Chap 10
Cốc..cốc..cốc
- Vào đi
- Tổng giám đốc, mọi việc tôi đã tra rõ, người gây nên tai nạn cho phu nhân chính là vợ kế của Cố Tân cùng cô con gái Phi Phi của mình, tôi đã đem họ vào mật đạo còn đây là tài liệu liên quan không có việc gì tôi xin phép!
- Được
Sau khi Tử Kiêm bước ra khỏi phòng, anh mở sắp tài liệu ra xem chính là không ngờ Phỉ Dung ngày thường hiền hòa, hay đến các chùa làm công đức lại là người lòng dạ độc ác, cứ tưởng bà chỉ là loại người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhưng ai đâu ngờ cái chết của Cố phu nhân là một tay bà tay gây nên, còn Cố Phi Phi ngày thường xem trời bằng vun, hóng hách là một tiểu thư con nhà danh giá nhưng cũng là hạng người không ra gì, cô đã qua lại không biết bao nhiêu tên đàn ông đã phá thai bao nhiêu lần nhưng tất cả những điều hai mẹ con họ làm anh đều có thể mắt nhắm, mắt mở mà im lặng, nhưng hôm nay họ đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh đó là cô thì tuyệt nhiên anh sẽ không bỏ qua cho họ một cách dễ dàng.
- Alo! Tử Kiêm cậu mau chuẩn bị xe theo tôi đến mật đạo
- Dạ
----------------
- Các người là ai tại sao bắt chúng tôi? Các người có biết tôi là ai không? Nếu mẹ con tôi có việc gì cac người đừng hòng sống yên ở thành phố này
- Vậy sao?
Từ xa anh đã nghe thấy tiếng hét của mẹ con Cố Phi Phi, nhưng không ngờ ngay cả bị bắt miệng lưỡi vẫn còn linh hoạt
- Là cậu?
- Tôi đã cảnh cáo mẹ con bà nhưng hình như lời nói của tôi đối với mẹ con bà không là gì?
- Tôi,..tô,..i đã làm gì đâu
- Người đâu! mau lấy roi! Cởi bỏ tất cả quần áo trên người Cố Phi Phi đánh thật mạnh vào
Chát,..chát,..
- A..a..â.a.. Mẹ ơ i cứ u co n, m ẹ ơi đ a u qu á, a a a. Từng tiếng roi phát ra khiến người nghe phải lạnh người, không khí hiện tại thật ngột ngạc, u ám, cả mật đạo được bao khu bởi một mảng đen chỉ có vài ngọn đèn dầu loe hoe cháy, giờ đây chỉ nghe mỗi lần roi phát, cùng tiếng kêu la thảm thiết của Cố Phi Phi
- Đừng mà! Đừng mà tôi xin ngài Phi Phi nó không làm gì cả, tất cả tất cả là do một mình tôi làm Phi Phi nó không liên quan, tôi xin ngài mà, xin ngài đừng làm hại nó
- Kịch vui còn phía sau, chưa gì Cố phu nhân đã muốn ngừng lại?
- Tôi xin ngài, tôi xin ngài mà hixc hic, có gì ngài cứ để một mình tôi chịu Phi Phi nó không có lỗi!
- Bà thật sự muốn tôi dừng lại?
- Phải! Phải! Phỉ Dung mừng rỡ đầu cứ gật liên tục theo câu hỏi của anh
- Dừng lại
- Cám ơn, cám ơn!
- Lời cám ơn của bà tôi đâu không dám nhận!
- Tử Khiêm
- Dạ
- Mang thứ tôi đã kêu cậu chuẩn bị đến đây
Tử Khiêm cầm một lọ thuốc màu trắng ngà, có tiếng kêu theo từng cử chỉ của cậu nên chắc là dạng viên đi đến cạnh Duật Hành, anh xem qua rồi khè gật đầu
- Đây là gì? Cậu tính làm gì con bé? Bà nghi hoặc hỏi anh khi thấy lọ thuốc
- Không phải con gái của bà thích đi quyến rũ đàn ông lắm sao? Hôm nay tôi sẽ giúp cô ta toại nguyện!
- Cậu
- Mau dẫn Tiểu Bạch đến! À số thuốc này cho cô ta uống một ít, những viên còn lại hãy xây nhiễu ra rắc đều lên những vết thương khi nảy.
🌼còn🌼
🌸WATTPAD:NTNgocNgan🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top