chap 11
Haizzz…
Josh liên tục thở dài. Tiếng ồn ào vẫn không ngừng vang lên. Chẳng phải mọi người nên về hết rồi sao?
Anh nhìn đồng hồ, chỉ mới hai tiếng kể từ khi đến bữa tiệc. Hơn thế nữa, ca làm việc sẽ không kết thúc trừ khi Chase quyết định ra về.
Mặc dù vậy…
Anh lại thở dài lần nữa. Khu vườn này rộng đến mức khiến người ta muốn chửi thề. Chỉ cần lướt mắt một vòng thôi cũng đủ biết đêm nay sẽ phải thức trắng. Josh thầm so sánh với khu vườn của Chase mà tuần nào anh cũng đi tuần tra, nơi này còn rộng hơn thế gấp bội.
Tại sao không xây nhà trong công viên quốc gia luôn đi?
Josh vừa càu nhàu trong lòng, vừa di chuyển theo lộ trình đã vạch sẵn. May mắn là vẫn chưa có gì bất thường. Khi anh thấy một nhóm vệ sĩ tụ tập nói chuyện, đang định rời đi thì Henry gọi đến bằng bộ đàm.
[Không có gì chứ?]
“Vẫn chưa có gì.”
Josh trả lời ngắn gọn. Henry nói thêm vài câu rồi ngắt liên lạc. Có vẻ như bữa tiệc vẫn diễn ra suôn sẻ. Josh nghĩ, sau khi đi một vòng, anh sẽ yêu cầu chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Rồi Henry cùng Isaac sẽ mang đồ ăn đến, trong khi Mark và anh sẽ tiếp tục bảo vệ Chase.
Đúng lúc đó, Josh phát hiện bóng người núp dưới một gốc cây.
Anh suýt chút nữa đã rút súng. Toàn thân căng thẳng, anh nhanh chóng đánh giá tình hình. Một lát sau, khi xác định được hình dạng của người kia, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đối phương không phải là mối nguy hiểm. Thậm chí, người đó còn không nhận ra sự hiện diện của Josh, chỉ dựa vào thân cây thở hổn hển, trông có vẻ rất tệ.
Có phải bị bệnh không?
Josh vẫn cảnh giác, tiến lại gần người đó. Càng đến gần, cảm giác lo lắng càng lớn hơn là nguy hiểm. Rõ ràng người này đang trong tình trạng không ổn. Bờ vai run nhẹ, thân hình co ro khiến người ta cảm thấy bất an.
Có lẽ phải gọi xe cứu thương. Josh nhanh chóng suy nghĩ những việc cần làm. Khách mời của bữa tiệc sao? Hay là nhân viên?
Khi Josh dừng lại ngay trước mặt người kia, đối phương vẫn không hề hay biết. Như thể đã mất ý thức, người đó chỉ biết thở dốc, dựa vào thân cây. Josh không ngần ngại đưa tay ra.
“Cậu có sao không?”
Trong lúc nói chuyện, Josh chợt nhận ra bờ vai gầy gò mà anh chạm vào. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là tiếp theo đó. Người kia từ từ mở mắt, ngước lên nhìn Josh. Ánh mắt mơ màng như thể ý thức đã rời đi một nửa, ngay khoảnh khắc ấy, Josh bất giác nín thở.
Đôi môi hơi hé mở, để lộ ra một phần lưỡi ướt át. Omega sao? Josh cố gắng ngửi nhưng không cảm nhận được gì. Có thể cậu ta đã uống thuốc ức chế, hoặc có thể giống như Josh, cơ thể có mùi hương rất nhẹ.
Nhưng pheromone chẳng có ý nghĩa gì. Ngay cả beta cũng khó mà từ chối đôi mắt ấy.
Gương mặt cậu ta nhìn Josh như thể… nếu Josh có hứng thú với đàn ông, anh sẽ không ngần ngại bế cậu ta lên mà chạy thẳng vào phòng ngủ. Không, thậm chí anh còn chẳng có thời gian để tìm phòng ngủ. Josh nghĩ. Loài người đã biết “yêu” nhau từ khi chưa có giường cơ mà.
Tất nhiên, đó là khi đối phương cũng đồng ý.
“Hình như cậu không khỏe, tôi gọi 911 cho cậu nhé?”
Josh bình tĩnh hỏi. Không can thiệp vào chuyện của người khác là nguyên tắc cơ bản của anh, nhưng giúp đỡ người đang gặp nạn thì lại là chuyện khác. Dù sao thì, nếu không đưa người này đến một nơi an toàn, anh sẽ không thể yên tâm ngủ được.
Đợi đã, là đàn ông đúng không?
Josh lại nhanh chóng quan sát toàn thân người kia. Dáng người khá gầy, nhưng cảm giác cứng rắn khi chạm vào, cùng với những đường nét cơ thể gần như vuông góc, khác với phụ nữ, cho thấy rõ ràng đây là một người đàn ông.
“…Không, tôi không sao…”
Khi người kia cố gắng lấy lại tinh thần rồi nói lời cảm ơn, Josh một lần nữa xác nhận đối phương là đàn ông. Và thật ngạc nhiên, anh cảm thấy vừa tiếc nuối vừa nhẹ nhõm.
Vội vàng hắng giọng để xua tan cảm xúc lạ lùng, Josh đỡ người kia đứng dậy, rồi chia sẻ chai nước của mình. Uống hơn nửa chai nước lạnh, cậu ta dường như đã tỉnh táo hơn một chút. Giọng nói vẫn còn nhỏ, nhưng cậu ta đã nói lời cảm ơn. Lúc này, Josh mới thực sự yên tâm.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ bỏ mặc người đó. Cậu ta giống như một con nai lạc đường, kiệt sức vì chạy trốn, chấp nhận phó mặc số phận cho thợ săn.
Chờ đã, nai sao?
Gương mặt Emma chợt hiện lên trong đầu Josh. Nghĩ lại thì, cậu ta giống như được tạo ra để dành cho cô em gái của anh vậy. Josh thầm cảm thấy may mắn vì Emma không có ở đây.
Nếu nhìn thấy người này, Emma chắc chắn sẽ lại “chệch nhịp” mất thôi.
Không cần nhìn cũng đoán được tình hình, Josh lại thở phào nhẹ nhõm, trò chuyện với cậu ta một lúc. Trong lúc nói chuyện, có vẻ như cậu ta đã khỏe hơn nhiều. Thậm chí còn đề nghị sẽ mang đồ ăn nhẹ cho mọi người. Josh cũng đang muốn làm điều này nên cùng cậu ta quay trở lại bên trong. Anh thầm nghĩ sẽ đưa người đàn ông này đến một nơi an toàn trong nhà.
Cho đến khi có người đột ngột xen vào.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Giọng nói lạnh lùng vang lên, Josh quay đầu lại. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, người đàn ông cao lớn với đôi mắt màu tím đang nhìn họ. Đó là Keith Knight Pittman.
Người đàn ông đứng cạnh Josh giật mình lẩm bẩm:
“Ngài Pittman.”
Josh nhìn cả hai người. Hàng loạt câu hỏi vụt qua trong đầu anh.
Là nhân viên sao? Nhưng lại là thư ký của Pittman? Tại sao Pittman lại ở đây? Có vấn đề gì với bữa tiệc sao? Trông anh ta có vẻ không vui lắm.
Nghĩ đến đó, Josh cúi xuống nhìn người đàn ông với khuôn mặt tái nhợt.
Có lẽ nên nói với anh ta rằng tình hình không ổn thì hơn nhỉ?
Nhưng dù sao thì cậu ta cũng đã trưởng thành, không đến mức phải lo lắng đến vậy. Mọi nguy hiểm đã qua, anh cũng đã làm những gì cần thiết. Có lẽ cậu ta cũng nghĩ như vậy nên chủ động lên tiếng:
“Cảm ơn vì đã giúp đỡ, chắc anh vẫn đang bận, vậy tôi xin phép…”
Rõ ràng là cậu ta muốn Josh rời đi. Josh cũng không từ chối. Tuy nhiên anh vẫn cảm thấy hơi bất an.
“Vậy thì… cậu cẩn thận nhé.”
Định chào tạm biệt thì Josh chợt nhận ra họ vẫn chưa giới thiệu tên cho nhau. Anh khựng lại, người kia mỉm cười nói:
“Tôi là Yeon Woo, Seo Yeon Woo.”
“Tôi là Joshua, mọi người gọi tôi là Josh. Rất vui được gặp cậu, Yeon Woo.”
Josh đáp lại rồi gật đầu chào Pittman. Tất nhiên anh ta hoàn toàn phớt lờ anh.
Giữa hai người họ dường như có một bầu không khí căng thẳng, nhưng đó không phải là việc mà Josh cần quan tâm. Anh lo lắng cho những đồng nghiệp của mình hơn. Anh cần đến bếp để yêu cầu làm bánh sandwich. Hoặc có thể họ đã giải quyết xong? Những người khác thì không biết, chứ Henry chắc chắn đang tức giận đến nơi rồi. Cậu ta thường xuyên trở nên nóng nảy, đặc biệt là khi đói bụng.
Hay là mình nên báo cho họ một tiếng?
Đúng lúc đó, Josh chợt khựng lại.
“…Hả?”
Một tiếng kêu ngạc nhiên thoát ra khỏi miệng anh. Nhưng chỉ dừng lại ở đó. Anh vội vàng ngậm miệng rồi lùi lại phía sau.
Cách anh vài bước chân, một người đàn ông không ngờ tới đang đứng hút thuốc.
Là Chase.
Josh sững người, đứng im như trời trồng.
Mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi anh. Chắc hẳn Chase đã ra ngoài để hút thuốc. Isaac và Henry có lẽ đang ở đâu đó gần đây. Josh nghĩ vậy rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy mỗi Chase.
Họ đang trốn ở chỗ khuất sao?
Với tính cách của Chase, hắn hoàn toàn có thể nổi giận nếu ai đó dám theo dõi mình. Vậy nên chắc chắn họ sẽ ẩn mình để bảo vệ hắn.
Dù sao thì tiến lên cũng không phải là một lựa chọn hay. Đi vòng ra phía sau hắn thì có thể bị phát hiện, còn đi thẳng lên phía trước thì Josh lại nhớ đến Henry bị ném điện thoại vào đầu trong một tình huống tương tự.
Cách duy nhất là rút lui. Anh đành phải đi theo hướng ngược lại. Josh đưa ra quyết định rồi bắt đầu lùi lại. Nhưng vận may không mỉm cười với anh.
Đột nhiên Chase quay đầu lại, chạm mắt với Josh. Josh lập tức đứng im như bị đóng băng.
Mặc dù đã cố gắng tránh mặt hắn rất kỹ, nhưng khi đối mặt trực tiếp như thế này, Josh không còn đường nào để trốn thoát. Anh thầm cảm thấy thật tệ hại rồi nhìn Chase chằm chằm.
Sự im lặng của khu vườn tĩnh mịch trở nên đặc biệt nặng nề. Những tiếng ồn ào từ biệt thự đang tưng bừng bữa tiệc, hay những tiếng hò reo vọng lại từ xa bên ngoài kia đều trở nên xa xôi. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc bị cơn gió thổi qua là nghe rõ mồn một.
A.
Bất chợt một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng xộc vào mũi Josh. Đó là mùi pheromone của Chase. Nhận ra điều đó, tim anh đột nhiên đập nhanh hơn, đồng thời lại cảm thấy kỳ lạ, tâm trí anh lại bình yên đến lạ.
Chase im lặng đến mức đáng ngạc nhiên. Hắn không ném bất cứ thứ gì, không tỏ ra khó chịu, thậm chí còn không chửi rủa. Josh chợt cảm thấy hắn như thể đã kiệt sức vậy.
Chẳng lẽ hắn bị mọi người làm phiền đến mức phải chạy trốn sao?
Khuôn mặt xanh xao của Chase dưới ánh đèn đường trong vườn trông thật đáng thương. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, tim Josh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tại sao đúng lúc này gió lại thổi, tóc Chase lại xõa ra, hàng mi dài rũ xuống tạo thành những bóng đen trên khuôn mặt hắn chứ?
Mặt Josh nóng bừng. Anh vô thức lấy tay che miệng lại. Vừa kịp nuốt tiếng thở dốc vào trong thì Chase quay đầu lại như thể nghe thấy tiếng động.
Ngay lập tức ánh mắt hai người lại chạm nhau. Mắt Chase nheo lại, Josh nín thở.
Chase ngậm điếu thuốc lên môi. Ngọn lửa đỏ bùng lên khi hắn rít một hơi dài. Từ từ nhả khói, hắn dùng những ngón tay thon dài vuốt ngược mái tóc rối bù ra sau. Josh chợt nhận thấy những ngón tay ấy đang run rẩy nhẹ nhàng.
A, Josh thở dài. Anh nên giả vờ như không thấy gì rồi lùi lại mới đúng chứ. Hối hận muộn màng nhưng một khi đã nhìn thấy khuôn mặt ấy, anh không thể quay đầu được nữa.
Anh biết người đàn ông kia là một kẻ “chó má”, cũng biết hắn sẵn sàng vung tay đấm đá người khác, và cũng biết chỉ cần hắn mở miệng là sẽ phun ra những lời lẽ tục tĩu khiến tâm trạng anh trở nên tồi tệ mà thôi.
Mặc dù vậy Josh vẫn không thể rời đi.
Bất chợt Chase nở một nụ cười nhạt. Tim Josh bắt đầu đập loạn nhịp. Đôi môi hắn hé mở, giọng nói thì thầm như rót mật vào tai anh.
“Sao còn chưa biến đi? Thằng khốn kiếp.”
Tim Josh như ngừng đập, thay vào đó là một cơn giận dữ trào lên. Anh nhanh chóng kiềm chế nó. Trên đời này chắc chẳng có ai không bị hắn coi là “thằng khốn kiếp”. Josh lạnh lùng đáp lại:
“Bảo vệ cậu là nhiệm vụ của tôi.”
Những lời tự biện hộ vang lên, Chase bật cười khẩy.
“Chắc là chó săn.”
Hắn lẩm bẩm như nói một mình, nhưng Josh biết rõ là hắn muốn anh nghe thấy. Josh không suy nghĩ nhiều mà đáp lại:
“Vì cậu ghét chó nên tôi xin làm mèo vậy.”
*Zô triiii =)))
Ngay lập tức Chase cau mày nhìn anh chằm chằm. Josh vội vàng cười xòa:
“Tôi đùa thôi.”
“…”
Tất nhiên là hắn không dễ dàng bỏ qua. Ánh mắt lạnh lẽo của Chase khiến Josh đành phải lảng sang chuyện khác.
“…”
“…”
Những âm thanh ồn ào mơ hồ vọng lại. Tiếng ồn ào của bữa tiệc, tiếng hò reo của mọi người từ xa, tất cả đều quá yếu ớt để phá vỡ sự im lặng giữa họ lúc này.
Phù.
Chase rít một hơi thuốc nữa rồi dập tắt điếu thuốc xuống đất. Josh lặng lẽ quan sát hắn dùng giày dẫm tắt tàn thuốc. Chase rút bao thuốc từ trong túi ra, thuần thục lấy một điếu ngậm lên môi. Nhìn thấy hắn đưa bao thuốc về phía mình, Josh lắc đầu từ chối.
“Không, tôi không hút thuốc.”
Chase lại thu tay về, lấy bật lửa ra châm thuốc.
“Tại sao? Trước đây anh từng hút mà.”
Chase vừa hút thuốc vừa hỏi. Josh vô thức trả lời:
“Ừm, nhưng bây giờ tôi đã bỏ rồi…”
Anh chợt nhận ra điều gì đó rồi ngừng lại. Trong tầm mắt mở to của anh, khuôn mặt Chase hiện lên. Hắn đang nhìn xuống anh với một nụ cười kỳ lạ trên môi cùng đôi mắt nheo lại.
“…”
“…”
Josh nhất thời không nói nên lời, chỉ biết ngước nhìn khuôn mặt Chase. Đầu óc anh trống rỗng đến lạ thường.
Hắn nhớ sao? Người đàn ông này, nhớ mình sao?
Josh không biết phải phản ứng thế nào trước sự thật khó tin này. Làm sao hắn có thể nhớ ra mình chứ? Chase từ từ đưa điếu thuốc lên miệng, nhả ra một làn khói dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi Josh.
“…Từ khi nào, làm sao…?” Josh lắp bắp hỏi, nhưng Chase chỉ nhếch mép cười đầy ẩn ý. Nhìn vẻ mặt bối rối của Josh, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đã bao giờ hắn cảm thấy hả hê như vậy chưa nhỉ? Chase thản nhiên hỏi ngược lại:
“Chuyện đó có quan trọng sao?”
“…” Josh im lặng. Hắn nói đúng. Từ khi nào, làm sao hắn biết, tất cả đều không quan trọng. Anh chỉ tò mò mà thôi.
Tại sao người đàn ông này lại nhớ mình?
Khi Josh nhớ lại cái đêm Chase ở trên người mình chuyển động mạnh mẽ, thì một mùi hương khác lạ lẫn trong mùi thuốc lá đã kéo anh trở lại thực tại. Đó là mùi pheromone quen thuộc của Chase, nhưng lại lẫn với mùi pheromone của một omega khác. Tim anh chợt lạnh đi một nửa.
Chẳng lẽ hắn đã dan díu với ai đó trong bữa tiệc này?
Nghĩ đến cuộc sống riêng tư phóng túng của các alpha trội, điều này hoàn toàn có thể xảy ra.
Chase Miller cũng không phải ngoại lệ. Anh đã tận mắt nhìn thấy hắn đến bữa tiệc mà.
Josh cho rằng mình đã suy luận hợp lý. Mặc dù vậy, việc anh cau mày chỉ đơn giản là do thấy Chase thật đáng khinh, thật sự là như thế.
Josh định bỏ qua hắn rồi rời đi. Nhưng thật không may, vận may không đứng về phía anh. Ánh mắt của Chase vẫn luôn dán chặt vào Josh, đột nhiên trở nên mơ màng. Hắn nhăn trán rồi rên rỉ một tiếng. Josh ngạc nhiên chớp mắt.
“Cậu Miller?”
Anh vội vàng gọi nhưng Chase không trả lời. Thay vào đó, hắn ôm đầu bằng cả hai tay, gập người lại và cuộn tròn, trông rất bất thường. Hắn giậm chân xuống sàn vài lần như thể đang tức giận điều gì đó, rồi sau đó im lặng. Nhưng tư thế ôm đầu cuộn tròn vẫn không thay đổi.
Không khỏe ở đâu sao?
Điếu thuốc đang hút dở rơi xuống sàn vẫn còn cháy. Chắc chắn là Chase đã làm rơi. Josh vội vàng chạy đến chỗ hắn.
“Cậu Miller, cậu có sao không?”
Haa, haa.
Tiếng thở dồn dập của Chase phá tan sự im lặng của khu vườn tĩnh mịch, vang vọng đặc biệt lớn. Những tiếng ồn ào từ biệt thự đang tưng bừng bữa tiệc, hay những tiếng hò reo vọng lại từ xa bên ngoài kia đều trở nên xa xôi.
Giữa hai người họ chỉ còn lại một sự tĩnh lặng sâu thẳm. Tiếng lá cây xào xạc bị cơn gió thổi qua vang lên rất lớn.
Khuôn mặt xanh xao của Chase dưới ánh đèn đường trong vườn giống với vẻ mặt tiều tụy của hắn dưới ánh trăng đêm nọ khi hắn khóc lóc níu lấy Josh, nhưng cũng khác nhau. Hôm nay Chase không có vẻ gì là mất cảnh giác như hôm đó. Hắn chỉ trông mệt mỏi như thể toàn bộ sức lực trong người đã cạn kiệt.
Tim Josh vẫn không ngừng đập. Mái tóc đen nhuộm màu rũ xuống che phủ khuôn mặt xanh xao, tạo thành những bóng râm. Nhưng hắn thậm chí còn không buồn vuốt nó sang một bên. Josh vô thức giơ tay lên rồi đột nhiên bừng tỉnh.
Mình phải rời khỏi đây. Isaac và Henry có lẽ đang quan sát ở đâu đó gần đây. Trong mắt họ dáng vẻ ngây ngốc nhìn Chase của mình trông thật kỳ lạ và buồn cười biết bao chứ.
Nhưng Josh còn chưa kịp nghĩ ra lý do để rời đi thì Chase đã xoay người rời đi trước. Sự rời đi đột ngột của hắn mang đến một cảm giác nhẹ nhõm lẫn với sự hụt hẫng. Nhưng anh không có thời gian để cảm nhận những cảm xúc vô nghĩa đó.
“…Ơ?”
Chase đột nhiên loạng choạng. May mắn là hắn nhanh chóng lấy lại được thăng bằng, nhưng điều đó thật kỳ lạ. Kinh ngạc, Josh tiến lại gần hắn hỏi:
“Cậu Miller, cậu có sao không?”
Không ổn rồi, anh nghĩ, nhưng đã quá muộn. Josh nhanh chóng nhìn xung quanh. Không có ai cả. Chẳng lẽ Isaac và Henry cả hai đã rời đi rồi sao?
“Cậu Miller.”
Với một cảm giác bất an, anh lại gọi tên hắn, nhưng Chase không trả lời. Tiếng thở dồn dập của hắn khiến Josh đột nhiên tái mặt.
“Cậu Miller.”
Haa, haa.
Anh gọi lại lần nữa, nhưng giọng nói của Josh dường như quá xa xôi đối với Chase. Nhưng trên thực tế, nó ở ngay bên cạnh hắn. Thái dương hắn đau như búa bổ, miệng khô khốc. Nhịp tim dường như đang đập ngay bên tai. Chóng mặt cùng đau đầu ập đến khiến hắn không thể mở mắt. Cuối cùng Chase nhắm mắt lại với một tiếng rên rỉ yếu ớt.
“Cậu Miller!”
Josh gọi tên hắn lần nữa. Vừa kịp mở mắt, hắn đã thấy Josh đang lo lắng nhìn xuống mình. Chỉ sau khi nhận ra vị trí của hai người đã thay đổi, Chase mới nhận ra mình đã ngã quỵ xuống.
“Tránh ra.”
Chase thô bạo đẩy tay Josh đang đưa ra để đỡ hắn dậy. Josh đành lùi lại ngay lập tức.
Chase ngay lập tức trừng mắt nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu rồi thô bạo đứng dậy. Nhưng đó không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Cơn chóng mặt dữ dội ập đến làm mọi thứ trước mắt hắn tối đen. Hắn loạng choạng rồi ngã nhào về phía trước.
“Cậu Miller!”
Hắn suýt chút nữa đã úp mặt xuống sàn nhà. Trong cơn chóng mặt cực độ, Chase thoáng nghĩ có nên che mặt lại không. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra đó là một suy nghĩ vô nghĩa. Khi mở mắt ra, Josh đã ôm lấy hắn và đỡ đầu hắn lên, và anh đang nhìn xuống hắn đầy lo lắng.
“Cậu Miller, có nên gọi xe cứu thương không? Cậu ổn không?”
Josh lại hỏi. Chase chậm rãi chớp mắt. Mãi sau hắn mới nhận ra mình đang nằm nửa người trên đùi Josh, gần như dựa hẳn vào anh. Nhưng ngay cả ý nghĩ phải đứng dậy cũng không xuất hiện trong đầu hắn. Tất cả những gì hắn có thể làm là mấp máy môi.
Không.
“Cậu nói gì?”
Josh ghé tai lại gần khi giọng hắn nhỏ dần. Mái tóc vàng mềm mại pha chút nâu của Josh lướt nhẹ trên chóp mũi Chase. Hắn nghiến răng cố gắng trả lời:
“Không cần.”
Một tiếng nói nhỏ được thốt ra, Josh ngẩng lên. Chase vô thức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. Ánh mắt không rõ tiêu cự hướng về phía anh làm cho Josh vừa bất an vừa lo lắng.
Anh vội vàng nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Josh vội vàng liên lạc với Isaac hay Henry nhưng không ai trả lời. Anh không thể phủ nhận sự thật rằng cả hai người họ đều đã rời đi cùng một lúc.
Hai tên này bị điên sao?
Hiếm khi chửi thề, anh liên lạc với Mark.
“Mark, anh nghe thấy không? Josh đây. Mark!”
[…ơ, …nên, …vậy.]
Tình hình liên lạc không tốt. Josh kìm nén sự bực bội trong lòng, thay vào đó để lại tin nhắn rồi vội vàng quay lại chỗ Chase.
Haa, haa. Haa, haa.
Hơi thở của hắn còn nặng nề hơn lúc nãy. Mùi pheromone tỏa ra từ người hắn cũng ngày càng nồng nặc. Josh thầm nghĩ, có lẽ linh cảm chẳng lành của anh là đúng. Chase chắc chắn đã phát tình. Bằng chứng là đôi má ửng hồng nhè nhẹ, mồ hôi lạnh đọng trên thái dương cùng hơi thở gấp gáp không thể che giấu được.
Đã bỏ thì phải bỏ cho xong chứ.
Mùi pheromone mà Josh ngửi thấy trước đó chắc chắn là của một omega nào đó, anh một lần nữa cảm thấy Chase thật đáng khinh. Nhưng anh không thể lãng phí thời gian được nữa. Hơn hết mùi pheromone của Chase ngày càng nồng nặc. Cứ thế này thì chính anh cũng sẽ bị cuốn vào mất. Anh nhất định phải ngăn chặn điều đó xảy ra.
Do dự một lúc, Josh liếc mắt xuống phía dưới thắt lưng của hắn. Quả nhiên như anh dự đoán, chỗ đó đã phồng lên.
Cứ để thế này thì sẽ rất khó chịu.
Chase cố gắng hết sức để đẩy Josh ra ngay cả khi tinh thần hắn đang mơ màng. Josh nắm lấy vai hắn rồi lại trượt xuống, nắm lấy bàn tay hắn, nhìn xuống Chase.
“Cậu Miller.”
Anh cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Như thể không có chuyện gì xảy ra, như muốn trấn an Chase. Nhưng điều đó không có tác dụng với hắn.
“Bỏ ra, thằng chó, chết tiệt.”
Bị Josh nắm lấy tay mình, bàn tay đang vùng vẫy trong sợ hãi và ghê tởm, Chase tức giận giơ tay kia lên rồi đấm mạnh vào mặt anh. “Bốp”, một tiếng vang lên, nhưng sự hả hê chỉ là thoáng qua.
“Á.”
“Cậu Miller!”
Josh kêu lên, ôm lấy vai hắn rồi kéo mạnh hắn vào lòng. Anh suýt chút nữa đã trượt tay làm cho đầu Chase đập xuống sàn. Nhưng Josh đã kịp thời đỡ lấy hắn nên Chase chỉ đập mặt vào bờ vai rắn chắc của Josh. Hắn không cảm thấy đau. Toàn thân hắn nóng bừng, các giác quan không thể truyền tải thông tin một cách chính xác được.
Cảm giác mà Chase cảm nhận được chỉ có một. Từng tế bào trong cơ thể hắn đang gào thét. Hắn nghiến răng trước ham muốn điên cuồng này. Mùi pheromone liên tục xộc vào mũi hắn.
Không thể nào.
Chase mơ hồ nghĩ trong cơn chóng mặt như muốn nôn mửa.
Mùi hương đó không thể kéo dài như vậy. Tại sao mùi pheromone cứ liên tục xuất hiện thế này?
Thủ phạm quá rõ ràng. Chắc chắn là do mùi pheromone kích thích khiến não bộ hắn trở nên hỗn loạn. Nếu không thì làm sao có chuyện mùi hương vẫn còn chứ, nơi này chỉ có hắn và người đàn ông này, mà người kia rõ ràng là beta. Chase chắc chắn điều đó, hắn nghiến chặt răng.
Bộ não điên cuồng của mình vẫn nhận thức được mùi hương sao, mặc dù trên thực tế nó không còn tồn tại? Bọn omega lúc nào cũng làm đảo lộn đầu óc của alpha.
Con ả omega đó, mình sẽ giết cô ta.
Tiếng nghiến răng ken két vang lên đầy hung tợn. Nhưng Josh không hề cảm thấy người đang tựa đầu vào vai hắn, cơ thể run rẩy nhẹ nhàng và thở dồn dập đáng sợ chút nào. Anh chỉ cảm thấy tiếc nuối. Có bao nhiêu alpha trội lại để lộ vẻ yếu đuối như thế này chứ? Cùng với cảm giác xót thương, anh nghĩ. Có lẽ cảm giác này xuất hiện chỉ vì người đàn ông này là Chase Miller.
“Cậu Miller.”
Josh cố gắng lắc mạnh đầu để xua tan những suy nghĩ đang bị pheromone làm cho mờ mịt rồi bình tĩnh lên tiếng:
“Theo tôi thì cậu nên giải phóng pheromone ra ngoài đi. Gọi người đến ngay thì có lẽ không kịp hay là để tôi giúp cậu được không?”
“Giúp, cái gì?”
Chase lắp bắp giữa những hơi thở gấp gáp. Josh ngập ngừng một lát rồi quyết định đưa tay ra.
“Đây.”
Anh cố tình nắm lấy chỗ đó. Khoảnh khắc ấy, Chase hít vào một hơi thật sâu rồi tung ra một cú đấm. Mặc dù trong tình huống này, phản xạ của hắn vẫn thật đáng kinh ngạc. Nhưng lần này Josh đã kịp thời né được.
“Ui chà.”
Chase lại lăn xuống sàn lần nữa, lần này Josh không đỡ được hắn, nhưng cũng kịp ngăn đầu hắn va vào sàn. Josh nhanh tay đưa tay còn lại ra đỡ lấy đầu hắn. Vì vậy tay của Josh lại đập xuống sàn, nhưng như thế chẳng là gì. Vấn đề là ngay sau đó, Chase lại tung ra một cú đấm khác vào anh. Lần này thì Josh dễ dàng bắt lấy nó.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh đầy giận dữ. Sống lưng Josh run lên. Anh cố gắng kìm nén hơi thở đang trở nên thô bạo vì hưng phấn.
“Cậu có sao không?”
Josh hỏi, Chase khẽ run rẩy. Không thể kìm nén cơn giận, hắn lên tiếng:
“Thằng chó chết tiệt, anh, sao anh dám…?”
“Vâng, tôi dám chạm vào bộ phận sinh dục của khách hàng. Tôi xin lỗi.”
Ngay cả bản thân Josh cũng cảm thấy giọng điệu của mình chẳng hề hối lỗi chút nào. Cách sử dụng từ ngữ trần trụi càng khiến điều đó trở nên rõ ràng hơn. Nhưng điều đó không quan trọng. Josh quan tâm hơn đến việc làm cho Chase bình tĩnh lại.
Giờ đây, Chase không chỉ run rẩy trong giọng nói mà còn run rẩy toàn thân. Không thể kiềm chế được sự hưng phấn, hắn thở dồn dập rồi xoay người. Vì vậy mà Josh đã để vuột mất hắn.
Một tiếng rên rỉ đau đớn như xé nát từ sâu trong cổ họng Chase vang lên. Josh lại đưa tay ra với hắn nhưng Chase đã gạt phăng đi.
“Đừng chạm vào tôi, đồ khốn. Tôi sẽ giết anh… tôi sẽ giết anh!”
Đến mức này hắn thậm chí còn không thể nói chuyện một cách trôi chảy, nhưng vẫn nghiến răng đầy căm hờn. Josh cố gắng dỗ dành hắn nhưng Chase hoàn toàn không nghe lời.
“Cút đi, tránh xa tôi ra! Anh không nghe thấy sao, đồ chó chết? Tôi sẽ giết anh!”
Gào thét với những mạch máu nổi lên ở cổ, Chase cố gắng đứng dậy. Nhưng cơ thể hắn không nghe theo ý chí của hắn. Hắn khuỵu xuống, cào cấu ngực mình và thở dốc như thể sắp đứt hơi. Hắn có vẻ như sắp chết đến nơi. Với tình hình đó, hắn vẫn không cho ai chạm vào người, cố gắng chống cự, Josh cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, quát lên:
“Cậu định làm gì nếu pheromone tích tụ lại làm cậu mất ý thức hả?”
Phản ứng ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên Josh thấy khuôn mặt Chase cứng đờ như vậy.
À, hay là lần thứ hai nhỉ?
Josh chợt nghĩ. Gương mặt của Chase lúc mê man, đau đớn trong giấc ngủ ngày hôm đó, mơ hồ chồng lên hình ảnh hiện tại. Kìm nén cảm giác chua xót trước dáng vẻ run rẩy, thở dốc của Chase, Josh lạnh lùng tiếp lời:
“Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng với tình trạng này, cậu khó mà cầm cự được lâu. Nếu cậu không muốn tôi giúp, vậy tôi tìm người đã ở cùng cậu lúc nãy nhé? Không biết có kịp thời gian không nữa.”
Đó là tất cả những gì anh có thể đề nghị. Ngửi thấy mùi hương omega còn vương vấn, hẳn là họ đã ở cùng nhau cho đến tận lúc trước, nếu tìm được người đó thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Việc thuyết phục cũng sẽ không còn khó khăn gì.
Suy nghĩ đơn giản là vậy, nhưng phản ứng của Chase lại hoàn toàn khác với dự đoán của anh. Khuôn mặt hắn tái mét, môi mím chặt không nói nên lời. Ánh mắt vẫn dán chặt vào Josh nhưng không hề có vẻ gì là đang trừng trừng. Thay vào đó, đôi mắt dao động như thể đang hoảng sợ khiến Josh bối rối.
“Cậu Miller?”
Trước giọng nói thận trọng của Josh, Chase giật mình như thể vừa tỉnh táo lại. Josh muốn chờ đợi sự lựa chọn của hắn, nhưng anh không chắc mình có thể cho hắn nhiều thời gian hay không. Mùi pheromone nồng nặc bao quanh từ lúc nãy đã khiến lý trí của anh cũng lung lay. Chỉ cần sơ sẩy một chút, có lẽ anh sẽ đè Chase xuống mất. Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra được.
Trong lúc vô thức cau mày, Chase nghiến răng và dùng cả hai tay che mắt lại.
“Chết tiệt…!”
Một tiếng chửi rủa rít lên qua kẽ răng. Josh nhìn xuống Chase đang nằm trên bãi cỏ một lúc rồi hỏi lại lần nữa.
“Tôi giúp cậu được không?”
Chase không trả lời. Hình ảnh đôi môi đang bị cắn chặt hiện lên trong tầm mắt Josh. Anh muốn ấn cằm hắn để hắn nhả ra nhưng rồi lại thôi. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Sau khi xác nhận lại một lần nữa rằng xung quanh không có ai, Josh quay lại.
Nuốt khan một tiếng, anh đưa tay xuống nửa dưới người Chase. Vẫn giữ một tay đỡ lấy đầu hắn.
Chase chỉ nằm im, môi vẫn cắn chặt. Chắc là đã quen với việc được phục vụ rồi?
Chắc là vậy.
Một cảm xúc khó tả thoáng qua trong lòng Josh. Anh cố tình bỏ qua nó rồi dùng một tay mò mẫm thắt lưng của Chase. Tiếng kim loại va chạm kêu lên chói tai. Anh cố tình chuyển sự chú ý sang chỗ khác, thô bạo cởi nó ra.
Tiếng thở dồn dập của Chase đột ngột dừng lại. Dáng vẻ hắn nín thở, run rẩy nhẹ nhàng vừa đáng thương vừa khiến Josh vô cùng hưng phấn. Nhận ra bàn tay mình đang run rẩy vì một lý do khác, anh vội vàng nắm rồi thả nắm đấm trong không trung.
Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại!
Anh định làm mọi việc thật nhanh chóng, từ việc cởi nút đến kéo khóa quần, nhưng chỗ phồng lên kia đã cản trở anh. Josh khựng lại một chút rồi lạnh lùng kéo khóa xuống. Rất thuần thục.
“…! “
Một tiếng thở sắc nhọn vang lên từ phía trên. Chase vừa kêu lên. Là do lúc kéo khóa, anh đã chạm vào chỗ đó. Dù không cố ý nhưng đó là điều không thể tránh khỏi, vì thế Josh không hề xin lỗi mà nói một câu thừa thãi:
“Tôi sẽ lấy nó ra.”
Một câu nói vô vị như thể anh đang lấy một chiếc bánh nướng từ tủ lạnh. Nhưng thứ Josh lấy ra từ bên trong chiếc quần lót của hắn lại là một chiếc bánh mì dài. Hơn nữa còn chưa được cắt.
*Wtf bánh mì dài chưa được cắt =)))
Josh sững người một lúc. Nó đã cương cứng đến mức này rồi sao, vậy thì hắn đã đau đớn đến mức nào chứ? Vừa đồng cảm với nỗi đau của Chase, vừa nghĩ đến việc thứ này đã từng ở trong cơ thể mình khiến tim anh lạnh buốt.
Nhưng anh không có thời gian để do dự. Vật nóng hổi trong tay anh có vẻ như sắp nổ tung đến nơi. Nó dày đến mức bàn tay lớn của Josh cũng không nắm được. Mặt anh đỏ bừng. Trái tim vốn đang lạnh lẽo bỗng chốc nóng rực lên đáng kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top