Chương 10: Trở về Thần tộc
Bên trong Thần Điện, ánh sáng từ những viên bảo thạch lơ lửng trên cao chiếu rọi xuống sàn đá trắng tinh khiết, phản chiếu khí thế uy nghiêm của Thần tộc. Thần Vương ngồi trên bảo tọa, khuôn mặt ngưng trọng, trong khi Thần Hậu đứng một bên, đôi bàn tay bà nắm chặt đến mức các khớp tay trắng bệch.
"Tin tức này có chính xác không?" Thần Vương trầm giọng hỏi, đôi mắt sắc bén quét qua nhóm quan viên đang quỳ phía dưới.
Một vị trưởng lão râu bạc dài chấm đất, chính là Thái Thượng Trưởng Lão Bạch Vân, người có vị trí cao trong Thần tộc, chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói nặng nề:
"Thần Vương, tin tức này không thể giả. Không chỉ các trinh sát báo về, mà ngay cả trận pháp liên kết giữa Thần Điện và Lam Tuyết Y cũng đã hoàn toàn bị cắt đứt. Điều đó chứng tỏ nàng ấy đã bước vào vùng đất của Ma tộc."
"Không thể nào!" Thần Hậu gần như nghẹn lời, đôi mắt ửng đỏ. "Tuyết Y không thể nào tự nguyện đến Ma giới. Nhất định là bọn chúng đã bắt cóc con bé!"
Một vị tướng quân thân mặc giáp vàng – Thượng thần Tề Viêm – dõng dạc lên tiếng:
"Bẩm Thần Vương! Nếu tiểu điện hạ thật sự bị bắt, Ma tộc tất sẽ không dễ dàng thả người. Chúng ta không thể chần chừ thêm được nữa!"
Thần Vương siết chặt nắm đấm, cả người tỏa ra thần lực cường đại. Ông xoay người nhìn về phía Thần Hậu, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên định:
"Bất kể ra sao, ta sẽ đích thân dẫn quân đến Ma tộc. Tuyết Y là con gái ta, dù có phải lật tung cả Ma giới, ta cũng phải mang con bé trở về!"
Thần Hậu nhìn chồng mình, nước mắt lăn dài, nhưng bà biết, giờ đây không thể để cảm xúc lấn át lý trí.
"Ta sẽ đi cùng chàng."
"Không được!" Thần Vương cau mày. "Ma giới không phải nơi thích hợp cho nàng. Ta sẽ đưa con bé về an toàn."
Nhưng Thần Hậu lắc đầu, ánh mắt kiên định:
"Không. Con bé là con gái ta! Dù có phải đối đầu với Ma Vương, ta cũng muốn tận mắt thấy Y nhi còn sống hay không!"
Nhìn thấy sự quyết tâm của bà, Thần Vương khẽ thở dài, cuối cùng cũng không phản đối nữa.
Ông vung tay ra lệnh:
"Triệu tập đội hộ vệ tinh nhuệ, lập tức xuất phát!"
Một cỗ chiến xa khổng lồ bay xuyên qua bầu trời u ám, xé gió lao thẳng về phía Ma tộc. Đi cùng đoàn quân không chỉ có Thượng thần Tề Viêm, mà còn có Thái thượng trưởng lão Bạch Vân.
Khi đội quân Thần tộc chạm đến biên giới Ma giới, cả vùng trời dần trở nên đen kịt, sát khí nồng đậm như muốn nuốt chửng mọi thứ. Đoàn quân chưa kịp tiến xa hơn thì đã bị chặn lại bởi một nhóm quân Ma tộc, dẫn đầu là một nam nhân khoác hắc bào, mái tóc dài đỏ rực như máu – Đại tướng Ma tộc Hắc Ly.
Hắn cười lạnh, ánh mắt khinh thường quét qua đoàn quân Thần tộc:
"Thần Vương, thật hiếm có dịp ngài đích thân giá lâm Ma giới. Chẳng hay hôm nay là vì chuyện gì?"
Thần Vương không muốn phí lời, trực tiếp bước lên một bước, khí thế ngút trời ép thẳng về phía trước.
"Giao Lam Tuyết Y ra!"
Hắc Ly cười lớn, trong mắt lóe lên tia giễu cợt:
"Công chúa Thần tộc ư? Ta không biết các người đang nói gì cả."
Thượng thần Tề Viêm nghiến răng, vung trường thương, hàn quang lóe lên:
"Đừng giả vờ ngây ngô! Các ngươi đã bắt công chúa của chúng ta, còn chối được sao?"
Hắc Ly nhún vai, tỏ vẻ vô tội:
"Các ngươi có chứng cứ gì không?"
"Chứng cứ?" Thái Thượng Trưởng Lão Bạch Vân trầm giọng, đôi mắt như tia sét chiếu thẳng vào hắn. "Trận pháp liên kết với công chúa đã bị cắt đứt ngay tại Ma giới. Các ngươi còn muốn phủ nhận?"
Hắc Ly nhướng mày, nhưng ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng khác vang lên từ phía Ma Cung.
"Nếu đã đến đây, vậy thì vào đi."
Ma Vương đứng đó, ánh mắt sắc bén như dao, không hề có dấu hiệu lo lắng hay sợ hãi. Ông chỉ nhếch nhẹ khóe môi, đôi mắt đỏ rực lóe lên một tia khiêu khích. Đối diện với ông là Thần Vương, đôi mắt lạnh lùng và đầy uy nghiêm, thách thức mọi sự đối đầu.
Thần Vương lên tiếng trước, giọng nói trầm thấp vang lên như sấm rền, sắc bén như lưỡi dao:
"Ma Vương, bổn vương đến đây để đón con gái về. Nếu nàng ấy bị tổn hại một cọng tóc, bổn vương nhất định sẽ không để yên!"
Ánh mắt của ông sắc như dao, không chút khoan nhượng. Mọi người xung quanh đều cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
Ma Vương vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không tỏ thái độ gì trước lời đe dọa đó. Ông chỉ nhếch môi một cách nhàn nhạt, nhưng không che giấu được chút mỉa mai trong giọng nói:
"Thần Vương, ngươi quá lo xa rồi. Lam Tuyết Y không bị ai bắt giữ cả. Trái lại, nàng bị thương nặng, chính ta đã cứu nàng."
Ông thản nhiên nói như thể mọi chuyện đã được giải quyết xong, không hề có chút gợn sóng nào trong giọng nói.
Thần Hậu đứng bên cạnh, ánh mắt bà ánh lên sự tức giận và lo lắng. Bà không thể tin được lời của Ma Vương, trong lòng bà là nỗi bất an không thể dập tắt.
"Các ngươi đã làm gì con gái ta?" Giọng bà run rẩy nhưng vẫn giữ được sự uy nghiêm của một vị nữ thần. "Nàng có thật sự bình an hay không?"
Ma Hậu, đứng bên cạnh Ma Vương, lên tiếng đáp lại, giọng nói của bà dịu dàng nhưng không kém phần uy nghiêm, như thể muốn dập tắt mọi nghi ngờ của Thần Hậu.
"Nếu không tin, mời hai vị tự mình kiểm chứng." Giọng bà lặng lẽ như những cơn sóng vỗ về, nhưng lại mang một sự thách thức khó nhận ra.
Mỗi từ mà Ma Hậu nói ra đều như có một sức mạnh ngầm, khiến Thần Vương và Thần Hậu phải chần chừ một chút. Nhưng họ không phải những người dễ dàng khuất phục. Thần Vương đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Ma Vương, gật đầu ra hiệu cho Thần Hậu tiến lên.
Thần Hậu không hề chần chừ, đôi mắt như ngọc nhìn vào Ma Hậu một lần nữa trước khi bước về phía bên trong, nơi Lam Tuyết Y đang được giữ. Ánh mắt bà lộ rõ sự lo lắng, nhưng vẫn không quên sự cương quyết trong bước đi của mình.
Ma Vương quay lại, chỉ cần một động tác tay, cánh cửa căn phòng nơi Lam Tuyết Y đang ở lập tức mở ra. Lam Tuyết Y nằm trên giường, một vẻ yếu ớt rõ rệt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nhưng dù thế, khi Thần Vương và Thần Hậu bước vào, nàng vẫn mỉm cười yếu ớt, đôi mắt không còn sợ hãi như trước nữa.
Thần Vương và Thần Hậu lập tức tiến lại gần, lòng như thắt lại khi nhìn thấy con gái mình trong tình trạng như vậy. Thần Vương nhẹ nhàng đặt tay lên trán nàng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng.
"Con gái ta... thật sự không sao à?" Thần Vương hỏi Ma Vương, nhưng giọng nói không giấu nổi sự căng thẳng.
Ma Vương lặng lẽ quan sát, ánh mắt thâm trầm nhưng không tỏ thái độ gì.
"Nàng ta không sao. Chỉ là cơ thể nàng đang phục hồi sau khi được ta chữa trị." Giọng ông vẫn bình thản, không có chút gì gọi là hối hận.
Thần Hậu bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh Lam Tuyết Y, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Bà vẫn không thể dứt bỏ những nghi ngờ trong lòng. "Nếu con gái thực sự không sao, tại sao lại phải chữa trị dưới tay Ma tộc? Hãy nói cho chúng ta biết sự thật." Bà lên tiếng, lần này giọng nói có phần cứng rắn hơn, không còn chỉ là sự lo lắng nữa mà đã có sự yêu cầu.
Ma Vương nhìn Thần Hậu, đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng nhưng cũng không thiếu sự thấu hiểu.
"Nàng ta không có sự lựa chọn nào khác. Nếu không phải là ta, chẳng ai có thể giúp nàng. Nhưng yên tâm, nàng ta đã được cứu chữa và sẽ hồi phục nhanh chóng."
Mộ Thần từ phía sau, luôn đứng lặng lẽ quan sát mọi chuyện, giờ đây bước lên, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào Lam Tuyết Y, rồi nhìn Thần Vương và Thần Hậu.
"Mời hai vị ngồi lại, chúng ta cần nói chuyện." Giọng hắn trầm ổn, không chút sợ hãi trước sự hiện diện của phụ mẫu Lam Tuyết Y.
Một lần nữa, sự căng thẳng lại bao trùm căn phòng, không ai nói thêm gì. Cả hai bên, Thần tộc và Ma tộc, đều đang chờ đợi một quyết định, một lời giải thích rõ ràng từ phía đối phương. Câu chuyện này, không đơn giản chỉ là chuyện của một người con gái, mà là sự đụng độ của hai thế lực lớn, mỗi người đều có mục đích và lý lẽ riêng của mình.
Đúng lúc hai bên đang căng thẳng, Lam Tuyết Y từ từ mở mắt, cảm giác đầu tiên là một làn sóng ấm áp lướt qua cơ thể nàng. Nàng không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng khi nhìn thấy bóng hình thân thuộc của phụ mẫu mình, trái tim nàng bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc và ấm áp lạ thường. Dù đau đớn vẫn đè nặng trên cơ thể nàng, nàng không thể phủ nhận sự an tâm khi thấy họ đứng đó, lo lắng nhìn mình.
Nàng mấp máy môi, định gọi nhưng cơ thể quá yếu, không thể phát ra một âm thanh nào. Một cảm giác nghẹn ngào xâm chiếm nàng khi không thể làm gì ngoài việc nhìn vào khuôn mặt của Thần Vương và Thần Hậu.
Thần Hậu, không kìm nổi cảm xúc, vội vàng tiến tới nắm lấy tay con gái mình, đôi mắt bà đẫm lệ nhưng nở một nụ cười đầy yêu thương. Giọng bà nghẹn lại vì xúc động:
"Y nhi, con đã chịu khổ rồi. Hãy theo mẫu hậu trở về, về nhà của con, nơi con luôn thuộc về." Bà khẽ vỗ về tay Lam Tuyết Y, như để trấn an nàng và chính mình.
Nhưng chưa kịp cảm nhận sự ấm áp, một giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên từ phía sau, khiến không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Ma Vương bước lên, khí thế mạnh mẽ của ông khiến không gian như bị đè nén, ánh mắt sắc bén của ông không hề rời khỏi Lam Tuyết Y, làm mọi người cảm nhận được sự uy nghiêm không thể chống lại. Giọng ông nghiêm nghị, không chút khoan nhượng:
"Lam Tuyết Y không thể rời đi ngay lúc này. Trên người nàng ta có Huyết Ấn Phượng hoàng, bổn vương cần tìm hiểu rõ nguồn gốc của huyết ấn này."
Thần Vương không hề tỏ ra lo lắng, nhưng đôi mắt của ông trở nên sắc lạnh, như một thanh kiếm được rút ra, chuẩn bị cho một cuộc chiến không khoan nhượng.
"Dù thế nào đi nữa, con gái ta cũng là công chúa của Thần tộc. Bổn vương sẽ không để con gái mình ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa!" Giọng ông như gầm lên trong không gian, khiến cả căn phòng như rung chuyển dưới sức ép của uy quyền.
Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, không ai nhượng bộ. Một người là Ma Vương, thống lĩnh Ma tộc, lạnh lùng và quyền lực. Người kia là Thần Vương, người đứng đầu Thần tộc, cũng không kém phần mạnh mẽ và kiên quyết. Khí thế của họ va chạm mạnh mẽ, khiến không khí giữa hai bên như đông lại, đầy căng thẳng. Mỗi từ, mỗi ánh mắt đều chứa đựng sự thách thức không ngừng, khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Thần Hậu đứng bên cạnh, trong mắt bà là sự lo lắng và đau đớn. Nhưng bà cũng hiểu rằng không thể để cuộc đối đầu này đi quá xa. Bà quay sang Thần Vương, mắt đầy lo âu nhưng vẫn giữ được sự kiên định, như muốn nhắc nhở ông rằng có những lúc cần sự kiên nhẫn.
Cuối cùng, trong một khoảnh khắc im lặng, Ma Vương thở dài, buông lỏng khí thế đang tràn ngập trong không gian. Ông thu lại uy lực của mình, giọng nói có phần bất đắc dĩ và kiên nhẫn:
"Được thôi, nếu Thần Vương đã quyết, bổn vương sẽ không cản. Nhưng hãy nhớ, dấu ấn trên người Lam Tuyết Y không đơn giản. Nếu có biến cố gì xảy ra, đừng trách bổn vương không cảnh báo trước."
Thần Vương không đáp lại, nhưng ánh mắt của ông sắc bén và đầy quyết đoán. Ông tiến tới, nhẹ nhàng đỡ Lam Tuyết Y dậy. Thần Hậu vội vàng giúp đỡ con gái mình, tay bà run rẩy khi vuốt nhẹ tóc nàng.
"Chúng ta sẽ về nhà, Y nhi. Con sẽ được chữa trị, sẽ không có gì phải lo lắng nữa." Bà nói với giọng dịu dàng, nhưng ẩn chứa sự kiên quyết không thể thay đổi.
Khi Thần Vương và Thần Hậu sắp sửa dẫn Lam Tuyết Y ra khỏi phòng, nàng quay đầu lại, nhìn về phía Mộ Thần đang đứng từ xa. Ánh mắt nàng chứa đựng một cảm xúc phức tạp, khó có thể nói thành lời. Nàng không biết khi nào mới có thể gặp lại hắn, không biết liệu sẽ có cơ hội gặp lại trong tương lai hay không. Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng trong đó ẩn chứa rất nhiều sự tiếc nuối.
Mộ Thần đứng yên, đôi tay siết chặt lại, khuôn mặt của hắn không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt u ám lại chứa đầy sự bất lực và lo lắng. Hắn nhìn theo bóng dáng của Lam Tuyết Y, ánh mắt u tối theo dõi mỗi bước đi của nàng khi nàng rời khỏi nơi này. Hắn biết rằng đây là một cuộc chia ly, dù không nói thành lời, nhưng cả hai đều hiểu rằng rất khó để gặp lại trong tương lai gần.
Nhìn theo hình bóng Lam Tuyết Y khuất dần trongánh sáng chói chang của kết giới Thần tộc, Mộ Thần siết chặt tay, ánh mắt khôngrời khỏi nơi đó. Một cảm giác mất mát lạ lùng bao trùm, khiến trái tim hắn nhóiđau. Cuộc chia ly này, không biết sẽ kéo dài bao lâu, và liệu trong tương laicó còn cơ hội để thay đổi được số phận của nàng hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top