chap 10
Từ sáng sớm, biệt thự đã tràn ngập sự căng thẳng. Họ đã chuẩn bị cả tuần cho ngày hôm nay.
Rất nhiều người ra vào biệt thự. Chuyên gia cắt tóc, chuyên gia nhuộm tóc, chuyên gia massage, vân vân, tất cả các chuyên gia đều bám lấy Chase từ đầu đến chân, trang điểm cho hắn như một con công vậy.
“Ngay cả người nổi tiếng cũng không làm được thế này.”
Isaac lắc đầu như thể chán ghét khi nhìn cảnh tượng đó. Josh cũng có cùng suy nghĩ nhưng lý do thì hơi khác một chút.
Không cần phải làm đến mức này chứ? Với người đàn ông đó, ngay cả khi hắn ngủ dậy rồi đến thẳng bữa tiệc luôn thì mọi người cũng sẽ ca ngợi hắn thôi.
Nếu trang điểm thì còn hơn thế nữa.
Khi Chase xuất hiện sau khi được các chuyên gia nhuộm tóc và hoàn thành mọi công đoạn chuẩn bị, tất cả đều có chung một suy nghĩ.
Số lượng thây ma sẽ tăng gấp đôi.
“Mọi người, hôm nay hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt nhé.”
Mark nhắc nhở với vẻ mặt căng thẳng. Không ai nói đùa. Họ đều mang theo súng. Tất cả mọi người, trừ Seth, đều lên xe với khuôn mặt cứng đờ rồi rời khỏi biệt thự.
***
Mặc dù là một bữa tiệc quảng bá phim nhưng Keith Pittman vẫn quyết định tổ chức sự kiện tại nhà riêng của mình, có lẽ là vì lý do an ninh. Nghe nói đội bảo vệ của Pittman đã thuê thêm một số lượng lớn vệ sĩ mới cho ngày hôm nay. Trong xe trên đường đến biệt thự nơi tổ chức tiệc, Josh nhớ lại về Keith Pittman.
Một ông trùm toàn cầu, một kẻ gây tai tiếng được giới truyền thông yêu thích và là một alpha trội nổi tiếng.
Điều quan trọng là anh ta là ông chủ của Emma. Dù bây giờ hay trước đây, Pittman vẫn là một người đàn ông thực sự nguy hiểm. Đặc biệt là đối với một người anh trai có cô em gái xinh đẹp.
Khi Keith Knight Pittman lần đầu tiên mua lại một công ty giải trí rồi bước chân vào ngành kinh doanh này, nhiều người đã đồn đoán rằng có lẽ anh ta định trở thành một nghệ sĩ nhưng đầu tư sai chỗ nên đành phải thành lập một công ty quản lý. Cũng có người suy đoán rằng có lẽ anh ta muốn phát triển một công ty sản xuất lớn mạnh rồi tự mình lựa chọn vai diễn theo ý thích.
Đương nhiên, tất cả đều sai. Anh ta chưa bao giờ xuất hiện trước màn ảnh giống như hầu hết các alpha trội khác, mặc dù anh ta có ngoại hình rất lộng lẫy.
Trong vô số tin đồn, giả thuyết duy nhất vẫn còn tồn tại cho đến nay là anh ta mua lại công ty để dễ dàng lựa chọn đối tượng theo sở thích. Mặc dù các alpha trội được miễn tội vì đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng sự phóng túng đi kèm theo đó luôn khiến người thường cảm thấy ghê tởm.
Keith Knight Pittman cũng không phải ngoại lệ. Khi bước vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở một trạm xăng bên đường, người ta có thể thường xuyên nhìn thấy ảnh của anh ta trên trang nhất của tờ báo cùng với một người đẹp lộng lẫy. Nhờ đó, ai cũng tự tin rằng sẽ nhận ra Keith ngay cả khi lướt qua anh ta. Tất nhiên, việc xảy ra một sự trùng hợp đến mức lướt qua anh ta là một điều khó xảy ra như trúng số.
Vì vậy, khi lần đầu tiên nghe tin Emma xin việc làm thư ký cho anh ta, Josh đã không khỏi buông lời khó chịu dù nghĩ rằng con đường tương lai của cô em gái đã trưởng thành là việc mà cô phải tự lo liệu.
〈Ngoài đó ra không còn chỗ nào để đi sao?〉
Với vẻ mặt rõ ràng là không hài lòng, Emma chế giễu anh.
〈Nếu Josh biết chỗ nào tốt hơn thì giới thiệu cho em đi?〉
Anh không thể biết được nơi nào như vậy. Vì lối sống phóng túng của Pittman mà Josh đã lo lắng không yên trong nhiều tháng trời, sợ rằng Emma sẽ bị tổn thương. Chuyện này khác xa với việc anh từng dọa nạt những kẻ lảng vảng quanh Emma thời trung học. Hơn nữa, Josh lại ở quá xa để bảo vệ em gái mình.
Điều an ủi duy nhất là ngoại hình lộng lẫy của Pittman không phải gu của Emma. Thật đáng tiếc khi Emma có con mắt nhìn đàn ông rất tệ. Josh thấy có rất nhiều người đàn ông đẹp trai và giỏi giang hơn ngoài kia, nhưng cô luôn chọn những kẻ mọt sách yếu đuối nhất trong số rất nhiều người đàn ông đó để theo đuổi.
Thậm chí anh còn giới thiệu cho Emma một cầu thủ chạy cánh nổi tiếng trong đội của mình, nhưng cô đã từ chối rồi tỏ tình với một kẻ mọt sách hàng đầu của trường để rồi bị từ chối, thật là một trò cười. Josh tức giận đến mức cùng đồng đội đến đánh nhau với tên đó, nhưng vô ích, điều đó chỉ khiến Emma ghét anh hơn mà thôi.
Mặc dù Keith Knight Pittman có ngoại hình khác xa với gu của Emma, nhưng Josh vẫn không thể tin tưởng cô. Anh lo lắng rằng có lẽ Emma lại đột nhiên thay đổi sở thích kỳ quái nào đó rồi say mê Pittman thì sao, nhưng may mắn là cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào như vậy. Emma có lẽ vẫn đang say mê người giống như nai con nhất trong số những người đàn ông.
Nhưng ngay khi anh định yên tâm thì lời nói của Emma trong lần gặp trước lại đột ngột hiện lên trong đầu.
〈Vốn dĩ chuyện tình cảm thường nảy sinh ở nơi làm việc mà.〉
Trong khoảnh khắc, sắc mặt anh trở nên trắng bệch. Chẳng lẽ Emma đã có đối tượng để ý sao?
Chẳng lẽ đó là Pittman?
Josh đột nhiên cảm thấy bất an, nhưng hiện tại anh không thể làm gì được. May mắn thay, Pittman có vẻ như không động tay động chân với nhân viên của mình. Cô đã làm việc ở công ty được vài năm mà không có chuyện gì xảy ra, bây giờ chắc cũng không thể nảy sinh tình cảm gì được.
Nhưng những chuyện như vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Trong đầu anh hiện lên những chuyện tình cảm đã qua của Emma như một bộ phim. Lúc nào cô cũng thích người ta trước rồi theo đuổi, nhưng lần nào kết cục cũng không mấy tốt đẹp. Thật là không thể hiểu nổi.
Emma là em gái của Josh nên đương nhiên cô cũng là một mỹ nhân. Thời trung học, Josh khá bận rộn với việc xử lý những kẻ tiếp cận Emma. Emma đương nhiên không thích, nhưng Josh thì nghiêm túc. Anh không thể để yên cho những tên côn đồ dám lảng vảng quanh em gái mình. Ngay cả khi đối tượng là một alpha trội, một ông trùm giàu có như Keith Knight Pittman thì cũng vậy.
Anh đương nhiên sẽ ra tay nếu cần thiết, nhưng khi dò hỏi thì được biết phụ nữ có thể trở thành đối tượng của anh ta sẽ được trưởng phòng thư ký lập một danh mục các ứng viên. Sau đó, Pittman sẽ chọn một người trong số đó. Rất may, trưởng phòng có vẻ là người công tư phân minh nên không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra và Emma cũng không trở thành đối tượng của Pittman.
Vài năm trôi qua, giờ thì anh đã khá yên tâm cũng gần như quên mất chuyện này. Emma hầu như không bao giờ nói về công việc ở công ty, Josh cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ gặp trực tiếp Pittman.
Josh không nói với gia đình về công việc hiện tại của mình. Dù sao thì tất cả những gì liên quan đến Chase Miller đều là bí mật tuyệt đối. May mắn thay, khi anh hỏi thăm thì biết được rằng hôm nay Emma không đến dự tiệc. Josh cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe nói rằng hầu hết các bữa tiệc như thế này đều do trưởng phòng phụ trách. Tiệc tùng của các alpha trội là điều không thể yên tâm được.
Giờ này chắc Emma đã tan làm, đang nghỉ ngơi rồi. Josh nghĩ trong xe trên đường đi làm. Thật tốt.
“Đã bao giờ anh nhìn thấy Pittman ngoài đời chưa?”
Isaac ngồi bên cạnh anh đột nhiên lên tiếng hỏi. Josh lắc đầu. Cậu ta nhìn thẳng phía trước với ánh mắt thờ ơ rồi lẩm bẩm.
“Không biết tên đó tính tình có khó chịu không nhỉ?”
Josh hỏi lại.
“Có alpha trội nào mà tính tình không khó chịu sao?”
Isaac im lặng. Họ không nói gì thêm đến khi tới nơi.
Tại bữa tiệc được tổ chức tại nhà riêng của Pittman, từ sớm đã có rất nhiều phóng viên cùng với những người dân thường đến xem. Cánh cổng sắt khổng lồ là ranh giới ngăn cách thế giới của họ với thế giới bên trong, nhưng phần lớn không gian được mở cửa cho công chúng chỉ là một phần rất nhỏ. Hơn nữa, nó còn được phân định rõ ràng bằng dây rào chắn.
“Á á á á á!”
Ngay khi mở cửa xe bước xuống, những tiếng hét gần như tuyệt vọng vang lên. Với tiếng ồn ào khủng khiếp, Josh liên tưởng đến đám thây ma đang lao về phía Chase rồi rùng mình.
Ở một nơi không xa, nữ diễn viên đóng cặp với Chase vẫy tay và bước tới. Tất cả mọi người, bao gồm cả Josh, ngay lập tức bao vây chiếc xe chở Chase. Sau khi nhanh chóng quan sát xung quanh, Mark mở cửa xe. Cuối cùng thì Chase Miller cũng xuất hiện.
“……!”
Trong khoảnh khắc, thính giác của anh hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người, kể cả Josh, đều dừng lại. Mặc dù một bên tai của anh bị bịt kín một nửa bởi tai nghe, nhưng tai anh vẫn bị ù đi. Ngay sau đó, khi Chase lọt vào tầm mắt, Josh hoàn toàn bị choáng ngợp.
Hôm nay, hắn đã nhuộm tóc đen để phù hợp với vai diễn mới. Làn da trắng đối lập với mái tóc đen khiến hắn trông càng thêm tái nhợt, thêm vào đó đôi môi đỏ mọng càng làm nổi bật vẻ ngoài yếu đuối thường thấy. Khi một lọn tóc hơi rũ xuống được vuốt lên bằng ngón tay, những người đang quan sát, kể cả Josh đã nhìn thấy hắn trong biệt thự, đều nghẹt thở.
“Tên khốn này đẹp trai vãi.”
Henry lẩm bẩm từ phía sau rồi cậu ta tỉnh táo lại ngay. Đó là một cách diễn đạt thô tục, nhưng không thể không đồng ý. Bất cứ ai nhìn thấy Chase Miller ngoài đời cũng sẽ có chung suy nghĩ đó. Josh nhìn thấy hắn gần như mỗi ngày cũng như đã quá chán ghét tính khí khó chịu của hắn nhưng cũng bị sốc đến mức này.
Mái tóc vàng rực rỡ của Chase hôm nay đen nhánh như màn đêm. Hơn nữa, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng càng làm nổi bật những đường nét thanh tú trên khuôn mặt hắn.
Josh thầm nghĩ nếu Chase cạo trọc đầu, hắn cũng sẽ đẹp đến nghẹt thở. Nhưng hôm nay, thay vì cạo trọc, hắn lại cắt tỉa mái tóc đen gọn gàng và mặc một bộ lễ phục phù hợp với vóc dáng cao ráo, cân đối của mình. Hoàn hảo như thể hắn vừa bước ra từ lễ trao giải Oscar vậy.
Như dự đoán, đèn flash từ khắp nơi nháy liên tục, mọi người không ngừng gọi tên hắn. Chase thờ ơ vẫy tay với vẻ mặt không cảm xúc. Như thể hắn đang rất khó chịu. Từ phía sau, Henry lẩm bẩm “Đồ giả tạo”. Josh cũng nghĩ như vậy.
Người từ khắp nơi lao vào. Vệ sĩ dùng tất cả sức mạnh để ngăn cản họ. Vì đã có một vài vụ tai nạn nên số lượng vệ sĩ được huy động rất lớn, sự can thiệp cũng được thực hiện một cách triệt để.
“Phù.”
Sau một hồi chen chúc giữa đám đông, cuối cùng họ cũng bước chân vào được biệt thự, nơi bữa tiệc đang diễn ra. Khắp nơi đều là những diễn viên, nhân viên đoàn phim, hoặc những nhân vật có máu mặt trong xã hội. Ngay cả Isaac vốn không mấy quan tâm đến người nổi tiếng cũng phải ngẩn người trước cảnh tượng này. Mark cũng sững người một lúc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, vỗ vai nhắc nhở mọi người:
“Đến nơi làm việc rồi, tỉnh táo lại đi. Mọi người đều biết mình phải làm gì chứ?”
“Vâng, Mark.”
Từng người lần lượt đáp lại.
Josh đảo mắt nhìn xung quanh. Vừa thoáng thấy bóng dáng người quản gia đang tiếp đón khách, anh liền huých tay ra hiệu cho Mark rồi lùi lại phía sau. Theo nhiệm vụ được phân công, anh sẽ là người quan sát xung quanh.
Henry cùng Isaac đứng cách Chase một khoảng, quan sát động tĩnh, sẵn sàng hành động nếu có chuyện gì xảy ra. Seth thì ở lại bên trong biệt thự.
Thông tin về những nhân vật quan trọng tham dự đã được chuẩn bị trước, nhưng họ không thể nắm rõ hết những người đi cùng, vệ sĩ hay nhân viên của những người đó, vì vậy không thể lơ là cảnh giác. Nhiệm vụ của Josh là xác định xem có ai có hành động khả nghi hay không.
Đa số những người có mặt đều là nhân vật tai to mặt lớn, cả Pittman cũng đã thuê một đội ngũ vệ sĩ hùng hậu hơn bình thường, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng với lá thư đe dọa nhận được trước đó, họ không thể chủ quan. Josh cũng không quên cảnh giác với những vệ sĩ khác đang làm nhiệm vụ xung quanh.
Khi đang nhanh chóng quan sát xung quanh, anh chợt khựng lại khi thấy một người đàn ông lọt vào tầm mắt. Không cần phải nhìn tận mắt màu mắt tím đặc trưng, anh cũng biết đó chắc chắn là một alpha trội.
Keith Pittman.
Josh thầm nghĩ. Anh đã nhìn thấy gương mặt này trên vô số phương tiện truyền thông, nhưng đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc trực tiếp với người thật.
Pittman cao lớn hơn anh tưởng. Thân hình vạm vỡ được che phủ bởi bộ vest chỉnh tề càng thêm phần hoàn hảo. Josh thầm đồng tình với những bình luận của giới truyền thông rằng tại sao anh ta không tự mình đóng phim. Với ngoại hình này, chỉ cần đứng yên thở thôi cũng đủ tạo nên cơn sốt rồi.
Đến lúc này, Josh mới chợt nhận ra anh không hề ngửi thấy mùi pheromone alpha trội tỏa ra từ người Pittman. Cùng lúc đó, đôi tai với dấu ấn biểu hiện chủ quyền đã được đánh dấu rõ ràng lọt vào tầm mắt anh.
“Pittman đã kết hôn rồi sao?”
Anh thì thầm, Mark cũng hạ giọng đáp lại:
“Không biết sao? Nghe đâu có người đã tự ý đánh dấu chủ quyền lên anh ta rồi biến mất tăm hơi. Giờ anh ta đang phát điên lên tìm kẻ đó đấy.”
Thấy Josh ngạc nhiên, Mark thờ ơ nói thêm:
“Chắc là do bị động dục nên mất cảnh giác, chẳng biết ai đã làm thế. Đúng là tự làm tự chịu, alpha mà bị đánh dấu chủ quyền đơn phương thì coi như xong đời. Nếu không tìm được omega kia thì cả đời này chỉ có nước sống độc thân. Ai mà ngờ được Pittman lại bị hạ gục bởi một người không quen biết chứ? Đúng là đáng đời.”
Nghe vậy, Josh chợt thấy chạnh lòng, dù tình huống của anh và người kia hoàn toàn trái ngược. Nhưng ít ra anh còn biết đối phương là ai.
Josh chợt thấy cảm thông cho alpha trội kia. Kể từ khi bị đánh dấu chủ quyền, Keith Pittman sẽ không thể ngửi được mùi pheromone của bất kỳ ai khác, trừ mùi hương của người omega đã đánh dấu anh ta.
Xem ra alpha đúng là thiệt thòi hơn omega. Chỉ cần bị đánh dấu chủ quyền là coi như cả đời bị trói buộc. Josh vô thức chạm vào vành tai mình qua lớp tai nghe.
Cùng bị đánh dấu chủ quyền, nhưng anh có thể tìm kiếm một đối tượng mới, còn người kia thì không thể.
Josh nghĩ miên man, rồi lại nhớ đến gương mặt của Pete, anh lại thấy thương hại cho Keith.
Nếu lúc đó người mất kiểm soát rồi đánh dấu chủ quyền là anh chứ không phải Chase thì sao?
“Nghe đâu anh ta đang nghiến răng nghiến lợi đòi giết kẻ nào dám làm thế.”
Câu nói của Mark kéo Josh trở lại thực tại. Anh thầm nghĩ, thật may mắn vì người bị đánh dấu chủ quyền là anh.
Sau khi xác nhận Chase đã vào bên trong, Mark ra hiệu cho mọi người di chuyển đến vị trí đã được phân công. Josh cũng rời đi để bắt đầu nhiệm vụ tuần tra xung quanh biệt thự. Bên ngoài vẫn không ngừng vang lên những tiếng hò reo phấn khích.
***
“…”
“Màu tím thật sao, lạ thật.”
Những tiếng xì xào cùng ánh mắt tò mò khiến Chase khẽ cau mày. Hắn đã quá quen với những lời bàn tán cùng ánh nhìn dò xét như thế này rồi. Có lẽ nó sẽ đeo bám hắn đến tận lúc chết. Thậm chí ngay cả sau khi chết, Chase vẫn có thể trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
Chỉ vì là một alpha trội, hắn đã quen với việc bị người khác nhìn ngắm như một loài động vật quý hiếm. Thực ra thì cũng đúng là động vật quý hiếm thật. Ngay cả trong buổi tiệc này, số lượng alpha trội cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài Pittman ra thì chỉ còn mỗi hắn. Chỉ là họ không bị nhốt trong lồng kính mà thôi.
Chase chợt nhớ đến gã đàn ông luôn nhìn chằm chằm vào hắn không rời mắt, hắn lại càng cau mày hơn. Dù sao thì hắn cũng đã quá quen với việc mọi người chỉ thích mỗi khuôn mặt này của hắn rồi. Hơn nữa, gã đàn ông kia cũng chẳng hề phủ nhận điều đó.
Đúng là đồ trơ trẽn.
Hắn bực bội uống cạn ly champagne. Điều khiến hắn khó chịu hơn cả là việc hắn lại để tâm đến gã đàn ông đó. Mấy ngày nay Josh luôn cố tình tránh mặt hắn, điều này cũng khiến hắn không vui.
Chẳng lẽ anh ta đã bỏ việc rồi sao?
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Chase. Hắn đã không nhìn thấy Josh kể từ hôm đó.
Tại sao mình lại nghĩ đến tên đó chứ? Anh ta có đi làm hay không thì liên quan gì đến mình.
Chỉ là bữa tiệc này quá tẻ nhạt mà thôi.
Hắn tự nhủ. Hắn cần tìm một sự kiện thú vị nào đó, nhưng chắc là chẳng có gì đâu. Alpha trội thường là đề tài bàn tán của mọi người, trường hợp của Chase còn đặc biệt hơn, mọi người luôn nhìn hắn một cách trắng trợn. Nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian vào việc giao tiếp với những người này trong một buổi tiệc mang tính nghĩa vụ như thế này. Như thể đọc được suy nghĩ của hắn, mọi người chỉ dám xì xào bàn tán từ xa.
Cách phòng thủ tốt nhất của Chase chính là phớt lờ tất cả. Hắn chỉ cần giết thời gian như thế này, rồi đến chào hỏi Keith Pittman là có thể ra về. Mọi chuyện vẫn luôn như vậy.
Nhưng ở đâu cũng có những người thích giao du.
“Lâu rồi không gặp, Chase. Anh khỏe chứ?”
Hắn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa lên tiếng bắt chuyện. Rõ ràng là hắn không nhớ cô ta là ai. Người phụ nữ mỉm cười tự giới thiệu:
“Tôi là Naomi Parker. Chúng ta sẽ cùng tham gia một dự án phim, mong được anh giúp đỡ.”
Chase miễn cưỡng bắt lấy bàn tay trắng nõn của cô ta rồi buông ra ngay lập tức.
Mau biến đi.
Chase thầm nghĩ, mặt mày vẫn lạnh tanh nhìn cô ta. Nhưng Naomi không hề để ý. Cô ta còn tỏ ra hứng thú, đảo mắt nhìn Chase từ đầu đến chân rồi lại nhìn thẳng vào mặt hắn.
“Grayson chê vai này không hợp với anh, nhưng tôi thấy anh hợp hơn nhiều đấy chứ? Chẳng hiểu sao anh ta lại than vãn như vậy? Chắc là do ngại với em trai mình thôi đúng không?”
Tên của người anh trai được nhắc đến từ miệng một nữ diễn viên không mấy thân thiết, nhưng Chase cũng chẳng ngạc nhiên. Nhìn cô ta cười khúc khích như đang nhớ lại chuyện gì, Chase thờ ơ đáp:
“Chắc là thật lòng đấy.”
“Ôi trời, thật á? Tại sao? Anh đẹp trai thế này cơ mà.”
Naomi chớp mắt hỏi một cách khoa trương. Chase không trả lời mà đưa ly champagne lên miệng. Chắc chắn Grayson đã ngủ với cô ta rồi. Chuyện này xảy ra như cơm bữa nên Chase cũng chẳng có phản ứng gì. Anh ta luôn khoác lác về mình là một “con sói cô độc lang thang đi tìm tình yêu đích thực”, nhưng trong mắt Chase, đó chỉ là tiếng chó sủa của một tên ăn chơi vô công rồi nghề mà thôi.
Ngay cả cảm xúc là gì anh ta cũng chưa từng cảm nhận được.
Chase không cần Naomi xác nhận cũng biết Grayson đã nói gì về vai diễn lần này. Nếu là người khác thì có thể nói là “do ngại nên nói đùa quá lời”, nhưng với Grayson thì không bao giờ có chuyện đó. Anh ta thực sự rất ghét vai diễn này. Và Chase thì phát ngán với người anh trai này của mình.
Thấy Chase phản ứng hờ hững, Naomi cười gượng gạo rồi chuyển chủ đề:
“Anh đã đọc kịch bản chưa? Có nhiều phần nên tôi vẫn chưa đọc hết, nhưng thú thật là tôi rất ngạc nhiên. Chase lại đóng vai Dr. Flame. Tất nhiên là vai của tôi cũng có nhiều lời bàn tán.”
Nữ diễn viên nổi tiếng với đời tư phức tạp có vẻ hơi khó xử khi phải đảm nhận một vai diễn trái ngược hoàn toàn với hình tượng của mình.
“Chúng ta phải cố gắng hết sức thôi, phải không?”
Nụ cười trên môi cô ta trông khá gượng gạo, ánh mắt thoáng chút bất an. Dù là một diễn viên hàng đầu tự tin đến đâu thì chắc chắn cũng không tránh khỏi lo lắng. Nhưng Chase chỉ nhíu mày nhìn xuống cô ta.
Thấy Chase gần như không nói gì, Naomi dần trở nên bất an. Liệu cô ta có thể hợp tác với một người như vậy không?
Vì đã xem nhiều bộ phim của Chase nên cô ta biết rõ khả năng diễn xuất của hắn rất tốt. Nhưng đó chỉ là kết quả của quá trình biên tập, còn việc cùng nhau đóng phim lại là một chuyện khác. Naomi bắt đầu nghi ngờ.
Có khi nào anh ta toàn phải quay đi quay lại cả trăm lần mới được vài cảnh ưng ý không?
“Anh có biết vai diễn của tôi và anh là gì không?”
Nghe thấy giọng điệu dò xét của Naomi, Chase còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác đã chen vào:
“Đương nhiên là biết rồi, đã ký hợp đồng rồi mà.”
Naomi giật mình quay lại, trên mặt nở nụ cười tươi rói. Cô ta thầm cảm ơn vì cuối cùng cũng thoát khỏi tình huống khó xử này. Nhưng Chase thì chẳng để ý. Hắn đã quá quen với những chuyện như thế này rồi.
“Keith.”
Cô ta chào đón anh ta bằng một giọng nói chân thành. Cô ta vừa hối hận vì đã bắt chuyện với Chase.
“Lâu rồi không gặp, cảm ơn anh đã giao vai diễn này cho tôi. Thật ra tôi không ngờ mình lại được đóng vai này.”
Vừa cười vừa cảm ơn anh ta nhưng Keith Pittman vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh đáp lại:
“Tôi chỉ nghĩ vai diễn đó hợp với cô thôi.”
“Nhưng có ai nghĩ thế đâu?”
Naomi tinh quái đáp lại, Keith vẫn thản nhiên:
“Vậy thì cứ để cô chứng minh xem ai đúng đi, tôi hay họ.”
“Ôi trời.”
Cô ta bật cười, thanh âm khá trong trẻo. Khác với hình tượng ngôi sao quyến rũ hàng đầu Hollywood, tiếng cười của cô ta lại mang nét tinh nghịch. Gương mặt rạng rỡ hơn hẳn, Naomi liếc nhìn xung quanh Keith rồi chớp mắt.
“Mà này, người đi cùng anh đâu rồi? Tôi vừa thấy ai đó mà, hay là không phải nhỉ?”
Người đàn ông này không thể nào đến dự tiệc một mình được, Naomi thầm nghĩ. Nhưng Keith có vẻ như không muốn trả lời câu hỏi đó. Anh ta chỉ lấy bao thuốc ra, ngậm điếu thuốc vào miệng. Có vẻ như anh ta không biết hoặc không quan tâm đến việc người đi cùng mình đang ở đâu.
Khi Naomi đang hối hận vì đã hỏi một câu vô duyên thì đúng lúc đó, đạo diễn lọt vào tầm mắt cô ta. Cô ta chào hỏi rồi nhanh chóng rời đi.
Những tiếng ồn ào nhỏ liên tục vang lên không ngừng nhưng cả hai đều im lặng. Họ chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Người lên tiếng trước là Keith.
“Grayson đã bám theo tôi mấy ngày nay, giở đủ trò đấy.”
Vì đã đoán trước được nên Chase chỉ cười khẩy. Chỉ là phản ứng của Keith khiến hắn hơi tò mò. Hắn thuần thục châm lửa điếu thuốc, rồi nhả ra một làn khói dài.
“Nếu ghét như vậy thì không cần phải miễn cưỡng đâu. Đương nhiên là phải trả tiền vi phạm hợp đồng rồi.”
Giọng điệu hoàn toàn không mang theo cảm xúc. Đương nhiên là anh ta nói thật, và Chase cũng vậy.
“Tôi không có ý định trả tiền vi phạm hợp đồng.”
“Vậy thì thôi.”
Chỉ có vậy thôi. Keith không nói gì thêm. Im lặng một lúc, anh ta ngậm điếu thuốc vào môi rồi nói:
“Sống dưới cái bóng của anh trai đúng là không phải chuyện dễ dàng gì.”
Keith lẩm bẩm như nói một mình. Chase cười nhạt.
“Nếu anh là anh trai tôi thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn một chút đấy.”
Keith không có bất cứ phản ứng nào trước câu nói nửa đùa nửa thật đó. Khói trắng lượn lờ trong không trung. Anh ta gạt tàn thuốc trên chiếc gạt tàn của người phục vụ vừa đi qua rồi lên tiếng:
“Các anh em của tôi chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy đâu.”
Nếu bọn họ chỉ cần làm em trai của Grayson một ngày thôi thì chắc chắn sẽ cảm tạ trời đất vì Keith là anh trai của mình. Chase thầm nghĩ.
Khi Keith vừa gạt tàn thuốc xuống, anh ta đột nhiên nhìn về một hướng. Điếu thuốc trên tay anh ta bốc khói nghi ngút.
Anh ta cứ thế đơ người ra một cách kì lạ, nhìn chằm chằm về một hướng, rồi đột ngột rời đi mà không nói lời nào. Để lại Chase một mình, hắn châm một điếu thuốc và đứng đó một lúc.
Tiếng người ồn ào văng vẳng bên tai. Hắn đã uống thử chút sâm panh, nhưng tất nhiên là không say. Hắn biết rõ rằng mình phải uống hết chỗ sâm panh trong bữa tiệc này mới có thể say được.
Tiếng cười cùng những câu chuyện vô nghĩa vang lên khắp nơi, nhưng hắn chỉ có một mình. Ha, hắn thở dài. Hắn ngậm điếu thuốc vào miệng, ngơ ngác chớp mắt. Bỗng nhiên hắn thấy thèm một cơn gió mát lạnh.
Hắn quay người định rời khỏi sảnh thì một người phụ nữ lạ mặt chặn đường hắn lại. Chase cau mày nhìn cô ta, cô ta mỉm cười nói chuyện với hắn.
“Xin chào, anh Miller. Tôi có thể gọi anh là Chase được không?”
Chase cau mày nhìn xuống cô ta. Dù hắn có nói gì đi nữa thì cô ta cũng sẽ gọi hắn như vậy mà thôi.
“Chào anh, Chase. Tôi là Veronica Lee, diễn viên đóng chung phim với anh lần này. Cứ gọi tôi Becky là được.”
Vẫn là kiểu chào hỏi quen thuộc, cô ta nhanh chóng gợi ý cho hắn cách gọi thân mật nhưng Chase vẫn không hề lay chuyển, gương mặt vẫn lạnh tanh như tờ. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn mỗi ý nghĩ làm sao thoát khỏi cái sảnh này càng nhanh càng tốt.
Bị ngó lơ trắng trợn như vậy, người bình thường có lẽ đã xấu hổ đến phát khóc nhưng Becky thì không. Cô ta vẫn tươi cười như thường rồi tiếp tục nói:
“Tôi rất muốn gặp anh, thật đấy. Tôi chưa từng gặp alpha trội nào ngoài đời thật bao giờ. Anh Pittman thì cũng có gặp rồi nhưng anh mới thật sự đẹp trai.”
Đôi mắt Becky ánh lên vẻ ngưỡng mộ chân thành. Bị người khác khen tới tấp như thế này không phải là chuyện thường nhưng cũng chẳng phải là chuyện hiếm. Chase nheo mắt cố gắng đọc vị động cơ của cô ta. Chắc cũng chỉ là tò mò muốn xem sinh vật quý hiếm hoặc là muốn hưởng ké chút danh tiếng của ngôi sao hạng A để kiếm chút lợi lộc, mà cũng có thể là cả hai.
“Nghe nói anh Chase sẽ đóng bộ phim này, tôi đã bám lấy đạo diễn nài nỉ để xin một vai đấy. Tôi thật sự rất muốn được làm việc chung với anh. Tôi là fan của anh, thật sự luôn!”
Giọng điệu hào hứng chẳng khác gì fan cuồng. Cô ta với tay lấy hai ly sâm panh từ khay của anh phục vụ vừa đi qua, đưa một ly cho Chase, ý muốn cụng ly.
Chase nhận lấy rồi uống cạn một hơi. Xong vụ này là xong, hắn thầm nghĩ. Nhưng vừa định rời đi thì cô ta đã bám theo như sam.
“Chúng ta nói chuyện về bộ phim một chút được không? Tôi vừa là fan của anh, vừa là fan của Doctor Flame đấy. Tôi muốn nghe anh Chase nhận xét về Doctor Flame.”
Vừa nói, Becky vừa nắm lấy cánh tay Chase. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại, một mùi hương thoang thoảng mà hắn chưa kịp nhận ra xộc vào mũi.
Mùi hương omega.
Chase dừng bước, cúi xuống nhìn Becky. Đôi mắt cô ta sáng lấp lánh, gương mặt ửng hồng, chờ đợi phản ứng từ hắn. Nhìn thoáng qua, Chase mới lên tiếng:
“Cô… là omega?”
“Vâng.”
Cô nàng đáp lại với vẻ e thẹn. Gò má ửng hồng như thể vừa mới thoa phấn, hương pheromone càng lúc càng nồng. Becky đang cố tình quyến rũ hắn.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Phía sau hắn một mùi hương omega khác lại ập tới. Lần đầu tiên Chase cảm thấy bối rối. Sao trong cái bữa tiệc này lại có nhiều omega đến vậy? Anh ta đã không hề nhắc tới chuyện này.
À.
Hắn đã hiểu. Hóa ra gã Pittman kia không thể ngửi được mùi pheromone của người khác. Chẳng trách anh ta không bao giờ bị ai quyến rũ, trừ phi đó là omega đã đánh dấu anh ta.
Nhưng hắn thì khác.
Chase cảm thấy sống lưng đổ mồ hôi lạnh, hắn nghiến răng. Becky càng lúc càng tiến lại gần, ôm lấy cánh tay hắn.
“Chase…”
“Tránh ra!”
Hắn đột ngột quát lớn, hất tay cô ta ra. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Chase thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Becky.
“Cút đi! Cô có là fan của tôi hay là cái quái gì cũng mặc, đừng có mà bám lấy tôi. Ghê tởm!”
Gương mặt Becky đỏ bừng. Những người xung quanh đang xì xào bàn tán cũng liếc mắt nhìn họ. Nhưng Chase chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi bỏ đi.
Ghê tởm.
Hắn nghiến răng, mặc kệ những lời bàn tán không ngớt phía sau lưng.
Ghê tởm, tất cả bọn họ đều ghê tởm.
Ra khỏi sảnh tiệc rồi mà cơn choáng váng vẫn không buông tha. Chase muộn màng nhận ra mình đã sai lầm.
Đáng lẽ hắn nên quay đầu bỏ về ngay từ đầu.
Hối hận thì cũng đã muộn. Hắn đành chọn giải pháp khác. Cố gắng kìm nén cơn buồn nôn đang trào lên, hắn vội vàng tìm thuốc lá. Mùi pheromone vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi khiến đầu óc hắn quay cuồng.
Chết tiệt, lại đúng lúc gặp phải omega.
Hắn nghiến răng ken két, việc duy nhất có thể làm là nín thở và châm lửa hút thuốc. Hắn hy vọng nicotine sẽ giúp át đi ảnh hưởng của pheromone.
Phù.
Hắn vội vàng hít một hơi thật sâu, giữ chặt trong lồng ngực rồi từ từ nhả ra. Lại thêm vài hơi nữa, mùi pheromone dần phai nhạt.
Nhưng có lẽ tất cả chỉ là do khứu giác của hắn đã bị ảnh hưởng. Hút thuốc quá nhanh khiến hắn bị choáng váng, đầu óc hỗn loạn. Mọi thứ thật tệ.
“Chết tiệt, cái lũ khốn nạn!”
Cuối cùng Chase cũng không thể kìm được nữa mà chửi thề, tay dụi mạnh vào mắt. Cơn giận dữ trào dâng, hắn chỉ muốn đấm chết tươi bất cứ kẻ nào dám bén mảng đến gần mình.
Sột soạt.
Đúng lúc đó, tai hắn nghe được một tiếng động khác lạ, không phải tiếng lá cây xào xạc mà là tiếng bước chân người.
Người đàn ông trong giấc mơ của hắn đang đứng ở đó.
Joshua Bailey.
Chase kinh ngạc, lẩm bẩm tên người kia trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top