Chương 291 - 300 : Nhìn cho rõ tôi là ai ( 1 - 10 )

Thất vọng?

Kiều An Hảo có chút không rõ những lời này của Lục Cẩn Niên là có ý gì, thần đôi môi hơi hơi chu lên, mờ mịt nhìn về phía Lục Cẩn Niên "Hả?" một tiếng.

Cô bởi vì nắm lấy cổ tay anh, mặt dựa vào anh có chút gần, cô cong môi, vừa lúc đối diện ánh mắt của anh, nhàn nhạt màu hồng, phối hợp với da thịt trắng nõn cùng con ngươi đen láy, thoạt nhìn sạch sẽ động lòng người.

Trong đầu Lục Cẩn Niên hiện lên rõ ràng, ở trong bữa tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc, một mảnh ồn ào trong tiếng nói cười, cô lại kiễng mũi chân lên như vậy, nhẹ nhàng hôn lên môi của anh, cảm giác mềm mại, mang theo một chút ngọt ngào mềm mại, sau đó còn ẩn chứa vài phần e lệ, xinh đẹp hô một tiếng: "Anh Gia Mộc, sinh nhật vui vẻ!"

Đáy mắt Lục Cẩn Niên, vẻ mặt anh chậm rãi nổi lên sự độc ác, như nghe được đoạn đối thoại trong cây bút ghi âm kia, đến xế chiều hôm nay Kiều An Hạ ở trong công ty nói với anh những lời đó, tối nay lại trên bữa tiệc sinh nhật......Đáy lòng anh vẫn luôn cực lực áp chế cảm xúc của mình, lúc này cũng không thể áp chế nổi nữa, anh đã đem cổ tay chính mình, dùng sức giãy khỏi tay của Kiều An Hảo, sau đó không có chút do dự dừng lại đem vết sẹo trên mặt, giấu đi.

Theo hành động này của anh, tay kia không khống chế được tay lái, ở phía trước trên đường nhỏ vòng một vòng, một cái nhấn ga mạnh, xe rẽ đông rẽ tây, liền đến một nơi không có một bóng người gần thành biên bảo vệ.

Đây căn bản không phải đường về nhà...... ánh mắt nghi ngờ của Kiều An Hảo nhìn về phía Lục Cẩn Niên, vừa định hỏi anh tới nơi này làm cái gì, trong lúc bất chợt xe liền mạnh mẽ ngừng lại.

Bởi vì thắng gấp, Kiều An Hảo theo quán tính, cả người ngã về phía trước, bên tai mơ hồ nghe được dây an toàn bị mở ra, sau đó là bả vai bị Lục Cẩn Niên nhấn một cái, đáng lẽ thân thể sẽ bị ngã về phía trước, liền bị đẩy ngã ra sau ghế, sau đó bên tai liền truyền đến giọng nói trầm thấp đầy áp lực của Lục Cẩn Niên: "Mộng đẹp bị phá nát, có phải rất thất vọng hay không?"

Lại là thất vọng?

Lông mày Kiều An Hảo nhăn lại, nhìn vẻ mặt giống như là muốn đóng băng của Lục Cẩn Niên, nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi lại: "Lục Cẩn Niên, anh nói cái gì? Cái gì mà mộng đẹp?"

Đáy mắt Lục Cẩn Niên có chút phức tạp, từ lúc bắt đầu, anh giống như đang là lầm bầm lầu bầu, giọng nói nhẹ nhàng thì thào nói nhỏ: "Đêm nay cô thực vui vẻ, có phải hay không? Bởi vì cô có thể nhìn thấy hắn còn sống bình thường, mà không phải chỉ là một cổ thân thể chỉ biết ngủ say, sẽ không nói không xem thân thể cô ...... Nhưng lại là tôi không phải hắn......"

Nói tới đây, ánh mắt Lục Cẩn Niên như là đang giận giữ, hoặc như là đang bi thương, nhưng mà cũng không chờ Kiều An Hảo thấy rõ ràng, đáy mắt anh liền biến thành một mảnh băng hàn, ấn vai của cô xuống, trong lúc nhất thời liền thêm chút sức lực, giống như là xen lẫn hận ý mười phần, cắn chặt răng gằn từng chữ một, cúi đầu âm trầm nói vài câu:"Tôi không phải hắn ta, tôi không phải hắn ta, trong mắt cô vì cái gì chỉ nhìn đến hắn ta, không hề nhìn đến tôi? Vì cái gì hả?"

Giọng nói của Lục Cẩn Niên rất nhỏ, lời nói rất lộn xộn, Kiều An Hảo nghe thấy có chút không rõ ràng lắm, chính là mơ mơ màng màng nghe được vài câu, cái gì không phải hắn ta, cái gì mà không nhìn đến tôi?

Cô nghĩ như thế nào đều không hiểu rốt cuộc là Lục Cẩn Niên đang nói cái gì nữa, lông mày nhíu lại càng thêm chặt: "Cái gì không phải hắn ta? Cái gì mà không nhìn đến tôi? Lục Cẩn Niên, anh đến tột cùng đang nói cái gì?"

Lời nói của Kiều An Hảo, lập tức khiến Lục Cẩn Niên hốt hoảng, lời nói trong miệng anh liền đột nhiên ngừng lại.

  Lời nói của Kiều An Hảo, lập tức nhiễu loạn Lục Cẩn Niên, lời trong miệng anh chợt ngừng lại, vẻ mặt sững sờ một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kiều An Hảo hai giây, bỗng nhiên cúi đầu, ngăn chặn môi của Kiều An Hảo.

Động tác của anh quá mức đột ngột, Kiều An Hảo không hề phòng bị, đợi đến lúc đầu óc cô tỉnh táo lại, đầu lưỡi nóng bỏng của Lục Cẩn Niên, ở trong miệng cô hung hăng càn quét.

Nụ hôn của anh, rất mạnh mẽ cũng rất thô lỗ, giống như phát tiết cái gì, thỉnh thoảng bởi vì không khống chế được sức lực, làm đau cô.

Không gian trong xe có chút nhỏ, tay Lục Cẩn Niên kéo quần áo Kiều An Hảo một lúc lâu, cũng không kéo xuống được, cuối cùng dứt khoát từ phía dưới, trực tiếp vén váy dài của cô lên, đẩy tới phần eo của cô, sau đó kéo quần lót của cô ra, liền không chút do dự xông vào thân thể của cô.

Anh gắt gao đè nặng lên thân thể của cô, không cho cô nhúc nhích, anh dùng sức rất lớn muốn cô, biết sẽ làm đau cô, lại hết lần này đến lần khác không có chút thương hương tiếc ngọc, giống như cô làm cho anh đau, toàn bộ đều phải trả lại cho cô, anh không quan tâm, dùng sức càng lúc càng mạnh, cuối cùng Kiều An Hảo bị đau có chút chịu không nổi, nhịn không được hít một hơi, giọng nói mềm yếu, kêu một câu: "Đau."

Lục Cẩn Niên nghe thế, cả người hơi dừng lại một chút, nhưng kế tiếp sức lực lại nặng hơn ác hơn, nước mắt của Kiều An Hảo cũng vì bị đau mà chảy ra ngoài, anh cúi đầu, xuyên thấu qua hoàng hôn mờ nhạt ngoài của sổ xe, thấy trên mặt cô ẩm ướt, cánh môi gắt gao mím lại, sau đó cúi đầu, giống như liều mạng ngăn chặn môi cô, cắn xé.

Đã có một đoạn thời gian thật dài, Kiều An Hảo chưa trải qua hành hạ giống như địa ngục thế này, e rằng thời gian bị kéo dài, lúc cô không biết đã qua bao lâu, người đàn ông trên người rốt cục cũng dừng động tác lại.

Kiều An Hảo đau quá theo bản năng cuộn thân thể mình, Lục Cẩn Niên bị động tác rất nhỏ này của cô, kinh ngạc một cái, vươn tay nắm chặt cằm của cô, đối diện ánh mắt của cô, đáy mắt anh có chút đỏ, mang theo một cảm xúc điên cuồng tuyệt vọng cùng đau đớn, cánh môi không ngừng run run, hơi thở có chút không ổn định phun ra mấy chữ: "Nhìn cho rõ ràng tôi là ai?"

"Nhìn rõ ràng chưa?" Anh hỏi xong, giọng nói nghiêm khắc chất vấn một cái.

Bởi vì âm điệu quá lạnh, cả người Kiều An Hảo nhịn không được sợ run lên.

Lục Cẩn Niên thấy hành động cô như vậy, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh, giống như mang theo vài phần suy sụp tinh thần, buông lỏng cằm của cô ra, người lui về sau một chút, cười nhẹ hai tiếng, tiếp tục thấp giọng nói lảm nhảm với mình một câu: "Thôi, là tôi có suy nghĩ viễn vông, em làm sao có thể nhìn đến tôi?"

Giọng nói của anh vừa lạnh vừa kìm nén, suy sụp tình thần một lát, trong miệng nói, lộn xộn, Kiều An Hảo nghe một đầu mờ mịt, không giải thích được, nhưng không có lên tiếng nói chuyện nữa.

Trong xe trong nháy mắt trở nên có chút yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước chảy bên sông.

Không biết qua bao lâu, vẻ mặt Lục Cẩn Niên đã bình tĩnh lại, anh rút khăn tay không nói được một lời, đơn giản lau sạch một chút, sau đó sửa sang lại quần áo, ngồi ở trên xe dừng một lát, muốn quay đầu lại nhìn Kiều An Hảo một cái, cuối cùng vẫn không nhìn, chỉ yên lặng cầm điện thoại di động của mình, sau đó vươn tay, đẩy cửa xe ra.

  Kiều An Hảo nghe âm thanh mở cửa xe, cơ thể khẽ co lại, chần chừ một giây mới chậm rãi nâng mi mắt lên, nhìn qua kính chiếu hậu ngoài xe, thấy bóng lưng của Lục Cẩn Niên, nhớ tới mình tại biệt thự ở Cẩm Tú Viên đã chuẩn bị bất ngờ cho anh, cánh môi giật giật, nhưng không thể nói gì dủ chỉ là một chữ.

Lục Cẩn Niên đứng bên cạnh cửa xe, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một cây liễu rủ bên bờ sông, không biết đang suy nghĩ điều gì, một lát sau, tay vung lên, cửa xe "Phịch" một tiếng đóng mạnh lại. Sau đó liền bỏ đi.

Đột nhiên trong xe trở nên vô cùng yên tĩnh, Kiều An Hảo ngồi trong xe, không hề nhúc nhích, một lúc lâu sau, cô mới mở to mắt nhìn ra bên ngoài, ngồi ngay ngắn sắc mặt tái nhợt, sửa sang quần áo lộn xộn của bản thân lại một chút, sau đó cột những sợi tóc lung tung về sau đầu, đổi chỗ ngồi đến chỗ lái xe, khởi động xe, trên đường chạy thẳng về biệt thự Cẩm Tú Viên.

-

Lục Cẩn Niên bắt một chiếc taxi, trực tiếp đi về truyền thông Hoàn Ảnh.

Lục Cẩn Niên thanh toán tiền xe, đi vào công ty, bảo vệ đang ngủ gật trong phòng trực, thấy có người đi vào, lắc lắc đầu, vừa nhìn thấy Lục Cẩn Niên, lập tức lấy lại tinh thần: "Lục tổng."

Lục Cẩn Niên không nói gì, tiếp tục bước chân, đi về phía thang máy.

Bây giờ đã gần đến 11 giờ đêm, cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh, Lục Cẩn Niên từ trong thang máy đi ra, trực tiếp đi về phía phòng làm việc của mình, kết quả khi đi ngang qua phòng làm việc của Tống Tương Tư, thấy cửa phòng mở, bên trong đèn còn đang phát sáng, có âm thanh rất nhỏ truyền tới.

Lục Cẩn Niên nhíu mày, dừng bước chân, đứng trong chốc lát, mới mơ hồ nghe rõ, Tống Tương Tư đè thấp tiếng nói từ tính hát lên ca khúc chúc mừng sinh nhật.

Lục Cẩn Niên do dự một chút, mới giơ tay lên, gõ cửa, âm thanh bên trong yên tĩnh trở lại, qua khoảng 3 giây, truyền đến giọng điệu trấn tĩnh trước sau như một của Tống Tương Tư: "Ai đó?"

Lục Cẩn Niên không có trả lời, nhưng mà trên tay hơi dùng sức, cửa phòng bị anh đẩy ra.

Trong căn phòng rộng lớn của Tống Tương Tư, chỉ có một mình cô, mặc một chiếc váy tơ tằm màu trắng, ánh đèn chiếu xuống, biểu hiện ra hào quang chói mắt, cô lười biếng ngồi trên ghế sô pha, trên bàn trà đặt một chiếc bánh sinh nhật hai tầng, ngọn nến ở trên bánh đã được thổi tắt, bên cạnh có một chai Laffey và một chiếc ly thủy tinh chân cao.

Chắc hẳn là cô đã uống nhiều, hai mắt mông lung, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đứng ở cửa, đôi môi đỏ mọng tinh sảo hơi hơi gợi lên, nở ra một nụ cười hào phóng sáng lạn, dung nhan trắng nõn của cô, càng trở nên quyến rũ động lòng người: "Lục đại ảnh đế, trễ như vậy anh còn quay lại công ty làm gì?"

Lục Cẩn Niên nhìn lướt qua chiếc bánh sinh nhật trên bàn, sau đó bước chân đi đến, đứng ở trước bàn trà, hai mắt nhìn chằm chằm Tống Tương Tư cầm chai rượu vang rót vào ly, bất thình lình lên tiếng hỏi một câu: "Hôm nay là sinh nhật của cô?"

Vẻ tươi cười trên mặt Tống Tương Tư càng trở nên kinh diễm, hai ngón tay tao nhã cầm ly rượu lên, mở miệng nói: "Không phải tôi, là của một người bạn."

Nói xong Tống Tương Tư lấy ra một chiếc ly chân dài khác từ dưới bàn trà,, quơ quơ về phía Lục Cẩn Niên: "Muốn uống một chút hay không?"

  Lục Cẩn Niên tay cầm cái ly đế cao nhìn lướt qua Tống Tương Tư, im lặng một lúc, rồi ngồi lên ghế sofa đơn.

Tống Tương Tư nhìn thấy Lục Cẩn Nhiên hành động như vậy, biết là anh đồng ý rồi, sau đó liền rót cho anh một ly rượu, đẩy lại trước mặt anh, tiếp theo lại tự rót cho mình một ly, giơ lên, chạm ly cùng Lục Cẩn Niên, rồi một hơi uống cạn.

Lục Cẩn Niên bưng ly rượu lên, tư thế điệu bộ đẹp mắt uống một ngụm, ngược lại không có ý muốn nói chuyện gì với Tống Tương Tư cả.

Tống Tương Tư đã sớm quen với bộ dạng trầm lắng như thế của Lục Cẩn Niên, coi như không thấy gì tự uống một mình. Tửu lượng của cô rất tốt, uống liên tiếp bốn năm chén, vẫn không có chuyện gì, nghiêng đầu, nhìn Lục Cẩn Niên một thân mặc quần áo giày da chỉnh tề, giống như đi tham gia bữa tiệc nào đó, sau đó làm như lơ đãng hỏi một câu: "Buổi tối đi dự tiệc hả?"

"Ừ." Lục Cẩn Niên mập mờ không rõ lên tiếng, rồi uống một hớp rượu.

Thật ra Tống Tương Tư đã biết Lục Cẩn Niên đi tham dự bữa tiệc sinh nhật của anh ấy, dù sao Lục Cẩn Niên cũng là anh trai anh ấy, cô rất muốn mở miệng hỏi một câu người kia sống tốt hay không, nhưng lời tới bên miệng, lại không biết nên hỏi thế nào. Cuối cùng chỉ nhếch môi cười khanh khách hai tiếng, rồi cầm lấy chai rượu đỏ bắt đầu rót vào ly cho mình, rót được non nửa lý, chai rượu đã hết.

Tống Tương Tư nhíu nhíu mày, cầm chai rượu tùy tiện ném xuống đất, bưng ly rượu lên, cuối cùng uống hết không còn một giọt. Sau đó lung la lung lay đứng lên, đi toilet, vào một lúc rồi đi ra, lớp phấn dày trang điểm trên mặt cô đã bị rửa đi, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn sạch sẽ.

Có thể là vì nước lạnh ngấm vào mặt, Tống Tương Tư tỉnh táo hơn nhiều, hai mắt nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên đang ngồi trên sofa uống rượu. Sau đó đi tới, đi xung quanh anh một vòng, cúi đầu, ghé sát vào bờ vai anh như cún con, sau đó ngửi ngửi.

Lục Cẩn Niên nhíu nhíu mi tâm, chợt đứng lên, đẩy Tống Tương Tư bên người mình ra.

Tống Tương Tư cuống quýt lui về sau mấy bước, nhất thời không đứng vững, liền ngã ngồi lên trên ghế sofa. Truyện post duy nhất ở diiendanlequydon.com. Sau đó nằm ngửa lên sofa, thấy Lục Cẩn Niên đứng nhìn từ trên cao xuống, vẻ mặt trêu đùa nói: "Lục ảnh đế, trên người anh có mùi vị không bình thường, có phải tối nay đã xảy ra chút gì đó với phụ nữ rồi phải không?"

Nói xong, rồi giãy dụa từ trên ghế sofa ngồi dậy, cợt nhả nhìn Lục Cẩn Niên, cười thần bí hỏi: "Có phải là cô Kiều An Hảo? Anh ngủ với cô ấy?"

Nét mặt Lục Cẩn Niên, trong nháy mắt trở nên rét lạnh, anh mấp máy môi, không nói tiếng nào xoay người, đi về phía phòng làm việc bên ngoài của Tống Tương Tư.

Tống Tương Tư chậc chậc hai tiếng, giẫm chân đuổi theo kịp: "Lại thẹn quá hóa giận rồi hả? Chẳng lẽ là cô ấy ngủ với anh?"

Sắc mặt Lục Cẩn Niên càng thêm lạnh, anh đột nhiên dừng bước, xoay người, nhìn chằm chằm Tống Tương Tư giọng lạnh lùng nói một câu: "Câm miệng!"

Sau đó hình như là vô cùng buồn bực, thò tay lấy điếu thuốc từ trong túi ra châm, hút một hơi sâu.

Tống Tương Tư thấy tốt hơn, không chế giễu Lục Cẩn Niên nữa, mà vươn tay, cũng rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá của anh ra, ngả ngớn đốt lên, ngón tay mảnh khảnh kẹp lấy, có chút quyến rũ đưa tới bên miệng, hít một hơi. Trong nháy mắt mùi vị ni-co-tin lan đầy khắp lục phủ ngũ tạng cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi hoảng hốt, ngẫm nghĩ kỹ, hình như đã nhiều năm trôi qua không hút thuốc rồi....

  Đại khái đã là chuyện của bảy tám năm trước, lúc cô bất quá cũng chỉ mới học hút thuốc, sau đó cũng khong lâu lắm, lại bị người kia cưỡng chế cấm hút thuốc... Thật ra thì cô hi vọng cớ nào, vào lúc này khi mình hút thuốc, người kia sẽ xuất hiện bên người cô, hung thần ác sát cướp điếu thuốc từ cô, tức giận đằng đằng trách mắng cô một trận, nhưng cuối cùng chỉ là hi vọng của cô mà thôi, từ đó về sau, dù người đó có ở đây cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cô...

Tống Tương Tư nghĩ tới đây, không nhịn được lắc đầu một cái, ép buộc mình không nên suy nghĩ đến những chuyện vốn nên dốc sức quên đi kia, sau đó lại dùng sức hít một hơi thuốc thật sâu, phun ra một vòng tròn đẹp đẽ, xuyên qua khói mù lượn lờ, cô nhìn thấy Lục Cẩn Niên đứng bên người.

Lông mày cùng lòng Tống Tương Tư rung động, gõ gõ tro tàn thuốc lá, giọng khàn khàn hỏi: "Sao vậy? Tâm tình không tốt à?"

Sau đó Tống Tương Tư lại không chút lưu tình tiết lộ sự thật: "Bởi vì muốn tốt cho cô Kiều An Hảo sao?"

Đúng vậy a, bởi vì muốn Kiều An Hảo...

Chẳng bao lâu sau, tại sao lúc mình khổ sở, mình tổn thương, mình không sung sướng, đều cùng ba chữ "Kiều An Hảo" này dính líu không rõ chứ?

Cổ họng Lục Cẩn Niên như bị chặn lại, có chút không muốn nói chuyện, liền dùng sức hút một hơi thuốc, sau đó thờ ơ chuyển đề tài: "Người bạn cô nhớ tới hôm nay, là người trong lòng của cô sao?"

" Ha hả..." Tống Tương Tư giống như đang nghe được chuyện gì buồn cười, trong lúc ất chợt liền nở một nụ cười thanh thúy, cười đến nước mắt cũng chảy ra ngoài, sau đó nhìn Lục Cẩn Niên nghiêm túc nói: "Là người đã chết."

Trong lòng của cô có một ngôi mộ, chôn cất một người đã chết.

Một người trông như tự nhiên vô tình, có lẽ đáy lòng cũng sẽ cất giấu một chuyện xưa vô cùng đáng thương.

Đàn ông không thể so chuyện bát quái với phụ nữ, vì thế Lục Cẩn Niên im lặng cũng không nói gì nữa.

Tống Tương Tư cũng không nói chuyện, hai người cứ như vậy im lặng hút thuốc, một điếu rồi lại một điếu, lúc đã hút tới không biết là điếu thứ mấy, trong lúc bất chợt Tống Tương Tư dùng một giọng rất thấp mở miệng: "Thật ra thì xì xăng đan mấy năm trước của tôi, là thật, xuất thân của tôi thật sự là gái."

Lục Cẩn Niên sửng sốt một chút, mới nhớ tới lúc Tống Tương Tư vừa bắt đầu bước lên thảm đỏ, có một phóng viên đã nói cô là là tên đứng đầu bảng ở một hộp đêm ở Bắc Kinh.

Bất quá Tống Tương Tư trời sinh diễn xuất tốt, con đường diễn xuất càng đi càng lên cao, đi đến cuối cùng, những thứ gièm pha kia đã bị ánh hào quang chói lọi che dấu.

Tống Tương Tư đưa mặt tới gần trước mặt Lục Cẩn Niên, giống như là nói chuyện gì đó không muốn người khác biết, tiếp tục nhỏ giọng mở miệng nói: "Bất quá, tôi chỉ từng bán cho một người, năm vạn đồng..."

Vừa nói Tống Tương Tư vừa giơ tay lên với Lục Cẩn Niên, khoa tay múa chân giơ ra tới khi đưa ra năm ngón tay, tựa như tự giễu cợt khẽ cười nói: "Bán bảy năm, cũng không được bao nhiêu tiền có phải không?"

Tống Tương Tư nói xong, liền dập điếu thuốc trong tay, trong nháy mắt phảng phất như người không có chuyện gì, nhún vai một cái: "Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về nhà, Lục ảnh đế, bái bai!"

Sau đó cũng không chờ Lục Cẩn Niên có phản ứng, trực tiếp xoay người, mang giày cao gót rời đi.

Tống Tương Tư vừa rời đi, trong phòng yên lặng như tờ, Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ không động, cho đến khi tiếng chuông nửa đêm từ đằng xa truyền đến, anh mới đi đến cửa sổ sát đất nhìn ngọn đèn yếu ớt bên ngoài, đã biết sinh nhật một năm của đã kết thúc.

Tầm mắt anh nhìn chằm chằm về phương xa, dần dần có chút mơ hồ, xuyên qua bóng đêm mê ly của thành phố, anh phảng phất như thấy được năm năm trước, anh vĩnh viễn cũng không quên được đêm hôm đó...

Đó là khi Kiều An Hảo đi Hàng Châu, một buổi tối khi ở cùng với anh hai tháng.

Chính là một đêm kia, khi quan hệ nguyên bản của anh và cô đang gần tiến gần hơn, lại càng lúc càng xa, xa đến cuối cùng, tựa như cũng không còn có thể trở lại như cũ.

Cho đến hôm nay, chuyện đã trải qua đến năm năm, giấc mơ đêm khuya là lúc, mỗi lần anh nhớ tới một đêm kia, đều đau lòng mà tỉnh lại từ trong mộng.

Một đêm đó là đêm liên hoan trao giải mỗi năm một lần của ngành điện ảnh, một đêm kia anh nhờ vào Hồng Biến Đại Giang Nam Bắc 《 Mãi tương tư 》, đạt được hai danh hiệu Nam Nhị Hào xuất sắc nhất, một đêm kia là thời điểm huy hoàng trong sự nghệp của anh, một đêm kia cũng là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Kiều An Hảo.

Sinh nhật những năm qua của Kiều An Hảo, mặc kệ nhiều việc thế nào anh đều sẽ tới Bắc Kinh chúc mừng sinh nhật cô.

Nếu anh có thể lựa chọn, một năm kia kỳ thật anh cũng muốn đến Bắc Kinh để chúc mừng sinh nhật cô.

Đúng là anh phải đi Thượng Hải để tham gia lễ trao giải của ngành điện ảnh, bởi vì điều này có quan hệ đến sự nghiệp diễn xuất tương lai của anh, nếu một đêm kia anh thật sự lấy được phần thưởng Nam Nhị Hào, sự nghiệp của anh từ nay về sau đã thật sự thành công rồi.

Phấn đấu bốn năm ròng rã, anh bất quá chính là vì ngày này, vì muốn bản thân mình có được năng lực thật tốt, có thể cho cô những thứ tốt nhất trên thế giới.

Cho nên sau khi anh cân nhắc, cuối cùng vẫn là đến Thượng Hải.

Tuy nhiên trước khi lên phi cơ, anh đã sắp xếp trợ lý của mình, cố ý đi đưa hai phần quà sinh nhật cho Kiều An Hảo, một phần là bánh sinh nhật có đính thiên nga đen mà sinh nhật hằng năm cô đều thích, một phần là một bó hoa tươi anh nhờ người chuyển từ Pháp đến vào buổi sáng, trên hoa tươi kèm theo một tấm thiệp, trên thiệp có một câu anh tự tay viết: Có Cẩn Niên của em, mới An Hảo.

Kỳ thật lúc đầu một đêm kia anh thật sự rất vui vẻ, bởi vì giải thưởng Nam Nhị Hào vàng của ngành điện ảnh đã rơi vào trên đầu của anh, anh dưới muôn vàn ánh mắt chú ý, nhận chiếc cúp thủy tinh kia, dối mặt với truyền thông cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt của đồng nghiệp, trong nháy mắt đó anh vừa kích động, cũng vừa cảm động.

Lễ trao giải điện ảnh vàng kết thúc vào tám giờ tối, còn cách bốn giờ trước khi sinh nhật Kiều An Hảo trôi qua, anh không tham gia bữa tiệc tối tiếp theo, đêm đó liền ôm theo cúp, một thân lễ phục cũng chưa thay, trực tiếp lên máy bay, trở về Bắc Kinh.

Máy bay đáp xuống sân bay Quốc tế, đã là mười giờ rưỡi, bởi

vì anh vội vàng cho kịp, cũng không thông báo trước cho trợ lý mình đích thân tới Bắc Kinh, vì thế khi xuống máy bay, anh vì nắm chặt thời gian, trực tiếp bắt một chiếc taxi, đi đến nhà cũ của nhà họ Kiều.

Lúc xe taxi đi trên đường cao tốc ra khỏi sân bay, Bắc Kinh đột nhiên nổi lên cơn mưa mù mịt, anh ngồi trên ghế sau xe, nhìn cửa kính xe bị hạt mưa làm mờ, nghĩ đến lần đầu tiên mình cùng Kiều An Hảo tiếp xúc gần gũi cũng là một ngày mưa, tâm tình không biết tại sao trở nên có chút êm ái, lại vẫn mang theo vài phần khẩn trương không nói nên lời.

Anh suy nghĩ đến việc thổ lộ với Kiều An Hảo, nhịp tim liền bắt đầu gia tăng tốc độ, thậm chí lòng bàn tay cầm cúp đều đã phủ kín mồ hôi.

Đến mười một giờ mười lăm phút, xe vững vàng dừng trước của nhà cũ của nhà họ Kiều, anh trả tiền xuống xe.

Tiệc sinh nhật của Kiều An Hảo hẳn là đã kết thúc, trong sân nhà họ Kiều cực kì yên tĩnh, chỉ có cửa lớn mở rộng, bảo vệ cửa không biết đã đi nơi nào.

Anh đợi sau khi xe taxi rời khỏi, hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng đi về phía cửa nhà, vừa đi, vừa sắp xếp lại lời nói trong lòng, chẳng qua còn chưa đến cửa nhà họ Kiều, bước chân liền ngừng lại, tầm mắt rơi vào trên thùng rác ở một bên.

Hẳn là người làm trong nhà họ Kiều đã quét dọn qua, trong thùng rác rất nhiều các loại hộp quà, vỏ chai rượu cùng xác trái cây, trong đống rác rưởi ấy, tầm mắt bén nhọn của anh nhìn thẳng vào một chỗ, một bó hoa tươi cùng một cái hộp bánh ngọt đóng gói thiên nga đen chưa từng mở ra, chắc là bị ném đi, xuyên thấu qua chỗ trong suốt trên chiếc hộp đựng bánh ngọt, có thể thấy bánh ngọt bên trong, đã bị biến dạng, mà buổi sáng anh nhận được là một bó hoa tươi kiều diễm ướt át, bông hoa rơi rụng đầy đất, có một vài bông hoa đã bị đẫm nát, thiếp vàng in bằng sợi tổng hợp, đã bị xé thành hai nửa, tùy ý bị ném vào những bông hoa hỗn độn.

Trong nháy mắt, anh giống như là bị người điểm huyệt nói, đứng yên tại chỗ, động cũng không động một chút, đáy lòng vui sướng cùng ảo tưởng tốt đẹp, liền bị đánh tan thành mây khói, thay vào đó giống như bị người hung hăng tát một bạt tai vang dội ở trên mặt.

Anh đứng yên tại chỗ hồi lâu, mới cất bước đi lên, ngồi xổm xuống, nhặt lên bó hoa kia.

Xác thực, bó hoa kia đối với Kiều An Hảo mà nói không đáng giá bao nhiêu tiền, đối với anh hiện tại mà nói cũng không đáng là bao, nhưng là đối với anh lúc đó mà nói, cũng là thù lao đóng một bộ phim của anh.

Mưa bụi mịt mù dần dần lớn lên, anh muốn sửa sang lại bó hoa này thật tốt, giống như là, anh có thể đem tâm bị rơi rải rác trở lại như cũ, nhưng vô dụng, bó hoa kiều diễm này rơi rất tàn nhẫn, bị giẫm đến tả tơi, ngón tay của anh vừa đụng vào, bông hoa liền rơi lã tả xuống nhất, cuối cùng trong tay của anh, chỉ còn lại một bó thân cây trụi lủi .

Đầu ngón tay của anh run run một hồi, mới nhặt lên thiếp vàng bị xé làm hai nửa, gắn lại cùng một chỗ, anh viết một câu "Lục Cẩn Niên có em, mới "an hảo"*" Liền có thể nhìn thấy rõ ràng, bởi vì mưa cọ rửa, nét chữ đã có chút nhòa đi. (*Khỏe mạnh. câu này là đang chơi chữ @_@~~~)

Anh cũng không biết bản thân ngồi nơi đó ngây ngốc bao lâu, trong lúc nhất thời phía sau truyền đến tiếng xe, ngay sau đó cửa xe bị mở ra, có tiếng bước chân vang lên, cuối cùng liền đứng ở phía sau anh:"Ngại quá, quấy rầy rồi."

Anh thu lại cảm xúc, thong thả đứng lên, trong tay vẫn còn cầm lấy bó hoa chỉ còn thân cành kia, anh xoay người, nhìn người đến là quản gia nhà họ Hứa.

Quản gia cũng chẳng chờ anh mở miệng, liền chỉ chỉ phía sau xe, nói: "Phiền ngài theo tôi đên một nơi, phu nhân muốn gặp ngài."

Anh tất nhiên biết phu nhân trong miệng quản gia, là Hàn Như Sơ, Hàn Như Sơ từ trước đến nay luôn chán ghét anh đến chết, tìm anh cũng chẳng có chuyện gì tốt, anh đứng yên tại chỗ, không hề động đậy.

Quản gia kia cũng không gấp, sau đó còn nói một câu: "Phu nhân nói, có chuyện liên quan đến cô An Hảo muốn nói cho ngài."

"Cô An Hảo*" bốn chữ này giống như là một chỗ yếu, mạnh mẽ bóp chặt sinh mạng của anh, anh rũ mắt xuống, liền bước lên xe. (* Là tiểu thư An Hảo á nên mới nói là 4 chữ nhé mn@@)

Quản gia lái xe, đưa anh đến một khu tư nhân, nhưng là, dẫn anh đi nhưng cũng luôn theo dõi động tĩnh của anh.

Dẫn đền một phòng không có người, chỉ có một mình Hàn Như Sơ, bà ta ăn mặc lộng lẫy, trước mặt cái ghế lô là một màn hình lớn, anh chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhận ra những người bên trong màn hình là Hứa Gia Mộc, Kiều An Hảo, Kiều An Hạ, Triệu Manh, còn có một ít bạn bè anh có biết qua.

Quản gia chờ anh đi vào sau đó liền đóng cửa.

Nhìn thấy trong phòng chỉ có hai người anh cùng Hàn Như Sơ, anh cũng không có mở miệng chào hỏi Hàn Như Sơ, Hàn Như Sơ cũng không để ý, tao nhã kiêu ngạo cười cười, nhìn cũng không nhìn anh một cái, trực tiếp ném ra một câu:"Cậu thích Kiều Kiều đi."

Câu nói của bà ta như một lời khẳng định, ngay cả một chút nghi ngờ cũng không có.

Lục Cẩn Niên không lên tiếng.

Hàn Như Sơ cũng không hứng thú nghe anh nói, đưa mắt nhìn màn hình lớn trước mặt, rất ung dung tiếp tục mở miệng, nhưng mỗi một câu nói, đều sắc nhọn như dao.

"Chẳng qua tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi, có thể cậu không biết, chứ nhà họ Hứa và nhà họ Kiều đã sớm có hôn ước từ trước."

"Nói vậy có thể cậu chưa rõ, tôi sẽ nói đơn giản chút. Gia Mộc và Kiều Kiều có hôn ước, nói cách khác, Kiều Kiều là hôn thê của Gia Mộc, tương lai sẽ gả cho Gia Mộc, hơn nữa tôi nghĩ có chuyện cậu cũng không rõ, đó là bây giờ Kiều Kiều và Gia Mộc yêu nhau."

"Vả lại, cậu là một đứa con riêng, làm sao có thể yêu Kiều Kiều?"

"Cậu đừng quên, Kiều Kiều là con gái nhà họ Kiều, dù cha mẹ của con bé qua đời, bây giờ chỉ là một cô nhi, cũng không thay đổi được chuyện nó là thiên kim danh môn, nó có tài sản và cổ phần Kiều thị, cả đời này cậu cũng không kiếm được!"

"Mà Gia Mộc chúng tôi lại khác, người nối nghiệp tương lai của nhà họ Hứa, với Kiều Kiều là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp."

Lúc Hàn Như Sơ nói đến đây, Lục Cẩn Niên thấy màn hình lớn trước mặt, cảnh Kiều An Hảo đang song ca cùng Hứa Gia Mộc bản tình ca "Tình yêu Hiroshima". Màn ảnh lớn không tiếng động, anh không nghe được tiếng bọn họ hát, nhưng thấy hai người bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ, như lời Hàn Như Sơ nói, một cặp trai tài gái sắc được ông trời tác hợp.

"Tối nay tôi tìm cậu, nói cho cậu nhiều như vậy, là để cho cậu biết, không nên mơ mộng hão huyền với Kiều Kiều!"

"Tôi nghĩ mẹ cậu cũng nói với cậu, làm người phải biết ân nghĩa, cậu đừng quên, cậu còn sống được đến bây giờ, là con trai Gia Mộc của tôi hiến tủy, cứu mạng cậu. Nếu không có con trai tôi, cậu đã sớm chết rồi!"

"Chẳng lẽ, cậu trả ơn cho ân nhân cứu mạng mình, chính là đoạt người nó yêu sao?"

Hàn Như Sơ nói liên tục một hơi, có vẻ đã hết ý, trực tiếp xoay người, ra khỏi phòng giám sát. Lúc tới cửa, bà ta sực nhớ tới điều gì, dừng bước, chậm rãi quay đầu, nhìn ánh mắt của anh, mang theo vẻ chán ghét và khinh bỉ: "Những năm nay Gia Mộc đối với cậu như thế nào, trong lòng cậu biết rõ, hi vọng cậu không nối gót như mẹ cậu trở thành kẻ thứ ba!"

Lời Hàn Như Sơ vừa dứt, xoay người tránh ra, chỉ để lại tiếng giày cao gót lanh lảnh càng lúc càng xa.

Lục Cẩn Niên không nhớ anh đã rời khỏi buổi tiệc liên hoan như thế nào, đến khi tỉnh táo thì người đã đứng dưới cơn mưa to như một kẻ ngốc, trong tay còn đang nắm bó hoa bị vứt bỏ và tấm thiệp bị xé đôi. Sau đó anh đã nhìn thấy Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc đi ra, dường như Kiều An Hảo uống rượu say, Hứa Gia Mộc cõng cô trên lưng.

Anh đứng ở rất xa dưới mưa, nhìn bóng lưng của bọn họ, nghĩ lại, tại sao Kiều An Hảo lại thi vào lớp một, tại sao Kiều An Hảo vốn muốn đi Hàng Châu lại ở lại Bắc Kinh, thì ra là, cô cũng vì Hứa Gia Mộc.

Đêm đó anh đứng dầm mưa thật lâu, đầu óc trống rỗng, ngày hôm sau phát sốt, tự nhốt mình trong biệt thự Nghi Sơn, hôn mê suốt bảy ngày bảy đêm mới tỉnh.

Đêm đó anh đứng dầm mưa thật lâu, đầu óc trống rỗng, ngày hôm sau thì sốt cao, tự nhốt mình trong biệt thự Nghi Sơn, hôn mê bảy ngày bảy đêm mới tỉnh.

Di động có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, hầu hết đều là bên truyền thông, trong đó có một tin nhắn chúc mừng của Kiều An Hảo, xin chúc mừng anh đã nhận được giải thưởng cúp vàng cho Liên hoan Phim xuất sắc nhất Nam II.

Anh nhìn tin nhắn, theo phản xạ muốn trả lời, nhưng vừa đánh chữ "cảm ơn" thì hoạt cảnh đêm sinh nhật của cô ùa về. Ngón tay khựng lại, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, anh đành xóa đi dòng chữ, rồi đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn thành phố dưới ánh mặt trời rực rỡ nhưng nội tâm anh lại mịt mù âm u.

Thật ra, so với những lời mắng nhiếc của Hàn Như Sơ, thì hành động vứt bỏ hoa tươi và chiếc bánh ga-tô mà anh đã cày công chuẩn bị có sức tổn thương nặng hơn.

Cho tới nay, anh chỉ luôn nỗ lực để bản thân trở nên tốt hơn, đạt đủ điều kiện có thể yêu cô, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ tới trường hợp cô không hề yêu mình.

Sau ba lần Kiều An Hảo đến Hàng Châu cũng hẹn anh đi ăn, nếu là trước kia thì những tin nhắn hẹn của cô như tin vui từ đâu bất thình lình rơi vào anh, nhưng lúc bấy giờ lại là nỗi đau dày vò tâm can.

Mối tình đơn phương thời trẻ đầy nhiệt huyết bị bóp chết như thế. Anh tự nói với mình rằng hãy quên nó đi, nhưng càng muốn quên thì lại càng không nhớ. Thậm chí có một lần sau khi quay phim xong, trên đường trở về khách sạn nghỉ ngơi, vô tình thấy một cô gái ăn mặc giống hệt Kiều An Hảo, anh đứng lặng nhìn hồi lâu, mãi đến khi trợ lý liên tục gọi nhiều lần anh mới hoàn hồn, sau đó tinh thần trở nên sa sút.

Hai tháng sau khi tốt nghiệp đại học, anh đi công tác ở Bắc Kinh, thế nhưng không hẹn mà gặp Hứa Gia Mộc.

Có thời gian rỗi, anh và Hứa Gia Mộc đứng hút thuốc trên ban công, nhớ tới lời Hàn Như Sơ nói, anh bèn vờ lơ đãng hỏi: "Nghe nói hai nhà Hứa - Kiều sắp kết thành thông gia."

Nghe đến kết hôn, Hứa Gia Mộc nhăn mày, rít mạnh một hơi thuốc, rồi "ừ" nhẹ.

Ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ run, rồi rít sâu hơn Hứa Gia Mộc, lúc sau lại hỏi: "Đại Kiều hay tiểu Kiều?"

Đối với Hứa Gia Mộc, anh luôn biết hôn nhân của mình là một cuộc giao dịch không dính líu tình yêu, chỉ cần có thể mang lại lợi ích cho nhà họ Hứa, cưới ai đều không quan trọng... Khi Hứa Gia Mộc biết chuyện kết thông gia giữa hai nhà Kiều - Hứa, nhưng vẫn chưa biết ai là người sẽ kết hôn với mình, thời điểm đó Hứa Gia Mộc cũng không biết chuyện Lục Cẩn Niên để ý Kiều An Hảo, nếu không, anh khẳng định sẽ không hời hợt trả lời qua loa cho có. Anh chỉ nghĩ rằng Lục Cẩn Niên vu vơ muốn hỏi thăm, bèn đáp: "Đương nhiên là Kiều Kiều rồi."

Một câu trả lời rất đơn giản và rất bình thường, nhưng như một lời nguyền hóa mối tình của anh trở nên vô vọng.

Thật ra khi nghe đáp án đó, biểu cảm trên mặt anh cứng đơ, có thể là do không đủ ánh sáng nên Hứa Gia Mộc không phát hiện ra điều gì bất thường, còn vỗ nhẹ bả vai anh, giải thích buổi tối anh làm chủ, yêu cầu bạn bè lâu ngày không gặp phải làm một chầu ra trò.

Anh không biết Hứa Gia Mộc nói gì, chỉ cứng ngắc gật đầu.

Ngày hôm sau lúc nhận được điện thoại của Hứa Gia Mộc, anh bối rối một lát, thần trí mới quay trở về.

Anh biết mình có thể sẽ gặp Kiều An Hảo, gặp nhau lại không dám đi gặp, trong lòng anh mâu thuẫn xoắn xuýt rất lâu, cuối cùng vẫn đi giống như ma xui quỷ khiến.

Thời gian ngắn ngủn hai tháng, gặp lại cô, anh có cảm giác dường như đã qua mấy đời.

Thật ra một đêm kia, anh và cô không có nói chuyện gì với nhau, cô an vị ở bên cạnh Hứa Gia Mộc, anh có cảm giác thế nào trèo cao, anh một mực uống rượu, uống đến sau cùng, thì mơ hồ say, người dựa trên ghế sofa, lúc mê man, mơ hồ cảm thấy cô xuất hiện ở bên cạnh mình.

Thật ra lúc anh uống say, thường xuyên xuất hiện ảo giác như vậy, nhưng một lần kia lại vô cùng chân thực, bởi vì anh mơ hồ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt đặc hữu trên người cô.

Mùi hương như vậy, để cho anh đã say rượu, càng thêm mê man, thậm chí anh còn nghe được cô nói với mình, giống như nói người trong lòng là ai gì đó, sau đó bản thân trả lời lại một câu gì, nói tóm lại một đống lộn xộn, đợi đến khi tỉnh rượu thì người đã không có ở đây.

Có lẽ vào lúc đó, hai người hoàn toàn càng lúc càng xa, từ lúc ban đầu hai ba tháng có thể gặp mặt một lần, càng về sau phải hơn nửa năm, một năm, càng về sau nữa gần như không có cơ hội chạm mặt...

Về sau, Hứa Gia Mộc tai nạn xe cộ, để cho anh với cô một lần nữa gặp nhau, thật ra anh còn chưa nghĩ ra mình nên lấy tâm tình như thế nào để đối mặt với cô, thì cô ở trong đêm tân hôn trực tiếp mở miệng làm rõ với anh, cô sẽ không can thiệp cuộc sống của anh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến anh, lại càng không làm cho bất kỳ kẻ nào biết quan hệ của anh với cô.

Vạch rõ ranh giới như thế, anh không phản bác được, cuối cùng chỉ có thể dùng một câu "Cô tốt nhất nhớ kỹ lời nói của cô" để vớt vát.

Thật ra lúc đó, anh đã bắt đầu rất không đạo đức, anh biết mình chẳng qua là một vật thay thế, nhưng hết lần này đến lần khác để cho cô ở trong biệt thự của mình, thậm chí còn vứt bỏ tất cả giường trong các phòng ở biệt thự ra ngoài, nhưng anh lại thủy chung không đụng chạm vào cô.

Đoạn thời gian đó, anh vẫn không ngừng lừa mình dối người, nói với bản thân, anh không thích cô, bởi vì chỉ có như vậy, anh mới có thể giả bộ làm như chuyện gì cũng không có ngẫu nhiên sẽ trở về biệt thự của mình một chuyến, cùng cô gần gũi nằm trên một chiếc giường, đơn giản chỉ vì diễn kịch mà diễn kịch.

Anh vẫn cho là, anh với cô cứ như vậy, đợi đến khi Hứa Gia Mộc tỉnh lại, anh sẽ công thành lui thân.

Nhưng vào một đêm, cô vậy mà chủ động quyến rũ anh... Một đêm kia anh tưởng rằng mình là một giấc mộng xuân, phải biết rằng trước kia, mỗi lần cô nhích lại gần mình, anh đều có phản ứng mãnh liệt, thậm chí có một lần, anh ném cô xuống giường.

Ngày hôm sau tỉnh lại, anh mới biết được, không phải mơ, mà là chân thật.

Trong nháy mắt đó trong ngực anh loé lên vô số cảm xúc, sau đó người liền vọt vào toilet, chất vấn cô.

Thật ra khi đó, lúc anh biết cô là lần đầu tiên, đáy lòng hiện lên một tia chờ mong, nhưng cuối cùng đổi lấy một câu cô muốn vai diễn《 Địa lão thiên hoàng 》.

Thật ra lúc anh biết cô bước vào giới diễn viên nghệ sĩ, thì từ trong miệng Kiều An Hạ tìm hiểu, cô chỉ đơn thuần chơi đùa mà thôi.

Cô muốn làm nữ chính, có thể tìm nhà họ Hứa cùng nhà họ Kiều đầu tư, không đáng lấy lần đầu tiên trân quý của một cô gái, để đổi lấy một vai phụ, cái giá quả thật có chút lớn.

Mặc kệ lúc ban đầu cô bởi vì nguyên nhân gì lên giường với anh, nhưng trong lòng anh rõ ràng, khẳng định chắc chắn không phải vì yêu anh.

Lục Cẩn Niên biết rõ Kiều An Hảo yêu Hứa Gia Mộc, nhưng không có tức giận?

Thậm chí, còn đón nhận món quà của Kiều An Hảo tặng, cũng mang quà tặng kia ở trên người.

Lục Cẩn Niên là có ý gì? Biết rõ Kiều An Hảo cùng Hứa Gia Mộc là thật tâm yêu nhau, lại như cũ không chịu hết hy vọng?

Vẻ mặt Kiều An Hạ trở nên nghiêm túc: "Anh đã nghe nội dung trong máy ghi âm kia, anh nên biết, Kiều Kiều với Gia Mộc là thật tâm yêu nhau.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top