Chương 261 - 270 : Quà sinh nhật tặng anh ( 1 - 10 )
Đáy lòng Kiều An Hạ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn mím môi, nhìn Kiều An Hảo buồn cười lắc đầu: "Làm sao chị biết người trong lòng của Lục Cẩn Niên là ai chứ? Cũng đã lâu chị không liên lạc với anh ấy rồi, hai chúng ta đều biết giống nhau thôi, chỉ nghe người ta nói, cô gái anh ấy thích đã kết hôn, cho nên chị mới thuận miệng hỏi em."
"Vâng." Kiều An Hảo ngượng ngùng trả lời một câu, cắn ống hút, quay đầu nhìn về bên ngoài cửa sổ của quán cà phê.
Dừng một chút, Kiều An Hạ buông chén cà phê đang cầm trong tay ra, mở miệng hỏi tiếp: "Lâu rồi không thấy Gia Mộc, gần đây cậu ấy có khỏe không?"
Thực sự Hứa Gia Mộc còn nằm trong bệnh viện, chưa tỉnh lại, chỉ là người ngoài không biết mà thôi... Kiều An Hảo gật gật đầu, nói: "Rất tốt."
Một lát sau còn nói: "Chị cũng biết, sau khi anh Gia Mộc bị hủy đi khuôn mặt, không muốn ra ngoài gặp người khác nữa."
"Thật sự rất tiếc, nếu Gia Mộc không bị tai nạn xe cộ, cậu ấy cùng em nhất định là trai tài gái sắc."
Kiều An Hảo rũ mắt xuống, che đi sự chột dạ nơi đáy mắt, cười cười, không nói gì.
"Nhưng mà cũng không quan trọng lắm, bây giờ kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ phát triển như vậy, chờ cơ thể Gia Mộc hồi phục tốt rồi, đến lúc đó sẽ có biện pháp."
-
Lúc Lục Cẩn Niên nhận được tin nhắn của Kiều An Hảo, anh đang ngồi ở phòng họp của công ty truyền thông Hoàn Ảnh, nghe bộ phận quản lí báo cáo thành tích, những thành tích này, trước khi vào cuộc họp, anh đã xem sơ lược, cho nên có chút không tập trung khi nghe.
Đột nhiên điện thoại trong túi khẽ rung, lúc đầu anh không nghĩ sẽ lấy ra xem, nhưng cảm thấy hơi nhàm chán nên rút điện thoại ra, không ngờ là Kiều An Hảo gửi tin nhắn cho mình.
Trong nháy mắt khiến anh cảm thấy thời gian như xoay ngược lại, cảnh tượng này, giống như lúc anh học đại học, ngồi trong thư viện, bởi vì quay phim mà phải học lại, đột nhiên di động chuyển tới một tin nhắn, anh lấy ra xem, là Kiều An Hảo gửi đến một vài tin nhắn không quan trọng lắm: "Chuẩn bị anh đóng một bộ phim cổ trang à?" "Nghe anh Gia Mộc nói, bởi vì quay phim mà anh phải học lại?" "Ở Hàng Châu có tuyết rơi sao? Vậy có phải sẽ được nhìn thấy con đường phủ đầy tuyết hay không?"
Mỗi lúc như vậy, anh đều đang mệt mỏi cùng phiền chán, lại giống như có kỳ tích xuất hiện, anh bình ổn lại, sau đó một mình cầm lấy điện thoại, nói chuyện cùng cô một lúc lâu.
Lục Cẩn Niên nghĩ đến những điều tốt đẹp của tuổi thanh xuân, gương mặt cũng nhiễm một chút thương cảm cùng xúc động, ngón tay trên mặt điện thoại nhẹ nhàng chạm hai cái, gửi tin nhắn trả lời cô.
Lúc cuộc họp kết thúc đã là năm giờ, Lục Cẩn Niên trở lại văn phòng, xử lý một ít tài liệu cần thiết cho hôm nay, sau đó cầm điện thoại, nhìn thoáng qua thời gian, đã là năm giờ hai mươi, vì thế lại mở tin nhắn, nhìn lại tin nhắn giữa mình và Kiều An Hảo khi còn ở trong phòng họp, khóe môi nhịn không được cong lên thành một nụ cười.
"Ông Lục..." Trợ lý gọi tên của Lục Cẩn Niên, đẩy cửa vào.
Lục Cẩn Niên vội vàng đặt điện thoại lên bàn làm việc, vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng: "Có chuyện gì?"
"Ông Lục, tối nay có một bữa tiệc lúc 7 giờ, để không bị kẹt xe, chúng ta cần xuất phát sớm..."
Trợ lý còn chưa nói xong, Lục Cẩn Niên đã thản nhiên ngắt ngang lời: "Bữa tiệc tối nay tôi không đi."
Trợ lý hơi lặng người, Lục Cẩn Niên đứng lên, vừa mặt đồ, vừa lạnh lùng nói: "Tôi ra xe trước, sáng mai cậu đến thẳng công ty, không cần đến Cẩm Tú Viên."
Trợ lý hơi lặng đi, Lục Cẩn Niên đứng lên, vừa mặc đồ, vừa lạnh lùng nói: "Tôi ra xe trước, sáng mai cậu đến thẳng công ty, không cần đến Cẩm Tú Viên."
Sau đó cũng không chờ trợ lý kịp phản ứng, Lục Cẩn Niên kéo cửa văn phòng, rời đi.
-
Có thể là do uống nhiều nước trái cây nên Kiều An Hảo muốn đi vệ sinh, lúc đi được một nửa mới phát hiện quên đem theo di động, bởi vì sốt ruột nên cô do dự một chút, cuối cùng vẫn trực tiếp rẽ vào phòng vệ sinh.
Nhưng Kiều An Hảo chỉ vừa rời đi có hai phút, điện thoại ở trên bàn liền vang lên.
Kiều An Hạ ngẩng đầu nhìn, thấy trên màn hình điện thoại hiện ba chữ "Lục Cẩn Niên", do dự một chút, không nhận nghe.
Điện thoại tự động ngắt, nhưng chỉ ba mươi giây sau, Lục Cẩn Niên lại gọi lần nữa, Kiều An Hạ ngẩng đầu, nhìn điện thoại của Kiều An Hảo vài lần, lúc Lục Cẩn Niên gọi lần thứ tư, rốt cuộc cô vươn tay, cầm lấy điện thoại nhận cuộc gọi: "Là tôi."
Lục Cẩn Niên bên kia điện thoại, nghe được giọng nói của Kiều An Hạ, khẽ cau mày, không nói gì.
Kiều An Hạ đợi một lúc, lại mở miệng nói: "Kiều Kiều đi vệ sinh, có chuyện gì thì đợi cô ấy trở về, tôi nói gọi lại cho anh."
"Không cần." Giọng nói dịu dàng của Lục Cẩn Niên theo điện thoại truyền tới: "Tôi đã đến bãi đậu xe tầng B dưới cửa hàng, lát nữa hai người cứ xuống đây đi."
"Được." Kiều An Hạ ngừng một chút, nói tiếp: "Tạm biệt.", rồi lập tức ngắt điện thoại, sau đó chuẩn bị đặt điện thoại của Kiều An Hảo lên bàn, lại nhìn thấy trên màn hình điện thoại có hai tin nhắn nhắc nhở đã giao hàng.
Kiều An Hạ lập tức nghĩ đến lúc nãy Kiều An Hảo ngồi ở chỗ kia vui vẻ chụp hình ảnh này nọ, nhịn không được trong lòng có chút tò mò không biết cuối cùng cô ấy đã mua cái gì, cho nên mở ra xem.
Rất nhiều công cụ làm bánh ngọt, thật nhiều bong bóng, nến và mấy đồ trang trí.
Đây có phải là muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Hứa Gia Mộc không?
Kiều An Hạ nhịn không được cười nhẹ hai cái, sau đó trượt xuống chỗ ghi nhớ cuộc trò chuyện, kết quả lại thấy được tên "Lục Cẩn Niên", cô nhíu mày, kéo đến trên cùng cuộc nói chuyện, xem Kiều An Hảo cùng người bán hàng nói chuyện với nhau, lúc nhìn thấy Kiều An Hảo dặn người bán hàng một câu "Ông Lục, sinh nhật vui vẻ", cô mới hiểu được, lí do Kiều An Hảo mua mấy thứ này, không phải để mừng sinh nhật cho Hứa Gia Mộc, mà là cho sinh nhật của Lục Cẩn Niên...
Kiều An Hạ không nhịn được nhìn lướt qua hai gói quà được đóng gói ở trước mặt, nghĩ đến Kiều An Hảo nói với mình, hai ngày nữa cũng là sinh nhật của một người bạn cùng đoàn làm phim, người bạn đó, chính là Lục Cẩn Niên ư?
Tay Kiều An Hạ nắm chặt điện thoại của Kiều An Hảo, hơi dùng sức, ngón tay chạm phải màn hình, vài phần mềm không ngừng mở ra, sau đó bị đè lên bởi những phần mềm khác.
Đợi đến lúc Kiều An Hạ thu hồi lại cảm xúc, lúc cúi đầu xem lại điện thoại của Kiều An Hảo, phát hiện đầu ngón tay của mình bấm lung tung, vậy mà mở ra album ảnh của Kiều An Hảo.
Ảnh chụp cũng không nhiều, nhưng lúc mở ra lại lập tức hấp dẫn sự chú ý của Kiều An Hạ lần nữa.
Ảnh Kiều An Hảo chụp cũng không nhiều, nhưng khi mở ra đến giữa, lập tức sự chú ý của Kiều An Hạ bị thu hút.
Đó là một bức ảnh chụp chung, một nam một nữ, cô gái là Kiều An Hảo, người đàn ông lại là người mà cô vô cùng quen thuộc Lục Cẩn Niên.
Kiều An Hạ ngừng lại khoảng năm giây, mới giơ ngón tay lên, phóng to hình ảnh, sau đó, Kiêu An hạ mới nhìn rõ, bức ảnh mờ kia quả thật là nằm ở trên giường mà chụp, Lục Cẩn Niên nằm nhấm mắt lại, ôm Kiều An Hảo vào trong ngực, đang chìm vào giấc ngủ, mà Kiều An Hảo vùi ở trước ngực của anh, giữa chân mày mang theo một chút thùy mị của một thiếu nũ, tấm hình kia cũng không rõ ràng, chẳng qua là chụp đến trên ngực Kiều An Hảo, nơi xương quai xanh trắng nõn của cô gái vết hôn đậm nhạt không đồng nhất, lại biểu lộ hết tất cả.
Kiều An Hạ nghĩ rằng cả đời này có lẽ cũng sẽ không bao giờ quên cảm giác lúc mình nhìn thấy tấm hình này.
Khiếp sợ, kinh ngạc, khó có thể tin, nhưng trên màn hình di động, nhìn thấy hình mình vừa mới nói chuyện trên Taobao được chụp lại, lại khiến cô không thể không tin.
Đại não của Kiều An Hạ, trống rỗng ước chừng khoảng một phút, mới có một chút nhận thức xuất hiện lại: Kiều An Hảo cũng Lục Cẩn Niên ngủ với nhau...
Tại sao bọn họ lại ngủ với nhau? Khi nào bọn họ lại ngủ chung một chỗ?
Kiều An Hạ vừa muốn, kiểm tra xem thời gian tấm hình kia được chụp, lại phát hiện là chuyện hai tháng trước...
Khó trách Lục Cẩn Niên lại đột nhiên bỏ qua hành động quá mực của Nam Nhị Hào, khó trách Kiều An Hảo tùy tiện nói một câu liền có thể khiến cho Lục Cẩn Niên tự ra mặt mời khách ăn cơm, còn khó trách lúc đầu mình có thể mời Lục Cẩn Niên ăn cơm, đó là bởi vì cô đã nói Kiều An Hảo cũng sẽ đi cùng, nên anh mới đồng ý...
Thì ra là, khi đó, hai người bọn họ đã sớm lén lút ngủ với nhau.
Kiều An Hảo đã gả làm vợ Hứa Gia Mộc, sao cô có thể dây dưa không rõ ràng với Lục Cẩn Niên? Nếu như sự việc bại lộ, Hứa Gia Mộc phải làm sao bây giờ? Khi đó, chẳng phải anh em ruột sẽ trở mặt thành thù sao? Còn có nhà họ Kiều cùng nhà họ Húa là thông gia, xảu ra chuyện như vậy, quan hệ thân thiết nhiều năm như vậy của hai nhà, chẳng phải cũng sẽ tan vỡ sao? Hơn nữa, Kiều An Hảo nhất đính sẽ bị người đời phỉ báng đến chết...
Kiều An Hạ nghĩ tới đây, sau lưng lại lạnh toát, chính cô cũng không dám tưởng tượng, nếu ngày đó thật sự đến, cuộc sống yên ổn mai sau của Kiều An Hảo cuối cùng sẽ thế nào ở nơi không một người thân này...
Ưóc chừng qua mười lăn phút, nhân viên phục vụ đi tới, hỏi Kiều An Hạ có cần đổi tách hay không, Kiều An Hạ mới phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng cười lắc đầu một cái với nhân viên phục vụ, đợi đến khi nhân viên phục vụ đi khỏi, đem điện thoại của Kiều An Hảo trở về nguyên dạng, trả lại chỗ cũ.
Kiều An Hạ trong lúc đầu óc rối bời, cầm muỗng, tùy ý khuấy cà phê, khuấy đến lúc nổi bọt, rốt cuộc Kều An Hảo cũng trở lại.
"Người hơi nhiều, để chị chờ lâu rồi." Kiều An Hảo cười nhẹ nhàng một cái.
Kiều An Hạ ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt trong sáng thuần khiết của Kiều An Hảo, có thế nào cũng không thể tin nổi Kiều An Hảo lại là loại con gái sẽ phản bội hôn nhân, cô miễn cưỡng tươi cười cười với Kiều An Hảo, cố gắng giữ cho câu nói của mình bình thường: "Lục Cẩn Niên mới vừa gọi điện thoại tới, nói anh ấy đã đến dưới bãi đậu xe, còn nói, chờ khi em đi vệ sinh xong quay lại, sẽ cùng đi xuống."
"Là sao?" Kiều An Hảo đáp một tiếng, thuận tay bấm vào mục tin nhắn, quả nhiên thấy Lục Cẩn Niên gõ tới mấy chữ sao không nghe điện cùng một cuộc gọi nhỡ, sau đó ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói với Kiều An Hạ: "Vậy chúng ta đi xuống đi."
Không biết có phải do vừa mới thấy tấm hình kia trong điện thoại Kiều An Hảo hay không, mà Kiều An Hạ từ trên khuôn mặt tươi cười của Kiều An Hảo, mơ hồ thấy được một chút vội vàng cùng vui vẻ.
Vẻ mặt Kiều An Hạ như bình thường gọi nhân viên tính tiền, rồi cùng Kiều An Hảo đi thang máy xuống lầu, rất thờ ơ hỏi một câu: "Kiều Kiều, Hứa Gia Mộc đối với em như thế nào?"
Cái vấn đề này, Kiều An Hạ không chỉ hỏi Kiều An Hảo một lần, Kiều An Hảo nghiêng đầu, giọng nói mang theo một chút hồn nhiên: "Chị, cái vấn đề này sau khi em cùng anh Gia Mộc kết hôn, đã hỏi em nhiều lần rồi."
"Lo lắng cho em sau khi cưới lại không hạnh phúc." Lúc ban đầu hỏi, chính xác là bởi vì lo lắng, bởi vì sợ trước đó mình làm những chuyện thẹn với Kiều An Hảo, mang đến bất hạnh cho con bé, nhưng lần này hỏi, là bởi vì cô muốn biết, Kiều An Hảo cùng Lục Cân Niên lén lút ở chung một chỗ, có phải là vì Hứa Gia Mộc đối xử với con bé không tốt hay không?
Lời nói quan tâm yêu thương của Kiều An Hạ, khiến cho nụ cười trên mặt của Kiều An Hảo càng trở nên ấm áp động lòng người, mặc dù cô biết rõ người mình cưới không phải Hứa Gia Mộc, lại vẫn vì để cho Kiều An Hạ an tâm, tiếp tục che dấu lời nói dối ấy: "Sao lại không hạnh phúc a, anh Gia Mộc đối với em vẫn rất tốt, chị cũng không phải là không biết."
Thật ra thì điều Kiều An Hạ muốn hỏi chính là, nếu như Hứa Gia Mộc đối với em rất tốt, thì tại sao em và anh của anh ta lại vụng trộm ở chung một chỗm nhưng, lời nói khắc nghiệt như vậy, Kiều An Hạ vẫn không thể hỏi được, sợ nhìn thấy sự khó xử của Kiều An Hảo, sợ hủy hoại tình chị em giữa hai người, vì thế cuối cùng, Kiều An Hạ chẳng qua là nhấn mạnh hỏi một câu: "Thật sự rất tốt sao?"
"Thật sự rất tốt." Kiều An Hảo cũng không biết trong lòng Kiều An Hạ suy nghĩ cái gì, mặt mày điềm nhiên nhìn về phía Kiều An Hạ bảo đảm.
Kiều An Hạ nhìn chằm chằm Kiều An Hảo một lúc lâu, mãi đến khi thang máy đã xuống tần một, cửa thàng máy mở ra, Kiều An Hạ mới nhẹ nhàng gật đầu: "Rất tốt là tốt rồi."
Nói xong, Kiều An Hạ lại không nhịn được mà bổ sung một câu: "Kiều Kiều, chị thật sự hi vọng hôn nhân của em có thể hạnh phúc mỹ mãn, mãi cho đến già."
Hôn nhân của cô, bất quá chỉ là một tuồng kịch, nếu như có một ngày Hứa Gia Mộc tỉnh lại, cuộc hôn nhân này sớm muộn cũng sẽ biến mất, nhưng ai biết được ngày đó đến cùng là ngày nào, lại như lần trước, điều Kiều An Hảo có thể làm, chình là duy trì mối hôn nhân này của bản thân và Hứa Gia Mộc cho thật tốt.
Nghĩ tới đây, Kiều An Hảo cười ấm áp với Kiều An Hạ: "Chị, chị đừng lo lắng cho em, em nhất định sẽ rất hạnh phúc, ngược lại chị, phải nhanh chóng suy nghĩ cho việc cả đời của mình, thật ra thì Trình Dạng thật sự rất tốt."
Kiều An Hạ nhếch môi cười cười, không nói chuyện, đuôi mắt thấy được Lục Cẩn Niên đang ở chỗ đậu xe nháy đèn xe, lập tức chỉ cho Kiều An Hảo.
Địa điểm ăn cơm tối, là do Lục Cẩn Niên chọn, món ăn Quảng Đông dễ tiêu, địa điểm chọn đặc biệt lịch sự tao nhã có phong cách, trong một phòng lớn như vậy, chỉ có ba người, chính giữa còn có người đi vào, kéo một khúc nhạc vilon dễ nghe.
Cơm nước xong, chuông đồng hồ đã chạng vạng mười giờ tối, xe trên đường cũng ít dần, bởi vì Kiều An Hạ cùng Kiều An Hảo không lái xe, nên Lục Cẩn Niên lái xe đưa Kiều An Hạ về trước, Kiều An Hạ vốn là muốn trở về nhà họ Kiề, kết quả trên đường nhận được điện thoại của Trình Dạng, cuối dùng lại đổi thành đến nhà trọ của Trình Dạng.
Đợi đến khi Kiều An Hạ xuống xe, vào khu nhà trọ nhỏ của Trình Dạng, Lục Cẩn Niên mới lại khởi động xe.
Bởi vì lúc trước Kiều An Hạ cũng lên xe của Lục Cẩn Niên, cho nên Kiều An Hảo và Kiều An Hạ cùng ngồi ở phía sau xe, xe của Lục Cẩn Niên chạy đến giao lộ, đúng lúc đèn đỏ, vì thế liền phanh xe lại, xe chậm rãi ngừng lại, anh xuyên qua kính chiếu hậu, khi nhìn phía Kiều An Hảo, vừa vặn thấy túi đồ bên cạnh cô, nghĩ đến lúc ăn cơm, Kiều An Hạ có nói qua một lần, nói buổi chiều hai chị en các cô đi dạo phố chọn lựa quà sinh nhật.
Là chọn quà sinh nhật cho Hứa Gia Mộ đi...... Lục Cẩn Niên nhịn không được nhìn chằm chằm túi quà kia trong chốc lát, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng tẻ nhạt, thoáng hiện lên một chút hâm mộ, cho nên khi đèn đỏ nhảy thành đèn xanh, anh cũng không hề đều có phản ứng gì, thẳng đến khi mấy chiếc xe ở phái sau không kiên nhẫn nhấn còi liên tục, Lục Cẩn Niên mới dậm chân ga, đánh tay lái, rẽ vào một hướng, sau khi đi được một đoạn, thình lình mở miệng, hỏi một câu: "Xế chiều là đi mua quà sinh nhật cho Gia Mộc?"
"Uhm." Kiều An Hảo lên tiếng, nghĩ đến chính mình mua quà sinh nhật cho Lục Cẩn Niên, do dự một chút, quyết định vẫn là giữ lại đến thứ sáu rồi cho Lục Cẩn Niên kinh ngạc, vì thế liền không nói thêm cái gì.
Trên mặt của Lục Cẩn Niên, cũng không có biến hóa gì quá lớn, nhưng là tay đang nắm tay lái, lại nắm thật chặt, anh trầm mặc hồi lâu, lại mở miệng hỏi: "Mua quà gì vậy?"
"Một cái cà vạt." Kiều An Hảo nói.
Lục Cẩn Niên gật đầu một cái, không nói gì nữa, ngoài cửa sổ đèn đường mờ nhạt, không ngừng chiếu lên trên khuôn mặt đẹp trai của anh, vẻ mặt anh dao động, thoạt nhìn có chút mơ hồ.
Buổi tối, Kiều An Hảo tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường, Lục Cẩn Niên tắm rửa xong đi ra, ngay cả đèn ngủ cũng đều không tắt, liền trực tiếp áp đảo Kiều An Hảo bên dưới, hôn lên môi của cô, có điểm gấp gáp, tay cũng không có cởi đi váy ngủ của cô, trực tiếp gấp gáp kéo ra quần trong của cô, xông vào.
Thân thể Kiều An Hảo rung rung một chút, theo bản năng liền ôm lấy bả vai của Lục Cẩn Niên, thân thể anh cứng ngắc một chút, sau đó liền không rên một tiếng hôn sâu hơn.
-
Ngày mai Hoàn Ảnh truyền thông có một cuộc họp sớm, sáng sớm Lục Cẩn Niên dậy thật sớm, ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn, liền lái xe rời đi.
Hội nghị két thúc, đã là mười giờ sáng, giữa trưa mới có thời gian ăn cơm, Lục Cẩn Niên ngay cả nước cũng chưa uống, trực tiếp vội vã đi, kết thúc bữa ăn, đã là một giờ rưỡi chiều,từ lúc buổi sáng rời giường đến bây giờ Lục Cẩn Niên vẫn rất bận, rốt cục có cơ hội thở một hơi.
Giữa trưa đến chỗ ăn cơm, là một nơi phục vụ tổng hợp, khi Lục Cẩn Niên ở trong phòng nghỉ ngơi nhắm mắt dưỡng thần, trợ lý nhân cơ hội đem xe đưa vào khu vực bãi đỗ xe kêu người rửa sạch xe.
Rửa xe xong, đã là nửa tiếng sau, khi trợ lý trở lại phòng nghỉ, Lục Cẩn Niên đã tỉnh lại, đang nghe điện thoại.
Trợ lý không muốn làm phiền Lục Cẩn Niên, nên im lặng đứng ở một bên, vẫn đợi cho đến khi Lục Cẩn Niên cắt điện thoại, mới mở miệng nói: "Ông Lục, hiện tại chúng ta phải về công ty sao?"
Lục Cẩn Niên nhìn về phía trợ lý gật đầu một cái, đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi, cầm áo khoác lên, dẫn đầu đi về phía cửa ra khỏi phòng nghỉ.
Trợ lý vội vàng đuổi theo, đi được vài bước, như là nhớ tới đến chuyện gì, ở trong túi đồ lấy ra một cây bút ghi âm, đưa cho Lục Cẩn Niên: "Ông Lục, đây là đồ của ngài sao?"
Lục Cẩn Niên nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu một cái, lạnh nhạt ném ra một câu: "Không phải."
"Nhưng đây là nhân viên rửa xe tìm thấy trên ghế sau của ngài."
Bút ghi âm này nếu không phải của Kiều An Hạ, thì cũng là của Kiều An Hảo... Lục Cẩn Niên khẽ nhăn mày, khựng bước chân, vươn tay cầm lấy bút ghi âm từ tay trợ lý, sau đó tiếp tục đi về phía thang máy.
-
Trở lại Truyền thông Hoàn Ảnh, trên bàn làm việc của Lục Cẩn Niên chồng chất mấy chồng văn kiện khẩn. Khi anh xử lý xong xuôi đã là bốn giờ rưỡi chiều.
Lục Cẩn Niên day day ấn đường mệt mỏi, uể oải dựa vào ghế làm việc, thư giãn chừng năm phút, rồi lại ngồi thẳng người. Lúc bật máy tính, anh thoáng liếc thấy chiếc bút ghi âm mình tiện tay đặt trên bàn.
Lục Cẩn Niên do dự một chặp, không nhập mật khẩu máy tính, mà cầm cây bút ghi âm kia lên.
Cây bút ghi âm này chắc được mua lâu rồi nên có nhiều chỗ đã sờn mòn.
Lục Cẩn Niên xoay tới xoay lui cây bút ghi âm, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là của Kiều An Hảo hay Kiều An Hạ, thật khiến người khác tò mò. Tuy vật rơi trên xe anh, nhưng muốn trả về nguyên chủ thì đành phải nghe thử đoạn ghi âm thôi, nên Lục Cẩn Niên nhẹ tay nhấn nút 'play'.
Tiếng lạo xạo hơn mười giây, sau đó mới truyền đến giọng nói quen tai gọi một cái tên thân thuộc: "Kiều Kiều, rốt cuộc là em muốn nói với anh cái gì"
Là tiếng của Hứa Gia Mộc, âm thanh rất từ tính, ngọt ngào êm tai.
Phần ghi âm không truyền đến giọng của Kiều An Hảo, vẫn lạo xạo như cũ không lâu, lại có giọng điệu thúc giục của Hứa Gia Mộc: "Kiều Kiều, em muốn nói gì thì nói nhanh lên, vì sao phải đóng cửa?"
"Ôi, Kiều Kiều, em biết chủ động rót nước cho anh từ bao giờ vậy?"
"Anh Gia Mộc, anh nghiêm túc đi, em thật sự có việc muốn nói với anh." Rốt cục máy ghi âm cũng truyền đến giọng mềm mại mang theo chút ngây thơ của Kiều An Hảo.
"Được, được, được, anh nghiêm túc." Hứa Gia Mộc dung túng, chàng nam sinh nghiêm trang lại, rồi ho khan hai tiếng: "Rồi, bây giờ anh thật sự nghiêm túc. Lại đây, Kiều Kiều, anh dỏng tai lắng nghe."
Máy ghi âm yên tĩnh một hồi lâu, mới vang lên giọng mềm mại, dịu dàng của Kiều An Hảo: "Có người nói rằng, mỗi con người tồn tại, là để cho một nửa kia của riêng mình được sinh ra. Em nghĩ, em được sinh ra trên cõi đời này, là vì có anh."
Bỗng chốc Lục Cẩn Niên cứng đờ, ánh mắt nhìn chòng chọc cây bút ghi âm rơi vào vô định.
Không có tiếng trả lời của Hứa Gia Mộc, nhưng Kiều An Hảo vẫn câu sau tiếp câu trước, dõng dạc từng câu từng lời.
"Em không có nhiều ước mơ, chỉ hi vọng có thể ở bên cạnh anh."
"Em không có tài văn chương, nhưng điều em muốn nói, em muốn năm mươi năm sau, vẫn có thể yêu anh như bây giờ."
"Có lẽ, suốt kiếp này, sẽ không có ai khiến em yêu da diết như anh vậy."
"Anh biết không, kể từ ngày hôm ấy gặp anh, em đã làm tất cả để được gần anh hơn."
"Em đã mơ rất nhiều giấc mơ, trong mỗi giấc mộng đều có anh. Em cũng từng tưởng tượng rất nhiều, mỗi lần đều tưởng tượng kề vai bên anh. Em cũng cầu nguyện rất nhiều điều, từng ước nguyện đều hi vọng anh yêu em."
"Đối với thế giới, anh chỉ là một con người. Nhưng đối với em, anh là cả thế giới."
"Trọn kiếp, em yêu anh nhất."
Kiều An Hảo dứt lời một lúc khá lâu, Hứa Gia Mộc mới lên tiếng: "Kiều Kiều..."
Hứa Gia Mộc chỉ gọi tên, bút ghi âm lại yên tĩnh. Qua một đoạn thời gian, Hứa Gia Mộc lại cất lời, nghe ra rất nghiêm túc: "Trọn kiếp, anh chỉ yêu em." (Trong tiếng Tàu chỉ có wo-ni = I-you nên bạn Niên nhà ta bị ăn một vố nhầm nghiêm trọng.)
Sau đó, máy ghi âm không còn tiếng nói chuyện.
Văn phòng rơi vào không gian tĩnh lặng, Lục Cẩn Niên vẫn duy trì tư thế cầm bút ghi âm, thật lâu sau cũng không nhúc nhích.
Vẻ mặt anh rất lạnh lùng, không nhìn ra được vui buồn, mắt không chớp chăm chăm nhìn chiếc bút. Trông anh chẳng khác nào bức tượng điêu khắc tuyệt tác.
Lục Cẩn Niên cũng không biết anh đã ngồi như thế bao lâu, mãi đến khi có tiếng gõ cửa, anh mới chầm chậm ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, cánh môi khẽ giật nhưng không phát ra tiếng. Anh nuốt khan, ghì chặt cây bút ghi âm, gắng gượng lắm mới giữ được độ bình thường trong giọng nói: "Vào đi."
Trợ lý đẩy cửa ra, nhưng không đi vào, chỉ đứng lễ độ cung kính nhắc nhở: "Ông Lục, hiện đã bảy giờ tối rồi, xin hỏi ngài tan tầm chưa?"
Lục Cẩn Niên hạ tầm mắt, trầm mặc trong chốc lát, mới trả lời: "Cậu về trước đi, một lúc nữa tôi tự lái xe về."
"Vâng." Trợ lý đáp, lui về sau hai bước, rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Văn phòng lại quay về với yên tĩnh, Lục Cẩn Niên ngồi lặng người trong chốc lát mới quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ, phát hiện màn đêm thực sự đã buông xuống, cả thành phố được bao phủ bởi hàng ngàn ánh đèn lấp lánh.
Lục Cẩn Niên theo thói quen bốc lấy gói thuốc, chậm rãi đứng lên, đi tới bên cửa sổ sát đất, sau đó châm một điếu, im lặng hút.
Thật ra có một số việc sớm đã biết, nhưng đến khi chính tai nghe bọn họ thổ lộ với nhau, anh mới nhận ra rằng vết thương lòng vừa đau vừa chua xót hơn cả tưởng tượng của anh.
Trọn kiếp, em yêu anh nhất.
Trọn kiếp, anh chỉ yêu em.
Thật là một màn tỏ tình khiến người ta ngưỡng mộ nhỉ...
Lục Cẩn Niên nhắm mắt, rít mạnh một hơi thuốc đè xuống cái tâm trạng đang cồn cào nơi đáy lòng. Nhưng do quá gấp nên khiến bản thân bị sặc, anh cúi người ho kịch liệt.
-
Hôm qua khi Kiều Hảo An đặt mua hàng trên mạng Taobao, đã cố tình tìm shop trong nội thành, nên chiều nay hàng đã được ship tới Cẩm Tú Viên.
Tổng cộng có hai thùng lớn, Kiều An Hảo nhờ má Trần cùng mang lên lầu, vì mai mới là ngày sinh nhật của Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo sợ bị anh phát hiện sẽ không còn bất ngờ nữa, cho nên đi vòng quanh phòng ngủ tìm chỗ giấu. Tìm tới tìm lui, cuối cùng đem giấu ở trong tủ đựng quần áo nơi phòng thay đồ, thuận tiện còn khóa ngăn tủ, rồi giấu chìa khóa đi.
Vì bị cô dùng để giấu 2 cái thùng kia, nên không còn chỗ đựng vali, Kiều An Hảo đành đặt đại ở góc phòng thay đồ. Sau đó, nhớ tới trong ấy đựng cái hộp sắt bí mật của mình, cô liền vội vàng lấy ra.
Trong lúc suy nghĩ nên giấu hộp sắt ở đâu, Kiều An Hảo mở hộp, nhìn lại xấp vé máy bay bên trong, yêu thích khẩy vài cái, rồi đem tấm phong bì màu xanh lam dưới cùng ra.
Kiều An Hảo mở phong bì, lấy lá thư bên trong ra. Chữ viết xinh đẹp, từng dòng từng chữ đập vào mắt cô.
Lục Cẩn Niên:
Có người nói rằng, mỗi con người tồn tại, là để cho một nửa kia của riêng mình được sinh ra. Em nghĩ, em được sinh ra trên cõi đời này, là vì có anh.
Em không có nhiều ước mơ, chỉ hi vọng có thể ở bên cạnh anh."
Em không có tài văn chương, nhưng điều em muốn nói, em muốn 50 năm sau, vẫn có thể yêu anh như bây giờ.
Có lẽ, suốt kiếp này, sẽ không có ai khiến em yêu da diết như anh vậy.
Anh biết không, kể từ ngày hôm ấy gặp anh, em đã làm tất cả để được gần anh hơn.
Em đã mơ rất nhiều giấc mơ, trong mỗi giấc mộng đều có anh. Em cũng từng tưởng tượng rất nhiều, mỗi lần đều tưởng tượng kề vai bên anh. Em cũng cầu nguyện rất nhiều điều, từng ước nguyện đều hi vọng anh yêu em.
Đối với thế giới, anh chỉ là một con người. Nhưng đối với em, anh là cả thế giới.
Trọn kiếp này, em chỉ yêu anh.
Kiều An Hảo.
Mặt trái lá thư, cô dùng bút lông hồng nhạt để viết lời bài hát của Châu Kiệt Luân : Rằng đẹp nhất không phải ngày mưa. Mà là khi trời mưa đã từng cùng anh trú mưa dưới mái hiên...
Khi đó, tuy cô sắp tốt nghiệp đại học, nhưng chữ viết vẫn mang nét trẻ trung non nớt. Qua hàng chữ được viết nắn nót, Kiều An Hảo mơ hồ thấy được cảm giác thấp thỏm và e thẹn của mình năm ấy.
Trước đấy, cô mang lá thư này đi tìm Hứa Gia Mộc, đọc thuộc lòng từng câu từng chữ. Hứa Gia Mộc nghe xong, mắng cô sến suá. Nhưng mắng thì mắng, anh vẫn nghiêm túc giúp cô chỉnh sửa từ ngữ, từ "Trọn kiếp này, em thích anh nhất" thành "Trọn kiếp này, em chỉ yêu anh."
Nào ai ngờ, cụm từ Hứa Gia Mộc sửa năm xưa như một lời tiên tri. Bao tháng năm trôi qua, Kiều An Hảo cô vẫn một lòng một dạ yêu Lục Cẩn Niên.
Kiều An Hảo khẽ thở dài, gấp lá thư lại bỏ vào trong phong bì, rồi đậy nắp hộp sắt, nhìn quanh căn phòng một lượt, cuối cùng quyết định nhét hộp sắt dưới gầm giường.
Lục Cẩn Niên chỉ mới liên tục về Cẩm Tú Viên vài ngày thôi, Kiều An Hảo đã hình thành thói quen sau bữa tối sẽ ngồi xem ti vi ở phòng khách, chờ Lục Cẩn Niên về.
Thời gian Lục Cẩn Niên về có lúc sớm lúc muộn. Trong lúc đợi chờ, Kiều An Hảo tùy tiện bật một kênh truyền hình xem. Hết phim, đồng hồ cũng chỉ đúng 9:45pm. Bình thường vào giờ này, Lục Cẩn Niên đã trở về rồi, nhưng hôm nay, cô nấn ná thêm 20 phút quảng cáo, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tĩnh lặng, không có tiếng xe.
Kiều An Hảo nhàm chán đổi tư thế ngồi trên sofa, cầm remote đổi kênh lung tung, xem cái này một chút rồi lại qua kênh khác. Đến gần 11 giờ, má Trần đi uống nước, thấy Kiều An Hảo còn ngồi trong phòng khách thì giật bắn mình: "Bà chủ, sao cô còn chưa đi nghỉ ngơi?"
Kiều An Hảo nhìn màn hình ti vi, dối lòng mà rằng với má Trần: "Tôi chưa buồn ngủ."
Sau đó, nói với má Trần: "Uống xong rồi thì mau vào trong ngủ đi."
"Vậy cô chủ cũng nên đi ngủ sớm một chút." Má Trần dặn dò một câu, rồi mới quay về phòng ngủ của mình.
Trong phòng khách chỉ còn mỗi Kiều An Hảo, cô xem ti vi một lúc, rồi liếc nhìn đồng trên tường. Đã qua 30 phút, vậy mà Lục Cẩn Niên vẫn chưa về.
Còn nửa tiếng nữa, chính là sinh nhật của anh...
Kiều An Hảo cắn môi dưới, không kìm lòng được đành cầm điện thoại lên, định gọi cho Lục Cẩn Niên, hỏi anh đêm nay có về nhà không. Khi tìm được số của anh rồi, cô lại không tìm ra được lý do tạm bợ để gọi anh về, lần trước dù sao cũng có cái cớ.
Mặc dù thời gian gần đây cô rất hạnh phúc, cảm tưởng như thật sự là vợ anh vậy. Nhưng đó chỉ là ảo giác, sớm hoặc muộn rồi giấc mơ này cũng đến hồi kết thúc.
Kiều An Hảo mím môi, ngượng ngùng buông chiếc điện thoại, hai tay vòng ôm lấy đầu gối, ngồi trên sofa, lơ đãng xem ti vi nhưng không để tâm trên ấy đang chiếu cái gì.
Đồng hồ đổ chuông báo mười hai giờ, Kiều An Hảo nhúc nhích cơ thể đã tê cứng. Đã sang ngày thứ sáu, đến sinh nhật anh rồi, nhưng người đang ở nơi đâu.
Kiều An Hảo nuốt ngụm nước bọt, ngây ngẩn một hồi, rồi vơ lấy di động, gặm móng tay một chặm mới quyết định đánh một đoạn tin nhắn chỉ 4 chữ gửi cho Lục Cẩn Niên: Sinh nhật vui vẻ.
Kiều An Hảo lại cắn môi, đang chuẩn bị nhấn nút gửi thì nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài.
Cô vội vàng ném điện thoại sang bên, chạy đến bên cửa sổ phòng khách, thấy ánh đèn le lói bên ngoài.
-
Lục Cẩn Niên đứng trước cửa sổ sát đất văn phòng làm việc, làm một điếu rồi lại thêm một điếu. Mãi đến khi bao thuốc lá hết sạch, anh mới thở dài một hơi, vứt bao rỗng vào thùng rác, đứng tại chỗ một lúc, sau đó cầm chìa khóa rời khỏi văn phòng.
Lúc lấy xe từ tầng hầm đi ra, Lục Cẩn Niên nhìn thoáng qua đồng hồ, đã mười một giờ, vừa vặn mưa rào kèm sấm chớp kéo đến, tạo những vũng nước tù nơi nền đất trũng.
Lục Cẩn Niên lái xe không mục đính dạo quanh một vòng thành phố Bắc Kinh. Thật ra anh tính về biệt thự Nghi Sơn, nhưng chạy được nửa đường, nghĩ đến quan hệ của anh và Kiều An Hảo được cải thiện ở nơi ấy, nhất thời đáy lòng nổi lên chua xót, sau đó liền đánh cua quay đầu xe, trở về nội thành.
Vì quả thật anh không biết đi nơi nào, đành liều mình phóng đi, đợi đến khi bình tĩnh, anh mới phát hiện đã vô thức lái xe vào trong sân biệt thự Cẩm Tú Viên.
Lục Cẩn Niên chần chừ một lúc, liền đạp phanh xe. Xe đột ngột dừng. Anh nhìn xuyên qua kính chắn gió đằng trước, thấy gian phòng trước mặt vẫn sáng đèn. Anh hạ tầm mắt, trầm mặc giây lát, rồi lại khởi động xe tính quay đầu rời đi.
Kết quả anh vừa giẫm lên chân ga, xe chỉ mới chạy được một chút, cửa phòng liền mở toang. Kiều An Hảo mặc áo ngủ, từ trong nhà đi ra.
Lục Cẩn Niên khựng chân chốc lát, rồi buông lỏng, xe chậm rãi dừng lại.
Kiều An Hảo mang dép lê chạy tới.
Lục Cẩn Niên hạ cửa kính xe. Kiều An Hảo chạy đến bên cạnh, mở to đôi mắt đen láy nhìn Lục Cẩn Niên, cười hỏi: "Anh đã về?"
Lục Cẩn Niên hạ cửa kính xe, Kiều An Hảo chạy đến bên cạnh, mở to đôi mắt đen láy, nhìn Lục Cẩn Niên, cười hỏi: "Anh đã về?"
Lục Cẩn Niên không trả lời, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Kiều An Hảo, liền quay đầu nhìn thẳng kính chắn gió phía trước, khuôn mặt tuấn mỹ yên tĩnh đến dọa người, tản mát hơi thở lạnh lẽo cấm-người-tới-gần.
Kiều An Hảo cảm giác được dường như tâm trạng người đàn ông này không được tốt, chớp mắt khẽ thu lại nụ cười, thận trọng hỏi han: "Làm sao vậy?"
Lục Cẩn Niên lại nghe thấy tiếng cô, hơi quay đầu, liếc qua kính chiếu hậu nhìn cô, tay siết chặt vô lăng, sau đó đột ngột rút chìa khóa, đẩy cửa xuống xe.
Lục Cẩn Niên ngó lơ Kiều An Hảo đang đứng cạnh xe, bước nhanh đi thẳng vào nhà.
Kiều An hảo gấp gáp đuổi kịp, lúc cô chạy vào trong nhà, Lục Cẩn Niên đã đổi xong giày, đang cởi áo khoác ra.
Kiều An Hảo chậm bước chân, đi đằng sau cách Lục Cẩn Niên nửa mét, nhỏ giọng hỏi: "Anh ăn tối chưa? Có muốn ăn chút gì không?"
Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chỉ cởi áo, rồi tùy ý ném lên sofa, sau đó bước lên lầu.
Kiều An Hảo vớ lấy điện thoại của cô trên sofa, vội vàng chạy lên theo. Đi tới cửa phòng ngủ, Kiều An Hảo lại hỏi: "Em đi pha nước tắm cho anh? Mệt mỏi cả ngày rồi, ngâm nước ấm cho thoải mái."
Lục Cẩn Niên vẫn không phản ứng, thậm chí bước chân đi ra khỏi phòng ngủ cũng không dừng lại.
Kiều An Hảo phồng má nghi hoặc, đuổi theo Lục Cẩn Niên: "Đã trễ thế này, anh không nghỉ ngơi sao?"
Lục Cẩn Niên đẩy cửa phòng sách, xem Kiều An Hảo như không khí, trực tiếp đi vào, sau đó không đợi cô phản ứng, liền đóng "rầm" cửa.
Kiều An Hảo nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, há hốc miệng, vặn thử tay nắm thì cửa đã bị khóa trái.
Kiều An Hảo nhăn mặt, không hiểu có chuyện gì khiến tâm trạng Lục Cẩn Niên tệ thành ra thế này?
Kiều An Hảo đứng trước cửa phòng sách một hồi, mới xoay người trở về phòng ngủ. Cắn ngón tay suy tư một lúc, Kiều An Hảo nhớ đến lúc vô tình nghe thấy Lục Cẩn Niên và trợ lý nói chuyện: "Vả lại tôi chưa từng trải qua sinh nhật."
Cô nhớ rõ khi ấy, vẻ bình thản trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lục Cẩn Niên toát ra nỗi buồn và cô đơn.
Hôm nay là sinh nhật anh, vì thế mà anh thấy khó chịu trong người?
Kiều An Hảo chạy đến đầu giường, mở ngăn kéo, lấy ra hộp quà màu lam.
Cô vốn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ nhằm tạo bất ngờ cho Lục Cẩn Niên, rồi sau đó mới đưa quà. Nhưng hiện tại, anh tự nhốt mình trong phòng sách...
Kiều An Hảo cắn môi, đi xuống lầu tìm má Trần để lấy chùm chìa khóa dự phòng, sau đó đi đến phòng sách ở lầu hai.
-
"Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Kiều!"
Kiều An Hạ liên tục hô gọi "Kiều Kiều", đột nhiên ngồi bật dậy trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top