Chương 5: Lửa ngục Ám Vực

Ám Vực – nơi tăm tối và chết chóc, là phần sâu thẳm nhất trong lòng Ma tộc. Đây không chỉ là nơi giam cầm những sinh linh bị ruồng bỏ, mà còn là nơi dành cho những kẻ thất bại trong những cuộc chiến sinh tử, những kẻ phạm phải tội ác tày trời mà không thể tha thứ. Nơi này tăm tối như vực sâu không đáy, ánh sáng không thể xuyên qua những lớp màn đen kịt của không gian. Những ngọn lửa ngục không bao giờ tắt, chúng cháy mãi mãi, nung nóng những linh hồn bất hạnh bị nhốt tại đây. Khí lạnh và nhiệt độ thiêu đốt hòa quyện vào nhau, tạo thành một cảnh tượng không thể tả nổi. Ở đây, không có niềm hy vọng, chỉ có bóng tối và sự tra tấn không ngừng.

Mộ Thần - thái tử của Ma tộc, giờ đây đang phải trải qua những giây phút tăm tối nhất trong đời mình. Được giam giữ trong Ám Vực, hắn không còn là một chiến binh tự do, mà chỉ là một con rối bị xích lại. Những sợi xích đen đặc, được rèn từ Ma Hỏa vĩnh cửu, quấn quanh cơ thể hắn. Mỗi sợi xích đều mang trong mình lời nguyền phong ấn, không chỉ ngăn cản hắn sử dụng bất kỳ phép thuật nào, mà còn đóng đinh hắn vào nền đá lạnh lẽo của Ám Vực, khiến hắn không thể di chuyển hay chống cự. Những sợi xích không chỉ siết quanh cổ, bốn chi của hắn, mà còn xuyên qua thân thể, như những lưỡi dao sắc bén cắt vào từng thớ thịt, từng tế bào trong cơ thể hắn.

Những ngọn lửa ma quái bốc lên từ từng mắt xích, thiêu đốt linh hồn của Mộ Thần từng ngày, như những ngọn lửa không bao giờ nguội, không bao giờ tắt. Cảm giác đau đớn khôn cùng đâm xuyên vào từng khớp xương, từng tế bào trong cơ thể hắn. Mỗi lần hít thở, hắn lại cảm thấy cơn đau rát rời rã dội lên toàn thân. Làn da hắn nứt nẻ, bỏng rát, mùi cháy xém từ cơ thể hắn xộc lên, nhưng hắn không thể làm gì để giảm bớt. Thế giới quanh hắn trở nên mờ ảo, như thể hắn đang sống trong một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh dậy.

Mỗi ngày, hắn đều phải chịu đựng sự tra tấn không ngừng. Dù có muốn ngủ, cơ thể hắn cũng không thể an yên. Mỗi khi cố gắng nhắm mắt, cơn đau lại xé nát mọi giấc mơ, khiến hắn không thể thư giãn, không thể nghỉ ngơi. Thậm chí, đôi lúc hắn chỉ có thể gục đầu xuống, kiệt sức, ngất đi. Nhưng mỗi lần tỉnh lại, cơn đau lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như thể cả vạn ngọn lửa thiêu đốt vào trong cơ thể hắn. Mộ Thần không còn cảm giác thời gian nữa. Mỗi giây mỗi phút đối với hắn đều là một sự hành hạ, một thử thách sống còn, khiến hắn không biết mình còn có thể chịu đựng đến bao giờ.

Cơn đau này không chỉ xâm chiếm cơ thể hắn, mà còn dần dần ăn mòn tinh thần hắn. Dù là thái tử của Ma tộc, một chiến binh mạnh mẽ được tôi luyện qua hàng nghìn cuộc chiến, nhưng giờ đây, hắn không còn là gì cả. Chỉ còn lại những xích sắt vây bọc, những ngọn lửa ma quái không ngừng đốt cháy linh hồn hắn. Dù là con trai của Ma Vương, dù hắn có sức mạnh từng khiến cả tam giới khiếp sợ, nhưng giờ đây, hắn cảm thấy mình yếu đuối đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mỗi hơi thở, mỗi cử động đều mang theo đau đớn và mệt mỏi, nhưng hắn không thể làm gì để thoát khỏi nó.

Hắn đã từng là một chiến binh vô cùng kiêu hãnh, nhưng giờ đây, hắn chỉ còn lại những vết thương và sự tăm tối. Mỗi ngày, hắn cảm thấy như một phần trong linh hồn mình đang dần chết đi, nhường chỗ cho một sự u sầu, một sự tuyệt vọng không thể nói thành lời. Ám Vực là nơi mà không ai có thể sống yên ổn, nơi mọi kẻ giam cầm đều phải đối mặt với sự tra tấn, với những lời nguyền không thể xóa bỏ. Nhưng đối với Mộ Thần, đây là bài học đắt giá về sự kiên cường, sự chịu đựng. Hắn biết rằng nếu muốn sống sót, nếu muốn thoát khỏi Ám Vực, hắn sẽ phải vượt qua mọi giới hạn, không chỉ về thể xác mà cả về tinh thần. Bởi vì ở đây, chỉ có sự sống sót mới có thể làm hắn mạnh mẽ hơn, chỉ có việc vượt qua được cơn đau này mới giúp hắn tìm lại được sự tự do mà hắn đã mất.

Mỗi lần ngất đi, hắn lại tỉnh dậy trong cơn đau đớn không thể tả nổi, nhưng bên trong lòng hắn, một ngọn lửa không bao giờ tắt vẫn cháy, một quyết tâm mạnh mẽ không thể dập tắt. Mộ Thần biết rằng, chỉ cần hắn còn sống sót, hắn sẽ có thể phá vỡ mọi xiềng xích, vượt qua tất cả.

"Chậc chậc, bộ dạng này của ngươi thật đáng thương."

Một giọng nói lanh lảnh, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy khinh thường vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một cơn gió lạnh thổi qua. Từ trong lớp khói dày đặc, hình bóng của nàng dần dần hiện ra. Áo đỏ sẫm của nàng như một ngọn lửa rực rỡ giữa bóng tối, phản chiếu những ánh sáng kỳ lạ từ những ngọn lửa ma quái xung quanh. Đôi mắt nàng sáng rực như hai ngọn lửa, lóe lên sự chế giễu, đầy vẻ ám muội. Mái tóc dài, đỏ như máu, xõa xuống tấm lưng mảnh mai của nàng, tựa như một dòng thác lửa. Nàng bước đi nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước đều mang đến cảm giác uy quyền, như thể mọi thứ xung quanh đều phải nghe theo lời nàng.

Mộ Thần, đang bị trói chặt trong những xích sắt, cơ thể gần như đã kiệt sức, mở mắt, hơi thở nặng nề. Cơn đau từ những sợi xích vẫn âm ỉ hành hạ từng khớp xương của hắn, nhưng hắn không còn sức lực để phản kháng. Nhận ra người vừa xuất hiện là Hiên Huyên, Thánh nữ Ám Vực, hắn chỉ khẽ liếc nàng một cái, ánh mắt tràn đầy vẻ u ám và lạnh lẽo.

"Lại đến cười nhạo ta sao?" Giọng hắn khàn đặc, như thể mỗi từ đều phải vượt qua một ngọn lửa thiêu đốt trong cổ họng.

Hiên Huyên cười khúc khích, ánh mắt nàng lấp lánh vẻ thích thú. "Nếu không cười nhạo ngươi thì ta làm gì để giải trí đây?" Nàng nhún vai, bước đến gần Mộ Thần, rồi ngồi xuống một tảng đá gần đó, chân vắt chéo, đôi tay chống cằm nhìn hắn với vẻ chăm chú. "Nhưng mà nói thật, ngươi cũng khá kiên cường. Những kẻ bị giam ở đây lâu hơn một năm đã phát điên rồi, vậy mà ngươi đã chịu đựng tận mười năm. Xem ra ngươi quả thực không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc."

Mộ Thần không đáp lời, chỉ khẽ cười nhạt, ánh mắt vẫn lạnh lẽo. "Ngươi muốn gì?"

Hiên Huyên ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén và lấp lánh như những ngọn lửa đang bùng cháy trong bóng tối. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt đượm vẻ hứng thú. "Ta chỉ tò mò thôi. Một kẻ mang dòng máu hoàng tộc như ngươi lại bị chính cha mình giam cầm. Ngươi không cảm thấy nhục nhã sao?"

Mộ Thần im lặng, đôi mắt khép lại, không buồn đáp lại nàng. Tuy nhiên, Hiên Huyên không chịu bỏ qua. Nàng đứng lên, bước đến gần hắn, rồi cúi sát xuống, giọng nói mềm mại nhưng lại mang đầy sức mạnh như hơi thở của một cơn gió mát lạnh. "Hay là... ta giúp ngươi thoát khỏi đây?"

Mộ Thần mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao. "Ngươi có mục đích gì?"

Hiên Huyên bật cười, giọng nàng đầy thú vị. "Thú vị. Ta chỉ thấy ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng thôi." Nàng vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào một sợi xích đang cháy rực, ma lực của nàng chảy vào từng mắc xích, khiến ngọn lửa dần dần dịu xuống. "Yên tâm, ta không phải là loại người tốt bụng đến mức giúp không công đâu. Nhưng nếu ngươi chịu hợp tác, có thể chúng ta sẽ cùng có lợi."

Mộ Thần không đáp, chỉ nhìn nàng ta bằng một ánh mắt sắc lẹm. Hắn biết rõ, nàng không phải là người dễ dàng giúp đỡ ai đó mà không có mục đích. Tuy nhiên, vào lúc này, hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi sự giúp đỡ từ nàng.

Những năm tháng tiếp theo trôi qua, Mộ Thần dần dần thích nghi với sự tra tấn của Ám Vực. Mỗi lần hắn cảm thấy kiệt sức, Hiên Huyên lại xuất hiện đúng lúc, mang theo những viên huyết đan kỳ lạ. Những viên huyết đan này giúp hắn phục hồi một phần ma lực, mang lại cho hắn hy vọng tiếp tục chịu đựng. Tuy nhiên, hắn biết rằng, mỗi lần nàng xuất hiện, đều là một phần trong kế hoạch của nàng.

"Ngươi đang lợi dụng ta?" Một ngày nọ, khi Hiên Huyên lại đưa cho hắn một viên huyết đan, Mộ Thần không kìm nổi mà lên tiếng.

Hiên Huyên chỉ cười nhẹ, ánh mắt nàng vẫn đầy vẻ cợt nhả. "Chẳng phải ngươi cũng đang lợi dụng ta để sống sót sao? Đừng ngốc nghếch nghĩ rằng trên đời này có ai cho không ai thứ gì."

Mộ Thần nhếch môi, nuốt viên huyết đan, cảm nhận sức mạnh dần dần quay trở lại cơ thể. Cảm giác đó thật tuyệt vời, nhưng hắn không quên rằng, tất cả những thứ này đều không miễn phí.

Một trăm năm trôi qua như một cơn ác mộng vô tận. Mộ Thần, qua từng năm tháng giam cầm, đã không còn là người của trước kia. Cơ thể hắn đã trải qua vô vàn thử thách, ma lực của hắn giờ đây mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một ngày, hắn đứng dậy từ bóng tối, đôi mắt rực cháy như hai hố sâu địa ngục. Dây xích từng trói buộc hắn suốt trăm năm giờ đây bị hắn kéo đứt từng sợi một.

Từ bóng tối, Hiên Huyên chậm rãi tiến ra. Đôi mắt hổ phách của nàng ánh lên vẻ hài lòng, như thể nàng đang thưởng thức một màn trình diễn mà chính nàng đã tạo ra. "Cuối cùng cũng thoát được rồi sao?" nàng hỏi, giọng đầy ẩn ý.

Mộ Thần nhìn nàng, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ý vị, không có chút hân hoan mà chỉ là một nụ cười của kẻ vừa thoát khỏi xiềng xích. "Ngươi đã giúp ta quá nhiều. Đến lúc nói cho ta biết mục đích thật sự của ngươi rồi."

Hiên Huyên nhún vai, đôi mắt ánh lên tia bí ẩn. "Đừng nóng vội, Mộ Thần. Chúng ta còn nhiều thời gian."

Bóng dáng của hai người dần khuất trong màn lửangục, mỗi bước đi của họ đều mở ra một chương mới trong số phận của kẻ từng bịgiam cầm, nhưng giờ đây lại đứng giữa vũ trụ rộng lớn, mang trong mình sức mạnhmới – một khởi đầu mới cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top