Chương 66

Chương 66 – Trở về bên nhau

Chu Chính Huân ngồi sát bên Diệu, tay vẫn nắm chặt tay vợ như sợ cô biến mất thêm lần nào nữa. Anh rút điện thoại ra, bấm gọi video cho ba mẹ mình.

Đầu dây bên kia, vừa thấy mặt con trai, mẹ anh nghiêm giọng:
“Huân, con tìm thấy Diệu rồi chưa?”

Anh liếc sang người vợ nhỏ đang ngồi cạnh, rồi đưa điện thoại xoay về phía cô.
“Dạ, con tìm thấy rồi mẹ. Con và Diệu… đã làm lành rồi ạ.”

Mẹ anh không vội tin ngay, bà nheo mắt:
“Bật cam lên hẳn đi, để mẹ nhìn rõ. Đừng có qua loa.”

Huân nghe lời, xoay điện thoại lại để hiện rõ cả anh lẫn Diệu đang ngồi bên nhau. Mẹ anh nhìn thấy Diệu, mắt bà dịu lại nhưng giọng vẫn nghiêm:
“Diệu, con có sao không?”

Diệu thoáng cúi mắt, rồi nhẹ nhàng lắc đầu:
“Dạ… con không sao ạ.”

Bà thở dài một hơi, có vẻ yên tâm hơn:
“Tốt rồi. Hai đứa nhớ giữ gìn hạnh phúc. Con gái à, con là dâu của mẹ, cũng như con ruột. Có chuyện gì thì phải nói, đừng im lặng chịu đựng. Còn con, Huân…” – bà nhìn thẳng vào anh – “Nếu còn tái phạm một lần nữa, thì đừng mong cha mẹ còn đứng về phía con.”

Huân gật đầu, giọng chắc nịch:
“Con biết lỗi rồi mẹ. Con sẽ không bao giờ để Diệu phải khóc vì con nữa.”

Ở bên cạnh, Diệu siết tay chồng, như một sự xác nhận rằng cô cũng sẵn sàng cho cơ hội mới này.

Ba anh từ phía sau xen vào, giọng trầm mà dứt khoát:
“Thôi được rồi, hai đứa về đi. Đàn ông con trai sai thì sửa, phụ nữ thì mềm lòng một chút. Đừng để ba mẹ phải lo thêm lần nào nữa.”

Cuộc gọi kết thúc, Huân đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn vợ. Anh mỉm cười nhẹ, bàn tay vuốt gọn sợi tóc lòa xòa trước trán cô:
“Về nhà thôi em. Nhà của chúng ta.”

Diệu ngước lên nhìn anh, ánh mắt còn hơi ướt nhưng đã ấm áp hơn:
“Ừ… về thôi.”

Diệu quay sang anh, khẽ nắm tay anh rồi nói gọi Hiền:
“Hiền ơi… tao về nha.”

Hiền bước ra cửa, mỉm cười trêu trêu nhưng trong giọng đầy ấm áp:
“Ừ, về đi. Ráng mà hạnh phúc nhé, nhớ lời tao dặn đấy. Đừng có bốc đồng nữa đó nha.”

Diệu gật đầu, ánh mắt biết ơn:
“Tao nhớ rồi. Cảm ơn mày, Hiền.”

Huân cũng chào tạm biệt rồi cảm ơn, và nắm tay vợ đưa ra xe. Cả hai cùng về trong im lặng, nhưng tay anh chưa từng buông tay cô.

Khi cánh cửa nhà mở ra, Diệu khựng lại. Phòng khách bừa bộn, chai nước, giấy tờ vương vãi, quần áo vắt lung tung. Cô nhíu mày, nhìn khắp một lượt rồi quay sang chồng:
“Anh làm gì mà nhà như cái đống rác vậy?”

Huân gãi đầu, vẻ ngượng ngùng:
“Chắc… say nên anh không để ý. Ờ… để đó anh dọn cho. Nhưng mà…”

Chưa để cô nói thêm, anh bất ngờ cúi xuống, luồn tay qua người cô, nhấc bổng lên.

“Huân! Anh làm gì vậy, em còn chưa…” – cô giãy giụa nhẹ, mặt đỏ bừng.

Anh ôm chặt, đôi mắt lấp lánh chút tinh nghịch hiếm thấy sau những ngày mệt mỏi:
“Nhà cửa để anh lo, còn em… bây giờ thì đi tắm trước đã.”

“Anh—”

Chưa kịp nói xong, Diệu đã bị anh bế thẳng về phía phòng tắm. Hơi thở anh khẽ phả bên tai, giọng trầm thấp như cố ý trêu chọc:
“Sau khi tắm xong, anh với em còn nhiều chuyện phải nói lắm đấy… vợ ạ.”

Mặt Diệu đỏ đến tận mang tai, trái tim lại rối loạn như ngày đầu mới yêu.

Trong làn nước ấm bốc hơi nghi ngút, Diệu khẽ nhắm mắt, thả lỏng cơ thể dựa hẳn vào ngực Huân. Bọt xà phòng lấp lánh trên mặt nước, hương thơm nhẹ nhàng quyện với hơi thở của cả hai khiến bầu không khí vừa ấm áp vừa mơ hồ thân mật.

Huân vòng tay qua ôm lấy eo cô, cằm tựa lên vai vợ. Bàn tay anh vô thức vuốt nhẹ dọc theo đùi trần mềm mịn của cô dưới lớp nước, vừa dịu dàng vừa khiến tim Diệu đập loạn.

“Em còn giận anh không?” – giọng Huân khàn khàn, vang sát tai.

Diệu hé mắt, thoáng ngập ngừng. Nước ấm nhưng trong lòng cô vẫn còn chút dư âm tổn thương. Cô mím môi, không trả lời ngay.

Anh siết nhẹ eo cô, giọng càng trầm xuống:
“Anh biết mình sai. Nhưng anh sợ… nếu em còn giận, em sẽ lại bỏ đi lần nữa. Lần đó anh như phát điên, Diệu à.”

Cô thở dài, khẽ quay đầu sang, gò má hơi ửng đỏ vì hơi nóng và cả vì cái ôm quá chặt.
“Em không còn giận nhiều nữa… nhưng em vẫn buồn. Em sợ anh cứ vô tâm như trước thì…”

Huân vội chen vào, giọng chắc nịch:
“Không có ‘thì’ gì hết. Từ giờ anh sẽ không để em buồn nữa. Hứa đấy.”

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ vai trần ướt nước của cô, vừa ân hận vừa trân trọng.

Diệu rùng mình, nhắm mắt lại, lòng dần mềm ra. Cô khẽ dựa sát vào anh hơn, tay chạm nhẹ bàn tay đang đặt trên đùi mình như chấp nhận sự dỗ dành.

Huân nghe tiếng thở yếu ớt của Diệu, lại thấy làn da trắng mịn ướt át của cô dựa hẳn vào ngực mình thì lý trí cuối cùng cũng buông xuôi. Anh cúi xuống cắn khẽ vành tai vợ, giọng khàn hẳn đi:

“Anh chịu hết nổi rồi, vợ à… mình tắm nhanh thôi, rồi qua giường… vợ chồng cãi nhau ở đầu giường thì cuối giường phải làm hòa, đúng không?”

Cô đỏ bừng cả mặt, chưa kịp phản đối thì đã bị anh xoay người lại, hôn ngấu nghiến như trút hết nỗi nhớ nhung mấy ngày căng thẳng vừa qua. Bàn tay anh trượt dọc lưng cô, khiến hơi thở của Diệu run rẩy.

Anh nhanh chóng giúp cô lau qua, rồi bế thốc cô ra khỏi bồn tắm, từng giọt nước rơi xuống theo từng bước chân anh bước vào phòng ngủ. Đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, Huân đè chặt hai tay cô, trán kề trán, ánh mắt nóng rực đến mức cô phải né đi.

“Cho anh dỗ dành em nhé…” – anh thì thầm, giọng khẩn cầu nhưng đầy chiếm hữu.

Diệu cắn môi, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Không nói lời nào, cô khẽ gật đầu.

Huân lập tức cúi xuống, đôi môi nóng bỏng trượt dài từ cổ xuống bờ ngực mềm mại. Những vuốt ve của anh vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt, như muốn xoá sạch mọi khoảng cách đã từng có. Diệu run rẩy, vòng tay ôm chặt lấy anh, thở gấp gáp xen lẫn tiếng rên khe khẽ.

Cơ thể cô còn ướt nhẹ sau bồn tắm, mùi sữa tắm thoang thoảng khiến anh như phát điên. Anh phủ lên người cô, đôi môi gấp gáp tìm lấy đôi môi đỏ mọng ấy, vừa hôn vừa thì thầm giữa những hơi thở đứt quãng:

“Anh xin lỗi… để anh dỗ em… lần này anh không để em khóc nữa…”

Bàn tay anh nhẹ nhàng tách từng lớp khăn quấn trên người cô, vuốt ve làn da mịn màng. Diệu xấu hổ xoay mặt né đi, nhưng Huân liền giữ cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mình:

“Nhìn anh đi… anh muốn em biết chỉ có em thôi.”

Anh cúi xuống, hôn từng chút từ cổ xuống bờ vai, rồi mải mê hơn nữa. Diệu không kìm được mà rên khe khẽ, bàn tay vô thức bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc của chồng. Huân thấy vậy càng thêm hứng khởi, một tay anh đan vào tay cô ghì chặt trên đỉnh đầu, tay kia vuốt ve bờ ngực mềm mại, nắn bóp đầy chiếm hữu.

“Anh… anh…” – Diệu thở gấp, khuôn mặt đỏ bừng.

Huân mỉm cười khàn khàn:
“Vợ anh ngoan… để anh dỗ cho em quên hết buồn giận nhé.”

Anh hôn dọc bụng cô, khiến Diệu run lên từng nhịp, rồi chậm rãi trở lại môi cô. Nụ hôn lần này không còn vội vã mà thật sâu, thật ngọt, như muốn gắn chặt hai linh hồn.

Huân thì thầm bên tai cô:
“Vợ nhỏ… để anh dẫn em đi nhé…”

Cô nhắm mắt, khẽ gật đầu, vòng tay siết chặt lấy cổ anh. Và rồi trong căn phòng ấy, cả hai hòa quyện vào nhau, từng cử động, từng tiếng thở gấp đều là lời làm hòa nồng cháy nhất.

Trong căn phòng mới dọn dẹp còn bừa bộn kia, chỉ có hai người, quấn lấy nhau, để mặc cho ngọn lửa tình bùng cháy dữ dội. Tất cả giận hờn, nghi ngờ đều tan biến, chỉ còn lại sự gắn kết không thể tách rời của vợ chồng.

Hết Chương 66
End truyện
Byeeee👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top