chợ.
bữa nay thiên hạ đồn rần vụ thiên kim tiểu thư nhà họ lưu không rõ tại nguyên đòi đến khu an nam chơi. hỏi thì bảo đi thăm thú đây đó, cho rộng cái tầm mắt mình ra. nói chớ ai mà tin, người ta thừa biết cô này có đem cho bạc cho vàng cũng không thèm ngó lũ mọi đen bằng nửa con mắt. mà cạy mồm cổ ra thì không được, lên máy chém như chơi, nên bọn tài xế lấy làm kinh lắm khi cứ phải lái xe qua khu này chiều nguyện ý tiểu thư.
ai cũng ngẩn ra khi một chiếc xe hạng sang đỗ xịch trước khu chợ sầm uất. người người ngoái lại nhìn, bà bán cá cắt dở con cá thì ngừng tay, bà bán thịt chặt đứt được nửa miếng nạc thì ngừng tay. hàng chục con mắt nhìn nhau khó hiểu. ai vậy cà? tự dưng đi chắn đường người ta, phiền ghê vậy đó.
trí mẫn đưa con mắt tò mò nhòm ra ngoài, một khung cảnh bầy hầy, dơ dáy đập ngay vào mắt cô. lũ trẻ an nam nghèo đói, gầy khô xương nhặt nhạnh tiền xu từ bà chủ người pháp. cô vội đánh mắt đi chỗ khác, khó kiềm được cái cười lạt khinh khi.
nói chớ mẫn cũng hay ném tiền cho lũ trẻ bẩn đúa đó, rồi lia mắt nhìn chúng loi choi như con gà hăng tiết, lồm cồm bò trên đất, đánh nhau sứt mặt sứt mũi để giành lấy đồng xu mọn. cô bật cười khanh khách, chỉ tay vào bọn chúng rồi ngoắc lại phía mình.
"lũ mọi rợ, bẩn thỉu! lại đây cô cho thêm đồng"
chúng túa vào mẫn như gà con lạc mẹ. cổ nheo mắt nhìn ghét bẩn trong móng tay mấy đứa nhỏ, rồi hất đầu. tài xế xộc xuống, tay xách hai thằng ném đi không thương tiếc làm chúng gào lên chan chát. bụi bay mịt mù, máu đỏ lòm bên má. chúng lại nhặng xị lên, còn lũ trẻ bên đây thì hai thằng một đôi bị ép phải trồng cây chuối làm trò cho cổ coi. cổ hăm hở xem dữ lắm, cứ cười phá lên khi chúng trượt tay rồi té dập xuống, nát mặt nát mày.
người ta nhìn cổ, nhìn lũ mọi đen, nhìn đất, nhìn trời, mở mồm thở dài.
mẫn thường thì khoái dữ thiệt, nhưng nay cổ không buồn để ý. cổ tặng khung cảnh một cái cười ra chiều phật ý, trời đang đẹp đẽ nhường này mà phiền lòng cổ ghê.
mẫn đội khăn voan lên, tài xế hiểu ý phi như bay xuống mở cửa cho cô. nhòm ngó một lượt, cổ đặt chân xuống thiệt cẩn trọng và yêu kiều. cái váy đính cẩm thạch quấn vô gót chân sen của thiếu nữ đương mới lớn trắng hồng, cái gò má hồng hào săn chắc, cái vóc dáng đẫy đà căng tràn, cả cái nét kiêu kỳ không cố, cổ khiến đàn ông tự biết điều mà ngoái nhìn theo. cổ đẹp, mà đẹp kiểu không tỳ vết. ai mà đọ lại được cổ dung nhan ở cái chốn này?
người ta so cổ với hoa với ngọc, lấy cổ làm khuôn thước cố sẵn.
cổ đong đưa gót chân mềm trên nền đất để váy dìu bước chân, đằng sau là tài xế xun xoe cận kề. đi đến đâu là người ta ngó theo đến đó, cứ hiếu kỳ đưa mắt nhìn rồi sợ hãi quay đi chỗ khác. cổ đón hết những ánh nhìn đó bằng cái cười phớt nhẹ tựa lông hồng, đuôi mắt bồ câu cong lên chiếu lệ, khó mà đoán được ý cổ suy tư chi trong đầu.
bởi vậy mà không ai biết cổ đến chợ làm cái giống chi.
cổ vô chợ, hất mặt lên nhìn trời bằng vung, đến con ếch ngồi đáy giếng cũng phải gọi cổ bằng miệng. người ta đương bán cho mấy mẹ mần đồ y chang mình, cũng dơ dơ dáy dáy, bẩn thỉu như nhau thì đùng một cái, đâu ra cổ, lộng lẫy kiêu sa, lấp lánh sáng chói như sen thắm tươi giữa bùn. trời quơi, lác mắt luôn. không ưa cũng phải thừa nhận là cổ đẹp quá xá đẹp. cổ đi thì cứ đi, đố ai dám làm gì cổ, cái danh đệ nhất tiểu thư họ lưu phấp phới trên mái tóc tung bay theo gió nồng.
đương bước thì cổ thấy cấn cấn chăn, nhìn xuống, thấy một đứa nhỏ đang bâu váy mình hít hà. con nít, bé xíu hà, còn thò lò mũi xanh. cổ ngứa chân quá, định sút cho bay vào sạp bà bán rau chơi. mà thôi, nó còn nhỏ, cổ thấy không nỡ. chỉ đeo găng tay vào rồi xách nhỏ lên. cổ thấy cái mùi tởm tởm xộc ngay vào mũi, mùi giẻ lau giặt mà không sạch, nó lờ lợ mà chua chua. cô bịt mũi, xách con nhỏ ném cho cha tài xế.
con nhỏ la oai oái.
"chú, chú tha con. con thấy cô đẹp quá...con hổng cố ý...tại cô thơm quá hà"
"tha cái cùi chỏ ta nè"
cổ lấy đó làm hãnh diện, mặt song song với trời. mà nhỏ đã nịnh vậy còn không tha cho nhỏ nữa thì chớ, còn xoắn thiếu điều đứt hai cái tai nhỏ. nó la bài hãi, chạy vụt đi, nước mắt nước mũi tèm lem. mấy bà cô ngồi chầu rìa chép chép miệng, chắt chắt lưỡi. tội nó chớ, biết gì đâu. thấy đẹp thì bâu vô thôi, đến con ruồi thấy đĩa xuôi nó còn bu nữa chớ nói gì con bé mà hành nó dữ vậy.
cổ hành xong con bé thì nhếch mép khinh lạt, đánh mắt một vòng ra oai. người ta đã biết thân biết phận lỉnh đi hết cả, con đường đất đá trước mặt rộng thênh thang. cổ bước đi phăm phăm, gió cũng nhường bước cho thiếu nữ cái tôi một tấc đến trời.
đã đến nơi cần đến, chỉ là không gặp người cần gặp. mẫn dừng bước trước một căn nhà nhỏ lụp xụp bên hông chợ, đánh tiếng cho người ra tiếp cô hai lưu. cổ chống nạnh hét lớn, gọi tên nàng thơ trong mộng của cổ.
"đình đẹp gái của chị ơi!"
tài xế liếc cổ vài ba cái. ê nha, cái gì đẹp gái đó cô hai?
hoá ra cổ đi tìm người thương. hèn chi hổm rày nom bồn chồn đứng ngồi không yên, dòm mặt cổ thấy rầu kinh hồn. không ngó đến cổ thì thôi, chứ nhòm đến là cổ chầu quầu ra, môi đỏ choét cứ trề ra còn má hồng phấn thì xệ nệ quá. cổ rầu, nằm trên chiếu cói lạnh ngắt mà nhớ nhung người nơi cõi mộng, dế chà cánh roen roét bên tai mà cổ không buồn để ý. cổ nhớ cái má hồng phấn tự nhiên, cái mắt phượng mày ngài, cái sống mũi dọc dừa thẳng tắp. cổ đang đẹp nhất, dịu kha nhất, thốt nhiên tụt xuống hạng hai, mà cổ điềm lòng chấp thuận. tại cổ trót thương con nhỏ này rồi, tên nhỏ là mẫn đình, coi bộ hợp cạ nhau lắm, trong tên nhỏ còn có tên cổ kia. mẫn, đình. nghe êm tai gớm.
cổ buông mình dựa vào vách gỗ mà nghe tiếng lòng mình thổn thức, chết chửa, dốc lòng dốc dạ cho gái rồi. tiếng đàn kìm văng vẳng bên tai hoà chung với tiếng chó sủa gâu gâu nơi đồng cỏ xa xăm.
một hôm, mẫn đang nằm chòng queo trên tấm phản gỗ thì trong đầu chợt nghĩ được một kế. cổ ngoắc con luân người ở đến bên, thì thầm vào tai nó, tay còn giữ mấy đồng bạc cổ cũng ném nó hết. con luân thấy tiền mắt sáng như thấy tiên, nó hớn ha hớn hở chạy cái vù đi mất. cổ dòm theo cái bóng của nó, đương nghĩ ngợi lung lắm. cổ không hay kế hoạch này có ổn thoả không đây,
dẫu gì cũng phải biết con nhỏ đó ở xó xỉnh nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top