phần 1 : Tranh ngôi (tập 1)

Vào những kỉ nguyên trước công nguyên, Đại Nam quốc được thành lập,sau khi đánh bại gia tộc Trương võ lan đài thì gia tộc Trần-lý lên thay , cơ đồ vận nước từ đó có nhiều biến đổi .Đất nước Đại Việt vốn là nơi trọng yếu ,nơi giao thoa linh khí trời đất nên có nhiều đều thần bí luôn xảy ra.

Hoàng cung là nơi tranh đấu thảm khóc để tranh giành quyền lực,nơi lật đổ nhau giữa các quan đại thần .Mặc dù thiên hạ đã được bình định hai mươi năm nhưng những âm mưu chỉ mới bắt đầu cho sự lật đổ triều đại mới,mọi chuyện bắt đầu từ buổi tối hôm ấy
Lan Thị (một nô tỳ nữ )bước ra từ tẩm cung của hoàng hậu , nàng trở về phòng đi ngang hậu hoa viên nơi không một bóng người ,tiếng cú đêm làm nàng hoảng sợ .Một bóng đen lướt qua ,nàng thét lớn rồi đột nhiên ngã lăn xuống đất chết ,tiếng la lớn làm bọn thái giám cung nữ trong cung hoảng hồn ,tại hậu cung  ( An Lạc cung , nơi ở của các cung nữ ,thị vệ, công công)
  A Liên mếu máu nếu vào tay áo của Tiến tử :
  - này ? Tiến tử người có nghe tiếng gì không?
Tiến tử run cầm cập :
  - tiếng gì?
  - tiếng là đó.
  - hả ,ta có nghe gì đâu ?
  - người đừng giả vờ nữa ,rõ ràng có tiếng la.
Những tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc côc
A Liên hốt hoảng :
  - A...ai vậy ,đừng hù ta nha
Bên ngoài có tiếng vọng vào :
  - trả mạng cho ta ,trả mạng cho ta
Tiến tử vừa run vừa nói :
  - bọn ta có làm gì người đâu sao người đòi mạng
- trả mạng cho ta
  - này thịt ta không ngon đâu ,hay là lấy mạng của của A Liên đi,cô ta thường ngày ăn nhiều hơn ta ,ngủ nhiều hơn ta ,cũng rất khó ở ,ta rất dễ thương nên ta còn phải ở lại hoàng cung hầu hạ hoàng thượng nữa xin người đấy đừng lấy mạng ta
A Liên nhếu lấy tai của Tiến Tử :
- người nói cái gì vậy ,rõ ràng là thường ngày nhà người giành hết phấn son của ta ,giành hết những gì ngon ,giờ lại tố cáo ta ,tên này ,lương tâm của nhà người để đâu mất rồi hả...
Cánh cửa được xô vào ,bước vào là Hoa Bình và Thủy Hồ (hai cung nữ khác)
Hoa Bình :
  - hơi, mới doạ các người có tý mà các người đã sợ đến muốn té ra quần rồi haha
A Liên chạy đến nhếu vào tay Hoa Bình và Thủy Hồ:
- các người giỏi quá ,chỉ biết vậy thôi hả
Thủy Hồ:
- ai bảo các người nhát gan haha .
    Đột nhiên ngoài cửa văng vào rất nhiều đá ,lá cũng bay vào .Cả bốn người bọn họ túm vào một cụm , bước vào là Tô Na (một tên cung nữ khác )
Tô Na :
   - các ngươi đều là một đám nhát gan cả .
Hoa Bình :
  - Tô Na ,cô đến đây hù doạ tụi tui ,cô có ý đồ gì
- ta đến truyền lệnh ,công công tổng quản (  Triệu Vũ ) lệnh cho các người đến xem nơi phát ra âm  thanh lúc nãy và báo lên cho hoàng thượng
Thủy Hồ:
  - là bọn ta ư?tại sao
- đây là lệnh ,ta không biết ta đi đây.
Thủy Hồ quay vào nhìn ba người kia :
- bây giờ ta phải làm sao?
Tiến Tử :
  - thì cứ làm theo lệnh đi
Tô Na :
- không phải ên các người ,bên ngoài còn mười người nữa được phái đi chung với các người .
Đám đông đó mò tìm ,cuối cùng cũng tìm ra nơi phát ra tiếng la đó (hậu hoa viên ) .Phát hiện có một báng người nằm dưới đất To Na la lên :
- nhìn kìa ,phía đó có người .lại xem
Khi nhìn kĩ lại
- hả ,đó , đó.... Là Lan Thị (một âm thanh trong đám người ) .
     Sau đó là tiếng chuông bên ngự hoa viên và tiếng trống đối diện cách đó ba trăm mét cũng lần lượt vang lên,tiếng chuông ,tiếng trống ,xác chết làm bọn thái giám nhốn nháo...
Tiến Tử :
   - các người ở đây ,ta đi báo vơi hoàng thượng ,nơi đây cách điện Kim Cang không xa lỡ hoàng thượng có chuyện là bêu đầu cả lũ
  To Na :
- đi nhanh lên .
Tiếng chạy lạch bạch vừa hốt hoảng ,sự sợ hãi làm khuôn mặt trắng bệch của hắn lộ ra , Tiến tử
chạy đến chính điện(điện Kim Cang) rồi tâu:
- Hoàng thượng ! người có ở đó không thần có chuyện muốn tâu
-Ngươi vào đi (hoàng thượng)
Tiến tử nhanh chóng bậc cửa chạy vào ,quỳ xuống rồi bẩm với giọng vừa run vừa sợ :
-dạ b..ẩ...m ...b..ẩ..m có , c...ó.. có ma. Có ma ạ!
-hoang đường ,đây là hoàng thành của trẩm trong ngoài đều có kết giới do tướng gia và quốc sư lập để tránh tà làm gì có ma được ? Ngươi coi chừng cái đầu của nhà ngươi đó(hoàng thượng đáp)
Tiến tử đáo vơi giọng run run : -dạ d.....ạ... Bẩm là Lan thị ......
Hoàng thượng tức giận  quát : - Lan thị sao? Ngươi cứ nói úp úp mở mở thế này thì khi nào ta mới biết
Tiến tử : - dạ d..ạ.. Lan Thị bị ma giết ạ thưa hoàng thượng !
    - hoang đường ,trong cung làm gì có ma ? Ngươi hù trẫm à ? Trẫm không tin đâu ,mà lúc nãy ngươi nói người chết là ai ?
    - bẩm là Lan Thị .
     - ? ,Lan thị ...? đó chẳng phải là nô tùy bên phượng hoàng điện của hoàng hậu sao ? ( Cười nhẹ ) ,thế chắc do bọn cung nữ ghen ăn tức ở giết hại nhau đấy mà !
     - không phải thưa bệ hạ ! Trên xác lan thị không có dấu vết của bị giết hại vã lại sau khi lan thị chết thì tiếng chuông và tiếng trống lần lượt phát lên ,người không thấy lạ sao hoàng thượng !?
      - thế tại sao chết mà không có dấu vết , ngươi đã cho người khám tử thi chưa
     - bẩm rồi thưa hoàng thượng
    - thế ngự y đó nói sao?
     - tạm thời không xác định được nguyên nhân chết của Lan Thị ,không có dấu vét gì để lại trên người nạn nhân.
    - ờ ! Thì cũng lạ nhỉ ! Ngươi dẫn đường đi ta sẽ đến xem sao?!
    - dạ, mời người ,thần dẫn đường ạ !

      Tiến tử dẫn hoàng thượng đến nơi lan thị chết ,tại đó bây giờ rất đông người.Đám đông thấy hoàng thượng đến rồi hạ quỳ :
-hoàng thượng vạn tuế vạn tuế
- các khanh bình thân
- tạ hoàng thượng
Hoàng thượng nhìn lan thị rồi đi xung quanh xem xét ,vừa đi vừa nghĩ :tại sao bọn thuộc hạ này lại phát hiện Lan Thị nhanh như vậy ,ta cũng không ngờ ,bây giờ ta phải bình tĩnh kẻo bị phát hiện .  Bỗng nhiên nước dưới hồ văng lên như có gì rơi xuống .Các ngọn đuốc của những tên thái giám lần lượt tắt ,một không khí im lặng đến đáng sợ .....
Ken ....Ken...tiếng chuông vang lên sau đó là tùng tùng .... Tiếng trống lại vang lên ,nỗi sợ gieo lên và khắc sâu vào bọn nô tỳ ở đó
Hoàng thượng ngạc nhiên : - chuyện này là sao ? Người đâu?
Một tên cận vệ chạy đến và nói :- có thần
- lập tức mời quốc sư đến đây
- tuân chỉ
Bọn nô tỳ lay hoay thắp lại đuốc thì hoàng hậu đến ,họ quỳ xuống để thỉnh an hoàng hậu nhưng hoàng hậu đã giơ tay ra, ra dấu cho sự miễn lễ rồi bảo :
- Đây chẳng phải là Lan Thị , người hầu mới của bổn cung ,sao lại nằm ở đây ? Còn nữa tiếng chuông và tiếng trống tại sao lại vang lên thật sự làm ta khó hiểu ?
Hoàng hậu nói xong thì quốc sư đến ,quốc sư quỳ xuống :
- thần Trần Tử Kỳ tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế ,hoàng hậu thánh an
Hoàng thượng : - miễn lễ ,khanh coi những gì trong cung đang xảy ra kìa !(chán nản)
- dạ bẩm , thần xem xét lát ạ ....( Một hồi lâu ) ....hạ thần hiện giờ chưa có lời giải thích ,xin hoàng thượng cho thần ba ngày thần sẽ cho người lời giải .
Hoàng thượng cười thầm : tên tiểu tử  này ,ngươi trúng kế rồi để ta coi nhà ngươi tìm ra hung thủ bằng cách nào.
    - haha, được nếu ba ngày sau nhà ngươi không cho ta lời giải thích thì cái đầu của khanh sẽ bêu xuống đất .( Tức giận )
- thần tuân chỉ .
- các ngươi luôi hết đi , ai về nơi đó
Đám đông :
   - chúng thần cáo luôi .
Mọi người trở về giờ chỉ còn lại hoàng thượng và hoàng hậu , hoàng hậu nủng nĩu với hoàng thượng :
    - hoàng thượng ! Hoàng thượng à chẳng lẽ ngài vô tình vậy sao, đây không phải chuyện nhỏ sao không giao cho hình bộ xử lí  lỡ quốc sư không giải quyết được thì đầu của quốc sư sẽ ra sao ?
    - ai bảo hắn là quốc sư ,nàng lo xa quá rồi đấy ,ta tin hắn ta sẽ giải quyết được ! Thiên hạ này là do quốc sư giành về cho ta ,hắn ta nhất định có cách giải quyết ,nếu không thì cái chức vị quốc sư sẽ không còn cho hắn nữa .
- hoàng thượng à người thì hay rồi ,nhưng ta xin người hãy nhẹ tay
- ừm , ta biết rồi nàng lui đi
- vậy thiếp xin cáo lui
Ngày hôm sau có thêm ba người nữa bị giết hại , cái chết vẫn kì bí như cái chết của lan thị .
                                      ***
       Đêm thứ hai hoàng thượng  giả vờ làm mất ngọc tỷ ,đứng trên đại điện Kim Cang ngài nghĩ : quốc sư à , thiệt thòi cho Khanh rồi ,ta phải ép không vào đường này coi Khanh có làm được không sau này ta còm việc lớn phải nhờ khanh làm nữa. Sau đó truyền quốc sư đến :
- thời hạn của khanh chỉ còn có một ngày , khanh phải tìm ra hung thủ còn nữa ngọc tỷ đã mất rồi ,đây là cơ mật quốc gia khanh phải sắm thầm  tìm ra kẻ đã cướp ngọc tỷ cho trẫm.
Hoàng hậu đứng ra :
- hoàng thượng ! Đây có phải làm khó Quốc sư quá không, chỉ còn thời gian có một ngày tìm ra hung thủ vả lại phải tìm ra Ngọc tỷ của ngài, có phải quá đáng lắm không? Ngọc tỷ mất là chuyện lớn sao lại làm như trò đùa vậy?
-hư, ta không cần biết thời gian còn một ngày Quốc sư tự Lo lấy.
Quốc sư với vẻ mặt điềm đạm và rất tự tin sẽ tìm ra hung thủ:. - hoàng thượng xin ngài cứ yên tâm thần sẽ tìm ra kẻ gây rối loạn này khi thời gian hết hạn ạ!thần xin lui để tranh thủ thời gian tìm kiếm chứng cứ và hung thủ ạ!
Hoàng thượng : - cho lui .
Hoàng hậu tức tối rồi bước đi : - ta hết gì để nói với ngài rồi hoàng thượng!

                                 *****
Quốc sư trở về quốc sư phủ, bình tĩnh ngồi xuống gót một cốc trà nhâm nhi rồi im lặng suy nghĩ: hung thủ ra tay quá nặng các nạn nhân đều chết rất đáng thương nhưng họ chết là có một lý do chính đáng chuyện Ngọc tỷ lần này có phải là một hung thủ gây ra nếu Ngọc kỹ mất thật thì ......
Đột nhiên tiếng mở cửa, bước chân, bước vào là hoàng hậu quốc sư cuối người: - thần , Trần Tử Kỳ ,tham kiến Hoàng hậu không biết hoàng hậu đến không chào đón thật thất lễ !
- không sao , khanh bình thân
- hoàng hậu, mời ngồi ,không biết hoàng hậu đến Quốc sư phủ có chuyện gì không ( Quốc sư nhỏ nhẹ rót ly trà cho hoàng hậu)
- Quốc sư , ta đến là vì vụ án của Lan Thị không biết khanh điều tra tới đâu rồi, ta lo cho khanh đó, không biết tên Trần tiêu (ý chỉ hoàng thượng )đó nghĩ gì ? ta rất lo cho Khanh.
Quốc sư cười nhẹ:
- hoàng hậu ,đa tạ người đã quan tâm thần ,nhưng lần này người không cần lo cho thần, thần đã tìm ra được hung thủ rồi thằng sẽ cho hoàng thượng lời giải thích.
- ừm, vậy thì ta đã nhẹ lòng rồi, vậy có thể cho ta biết bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì để ép hung thủ hiện hình.
Quốc sư khẽ bước đến và nói nhẹ vào tai hoàng hậu tâm trạng hoàng hậu đã vui lên: - được cứ như vậy đi bổn cung hồi cung trước chỉ còn thời hạn một ngày ta hy vọng kế hoạch của Khanh sẽ thành công.
Hoàng hậu bước ra về ,Cao Minh ( cận thần hộ vệ của Quốc sư ) khé hỏi nhẹ:
- quốc sư lần này hoàng thượng đã làm khó ngày rồi không biết ngài đã nắm được chắc phần thắng chưa?
Quốc sư lắc đầu rồi buồn rầu:
- vẫn chưa , đó chỉ là dự đoán của ta thôi nếu như không phải là người đó làm thì e rằng mọi chuyện sẽ rất rắc rối , thôi cũng muộn rồi mau giúp ta bày trận để bắt hung thủ.
Cao Minh vừa đi vừa nói : - thuộc hạ sẽ chuẩn bị đạo cụ .
Quốc sư: um
  
      Đêm thứ 3 đến ,giờ lại có thêm 7 người nô tì khác chết những cái chết bí ẩn lại gieo vào đầu những người trong cung một nỗi sợ, không biết kể tiếp theo chết là ai? vẫn như hai đêm trước tiếng chuông ken ken lại vang lên, tiếng trống cũng vang vọng nhưng mỗi lúc một nhiều. Thời hạn ba ngày cũng đã hết, trên Kim Cang điện hoàng thượng trịu quốc sư đến:
- Quốc sư , thời hạn đã hết Khanh hãy cho trẫm biết câu trả lời của Khanh đi.
- dạ, thần xin được vạch trần hung thủ ,nhưng ở đây có nhiều người quá việc bắt hung thủ bị hạn chế và hung thủ bản chất là ở trong bóng tối không thể ra được ánh sáng.
- các ngươi lui hết cho trẫm sẵn đóng cửa cung lại cho ta luôn!
cửa cung được đóng trong ,một chính điện lớn chỉ còn lại ba người là hoàng thượng ,hoàng hậu và Quốc sư.Hoàng thượng bước xuống khỏi long ỷ đến gần quốc sư khẽ nhỏ :
- xong rồi, ta làm theo ý khanh rồi khanh hãy bắt hung thủ ra đây cho trẫm .
hoàng hậu bước đến :
- quốc sư cũng đã đến lúc ta cho hung thủ một bài học rồi.
- Thần xin tuân chỉ.
Quốc sư vỗ tay nhẹ ra hiệu cho Cao Minh đem vào một chiếc gương lớn:
- Hoàng thượng ,phiền ngài hãy đến đứng trước gương đi thằng sẽ vạch mặt hung thủ!
Hoàng thượng tỏ vẻ không hiểu rồi đến đứng trước gương : woa , ai trong gương đẹp trai thế nhỉ?
Hoàng hậu cười thầm, Quốc sư lắc đầu nhẹ :
- hoàng thượng hung thủ đang đứng trước mặt hoàng thượng mong Hoàng thượng suy xét .
Hoàng thượng chỉ tay vào mình :
- là ta ư ? to gan.
Quốc sư cười : - xin hoàng thượng nghe  thần lý giải ,tất cả 11 người đó đều là người mới vào cung và những người đó đều chết một cách bí ẩn hoàn toàn không có dấu vết của sát hại đúng không thưa hoàng thượng
- Đúng vậy .
- họ đều là người của gia tộc lan đài
- tại sao?
- bởi vì trên đỉnh đầu của họ đều có một dấu chấm nhỏ màu đỏ , đó là điểm kí hiệu của gia tộc lan đài .
- vậy thì sao?
- Gia tộc lan đài có thù với vương triều trần - lý đặc biệt là hoàng thượng nên họ vào cung lần này là để vạch lên âm mưu trả thù nhưng kế hoạch chưa kịp vạch ra đã bị kẻ thù giết chết
- ý khanh nói là trẫm ? ta hoàn toàn không có động cơ giết người ,nếu ta biết họ tại sao ta không cho lính bắt chúng rồi đem chặt đầu cớ chi ta phải đích thân ra tay?
- Hoàng thượng hoàn toàn có động cơ giết bọn họ ,bọn họ chết mặc dù không có dấu vết của ám khí hay xay xát ,nhưng khi thần kiểm tra thì phát hiện toàn bộ kinh mạch của 11 người bọn họ đề bị đứt hết ,nói cách khác là họ bị giết bởi cùng một chiêu thức và cùng một hung thủ ,loại võ công dùng để giết chết bọn họ là kinh tâm vô thường chưởng ,người bị trúng tâm chưởng sẽ chết mà không có bất kì vết thương bên ngoài nào ,mà nguyên khí trong người họ sẽ đảo ngược làm đứt hết kinh mạch mà chết .Hoàng thượng là người đáng nghi nhất bởi vì trong cung chỉ có hoàng thượng ,thần và lý tướng gia (lý Thái Dung thừa tướng ) biết loại võ công này này tướng gia thỉnh  chỉ xuất cung vậy phần còn lại nghiêng về hoàng thượng .
- thế vẫn còn năm phần là của người ?
Hoàng hậu đắn đo : rõ ràng tên Trần tiêu đáng ghét này muốn dồn quân sư của ta vào đường cùng mà . Hoàng hậu cười to rồi lên tiếng bênh vực quốc sư :
- hoàng thượng ,theo thần thiếp biết thì quốc sư không thể nào làm vậy ,người cũng hiểu rõ con người của quốc sư đó giờ không hề làm chuyện sau lưng người khác
Hoàng thượng : - ờ.. thì...
Quốc sư: - hoàng thượng có nội công cao cường nên việc hù doạ bọn thái giám cung nữ là việc quá bình thường đối với hoàng thượng , đêm hôm đó sau khi giết lan thị hoàng thượng về cung nhưng chưa bao lâu thì Tiến tử đến ngài phải tốn công đến ngự hoa viên thêm một chuyến ,người dùng nội công đánh thẳng xuống nước làm nước động ,phân tán sự chú ý của bọn họ rồi ngài dùng nội lực đánh tắt đuốc ở đó ,đó là cơ hội tốt nhất để hoàng thượng đến đánh kêu chuông và trống rồi nhanh chóng quay lại ,khi thần đến thì phát hiện hoàng thượng thở nhanh hơn bình thường, còn mồ hôi trên chán nữa .
- Hư, việc mồ hôi trên trán ,thở nhanh là do ta đi gấp nên mệt rã mồ hôi và thở nhanh thôi.
Hoàng hậu tiếp lời :
- hoàng thượng à ,ta thấy ngài nên học hỏi tài ăn nói của Đại Tư Tế kìa ,ngài không khéo biện luận rồi , thế đến lượt ta nói nhá ,một người có kinh công giỏi đi từ điện Kim Cang ra ngự hoa viên có vài trăm mét cũng ra mồ hôi nữa à , thể trạng người không tốt khi nào vậy ?!
Quốc sư :- hoàng hậu đến lượt người rồi
Hoàng hậu :uk
Hoàng thượng nhìn quốc sư với vẻ mặt Huyền bí : bọn họ định bày trò gì nữa đây ?
Hoàng hậu khẽ vỗ tay ,một tỳ nữ bước vào trên tay là một chậu nước ,tỳ nữ quỳ xuống : - nô tỳ tham kiến hoàng hậu ,hoàng thượng
Hoàng thượng : - miễn lễ .
Tỳ nữ : tạ ơn hoàng thượng
Hoàng hậu :- ngươi để chậu nước xuống đó đi ,rồi lui ra đi.
Tỳ nữ đặt chậu nước xuống :
- nô tù cáo lui
Nữ nô tỳ bước ra hoàng hậu bước lên :- hoàng hậu mời ngài bước lên đứng trước chậu nước .
Hoàng thượng không biết họ muốn làm gì vẫn làm theo bước đến trước chậu nước .
Quốc sư bước lên đối diện với hoàng thượng rồi tay chấp thành kiếm bộ rồi niệm chú làm phép :
- thiên linh chi linh, địa quân khấp ,chấp pháp mê hương lập tức thi hành.
Chậu nước phát sáng ra ánh sáng màu xanh và có mùi hương trong lúc đó tay áo của hoàng thượng cũng phát ra ánh sáng và mùi hương.
Quốc sư Cười nhẹ:
- hoàng thượng đây là mê hương bột thần đã âm thầm cùng Cao Minh đem rắc bột lên trống và làm phép lên nó, nếu người dùng công lực hoặc dùng dùi đánh vào trống thì lập tức mê Hương sẽ văng lên áo, tay của người đó. Do hoàng thượng đánh trống vào ban đêm nên không phát hiện được.
hoàng hậu bước ra:
- tối qua ,ta đã chờ ngài trở về rồi dùng nước ấm để rửa tay cho người nước ấm sẽ làm cho mê hương ẩn mất nên người không thấy được, hôm nay Quốc sư làm phép mê hương phát sáng đấy.
Quốc sư:
- Hoàng thượng mọi việc có phải vậy không?
Hoàng thượng đỏ mặt, mắt láo liếc qua lại rồi lấp vấp :
- ừm .... thì ...là ta đó, thế còn Ngọc tỷ bị mất khanh giải thích như thế nào?
- Vẫn là một hung thủ.
- tại sao chớ, ngọc tỷ vốn dĩ là của trẫm tại sao trẫm phải đem giấu nó? ..ha..ha ...đúng là ngôn từ gạt người.
Quốc sư cười miễm :
- hoàng thượng, trò này của ngài đã bị bại lộ từ lúc hoàng thượng tung tin Ngọc Tỷ bị mất.
Hoàng thượng chắp tay ra sau lưng rồi quay mặt về phía long ỷ :
- được Khanh hãy nói ra sơ hở của trẫm để trẫm nghe xem hợp lý không.
- Hoàng thượng ,ngày hôm sau khi Ngọc tỷ mất ,hạ thần đã để ý thấy hoàng thượng vẫn nhận công vụ của các quan khắp các châu huyện. Đêm hôm đó hoàng thượng không ngủ để xử lý tấu xớ , thần đã âm thầm theo dõi hoàng thượng . Hoàng thượng còn dùng ngọc tỷ để ban ra thánh chỉ đi đến Hào châu để thăng chức cho tri huyện. Mọi chứng cứ đã vạch trần con ma đó chính là hoàng thượng.
Hoàng thượng đỏ mặt, vỗ tay:
- hay ...hay lắm, lập luận chặt chẽ, rất thuyết phục ta đã thua Khanh rồi, tốt... tốt..
hoàng hậu quay sang nhếu vào tai hoàng thượng :
- Trần tiêu chàng giỏi lắm ,rảnh rỗi sinh nông nổi ,đến bài ra chuyện này hại ta lo gần chết.
Mặt hoàng thượng nhiếu lại, hơi đau , nghiêng về hoàng hậu:
- ui da,.... đau ....đau quá hoàng hậu nàng hãy bỏ ra đi, được rồi, được rồi....
Hoàng hậu bỏ tay ra rồi còn nhéo vào tay của hoàng thượng một cái.
Hoàng thượng :
- được rồi, được rồi, quốc sư, ta thừa nhận ta là người bày ra tất cả được rồi khanh đã qua được bài kiểm tra của ta.
- đa tạ hoàng thượng.
Hoàng thượng vỗ tay, từ phía sau long ỷ bước ra là một cô gái xinh đẹp đó là Yến Ninh công chúa (em của hoàng thượng) cùng một nô tì( Hoà mama).
Quốc sư cuối đầu hành lễ :
- thần Trần Tử Kỳ thỉnh an công chúa .
Công chúa:
- miễn lễ.
Công chúa cuối người :
- muội xin thỉnh an hoàng huynh hoàng tẩu .
Hoàng thượng :
- muội à người nhà không à cần chi đa lễ.
Công chúa :
- đa tạ hoàng huynh miễn lễ.
Hòa Mama quỳ xuống hành lễ :
- hạ Thần Hòa Mama xin Thỉnh An hoàng thượng, hoàng hậu, vạn tuế vạn tuế, thiên tuế thiên tuế.
Hoàng hậu :
- Hoà mama, lại nữa rồi ,đứng lên đi.
Mama:
- tạ hoàng thượng hoàng hậu.
công chúa chạy đến ôm tay của Quốc sư :
- Tử Kỳ caca mụi biết huynh sẽ vượt qua được bài kiểm tra này mà..
..hi ...huynh thật là tài giỏi.
Quốc sư :
- thần không dám thưa công chúa.
Công chúa :
- không cần khách sáo đâu (cười mỉm).
Quốc sư :
- phải rồi !thưa hoàng thượng, tại sao ngài lại âm thầm giết bọn họ?
Hoàng thượng :
- à! chuyện này là do tình cờ thôi, đêm hôm đó ta định sang Thọ Ninh cung ,nhưng dọc đường vô tình nghe được bọn họ đang bàn về âm mưu lật đổ ta ,ta thấy lâu rồi không khởi động xương khớp nên muốn tự ra tay để khử bọn họ.
Hoàng hậu:
- hoàng thượng lần này ngài khiến họ chết tức tưởi lắm đấy.
Hoàng thượng :
- ha ...ha, mọi chuyện kết thúc rồi Quốc sư khanh trở về phủ đi .
- hoàng thượng vậy thần cáo lui.
- ừm.
công chúa :
- hoàng huynh,... muội... muội... muội muốn đến Quốc sư phủ để chơi với Tử Kỳ caca.
Hoàng thượng :
- được muội đi đi.
- đa tạ hoàng huynh.
Mama
- mama cũng muốn đi chơi thưa công chúa ( cười mỉa mai).
- Mama, không được ,chỉ có ta với Tử Kỳ caca thôi , Mama bà trở về đi ,rồi làm bánh quế hoa đem qua quốc sư phủ cho ta.
- Dạ ,Mama tuân lệnh công chúa, ma ma cáo lui.
Công chúa ôm chầm lấy tay Quốc sư:
- mụi đi nha hoàng thượng!
Hoàng thượng: - ừm
công chúa cùng Quốc sư và Cao Minh trở về Phủ Quốc sư, điện Kim Cang giờ còn lại hoàng thượng và hoàng hậu. Hoàng thượng quay sang cầm tay hoàng hậu:
- Diễm nương à ! mấy ngày nay ở trong cung trẫm thấy hơi chán ,nàng muốn xuất cung không ? Trẫm đưa nàng đi !
- thật hả? được đấy hoàng thượng à, lâu rồi ta không chơi trò đó, chàng đi với thiếp.
- được rồi ,được rồi, nàng mau đi cải trang thành người thường đi rồi trẫm cùng nàng xuất cung.

(Mọi người ơi ngày mai mình sẽ đăng tiếp đoạn tiếp theo của truyện mọi người nhớ quay lại và theo dõi tiếp chuyện của mình nhé tại vì hôm nay mình mệt nên không đăng kịp mọi người thông cảm nhé ,vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mọi người thông cảm nếu có sai sót nhé ,hãy ủng hộ cho mình chân thành cảm ơn! ,Hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn bằng cách comment).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: