thừa hâm nóng lại."
Kiều An Hảo nghe thấy thế đầu ngón tay run lên, chân bước nhanh rời đi.
Lục Cẩn Niên ăn qua cơm chiều, lúc trở lại phòng ngủ, Kiều An Hảo đang xem TV, anh không có quấy rầy, chỉ ngồi ở bên cạnh cô, cùng cô xem, đến 9 giờ rưỡi tối, Kiều An Hảo xem phim xong, Lục Cẩn Niên mới lên tiếng hỏi: "Có muốn ăn chút gì không?"
Kiều An Hảo khẽ gật đầu, Lục Cẩn Niên liền đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, chốc lát sau bưng vào một bát cháo yến mạch nóng hổi.
Đúng như lời Lục Cẩn Niên nói, cô thật sự rất thích uống cháo yến mạch, mỗi lần để cho má Trần nấu bỏ nhiều đường hơn một chút, hôm nay má Trần nấu cháo yến mạch, giống với trước kia ngọt mềm dẻo ngon hơn, nhưng Kiều An Hảo lại cảm thấy như là uống thuốc Đông y, miệng khó có thể nuốt xuống.
Kiều An Hảo dường như đem một bát cháo ăn không biết ngon bắt buộc nhét vào trong bụng, cô đặt bát không ở trên bàn trà, liền đi vào trong phòng tắm đánh răng, lúc đi ra ngoài, Lục Cẩn Niên cùng bát trên bàn không còn thấy nữa.
Kiều An Hảo thoa kem dưỡng da phẩm, liền bò lên giường, mới vừa đắp chắn, thì thấy Lục Cẩn Niên trở về.
Lục Cẩn Niên hỏi: "Mệt mỏi sao?"
Kiều An Hảo gật đầu, "Ừ" một tiếng, liền nhắm hai mắt lại.
Lục Cẩn Niên không lên tiếng nữa, cũng vào phòng tắm.
Kiều An Hảo không có chút bối rối nào, cô có thể cảm giác được Lục Cẩn Niên từ trong phòng tắm đi ra, động tác rất nhẹ tắt đèn ngủ, cũng có thể cảm giác được động tác Lục Cẩn Niên rất nhẹ nằm ở bên cạnh mình.
Trong phòng ngủ cực kỳ an tĩnh, Kiều An Hảo nhắm mắt lại, vẫn không biết nằm bao lâu không nhúc nhích, cảm thấy Lục Cẩn Niên ở bên cạnh hô hấp đều đều, nghiễm nhiên đã ngủ say, cô mới dám nhẹ nhàng mà mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía anh.
Mượn ánh ngủ đèn trong phòng ngủ mờ nhạt, Kiều An Hảo đem ngũ quan Lục Cẩn Niên khôi ngô không sứt mẻ thu hết vào đáy mắt, có thể là vấn đề tính cách, nên ngay cả lúc ngủ, hai đầu lông mày anh vẫn treo một chút lạnh nhạt.
Cô thật sự rất muốn giống buổi chiều, có thể dưới đáy lòng lừa mình dối người, giúp anh thanh minh, sau đó nổi lên dũng khí hỏi anh một câu có phải phá bỏ đứa bé của cô không, nhưng cô làm thế nào cũng không thể quên được tờ giấy trong ví tiền Lục Cẩn Niên, báo cáo kết quả kiểm tra tử cung của cô kia: Không có tụ huyết, độ dày bình thường, khôi phục sau phẫu thuật rất tốt.
Phẫu thuật? Tụ huyết? Độ dày? Cô thực sự đã làm qua phẫu thuật nạo thai ...
Cô thật sự rất không muốn chấp nhận kết quả này, nhưng bây giờ cơ hội cô ngay cả lừa mình dối người cũng không có.
Cô thật sự rất muốn đánh thức Lục Cẩn Niên, hỏi anh một câu vì sao phải phá bỏ đứa bé của cô, nhưng cô nghĩ, Lục Cẩn Niên sau khi cô phẫu thuật nạo thai, đột nhiên đối với cô rất rất tốt.
Anh là vì phá bỏ đứa bé của cô, cảm thấy có lỗi với cô, mới đối tốt với cô như vậy?
Đúng vậy, cô làm thế nào quên, anh với cô trong lúc đó chỉ là một thỏa thuận, cũng không phải vợ chồng thật sự, anh không cần đứa bé của cô cũng là bình thường ... Lúc trước bọn họ không dám, ai cũng không thể tạo thành quấy nhiễu cho người nào, mà anh ở dưới tình huống cô không biết chuyện gì, phá bỏ đứa bé của cô, còn cố hết sức che giấu đi để không cho cô biết, nói vậy chính là vì tránh một chút phiền toái không cần thiết, huống hồ đứa bé của cô trên mặt danh nghĩa là của Hứa Gia Mộc.
Thì ra, cho tới nay, là cô nhập vai quá sâu, nên quên anh với cô trong lúc đó toàn bộ đều là giả tạo.
Nước mắt Kiều An Hảo bất ngờ không kịp đề phòng rơi xuống, mặc kệ đáy lòng cô muốn hỏi Lục Cẩn Niên ra kết quả, nhưng cô cuối cùng vẫn không có dũng khí đánh thức anh để hỏi một câu.
Bởi vì anh đã phá bỏ đứa con của cô, cảm thấy có lỗi với cô, áy náy cho nên mới đối tốt như vậy sao?
Nhưng trong nhiều ngày qua, cô còn hồ đồ, vì anh đối xử tốt mà cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc... Thậm chí cô còn ảo tưởng nghĩ đến, anh có thiện cảm với mình, cô còn mong ước đến tương lai của bọn họ... Cho tới bây giờ cô mới biết được, phía sau sự tốt đẹp đó, chỉ dùng để đổi lấy một sinh mệnh!
Nước mắt làm mờ đi tầm mắt của Kiều An Hảo, cô đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa mặt, vội vàng xoay người, đưa lưng về phía Lục Cẩn Niên, nước mắt liên tục rơi xuống.
Mặc kệ trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi dành cho anh, nhưng cuối cùng cô cũng không có dũng khí đánh thức anh rồi hỏi một câu.
Cho dù sự thật đã bày ra trước mắt, khiến cô không thể trốn tránh, nhưng cô vẫn không muốn đối mặt như cũ, hoặc có thể nói, là không thể chấp nhận.
-
Kiều An Hảo không thể ngủ ngon giấc, vừa mới sáng sớm đã tỉnh dậy, Lục Cẩn Niên bên cạnh còn ngủ say, cô không đánh thức anh, chỉ nhìn anh ngủ say trong chốc lát rồi lén đi vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ, sau đó vào phòng thay quần áo tim một chiếc váy vàng nhạt thiết kế đơn giản mặc vào, đi ra khỏi phòng ngủ.
Mẹ Trần còn chưa tỉnh dậy, phòng khách to lớn vô cùng im lặng, đèn tường vẫn sáng, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào nên càng nhợt nhạt hơn.
Kiều An Hảo cầm di động, gọi xe riêng, rồi thay giày, đi ra ngoài.
Không khí sáng sớm vô cùng tươi mát, hoaa trong vườn sau một đêm nở rất nhiều, còn có một cây hoa hồng bị một loại cây khác đè phải, Kiều An Hảo đi tới, nhặt cây kia lên, chỉnh lại cây hoa hồng, sau đó mới đi ra sân, kêu xe taxi đã chờ ở cửa, cô lên xe, tới bệnh viện.
Còn chưa tới giờ cao điểm, đường phố Bắc Kinh trống không, có vẻ có chút an tĩnh, cửa hàng hai bên đường phố, đèn đã tắt, cách một khoảng thời gian là có thể nhìn thấy một người mặt đồ vệ sinh màu xanh đến dọn dẹp.
Xe đứng trước cửa bệnh viện nhân dân, Kiều An Hảo thanh toán tiền xe, xuống xe, trực tiếp vào khoa phụ sản, lấy số, xếp hàng chờ chừng nửa tiếng, mới đến lượt cô, lúc gặp bác sĩ, nói rõ mình cần siêu âm, sau đó lại đợi nửa tiếng, mới vào phòng giải phẫu.
Kiểm tra xong, Kiểu An Hảo chỉnh lại quần áo, ngồi ở phòng chính nghỉ ngơi chờ kết quả, điện thoại vang lên.
Kiều An Hảo tưởng má Trần gọi đến, hỏi cô đi đâu, bởi không muốn để bọn họ biết việc cô tới bệnh viện, cho nên không bắt mắt vội, mà đi tới nhà vệ sinh trong cùng có vẻ yên tĩnh trong bệnh viện, mới lấy điện thoại ra, kết quả trên màn hình điện thoại di động lại hiện lên mấy chữ: Bác Hứa.
Kiều An Hảo thở ra một hơi, bấm nút nghe, áp điện thoại di động lên tai mình, dịu dàng lễ phép nói một tiếng với người bên kia: "Bác Hứa."
"Kiều Kiều, con dậy rồi à?" Giọng nói của Hàn Như Sơ nghe có vẻ mười phần có sức sống, ngừng một chút, lại hỏi: "Gần đây có bận gì lắm không?"
"Cũng được ạ..." Kiều An Hảo ngừng một chút, hỏi: "Anh Gia Mộc gần đây có khoẻ không ạ?"
"Gia Mộc rất khoẻ, hiện tại đã có thể xuống giường đi lại được, nói chuyện cũng rất trôi chảy, không bao lâu nữa là có thể về nhà nghỉ ngơi rồi." Nhắc tới tình hình hồi phục của con trai mình, Hàn Như sơ có chút vui vẻ.
Kiều An Hảo cũng muốn mừng thay cho Hứa Gia Mộc, nhưng lúc này cô không thể nào vui nổi, chỉ có thể miễn cưỡng bản thân lên tinh thần: "Cháu rất vui khi anh Gia Mộc tỉnh."
"Kiều Kiều..." Hàn Như Sơ như sực nhớ đến điều gì, bất chợt gọi tên Kiều An Hảo, dừng lại đôi chút rồi nghiêm túc nói: "Kiều Kiều, trong khoảng thời gian này quả thật rất cảm ơn cháu. Nếu không có cháu giúp đỡ diễn màn kịch hôn nhân này, thì không biết sự nghiệp của hai nhà Hứa – Kiều sẽ thành cái bộ dạng gì nữa."
"Không có chi đâu ạ..." Đúng rồi, sao cô lại quên mất cô và Lục Cẩn Niên sống chung dưới một mái nhà chỉ là một vở diễn... Khóe mắt Kiều An Hảo khô khốc, cô ngước đầu để ép cho hàng nước mắt chực trào, rồi nói: "Bác Hứa, đây là điều cháu nên làm. Anh Gia Mộc luôn đối tốt với cháu, cháu không thể bỏ mặc ảnh."
"Kiều Kiều, cháu là một cô gái tốt, bác thật sự rất thích cháu." Khi Hàn Như Sơ nói câu này, trong lòng nổi lên chút cảm giác tội lỗi. Mặc cảm tội lỗi vì đã hại chết bào thai của Kiều An Hảo, nhưng biết làm sao được, ai biểu cô có thai với Lục Cẩn Niên, hơn nữa còn dưới danh nghĩa của Hứa Gia Mộc cơ chứ. Vì vậy, đứa bé đó không được tồn tại trên đời này!
Hàn Như Sơ nhắm mắt, hít sâu một hơi, khi lên tiếng lần nữa thì lại dịu dàng: "Tuy nhiên, Kiều Kiều đừng ngại, bác sĩ nói qua một tuần nữa, Gia Mộc có thể về nhà tĩnh dưỡng rồi. Lúc đó không cần cháu và Lục Cẩn Niên đóng kịch nữa. Mấy hôm trước Lục Cẩn Niên gọi điện cho bác, hỏi bác Hứa Gia Mộc lúc nào có thể xuất viện, có lẽ nó mệt khi phải cùng lúc đóng hai vai rồi. Chắc cháu cũng thế phải không? Thật may hiện tại hai đứa có thể tự do rồi."
Hàn Như Sơ còn nói gì nữa, nhưng Kiều An Hảo không nghe được dù chỉ một câu, trong đầu cô chỉ lởn vởn câu nói vừa rồi của bà: Mấy hôm trước Lục Cẩn Niên gọi điện cho bác, hỏi bác Hứa Gia Mộc lúc nào có thể xuất viện, có lẽ nó mệt khi phải cùng lúc đóng hai vai rồi.
Cuống họng như bị mắc nghẹn, Kiều An Hảo gắng lắm mới phát được ra tiếng, ôn hòa nói: "Bác Hứa, nếu không có việc gì, chúng ta nói đến đây thôi. Cháu còn chút chuyện, nên cúp máy trước."
"Được rồi, Kiều Kiều, cháu phải tự chăm sóc tốt cho mình nhé."
"Vâng, cháu biết rồi, cám ơn bác Hứa, tạm biệt bác." Kiều An Hảo cúp điện thoại, đứng rất lâu trong buồng tắm mới đi ra, vốc nước rửa mặt sạch sẽ, rồi quay trở về đại sảnh. Đã qua lượt khám của cô, Kiều An Hảo đành cẩn thận đi lấy số sau, chờ đến lượt rồi vào phòng bác sĩ.
Kiều An Hảo ngồi xuống ghế theo hướng dẫn của bác sĩ, đưa phiếu khám. Bác sĩ nhận tờ phiếu, liền hỏi: "Đã làm giải phẫu nạo thai?"
Kiều An Hảo siết chặt túi, gật nhẹ.
Bác sĩ chỉ vào hình ảnh trên phiếu khám, nói với Kiều An Hảo: "Giải phẫu thành công, trong tử cung không tụ máu, thành tử cung cũng không biến dạng, nhưng vẫn nên chú ý nghỉ ngơi, tốt nhất không nên mang thai trong sáu tháng tới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top