chap 3


Sau khi từ bỏ công việc bảo vệ Chase, Josh đã cố tình tránh xa mọi thông tin liên quan đến hắn.

Anh biết ngay cả khi muốn tìm hiểu, nhưng việc moi móc đời tư của một ngôi sao như Chase C. Miller cũng gần như bất khả thi. Hắn là một người quá xa vời, nằm ngoài tầm với của anh. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác. Josh sẽ phải theo dõi từng phút, từng giờ trong cuộc sống của Chase, ngay trước mắt mình.

Sự tò mò bị đè nén từ lâu đột ngột bùng lên mãnh liệt. Chase đã thay đổi như thế nào? Những ký ức về quảng cáo mà anh vô tình xem trên máy bay hiện lên trong đầu. Ngoại hình cuốn hút của hắn hẳn vẫn không thay đổi, như một bức tượng sống động từ thuở nào.

“Mấy cái tiệc tùng trụy lạc gì cũng chẳng bằng cái tính tình trời đánh của hắn.”

Henry nghiến răng rít lên. Cả đội đều gật gù đồng ý, không ai buồn đụng vào đồ ăn nữa. Họ lặng lẽ uống cà phê, rồi lần lượt đứng dậy rời khỏi quán.

***

Biệt thự của Chase tọa lạc sâu trong khu nghỉ dưỡng, hướng thẳng ra biển. Một cầu thang từ sân thượng dẫn thẳng xuống bãi biển riêng, nơi cả vùng đất rộng lớn đều thuộc sở hữu của hắn. Ngoài tiếng sóng biển đều đặn, không gian tĩnh mịch đến mức gần như không có dấu hiệu của con người.

“Chào mừng các anh. Chúng tôi đã chờ lâu rồi.”

Nhân viên đội bảo vệ trước đây vội vã bước ra, bắt tay từng người trong nhóm của Josh. Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt họ.

“Đội chúng tôi đáng lẽ phải nghỉ từ lâu, nhưng lịch bị hoãn liên tục. Chúng tôi đã đến giới hạn rồi.”

Bảo vệ cực alpha thường được giao cho các gamma đảm nhận. Vì không bị pheromone tác động, gamma không có nguy cơ biến đổi thành omega như beta hay alpha. Tuy nhiên, ngay cả gamma cũng không miễn nhiễm hoàn toàn. Pheromone có thể thẩm thấu qua da, khiến họ phải tiêm thuốc giải định kỳ hoặc nghỉ dài hạn để phục hồi.

*Gamma: thường được coi là thành phần ‘vứt đi’ của xã hội. Bọn họ lãnh cảm, không yêu hay có khả năng sinh dục. Việc gamma bị giết ngay từ khi trào đời không phải chuyện lạ. Gamma có tính phục tùng cao, bọn họ coi lời nói của alpha thủ lĩnh là luật lệ và tuân theo.

“Chúng tôi có người đã phải từ chức… thật sự rất khó xử.”

Đội trưởng của đội bảo vệ cũ nói, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Mark gật đầu thông cảm:

“Tìm đội gamma thay thế không dễ. Số lượng gamma vốn rất ít.”

“Chính xác. Và như anh biết, nếu biến đổi, chúng tôi sẽ chết hoặc tuổi thọ bị rút ngắn.”

Đội trưởng thở dài trước khi tiếp tục:

“Nếu không tìm được đội thay thế thì ít nhất sáu tháng nữa đội tôi mới có thể quay lại. Mong các anh cố gắng trong thời gian này.”

Josh nhớ lại lần trước đội của anh cũng được gọi đến vì lý do tương tự. Một gamma trong đội bảo vệ của Chase đã biến đổi, cả đội phải nghỉ dài hạn. Khi đó, đội của Josh được triệu tập khẩn cấp để lấp chỗ trống.

Lần này cũng không khác gì. Họ có thể phải đảm nhiệm toàn bộ sáu tháng nếu không tìm được đội thay thế. Mark cân nhắc nói:

“Cứ xem như thời hạn tối đa là sáu tháng. Chúng tôi cần rõ ràng ngay từ đầu.”

“Chắc chắn không kéo dài hơn đâu… có lẽ vậy.”

Đội trưởng gật đầu, để lại một chút không chắc chắn trong câu nói. Trong khi đi qua các khu vực, nhóm của Josh bắt đầu rà soát các điểm quan trọng. Họ kiểm tra những nơi có thể ẩn nấp, những góc khuất và lối xâm nhập tiềm năng.

Khi Josh chạm mắt với một nữ nhân viên trong đội bảo vệ cũ, cô khẽ gật đầu chào. Gương mặt cô hiện rõ vẻ căng thẳng khi bận rộn chuẩn bị rời đi. Có lẽ trước khi chiều xuống, cả đội sẽ rút lui.

“Chết tiệt.”

Một mùi hương ngọt ngào phảng phất trong không khí. Josh cảm nhận được, và anh không phải người duy nhất. Các thành viên khác trong nhóm cũng khẽ giật mình. Đội trưởng gamma thì không hề để ý, nhưng các alpha khác đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Isaac lẩm bẩm chửi rủa:

“Cái quái gì thế này.”

Josh cố giữ vẻ bình tĩnh, vội trả lời khi Isaac hỏi:

“Không có gì, chắc do căng thẳng thôi.”

‘Hôm nay mình đã uống thuốc ức chế chưa nhỉ?’

Josh cố lục lại trí nhớ. Anh may mắn sở hữu pheromone yếu, nên anh ít bị ảnh hưởng bởi pheromone của alpha khác. Dấu ấn mà Chase để lại cũng giúp cho cơ thể Josh miễn nhiễm hơn. Tất cả những gì anh cần là kiểm soát các chu kỳ phát tình.

Nhưng sự thật là ngay cả khi kiểm soát tốt, mỗi khi đứng gần Chase, Josh vẫn cảm nhận rõ ràng nguy hiểm và cám dỗ luôn rình rập, không thể tránh khỏi.

Mùi pheromone của người đánh dấu, câu chuyện khác hoàn toàn.

‘Cậu là của tôi.’

Josh cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa thực sự của những lời ấy. Thật nực cười khi chính kẻ đã nói điều đó lại không nhớ, nhưng sức ảnh hưởng của hắn lên anh vẫn mạnh mẽ đến mức khó tin.

Nếu chỉ một chút hương pheromone còn sót lại cũng làm anh mất kiểm soát như thế này, thì khi làm việc trực tiếp, anh sẽ phải dùng gấp đôi, thậm chí gấp ba lượng thuốc ức chế. Anh đã biết mình bị ảnh hưởng mạnh mẽ hơn người khác bởi dấu ấn, nhưng không ngờ mọi thứ lại nghiêm trọng đến vậy.

Josh cố nén cơn choáng váng và bước tiếp. Đội trưởng đi trước dừng lại, đưa ra một thứ gì đó.

“Đây là kẹo mà chúng tôi dùng, giúp pha loãng pheromone tích tụ trong cơ thể. Nên dùng khi làm việc. Chúng tôi không nhận thấy, nhưng mùi hương của kẹo này đủ mạnh để át đi pheromone.”

Mọi người lấy mỗi người một viên từ lòng bàn tay đội trưởng. Josh không kiềm chế được ném liền ba viên vào miệng.

“Ôi, cay quá…”

Đội trưởng lo lắng can ngăn nhưng đã quá muộn. Một cảm giác bỏng rát bùng lên nơi cổ họng Josh, nước mắt bất giác trào ra. Anh ho sù sụ, khiến Henry đi phía sau bật tiếng cằn nhằn:

“Anh làm cái quái gì thế?”

Isaac bên cạnh lo lắng hỏi:

“Anh ổn chứ?”

Josh gật đầu yếu ớt. Miệng anh gần như mất cảm giác, nhưng đầu óc thì đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

Họ đang quan sát một vòng quanh biệt thự thì nhận được thông báo qua bộ đàm. Đội trưởng lắng nghe, sau đó nói với đội:

“Ngài Miller sắp đến. Mọi người chuẩn bị đi.”

Họ nhanh chóng bám theo đội trưởng, vượt qua khu vườn rộng lớn. Từ xa, cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra để lộ một chiếc sedan đen bóng tiến vào.

Josh cảm nhận trái tim mình nện mạnh trong lồng ngực. Cổ họng anh khô khốc, vô thức nuốt nước bọt.

“Paparazzi.”

Mark thì thầm. Ngay lập tức cả đội chuyển sang chạy khi chiếc xe bất ngờ dừng lại giữa đường. Lý do trở nên rõ ràng khi cửa xe bật mở.

Một người đàn ông bước xuống. Mái tóc vàng rực rỡ như ánh nắng phản chiếu dưới bầu trời trong xanh.

Chase C. Miller.

Mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc. Thời gian chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với Josh, nó kéo dài như cả một đời. Anh quên cả việc phải thở.

Đầu tiên, ánh mắt anh bị thu hút bởi màu sắc lạnh lẽo của bộ vest xanh aqua mà Chase đang mặc. Một màu sắc tưởng như không ai có thể diện mà không bị lu mờ, nhưng Chase lại biến nó thành một tuyệt tác sống động.

Mái tóc vàng tự nhiên được chải gọn, các đường nét trên khuôn mặt sắc sảo và đôi môi mím chặt mang vẻ lạnh lùng. Làn da trắng sáng đến mức tưởng như thuần khiết, nhưng cảm giác mà Chase mang lại lại hoàn toàn đối lập, một sự dữ dội như lưỡi dao cứa vào sâu trong tâm trí Josh.

Đôi mắt tím trống rỗng ấy.

Đôi mắt mà Josh từng quen thuộc, nhìn mọi thứ như thể chẳng có gì đáng để quan tâm. Ánh nhìn của hắn thoáng lướt qua Josh, nhưng không dừng lại, càng khiến lòng anh hụt hẫng.

Chase đưa tay vuốt tóc, khuôn mặt đầy vẻ chán chường. Josh nhận ra giữa đôi môi khẽ mở của hắn là một điếu thuốc. Chase rút điếu thuốc ra khỏi môi, để lộ bàn tay với những ngón thon dài, móng vuông gọn gàng. Một tia lửa lóe lên rồi điếu thuốc bị vứt thẳng xuống đất.

Khi ánh mắt của Chase bất chợt dừng lại ở một điểm, hắn khẽ nheo mắt.

“Ngài Miller.”

Khi đội trưởng đội bảo vệ trước định tiến lại gần Chase và nói gì đó, một loạt tiếng tạch tạch sắc bén của máy ảnh vang lên dồn dập.

Tất cả đều khựng lại vì bất ngờ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Chase khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó mang theo một luồng khí lạnh đến rợn người. Josh cảm thấy như trái tim mình cũng co lại, run rẩy trước cái nhìn của hắn.

Ngay sau đó Chase bắt đầu bước đi. Từng bước chân của hắn uyển chuyển như thể đang lướt đi trong không khí, thu hút mọi ánh nhìn. Thân hình hoàn mỹ cùng dáng đi thanh thoát tạo nên một sự uy quyền không thể phủ nhận.

Hắn không để ý đến bất cứ điều gì xung quanh, đôi mắt tím sắc lạnh chỉ chăm chăm vào một mục tiêu duy nhất, người đàn ông đang đứng ở xa chụp ảnh.

Josh bỗng nhận ra một điều khi thấy Chase luồn tay vào trong áo khoác.

‘Hắn đang lấy thứ gì đó.’

Chỉ trong vài giây, Josh và mọi người đều đồng loạt hiểu ra. Thứ trong tay Chase là một khẩu Desert Eagle, đó là khẩu súng mà hắn thường sử dụng.

“Tránh ra, đồ ngu!”

Mark hét lên, giọng đầy hoảng hốt. Đội bảo vệ cũ cũng gào lên, chạy về phía Chase. Nhưng tất cả đều quá muộn. Chase đã nâng khẩu súng lên, đôi mắt hắn tràn ngập sự tàn nhẫn.

Trong chớp mắt, hắn bước nhanh về phía người đàn ông, một paparazzi liều lĩnh đang đứng đó tiếp tục bấm máy, không màng đến nguy hiểm.

Họ nói rằng các anh chị em nhà Miller, dòng dõi thuần chủng từ một cực alpha và cực omega, mỗi người đều mang một biệt danh theo loài động vật. Người anh cả giống cha nhất được gọi là ‘Bạch xà’.

Còn Chase, người con trai thứ ba mang biệt danh: ‘Chó điên.’

Pằng!

Một tiếng súng nổ chói tai. Chiếc máy ảnh rơi khỏi tay paparazzi, vỡ tan trên mặt đất. Người đàn ông loạng choạng ngã quỵ, máu từ vết thương chảy xuống, hòa lẫn với những mảnh vỡ sắc nhọn của chiếc máy ảnh.

Nhưng Chase không dừng lại ở đó. Hắn bước chậm rãi, lạnh lùng tiến tới kẻ đang lùi lại bằng tay và chân, gương mặt tái mét vì sợ hãi. Khẩu súng vẫn hướng thẳng vào người đàn ông, như một con thú săn mồi đang đùa giỡn với con mồi đã tuyệt vọng.

‘Chó điên của nhà Miller.’

Nhìn hình ảnh này Josh nhận ra một sự thật không thể chối cãi, sau từng ấy năm, Chase C. Miller vẫn không hề thay đổi. Tàn nhẫn, nguy hiểm, và không có gì có thể kiềm hãm được hắn.

Josh không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt, cảm giác rùng mình lan tỏa từ đầu đến chân. Mọi ký ức về Chase ùa về, rõ nét và sống động hơn bao giờ hết.

"Mọi người còn đứng đó làm gì? Mau ngăn lại!"

"Ngài Miller, dừng lại ngay đi ạ!"

"Chết tiệt, cái tên paparazzi kia tránh xa đi!"

"Đội ứng phó đâu rồi? Mau ngăn ngài Miller lại!"

Những tiếng hét vang lên khắp nơi phá tan không gian yên tĩnh. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng trở thành một mớ hỗn loạn.

Khốn kiếp.

Josh nghiến răng, nuốt xuống một câu chửi và lao tới như một cơn lốc. Không có gì thay đổi từ lần trước. Bảo vệ Chase C. Miller không phải là bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm mà là bảo vệ mọi người khỏi hắn.

Và lần này cũng vậy. Mục tiêu không phải Chase mà là gã paparazzi ngu ngốc kia.

Pằng!

Một tiếng súng khác vang lên. Josh lao tới giằng lấy khẩu Desert Eagle từ tay Chase. Nhưng nòng súng bỏng rẫy, anh phải buông ra ngay lập tức khiến khẩu súng rơi xuống đất. Đau rát ở lòng bàn tay làm anh không kìm được tiếng rên.

"Josh! Trời ơi, anh ổn không?"

Isaac hét lên từ phía sau. Josh cố gắng vẫy tay ra hiệu rằng anh vẫn ổn, nhưng vết bỏng khiến bàn tay anh nóng bừng như thiêu đốt.

Trong khi đó, đội bảo vệ đã bao vây Chase, cố gắng khống chế hắn. Nhưng pheromone tỏa ra từ cơ thể Chase trong cơn giận dữ khiến tất cả mọi người, ngoại trừ đội trưởng gamma, rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Còn gã paparazzi giờ đã ngồi bệt dưới đất, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Hắn ướt sũng từ đầu đến chân, nước mắt, mồ hôi, và cả nước tiểu của hắn đều trào ra. Máu từ vết xước trên đầu nhỏ giọt xuống mặt đất. Cảnh tượng đó làm Josh cảm thấy vừa thương hại nhưng cũng vừa khó chịu.

"Còn ngồi đó làm gì? Đi đi chứ!"

Josh gắt lên. Giọng anh sắc lạnh không giấu nổi sự bực bội. Nhưng gã đàn ông vẫn không nhúc nhích, như thể nỗi sợ đã hoàn toàn đóng băng hắn.

Josh không thể chịu đựng thêm. Anh cúi xuống tóm lấy cổ áo gã paparazzi và quát:

"Nghe không? Biến đi ngay!"

Cuối cùng, gã cũng bừng tỉnh, lồm cồm bò dậy, kéo lê thân mình rời đi. Josh nhìn theo mà không khỏi nghiến răng. Ít nhất thì gã sẽ học được một bài học 'đừng bao giờ động vào Chase C. Miller.'

Một chiếc máy ảnh vỡ nát nằm cách đó không xa, mảnh vỡ rải rác trên mặt đất. Josh nhìn thoáng qua rồi thầm nghĩ: 'Với cái giá để giữ được mạng sống, mất đi một chiếc máy ảnh chẳng là gì.'

Khi quay lại, mọi thứ đã phần nào ổn định. Đội bảo vệ nhận thấy mối nguy hiểm đã biến mất nên cũng nhanh chóng lùi lại. Chase đứng đó, ung dung như thể chẳng có gì xảy ra.

Chết tiệt.

Josh phải cố gắng lắm mới không buột miệng chửi thề.

Chase không cần tỏa pheromone, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ làm cho người khác cảm thấy bị đe dọa. Ánh mắt tím sắc lạnh của hắn hướng thẳng vào Josh, không lảng tránh như trước đây.

Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, một cảm giác khó tả xâm chiếm lấy Josh. Trái tim anh đập mạnh, pha trộn giữa sợ hãi và kích động. Dù đã cố nhịn thở để không hít phải mùi pheromone, Josh vẫn cảm thấy như sự hiện diện của Chase đang đè nặng lên anh như sức ép của sinh tử.

Nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó.

Chase nhìn thẳng vào Josh, đôi môi mím lại khẽ mở ra:

"Cậu."

Chase là người đầu tiên lên tiếng.

Khi Josh nghe thấy giọng nói của hắn, anh cảm thấy như mình bị đông cứng lại. Trong lúc đang nhìn chăm chú vào hắn, thì Chase từ từ nở một nụ cười, một nụ cười ngây thơ đến không thể tin được.

"Cậu muốn chết à?"

Không ai dám lên tiếng. Mọi người đều nhìn nhau, nghĩ cách thoát khỏi tình huống này, nhưng rõ ràng là chẳng có cách nào. Josh cố gắng nhai viên kẹo còn sót lại trong miệng rồi trả lời:

"Không."

"Vậy tại sao?"

Chase vẫn giữ nụ cười tươi như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ. Cảm giác khó chịu lan tỏa khi hắn từ từ đưa ngón tay ra như thể đang đùa cợt. Cả không gian như bị đè nặng bởi cảm giác rằng hắn có thể dễ dàng siết cổ anh bất cứ lúc nào. Josh không dám thở mạnh, bởi vì một sai lầm nhỏ cũng sẽ khiến anh chết ngay lập tức.

Nhưng thật vô lý khi nghĩ rằng bàn tay của Chase Miller có thể bóp nghẹt cổ họng mình lại trở thành một sự cám dỗ khó tin. Nếu không phải vì Pete, anh đã sẵn sàng dâng cổ mình cho hắn. Để kìm nén cơn bốc đồng nguy hiểm ấy, Josh phải siết chặt nắm tay mình.

May mắn thay, khẩu Desert Eagle của Chase đã bị vứt đi xa. Josh thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng ít nhất mình sẽ không chết vì súng. Trong lúc đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ vô nghĩa, anh bất giác thốt lên:

"Chỉ vì tôi không muốn làm bẩn anh thôi."

"Hả?"

Chase nhíu mày trước lời nói đó. Những vệ sĩ xung quanh cũng nhìn Josh như thể cậu vừa nói điều ngớ ngẩn nhất trên đời. Cảm nhận được ánh mắt dồn dập trong sự yên lặng, Josh vội vàng thêm thắt.

"Bắn súng từ khoảng cách gần thế này, máu sẽ bắn lên mặt anh mất. Bộ vest cũng sẽ bị bẩn nữa..."

Chase nhìn chằm chằm anh mà không nói lời nào, như thể đang cố xác nhận xem anh có thật lòng không. Josh cố gượng gạo thêm một nụ cười.

"Tôi nghĩ anh sẽ không muốn dính máu của một paparazzi rẻ tiền lên người đâu."

Vài giây im lặng ngột ngạt trôi qua trước khi Chase cất tiếng.

"Đưa lại đây."

Josh không hiểu ngay lập tức, mắt mở to nhìn hắn. Chase hơi cau mày bực bội rồi nhìn về phía khẩu súng mà Josh đã vứt đi.

Nhận ra ý định của hắn, Josh vội vã tiến lại, cúi xuống nhặt Desert Eagle lên. Cảnh tượng xung quanh vẫn im lặng, nhưng sự căng thẳng trong không khí khiến mỗi bước đi của Josh như một bước vào hố sâu.

"A."

Một tiếng thở dài vô thức thoát ra khỏi Josh khi anh nhìn vào gương mặt của Chase. Hắn đang nhìn xuống anh, làm anh bỗng quên cả việc thở. Cảm giác như mình bị thôi miên bởi ánh mắt đó, không thể thoát ra được.

Chase từ từ đưa tay ra nhận khẩu súng. Josh chỉ biết cầm khẩu súng đưa lên cho hắn mà không thể dừng lại cảm giác kỳ lạ đang bao trùm anh. Khi Chase nhận lấy khẩu súng, hắn đột nhiên vung tay đánh mạnh vào đầu Josh.

"...!"

"Josh!"

"Jo...!"

Josh không thể kêu lên bất cứ lời nào khi bị đánh mạnh đến mức ngã xuống đất. Tiếng hét từ Mark và Isaac vang lên nhưng không thể giúp gì được. Mắt anh quay cuồng, cảm giác như mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Một cơn đau dữ dội từ đầu lan ra khắp cơ thể, máu từ vết thương chảy xuống tai anh.

Chase đứng phía trên nhìn xuống Josh với ánh mắt lạnh lùng.

"Thằng khốn, vừa sủa cái gì đấy hả?"

Rồi hắn vứt súng đi, nhanh chóng nhặt lại một khẩu súng khác, nhắm thẳng vào Josh. Mọi người xung quanh đều hoảng loạn nhưng Chase chẳng màng đến. Hắn không hề có ý định dừng lại.

"Thử xem, ở khoảng cách này, máu của cậu có bắn lên người tôi hay không."

Chase cười nhếch mép, không ngần ngại bóp cò. Josh vội vàng ôm đầu cố gắng tránh cú súng. Viên đạn bay sát qua người làm tóc anh bay tứ tung, nhưng lại không trúng vào anh.

Tiếng la hét từ mọi người vang lên, Chase không hề dừng lại mà tiếp tục bóp cò. Lần này Josh cảm thấy cái chết đang đến gần. Không ai có thể thoát khỏi một viên đạn ở cự ly gần như vậy.

Cuối cùng, Josh không thể làm gì khác ngoài nhìn thẳng vào mắt Chase. Đột nhiên, Chase nhíu mày như thể thấy gì đó khác lạ. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì khi hắn không hề dừng lại, vẫn nã đạn.

Cạch.

Âm thanh nặng nề vang lên trong không gian yên tĩnh, dội thẳng vào tai Josh.

Khuôn mặt Chase thoáng chốc méo mó vì thất vọng. Hắn liên tục bóp cò, nhưng chỉ có tiếng 'cạch' rỗng không của khẩu súng không có đạn đáp lại.

"Mẹ kiếp!"

Chase rủa lớn, rồi giận dữ ném khẩu Desert Eagle xuống đất. Xung quanh, những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên. Ít nhất, họ không phải lo về việc bị hắn bắn chết nữa.

Chase bắt đầu bạo lực vò nát mái tóc vàng rực rỡ của mình như thể muốn giải tỏa cơn giận. Không ai dám nói gì, thậm chí cả việc nuốt nước bọt cũng trở thành điều khó khăn. Cả đội chỉ có thể cảnh giác, đứng yên quan sát Chase.

Dù đau đớn và mệt mỏi, nhưng Josh vẫn không thể rời mắt khỏi người đàn ông này. Tại sao mình lại bị cuốn hút bởi một kẻ điên rồ như hắn? Câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu anh.

Cuối cùng, khi đã phần nào kiểm soát được hơi thở, Chase qua loa vuốt lại mái tóc rối tung của mình. Nhưng ánh mắt sắc lạnh của hắn lại bất ngờ quay về phía Josh. Không nói một lời, Chase sải bước đến gần anh.

Bốp!

Một cú đá mạnh vào mạng sườn khiến Josh gục xuống, không kịp thốt lên tiếng rên.

"Josh!"

Isaac tái mặt hét lên. Còn Josh cuộn tròn người lại, cảm giác buồn nôn trào lên trong cổ họng. Tim anh đập mạnh đến mức âm thanh của nó dội vào tai, và tầm nhìn luân phiên chuyển từ sắc màu hỗn loạn sang màu đen tối tăm.

Khi những giác quan bắt đầu quay lại, thứ đầu tiên anh thấy là bóng lưng Chase đang quay đi.

"Nạp đạn và để lại chỗ cũ đi lũ vô dụng."

Giọng nói của Chase lạnh lùng, hắn chỉ vào khẩu Desert Eagle nằm trên mặt đất như thể không hề quan tâm đến những gì vừa xảy ra. Hắn ném câu lệnh về phía một trong những nhân viên bảo vệ, sau đó bước thẳng lên xe mà không ngoái đầu nhìn lại.

Đội bảo vệ cuối cùng cũng hoàn hồn, lập tức phân tán đi làm nhiệm vụ. Chỉ vài phút sau, chiếc sedan của Chase lăn bánh, xuyên qua khu vườn để tiến về phía căn biệt thự.

"Anh ổn chứ?"

Isaac chạy lại đỡ Josh đứng lên. Nhưng Josh không thể thốt lên câu 'tôi ổn.' Anh chậm rãi đưa tay lên trán, chỉ để cảm nhận lớp máu ấm ướt thấm vào đầu ngón tay.

"Đi vào trong đã. Chúng ta phải băng bó ngay."

Mark nói với giọng dứt khoát, rồi nhanh chóng dẫn đầu vào nhà. Không ai nói thêm lời nào. Cả đội chỉ lặng lẽ đi theo Mark, để lại phía sau cơn hỗn loạn mà Chase đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ