Chương 9: Huyết ấn Phượng hoàng
Ở một nơi khác, trong bóng tối vô tận...
Bóng tối nơi này không đơn thuần chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng, mà còn mang theo cảm giác bị nuốt chửng, như thể nó có sự sống, đang gặm nhấm linh hồn của bất kỳ kẻ nào bị mắc kẹt. Lạnh lẽo, tĩnh lặng đến đáng sợ. Không có bất kỳ âm thanh nào, không có phương hướng, cũng không có chút hơi thở của sự sống.
Mộ Thần mở mắt. Hắn cảm thấy cả cơ thể như bị nghiền nát, từng khớp xương đau nhức, như thể hắn vừa trải qua một cơn tra tấn tàn khốc. Máu vẫn còn đọng lại trên khóe môi, vết thương từ nghi thức Huyết Tế vẫn chưa lành hẳn, khiến mỗi cử động đều kéo theo từng cơn đau nhói.
Nhưng hắn không quan tâm. Điều đầu tiên hắn làm là đưa tay ra tìm kiếm. Bàn tay hắn quờ quạng trong khoảng không vô tận, cố gắng tìm thấy hơi ấm quen thuộc, nhưng tất cả chỉ là khoảng trống lạnh giá.
"Lam Tuyết Y, muội ở đâu?"
Mộ Thần siết chặt tay, đôi mắt sắc bén lướt qua bóng tối dày đặc xung quanh. Nàng vừa ở đây. Nàng đã ở trong vòng tay hắn. Nhưng giờ... lại chẳng có lấy một dấu vết.
Cơn giận dữ cuộn trào trong lòng, hắn nghiến răng, cố gắng đứng dậy.
Ngay lúc đó, một luồng khí lạnh thấu xương tràn đến. Một giọng nói vang lên từ hư vô, lạnh lẽo như từ địa ngục vọng về, từng chữ như xuyên thẳng vào linh hồn hắn:
"Ngươi đã đánh đổi tất cả để cứu nàng. Nhưng ngươi có chắc... nàng thực sự là người mà ngươi muốn bảo vệ không?"
Mộ Thần siết chặt nắm tay, đôi mắt tối sầm.
"Ngươi là ai?" Hắn gằn giọng, sát khí tỏa ra từ cơ thể, nhưng trong không gian này, luồng sát khí ấy lại giống như một con dao rơi vào biển sâu, bị nuốt chửng không chút tăm tích.
Giọng nói kia cười nhạt, tiếp tục vang lên, mang theo sự trêu chọc đáng sợ:
"Ngươi có thật sự biết... nàng là ai không?"
Cơn rét buốt bao trùm lấy không gian. Từ trong màn đêm mịt mù, một bóng dáng uyển chuyển hiện ra. Ánh sáng nhàn nhạt từ ma khí màu tím bao quanh thân hình người vừa xuất hiện, tôn lên những đường cong mềm mại nhưng lại mang theo khí tức nguy hiểm.
Nàng mặc một bộ áo choàng đen huyền, viền áo thêu hoa văn uốn lượn như những ngọn lửa quỷ dị. Dưới lớp áo dài mềm mại là đôi chân thon dài ẩn hiện, tôn lên vẻ bí ẩn mà quyến rũ. Mái tóc đen tuyền xõa xuống vai, hòa vào màn đêm, làm nổi bật lên đôi mắt sáng như hai viên lưu ly đỏ rực, đầy ma mị.
Là Hiên Huyên - Thánh nữ Ám Vực.
Hơi thở của Mộ Thần khẽ khựng lại trong một thoáng, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Là ngươi."
Hiên Huyên bước từng bước nhẹ nhàng, đôi giày lụa chạm xuống nền đất hư vô không phát ra tiếng động nào. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc, khó đoán như màn đêm vô tận của Ám Vực.
"Mộ Thần, ngươi vẫn luôn là kẻ cuồng si như vậy sao?" Giọng nàng dịu dàng, nhưng lại như dao cắt vào lòng người. "Vì một nữ nhân mà nguyện hy sinh tất cả, ngay cả tính mạng cũng không cần?"
Mộ Thần không đáp. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt tối lại.
Hiên Huyên khẽ thở dài, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen như nhung của mình, ánh mắt thoáng hiện chút phức tạp.
"Ngươi có từng nghĩ, nàng không phải là kẻ yếu ớt như ngươi tưởng không?"
Mộ Thần nhíu mày.
Hiên Huyên khẽ cười, một nụ cười có chút trào phúng. "Lam Tuyết Y mà ngươi cố chấp bảo vệ, thực sự là ai? Ngươi đã bao giờ tự hỏi chưa?"
Mộ Thần siết chặt tay, từng khớp xương trắng bệch. Lam Tuyết Y là ai? Nàng... chẳng phải chỉ là một tiểu yêu quái sao?
Nhưng tại sao, khi pháp trận Huyết Tế chạm vào linh hồn nàng, lại phát ra một thứ sức mạnh kỳ lạ đến vậy? Tại sao nàng lại bị cuốn vào một nơi bí ẩn thế này?
Và tại sao... Ngay cả Hiên Huyên cũng nghi ngờ thân phận của nàng?
Hắn không thể không nhớ lại quá khứ. Thời gian bị giam cầm ở Ám Vực, chính Hiên Huyên đã giúp hắn trốn thoát. Khi đó, nàng nói rằng nàng làm vậy không phải vì yêu thương hắn, mà là vì một "duyên nợ chưa cắt đứt".
Lẽ nào... ngay từ khi đó, nàng đã biết điều gì đó?
Mộ Thần hít sâu, giọng hắn trầm thấp nhưng vô cùng nguy hiểm:
"Ngươi biết gì, nói ra."
Hiên Huyên khẽ cười. "Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng nói cho ngươi sao? Nếu muốn biết sự thật, ngươi phải có đủ tư cách để nghe."
Vừa dứt lời, bóng tối xung quanh đột ngột cuộn trào, như một cơn sóng dữ nhấn chìm tất cả. Một áp lực khủng khiếp bùng nổ.
Áo choàng của Hiên Huyên bay lên trong cơn gió vô hình, đôi mắt đỏ rực lên, tà khí quanh người nàng bùng phát mạnh mẽ.
Mộ Thần nghiến răng, chân chạm mạnh xuống nền đất hư vô, lập tức vận chuyển ma lực. Muốn biết sự thật, hắn phải đánh bại nàng trước.
Bóng tối cuộn trào, không gian như vỡ ra bởi luồng sát khí dữ dội.
Hiên Huyên đứng lặng giữa màn đêm, áo choàng đen huyền lay động theo luồng ma khí xoáy tròn. Tà khí đỏ rực tràn ra từ đôi mắt nàng, những tia sáng ma mị len lỏi trong hư không, như những ngọn lửa cháy âm ỉ giữa đêm tối.
"Mộ Thần, nếu muốn biết sự thật, trước hết hãy thắng ta đã!"
Vừa dứt lời, nàng giẫm mạnh xuống nền hư vô, toàn thân như một tia chớp lao đến.
Hai thanh đao đỏ rực xuất hiện trong tay nàng—Song đao Xích Diễm.
Ánh đao lóe lên trong bóng tối, để lại hai đường sáng đỏ như máu, thiêu đốt từng phần không gian mà nó lướt qua. Hiên Huyên vung đao, một nhát chém mang theo hỏa diễm ngùn ngụt bổ xuống, khiến cả không gian như bị cắt làm đôi.
Mộ Thần không lùi bước. Hắn giơ tay, một luồng huyết quang trào ra, xoay tròn trong hư không.
Một sợi xích dài đỏ thẫm xuất hiện, từng mắt xích như vảy rắn, quấn chặt quanh cánh tay hắn—Huyết Xà Liên Xích.
"Ta không có thời gian để chơi đùa với ngươi." Giọng Mộ Thần lạnh băng, hắn giật mạnh sợi xích, khiến nó bùng lên ánh sáng huyết sắc.
Hai nguồn lực khổng lồ va chạm, sức nóng từ lửa Xích Diễm đối đầu với sát khí lạnh lẽo của Huyết Xà Liên Xích.
Mộ Thần vung tay, xích đỏ lao ra như mãng xà khổng lồ, cuốn lấy cổ tay Hiên Huyên. Nàng nghiến răng, xoay người né tránh, nhưng Huyết Xà Liên Xích không đơn giản là một vũ khí bình thường. Nó như có linh tính, tự động đổi hướng, quấn quanh eo nàng rồi siết chặt.
Một luồng sát khí bùng nổ, ép Hiên Huyên ngã khuỵu xuống, máu từ khóe môi nàng rỉ ra. Nhưng nàng không chịu khuất phục.
"Ngươi nghĩ thế này là có thể thắng ta sao?" Nàng bật cười, dù sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn kiêu ngạo.
Từ lòng bàn tay nàng, ma diễm bùng lên. Một nhát đao xẹt qua, chém đứt một phần xích đỏ, tạo ra một khe hở.
Hiên Huyên lập tức lùi lại, thở gấp.
Nhưng Mộ Thần không cho nàng cơ hội. Hắn giật mạnh xích một lần nữa, toàn bộ huyết xích bùng lên ánh sáng chói mắt, một luồng khí đỏ quét qua, nghiền nát cả không gian xung quanh.
Hiên Huyên không thể tránh kịp.
"Phụt!"
Máu đỏ nhuộm lên áo choàng đen của nàng. Cả người nàng bị hất văng ra xa, đập mạnh xuống mặt đất tối tăm. Từng hơi thở trở nên rời rạc, bàn tay run rẩy chống xuống, cố gắng đứng dậy nhưng không nổi.
Nàng đã thua.
Mộ Thần tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén nhưng không hề có sự thương hại.
"Nói đi, Lam Tuyết Y nàng rốt cuộc là ai?"
Nhưng trước khi Hiên Huyên kịp đáp, một cơn gió mạnh bỗng quét qua, mang theo luồng khí đen đặc trưng của Ám Vực.
Một giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian lạnh lẽo:
"Ngươi ra tay quá nặng rồi đấy, Mộ Thần."
Từ trong bóng tối, một thân ảnh cao lớn xuất hiện. Cơ Dực khoác một bộ chiến giáp đen tuyền, viền áo đỏ thẫm như máu. Mái tóc màu trắng dài buộc hờ sau gáy, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sắc lạnh. Gương mặt hắn tuấn mỹ nhưng lại mang theo vẻ bễ nghễ, như thể mọi thứ trên thế gian này đều không đáng để hắn bận tâm.
Mộ Thần lập tức siết chặt nắm đấm, ánh mắt tối lại.
"Cơ Dực."
Hắn không xa lạ gì với kẻ này. Cơ Dực là một trong những kẻ mạnh nhất của Ám Vực, cũng là người luôn ở bên cạnh Hiên Huyên nhiều năm qua.
Cơ Dực bước đến, không chút do dự vươn tay đỡ lấy Hiên Huyên khi nàng sắp ngã xuống.
"Ngươi không cần phải cố gắng đứng dậy nữa." Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng mang theo uy lực tuyệt đối.
Hiên Huyên khẽ nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng không phản kháng. Nàng quá mệt mỏi rồi.
Cơ Dực ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mộ Thần.
"Ngươi thắng rồi. Nhưng ngươi sẽ không có được câu trả lời đâu."
Dứt lời, hắn vung tay. Một chưởng mạnh mẽ đánh ra, không khí xung quanh như nổ tung. Khói đen cuồn cuộn bao phủ không gian, che khuất tầm mắt của Mộ Thần. Khi màn khói tan đi, Cơ Dực và Hiên Huyên đã biến mất. Chỉ còn lại bóng tối và sự im lặng chết chóc.
Mộ Thần siết chặt nắm tay, hít một hơi sâu để ổn định khí tức. Hắn không thể phí thời gian ở đây. Hắn phải tìm Lam Tuyết Y.
Mộ Thần tiếp tục tiến về phía trước, bước chân kiên định giữa không gian vô tận. Cuối cùng, sau khi đi qua một vách đá nứt toác, hắn thấy một hang động nhỏ.
Ánh sáng từ những viên tinh thạch phát ra ánh xanh dịu nhẹ, phản chiếu lên những vách đá thô ráp. Không khí ở đây lạnh lẽo nhưng lại có một hương thơm quen thuộc.
Hắn bước vào. Trên nền đá lạnh, một thân ảnh nhỏ bé đang nằm bất động. Lam Tuyết Y. Nàng vẫn còn sống.
Bộ y phục trắng mỏng manh dính chặt vào người, đôi môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Mái tóc dài xõa tung, vương trên nền đá lạnh. Nhìn nàng lúc này, Mộ Thần cảm thấy trái tim mình nhói lên.
Hắn quỳ xuống, đưa tay chạm vào má nàng.
"Tuyết Y, tỉnh lại đi." Giọng hắn trầm thấp, có chút run rẩy.
Nàng không đáp.
Mộ Thần ôm chặt Lam Tuyết Y trong lòng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự lo lắng hiếm có. Hắn cúi xuống, cảm nhận hơi thở yếu ớt của nàng, từng nhịp từng nhịp, mong manh đến đáng sợ.
"Tuyết Y..."
Bàn tay hắn khẽ vuốt qua gò má lạnh lẽo của nàng, lòng dâng trào một cảm giác khó chịu. Hắn chưa bao giờ thấy nàng yếu đuối như thế này.
Không được, nàng không thể xảy ra chuyện gì. Hắn vươn tay, vận linh lực truyền vào cơ thể nàng. Một luồng sáng đỏ thẫm từ lòng bàn tay hắn lan ra, từng chút từng chút truyền vào kinh mạch Lam Tuyết Y.
"Tại sao..."
Hắn nhíu mày.
Linh lực của hắn như bị một thứ gì đó chặn lại, không thể tiến vào cơ thể nàng. Một luồng khí tức quái dị bao quanh nàng, giống như một phong ấn vô hình, ngăn cản bất kỳ ai chạm vào bản chất nguyên thần của nàng.
Lam Tuyết Y khẽ cử động đầu ngón tay, từng cơn đau như sóng dữ ập đến khiến nàng khẽ rên lên, giọng yếu ớt đến mức gần như không thành tiếng. Cơ thể nàng như bị hàng ngàn mũi dao sắc bén cứa qua từng tấc da thịt, mỗi hơi thở đều như bị lửa nóng thiêu rụi từ bên trong.
"A..." Một âm thanh rên rỉ yếu ớt phát ra từ cổ họng nàng, giọng run rẩy chứa đầy đau đớn.
Mộ Thần lập tức cúi xuống, siết chặt bàn tay lạnh lẽo của nàng.
"Tuyết Y, tỉnh lại đi. Là ta đây." Giọng hắn trầm thấp, có chút khàn khàn vì lo lắng.
Đôi mắt mờ mịt của Lam Tuyết Y hé mở, nhưng chỉ toàn là sương mù và đau đớn. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hơi thở đứt quãng, cơ thể nàng co quắp lại như một con thú nhỏ bị vùi trong đau đớn.
"Nóng... quá..." Nàng run rẩy nói, hơi thở gấp gáp như sắp bị thiêu cháy từ bên trong.
Mộ Thần nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy đau xót. Bàn tay hắn khẽ đặt lên trán nàng, linh lực cuồn cuộn truyền vào, nhưng cơ thể nàng vẫn không ngừng run rẩy. Hơi thở nàng ngày càng yếu, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
"Ta sẽ không để nàng chết. Tuyết Y, cố gắng lên, nghe ta nói, đừng để ma khí chi phối nàng!" Hắn trầm giọng quát khẽ, từng chữ nặng trĩu sự lo âu.
Lam Tuyết Y nhíu mày, đau đớn gào lên:
"Ta... không... chịu nổi..."
Cơn đau xé rách từng dây thần kinh khiến nàng gần như mất kiểm soát. Nàng muốn thoát ra khỏi nỗi thống khổ này, nhưng ma khí trong người cứ như con rắn độc siết chặt lấy linh hồn nàng, khiến nàng không thể cử động, không thể kháng cự.
Mộ Thần siết chặt tay nàng hơn, gân xanh trên trán nổi lên vì cố gắng đè nén sự bất lực trong lòng.
"Nghe ta! Ta ở đây! Nàng không được bỏ cuộc! Nhìn ta, Tuyết Y, nhìn ta!"
Lam Tuyết Y run rẩy mở mắt, trong cơn đau đớn mơ hồ, nàng bắt gặp ánh mắt hắn—đôi mắt đỏ rực như máu, sâu thẳm như vực thẳm không đáy, mang theo sự kiên quyết và đau xót tột cùng.
"Mộ Thần..." Giọng nàng nghẹn lại, mỏng manh như sắp tan biến.
"Ta đây." Hắn thì thầm, giọng nói đầy đau thương.
Nhìn thấy nàng như vậy, một cơn giận dữ bùng lên trong lòng Mộ Thần. Hắn nghiến răng, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Bên trong cơ thể nàng, ma khí và linh lực vẫn giao tranh dữ dội, như thể muốn xé nát nàng thành hai mảnh. Nhưng bên tai nàng, giọng nói của Mộ Thần không ngừng vang lên, kéo nàng ra khỏi bóng tối đau đớn.
Nàng siết chặt tay hắn theo phản xạ.
Ánh sáng đỏ rực từ ngực Lam Tuyết Y đột ngột bùng lên, lan tỏa khắp không gian như một ngọn lửa ma mị. Cơ thể nàng run lên từng đợt, hơi thở dồn dập, gương mặt tái nhợt xen lẫn giữa thống khổ và một sự biến đổi kỳ lạ.
"A... đau ..." Giọng nàng yếu ớt nhưng lại chứa đựng sự giằng xé mãnh liệt.
Mộ Thần siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên sự lo lắng tột cùng. Hắn nhìn chằm chằm vào ấn ký đang dần hiện rõ trên ngực nàng—một phượng hoàng đỏ rực với đôi cánh trải dài như muốn xuyên phá bầu trời. Ánh sáng từ nó không ngừng dao động, khi mạnh mẽ cuồng bạo, khi lại dịu dàng như một ngọn lửa đang thì thầm.
"Ấn ký này... rốt cuộc là gì?" Hắn thì thầm, giọng nói khàn đi vì sự căng thẳng.
Hơi thở của Lam Tuyết Y vẫn gấp gáp, đôi bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy vạt áo của hắn như muốn níu lấy một chút tỉnh táo.
"Mộ Thần... ta..." Nàng mở miệng, nhưng cơn đau dữ dội lại khiến nàng nghẹn lại.
"Tuyết Y, nàng cảm thấy thế nào?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự lo lắng không hề che giấu.
Nàng cố gắng mở mắt, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn kiên cường.
"Có một luồng sức mạnh... lạnh lẽo nhưng cũng thật quen thuộc... nó đang bảo vệ ta... nhưng cũng như muốn nuốt chửng ta..." Nàng khó nhọc nói, đôi mày nhíu chặt.
Mộ Thần nhìn ấn ký rực sáng, lòng đầy bất an. Cơn đau của nàng có vẻ đã dịu bớt, nhưng hắn cảm nhận được trong không khí có một luồng dao động kỳ dị. Không chỉ là sự giao tranh giữa linh lực và ma khí, mà còn có một thứ gì đó sâu thẳm hơn đang thức tỉnh bên trong nàng.
Hắn nắm chặt tay nàng hơn, truyền thêm linh lực để ổn định cơ thể nàng.
"Dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn ở đây. Nàng không được để sức mạnh đó chi phối."
Lam Tuyết Y siết nhẹ tay hắn, như thể muốn tìm kiếm một điểm tựa. Nhưng đúng lúc này, ấn ký trên ngực nàng đột nhiên phát sáng mạnh hơn, những tia sáng đỏ bùng lên như muốn xé toạc không gian xung quanh.
Nàng rùng mình, cảm giác như có một thứ gì đó đang trỗi dậy từ sâu trong linh hồn. Một giọng nói xa xăm vang lên trong đầu nàng, mơ hồ mà lạnh lẽo:
"Ngươi đã ngủ quá lâu rồi... Đến lúc tỉnh giấc rồi, chủ nhân..."
Lam Tuyết Y trợn trừng mắt, hơi thở nghẹn lại, cảm giác như có thứ gì đó đang kéo nàng vào bóng tối vô tận.
"Không... dừng lại..." Nàng lắc đầu, cố gắng chống cự.
Mộ Thần lập tức nhận ra sự khác thường, bàn tay hắn siết chặt lấy nàng, linh lực bùng lên mạnh mẽ.
"Tuyết Y, nàng đừng để nó khống chế! Hãy nghe ta!"
Nàng cố gắng cắn chặt răng, cảm giác như một cơn bão dữ dội đang cuốn lấy mình. Nhưng hơi ấm từ bàn tay Mộ Thần vẫn còn đó, vẫn kiên định và chân thật đến lạ kỳ.
Hơi thở của nàng dần ổn định hơn, ánh sáng từ ấn ký cũng từ từ dịu xuống. Cơn đau vẫn còn, nhưng không còn dữ dội như trước nữa.
Mộ Thần nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Hắn biết, đây không phải là dấu chấm hết, mà có lẽ chỉ là khởi đầu của một điều gì đó kinh hoàng hơn.
Mộ Thần cẩn thận ôm chặt Lam Tuyết Y vào lòng, thân thể nàng vẫn còn yếu ớt, hơi thở mong manh như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào. Ấn ký phượng hoàng trên ngực nàng đã mờ dần, nhưng hơi thở quỷ dị từ nó vẫn còn lẩn khuất trong không khí, tạo ra một áp lực vô hình.
Bầu trời Ma tộc đen kịt, tầng mây dày đặc che khuất ánh sáng, chỉ có những luồng sấm chớp tím thẫm không ngừng lóe lên trong màn đêm vĩnh cửu. Lâu đài Ma tộc sừng sững giữa lòng đất, những tòa tháp nhọn vươn cao như muốn đâm thủng bầu trời. Màn sương đen vờn quanh mặt đất, nơi những luồng ma khí cuộn trào như sóng dữ.
Khi Mộ Thần đặt chân vào đại điện của Ma tộc, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Các tướng lĩnh Ma tộc lập tức quỳ xuống, nhưng không giấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn thấy Lam Tuyết Y trong vòng tay hắn. Một số kẻ to gan còn dám xì xào bàn tán.
"Lại là nữ nhân đó? Vì sao Thái tử điện hạ lại mang nàng về lần nữa?"
"Chẳng phải nàng ta là người của Thần tộc sao? Lẽ nào Vương đã phản bội Ma tộc?"
Lời bàn tán vang vọng khắp đại điện, ánh mắt của chúng sinh Ma tộc lộ rõ vẻ nghi hoặc. Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt lạnh như băng của Mộ Thần, cả điện đường lập tức im bặt. Hơi thở hắn tỏa ra sát khí đáng sợ, khiến những kẻ yếu hơn không khỏi run rẩy.
Hắn không nói gì, chỉ tiếp tục bế Lam Tuyết Y đi sâu vào trong cung điện, thẳng đến tẩm cung của mình.
Phòng của Mộ Thần là một không gian rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Những ngọn đèn đá phát ra ánh sáng âm u, tỏa ra hơi thở của ma khí. Giữa phòng là một chiếc giường lớn được chạm khắc từ đá đen, hoa văn quỷ dị uốn lượn quanh những cạnh giường như đang sống.
Hắn nhẹ nhàng đặt Lam Tuyết Y lên giường, kéo tấm chăn lụa mềm phủ lên người nàng. Một tay đặt lên trán nàng, cảm nhận được thân thể nàng vẫn còn lạnh, hơi thở yếu ớt như tơ nhện.
Mộ Thần chau mày, ma lực trong hắn mạnh mẽ đến mức có thể xé rách không gian, nhưng lại bất lực trước cơn nguy kịch của nàng. Hắn siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên sự giằng xé.
"Tuyết Y, nàng phải tỉnh lại..." Giọng hắn khàn đi, mang theo sự lo lắng hiếm có.
Cảm nhận được nàng vẫn không có phản ứng, hắn vươn tay, chậm rãi truyền một luồng ma lực vào cơ thể nàng. Nhưng ngay khi dòng ma lực của hắn chạm vào, ấn ký trên ngực nàng đột ngột bùng sáng, luồng ánh sáng đỏ rực xuyên qua màn đêm, tạo ra một đợt sóng xung kích khiến không gian xung quanh rung chuyển.
Mộ Thần khựng lại, lòng bàn tay như bị thiêu đốt.
"Nàng... rốt cuộc là ai?"
Không đợi hắn suy nghĩ thêm, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Một bóng người nhanh chóng tiến vào—là Cơ Dực.
Y khoác trên mình một bộ trường bào đen tuyền, hoa văn huyết sắc chạy dọc hai ống tay áo, trên môi vương nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng.
"Mộ Thần, rốt cuộc ngươi đang làm gì?" Cơ Dực khoanh tay, ánh mắt lướt qua Lam Tuyết Y trên giường rồi dừng lại trên gương mặt căng thẳng của Mộ Thần. "Một người của Thần tộc? Ngươi có biết ngươi vừa mang thứ gì về không?"
Mộ Thần không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Cơ Dực nheo mắt, tiến lên một bước. "Ngươi đã thấy ấn ký trên người nàng chưa? Ngươi có hiểu ý nghĩa của nó không?"
Hắn nhìn chằm chằm vào ánh sáng đỏ vẫn còn le lói trên ngực Lam Tuyết Y, ánh mắt thoáng qua một tia cảnh giác.
"Phượng Hoàng Huyết Ấn."
Ba chữ này rơi xuống, không khí trong phòng như lạnh thêm vài phần.
Mộ Thần nhíu mày. "Ngươi biết gì?"
Cơ Dực cười nhạt. "Biết chứ. Đây là ấn ký chỉ xuất hiện trên người... kẻ có huyết thống của Thiên Hoàng Cổ Tộc."
Mộ Thần sững lại. Thiên Hoàng Cổ Tộc?
Đột nhiên, cửa phòng bật mở một cách đột ngột. Bước vào căn phòng là Ma Vương, uy nghiêm và lạnh lùng như bóng tối đen tối đang bao trùm không gian. Ánh mắt ông sâu thẳm, không chút biểu cảm, nhưng vẫn chứa đựng một sự chú ý đầy nghiêm túc khi nhìn thẳng vào Lam Tuyết Y. Đôi mắt của ông như một vực sâu không đáy, khiến người ta không thể đoán ra ông đang suy nghĩ gì.
Thấy Ma Vương xuất hiện, Cơ Dực lập tức biến mất không còn dấu vết.
Ma Vương tiến đến gần nàng, mỗi bước đi vang lên như một tiếng gõ vào không gian tĩnh lặng. Khi ông đứng đối diện với nàng, giọng nói trầm thấp của ông vang lên, mang theo một sức nặng khó cưỡng: "Huyết Ấn... không ngờ lại xuất hiện trên người ngươi."
Lam Tuyết Y vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những lời nói ấy, cơ thể nàng vẫn còn đẫm mồ hôi lạnh, không thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước khi nàng có thể mở lời, Ma Vương đã không chần chừ, nâng tay lên, ấn nhẹ vào ấn ký trước ngực nàng. Cảm giác lạnh lẽo như băng giá lập tức xâm chiếm toàn bộ cơ thể nàng. Một luồng khí lạnh xộc thẳng vào trong tâm mạch của nàng, khiến nàng cảm thấy linh hồn như bị kéo ra khỏi thân xác. Đôi mắt nàng trợn trừng, khó khăn lắm mới có thể mở miệng nhưng chỉ phát ra được một tiếng thở dốc đau đớn.
Mộ Thần ngay lập tức lao đến, đôi mắt hoảng hốt và tức giận. Hắn vội vàng giữ lấy nàng, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của nàng, hét lên: "Phụ vương! Người đang làm gì?!"
Ma Vương không hề vội vàng rút tay về, ánh mắt của ông lạnh lùng như nước đá, không một chút dao động. Ông chỉ lạnh nhạt trả lời: "Chỉ là kiểm tra mà thôi. Dấu ấn này không phải thứ có thể xuất hiện tùy tiện. Nếu không kiểm soát nó, e rằng sẽ dẫn đến hậu họa khôn lường."
Lam Tuyết Y cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng sự đau đớn và cơn lạnh xâm chiếm cơ thể khiến nàng gần như không thở nổi. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, cơ thể nàng dường như nhẹ đi một chút, nhưng dấu ấn đỏ tươi trên ngực nàng vẫn không biến mất, vẫn tỏa ra một thứ năng lượng kỳ lạ.
Ma Vương chậm rãi thu tay lại, ánh mắt vẫn không thay đổi, như thể không hề cảm thấy có gì đặc biệt. Ông quay sang Mộ Thần, giọng nói trầm lắng nhưng không kém phần nghiêm khắc: "Từ nay, nàng ta sẽ ở lại Ma Cung. Ngươi có trách nhiệm bảo vệ nàng, cho đến khi ta tìm ra nguồn gốc thực sự của Huyết Ấn Ma Tộc."
Mộ Thần nghe vậy, ánh mắt cứng rắn, như thể một quyết định đã được hình thành trong lòng. Hắn siết chặt nắm tay, không hề có dấu hiệu yếu đuối hay do dự, ánh mắt chứa đầy kiên định và quyết tâm. "Dù thế nào đi nữa, con sẽ không để nàng gặp nguy hiểm," hắn trả lời, giọng nói vang lên đầy chắc chắn.
Ma Vương chỉ cười nhạt, không nói thêm gì nữa. Ông quay người, bước ra khỏi phòng với dáng vẻ uy nghi, để lại trong căn phòng một bầu không khí nặng nề, tràn ngập sự căng thẳng chưa từng có. Cửa phòng đóng lại trong một tiếng vang nhẹ, và căn phòng chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của Lam Tuyết Y cùng ánh mắt phức tạp của Mộ Thần.
Im lặng bao trùm không gian trong vài giây. Lam Tuyết Y cảm nhận cơ thể mình vẫn còn tê dại, nhưng sự hoang mang trong lòng còn mãnh liệt hơn nỗi đau thể xác. Nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói yếu ớt, khàn khàn vì cơn đau:
"Huyết Ấn Phượng Hoàng là gì?"
Nàng cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Mộ Thần, ánh mắt đầy hoang mang và bất an. Nàng cần một câu trả lời.
Mộ Thần nhìn nàng, ánh mắt trầm tư, như thể đang đấu tranh với một điều gì đó trong lòng. Hắn không vội vã trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, có một thứ cảm xúc mà nàng không thể đoán được—đó là lo lắng, là mâu thuẫn, hay còn có điều gì khác?
Cuối cùng, sau một hồi trầm mặc, hắn lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự nghiêm trọng không thể che giấu:
"Nó là dấu ấn chỉ xuất hiện trên những kẻ có duyên phận sâu xa với Ma tộc... hoặc cũng có thể là người thuộc về Ma tộc từ kiếp trước."
Lời nói của hắn như một lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng vào lòng Lam Tuyết Y. Nàng mở to mắt, đầu óc trống rỗng trong giây lát.
"Ngươi nói cái gì?" Giọng nàng run rẩy, không biết vì đau đớn hay vì sự chấn động trong tâm trí.
Mộ Thần vẫn nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm. "Ta không chắc chắn tất cả, nhưng huyết ấn này không phải thứ mà người của Thần tộc có thể sở hữu. Nó... thuộc về một huyết mạch rất đặc biệt. Mà những gì ta biết về nó... đều liên quan đến Ma tộc."
Lam Tuyết Y hít một hơi, nhưng cảm giác trong lồng ngực lại buốt giá đến tận tim. Nàng cười nhạt, giọng nói có chút nghẹn ngào:
"Vậy ý ngươi là... ta có liên quan đến Ma tộc sao? Nhưng từ khi sinh ra, ta chưa từng đặt chân đến Ma tộc, ta là người của Thần tộc, điều này ngươi cũng biết rõ! Làm sao ta có thể liên quan đến nơi đó?"
Nàng cố gắng phủ nhận, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, một cảm giác bất an đang cuộn trào. Những điều trước giờ nàng tin tưởng, về bản thân, về thân phận của mình—liệu có thực sự là sự thật?
Mộ Thần nhìn nàng, đôi mắt hắn dường như lóe lên tia phức tạp, nhưng rồi lại vụt tắt.
"Tuyết Y, có những điều ngay cả bản thân nàng cũng chưa từng biết. Nếu nàng thực sự không có liên quan đến Ma tộc, vậy vì sao ấn ký này lại xuất hiện trên người nàng?"
Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng lướt qua dấu ấn phượng hoàng đỏ rực trên ngực nàng, nhưng ngay khi đầu ngón tay hắn chạm vào, một luồng khí nóng bùng lên, mạnh đến mức khiến hắn phải lập tức thu tay lại.
Lam Tuyết Y cũng cảm nhận được luồng khí đó, nàng rùng mình, cả cơ thể như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt.
Nàng cắn môi, ánh mắt tràn đầy rối loạn.
"Không... không thể nào..."
Nhưng cảm giác ấy là thật. Mộ Thần lặng lẽ nhìn nàng, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng. Hắn hiểu rõ cú sốc này lớn thế nào đối với nàng. Chính bản thân hắn cũng không ngờ rằng Lam Tuyết Y lại mang dấu ấn này.
Nhưng dù thế nào, hắn cũng không để nàng một mình đối mặt với tất cả.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, giọng nói dịu đi đôi chút:
"Dù nàng là ai, dù thân phận của nàng là gì... Ta vẫn sẽ bảo vệ nàng."
Lời hứa này, là từ đáy lòng hắn.
Lam Tuyết Y nhìn hắn, ánh mắt lay động. Giữa sự hỗn loạn và nỗi đau, nàng có thể cảm nhận được một điều duy nhất rõ ràng—Mộ Thần, người đang nắm lấy tay nàng, là điểm tựa duy nhất của nàng trong lúc này.
Ma Vương trầm ngâm nhìn Huyền Linh Xích đang lơ lửng trong không trung, ánh mắt ông sâu thẳm như một vực sâu không đáy. Sau một hồi im lặng, ông chậm rãi cất giọng, từng chữ đều mang theo sự uy nghiêm khiến không khí trong phòng như bị đè nén:
"Huyền Linh Xích... không phải một vũ khí tầm thường. Ngươi có biết nguồn gốc thật sự của nó không?"
Lam Tuyết Y giật mình, ánh mắt nàng thoáng hiện lên vẻ cảnh giác.
"Ta... không biết." Nàng khẽ lắc đầu, đôi mắt phức tạp nhìn Ma Vương. "Đây là vũ khí mà Mộ Thần đã tặng ta... khi hai chúng ta lập khế ước máu."
Nghe vậy, ánh mắt Ma Vương thoáng qua một tia sắc lạnh, nhưng chỉ trong chớp mắt, ông đã khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh.
"Lập khế ước máu?" Ông nhếch môi, giọng nói trầm thấp như gió thoảng qua nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm vô hình. "Vậy có lẽ... chính hắn cũng không biết lai lịch thực sự của vũ khí này."
Lam Tuyết Y cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một nhịp.
"Lai lịch thực sự? Ý ngài là...?"
Ma Vương không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, ma lực đen tuyền từ lòng bàn tay ông tỏa ra, bao phủ lấy Huyền Linh Xích. Cùng lúc đó, từng mắc xích rung lên, phát ra tiếng leng keng ma mị, như thể nó cũng đang đáp lại lời gọi của ông.
Một luồng khí tức tà mị lan tỏa khắp căn phòng. Lam Tuyết Y cảm nhận rõ ràng mối liên kết kỳ lạ giữa bản thân nàng và Huyền Linh Xích đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Sau một lúc lâu, Ma Vương chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo một sự uy quyền khó lường:
"Huyền Linh Xích... vốn dĩ không thuộc về Mộ Thần, cũng không phải là vũ khí của Thần tộc. Nó được rèn nên từ xương của viễn cổ Ma Thú, và từng thuộc về một chiến thần của Ma tộc. Một khi đã nhận chủ, nó sẽ không bao giờ phản bội."
"Không thể nào..." Lam Tuyết Y thốt lên, lùi lại một bước.
Nếu những gì Ma Vương nói là thật, vậy tại sao Mộ Thần lại có được vũ khí này? Và tại sao nó lại chấp nhận nàng làm chủ?
Ma Vương nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu tất cả.
"Vậy ngươi nói xem, tại sao nó lại lựa chọn ngươi?"
Lam Tuyết Y không đáp được. Nàng chỉ cảm thấy một cơn lạnh lan khắp sống lưng.
"Ngươi nói... nó không bao giờ phản bội chủ nhân?" Nàng nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. "Vậy... chủ nhân đầu tiên của nó là ai?"
Ma Vương khẽ cười, nụ cười chứa đựng một tầng ý nghĩa khó đoán.
"Chuyện này... nếu ngươi thực sự muốn biết, hãy tự mình tìm câu trả lời."
Nói rồi, ông thu lại ma lực, Huyền Linh Xích lập tức bay về phía Lam Tuyết Y, quấn chặt lấy cổ tay nàng như một con rắn sống, tỏa ra ánh sáng đỏ rực đầy bá đạo.
Lam Tuyết Y cảm thấy một cơn đau nhói nơi cổ tay, nhưng nàng không tránh né. Đôi mắt nàng tràn đầy sự phức tạp khi nhìn chằm chằm vào Ma Vương.
"Ngài giúp ta sửa chữa nó... là vì lý do gì?"
Ma Vương chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm như sương mù giăng kín.
"Ta chỉ đang giúp nó trở lại trạng thái vốn có mà thôi." Ông quay người, giọng nói vang vọng khắp căn phòng. "Còn về phần ngươi... có thể điều khiển được nó hay không, đó là do chính ngươi quyết định."
Một luồng sáng mãnh liệt bùng lên, chiếu sáng cả căn phòng, khiến mọi vật xung quanh đều trở nên mờ nhạt trong ánh sáng đó. Sau khi luồng sáng tắt dần, chiếc Huyền Linh Xích giờ đây không chỉ là một vũ khí đơn giản nữa. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu của Lam Tuyết Y, như thể chiếc xích này đã hòa vào huyết mạch của nàng, tăng thêm năm phần uy lực so với trước đây. Mỗi mắc xích giờ đây đều như những thanh kiếm sắc bén, mỗi cú vung lên đều mang theo sức mạnh không thể đoán trước.
Lam Tuyết Y đứng lặng nhìn chiếc Huyền Linh Xích giờ đây đã được gia cường, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động. Nàng không ngờ rằng Ma Vương lại giúp nàng sửa chữa và gia tăng sức mạnh cho vũ khí này. Mỗi cơn đau đớn nàng đã phải trải qua trong suốt quãng thời gian qua dường như đang được đền đáp bằng một sức mạnh mới mẻ, nhưng đồng thời cũng là một sự lo lắng khôn nguôi. Cảm giác này khiến nàng cảm thấy vừa mừng rỡ nhưng lại cũng đầy hoang mang.
Làm sao mà nàng có thể không cảm thấy hoang mang khi vũ khí này — thứ mà nàng không hề biết có liên quan đến Ma tộc — lại có thể được Ma Vương chú trọng đến như vậy? Việc Ma Vương không chỉ sửa chữa mà còn gia cường sức mạnh của nó, càng làm dấy lên những nghi vấn trong lòng nàng về thân phận thực sự của mình.
Nếu như chiếc Huyền Linh Xích này thực sự có liên quan đến Ma tộc, liệu nàng có phải là một phần của thế lực này từ kiếp trước, như những lời Mộ Thần đã nói? Những suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong tâm trí nàng, không cách nào dứt ra được.
Khi ánh sáng dần tắt, chiếc Huyền Linh Xích bâygiờ đã hoàn toàn khác biệt. Lam Tuyết Y đưa tay chạm vào chiếc xích, cảm nhận sứcmạnh mới mẻ bên trong nó. Dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cảmgiác trong lòng nàng lúc này lại rõ ràng hơn bao giờ hết - đó là cảm giác của mộtngười vừa được thừa nhận, được trao quyền lực, nhưng cũng là một người đang đứnggiữa hai thế giới đầy nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top