Xuyên không rồi ?

"Đoàng.."

Tiếng sấm vang lên giữa bầu trời âm u càng làm cho không gian trở nên tăm tối .

Ngoài đường quốc lộ lúc này không có lấy một bóng người bỗng nhiên từ đâu có một cô gái lao ra .

Cô gái nhìn khoảng 20 tuổi đang đứng chống tay vào cây cột điện thở hổn hển .

Ngô Bảo Châu chống tay vào cây cột điện chửi đổng lên

"Bà nó , sao cứ đến lúc mình đi học là trời đổ mưa nhỉ ? "

"Châu ở đây "

Có tiếng gọi Ngô Bảo Châu ngoảnh lại thì nhìn thấy cô bạn thân của mình tay cầm cái bánh mì pate , tay cầm hộp sữa . Cô vui vẻ chạy đến .

"Cậu lại mua cho tớ rồi "

Cô bạn kia nghe thế liền cười , cốc vào đầu cô một cái rõ đau rồi nói

"Tớ mà không mua thì cậu sẽ ăn sáng sao ? Hay là uống cốc nước cho xong ? "

"Hi hi chỉ có cậu là hiểu tớ "

"Thôi khỏi nịnh , ăn đi rồi mà đến lớp "

Đứng đợi cô ăn xong , Gia Linh liền nói

"Đi học , hôm nay Giáo sư Lâm có buổi thuyết trình về hội chứng Stockholm* đấy "

"Ô hôm nay Giáo sư đính thân giảng ? "

"Ừ "

----------

Trong giảng đường , một ông giáo hơn 70 tuổi đang cầm micro thuyết trình một cách say sưa , các sinh viên cũng lắng nghe một cách nghiêm túc , có người còn mang máy quay để quay lại tiết giảng này .

Tiếng ông vang vọng khắp giảng đường

"Hội chứng này khiến cho người bị hại đi đồng cảm với người hại mình , theo như ngôn ngữ ngôn tình mà các anh chị hay đọc thì đây chính là máu M..."

"Ha...ha...."

Tiếng Giáo sư Lâm vừa dứt thì cả giảng đường rộ lên một trận cười to . Ôi Giáo sư ông còn biết cả máu M cơ đấy ?

Sau khi buổi thuyết trình Ngô Bảo Châu lôi Gia Linh đi đến một quán ăn nhanh gần trường bắt Gia Linh phải vào đó bằng được để mua một cốc trà sữa loại đặc biệt nửa năm mới có một lần.

Gia Linh buồn bực nhìn cô nói

"Cậu lại uống trà sữa ? Hôm qua mới uống mà "

"Ừ lại uống vì cốc này là cốc đặc biệt nửa năm mới có đấy "

"Chịu cậu , thôi , đi về rồi còn đi làm thêm nữa "

"Ừm "

Ngô Bảo Châu vừa ngậm ống hút vừa gật đầu . Đi được một đoạn cô mới nói

"Ê Linh hôm qua tớ mơ lạ lắm "

"Lạ kiểu gì ? "

Gia Linh nghiêng đầu hỏi

"Đêm qua tớ mơ tớ gặp tai nạn..."

Cô chưa kịp nói xong thì Gia Linh đã vươn tay bịt miệng cô lại .

"Phỉ phui cái miệng cậu , mơ kiểu gì vậy hả ? "

Ngô Bảo Châu nghiêng mặt tránh ra khỏi tay của Gia Linh rồi nói tiếp

"Tớ mơ thật mà , tớ gặp tai nạn nhưng không chết...nó lạ lắm lúc gặp tai nạn là phải ngã xuống đúng không ? Nhưng tớ không có cảm giác va chạm luôn nó cứ chìm dần xuống á...kì kì "

"Cậu thật là ai lại mơ như thế bao giờ ? "

"Thì đó , thế mới nói là nó lạ . Lạ lắm cảm giác người cứ chìm xuống..."

"Thôi không nói vấn đề này nữa , ghê chết đi được ý "

"Ừ "

Hai người không ai nói gì nữa , mỗi người đuổi theo suy nghĩ riêng của mình cho đến khi có người đi đường nói

"Ai...có ai không? Ai cứu bà lão kia đi..."

Lúc này Ngô Bảo Châu mới dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên lòng đường có một bà lão đang chống gậy đi vội sang đường , từ xa có một chiếc xe ô tô phóng đến với một tốc độ chóng mặt .

Không kịp nghĩ nhiều cô vội vứt cốc trà sữa trên tay xuống sau chống một tay lên lan can đường lấy đà bật qua chạy về phía bà lão .

Đến nơi cô vội nói với bà

"Bà ơi , lên để cháu cõng bà qua đường "

"Ơ cháu.."

"Bà ơi bà lên cháu cõng đi không kịp nói nữa đâu ạ "

Cô vội vàng nói nhưng mắt thấy chiếc xe ô tô ngày một đến gần cô vội bế bà lão lên ném về phía người đi đường đang đứng đông

"Đỡ lấy bà ấy !"

Nói thế xong cô cúi xuống nhặt chiếc túi bà lão làm rơi , đang định đi thì chiếc xe đã tới nơi ...

Ngô Bảo Châu tay ném chiếc túi của bà lão vào phía đám người lúc này đã đỡ được bà lão , vừa ném xong thì cơ thể của cô bỗng nhiên bị một lực cực mạnh tông vào hất văng cô lên trời .

Ngô Bảo Châu nhắm mắt lại cảm nhận cơn đau , cô loáng thoáng nghe được Gia Linh hét lên gọi cô

"Châu...Châu....CHÂUUUUU........."

Cô chửi thầm 'Con bà nó , vậy là giấc mơ đêm qua thành sự thật ? Mé , biết thế mơ mình học giỏi giỏi một chút có phải hơn không? Tự dưng đi mơ mình chết....'

Chờ đợi cảm giác đau đớn khi va chạm vào mặt đường , nhưng không...cơ thể của cô như bị chìm xuống , cảm giác thống khổ đau đớn như cơ thể mình bị nhét qua một tấm tôn .

Lớp da bên ngoài như bị tróc đi , máu me nhầy nhụa đau đớn tận cùng...

Quá đau đớn nên Ngô Bảo Châu ngất đi , nhưng cô cũng đủ hiểu là mình chưa chết , nếu chết rồi thì không thể cảm nhận được cái đau như thế .

"Ưm...ư..m.."

"A tiểu thư tỉnh rồi... Người đâu mau gọi Lão Gia nhanh..."

Đang đau đầu thì nghe thấy câu nói của cô gái nọ Ngô Bảo Châu liền tỉnh hẳn

'Sh*t!!! Lão Gia là cái thứ quỷ gì ? Còn nữa tiểu thư nào ? '

Mở mắt ra liền bị một thứ màu vàng đập thẳng vào mắt , cô chớp mắt mấy lần mới biết đó hình bông hoa sen bằng vàng được trạm trổ tinh tế .

Cô sợ quá hét lên

"What the hell , cái quỷ gì đây ?  Địa phương nào vậy ? "

"Ơ tiểu thư không nhớ chút gì sao ? "

"Không , có chuyện gì sao ? "

"Không ổn báo cho Lão Gia biết tiểu thư không nhớ cái gì hết "

Chỉ thấy nữ nhân này nói xong liền đóng cửa đi ra ngoài . Còn một mình Ngô Bảo Châu mới nhìn một loạt những đồ đạc có trong căn phòng tất cả đều là những vật dụng...của cổ đại !!!! .

Nhìn một hồi Ngô Bảo Châu mới nhận ra .

Đệt !!! Cô xuyên không rồi !!!!

P/s : Từ giờ tôi sẽ đổi cách xưng hô sao cho hợp với thời cổ đại . Nữ chính sẽ gọi là nàng , còn nam chính là hắn :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top