Chương 321 - 330 : Hai tiếng "Xin lỗi" ( 1 - 10 )
Lục Cẩn Niên tựa như không chú ý đến sự kinh ngạc trong đáy mắt Kiều An Hảo, vươn tay, chỉnh lại áo khoác đang choàng trên vai cô, thấp giọng nói: "Trời lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm."
Từ sau đêm sinh nhật kia của Lục Cẩn Niên, quan hệ của hai người vẫn cực kì lạnh nhạt, trừ bỏ có trao đổi lúc quay phim, đại đa số những chuyện khác nếu không có gì thì không xuất hiện cùng nhau.
Kiều An Hảo nghe được giọng nói của Lục Cẩn Niên, thu lại tầm mắt, nhẹ giọng nói một câu: "Cảm ơn."
Lúc Cẩn Niên không nói tiếp, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo một hồi, sau đó theo tầm mắt mới vừa rồi của cô, nhìn lại, nhìn thấy một bui hoa dâm bụt nở rộ tươi đẹp.
Kiều An Hảo im lặng đứng một bên, không nói gì, áo khoác khoác trên người, có mùi hương đặc trưng của Lục Cẩn Niên ba vào trong mũi, khiến cho tâm tình của cô, lên xuống như thủy triều bất định.
Anh là đang quan tâm cho cô đi... Bằng không anh sẽ không mua thuốc dạ dày cho cô, sẽ không để ý cô mặc mỏng manh mà ra ngoài đưa áo khoác cho cô...
Đúng vậy, nếu anh thật sự quan tâm cô, thì vì sao lại đột nhiên trở mặt tức giận với cô?
Không biết hai người cứ căng thẳng im lặng như vậy bao lâu, Lục Cẩn Niên vẫn nhìn chằm chằm đóa hoa dâm bụt không rời mắt, chợt đột nhiên mở miệng phá tan sự yên tĩnh: "Tình huống của Gia Mộc thế nào rồi? Có phải đã sắp tỉnh hay không?"
"Ừ." Kiều An Hảo nhẹ giọng đáp lại một tiếng, qua thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng: "Anh Gia Mộc đã cử động, chuyên gia nói chuyện này có thể là dấu hiệu cho thấy anh ấy có thể tỉnh lại, nhưng cụ thể là khi nào thì vẫn còn chưa xác định được."
Lúc nói những lời này, Kiều An Hảo vẫn luôn quan sát Lục Cẩn Niên, muốn tìm ra một chút tiếc nuối qua nét mặt của anh, nhưng cô nhìn chăm chú rất lâu, Lục Cẩn Niên vẫn mang một bộ dạng cao ngạo lạnh nhạt kia, thậm chí đến cuối cùng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh "Ừ" một tiếng, ngữ điệu cực kì lạnh nhạt nói: "Có thể tỉnh lại là tốt rồi."
Kiều An Hảo có chút thất vọng cúi đầu, đáy lòng dâng lên một chút khổ sở, không phải cô không hi vọng Hứa Gia Mộc tỉnh lại, cô chỉ là vì khi Lục Cẩn Niên biết rõ Hứa Gia Mộc sẽ tỉnh, giữa bọn họ sẽ không còn một chút quan hệ, lại không có một chút phản ứng nào mà khó chịu.
Kiều An Hảo cúi đầu xuống, bình ổn lại hồi lâu, mới khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh lại, sau đó rầu rĩ lên tiếng: "Tôi vào trước, lát nữa phải quay phim rồi."
Lục Cẩn Niên không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào đóa hoa dâm bụt nở rộ.
Kiều An Hảo đứng đó một lúc lâu, nhìn thấy anh không có một chút phản ứng, thì cởi áo khoác xuống, đưa cho Lục Cẩn Niên, xoay người, đi về phía phim trường.
Lục Cẩn Niên nghe tiếng giày cao gót của Kiều An Hảo nện trên đất, phát ra âm thanh lộc cộc lộc cộc, từ từ đi xa, mãi đến khi biến mất không còn thấy nữa, mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Kiều An Hảo rời đi, một con đường rất yên tĩnh, đèn đường mờ nhạt, không có một bóng người.
Gia Mộc đã sắp tỉnh, cô hẳn là rất vui đi... Lúc ấy, có phải bọn họ đã không thể ở chung với nhau nữa không?
Vậy anh a? Làm sao bây giờ? Chúc phúc mà thối lui? Sống cô độc hết quãng đời còn lại?
-
Một đêm trắng liên tục quay phim kết thúc, Kiều An Hảo nghênh đón mười ngày không có lịch trình.
Trở vè thành phố trước, Kiều An Hảo còn hơn phân nửa tổ yến không đụng đến, vì thế cho Triệu Manh một nửa, bản thân lại đem theo một nửa về Cẩm Tú Viên.
Mười ngày Kiều An Hảo không quay phim, Lục Cẩn Niên cũng không có lịch trình, lúc Kiều An Hảo ngẫu nhiên xem tin tức giải trí, có thể nhìn thấy một chút tin tức của Lục Cẩn Niên, cũng biết mấy ngày nay anh đều ở tại Bắc Kinh, nhưng vẫn không trở về Cẩm Tú viên.
Nghỉ ngơi đến giữa trưa ngày thứ tư, Kiều An Hảo cảm thấy bụng có chút không thoải mái, cảm giác như là nguyệt sự sắp tới.
Từ nhỏ cô có tật xấu là hay đau bụng kinh, nguyệt sự từ trước đến nay không chuẩn, đôi khi ba bốn tháng tới một lần, đi bệnh viện kiểm tra, cũng không có gì trở ngại, điều trị bằng thuốc Đông y, ngay lúc đó trong vòng nửa năm cũng không có việc gì, nhưng sau đó vẫn như cũ không theo quy luật, uống nhiều thuốc, lúc nào cũng tổn hại đến sức khỏe, thay đổi bệnh viện kiểm tra, tử cung buồng trứng đều chỉ nói chung chung, cuối cùng đơn giản là không cần uống thuốc.
Bất quá bụng dưới của Kiều An Hảo cũng chỉ là không thoải mái một trận, buổi chiều liền không có chuyện gì.
Lúc ăn cơm chiều, thím Trần còn hỏi một câu: "Bà chủ, gần đây ông Lục đi công tác sao? Tại sao vẫn không về nhà?"
Những câu hỏi này khiến Kiều An Hảo có chút sững sờ, sau một lúc lâu, qua loa "Uhm" một tiếng, tiếp tục ăn cơm.
Ăn qua cơm chiều, thím Trần cố ý hâm nóng một lọ cấp tổ yến Hàn Như Sơ đưa cho cô, Kiều An Hảo ăn xong, lên lầu, lúc vùi ở trên ghế sa lon xem ti vi, lại cảm thấy bụng không thoải mái, cô sợ mình bị cảm lạnh, cầm một cái chăn đắp lên trên người, sau đó lại xem ti vi, thế nhưng lại mê man đi vào giấc ngủ.
-
Lục Cẩn Niên nhiều ngày qua, kỳ thật có trở về Cẩm Tú viên, chẳng qua xe chạy đến ngoài cửa, liền ngừng lại, không có tiến vào.
Nguyên bản hôm nay có một bữa ăn, lúc tan cuộc, cũng chỉ mới chín giờ rưỡi, sau bữa ăn ông chủ mời mọi người đổi nơi khác đi đánh bài, Lục Cẩn Niên cũng không biết đêm nay mình sao lại thế này, chỉ cảm thấy tâm thần bất an, liền khéo léo từ chối.
Trợ lý đem xe theo từ dưới bãi đổ xe đi lên, mở cửa xe cho Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên nhưng lại không đi vào, mà ở bên cạnh xe đứng trong chốc lát, mở miệng nói: "Đưa cái chìa khóa xe cho tôi, cậu đi về trước đi."
Đợi cho trợ lý đón một chiếc xe taxi rời đi, Lục Cẩn Niên mới lên xe, tim không hiểu sao đập rất nhanh, áp lực khiến cả người anh không thở được, vì thế hạ cửa kính xe xuống, hơi thở có chút vững vàng một ít, lại vẫn như cũ cảm thấy khó chịu, đơn giản liền khởi động xe, tùy theo tính chất mà điều khiển.
Mở bất quá chỉ mười phút, nặng nề trong lòng Lục Cẩn Niên không chút giảm xuống, vì thế liền cầm di động, gọi về Cẩm Tú viên.
Thím Trần cho tới bây giờ mới thấy được số điện thoại trên tay là của anh, liền bắt máy rồi hô một tiếng:"Ông Lục."
Lục Cẩn Niên "Ừ" một tiếng, liền gấp gáp hỏi: "Kiều Kiều có khỏe không?"
Thím Trần có khả năng cảm thấy cuộc điện thoại này của Lục Cẩn Niên gọi đến quá mức 'mạc danh kỳ diệu', sửng sốt một chút, rất là khó hiểu nói: "Bà chủ tốt lắm, đang ở trên lầu xem ti vi."
Lục Cẩn Niên vốn là trong lòng đang bát ổn, rốt cục cũng thả lỏng, âm thầm thở ra một hơi,"À..." một tiếng, sau đó liền cắt đứt điện thoại.
Lục Cẩn Niên vốn là muốn đến công ty tăng ca, nhưng khi xe chạy đến đường lớn nơi mở rộng chi nhánh, không biết vì cái gì rõ ràng đã gọi điện thoại cho thím Trần, thím Trần cũng đã nói Kiều An Hảo không có việc gì, nhưng anh chính là cảm thấy không nỡ, cuối cùng đơn giản trực tiếp quyết đinh chuyển hướng quay về Cẩm Tú viên.
Khi Lục Cẩn Niên chạy xe đến trong biệt thự của Cẩm Tú viên, chỉ mới mười giờ rưỡi đêm, thím Trần còn chưa ngủ, nghe được xe tiếng động, từ trong nhà đi ra.
Lục Cẩn Niên xuống xe, trở tay đóng lại cửa xe, căn bản không có để ý tới thím Trần ra đón, trực tiếp giơ cái chìa khóa hướng về phía thân sau của xe ấn xuống nút khóa xe, liền bước vào trong phòng, ngay cả giầy cũng không cởi, sau đó chạy thật nhanh lên lầu, chạy tới trước cửa phòng ngủ, đẩy mạnh cửa ra, chạy vào.
Má Trần đứng dưới lầu, nhìn thấy một chuỗi hành động mau lẹ của Lục Cẩn Niên khiến người ta hoàn toàn không phản ứng kịp, sửng sốt hồi lâu, cũng chưa lấy lại được tinh thần.
Lục Cẩn Niên đi vòng qua tường toilet, liếc mắt một cái nhìn Kiều An Hảo trên ghế sofa. Bước chân anh đột nhiên dừng lại, tầm mắt quan sát xung quanh phòng ngủ một lúc.
Ti vi trên vách tường, đang chiếu chương trình quảng cáo.
Cửa sổ không khép, gió đêm thổi vào làm rèm cửa sổ đong đưa liên tục.
Kiều An Hảo khoác lên người chiếc chăn màu trắng, yên lặng ngủ say giấc.
Tất cả trong phòng ngủ vẫn giống như mọi khi, không có gì khác, bầu không khí yên tĩnh bình an.
Trái tim thấp thỏm của Lục Cẩn Niên, từ từ bình tĩnh lại, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, bước chân rất chậm chạp, đi tới trước sofa, cúi người cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh Kiều An Hảo, tắt ti vi. Sau đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vẻ mặt ngủ say của Kiều An Hảo một lúc, rồi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bị tóc dài phủ lên, đầu ngón tay chạm vào hai gò má non mịn, cảm xúc khi sờ vào mềm mại nhẵn nhụi, vô cùng chân thật, Lục Cẩn Niên cả đêm lòng dạ rối bời lúc này mới hoàn toàn yên ổn lại.
Thì ra tất cả chỉ là do tinh thần của anh không yên, mới dẫn tới hoảng sợ luống cuống như vậy, có lẽ gần đây cô vẫn đứng xa đợi anh, có lẽ là vì muốn Hứa Gia Mộc tỉnh lại, trong lòng anh có chút phức tạp, cho nên đêm nay mới có cảm xúc như vậy.
Lục Cẩn Niên nghĩ tới đây, mới phát hiện đằng sau lưng vậy mà chẳng biết từ lúc nào có một tầng mồ hôi lạnh, đáy lòng cũng có chút vui mừng 'sống sót sau tai nạn,' anh không nhịn được khẽ cười, tầm mắt nhìn Kiều An Hảo hiện ra chút tình cảm nồng nàn.
Có lẽ trên đời này, cũng chỉ có một mình cô, mới có thể khiến anh hoảng hốt lo sợ, chuyện bé xé ra to, chẳng biết tại sao nữa.
Đầu ngón tay Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng cọ xát hai gò má Kiều An Hảo, cúi đầu hôn lên mi tâm cô, sau đó nhẹ nhàng ôm cô từ trên ghế sofa lên, dè dặt cẩn thận đặt lên trên giường lớn, rồi cầm chăn tỉ mỉ đắp kín cho cô.
Cả người ra đầy mồ hôi lạnh, Lục Cẩn Niên cũng có chút không thoải mái, cởi áo khoác ngoài, tùy tiện ném lên ghế sofa, vừa kéo caravat, đang chuẩn bị đi vào toilet. Đi được hai bước, Lục Cẩn Niên bỗng nhiên dừng bước, anh nhíu mi tâm, rồi quay đầu, nhìn về phía sofa, nhìn lên chiếc chăn màu trắng lúc nãy Kiều An Hảo vừa mới đắp, vậy mà có một vệt máu đỏ tươi.
Mi tâm Lục Cẩn Niên càng nhíu chặt, thụt lùi hai bước, trở lại trước ghế sofa, xốc chăn lên, lúc này nhìn thấy vết máu rõ ràng, còn hơi ẩm ướt dinh dính nóng ấm, rõ ràng là vừa vương lại.
Mà tấm chăn này lúc nãy Kiều An Hảo đắp....
Trong lòng Lục Cẩn Niên rất không dễ dàng mới bình tĩnh được, trong nháy mắt lại có mưa to gió lớn, sóng cả nhấp nhô, anh tùy tiện kéo caravat, ném trên đất, rồi vọt tới cạnh giường, xốc chăn lên kiểm tra cơ thể Kiều An Hảo. Kết quả lúc lật người lên, phát hiện trên drap giường cũng có vết máu, trên chiếc quần bằng bông vải màu trắng Kiều An Hảo mặc, cũng có một vết.
Mẹ Lục Cẩn Niên qua đời sớm, lại là đàn ông ít tiếp xúc với phụ nữ, có lẽ quên rằng phụ nữ còn có khi đến tháng, chỉ nhìn thấy vết máu, đã vô cùng khẩn trương, theo bản năng vươn tay, vỗ vỗ gò má Kiều An Hảo: "Kiều Kiều? Kiều Kiều?"
Nhưng Kiều An Hảo nhắm mắt lại, chút phản ứng cũng không có.
"Kiều Kiều?" Lục Cẩn Niên lại gọi một tiếng, giữ vai Kiều An Hảo lung lay hai lần, sau đó liền quay xuống lầu lớn tiếng gọi: "Má Trần! Má Trần!"
Má Trần đứng ở dưới lầu, vốn là đang nghi ngờ tại sao ngài Lục vừa về nhà lại chạy nhanh lên lầu như thế, nghĩ đến cuối cùng, bà còn tưởng rằng ngài Lục đã lâu không thấy bà chủ, nhớ đến gấp a, vì thế liền mang theo vài phần ý cười, đang định đi về phía phòng ngủ của mình, ai ngờ vừa mới đẩy cửa ra, liền nghe thấy tiếng của Lục Cẩn Niên từ trên lầu truyền xuống, má Trần không dám ngần ngừ một giây, lập tức chạy lên, đẩy cửa ra, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đã cầm lấy một tấm thảm, ôm Kiều An Hảo, vội vã vọt từ bên trong ra, nhìn thấy má Trần, trực tiếp gào lên một câu: "Nhanh đi chuẩn bị xe!"
Má Trần vốn định hỏi một câu "Bà chủ làm sao vậy", nhưng lại bị Lục Cẩn Niên gào một tiếng như vậy, lời nói nhất thời nghẹn về trong bụng, loạng choạng chạy đi.
Lúc Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo ra khỏi nhà, má Trần đã mở cửa xe, Lục Cẩn Niên đặt Kiều An Hảo vào, cài dây an toàn, trực tiếp coi như không có lời của má Trần "Sao bà chủ đang yên đang lành lại ngất đi vậy?", lên xe, bàn chân dẫm lên chân ga, phóng nhanh rời khỏi nhà chính.
Tốc độ lái xe của Lục Cẩn Niên cực nhanh, một bên vừa lái, một bên vừa nhanh chóng vươn tay mò mẫm, lúc gọi điện thoại cho trợ lý, anh phát hiện ngón tay của mình vậy mà đều đã mềm nhũn: "Cậu liên hệ cho bác sĩ của bệnh viện Hạ thị... Không phải là tôi, là Kiều Kiều, đại khái hơn mười phút nữa tôi sẽ đến đó."
Cúp điện thoại, Lục Cẩn Niên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Kiều An Hảo, lại có thế nào cũng không thể hiểu được rốt cuộc cô xảy ra vấn đề ở chỗ nào, chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt.
Lúc Lục Cẩn Niên trước cửa cấp cứu của bệnh viện, trợ lý đã đến nơi, nhìn thấy xe của Lục Cẩn Niên, lập tức tiếp đón.
Trợ lý đã sắp xếp tốt tất cả, Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo xuống xe, trợ lý vội vàng dẫn anh lên lầu ba, Kiều An Hảo trực tiếp bị đưa đến phòng mổ.
Trong hành lang cực kỳ yên tĩnh, Kiều An Hảo được đưa vào phòng mổ bất quá chỉ mới mười phút, Lục Cẩn Niên lại cảm thấy như cả thế kỷ, dày vò lâu như vậy, một người từ trước đến nay gặp phải chuyện gì đều bình tĩnh như anh, giờ phút này có thế nào cũng không bình tĩnh được, luôn luôn hỏi trợ lý bên cạnh một câu: "Sao vẫn chưa được?"
Trợ lý bị Lục Cẩn Niên hỏi đến trong lòng hoảng hốt, nhịn không được an ủi: "Ngài Lục, cô Kiều có lẽ là đến tháng, không cần ngạc nhiên như vậy, ngài ngồi xuống trước đi."
Đến tháng?
Hàng lông mày anh tuấn lạnh nhạt của Lục Cẩn Niên cau lại, lúc này mới nhớ tới giờ học sinh lý hồi mình còn là học sinh trung học, tựa hồ đã học qua chuyện này, lúc này mới miễn cưỡng bình ổn tâm tình của mình, ngồi cạnh trợ lý, kết quả còn chưa ngồi được một phút, lại đứng lên, nhưng vào phút này cửa phòng mổ lại bị đẩy ra, một y tá đi ra từ bên trong, tháo khẩu trang xuống, dứt khoát nói: "Ai là người nhà bệnh nhân?"
"Là tôi." Giờ khắc này Lục Cẩn Niên hoàn toàn quên bản thân mình chỉ là một người chồng thế thân, không chút suy nghĩ liền mở miệng theo bản năng.
"Anh là chồng của bệnh nhân?" Nữ y tá thăm dò một câu, sau đó đưa tới một tờ giấy: "Người bệnh có thai hai tháng, nhưng vào lúc kiểm tra, lại phát hiện thai nhi đã chết trong bụng gần một tuần, cần làm giải phẫu nạo thai ngay lập tức, nếu không sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với bệnh nhân."
Y tá nói xong một đoạn, người Lục Cẩn Niên sững sờ, đại não chuyển động nhanh chóng, nhưng vẫn không tiêu hóa được ý nghĩa trong lời của nữ y tá.
Trái lại trợ lý ở một bên, đột nhiên đứng, bắt được trọng điểm trong đó, hỏi: "Chết trong bụng mẹ?"
"Đúng." Giống như là tình huống ở trong phòng giải phẫu có vẻ rất nguy cấp, y tá cầm tờ cam kết trong tay chuyển chuyển về phía Lục Cẩn Niên, mang theo thúc giục mở miệng, nói: "Phiền ngài nhanh ký tên, bên trong vẫn đang chờ phẫu thuật đấy."
Lục Cẩn Niên vẫn như cũ không có mở miệng, sắc mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh, chần chờ bất quá chỉ một giây, liền đưa tay nhận lấy tờ giấy trên tay y tá, nhìn lướt qua trên tờ cam kết "Giải phẫu nạo thai" Bốn chữ này, khiến trái tim anh mãnh liệt co rút lại.
Cô gái anh yêu mến, có mang đứa con của anh, đây rõ ràng là một chuyện vui mừng, nhưng khi anh biết chính mình sắp làm cha cũng đồng thời mất đi đứa con của chính mình.
Lục Cẩn Niên cô gắng duy trì bình tĩnh của mình, cầm lấy viết ký tên lên trên bản cam kết, ngón tay run run, thật lâu sau, mới dừng bút, sau đó theo nơi y tá chỉ, đặt bút xuống, nhưng vẫn chậm chạp không có ký tên.
Biết rõ "Thai chết trong bụng" Bốn chữ này, đại biểu cho đứa nhỏ kia đã không thể nào cứu được, nhưng hiện tại để cho anh ký tên phẫu thuật lấy ra cái thai đã chết kia, vẫn cảm thấy đáy lòng đau đớn có chút không thể chịu được.
"Anh à." Y tá đứng ở trước mặt Lục Cẩn Niên, nhìn thấy anh vẫn chậm chạp không hề động đành phải ra tiếng thúc giục một lần nữa.
Lục Cẩn Niên cuối đầu xuống, nhìn chằm chằm cam kết trong tay, dùng sức mím chặt môi, sau đó liền đặt bút xuống.
Ba chữ Lục Cẩn Niên này, anh không biết chính mình rốt cuộc đã viết qua bao nhiêu lần rồi, từ sau khi anh thành danh, ba chữ này cơ hồ mỗi ngày anh đều viết, có ký tặng fan, cũng có ký ở trên hợp đồng, nhưng là kí tên nhiều thứ như vậy, anh tưởng, chưa từng nghĩ đến anh sẽ có một lần kí tên đau khổ dày vò như thế này.
Y tá nhìn thấy Lục Cẩn Niên ký một chữ "Lục", bút lại dừng lại, giống như cũng cảm giác được đáy lòng khổ sở của Lục Cẩn Niên, nhịn không được mở miệng, khả năng bởi vì đều là phụ nữ, nói chuyện trong giọng nói vẫn mang theo một chút thầm oán cùng bất mãn: "Hia người các người cũng thật là, thoạt nhìn tuổi cũng đều không còn đi, kết hôn làm chuyện kia, cũng chưa từng lo lắng đến chuyện sẽ mang thai sao? Hiện tại ảnh hưởng đến mạng người, thật là...... Bất quá đáng thương nhất vẫn là phụ nữ, sinh non thân thể tổn hại không nói, người làm mẹ nếu biết đứa nhỏ của chính mình cứ lặng yên không một tiếng động như vậy đã chết, phỏng chừng sẽ đau khổ đến chết!"
Sắc mặt Lục Cẩn Niên có chút tái nhợt, đối mặt với chỉ trích của y tá, anh vẫn không nói lời nào, thế nhưng không thể phản bác, không thể phản bác được, cuối cùng chính là đè nén đáy lòng đau đớn, ký xong hai chữ cuối cùng, đem tờ cam kết đưa cho y tá.
Y tá nhìn thoáng qua chữ kí của Lục Cẩn Niên, cầm tờ cam kết đồng ý phẫu thuật, vội vã tiến vào phòng giải phẫu.
Cửa phòng giải phẫu, lại một lần nữa đóng lại thật mạnh, toàn bộ hành lang yên tĩnh như cũ.
Trợ lý nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên đứng ở tại chỗ thật lâu cũng không có nhúc nhích, nhẹ giọng mở miệng :"Ông Lục, ngài nên bớt đau buồn đi."
Một câu an ủi đơn giản của trợ lý nói ra, đáy mắt Lục Cẩn Niên trong nháy mắt có chút nóng lên, anh theo bản năng sờ sờ túi, theo thói quen muốn hút thuốc, nhưng là nhìn thấy trên hành lang bệnh viện có bảng "Cấm hút thuốc", cuối cùng đành bỏ qua, sau đó liếc mắt nhìn trợ lý một cái, nói: "Cậu đi về trước đi, một mình tôi ở trong này là được rồi."
Trợ lý nói: "Ông Lục, nếu ngài có chuyện gì cứ việc gọi điện thoại cho tôi."
Lục Cẩn Niên gật gật đầu, cũng không hề mở miệng.
Trợ lý ở tại chỗ đứng thêm ba mươi giây, vươn tay, vỗ vỗ bả vai của Lục Cẩn Niên, vòng qua bên cạnh anh rời đi.
Lục Cẩn Niên nghe tiếng bước chân đằng sau xa dần rồi biến mất, cả người tựa như mất hết sức lực, ngồi xụi lơ trên ghế, suy tưởng lại cặn kẽ tất cả những điều vừa xảy ra trong phút chốc.
Có thai hai tháng, thai chết trong bụng mẹ...
Lục Cẩn Niên như rơi vào cơn ác mộng, cuối cùng trong ý thức chỉ còn hai cụm từ này.
Kiều An Hảo mang thai được hai tháng, chỉ cần thêm hai tháng nữa là biết giới tính bào thai rồi, chưa tới tám tháng nữa là có thể nghe đứa bé oa oa khóc, thêm một năm lẻ tám tháng là đứa nhỏ có thể lững chững từng bước tới trước mặt anh, bập bẹ gọi anh là cha...
Đấy là một chuyện tốt đẹp đến dường nào, nhưng điều tốt đẹp như thế sao lại có một kết cục tàn nhẫn như vậy?
Con của anh... con của anh và Kiều An Hảo... đã chết trong bụng mẹ?
Lục Cẩn Niên nghĩ tới đây, bèn ôm lấy mặt, bả vai run rẩy, có dòng chất lỏng ấm nóng sượt qua kẽ tay chảy ra.
Con của họ làm sao lại mất chứ?
Chẳng lẽ bởi vì anh là một đứa con hoang không nên có mặt ở trên đời, mà ngay cả đứa con của anh cũng bị chịu phạt sao?
...
Trợ lý đi xuống lầu, sực nhớ quên giao những thủ tục nằm viện của Kiều An Hảo cho Lục Cẩn Niên, đành quay lại lần nữa. Khi anh vừa bước khỏi thang máy, liền thấy người đàn ông ngồi một mình che mặt trên hành lang dài. Tuy ở khoảng cách rất xa, nhưng anh vẫn thấy được bả vai run rẩy của người ấy.
Trợ lý lập tức dừng bước không tiến lên, anh lặng lẽ nhìn hồi lâu, rồi âm thầm rút lui, không làm phiền người đàn ông đang chìm trong đau khổ, xem như không bắt gặp thấy cảnh này.
Anh theo Lục Cẩn Niên hơn bảy năm. Anh đã có vợ và con cái, trong khi Lục Cẩn Niên hơn anh một tuổi nhưng vẫn độc thân.
Anh cũng từng hiếu kỳ, liệu Lục Cẩn Niên không thích phụ nữ? Cho đến nửa năm trước, khi Lục Cẩn Niên đồng ý với nhà họ Hứa đóng giả làm Hứa Gia Mộc, anh đã cực lực phản đối, vì nó rất vô lý. Nhưng ngay khi anh gặp cô Kiều, anh mới hiểu không phải Lục Cẩn Niên vô cớ muốn sống độc thân suốt mấy năm, mà là trong lòng anh ta đã lâu chất chứa hình bóng một người.
Anh nghĩ, không ai hiểu rõ Lục Cẩn Niên hơn anh, bởi anh nắm rõ xuất thân không tốt của anh ấy. Là một người con rơi, trông anh kiêu ngạo, thờ ơ, lầm lì, xa cách, ngạo mạn, không để ai vào mắt, tất cả mọi người đều nói anh ấy không tốt tính. Nhưng chẳng ai biết, đều là máu mủ nhà họ Hứa, nhưng một người là cậu ấm sống sung sướng trong nhung lụa, trong khi người kia phải khốn khổ dưới đáy xã hội, không người thân quan tâm chăm sóc, phải tự lực đấu tranh từng miếng cơm manh áo. Chỉ mới là một thiếu niên mà anh đã phải ra đời sớm, tiếp xúc với xã hội không phải màu hồng, nên không thể trách anh ấy hình thành tính cách như bây giờ, chỉ là anh ấy không muốn người khác thương hại mình thôi.
Anh nghĩ, trên đời nay không ai có thể khiến Lục Cẩn Niên cảm thấy ấm áp, ngoại trừ cô Kiều, bằng không anh ấy sẽ không nhiều lần vô tình dõi theo cô Kiều đến thất thần. Con của anh ấy và cô Kiều đã mất, nhất định anh ấy đang đau khổ vô vàn.
Ngoài cửa phòng ngủ, truyền đến giọng nói trầm thấp của quản gia: "Phu nhân."
Hàn Như Sơ nhìn thoáng qua Hứa Vạn Lý đã ngủ, tay chân nhẹ nhàng nhấc lên chăn, khoác một chiếc áo, đi ra khỏi phòng ngủ, hướng về phía quản gia chỉ chỉ vào trong phòng, làm một động tác đừng có lên tiếng, dẫn đầu đi xuống lầu dưới.
Quản gia theo sát ở đằng sau lưng Hàn Như Sơ.
Hai người đi thẳng ra khỏi nhà, đi đến vườn hoa không một bóng người, quản gia mới mở miệng nói: "Phu nhân, cô An Hảo vừa được đưa vào bệnh viện, tôi đã phái người đến bệnh viện hỏi thăm một chút, cái thai của cô An Hảo đã... chết ở trong bụng."
Đêm đã khuya, quản gia cố ý đè thấp giọng nói, lúc nói ra bốn chữ sau cùng, mơ hồ có chút thấm vào người, Hàn Như Sơ sợ tới mức tay nắm chặt áo khoác, vẻ mặt lại ra vẻ trấn định nhìn thẳng nước trong hồ trước mặt vừa đúng lúc một bông hoa sen nở ra, thật lâu sau mới gật đầu, nói: "Biết rồi."
Dừng một chút, Hàn Như Sơ còn nói: "Bà đi về trước đi, một mình tôi ở đây thêm một lúc nữa."
"Vâng, phu nhân." Quản gia cung kính lui ra.
Một trận gió đêm thổi tới, mang theo chút lạnh lẽo thấu xương, Hàn Như Sơ nhìn chằm chằm đầm ao sen, hít sâu một hơi.
Ở trong mắt người khác, gia đình của bà đầm ấm, hôn nhân hạnh phúc, chồng cưng chiều con có hiếu, nhưng ai từng nghĩ đến, sau lưng những thứ vinh quang tốt đẹp này, bà lại có bao nhiêu khổ không thể nói?
Lúc trước khi Hứa Gia Mộc được ba tuổi, bà cũng khờ dại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, đến khi tiểu tiện nhân kia ôm một đứa bé xuất hiện ở cửa nhà họ Hứa, bà mới biết được, cảm giác hạnh phúc kia, đến cùng có bao nhiêu buồn cười!
Chồng của bà, vậy mà ở bên ngoài để lại dã chủng, hơn nữa dã chủng kia vậy mà cùng một ngày sinh ra với con trai của bà, ngày đó bà vẫn luôn cho rằng đó là ngày được làm người mẹ đáng tự hào nhất, hóa ra một ngày đó bà bị khuất nhục nhất.
Mấy năm nay, mỗi lần bà tổ sinh nhật cho con trai của mình, đều nghĩ đến đứa bé của chồng mình ở bên ngoài kia.
Bà hận, cùng oán trách, từ sau khi đó, toàn bộ thế giới của bà, thì chỉ có con trai của bà, bởi vì bà biết, con trai sẽ không phản bội bà.
Bà đem toàn bộ tình yêu cho Hứa Gia Mộc, cưng chiều dung túng không có ranh giới cho con trai của mình, cho nên khi bà biết từ trong miệng Kiều An Hạ vô ý nói ra, con trai của mình thích Kiều An Hảo, bà không chút do dự trực tiếp chuyển đám hỏi Kiều An Hạ của nhà họ Kiều, trực tiếp chọn Kiều An Hảo.
Thậm chí, vào năm năm trước, đêm sinh nhật Kiều An Hảo kia, bà ở cửa nhà họ Kiều, trong lúc đó vô ý gặp trợ lý Lục Cẩn Niên đưa quà sinh nhật của Lục Cẩn Niên chuẩn bị cho người hầu nhà họ Kiều, để cho người hầu chuyển cho Kiều An Hảo, lúc ấy bà không chút do dự liền ngăn lại, khi nhìn đến miếng Lục Cẩn Niên viết đó, bà không chút do dự thay con trai của mình mạnh mẽ chặt đứt tâm tư của Lục Cẩn Niên với Kiều An Hảo.
Nguyên nhân rất đơn giản, Kiều An Hảo là người con trai của bà thích, những người khác không thể tranh giành, huống chi còn là Lục Cẩn Niên bà chán ghét nhất trên thế giới này, thì càng không thể, cho nên đêm đó bà dứt khoát gọn gàng nói cho Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo cùng Hứa Gia Mộc đã có hôn ước, thật ra lúc đó, chuyện đám hỏi còn chưa đính, dù sao khi đó hai đứa còn nhỏ.
Nếu không có bất ngờ ngày đó, Hứa Gia Mộc tai nạn xe, bà buộc lòng phải làm vậy, thì tuyệt đối sẽ không để cho Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo có cơ hội tiếp xúc.
Đương nhiên bà sẽ không ăn nói khép nép đi cầu xin Lục Cẩn Niên giúp Hứa gia, nhưng bà biết chắc chắc Lục Cẩn Niên sẽ giúp, bởi vì anh thích Kiều An Hảo.
Lúc ấy tình huống quá cấp bách, bà cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ cô nam quả nữ sống chung một nhà, cuối cùng còn xuất hiện một đứa bé!
Không nói Hứa Gia Mộc có thích Kiều An Hảo không, bây giờ trong mắt người ngoài Kiều An Hảo vẫn là con dâu nhà họ Hứa.
Con dâu nhà họ Hứa mang thai, như vậy chắc chắn mọi người sẽ cho rằng đó là con của Hứa Gia Mộc, đứa bé kia khi sinh ra, nhà họ Hứa bọn họ cũng phải chấp nhận.
Bà đã không cho Lục Cẩn Niên vào nhà họ Hứa, bây giờ làm sao có thể để con của anh vào nhà họ Hứa?
Kiều An Hảo cũng không biết mình có thai, bà cũng là mẹ, biết một khi người phụ nữ có thai, mặc dù biết đứa bé này không nên tới, nhưng cũng không nhẫn tâm bỏ nó, đến lúc đó nếu bà để cho Kiều An Hảo bỏ đứa bé, khó tránh khỏi giữa bọn họ xuất hiện hiềm khích, đến lúc đó Kiều An Hảo vì bảo vệ con của mình, dưới tình thế cấp bách, sẽ hoàn toàn rạn nứt, đối với bà không có lợi gì cả.
Phải biết, bây giờ Hứa Gia Mộc còn chưa tỉnh lại, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên cũng còn có ích.
Cho nên, xế chiều hôm đó, bà nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, biện pháp xử lý tốt nhất, chính là... Để cho đứa bé trong bụng Kiều An Hảo, không có bất kỳ cơ hội nào xuất hiện trên thế giới này.
Lục Cẩn Niên ngồi im lặng một lúc lâu, mới đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt, sau đó hơi hoảng hốt ra ngoài, tiếp tục chờ chừng nửa tiếng, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Kiều An Hảo được đẩy ra ngoài, trực tiếp vào phòng bệnh.
Mặt cô có chút tái nhợt, yên tĩnh nằm ở trên giường ngủ, dường như cô vẫn chưa biết tất cả những chuyện đã xảy ra.
Phẫu thuật lấy thai chết không hẳn là phẫu thuật lớn, nhưng lưu ý sau khi phẫu thuật cũng khá nhiều, không nên để bị lạnh, phải chú ý nghỉ ngơi, tránh quan hệ, bác sĩ nói một lần rõ ràng cho Lục Cẩn Niên nghe, Lục Cẩn Niên cẩn thận nhớ trong lòng.
Đến cuối cùng, dường như bác sĩ nhớ tới điều gì, hỏi Lục Cẩn Niên một câu: "Vợ của anh, bị mất ngủ à?"
Lục Cẩn Niên bị hỏi vấn đề này, hơi nhăn trán lại, số lần anh và Kiều An Hảo ngủ với nhau không nhiều, nhưng cũng không thấy cô mất ngủ, vì vậy có hơi nghi ngờ nhìn bác sĩ: "Sao vậy?"
"Vừa rồi tôi lấy máu của cô ấy, phát hiện trong máu có thành phần thuốc ngủ, cho nên tôi nghĩ vợ của anh ngủ không ngon giấc, sẽ có thói quen dùng thuốc ngủ."
Trán Lục Cẩn Niên càng nhăn chặt hơn, cho tới bây giờ anh cũng không biết Kiều An Hảo dựa vào việc uống thuốc ngủ mới có thể ngủ được, đáy lòng dâng lên một tia đau lòng, anh ra sức mím môi, không nói gì.
"Thuốc ngủ có tính lệ thuộc, không nên để cho cô ấy tiếp tục uống, uống nhiều rất hại cơ thể. Vợ anh không biết mình mang thai, cho nên vẫn uống liên tục, sau khi cô ấy uống, rồi ngủ, thai nhi cũng sẽ ngủ, dĩ nhiên, liều thuốc cô ấy dùng không lớn, ảnh hưởng cô ấy không nhiều, nhưng đứa bé thì không, liều thuốc kia, đủ bóp chết đứa bé."
Bác sĩ nói tới đây, dừng lại, rồi nói tiếp: "Cho nên, nguyên nhân đứa bé chết trong bụng vợ anh, cũng bởi vì cô ấy sử dụng thuốc ngủ."
Trong nháy mắt vẻ mặt Lục Cẩn Niên đờ đẫn, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt.
"Hơn nữa, vợ anh uống loại thuốc ngủ, thành phần bên trong ổn định, bình thường có tác dụng gây ngủ, nhưng có đôi khi sẽ làm cho người ta hôn mê, điều này cũng là nguyên nhân vì sao đêm nay vợ ngài đưa tới bệnh viện trong tình trạng mê man."
"Lúc vừa mới làm phẫu thuật, phải tiêm gây tê cho vợ của ngài, hơn nữa vì cô ấy uống thuốc ngủ, đoán chắc là thời gian dài nữa mới tỉnh lại, tỉnh lại thì không có vấn đề gì nữa, có thể tiến hành thủ tục xuất viện, vừa mới bắt đầu cơ thể chắc sẽ hơi yếu ớt, về nhà nhất định phải nghỉ ngơi nhiều, những việc cần chú ý tôi cũng đã từng nói với anh, sau phẫu thuật, phía dưới sẽ chảy máu trong vòng một tuần, nếu sau một tuần xảy ra tình huống máu vẫn chảy ra, thì nhất định phải tới bệnh viện để kiểm tra."
Bác sĩ nói một hơi rất dài, báo cáo hết tất cả tình huống, sau khi nói ra hết rồi, thấy sắc mặt Lục Cẩn Niên đặc biệt khó coi, suy nghĩ một lúc, ngay sau đó liền lắm lời nhiệt tình khuyên nhủ mấy câu: "Chỉ là, ông Lục, tôi biết bây giờ đáy lòng ngài nhất định rất khó chịu, nhưng vẫn hy vọng ngài không trách vợ ngài. Dù sao đứa bé cũng có thể mang thai lại, tất nhiên sẽ có quan hệ với ngài, là hai người các anh không hiểu biết về thai nhi mới dẫn tới kết quả như vậy. Ngài mất đi đứa nhỏ rất khó chịu, nhưng tin tôi đi, vợ ngài là mẹ ruột, nhất định càng khó vượt qua hơn, bởi vì đây là thiên tính làm mẹ của người phụ nữ. Hơn nữa nếu cô ấy biết bản thân mình uống thuốc mới khiến đứa bé mất đi, chỉ sợ sẽ rất hối hận, bây giờ tôi nói với ngài, mà không chờ vợ ngài tỉnh dậy mới nói, là sợ vợ ngài không chịu nổi đả kích này."
Lục Cẩn Niên nói không được cảm giác đáy lòng lúc này đây là như thế nào, rối loạn mà lại đau đớn, ánh mắt anh bình tĩnh nhìn chằm chằm bác sĩ trước mặt, mất nhiều sức lực mới "Ừm" được một tiếng, sau đó, giật giật khóe môi nói: "Tôi đã biết."
Một lát sau, lại bổ sung thêm câu: "Cảm ơn."
Bác sĩ chính gật đầu, rồi cùng các bác sĩ khác rời đi, cả căn phòng chỉ còn mình Lục Cẩn Niên, yên tĩnh vô cùng.
Ánh sáng đèn trong phòng bệnh màu vàng nhạt, khiến tầm mắt Lục Cẩn Niên nhìn không rõ, anh đứng tại chỗ một lúc lâu, mới quay đầu, truyện online diendannlequydon.com, nhìn về phía giường bệnh --- Kiều An Hảo nằm im trên đó, người con gái vừa mới trải qua phẫu thuật, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại bình thản, ngủ rất say, hoàn toàn không có cảm giác bản thân mình vừa trải qua biến cố thế nào.
Nếu mà cô tỉnh lại, biết bản thân đang ngủ mà mất đi đứa bé, thậm chí đứa bé này vì cô uống thuốc ngủ mới mất đi, thì cô sẽ có phản ứng như thế nào?
Ảo nảo? Hối hận? Sụp đổ? Đau lòng gần chết?
Trong đầu Lục Cẩn Niên dần dần hiện ra khuôn mặt Kiều An Hảo đau khổ khóc thút thít, trái tim anh đột nhiên co rút mạnh, bên tai vang lên lời mà ý tá và bác sĩ vừa mới nói với anh lúc nãy.
"Đáng thương nhất vẫn là người phụ nữ, sinh non tổn hại sức khỏe không nói, là một người mẹ biết đứa bé của mình cứ như vậy yên lặng không một tiếng động mất đi, đoán sẽ khổ sở muốn chết!"
"Ngài mất đi đứa nhỏ rất khó chịu, nhưng tin tôi đi, vợ ngài là mẹ ruột, nhất định càng khó vượt qua hơn."
Càng khó vượt qua hơn anh... Khi anh vừa mới biết đứa bé mất đi, tất cả tế bào thần kinh của anh giống như đều nổ tung, ở đâu cũng cảm thấy đau đến không thể chịu đựng được.
So với anh cô càng khó chịu hơn, vậy thì sẽ khó chịu đến thế nào?
Lục Cẩn Niên chỉ suy nghĩ đơn thuần như vậy, lại cảm thấy được có vài phần khó có thể chấp nhận, khó có thể chấp nhận qua đi, là sự tự trách sâu sắc.
Bọn họ nói rất đúng, chuyện này quả thật là sơ suất của anh, anh yêu cô yêu nhiều năm như vậy, mỗi một lần làm chuyện ấy với cô, đều cảm thấy như một giấc mộng, vì thế lại quên mất chuyện tránh thai này, mà thật khéo là, cô cũng quên, cuối cùng liền phát sinh màn bi kịch này.
Lúc đến trường, ở ký túc xá chung của nam sinh, không phải là không có yêu đương vụng trộm trái cấm, lúc đó tất cả mọi người đều trẻ người non dạ, cũng đã gây ra chuyện tạo thêm người.
Anh nhớ có một lần trên lớp thể dục hồi còn trung học, một nữ sinh không biết bản thân mình đã có thai, còn tham gia chạy cự ly dài, lúc chạy đến vọng cuối cùng chợt ra rất nhiều máu, về sau mới biết được, là sinh non, lúc ấy còn là trung học, nhà trường cảm thấy ảnh hưởng đến tác phong của trường học, cuối cùng khuyên người nữ sinh kia nghỉ học, lúc người nữ sinh kia tới trường thu thập đồ đạc, khóc đến mắt sưng tấy, mà người nam sinh kia không bao lâu sau lại nói chuyện với một người bạn gái mới, mỗi lần lúc các nữ sinh khác trò chuyện với người nữ sinh kia, đều vẫn trách cô không biết chừng mực.
Lại vẫn có một lần, là chuyện lúc đại học, vị nam sinh ngủ ở gường dưới giường của anh có điều kiện gia đình không tệ, quen một hoa khôi của khoa tiếng Trung, hoa khôi kia vì anh ta mà sảy thai ba lần, nam sinh kia lại không nảy sinh chút thương hại nào với nữ sinh kia, thậm chí về sau lúc uống rượu khoác lác, lại hết lần này đến lần khác đem chuyện kia ra khoe, sau khi tốt nghiệp nam sinh kia không chút lưu tình mà bỏ người nữ sinh kia, mà người nữ sinh khi đó suốt đời đã không thể nào mang thai được nữa.
Năm đó bởi vì việc không liên quan đến mình, cho nên căn bản không để ý, cũng đã quên những chuyện đã qua đi này, mãi đến đêm nay khi cái thai của Kiều An Hảo chết trong bụng, dẫn đến kết cục sinh non, hai chuyện kia không biết tại sao lại trở nên đặc biệt rõ ràng trong ký ức.
Khi đó không phải anh không có cảm xúc gì, cũng hiểu được hai người nam sinh kia có phần cặn bã, nữ sinh lại quá mức đáng thương, thậm chí anh vẫn âm thầm thề dưới đáy lòng, nếu có một ngày anh có thể ở chung với Kiều An Hảo, anh nhất định tuyệt đối sẽ không để cho trải qua những chuyện thối nát này, anh muốn dồn hết tất cả cho cô toàn bộ những thứ tốt đẹp nhất của thế giới.
Nhưng là, hiện tại thì sao?
Anh vẫn lại để cô trải qua những chuyện đau thương này...
Nếu anh không đụng đến cô, nếu anh khắc chế bản thân, nếu anh nhớ tới việc tránh thai... Nếu là lúc mấy ngày trước anh nhìn thấy cô nôn mửa thì nghĩ đến việc nôn nghén... Nếu là...
Tay Lục Cẩn Niên nắm chặt lại thành quả đấm, trong cổ họng vừa chua vừa xót.
Rõ ràng có nhiều nếu như có thể tránh cho việc bi thảm phát sinh như vậy, nhưng lúc trước anh lại không làm được một cái nếu như.
Là anh có lỗi với cô.
Không thể cho cô thứ tốt đẹp, lại cho cô nhưng điều đen tối.
-
Lục Cẩn Niên trắng đêm không ngủ, vẫn luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của Kiều An Hảo.
Theo như lời của bác sĩ, thuốc gây mê cùng thuốc ngủ, dẫn đến việc cô ngủ lâu như vậy, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại như cũ, trong cả quá trình bác sĩ đã đến một lần, nói không có gì trở ngại, chỉ là ngủ say mà thôi.
Lúc bảy giờ sáng, Lục Cẩn Niên gọi điện cho trợ lý, bảo trợ lý đến đón mình cùng Kiều An Hảo đang ngủ say xuất viện, trực tiếp trở về Cẩm Tú viên.
Má Trần đã tỉnh, nhìn thấy xe trở về, lập tức ra đón, nhìn thấy Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo, vẫn còn đang ngủ say, lập tức hỏi với vẻ mặt lo lắng: "Ngài Lục, bà chủ sao rồi?"
Sáng sớm mùa hạ, bên ngoài có chút lạnh, Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo bị cảm lạnh, căn bản không để ý đến lời nói của má Trần, trực tiếp vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top