Chap 9
- Bảo vật? Ông đã vứt bỏ nó ngần ấy năm bây giờ lại nói hai từ báo vật? Vậy Phi Phi nó không phải là con gái của ông à, chẳng phải lúc đầu ông nói rước Cố Quyên chỉ là vì không muốn Phi Phi lấy tên Duật Khải Hành, không muốn con bé về sau phải chịu khổ à
- Đó cũng chỉ là cái cớ! Cái tôi muốn chính là thực hiện di ước trước khi Hinh Hinh mất! Bao nhiêu năm qua tôi luôn ân hận, đêm đó tôi không nên vì cãi nhau với Hinh Hinh mà đến quán bar uống rượu để rồi dẫn đến kết cuộc như hôm nay
- Ông là đang trách tôi sau, tôi ép ông phải ngủ cùng tôi à? tôi ép ông phải cưới tôi à?
- Tôi đến công ty, không đôi co với bà việc này nữa, nếu Cố thị xảy ra việc gì thì bà chuẩn bị mà cuốn gối ra đường ở đi
- Ông...
Được lắm, Cố Tân thì ra bao nhiêu năm nay ông vẫn không quên được người đàn bà kia, tôi đã vì ông mà từ bỏ tất cả, để rồi nhận được gì? Chỉ là một lời trách móc của ông sao? Không phải! không phải, tất cả đều do sự xuất hiện của Cố Quyên mà ra, trước giờ ông ấy đối xử với mình rất tốt nhưng chỉ vì sự xuất hiện của Cố Quyên đã làm thay đổi tất cả.
Tất cả đồ dùng trong nhà đều bị Phỉ Dung nổi điên mà đập phá không thương tiếc, bà vô ý đã bị một mảnh vỡ của thủy tinh đâm vào gót chân, vết thương sâu, máu chảy rất nhiều nhưng bà nào để ý, miệng cứ thốt:
-Tất cả tại mày, mày phải chết
-----------
- Alo
- Em đang ở đâu đấy!
- Em đang trên đường đến công ty, vài bước nữa là tới r..ồ...i
Đ...Ù...N...G
Bổng dưng phía sau có một chiếc xe tải, nhắm vào cô không phanh mà lao đến. Xung quanh hổn độn, tài xế đã bỏ đi, để lại hiện trường là một vùng máu, cả cơ thể cô giờ đây yếu ớt, mỏng manh, gương mặt đã nhợt nhạt đi, sự sống như không còn.
- Quyên Quyên, em nhất định không được xảy ra chuyện gì!
- Xin lỗi anh người nhà không được phép vào trong ạ!
Đèn phẫu thuật sau đã mở suốt 8 giờ đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu tắt, lòng anh hiện như lửa đốt, giây phút anh thấy cô nằm trên băng ca máu me đầy người, tim anh như chết lặng.
---Cạch---
Cánh cửa phòng cấp cứu đã mở
- Vợ tôi, cô ấy thế nào rồi?
- Xin lỗi anh, chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng cơ hội giành lại sự sống của chị nhà với tử thần là rất kém
- Rất kém là thế nào? Cho dù còn 1% cơ hội các người cũng phải cứu được cô ấy, nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì ngay lập tức tôi sẽ cho san bằng cả bệnh viện này các người nghe rõ chưa? Rõ chưa?
- Vâng chúng tôi đã hiểu! Chúng tôi sẽ tận lực cứu phu nhân
-----------
Cuối cùng thì sau hơn mười tám giờ thù đèn phẫu thuật cũng đã tắt, vị bác sĩ trưởng mệt mỏi bước ra khỏi phòng cấp cứu
- Vợ tôi cô ấy sau rồi?
- Chúc mừng Văn tổng phu nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng mà....
- Nhưng mà thế nào?
- Não bộ của phu nhân đã bị chấn động quá lớn, hiện tại không thể tỉnh dậy ngay được.
- Được rồi! Vất vã cho ông, mau về nghĩ ngơi đi
- Vâng! Chúng tôi đã đưa phu nhân đến phòng VIP dành riêng cho ngài
- Được
- Tử Kiêm, cậu mau đều tra giúp tôi, vụ tai nạn của phu nhân là ai làm? Tra ra bắt người đó nhốt vào mật đạo!
- Dạ! Tổng giám đốc
Quyên Quyên thật xin lỗi khi anh đã không bảo vệ cho em tốt như những lời anh nói, nhưng em yên tâm anh giúp em, giúp em đòi lại vạn lần những gì mà họ đã gây nên cho em, anh sẽ khiến họ phải trả một cái giá thật đắt khi dám làm tổn thương em, em phải thật mau tỉnh dậy, tỉnh dậy bên cạnh anh, để cả đời này anh có thể chăm sóc em.
🌸🌸🌸còn
🌼🌼🌼WATTPAD:NTNgocNgan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top