Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Một ngày nọ, trời quang mây tạnh, những tia sáng chiếu rọi xuống mặt đất, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Lam Tuyết Y, với tinh thần đầy háo hức, lén trốn khỏi cung điện Thần tộc. Nàng không muốn bị cuốn vào những buổi lễ và sự nghiêm túc của cung đình, mà chỉ muốn tự do khám phá thế giới ngoài kia. Mong muốn lớn nhất lúc này chính là tìm kiếm linh khí thuần khiết để tu luyện, nâng cao tu vi và có thể khôi phục lại chút sức mạnh bị mất mát trong quá khứ. Đôi cánh nhỏ của nàng khẽ vẫy, ánh sáng đỏ rực trong lớp lông huyết diễm khiến nàng càng thêm nổi bật dưới ánh mặt trời.
Nàng di chuyển qua những khu rừng rậm rạp, nơi những cây cổ thụ cao vút che khuất bầu trời, chỉ để lại những tia sáng lấp ló chiếu qua tán lá dày đặc. Mỗi bước đi của nàng nhẹ nhàng nhưng đầy tự do, đôi mắt trong veo tràn ngập sự háo hức và niềm vui khám phá. Nàng cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên, sự tĩnh lặng bao quanh mình khiến tâm hồn nàng thư thái hơn bao giờ hết. Nhưng số phận lại có cách đùa giỡn kỳ lạ, và lần này, nàng đã không mảy may biết rằng mình đang tiến vào một cái bẫy đã được giăng sẵn.
Trong khi nàng cứ ngây ngô lướt qua những tán cây rậm rạp, bất ngờ, một cơn gió lạnh lẽo thoảng qua, khiến sống lưng nàng lạnh buốt. Phía trước nàng, một hang động tối tăm hiện ra, như một miệng quỷ khổng lồ ẩn mình trong bóng tối. Những vách đá gồ ghề bao phủ rêu phong, hơi lạnh ẩm thấp phả ra từ sâu trong lòng đất. Không gian xung quanh yên ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua khe đá.
Lam Tuyết Y khẽ chau mày, một phần trong nàng cảnh giác trước sự bất thường này, nhưng một phần lại bị tính hiếu kỳ lôi kéo. "Có gì bên trong nhỉ?" nàng lẩm bẩm, rồi bước vào mà không hề do dự.
Càng đi sâu vào, không khí càng trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt. Hơi thở nàng hóa thành những làn khói mỏng trong bóng tối. Đột nhiên, từ phía sau lưng nàng, một âm thanh sắc nhọn vang lên—tiếng đá vụn rơi xuống, hòa cùng tiếng thở hổn hển khe khẽ.
Lam Tuyết Y giật mình quay lại. Những đôi mắt sáng quắc hiện ra trong bóng tối, lấp loáng như mắt thú săn mồi.
"Tiểu yêu cấp 4?"
Nàng siết chặt nắm tay, linh lực bắt đầu khởi động. Trước mặt nàng, bầy tiểu yêu với hình thù kỳ dị dần lộ diện từ các ngóc ngách của hang động. Chúng có đủ loại hình dạng—một số có cánh như dơi khổng lồ, một số có móng vuốt dài sắc bén, số khác lại có chiếc đuôi dài như roi da, không ngừng quất vào không khí.
Chúng không tấn công ngay, mà thay vào đó, bao vây nàng, ánh mắt sáng lên đầy thèm khát. Một tên trong bọn khẽ liếm môi, giọng nói khàn khàn vang lên:
"Ngươi... có mùi của linh lực thuần khiết... Ăn ngươi, chúng ta có thể mạnh hơn!"
Một tên khác gầm gừ: "Là tiểu yêu cấp 2? Ha! Dễ xơi rồi!"
Bầy tiểu yêu bật lên cười hả hê, như thể đang thưởng thức bữa tiệc ngon lành trước mắt.
Lam Tuyết Y hít một hơi sâu, đôi mắt nàng trở nên sắc lạnh. "Chỉ là bầy tiểu yêu thôi, không có gì đáng sợ!"
Nàng nhẹ nhàng vỗ cánh, linh lực tràn ra, tạo thành một cơn gió xoáy mỏng bao quanh cơ thể. Một vài tên tiểu yêu lùi lại theo phản xạ, nhưng kẻ dẫn đầu lại gầm lên:
"Đừng để nó chạy! Xé xác nó ra!"
Ngay lập tức, một tên yêu quái cao lớn lao tới, vung móng vuốt sắc nhọn như lưỡi dao. Lam Tuyết Y nghiêng người né tránh, nhưng sức mạnh của kẻ tấn công quá lớn, khiến nàng phải bật ra sau, lưng va mạnh vào một tảng đá.
"Khốn kiếp... bọn này mạnh hơn mình tưởng!"
Chưa kịp phản ứng, một con yêu quái có đuôi dài như roi lập tức quất mạnh vào ngực nàng. Lực đánh khiến nàng lảo đảo, cả cơ thể như bị một tảng đá đập vào. Máu từ khóe miệng trào ra, nhỏ xuống đất, hòa lẫn vào ánh sáng mờ ảo len lỏi qua khe đá.
Những tên tiểu yêu cười lớn.
"Xong rồi! Nhìn xem, nó chẳng còn sức chống cự nữa đâu!"
"Cắt đứt cánh nó đi! Ta muốn thấy nó gào khóc!"
Lam Tuyết Y nghiến răng. Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, nhưng ý chí nàng không cho phép bản thân gục ngã.
"Không... mình không thể thua..."
Đột nhiên, từ sâu trong tâm trí nàng, một giọng nói vang lên, trầm thấp và mạnh mẽ.
"Thức tỉnh đi... Máu huyết ngươi không yếu đuối như thế này..."
Một nguồn sức mạnh lạ lẫm bùng lên trong cơ thể nàng. Nàng chậm rãi đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ rực, linh lực từ cơ thể nàng trào ra như những đợt sóng thần. Bầy tiểu yêu cảm nhận được sự biến đổi này, chúng bắt đầu do dự.
"Chuyện gì thế? Linh lực của nó..."
Một đợt sóng linh khí mạnh mẽ phát ra, chấn động cả không gian. Lam Tuyết Y vung cánh, tạo ra một luồng gió xoáy khổng lồ, đánh bật vài tên yêu quái ra xa.
"Cái gì?! Sao nó lại mạnh như vậy?!"
Nhưng nàng không để chúng có cơ hội phản công.
"Trả lại đi, thứ sức mạnh mà các ngươi đã dám cướp đoạt từ những kẻ yếu hơn!"
Nàng tung ra chưởng phong đầy uy lực, sóng năng lượng cuộn trào, phá hủy kết cấu đá xung quanh. Những tên tiểu yêu hoảng loạn tìm đường thoát thân, nhưng tất cả đã quá muộn.
Một trận chiến dữ dội bùng nổ ngay trong lòng hang động. Những đòn đánh nhanh như chớp giật, những cơn gió sắc bén xé toạc bóng tối. Lam Tuyết Y như hóa thành một chiến thần giữa bầy ác quỷ.
Đúng lúc Lam Tuyết Y đang ngã quỵ, cơ thể bị những vết thương nặng nề hành hạ, trong lòng hang động tối tăm, một bóng hình thanh thoát đột ngột xuất hiện như một làn gió nhẹ.
Lục Uyển Nhi, một thiếu nữ khoác lên mình bộ y phục xanh lá, dịu dàng nhưng lại toát lên khí chất phi thường, như một bóng hoa sen nở giữa rừng rậm. Nàng bước vào trận chiến này với sự ung dung lạ thường, như thể mọi chuyện đã nằm trong dự liệu. Những bước chân nhẹ nhàng của nàng không tạo ra một tiếng động nào, và ánh mắt sắc bén như đã thấu suốt tất cả.
Khi nàng nhìn thấy Lam Tuyết Y, một tiểu yêu nhỏ bé đang thoi thóp giữa vòng vây của bầy tiểu yêu tàn nhẫn, một tia lạnh lẽo thoáng qua trong mắt nàng. Không một chút do dự, nàng lao tới.
Một con tiểu yêu nhận ra sự xuất hiện của kẻ mới đến, gầm lên:
"Lại thêm một con mồi nữa sao? Ha ha, hôm nay đúng là một bữa tiệc!"
Lục Uyển Nhi chẳng buồn đáp lại. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung tay, một đợt sóng khí vô hình bùng phát.
"Ầm!"
Bầy tiểu yêu bị đánh bật về phía sau, những tiếng rú thảm thiết vang lên khắp hang động. Một tên lớn hơn trong bọn gào lên:
"Ngươi là ai?! Dám can thiệp vào chuyện của bọn ta?"
Lục Uyển Nhi nhếch môi cười nhạt, nhưng giọng nói lại lạnh như băng:
"Chuyện của các ngươi? Một bầy hạ yêu tầm thường mà cũng dám tự cho mình quyền quyết định số phận kẻ khác ư?"
Tên tiểu yêu lớn cắn răng, móng vuốt sắc bén lóe lên trong bóng tối, định lao tới. Nhưng chưa kịp ra tay, Lục Uyển Nhi đã nhẹ nhàng phất tay áo, một cơn lốc linh lực cuộn trào.
"Bùm!"
Cả hang động rung chuyển, bầy tiểu yêu văng ra xa, đập mạnh vào vách đá.
Lục Uyển Nhi không phí thêm một giây nào. Nàng nhanh chóng đến bên Lam Tuyết Y. Nhìn tiểu yêu nhỏ bé đang nằm trên mặt đất, máu nhuộm đỏ vạt áo, ánh mắt nàng thoáng dịu đi.
Lam Tuyết Y cố mở mắt, giọng yếu ớt:
"Tỷ tỷ...?"
Không một lời giải thích, Lục Uyển Nhi nhẹ nhàng cúi xuống, cõng nàng lên. Hơi thở yếu ớt của Lam Tuyết Y phả lên vai nàng, khiến lòng nàng siết lại.
Một tiểu yêu còn sót lại rít lên:
"Ngươi nghĩ có thể chạy được sao?"
Lục Uyển Nhi quay đầu lại, giọng nói mang theo uy áp vô hình:
"Các ngươi còn muốn thử sao?"
Bầy tiểu yêu run rẩy, không ai dám tiến lên nữa.
Không hề chần chừ, Lục Uyển Nhi xoay người rời khỏi hang động, lướt qua những khu rừng tối tăm như thể chướng ngại vật không hề tồn tại.
Khi đến Tuyệt Tình Cốc, Lục Uyển Nhi lập tức đưa Lam Tuyết Y vào một gian phòng ấm áp. Không gian nơi đây yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thác nước chảy xa xa, tựa như một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Đặt Lam Tuyết Y xuống giường, nàng nhẹ giọng trấn an:
"Ngủ đi, mọi chuyện đã ổn rồi."
Lam Tuyết Y khẽ mở mắt, giọng nói đầy nghi hoặc:
"Tại sao tỷ cứu ta...?"
Lục Uyển Nhi dừng lại một thoáng, ánh mắt phức tạp. Không để nàng nói thêm lời nào, Lục Uyển Nhi nhanh chóng chuẩn bị dược liệu. Những ngày sau đó, nàng tận tâm chăm sóc Lam Tuyết Y, dùng những dược liệu quý hiếm mà mình cất giữ.
Có lần, khi nàng đang thay băng cho Tuyết Y, tiểu yêu nhỏ bé nhíu mày, rụt người lại:
"Đau..."
Lục Uyển Nhi mỉm cười, giọng dịu dàng nhưng vẫn mang theo chút nghiêm khắc:
"Nhịn một chút, ngươi không muốn sớm hồi phục sao?"
Lam Tuyết Y chu môi, nhưng không phản kháng nữa. Dần dần, sức khỏe nàng phục hồi, nhưng trong lòng vẫn mang theo thắc mắc. Một đêm nọ, khi Lục Uyển Nhi vừa đắp chăn cho nàng xong, Lam Tuyết Y khẽ hỏi:
"Tiểu tỷ tỷ... rốt cuộc tỷ là ai? Vì sao lại ở nơi này một mình?"
Lục Uyển Nhi thoáng dừng lại, ánh mắt nàng nhìn xa xăm, như thể những ký ức nào đó đang tràn về. Nàng mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa quá nhiều điều không thể nói ra.
Khi Thần Vương và Thần Hậu nghe tin Lam Tuyết Y đã được cứu sống, họ vô cùng cảm kích. Cả hai vị đế vương không khỏi xúc động trước tấm lòng nhân hậu và tài năng xuất chúng của Lục Uyển Nhi.
Ngày hôm đó, tại điện Thần Cung, Thần Hậu khẽ siết chặt tay Thần Vương, đôi mắt ánh lên sự trân trọng. Bà nhẹ nhàng cất giọng:
"Một thiếu nữ như vậy, không thể để lãng phí giữa chốn phàm trần. Chàng nghĩ sao?"
Thần Vương nhìn xuống Lục Uyển Nhi, người thiếu nữ đang quỳ trước mặt họ. Ông trầm giọng, uy nghi nhưng lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy:
"Lục Uyển Nhi, hôm nay ngươi đã cứu Tuyết Y, cũng đã cứu đi một phần sinh mệnh của chúng ta. Nếu ngươi không chê, từ nay hãy lấy danh nghĩa con gái của ta và Thần Hậu mà sống, trở thành Thánh nữ của Thần tộc."
Lam Tuyết Y đứng bên cạnh, ánh mắt vui mừng rạng rỡ. Nàng kéo tay áo của Lục Uyển Nhi, giọng hào hứng:
"Tỷ tỷ! Tỷ nghe chưa? Từ nay tỷ là người thân của ta rồi!"
Lục Uyển Nhi khẽ run lên. Nàng ngước nhìn Thần Vương và Thần Hậu, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Một phần nàng cảm kích, một phần lại thấy lo lắng—bởi vì nàng biết rõ bản thân không đơn giản chỉ là một cô gái bình thường.
Cuối cùng, nàng cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
"Uyển Nhi xin ghi nhớ ơn trọng này. Từ nay, con sẽ tận tâm phụng sự Thần tộc."
Thần Hậu mỉm cười, dịu dàng đỡ nàng đứng dậy:
"Từ nay, con không còn đơn độc nữa."
Nhưng dù mang danh nghĩa là con nuôi của Thần Vương và Thần Hậu, Lục Uyển Nhi vẫn giữ kín thân phận thật sự của mình. Nàng không muốn ai biết về dòng máu mà mình mang trong người, cũng không muốn để lộ mục tiêu quan trọng nhất của bản thân.
Những ngày sau đó, khi ở một mình cùng Lục Uyển Nhi trong Tuyệt Tình Cốc, Lam Tuyết Y không khỏi thắc mắc:
"Tỷ tỷ, tại sao tỷ không ở lại Thần Cung? Thần Vương và Thần Hậu đều rất yêu quý tỷ, nhưng tỷ vẫn chọn quay về nơi này..."
Lục Uyển Nhi mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm. Nàng vươn tay nhẹ nhàng chạm vào một nhánh hoa đang đung đưa trong gió:
"Vì nơi này là nhà của ta."
Lam Tuyết Y không hài lòng với câu trả lời đó. Nàng bước đến trước mặt Lục Uyển Nhi, nghiêm túc hỏi:
"Tỷ có đang che giấu ta điều gì không?"
Lục Uyển Nhi thoáng sững lại. Nàng nhìn vào đôi mắt sáng trong của Lam Tuyết Y, một chút bối rối thoáng qua trong tâm trí. Nhưng rồi, nàng chỉ mỉm cười, xoa đầu nàng ấy:
"Có những chuyện, biết quá sớm chưa chắc đã là điều tốt."
Lam Tuyết Y bĩu môi, hậm hực đáp:
"Lần nào ta hỏi chuyện quan trọng, tỷ cũng nói vậy!"
Lục Uyển Nhi bật cười, nhưng nụ cười ấy lại ẩn chứa quá nhiều điều nàng không thể nói ra. Bởi vì nơi sâu thẳm nhất trong Tuyệt Tình Cốc, giữa vô vàn những dược liệu quý giá, là nơi nàng đang cất giấu xác ướp của cha mẹ ruột—hai sinh mệnh mà nàng đang nỗ lực cứu vớt.
Mỗi đêm, khi tất cả đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có một mình nàng lặng lẽ đứng trong bóng tối, ngón tay chạm nhẹ vào chiếc quan tài lạnh lẽo, thì thầm:
"Cha, mẹ, con nhất định sẽ đưa hai người trở về."
Không ai biết rằng, Lục Uyển Nhi không chỉ là một Thánh nữ được tôn sùng, mà còn là người duy nhất đang chống lại số mệnh để giành lại sự sống cho những người nàng yêu thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top