.

hồn tôi chôn nơi đáy mắt em.

đôi mắt ấy xanh như viên ngọc quý nằm dưới đáy hồ sâu, tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc diệu kì. từ lần đầu gặp gỡ, đôi con mắt ấy như hút hồn tôi vào sâu thẳm, làm hồn tôi đê mê trong làn sóng xanh rì rào.

mắt em đẹp tựa như bước ra từ thế giới thần tiên chỉ có trong trang sách, hư ảo nhưng lại chân thật đến lạ kì. đôi mắt ấy tôi không làm sao tả xiết, dù có bao nhiêu cây bút hay những tập giấy dày, dù cho những áng văn vần thơ có bay bổng, gợi cảm đến đâu. tôi chỉ có thể thốt lên rằng nó đẹp lắm, dù cho có nói với em mỗi ngày, mỗi giờ hay mỗi phút giây cũng đều không đủ. em chỉ mỉm cười nhìn tôi. thề có chúa, lúc em cười, đôi mắt em như được thêm vào cả dải ngân hà, như muốn giam hồn tôi mãi nơi mê cung của những vì sao, những viên dạ minh châu sáng đến chói mắt. 

tôi đã cho người tìm kiếm những viên ngọc xanh đẹp nhất để xâu thành chuỗi hạt tặng em, vì tôi muốn chúng tô điểm thêm cho mắt em. này em ơi có biết, những viên ngọc ấy có thể rất đẹp, rất sáng, nhưng khi so với đôi mắt em, chúng như xỉn màu, tối đi hẳn. em nghe tôi bảo, lại chỉ mỉm cười nhìn tôi. tôi cho mời những bậc thi sĩ đại tài chỉ để miêu tả ánh mắt em, nhưng lại không tài nào gột tả hết vẻ đẹp ấy. em vẫn chỉ mỉm cười. ôi chao, dù có chịu những khổ cực hơn nữa, được nhìn em cười, tôi như lại bước vào cuộc dạo chơi nơi ngân hà.

một hôm, tôi ngỏ lời với em, ngỏ lời yêu em, yêu đôi mắt của em. em vẫn chỉ mỉm cười. hãy nói gì đi chứ em ơi, bao lâu quen nhau, tôi chưa nghe em nói bao giờ. em vẫn chỉ nhẹ nhàng cười, tay em ôm lấy mặt tôi, rồi em cất tiếng nói. ôi chao, tôi chưa bao giờ nghe giọng nói hay như thế, hay hơn cả những chú sơn ca, giọng em nhẹ nhàng như tiếng gió, lại như ẩn chứa nội lực như suối reo. tôi ngẩn ngơ đến mức không nghe rõ em nói gì, đến lúc giật mình thì em đã dừng lại. làm gì có ai ngu ngốc như tôi em nhỉ, lại bỏ phí đi cơ hội nghe tiếng nói tựa như tiên nữ. phải rồi, tiên nữ, tôi reo lên, giọng em như đến từ thiên đường vậy. em lắc đầu nhìn tôi, rồi em nói, tôi chú tâm lắng nghe như đón nhận một món quà đầy trân quý. nhưng em nói gì vậy, sao em lại bảo tôi tỉnh lại, sao em lại bảo như thế, khác gì em bảo em chỉ là mơ!

không thể như thế! 

tôi đứng phắt dậy, ngơ ngác nhìn em, tôi van xin em hãy nói những lời vừa nãy chỉ là giỡn đùa, rằng em là thực và vẫn ở đây bên tôi. 

em nhìn tôi, đôi mắt em đẫm lệ, khiến tôi phải tự hỏi liệu rằng nước mắt em có sáng như kim cương. em không nói gì nữa, những giọt nước mắt thôi rơi. em ôm tôi, ôm chặt lấy tôi. tôi vội ôm lấy em. cả người em bừng sáng, và em tan ra.

em tan ra ư! 

chân em bắt đầu biến mất, dần dần là bụng em, ngực em. không thể như thế, tôi lại càng ôm chặt lấy em. em đẩy tôi ra, đôi mắt mê hồn của em nhìn tôi lần cuối rồi cũng tan đi mất.

em đi, bỏ lại tôi ngẩn ngơ cùng mảnh tình chới với. 

hồn tôi chôn nơi đáy mắt em.

vĩnh viễn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hta