Chương 7: Gặp lại cố nhân
Mộ Thần sau khi rời khỏi Ám Vực, cảm nhận cơn đau nhói dữ dội liên tục xuyên qua trán, nơi khế ước máu gắn kết hắn với Lam Tuyết Y. Mỗi lần cảm nhận cơn đau đó, hắn lại như bị xé rách tâm trí, nhưng cũng chính vì vậy mà sự quyết tâm của hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn biết, phải tìm được nàng. Nàng đang gặp nguy hiểm, và hắn phải cứu nàng bằng mọi giá.
Không một phút giây nào hắn ngừng bước. Cảm giác liên kết ấy dẫn dắt hắn băng qua những vùng đất hoang vu, nơi không một sinh linh nào dám đi qua. Hắn không dừng lại dù cho mệt mỏi, không thèm nghỉ ngơi, cứ thế đi thẳng một ngày, một đêm. Mỗi bước đi của hắn như một lời thề, một lời hứa phải tìm thấy Lam Tuyết Y, bất chấp mọi khó khăn.
Cuối cùng, khi trời vừa sáng, Mộ Thần tới nơi mà khế ước dẫn dắt hắn, là vực sâu, nơi mà nàng rơi xuống. Những tảng đá vỡ vụn và cây cối gãy ngả xung quanh, một cảnh tượng hỗn loạn, nhưng không có dấu hiệu của Lam Tuyết Y. Hắn không nghĩ ngợi gì, lập tức lao xuống vực.
Chỉ trong vài giây, hắn đã xuống tới đáy, và khi ánh mắt nhìn thấy thân thể của nàng, trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
"Tiểu Y!" Hắn gọi nàng, nhưng chỉ có tiếng vọng lạnh lẽo trả lời.
Lam Tuyết Y đang nằm bất động, trên người nàng đầy máu, vết thương khắp nơi, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Mộ Thần vội vàng chạy tới, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt nàng, sự lạnh lẽo từ cơ thể nàng khiến hắn gần như ngừng thở.
"Không... không thể nào...!" Hắn lẩm bẩm, nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng.
Hắn đưa tay kiểm tra hơi thở của nàng, tim như ngừng đập khi nhận ra hơi thở của nàng yếu ớt đến mức gần như biến mất. Cảm giác bất lực siết chặt tâm trí hắn, như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy linh hồn hắn.
"Muội không thể chết được... Tiểu Y...! Mở mắt ra nhìn ta!" Giọng hắn khàn đặc, gần như gào lên, mang theo sự tuyệt vọng.
Nhưng nàng không đáp lại. Không một chút động tĩnh.
"Không... Ta sẽ không để muội rời xa ta...!" Hắn cúi xuống, gấp gáp ôm chặt nàng vào lòng, truyền ma lực vào cơ thể nàng một cách điên cuồng, bất chấp bản thân cũng đang bị thương.
Hắn không một chút do dự, cẩn thận đưa nàng lên, rồi dùng ma lực của mình bảo vệ cơ thể nàng, tạo một kết giới vững chắc để không cho bất cứ ai hay bất cứ thứ gì xâm nhập.
"Chờ ta... Tuyệt đối không được bỏ ta lại..." Hắn thì thầm bên tai nàng, ánh mắt đỏ lên vì đau đớn.
Hắn mang nàng về Ma tộc, đưa nàng vào trong cung điện của mình, nơi mà không một ai có thể xâm phạm. Căn phòng riêng biệt được tạo kết giới bảo vệ, nhằm đảm bảo rằng không ai có thể quấy rầy nàng trong lúc hôn mê. Hắn đặt nàng nằm trên giường băng vĩnh cửu, nơi mà sự lạnh lẽo không thể làm tổn hại đến cơ thể nàng, mà ngược lại, giúp làm dịu bớt vết thương.
Ngày qua ngày, Mộ Thần không rời đi nửa bước. Mỗi ngày, hắn đều tự tay đun thuốc, cẩn thận từng bước, từng bước truyền công lực vào người nàng. Mỗi khi nhìn thấy đôi mày nàng khẽ nhíu lại vì đau, trái tim hắn lại nhói lên từng cơn.
"Ta xin lỗi... Tiểu Y... Ta đã không bảo vệ được muội..." Hắn nắm chặt tay nàng, giọng nói đầy day dứt.
Ngoài việc truyền công, hắn còn tự tay bôi thuốc lên vết thương của nàng, nhẹ nhàng lau đi những vết máu, chăm sóc nàng từng chút một. Cảnh tượng ấy, dù trông có vẻ lạnh lùng, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự dịu dàng mà hiếm ai có thể nhìn thấy.
Mỗi lần chạm vào những vết thương trên người nàng, hắn lại nghiến chặt răng, đôi mắt đầy sát khí.
"Kẻ nào đã làm muội ra nông nỗi này... Ta thề sẽ khiến chúng phải trả giá!".
Ngoài việc truyền công, hắn còn tự tay bôi thuốc lên vết thương của nàng, nhẹ nhàng lau đi những vết máu, chăm sóc nàng từng chút một. Cảnh tượng ấy, dù trông có vẻ lạnh lùng, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự dịu dàng mà hiếm ai có thể nhìn thấy.
Hắn nhẹ nhàng thì thầm, giọng trầm thấp đầy sự đau xót:
"Muội ngốc quá... tại sao lại yếu ớt như vậy? Nếu không có khế ước này, liệu muội có còn sống đến bây giờ không?"
Hắn cầm bàn tay nhỏ bé, lạnh như băng của nàng trong tay mình, nhẹ nhàng siết chặt, như muốn truyền thêm sự ấm áp của mình vào đó. Môi hắn mím chặt, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự phức tạp:
"Lần này ta cứu muội, nhưng sau này thì sao? Muội cứ mãi yếu đuối như vậy, làm sao bảo vệ chính mình? Muội đã cho ta nửa viên nội đan, muội chống trả làm sao được... nhưng sau này, nếu muội dám chết trước ta, ta nhất định sẽ bắt muội sống lại bằng mọi giá."
Đôi mắt Mộ Thần lóe lên vẻ kiên định, một quyết tâm không thể lay chuyển, nhưng cũng có một tia dịu dàng hiếm hoi ẩn chứa trong đó. Hắn nhẹ nhàng siết lại bàn tay nàng, không nói thêm lời nào, chỉ ngồi đó, chăm sóc nàng như vậy, cho đến khi nàng hồi tỉnh.
Trong suốt những ngày tháng chăm sóc, sự kiên nhẫn của Mộ Thần không hề giảm đi, mà còn trở nên sâu sắc hơn, gắn kết hắn và Lam Tuyết Y không chỉ bởi khế ước, mà còn là sự bảo vệ không thể nào lay chuyển.
Chỉ vài ngày sau khi Mộ Thần trở về Ma tộc, tin tức hắn mang theo một nữ tử về phòng riêng liền như cơn gió cuốn đi khắp mọi nơi. Những lời xì xào, bàn tán không ngừng về việc Mộ Thần, kẻ từng được biết đến như một chiến thần lạnh lùng, giờ lại chăm sóc một cô gái, khiến không ít kẻ tò mò và ngờ vực.
"Các ngươi có nghe chưa? Mộ Thần đem một nữ nhân về cung của hắn!"
"Không thể nào! Ngài ấy từ trước đến nay chưa từng gần gũi bất kỳ nữ nhân nào, sao có thể?"
"Hắn thậm chí còn tự tay đun thuốc, chăm sóc nàng ta! Đây là chuyện xưa nay chưa từng có."
Nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng, người đứng sau những lời bàn tán đó lại là Mộ Tử Đằng, huynh trưởng của Mộ Thần, một kẻ luôn coi mình là hình mẫu hoàn hảo trong Ma tộc. Hắn ta nở nụ cười đầy ẩn ý khi thấy tin tức lan truyền rộng rãi.
"Thật thú vị, để xem chuyện này sẽ đi đến đâu."
Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Ma Vương và Ma Hậu. Trong khi Ma Vương giận dữ, cảm thấy con trai mình đã làm mất đi phong thái cao ngạo của hoàng tộc, thì Ma Hậu lại mỉm cười đầy hài lòng.
"Cuối cùng, con trai ta cũng biết rung động vì một nữ nhân." Bà khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy yêu thương.
Ma Vương gầm lên, giọng đầy bất mãn: "Hắn đang làm cái gì vậy? Một Thái tử của Ma tộc lại vì một nữ nhân mà hao tâm tổn sức như vậy sao?"
Ma Hậu chỉ lặng lẽ quan sát, nhẹ nhàng đáp: "Chàng không thấy sao? Đây là lần đầu tiên Thần nhi đặt tâm vào một người. Chúng ta cứ để nó tự quyết định đi."
Vào một buổi chiều tà, khi Mộ Thần đang tập trung chăm sóc Lam Tuyết Y, nhẹ nhàng lau chiếc khăn ấm lên trán nàng, thì Mộ Tử Đằng đột ngột xuất hiện. Hắn không cần gõ cửa mà trực tiếp bước vào phòng, khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Mộ Thần. Cả căn phòng lập tức chìm vào một bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng. Mộ Tử Đằng, với ánh mắt đầy châm chọc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy mỉa mai:
"Thật không ngờ, đường đường là Mộ Thần của Ma tộc, chỉ mới thoát khỏi Ám Vực vài ngày mà đã lập tức có nữ nhân trong phòng riêng. Ngươi thật biết hưởng thụ đấy."
Mộ Thần không thèm đáp lại, vẫn lặng lẽ vắt khăn, ánh mắt không rời khỏi Lam Tuyết Y, đôi tay nhẹ nhàng lau trán cho nàng. Mỗi động tác của hắn đều chứa đựng sự tôn trọng và chăm sóc, không chút vội vàng, nhưng cũng không lơi là. Mộ Tử Đằng thấy vậy thì càng thêm thích thú, tiếp tục cười nhạt:
"Chậc, ta cứ tưởng ngươi máu lạnh vô tình, ai ngờ lại có lúc ra sức bảo vệ một nữ tử yếu đuối đến vậy. Không lẽ... ngươi động lòng rồi sao? Không phải ngươi luôn tự coi mình là một kẻ băng lãnh sao?"
Mộ Tử Đằng vốn dĩ muốn khiêu khích hắn, nhưng không ngờ lại thấy Mộ Thần im lặng đến mức như thể không hề quan tâm đến lời nói của mình. Hắn cười thầm, bước vào gần hơn, không bỏ qua cơ hội trêu chọc thêm:
"Hay là ngươi không muốn giấu giếm nữa? Muốn cho cả Ma tộc biết rằng Mộ Thần của chúng ta cũng có lúc mềm lòng vì một nữ nhân?"
Cuối cùng, Mộ Thần mới ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn lạnh lùng như băng giá, không chút dao động, không có một tia cảm xúc nào. Giọng nói của hắn vang lên, trầm đục nhưng đầy hàn khí, lạnh lẽo đến mức khiến không khí trong phòng như ngưng đọng:
"Không liên quan đến ngươi."
Mộ Tử Đằng chỉ mỉm cười, không thèm đợi Mộ Thần nói thêm gì, hắn phất tay áo, chuẩn bị quay lưng rời đi. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, hắn dừng lại một chút, nhìn Mộ Thần lần cuối, rồi để lại một câu nói đầy ẩn ý, như một lời cảnh cáo sắc bén:
"Ngươi cứ tiếp tục thế này đi, xem Ma Vương sẽ xử lý ngươi như thế nào."
Câu nói của Mộ Tử Đằng giống như một vệt gió lạnh lẽo, thổi qua tâm trí Mộ Thần, nhưng hắn chỉ đứng đó, không nói gì, đôi mắt sắc lạnh vẫn không hề chuyển động. Dù trong lòng hắn có chút dao động, nhưng tất cả chỉ thoáng qua, rồi nhanh chóng bị sự kiên định của hắn nuốt trọn.
Mộ Thần không hề sợ sự đe dọa của Mộ Tử Đằng, bởivì hắn biết rõ, dù có bị Ma Vương trừng phạt hay bị cả Ma tộc lên án, thì chỉ cầnLam Tuyết Y an toàn, hắn vẫn sẽ làm tất cả để bảo vệ nàng. Mộ Tử Đằng có thể sỉnhục hắn, có thể mỉa mai hắn, nhưng những lời đó không thể lay chuyển được quyếttâm của Mộ Thần.
Mỗi ngày, hắn vẫn tiếp tục chăm sóc nàng, vẫn âm thầm bảo vệnàng, vì đó là điều duy nhất hắn có thể làm cho nàng trong thời điểm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top